Skip to main content

Chương 21. Bài học cuộc sống quý giá

Chương 21. Bài học cuộc sống quý giá +

Editor: Cô Rùa +

* +

Cửa vừa khép lại, Chu Thuận rời đi. +

Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, Kỳ Hòa im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu thở dài, “Anh ta thật sự đói lắm rồi.” +

Diêm Xuyên Bách nhìn chằm chằm tên đầu sỏ, khoé môi nhếch lên mang theo ý cười, “Trách ai đây hả?” +

Kỳ Hòa khựng một nhịp rồi mới đáp, “Chủ yếu là cái tên ‘Diêm Cự Cơ’ nghe rất giống tên siêu sao, cực kỳ xứng với anh á.” +

“Thế sao của cậu lại tầm thường vậy.” +

“Thôi đừng giận mà, tôi cũng từng có thời gian gọi là Kỳ Đức Long Đông Cường đấy thây.” +

“…” +

Hai người nhìn nhau vài giây. Đột nhiên Diêm Xuyên Bách nở nụ cười dịu dàng. Mà thứ này xuất hiện trên người anh lại càng khiến người ta thêm cảnh giác, “Được rồi, nghỉ ngơi đi Kỳ Gà Nồi.” +

Kỳ Hòa, “…” +

Căn phòng tạm cấp cho bọn họ không lớn lắm. +

Vừa đủ để đặt hai chiếc giường đơn, ở giữa chỉ chừa một lối đi rộng chừng một người. Ngay bên phải cửa lớn có thêm một cánh cửa sổ nhỏ. +

Diêm Xuyên Bách đẩy ra nhìn một cái, “Là một cái sân.” +

Anh chống tay lên bệ cửa sổ, Kỳ Hòa từ phía sau nhìn ra theo. Sân không lớn, trời đã sẩm tối, lờ mờ có thể thấy một vài vật dụng sinh hoạt được xếp ở góc sân, còn có một chum nước lớn nữa. +

Bởi vì không ai sử dụng, nên nước đã tràn cả ra ngoài. +

Từ phía trên vọng xuống một giọng nói, “Tôi tắm sơ một chút, còn cậu?” +

Kỳ Hòa ngước đầu lên, thấy Diêm Xuyên Bách đang nhìn ra sân. Có lẽ vì anh xuất thân từ quân đội, đã quen với cảnh màn trời chiếu đất. Kỳ Hòa thấy mình vẫn còn sạch, bèn lui lại nửa bước, lắc lắc đầu, “Tôi thì khỏi.” +

“Được thôi.” Diêm Xuyên Bách nói xong bước ra, tiện tay khép cửa lại. +

Kỳ Hòa xoay người nằm vật ra giường. +

Lúc này hệ thống hiện ra: [Giờ đang rảnh rỗi, sao ngài không tranh thủ ra ngoài khuyên bọn họ đến căn cứ đi?] +

Kỳ Hòa ngạc nhiên, “Thì ra mày còn biết quan tâm đến những thứ khác ngoài cốt truyện à?” +

Giọng bong bóng của hệ thống nghẹn lại: [Tôi cũng biết chán chứ bộ.] +

“Vừa đến đã vội đi khuyên này khuyên kia thì mục đích quá lộ liễu rồi, dễ khiến người ta đề phòng.” Kỳ Hòa đáp, “Ở lại một đêm trước đã, ngày mai rồi tính.” +

[…Ò.] +

Nói xong, Kỳ Hòa lại bật dậy, “À phải rồi ha, quên bảo Diêm Xuyên Bách chừa lại cho tao một gáo nước rửa mặt.” +

Cậu bước đến cửa bên hông, giơ tay gõ một cái. Vừa mới “Cốc” một tiếng thì cánh cửa gỗ đã lập tức “két—” mở ra, cửa không cài then. Ánh sáng trong phòng hắt ra ngoài sân. +

Diêm Xuyên Bách đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, áo trên đã cởi, nửa thân dưới vẫn mặc nghiêm chỉnh. Anh cúi đầu, một tay cầm gáo múc nước dội lên người, dòng nước chảy dọc theo bờ vai và tấm lưng rộng, uốn lượn như con suối trượt qua ngọn đồi nhấp nhô, phản chiếu ra ánh nước lấp lánh. +

Nghe thấy tiếng động, anh lập tức quay đầu lại. +

Như dã thú bị xâm nhập lãnh địa, ánh mắt đó sắc bén mang theo ý xâm lược, thẳng tắp đối diện với đôi mắt Kỳ Hòa. +

Tim Kỳ Hòa hẫng mất một nhịp vì cái nhìn ấy. +

Thấy rõ là cậu, Diêm Xuyên Bách hơi khựng lại. Rồi phần lưng đang căng chặt kia dần thả lỏng, anh đặt cái gáo xuống hỏi, “Sao? Cậu cũng muốn tắm hả?” +

Kỳ Hòa nói với hệ thống, “Ảnh đang mời gọi tao tắm chung.” +

Hệ thống liếc nhìn số nước còn lại trong chum: […Ở đâu ra cái chữ ‘chung’ vậy chứ?]  +

Kỳ Hòa quay sang Diêm Xuyên Bách, “Không phải, tôi chỉ muốn nói nhớ để lại cho tôi một gáo nước rửa mặt thôi.” Diêm Xuyên Bách vừa định nói gì đó thì cậu lại bổ sung thêm, “Còn nữa, do cửa không cài chứ không phải tôi cố ý nhìn lén anh đâu nha.” +

Diêm Xuyên Bách, “…” +

Anh nhìn thẳng, “Câu đó thừa thãi thật đấy.” +

Kỳ Hòa nhẹ nhõm hẳn, “Anh không hiểu lầm là được.” Nói rồi đóng cửa lại, quay về phòng. +

. +

Một lúc sau, Diêm Xuyên Bách đã quay vào. +

Kỳ Hòa đang nằm trên giường, vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh mặc lại áo, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh, trên xương quai xanh còn đọng vài mảnh băng chưa tan, phản chiếu dưới ánh đèn. +

Diêm Xuyên Bách cúi người, “Tôi có để lại cho cậu hai gáo nước luôn rồi đấy.” +

Kỳ Hòa ngồi dậy, “Ê hệ thống, ảnh đang ám chỉ mặt tao to kìa.” +

[…Ngài đúng là lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác á.] +

Kỳ Hòa lắc đầu, đi ra ngoài rửa mặt. +

Đến khi quay lại, Diêm Xuyên Bách đã ngồi xuống giường bên kia. Lối đi giữa hai giường khá hẹp, đôi chân dài của anh gần như chiếm trọn hết cả đường, lúc Kỳ Hòa về giường phải nghiêng người lách qua, gần như chạm vào anh. +

Phía đối diện bỗng nhích chân sang một chút, nhường đường cho cậu. Đôi chân rắn chắc kéo căng ống quần, toát ra một sức mạnh tiềm ẩn. +

Kỳ Hòa nhìn thoáng qua, tinh thần chiến đấu dâng trào. Nhưng cậu nhanh chóng kìm lại, dời mắt đi chỗ khác, leo lên giường nằm. +

Bên cạnh vang lên tiếng soạt, cũng nằm xuống. +

Trong căn phòng bị ngăn cách tín hiệu, không có giải trí, cũng chẳng còn việc gì để làm. Diêm Xuyên Bách giơ tay tắt đèn, căn phòng ‘tách’ một tiếng chìm vào bóng tối. Để đề phòng, anh còn đóng băng luôn cả ổ khóa. +

Căn phòng yên tĩnh được một lúc thì Kỳ Hòa mở miệng, “Anh định tính thế nào?” +

Diêm Xuyên Bách đáp, “Ngày mai kiếm lý do ở lại trước, thăm dò thêm tình hình. Nếu khuyên được vài người về căn cứ thì tốt, không được thì tìm cách khác.” +

Kỳ Hòa nhận xét, “Bước đầu tiên của anh, nói thì dễ như ăn bánh á.” +

Cậu hỏi, “Thế anh đã nghĩ ra lý do chưa?” +

“Chưa.” Trong bóng đêm yên tĩnh, giọng Diêm Xuyên Bách nghe rất bình thản, lại như ẩn ý, “Nhưng tôi tin cậu. Dù sao trong mấy chuyện như ‘ở lại’ này thì cậu luôn có cách của mình mà.” +

“…” Kỳ Hòa. +

Cậu xoay người, nhắm mắt lại, “Anh bắt đầu nói mớ rồi đấy. Ngủ đi.” +

Trong phòng không còn ai lên tiếng nữa. +

Chỉ còn tiếng thở đều đặn vang lên nhè nhẹ, một lúc sau, Diêm Xuyên Bách quay đầu, nhìn sang bóng người bên giường đối diện. +

Chiếc áo trắng lờ mờ phác hoạ ra đường nét trong đêm tối, mái tóc đen xõa trên gối. Anh nhìn một lúc lâu, không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi khẽ cong lên rồi lại xoay người về, nhắm mắt ngủ. +

. +

Ngủ một mạch cho đến sáng. +

Ánh nắng rọi vào từ cửa sổ đối diện cửa ra vào, kèm theo tiếng động xa gần trong khu dân cư đánh thức họ dậy. +

Diêm Xuyên Bách dậy trước, mở cửa sân ra. +

Kỳ Hòa cũng dậy theo, hai người dùng số nước còn lại hôm qua rửa mặt qua loa rồi đẩy cửa ra ngoài. +

Mới vừa ra khỏi cửa, đúng lúc thấy Chu Thuận đang tiến lại gần từ phía bên kia. +

Sắc mặt hắn không mấy tốt lắm, “Dậy rồi à? À thì… Tiểu Lý gác cổng nói xe của mấy cậu bị nổ lốp, bình xăng cũng bị rò rỉ. Mấy cậu biết chuyện gì xảy ra không?” +

Kỳ Hòa hơi khựng lại, ngay sau đó làm ra vẻ kinh ngạc, “Sao lại thế được?” Cậu quay sang nhìn Diêm Xuyên Bách, “Giờ làm sao đây, chẳng lẽ chúng ta không thể quay về sao?” +

Diêm Xuyên Bách sầm mặt, không nói gì. +

Chu Thuận cũng chưa rõ nguyên nhân là do đâu, bèn tránh nặng tìm nhẹ nói, “Chắc do đường bên ngoài khó đi, hôm qua chạy vào bị vật gì đó đâm trúng thôi. Tôi cho người đi sửa rồi, sửa xong thì các cậu tranh thủ đi luôn nhé!” +

Kỳ Hòa thở phào nhẹ nhõm, “Cảm ơn anh nha, tôi sẽ trả cho các anh tinh hạch.” +

Chu Thuận quay đi gọi người. +

Chờ bóng lưng hắn khuất dần nơi cuối đường, phía trước cửa nhà bỗng lặng đi một lúc. +

Kỳ Hòa nhìn thẳng về phía trước, “Bình xăng là do anh tháo đúng không?” +

Người bên cạnh không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại, “Lốp xe bị đâm từ lúc nào?” +

“Ngay lúc xuống xe.” +

Diêm Xuyên Bách đáp, “Cũng tầm đó.” +

Hai người liếc nhau một cái, rồi lại rất ăn ý mà cùng quay đi chỗ khác. Hệ thống nhìn toàn bộ cảnh này mà trợn mắt há mồm: […Thế hôm qua hai người còn giả bộ hết cách này kia kia nọ, diễn cả ngày trời chi dãy?!] +

Kỳ Hòa, “Ây da, cái anh này mưu mô quá trời.” +

[%&^#*<@…!] +

. +

Lúc này, cư dân đều đã dậy. +

Hai người đi thêm một đoạn, tới bên khu nhà kính. Bên trong có bảy tám người đang trồng rau củ quả, một cậu bé đứng ở trước cửa trông thấy họ, chớp mắt một cái rồi chạy lại. +

Điền Tiểu La bưng một bát khoai tây hấp tới, “Các anh ăn không? Mẹ em bảo có thể chia cho mọi người đấy.” +

Kỳ Hòa nhận lấy một miếng, “Cảm ơn em nha.” +

Điền Tiểu La hỏi, “Các anh đến từ bên ngoài hả? Bên ngoài loạn lắm sao? Các anh sống bằng gì?” +

Kỳ Hòa dịu dàng trả lời, “Ở căn cứ thì không loạn, anh dựa vào đầu óc linh hoạt để sống á.” +

Điền Tiểu La: “…” +

“Em chưa từng ra ngoài à?” Kỳ Hòa hỏi, “Các em luôn ở đây sao? Chưa từng nghĩ đến việc đến căn cứ hửm?” +

“Tại sao lại phải đến căn cứ chứ? Ở đây tốt mà.” +

Đang nói thì cô Điền đi tới, “Tiểu La!” +

Cô Điền kéo cậu bé lại, dè chừng đánh giá hai người. +

Kỳ Hòa quay đầu, nhìn thấy chậu hoa bên kia, bọn họ thậm chí còn trồng cả hoa, “Đẹp thật, đã lâu rồi tôi không được thấy hoa đấy.” +

Cô Điền dịu lại một chút, mời cậu, “Bên trong vẫn còn nữa, hai cậu muốn vào xem không?” +

Bước vào nhà kính, bên trong đang trò chuyện rôm rả. +

Thấy hai người vừa vào thì mọi người đều ngừng lại. +

Ánh mắt tò mò đổ dồn về phía họ. Một bác gái đeo tạp dề hoa hỏi, “Nghe nói hai cậu là người của quân đội à? Sao lại đến đây vậy?” +

“Tụi cháu chỉ đi ngang xin ở nhờ một đêm thôi ạ.” +

Thế là bầu không khí lại rôm rả trở lại, “Ôi chao, dạo trước cũng có mấy người đi ngang qua đây…” +

Kỳ Hòa nghe vài câu, chợt có người hỏi, “Mà này, mấy người dị nhân các anh ngày nào cũng phải ra ngoài đánh zombie kiếm tinh hạch hả?” +

Cậu đáp, “Cũng còn nhiệm vụ khác nữa.” +

Đối phương lập tức bĩu môi, “Ui cha, thế thì mệt chết. Anh Chu nói đúng, đến căn cứ là phải nghe theo sắp xếp, không thì ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Vậy người thường không đánh zombie thì còn chỗ nào mà ở? Làm sao mà sống nổi đây?” +

…Không, thực ra ai cũng ăn ngon ngủ kỹ hết trơn á. +

Kỳ Hòa trả lời hắn, “Trong căn cứ cũng có nhiều công việc khác nữa, người thường sẽ được bố trí ở ký túc xá.” +

“Ở ký túc xá á? Ở đây mỗi người bọn tôi được một nhà luôn đấy.” +

Kỳ Hòa hơi nhướng mày, đại khái cũng hiểu ra điểm cố chấp của họ. +

Diêm Xuyên Bách bỗng mở lời, “Nhưng căn cứ có tường thành kiên cố nhất, với dân thường thì an toàn hơn nhiều.” +

“Chỗ chúng tôi cũng an toàn mà!” +

Bác gái mặc tạp dề hoa nói, “Khu dân cư nằm ngay trung tâm, bên ngoài có trạm canh gác, cộng thêm dị nhân tuần tra thường xuyên, cách tường rào còn cả trăm mét luôn, zombie vừa ló vào là bị xử lý ngay.” +

Diêm Xuyên Bách nói, “Zombie bên ngoài đang không ngừng tiến hóa, đã xuất hiện đột biến rồi. Nếu xuất hiện một đợt sóng zombie, thì nơi này…” +

Anh cố gắng nói một cách uyển chuyển nhất, “Sẽ rất khó chống đỡ.” +

Câu nói vừa dứt, bên trong nhà kính lập tức lặng đi vài giây. +

Đúng lúc đó, cửa nhà kính bỗng bị kéo mạnh ra. +

Chu Thuận nổi giận đùng đùng bước tới, “Đây là tung tin nhảm nhí—” Hắn vừa thấy củ khoai tây trong tay Kỳ Hòa, liền hiểu ra, quay sang nói với cô Điền: “Này cô Hải! Lần sau mà còn tùy tiện dẫn người đi lung tung là tôi cắt phần ăn đấy nhé!” +

Cô Điền giật mình, “Nhưng em họ Điền mà anh Chu.” +

Kỳ Hòa, “…” +

Diêm Xuyên Bách, “…” +

“Ờ rồi, Hải Điền thì Hải Điền!” +

Chu Thuận quay lại nhìn Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách, “Quân đội mấy người chẳng phải muốn kiểm soát tất cả mọi người sao? Bọn tôi đang sống yên ổn ở đây, đừng đến phá đám!” +

Diêm Xuyên Bách nhìn hắn, “Đợt zombie đột biến đầu tiên đã tấn công căn cứ. Với tường thành vững chắc và lực lượng vũ trang mạnh mẽ của căn cứ, thiệt hại vẫn rất nặng nề. Còn nơi này của các anh không trụ nổi đâu.” +

Chu Thuận nghẹn lại một lúc. +

Gương mặt mọi người cũng hiện rõ vẻ nghi hoặc và sợ hãi. +

Nhưng sau đó Chu Thuận vẫn ngoan cố cứng đầu nói, “Tôi từng thấy zombie biết bay rồi. Đây là nơi tôi tự tay xây dựng nên, tôi có thể bảo vệ nó được.” +

Hắn phất tay đuổi người, “Thôi, hai cậu quay lại chỗ ở của mình đi. Còn ra ngoài gây hoang mang dư luận nữa là tôi đuổi thẳng đấy!” +

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách rời khỏi nhà kính. +

Màn che cửa rũ xuống, bên trong Chu Thuận vẫn còn đang hô hào, “Đừng nghe bọn họ nói bậy. Quân đội chẳng qua chỉ muốn lừa chúng ta về căn cứ thôi. Ở đây chúng ta cách xa quyền lực, thế mới là tự do thật sự.” +

“Anh Chu, bọn em nghe theo anh.” +

“Anh ở đâu, tụi em ở đó.” +

“Đúng đó, chỗ này khó khăn lắm mới dựng lên được, dọn về cái căn cứ xa tít kia làm chi?” +

Kỳ Hòa như rơi vào suy tư, quay về chỗ ở. +

. +

Về đến phòng, cửa vừa đóng. +

Kỳ Hòa và Diêm Xuyên Bách đối diện nhau, ngồi trên mép giường. +

Diêm Xuyên Bách nhìn ánh nắng từ cửa sổ nhỏ chiếu vào nói, “Khó hơn tôi tưởng nhiều.” +

Nhận thức hạn hẹp, thành kiến đã tích lũy. Thêm việc liên lạc với bên ngoài bị hạn chế, khiến nơi này hoàn toàn tách biệt với thế giới. +

Kỳ Hòa nói, “Ở đây mỗi một viên gạch, mỗi một mái ngói đều do họ xây dựng. Trước khi gặp nguy cơ diệt vong, chẳng ai muốn rời đi đâu.” +

Diêm Xuyên Bách lạnh lùng đáp, “Đến khi gặp thì đã diệt vong rồi.” +

“…” +

Kỳ Hòa hỏi, “Anh có dự định gì chưa?” +

Diêm Xuyên Bách rũ mắt, nhìn bàn tay mình. +

Bàn tay này từng cầm súng, từng thề nguyện, từng nhận huân chương. Nhưng thứ đầu tiên nó tiếp nhận, lại là cuốn sổ quy tắc được phát vào ngày đầu tiên khi nhập ngũ: Câu đầu tiên ngay trên trang bìa —— +

Mặt anh như sương giá, nhưng giọng lại nói cực bình tĩnh, “Tất cả vì nhân dân.” +

Hàng mi Kỳ Hòa khẽ run. +

Nơi đây có hàng trăm mạng người, không thể để nó sụp đổ như vậy được. +

Nói xong Diêm Xuyên Bách ngẩng đầu, khôi phục lại dáng ngồi thoải mái, “Họ chủ quan không chịu đi, có cưỡng ép cũng chỉ phản tác dụng.” +

Kỳ Hòa suy nghĩ một lát, mở lời, “Vậy thì để họ tự nguyện đến căn cứ thôi.” +

“?” +

Cậu đứng dậy, “Tôi ra ngoài một chuyến.” +

Diêm Xuyên Bách cảnh giác cao độ, “…Cậu muốn đi đâu?” +

“Đi chuẩn bị bài.” +

Kỳ Hòa đẩy cửa bước ra, “Tôi sẽ dùng một con zombie đánh không chết để mang tới cho Chu Thuận một bài học cuộc sống quý giá — Tối nay ông ta sẽ nhận ra, niềm tin của con người không phải là bất biến.” +

. +

Tác giả có lời muốn nói: +

Chu Thuận: Tự tin. 😎 +

Kỳ Hòa: Ờ, ở đó mà tin đi. +

.
Ê đít lẻm nhẻm: tui off 3 hôm đi team building với công ty nhó, hẹn mn 3 hôm sau gặp lại Kỳ Hoà và anh Diêm nho +

+

  +

+

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.