Skip to main content

Chương 203: Mục tiêu công lược cuối cùng

MỤC TIÊU CÔNG LƯỢC CUỐI CÙNG +

Chương 203 +

Editor: Cô Rùa +

..o0o.. +

Lục Đình không hề nói một lời nào, trực tiếp lôi Tạ Hà ra ngoài, nhét cậu vào vị trí phó lái, nịt dây an toàn xong đâu đấy rồi mới lái xe mang cậu về khách sạn, sau khi đến nơi thì nắm lấy tay cậu kéo lên lầu. +

Tạ Hà nhíu mày lạnh lùng nói: “Rốt cuộc anh có chuyện gì?” +

Lục Đình không nói gì, y bình tĩnh đối diện với người trước mặt mình, nhìn đôi môi khép mở của cậu, nghe thấy những lời lẽ vô tình phát ra từ trong đấy, bỗng nhiên Lục Đình không muốn nghe nữa… +

Y dùng một tay đè vai Tạ Hà lại, đẩy cậu lên trên cửa, cúi đầu xuống chiếm lấy đôi môi cậu! Hệt như muốn cắn xé nó! +

Nơi răng môi quấn quít lấy nhau tỏa ra mùi máu tanh nhàn nhạt, nhưng Lục Đình vẫn không chịu dừng lại, mà càng hung hăng hơn nữa… Đúng, đây chính là chuyện mà y muốn làm! Hôn cậu, ôm cậu, giữ cậu lại trong lòng ngực của mình, không cho cậu đi đâu hết! +

Mỗi ngày y đều nhìn Tạ Hà yêu đương với người khác, nhìn Tạ Hà theo đuổi người khác… Bề ngoài làm như không để ý nhưng thật ra đã đố kỵ đến muốn điên! +

Lục Đình không để ý đến giãy dụa của Tạ Hà, giữ chặt lấy cậu, dùng hết sức lực hôn cậu! +

Dùng cách thức này để cướp đoạt hơi thở thuộc về người này. +

Tạ Hà bị hôn đến gần như nghẹt thở, qua một hồi lâu, cậu thở hổn hển, híp mắt lại lạnh lùng nói: “Anh buông tôi ra!” +

Lần đầu tiên Lục Đình không nghe theo yêu cầu của Tạ Hà, từ trong cặp mắt đen nhánh tràn đầy cảm xúc ngột ngạt như muốn nổ tung, y trực tiếp đẩy Tạ Hà vào phòng, giọng nói khàn khàn: “Dọn đồ, chúng ta lập tức đi về.” +

Y đã dặn Henry đặt xong vé máy bay rồi. +

Tạ Hà sửa lại quần áo bị y làm loạn, trừng mắt nói: “Tôi chưa muốn về.” +

“Không về?” Lục Đình nhìn Tạ Hà, phát ra một tiếng cười châm chọc, hai tay siết chặt lại: “Em cũng gặp người ta rồi, còn muốn ở lại phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta nữa hay sao?” +

“Tôi không tính phá hoại ai hết cả.” Tạ Hà nhàn nhạt nói: “Chỉ là kết bạn thôi.” +

Lục Đình cười lạnh một tiếng: “Chỉ là kết bạn?” +

Tạ Hà sâu sắc nhìn Lục Đình, một lát sau, lộ ra nụ cười mỉa mai: “Ừ đó, mà cho dù tôi có tâm tư khác thì sao, tôi thích ai theo đuổi ai hay yêu ai… Thì cũng mắc mớ gì tới anh?” +

Lục Đình siết chặt nắm đấm, dùng sức đến mức đầu ngón tay cũng trắng bệch, vang lên hai tiếng răng rắc vô cùng dọa người, đúng vậy… Từ giây phút y quyết định rời đi, y đã không còn tư cách xen vào chuyện của Tạ Hà, bọn họ đã sớm không còn quan hệ gì nữa rồi. +

Cho dù sau này y có cố gắng thế nào thì cũng chỉ là mong muốn đơn phương của mình y mà thôi. +

Thế nhưng… Khi đối mặt với khoảng khắc này, y phát hiện mình không làm được… Không thể làm được, không thể làm như không thấy, không thể rộng lượng đến vậy. +

Lần đó Tạ Hà đứng cạnh Dư Thư, nói giữa y và cậu đã không còn gì hết, nếu y thật sự có thể buông tay, thì đáng lẽ nên buông vào lúc đó, nhưng y lại không làm được, không phải sao? +

Thật ra trong lòng y vẫn có một mặt ích kỷ chứ không hề vĩ đại như vậy. +

Y không muốn tiếp tục đè nén cảm xúc của bản thân mình nữa. +

Lục Đình mím chặt đôi môi, cứng ngắc đứng tại chỗ, cũng không có tránh đường, gằn từng chữ nói: “Nếu em không muốn dọn thì bây giờ chúng ta đi luôn, vé máy bay anh cũng đã mua xong hết rồi.” +

Bỗng nhiên Tạ Hà nhướng cao đuôi lông mày lên, nói: “Tại sao anh cứ nhất quyết bắt tôi phải về vậy? Tôi và Nguyễn Tiểu Huyên ở chung với nhau khiến anh rất khó chịu sao? Không phải nguyện vọng của anh là muốn tôi được vui vẻ à? Tôi ở cạnh cô ấy rất vui vẻ, đáng lẽ anh nên cảm thấy mừng thay tôi mới đúng chứ…” +

Rốt cuộc Lục Đình cũng không nhịn được nữa, đấm một phát lên trên tường, hai mắt đỏ ngầu: “Anh, không, vui.” +

Y biết trạng thái bây giờ của mình không được ổn định, y đã rất khắc chế bản thân không làm tổn thương đến Tạ Hà! Y thà mình chết cũng không muốn làm cậu ấy bị thương, nhìn cậu ấy khó chịu… Nhưng y thật sự không có cách nào nhìn Tạ Hà yêu người khác, đây là giới hạn cuối cùng của y. +

Tạ Hà lộ ra vẻ mặt vô cùng bất ngờ, có vẻ như rất kinh ngạc, nói: “Anh không vui? Không phải lúc anh mới đến còn làm bộ như ghét tôi lắm sao? Bây giờ tôi làm đúng như anh mong muốn rồi đấy, anh hoàn toàn có thể yên tâm, cho dù tôi yêu ai đi nữa thì cũng sẽ không yêu anh… Như vậy thì anh không cần phải lo lắng, nếu tôi thật sự yêu Nguyễn Tiểu Huyên, anh lại càng khỏi phải nghĩ nhiều.” +

“Tôi đã làm đúng như kỳ vọng của anh, vậy mà bây giờ anh lại nói anh không vui…” Giọng của Tạ Hà dần trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo: “Hiện tại anh theo đuổi tôi không phải là vì anh chắc chắn tôi sẽ không thích anh sao? Chẳng qua anh chỉ không muốn mình chật vật quá thôi, một bên không muốn tôi yêu anh, một bên lại làm như thâm tình thỏa mãn chính mình, không cảm thấy mệt sao?” +

“Anh không mệt thì tôi mệt.” +

“Thời gian của tôi rất quý giá, không rảnh để chơi trò tình yêu này với anh.” +

Lục Đình nghe xong những lời này, bỗng nhiên sức lực cả người như bị rút đi hết, đôi môi giật giật lại không có phát ra âm thanh nào. +

Một chút tâm tư buồn cười kia của y… Đã bị nhìn thấu từ lâu rồi à… +

Cũng đúng, thật sự rất rõ ràng. +

Tạ Hà nhìn Lục Đình, bên môi lộ ra nụ cười nhạo: “Nếu đã định sẵn là không tới được với nhau thì cũng đừng phí thời gian của nhau nữa. Tôi sẽ không yêu anh, nên anh cũng không cần xuất hiện ở trước mặt tôi… Dù sao con người tôi ấy à, chưa bao giờ làm những chuyện gì thừa thãi không có ý nghĩa.” +

Tạ Hà nói xong thì đi ra ngoài. +

Ngay khi Tạ Hà chuẩn bị đi lướt qua người Lục Đình, Lục Đình bỗng dưng duỗi tay ra nắm lấy tay cậu, trong mắt là nồng đậm bi thương, hồi lâu mới khàn khàn nói: “Anh muốn em yêu anh… Anh muốn em ở lại.” +

Y nói xong câu này, giống như tự giận bản thân mình, lộ ra một nụ cười tự giễu. +

Đây mới chính là tâm nguyện thật sự của y… Muốn Tạ Hà cũng yêu y. +

Y muốn tình yêu của cậu ấy hơn bất cứ người nào trên đời này. +

Nhưng y cũng không dám, mười ba năm trước không dám, mười ba năm sau cũng không dám, rõ ràng đây là thứ mà y muốn nhất, khát vọng nhất… Thế nhưng y lại không dám. +

Tạ Hà dừng bước, nụ cười trên mặt tản dần đi, chăm chú nhìn Lục Đình: “Anh không sợ tôi sẽ chết, sẽ thua trận này sao?” +

Lục Đình nhíu mày lại, trên mặt cực kỳ đau đớn, y nói: “Anh muốn em thắng, muốn em sống tiếp… Nhưng mà, anh cũng muốn em yêu anh.” +

Khóe môi Tạ Hà cong lên: “Anh đúng là một người mâu thuẫn.” +

Lục Đình nhắm mắt lại, không sai… Y thật sự là một người rất mâu thuẫn, nhưng y không muốn tự gạt bản thân nữa, không muốn làm bộ như không yêu người này, không muốn làm bộ như không để ý… Y đã nghĩ về chuyện này đến phát điên lên rồi. +

Điều mà y mong muốn nhất trong cuộc đời này của mình, không phải là tình yêu của Tạ Hà sao? +

Không ai biết, năm đó khi y rời đi đã đau khổ đến cỡ nào, lúc ấy y chỉ có thể bất lực đẩy người mình yêu ra thật xa. +

Nếu bắt y phải chứng kiến Tạ Hà yêu người khác, thì y thà không kiên trì nữa, chỉ cần nắm giữ một đời này là đủ… Chỉ cần Tạ Hà còn yêu y, y sẽ mặc kệ hết tất cả, không muốn cái gì nữa. +

Bởi vì nếu em không còn nữa thì anh cũng sẽ đi cùng em, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ tách ra. (;_; iu anh) +

Lục Đình nhìn Tạ Hà, thật sâu trong đáy mắt là đau khổ và quyến luyến: “Đừng đi, anh không thể mất em được.” +

Tạ Hà nhìn Lục Đình, ánh mắt có hơi mê man, nhẹ giọng nói: “Thì ra anh muốn tôi yêu anh…” +

Tôi vẫn luôn biết điều này, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chính miệng anh nói ra câu này… Không còn trốn tránh, không còn che giấu nữa, mà là đối diện với nỗi sợ hãi sâu kín nhất, nói ra khát vọng và ý nghĩ thật sự của chính mình. +

Một đời này của Tạ Hà, có rất nhiều người nói yêu cậu, đám người công lược kia nói yêu cậu, những người bị cậu hấp dẫn đều sẽ nói yêu cậu, người yêu cậu có quá nhiều… Cho nên ba chữ ‘Anh yêu em’ ở trong mắt Tạ Hà cũng trở nên thật rẻ mạt, từ lâu nó đã không còn tạo ra bất cứ rung động gì ở trong lòng cậu nữa rồi. +

Đối với cậu mà nói, tình yêu chỉ là một trò chơi khiến người ta phiền chán không có cách nào dừng lại mà thôi, bởi vì cậu biết những thứ này không phải là thật, chỉ là một trận đấu so diễn xuất của ai lợi hại hơn, hoặc ai có thể khống chế được tình cảm của chính mình. +

Bởi vậy, với Tạ Hà tình yêu chỉ là một thứ rẻ tiền không cần thiết. +

Thế nhưng cậu cũng chưa bao giờ quên… Trong một trăm người công lược kia, có một người từ đầu đến cuối đều chưa từng nói yêu cậu. +

Người đó chỉ yên lặng làm bạn bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, nhưng chưa bao giờ mở miệng nói yêu cậu, cho dù đến thời khắc rời đi cũng chưa từng. +

Ngay khi hai người bọn họ gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài… Người này vẫn không chịu nói ra ba từ ấy. +

Đây cũng không phải là không yêu, mà là bởi vì quá yêu, cho nên mới không mang phần tình yêu ấy treo bên miệng. +

Từ rất lâu về trước, Tạ Hà đã biết người duy nhất không nói yêu cậu, mới chính là người thật sự yêu cậu, yêu cậu nhưng không cần cậu phải đáp lại bất cứ điều gì và cũng chưa bao giờ bắt cậu cho y một tình yêu bình đẳng. +

Bây giờ cậu cuối cùng cũng nghe được người này nói muốn cậu yêu y… Tuy ngôn ngữ của người này vừa nghèo nàn lại vừa ngốc, lúc nói cũng không biết lựa chỗ phù hợp, vẻ mặt còn tỏ ra đau đớn khó coi, hoàn toàn không có cửa so với đám người công lược kia… Thế nhưng những lời này lại có thể đi thẳng vào lòng cậu, làm trái tim đã vắng lặng bấy lâu nay của cậu khẽ rung động trở lại. +

Cho dù anh không nói ra khỏi miệng, nhưng em vẫn luôn biết… Rằng anh yêu em. +

Bỗng nhiên Tạ Hà xoay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lên môi Lục Đình. +

Lục Đình nhìn khuôn mặt của Tạ Hà tiến sát về phía mình, đồng tử chợt co lại, hình như vẫn còn chưa kịp phản ứng, chuyển biến này làm y có chút mê man, y còn tưởng rằng Tạ Hà sẽ cười nhạo xem thường mình… +

Cả người y cứng ngắc,không dám nhúc nhích chỉ đứng yên tại chỗ mặc cho Tạ Hà hôn mình, tất cả những thứ này giống như một giấc mơ vậy, y sợ mình cử động một chút thôi cũng sẽ phá vỡ mộng cảnh tuyệt vời này. +

Tạ Hà hôn Lục Đình, sau đó ghé đến bên tai y hạ giọng nói, âm thanh còn mang theo ý cười nhàn nhạt: “Bây giờ đã hết sợ rồi sao?” +

Lục Đình rất hồi hộp, y chậm rãi giơ tay lên, như đụng vào báu vật trân quý nhất trên thế gian, y nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Tạ Hà, nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu. +

Sợ sao? Y sợ chứ… Đây là người mà y sợ mất đi nhất. +

Thế nhưng khát vọng về người này lại chiến thắng nỗi sợ hãi ấy, y muốn cậu… Càng không muốn mất đi cậu. +

Lục Đình đẩy Tạ Hà lên giường, ôn nhu cuồn cuộn dâng lên như muốn tràn ra khỏi đáy mắt, y khẽ khàng hôn lên môi cậu, vuốt ve thân thể cậu, không còn đè nén dục vọng và yêu thương nữa, tựa như bao người đàn ông khác, không còn băn khoăn gì nữa mà dùng hết sức lực yêu một người. +

Mặc kệ tất cả trói buộc và xiềng xích, điên cuồng yêu người này. +

+

Lục Đình ôm chặt Tạ Hà vào lòng đến không nỡ buông tay ra, trải qua mấy trăm năm đau khổ và giày vò, cuối cùng y cũng nắm giữ được một chút hạnh phúc này, khiến y cảm thấy bây giờ có chết đi thì cũng chẳng còn gì để tiếc nuối nữa cả. +

Y sẽ không bao giờ buông tay, cũng sẽ không bao giờ rời đi, mãi đến khi nào y chết đi. +

Lục Đình xúc động hôn lên khóe môi Tạ Hà, nhưng tâm trạng hiện tại của y lại có hơi thấp thỏm, trước đó y quá kích động, hơn nữa còn dồn nén quá lâu nên làm có hơi dữ dội một chút, không biết Tạ Hà có giận hay không… +

Đúng ngay lúc này, y chợt nghe thấy âm báo nhắc nhở của hệ thống mà đã lâu rồi mình chưa được nghe thấy. +

【 đinh, mục tiêu Tạ Hà độ hảo cảm +40, trước mắt độ hảo cảm là 0】 +

【 Lục Đình: . . . . . . 】 +

【666: tui đã nói rồi mà, ngài chỉ cần ra sức hầu hạ cậu ta thôi thì cậu ta chắc chắn sẽ cho ngài điểm hảo cảm. 】 đây chính là kết luận từ việc quan sát 12 thế giới kia của 666. +

【 Lục Đình: . . . . . . 】 +

【666: nghĩ tích cực lên một tí, tuy bây giờ ngài đã không còn tác dụng gì nữa, nhưng ít nhiều gì vẫn đủ tiêu chuẩn để làm một cái mát xa hình người cỡ lớn, đây cũng chính là giá trị và ý nghĩa tồn tại của ngài.】 +

【 Lục Đình: câm miệng. 】 +

Tạ Hà lười biếng nằm trên giường, đôi mắt nửa khép hờ, cười như không cười mà nhìn Lục Đình: “Không tệ nha.” +

Vẻ mặt của Lục Đình hết sức phức tạp. +

Đến bây giờ mà y còn không nhận ra mình lại bị cậu ấy đùa giỡn thì đúng là ngu hết thuốc chữa, Tạ Hà căn bản không hề yêu nữ chính. Người như Tạ Hà làm sao có thể vừa gặp đã yêu một người được… Là do bản thân y cứ cố chấp với cái định luật kia, mất đi không chế nên mới bị cậu dễ dàng lừa gạt. +

Tạ Hà cười híp mắt: “Khi đó anh đã cùng chủ thần giao dịch cái gì vậy?” +

Lục Đình nghe vậy thì im lặng một chút, trong mắt xẹt qua một tia do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng ra nói: “Nói về giao dịch này thì phải bắt đầu kể từ đoạn quy tắc vận hành của chủ thần.” +

“Trước kia anh cũng từng nói với em rồi đấy, tất cả mọi thứ ở trong mắt chủ thần đều chỉ là năng lượng mà thôi và quy tắc đầu tiên của nó chính là thu trọn vẹn năng lượng về, cho nên —— Anh cho rằng đây là một lỗ thủng mà mình có thể lợi dụng được.” +

Khóe môi Tạ Hà cong lên: “Nó có thể phân giải mọi thế giới thành năng lượng nguyên thủy, cũng có thể dùng năng lượng đó để xây dựng nên thế giới mới, tương tự những vật phẩm mà nó thu được cũng có thể phân giải thành năng lượng, đồng thời tạo ra các vật phẩm trong cửa hàng hệ thống.” +

Lục Đình gật đầu: “Sau khi anh nhận ra được điều này thì anh biết chắc đây chính là cơ hội duy nhất của mình, chỉ cần làm cho chủ thần cảm thấy việc giao dịch với anh sẽ có lợi hơn so với việc trực tiếp xóa bỏ thế giới của em là nó sẽ tự động đồng ý thôi.” +

“Lấy ví dụ một thế giới cấp E đi, thế giới cấp bậc này được cấu thành từ 20-30W kinh nghiệm, một khi kí chủ qua ải thì bọn họ chỉ chiếm được chưa tới một phần mười số đấy, còn lại đều bị chủ thần thu về, nhưng nếu chủ thần muốn trực tiếp phá hủy một thế giới cấp E thì phải cần bỏ ra gấp ba lần nguồn năng lượng đó, việc này không hề có lợi một chút nào.” +

“Cho nên anh luôn cố gắng kiếm thật nhiều kinh nghiệm, đợi đến lúc chủ thần không thể khoan dung với em nữa thì lập tức đưa ra lời đề nghị giao dịch với nó, tỏ ý anh tình nguyện trả tất cả năng lượng để xây dựng thế giới mới, chủ thần không cần phải bỏ ra cái gì hết, nó chỉ cần sắp xếp bố cục và kiểm soát là được… Nếu như em thua, nó sẽ thu thế giới của em lẫn kinh nghiệm mà anh bỏ ra, nếu như anh thua thì em chỉ nhận được chưa tới 1/10 kinh nghiệm, còn lại đều bị chủ thần lấy đi, nó chẳng những có thể diệt trừ nguy hiểm mà còn kiếm được cả bộn nữa.” +

Lục Đình dừng một chút mới nói tiếp: “Hơn nữa còn có một điểm rất quan trọng, đó chính là năng lượng mà em nắm giữ và kinh nghiệm mà em có thể sử dụng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Là nhân vật chính của thế giới này, còn đánh bại cả 100 kí chủ, bản thân em đã nắm giữ được một nguồn năng lượng rất lớn, nhưng em lại không thể sử dụng nguồn năng lượng ấy được bởi vì nó đã cùng phân hóa vào thế giới này, cho nên càng không thể dùng nó giao dịch với chủ thần… Nếu muốn đổi vật phẩm, thì em nhất định phải bị buộc định với hệ thống, chỉ có như vậy thì mới có thể sử dụng kinh nghiệm từ chủ thần để đổi lấy những thứ mà em muốn.” +

Tạ Hà gật đầu: “Chủ thần keo như thế, trước kia nó giảm cho em một nửa thuốc siêu thoát, chắc chắn không phải là do nó tự bỏ ra.” +

Lục Đình có hơi xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu: “Là anh ứng ra trước.” +

Sự thật là Lục Đình không chỉ bỏ ra tất cả kinh nghiệm của mình, mà còn lo lắng nửa đường bị chủ thần nhận ra ý đồ thật sự… Cho nên trước khi bắt đầu, y đã cùng chủ thần lập ra một giao dịch linh hồn nghiêm khắc nhất, khiến nó không thể can thiệp vào giữa trận được. +

Quả nhiên sau này chủ thần nhận ra có chỗ không thích hợp, nhưng vì bị giao dịch kiềm chế nên không thể giết chết hai bọn họ được, nên nó bèn phong ấn ký ức của y bắt y phải chấp hành nhiệm vụ nghiêm túc. +

Y dựa vào lỗ thủng của chủ thần, chủ thần cũng dựa vào kẽ hở trong quy tắc đối phó họ. +

Lục Đình ôm Tạ Hà, lấy lòng nhìn cậu nói: “Chúng ta về nước đi?” +

Tuy Tạ Hà không thích Nguyễn Tiểu Huyên, nhưng Lục Đình vẫn không muốn ở lại nơi này một xí nào… Y không muốn thấy Tạ Hà gặp mặt Nguyễn Tiểu Huyên! +

Tạ Hà bật cười một tiếng: “Rõ ràng thích ghen tuông vớ vẩn, mà cứ làm như mình cao thượng lắm ấy.” +

Lục Đình: “…” +

Tạ Hà vươn mình một cái, dựa lên người Lục Đình, ghé đến bên tai y nhẹ giọng cười: “Thấy anh thành thực như vậy, em cũng nói cho anh một bí mật của em.” +

“Anh có biết tại sao em lại không yêu bất kỳ người nào không? Đó là bởi vì…” +

“Em mãi mãi cũng sẽ không bao giờ yêu một người rời bỏ em.” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.