Chương 20: Làm thêm
CHƯƠNG 20 – LÀM THÊM +
La Tiểu Lâu trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, mà ba người đã chậm rãi đến gần, Lăng Tự ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đi vào thang máy chuyên dụng cao cấp bên cạnh. Dương Kha đi phía sau, ánh mắt lãnh đạm châm chọc liếc La Tiểu Lâu, cậu nhìn mà ứa gan. Sinh viên lớp 1 phần lớn đều dùng loại ánh mắt này để nhìn sinh viên lớp 10 bọn họ, nhất là cái loại sinh viên vừa nghèo vừa học kém như cậu. +
Thanh niên tóc đen mắt xanh đi cuối rõ ràng ngẩn người, mỉm cười, thuận miệng nói: “Cám ơn, nhưng chúng tôi không cần.” +
Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, mẹ ơi, ai biểu bày đặt làm người tốt làm chi, còn bị người ta coi thường, đúng là quê chết đi được. +
Tuy cậu không có ý đó, nhưng có khi còn bị người ta tưởng là muốn nịnh bợ họ. La Tiểu Lâu oán thầm nhấn nút tầng 18, thang máy nhanh chóng đi lên. +
Khi cửa thang máy mở ra, La Tiểu Lâu lại lần nữa hoảng sợ. +
Ghê thật, một đám người đang cung kính đứng chờ ngoài thang máy, dẫn đầu là mấy người trung niên ăn mặc phẳng phiu, La Tiểu Lâu liếc mắt một cái thấy được Dean đứng phía sau mọi người. Không… không phải đặc biệt đến đây truy cứu chuyện cậu đến muộn chứ. Cùng lắm cậu chỉ đi trễ có 1 phút đồng hồ, cũng bởi vì phải chờ thang máy, hơn nữa, dù là truy cứu cậu thì cũng không cần phải làm lớn đến vậy chứ. La Tiểu Lâu chột dạ liếc nhìn máy thông tin trên cổ tay, 8 giờ đúng. +
Khi La Tiểu Lâu định chào hỏi với người duy nhất mà cậu biết – Dean, thì thang máy cao cấp bên cạnh ‘đinh’ một tiếng, mở ra. +
Lăng Tự mang theo Dương Kha bước ra, thanh niên mắt xanh kia thì không thấy nữa. +
Hai người thấy La Tiểu Lâu đều sửng sốt, Dương Kha muốn nói lại thôi, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ, Lăng Tự thì nhíu mày. +
Một người trung niên dẫn đầu đoàn người mặt mày tươi cười tiến lên, cung kính chào Lăng Tự: “Thiếu gia Lăng, tôi là Bá An, giám đốc điều hành tập đoàn Cain. Ngài tự mình đến đây khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh.” +
Lăng Tự làm lơ La Tiểu Lâu, gật đầu nói với Bá An: “Không cần phải khua chiêng gióng trống như vậy, tôi chỉ mang người đến đây. Mọi người đi xuống trước đi, nếu có việc gì tôi sẽ tìm ông, để người phụ trách Bộ Nghiên cứu và Phát triển Cơ giáp dẫn tôi đi là được.” +
Bá An vốn muốn tự mình dẫn Lăng Tự đi thị sát, nhưng nghe hắn bảo không cần thì cũng không dám nói gì thêm, chỉ là gọi Dean lên, dùng ánh mắt ra hiệu cho ông phải cẩn thận tiếp đãi, rồi dẫn theo một đoàn người rời đi. +
Dean tiến lên vài bước, khom người mời Lăng Tự đi với mình, đồng thời liếc Thẩm Nguyên một cái ý bảo anh dắt La Tiểu Lâu vào. +
Dean tuy thuộc Bộ Nghiên cứu và Phát triển Cơ giáp, nhưng đồng thời cũng là quản lý cao cấp của tập đoàn Cain, thường xuyên tiếp đón các lãnh đạo từ bên trên xuống thị sát, chu đáo khéo léo, hình tượng xã giao cũng rất tốt. +
Lăng Tự vừa nghe ông giới thiệu vừa đi vào trong, khi tới bộ phận Nghiên cứu và Phát triển Cơ giáp, bỗng phát hiện bóng dáng La Tiểu Lâu ở phía trước đang đi vào bên trong, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng hỏi: “Sao cậu ta lại ở chỗ này?” +
Dean thấy thiếu gia Lăng chợt thay đổi sắc mặt thì trong lòng hoảng hốt, vị đại thiếu gia này thật sự không thể đắc tội, không chỉ là ông mà cho dù là giám đốc điều hành vừa rồi cũng không dám làm trái ý hắn. +
Nhìn theo tầm mắt của Lăng Tự, Dean lại sửng sốt, miệng lập tức nói: “Thiếu gia nói đến La Tiểu Lâu? Cậu ấy cũng là sinh viên cùng trường với ngài, được tôi mời vào làm việc ở đây.” +
Nhìn ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của Lăng Tự, theo bản năng Dean bổ sung thêm một câu: “Bởi vì hoàn cảnh gia đình của La Tiểu Lâu không tốt, cậu ấy ra ngoài làm thêm, vừa lúc được tôi nhìn trúng, cho cậu ấy đến đây làm việc vào 2 ngày cuối tuần.” +
Tuy rằng La Tiểu Lâu không phải là người thừa kế của trường phái chế tạo nào, nhưng phải thừa nhận thiếu niên kia rất có thiên phú trong chế tạo cơ giáp, cho dù là Thẩm Nguyên hồi bằng tuổi cậu cũng không sánh bằng. +
Trong bộ Nghiên cứu và Phát triển Cơ giáp của tập đoàn Cain, loại người nào mà chẳng có, nhưng không một ai ở độ tuổi này có thể thành công cải biến quy trình lắp ráp. +
Cho nên, nếu có thể, ông rất muốn giữ La Tiểu Lâu lại. Nhưng nếu giữa Lăng Tự và La Tiểu Lâu có tranh chấp, một bộ trưởng nho nhỏ như ông không thể bảo vệ La Tiểu Lâu được. Nghĩ như vậy, ánh mắt Dean khi nhìn Lăng Tự có hơi khẩn trương. +
Dương Kha cũng chăm chú quan sát ánh mắt của Lăng Tự, thấy trong mắt hắn lộ vẻ chán ghét thì mới an tâm. +
Lăng Tự trầm mặc trong chốc lát, phất tay ý bảo Dean không cần quan tâm đến La Tiểu Lâu, sau khi tham quan những công trình quan trọng của bộ Nghiên cứu và Phát triển Cơ giáp, hắn chỉ vào Dương Kha đi theo phía sau, thản nhiên nói: “Dương Kha là cơ giáp chế tạo sư thiên tài mà gia tộc PDG chúng tôi chọn lựa để tài trợ, rất có tài năng trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp. Nhưng bây giờ cậu ấy chỉ mới học năm nhất đại học, không thích hợp tiến vào tập đoàn cấp cao. Tôi muốn cậu ấy thực tập ở đây trước, ông xem rồi sắp xếp giúp cậu ấy một chút.” +
Dean lập tức đáp: “Xin thiếu gia Lăng yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho thiếu gia Dương.” +
Dương Kha cười nói: “Ngài gọi tôi là Dương Kha là được, sau này còn cần ngài chăm sóc nhiều hơn.” Ngoài miệng ăn nói khách khí, nhưng Dương Kha cũng biết tập đoàn Cain chỉ là một chi nhánh của gia tộc PDG mà thôi, người do thiếu gia dòng chính tự mình mang đến, bọn họ chắc chắn không dám làm khó dễ. +
Nơi này chỉ là một bậc thang nho nhỏ giúp cậu càng tiến gần đến người ngồi trên thần đàn kia. Dương Kha nhìn chăm chú vào Lăng Tự, tuy vô cùng gian khổ, nhưng bằng vào sự cố gắng và thiên phú của cậu, cậu nhất định sẽ làm được. +
“Cậu căn cứ vào thời gian của mình mà bàn về việc thực tập với họ, tôi có việc đi trước.” Lăng Tự gật đầu với Dương Kha, xoay người đi ra ngoài, khi đi ngang qua Dean, Lăng Tự hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nhìn thoáng qua ông, không nói gì rời đi. +
Dean lau mồ hôi, cung kính tiễn Lăng Tự ra cửa, trở về triệu tập tất cả nhân viên trong bộ Nghiên cứu và Phát triển Cơ giáp, giới thiệu Dương Kha với bọn họ. +
Những nhân viên nghiên cứu hai mặt nhìn nhau, sau đó mỉm cười chào hỏi Dương Kha. +
“Cậu Dương học ở một ngôi trường nổi tiếng như vậy, tương lai sau này sẽ rất sáng lạn.” +
“Nghe nói cậu Dương Kha là sinh viên đứng đầu ngành, khó trách được thiếu gia Lăng xem trọng.” +
“…..” +
Dương Kha thản nhiên cười, từ bé đến lớn những lời khen ngợi như vậy cậu đã nghe quá nhiều, cũng biết làm cách nào để ứng phó. +
Dean cũng không sắp xếp cho người khác hướng dẫn cậu mà để cậu tự chọn một gian phòng thí nghiệm chuyên dụng, muốn dùng vật liệu gì thì cứ trực tiếp nói với ông. +
Vậy cũng tốt, cậu không có thời gian làm trợ lý của những kẻ này, như thế sẽ chỉ làm chậm bước chân cậu. Mà người duy nhất cậu cần chú ý trong tập đoàn Cain, Lăng Tự đã nói với cậu, đó là đại sư Nghiêm, đại sư chế tạo cơ giáp nổi tiếng trên toàn Liên Bang. +
Tuy gia tộc PDG cũng muốn đưa vị đại sư này đến bộ môn nghiên cứu cao cấp hơn, nhưng ông lão tính cách cố chấp, không muốn chuyển chỗ. Nhưng dù là ở đâu cũng nằm trong vòng quyền lực của gia tộc PDG, gia tộc cũng tuỳ ông ấy. +
Nếu có thể được vị đại sư chế tạo cơ giáp đó hướng dẫn… Dương Kha trong mắt mang theo kiên định, cậu phải cố gắng thử xem. Nếu… nếu có thể, có lẽ cậu sẽ thực hiện được nguyện vọng của mình sớm hơn, vì Lăng Tự chế tạo cơ giáp, một cỗ cơ giáp độc nhất vô nhị. +
__________________@a@~~____________________ +
Trong một gian phòng đầy rác rưởi. +
La Tiểu Lâu khiếp sợ nhìn đại sư Nghiêm mà mọi người sùng bái, lắp bắp nói: “Ngài… ngài bảo tôi sắp xếp toàn… toàn bộ? Chỉ cho tôi thời gian 8 ngày cuối tuần?” +
Đại sư Nghiêm lộ ra vẻ mặt vô cùng ghét bỏ, lạnh lùng nói: “Sao? Cậu muốn cò kè mặc cả với tôi?” Ông từ trên cao nhìn chằm chằm xuống La Tiểu Lâu, chậm rãi nói: “Ở đây, còn chưa có người nào dám nói với tôi không muốn, không thể, không làm được.” +
La Tiểu Lâu đổ mồ hôi hột trên trán, cố gắng giải thích: “Không, không phải. Ý tôi là, căn phòng này toàn là những mảnh linh kiện nhỏ, hơn nữa còn là linh kiện cấp 2, tôi còn chưa học tới… Này, ít ra ngài cũng nên nể tình tôi đã cứu ngài mà cho tôi thêm chút thời gian đi chứ.” Cuối cùng, La Tiểu Lâu nhịn không được mà nhắc đến chuyện mình đã cứu ông mấy ngày trước. +
Đại sư Nghiêm đột nhiên nở nụ cười hiền hòa dễ gần, giọng điệu cũng rất hiền lành, nói: “Tôi nghĩ là cậu hiểu lầm rồi, tôi không nói với cậu là tôi cho cậu 4 buổi cuối tuần, dùng thời gian 8 ngày để sắp xếp. Ý tôi là, buổi sáng cậu dọn dẹp căn phòng này, buổi chiều phải đi làm trợ lý cho tôi, hiểu chưa? Đương nhiên, nếu cậu cảm thấy thời gian quá dư dả, tôi không ngại….” +
La Tiểu Lâu hung hăng rùng mình, run giọng nhanh chóng trả lời: “Tôi có thể! Tôi cam đoan mình có thể làm được!” +
Đại sư Nghiêm vừa lòng liếc La Tiểu Lâu, tốt bụng nhắc nhở: “Nếu cậu cần tài liệu về những linh kiện này thì tôi đề nghị cậu giúp tôi sắp xếp lại phòng tư liệu kế bên, trong phòng hẳn là có con chip màu xanh dương, giới thiệu trong chip cũng không tệ lắm.” +
La Tiểu Lâu siết chặt tay, cuối cùng nhạt nhẽo nói: “Cảm ơn ngài đã nhắc nhở, tôi lập tức đi đây.” +
Dùng 2 tiếng sửa sang phân loại phòng tư liệu lộn xộn, tìm được con chip màu xanh mà đại sư Nghiêm nói trong một góc phòng, La Tiểu Lâu lại chui đầu vào căn phòng nhỏ chứa đầy linh kiện kia. +
Nhìn những đống linh kiện chồng chất thành từng tòa núi nhỏ. La Tiểu Lâu hít sâu một hơi, xoay người đến trước máy tính, cắm con chip vào. +
‘Linh kiện cơ giáp cấp 2 cơ bản (1)’, mẹ ơi, 1! Chẳng lẽ còn có 2 sao! Chẳng lẽ còn có một gian phòng như… dừng, dừng lại, không thể nghĩ tiếp nữa! La Tiểu Lâu phát hiện, từ khi cậu đến thế giới tương lai, tương lai của cậu chưa bao giờ sáng sủa. +
Trong con chip xanh có 100 loại linh kiện cấp 2, La Tiểu Lâu bỏ bớt thời gian ăn trưa, dùng 3 tiếng để học thuộc. +
Điều may mắn duy nhất đối với La Tiểu Lâu chính là những tri thức về linh kiện cấp 1 mà cậu học được đã giúp ích rất nhiều! Lúc này cậu đã nhận ra, thầy Tống dạy cậu về kiến thức cơ giáp căn bản trên mạng nói rất đúng, linh kiện cơ giáp cấp 2 rất phức tạp, nhưng La Tiểu Lâu lại cảm thấy hầu hết linh kiện cấp 2 đều biến hóa dựa trên linh kiện cấp 1 làm nền tảng. +
Nếu không phải vì nguyên nhân này, hiệu suất học tập của La Tiểu Lâu sẽ còn chậm hơn nữa. +
Cuối cùng, La Tiểu Lâu nhớ kỹ tư liệu của 20 linh kiện cấp 2. Không có thời gian để sắp xếp, La Tiểu Lâu đầu váng mắt hoa đi ra khỏi phòng. +
Tư liệu của mỗi linh kiện chỉ nhìn qua một lần, nếu La Tiểu Lâu muốn nhớ kĩ, vậy cậu phải thật tập trung, tranh thủ sau khi xem qua liền ghi nhớ, nhưng cường độ học tập cao như vậy, dù La Tiểu Lâu sau khi xuyên qua trí nhớ trở nên tốt hơn cũng chịu không nổi. Dựa theo tốc độ này, 1 tháng sau, cậu thật sự có thể dọn dẹp xong căn phòng đó sao… +
La Tiểu Lâu ủ rũ cúi đầu đi ra, thấy những trợ lý mặc áo xám đã bắt đầu bận rộn. +
Đại sư Nghiêm còn chưa đến, một người áo xám đeo một cái khẩu trang thật to chào La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu nhìn kỹ, thế mà là Thẩm Nguyên. +
Trời ạ, anh Thẩm Nguyên là học trò của bộ trưởng bộ nghiên cứu mà còn phải ở trong này làm trợ lý cho đại sư Nghiêm, La Tiểu Lâu bỗng không còn cảm thấy ủy khuất nữa. Cậu thì tính là cái gì, người ta giỏi hơn cậu gấp nhiều lần mà vẫn phải ở đây để ông lão sai bảo. +
La Tiểu Lâu nhận lấy bộ đồ màu xám mà Thẩm Nguyên đưa cho cậu, vừa mới mặc vào, còn chưa kịp nói với Thẩm Nguyên mấy câu thì đại sư Nghiêm đã đến. +
Ông gật đầu với mọi người, bắt đầu phân công nhiệm vụ buổi chiều. +
Cuối cùng, ông liếc La Tiểu Lâu một cái, sau đó dẫn cậu đến trước một cái bàn màu trắng, trên bàn là một cỗ máy phản ứng dao động điện từ với tần số cao tinh vi, bên dưới là những cái hộp kim loại. +
Đại sư Nghiêm vừa ra hiệu bảo La Tiểu Lâu mang bao tay vào vừa lấy một khối khoáng thạch ra khỏi hộp, nói: “Đây là quặng Lục Tích, là nguyên liệu thích hợp nhất để chế tạo ống dẫn trong cơ giáp, nhưng trạng thái nóng chảy của loại khoáng thạch này rất bất ổn, cậu dựa theo những lưu ý mà tôi viết để sử dụng máy phản ứng, cứ cách 5 phút lại cho chất lam tuyến dịch vào, khi nào tất cả quặng Lục Tích đã nóng chảy hết thì cho tôi biết.” +
La Tiểu Lâu gật đầu, cậu không nghĩ đến đại sư Nghiêm vậy mà không hề cho cậu thời gian thích ứng, vừa bắt đầu đã phân cho cậu một nhiệm vụ không tính là dễ dàng. +
Như vậy một lần dùng bao nhiêu khoáng thạch? Bao nhiêu La Tiểu Lâu cũng tự mình nắm chắc, cao nhất là 10kg, nhưng lỡ như mình thất bại… +
La Tiểu Lâu lắc lắc đầu, nghiên cứu những điều cần lưu ý khi sử dụng dụng cụ, xác định mình đã nhớ kỹ mới cất tờ giấy vào. +
Sau đó hít sâu một hơi, La Tiểu Lâu đặt hai khối quặng Lục Tích nặng chừng 4kg vào máy phản ứng. +
5 phút sau, máy thông tin trên cổ tay La Tiểu Lâu rung lên, cậu lập tức rót lam tuyến dịch vào máy phản ứng. Cứ lặp đi lặp lại như thế, đến khi trán La Tiểu Lâu bắt đầu đổ mồ hôi thì đèn xanh rốt cuộc sáng lên. +
Cậu nhịn không được nhẹ thở phào, khóe miệng cong lên, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, thành công rồi, cậu vừa ngẩng đầu lên thì thấy đại sư Nghiêm đang bận rộn. Nhưng dung dịch nóng chảy trong máy không thể chờ được, nếu để lâu quá sợ rằng sẽ không thể dùng nữa. +
Trùng hợp Thẩm Nguyên ở ngay bên cạnh cậu, thấy cậu gặp phải tình huống này, anh lập tức đi đến, lấy một hộp chứa từ dưới gầm bàn ra, rót dịch Lục Tích nóng chảy trong máy phản ứng vào hộp. +
La Tiểu Lâu âm thầm ghi nhớ cách Thẩm Nguyên xử lý dung dịch, sau đó cười tủm tỉm nói cảm ơn: “Cảm ơn anh Thẩm Nguyên.” +
Thẩm Nguyên vỗ vỗ vai cậu, lại quay về bận rộn với công việc của mình. +
Sau đó La Tiểu Lâu cũng dần quen thuộc với thao tác xử lý quặng Lục Tích nóng chảy, tăng khối lượng vật liệu lên 10kg. Sau khi nung chảy xong lại rót vào hộp chứa. +
Công việc vô cùng phức tạp đòi hỏi tập trung chú ý cao độ, khi La Tiểu Lâu đã nung chảy toàn bộ quặng Lục Tích và rót vào hộp xong thì phát hiện trong phòng cũng không còn mấy người. +
Cậu, cậu thế mà lại nằm trong tốp người cuối cùng. +
Xoa nắn thắt lưng đã hơi tê cứng, cậu nhanh chóng dọn dẹp mặt bàn sạch sẽ, sau đó làm màu trước mặt ông lão Nghiêm giúp người khác dọn dẹp phòng thí nghiệm. +
Cuối cùng, La Tiểu Lâu cẩn thận đi đến trước mặt đại sư Nghiêm, nịnh nọt hỏi: “Đại sư Nghiêm, tôi có thể mang con chip màu xanh kia về không?” +
Đại sư Nghiêm đang xoi mói nhìn những chiếc hộp mà La Tiểu Lâu đã rót đầy quặng nóng chảy vào, ‘hừ’ một tiếng: “Có lẽ điều tôi nên làm nhất là cho cậu chép quy định của công nhân 10 lần. Lập tức đi ra ngoài, đừng lãng phí thời gian của tôi hỏi mấy cái vấn đề ngây thơ chết tiệt này!” +
La Tiểu Lâu bi phẫn đi ra ngoài, cậu phải làm sao bây giờ? Ông lão một bộ đánh chết cũng không thừa nhận cậu là ân nhân cứu mạng, có lẽ, đại sư Nghiêm thật sự bị đãng trí… La Tiểu Lâu thầm an ủi chính mình. +