Skip to main content

Chương 21: Cha Thẩm phá sản á?

Đương nhiên Nhiễm Mộc chẳng hề hay biết ông Trương đang nghi ngờ và đề phòng An Nhược Tố rồi. +

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu vào đoàn phim, chủ yếu là nghe ông Trương giảng giải về kịch bản rồi đi gặp gỡ và làm quen với các diễn viên khác. Sau khi làm quen xong thì cậu sẽ đi thay trang phục riêng trong phim để chụp ảnh tạo hình rồi kết thúc công việc. +

Vì ông Trương đã đặc biệt dặn dò chuyên viên trang điểm, nên làn da của Nhiễm Mộc được hóa trang đậm hơn một chút để sát với hình tượng Phương Sơ Tâm trong nguyên tác. Để trông càng chân thật hơn thì quần áo cậu mặc cũng rách rưới tàn tạ, chất vải lại rất thô ráp. +

Cũng may là Nhiễm Mộc vốn đã đẹp sẵn rồi, dẫu cho làn da có lộ đầy vết thương, có mặc bộ đồ rách rưới của nhóc ăn mày đi chăng thì lúc lên hình, đôi mắt hoa đào đen láy vẫn cong cong, miệng nở nụ cười toát lên vẻ hồn nhiên ngây thơ chẳng rành sự đời. Cứ như thể cậu vốn đang sống nơi phàm trần, chịu muôn vàn gian khổ nhưng vẫn giữ vững trái tim thuần khiết, ôm ấp tấm lòng trẻ thơ đáng quý. +

Tống Ngôn thì mặc một bộ triều phục đen tuyền, dáng người cao ráo, mày kiếm mắt sao. Lúc nói cười lại trông như đang thao túng quyền lực làm chuyện ác, giết người không đao. Còn khi chẳng nói chẳng rằng thì trên mặt như có nét cười mơ hồ, cả người toát lên khí chất cao cao tại thượng, trông như không giận mà vẫn rất uy nghiêm. +

Hai người họ đều rất ăn ảnh, việc chụp ảnh tạo hình riêng không có vấn đề gì cả. +

Tuy nhiên, khi ông Trương yêu cầu hai người chụp ảnh chung thì vấn đề đã xảy đến. +

Trước ống kính, nhóc ăn mày Phương Sơ Tâm ôm chiếc bát sứ mẻ trong tay. Cậu được yêu cầu hãy ôm quyền thần Phương Ứng Hứa đang đứng trước mặt mình. +

Trong phim, lần duy nhất Phương Ứng Hứa gần gũi với Phương Sơ Tâm là vào ngày hắn được ám bộ đón về. +

Người đàn ông u ám điển trai lần đầu tiên nở nụ cười, vui vẻ cúi xuống ôm lấy Phương Sơ Tâm, chẳng hề hay biết rằng sau cái ôm này thì quân địch sẽ ập đến. Rồi Phương Sơ Tâm sẽ bị bắt đi trong tiếng khóc lóc nức nở hoang mang, và hắn sẽ rời đi dưới sự hộ tống của thuộc hạ, còn chẳng màng ngoảnh mặt nhìn lại. +

Dù ông Trương đã thúc giục nhiều lần nhưng Nhiễm Mộc vẫn cứ ôm khư khư cái bát sứ nhỏ, chẳng chịu đến ôm Tống Ngôn đang đứng trước mặt mình. +

“Dưỡng Dưỡng, sao không cử động gì vậy con? Không ổn ở đâu hở con?” Ông Trương đợi một lúc lâu, có hơi lo lắng đến hỏi. +

Nhiễm Mộc chầm chậm lắc đầu, nhìn Tống Ngôn đang mỉm cười thì khẽ đáp: “Con ôm Phương Ứng Hứa nhưng không cười giống Phương Sơ Tâm được.” +

Lời vừa thốt ra khiến mọi người đều nhìn nhau. +

Ông Trương cũng là người đầu tiên hiểu ra vấn đề, lập tức hỏi thẳng: “Con nói khi con ôm Phương Ứng Hứa có thể diễn được vẻ vui sướng, nhưng lại không thể hiện được cảm giác hạnh phúc và dựa dẫm của Phương Sơ Tâm đúng không?”           +

“Dạ.” Nhiễm Mộc gật đầu, có hơi áy náy liếc nhìn Tống Ngôn rồi lại quay sang ông Trương, nhỏ giọng nói: “Con không thích, cũng không đồng tình với Phương Ứng Hứa trong phim. Con có thể diễn giống được nhưng lại không có cảm giác chân thật.” +

Ông Trương và Tống Ngôn liếc mắt nhìn nhau. +

Diễn xuất của Nhiễm Mộc đương nhiên là rất rất tốt rồi. Nếu muốn, cậu hoàn toàn có thể diễn được biểu cảm và dáng vẻ của Phương Sơ Tâm khi ôm Phương Ứng Hứa một cách hoàn hảo. Nhưng vấn đề là… Nhiễm Mộc xem diễn xuất là nghệ thuật chứ không phải là công việc. +

Ông Trương suy nghĩ một lúc rồi nói: “Dưỡng Dưỡng, con diễn cho ông xem thử.” +

Nhiễm Mộc có hơi do dự nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. +

Trước ống kính, một nhóc ăn mày vui vẻ hân hoan xuất hiện, đôi mắt của cậu thiếu niên cong cong, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì chạy đường dài và vì quá mức mừng vui. +

Cậu chạy vài bước đến trước mặt người đàn ông cao lớn, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời long lanh, nở một nụ cười vừa ngốc nghếch lại vừa ngọt lịm, cất tiếng hỏi: “Anh phải về nhà rồi ạ?” +

Người đàn ông nghe thấy vậy thì khóe môi khẽ nhếch, nụ cười như ẩn như hiện, ánh mắt dịu lại, cúi người xuống cẩn thận ôm cậu thiếu niên vào lòng. +

“Cắt!” Ông Trương hô lên, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn hai người đang ôm nhau vài giây, cuối cùng cũng phất tay nói: “Được rồi, ông nhìn rõ rồi.” +

Ông cụ nói xong thì bất đắc dĩ thở dài. +

Tống Ngôn buông Nhiễm Mộc ra, nụ cười vẫn thường trực trên môi cũng dần nhạt đi, mang theo vài phần lo âu. +

Nhiễm Mộc có khả năng bắt chước rất mạnh, điều đó giúp cậu dễ dàng diễn tả được biểu cảm và thần thái tinh tế đến độ chân thật nhất. Trong mắt khán giả, khả năng diễn xuất của cậu rất hoàn hảo, là một thiên tài đích thực không ngoa. +

Tuy nhiên, việc chỉ đơn thuần thể hiện kỹ năng diễn xuất như vậy vẫn còn thiếu một thứ gì đó. +

Công việc và nghệ thuật là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Nếu là công việc, dù Nhiễm Mộc không thích vẫn có thể diễn mà không ai có thể nhận ra vẻ không muốn đó của cậu. Còn với nghệ thuật thì cậu phải hóa thân thành Phương Sơ Tâm từ tận đáy lòng, vào khoảnh khắc đó phải sẵn lòng dịu dàng ôm chầm lấy Phương Ứng Hứa. +

Nếu Nhiễm Mộc là một diễn viên chuyên nghiệp, chỉ cần đóng phim kiếm tiền thì có lẽ cậu cũng không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy nhưng thật đáng tiếc, cậu không như thế. Đối với cậu, diễn xuất là đam mê, nghệ thuật lại chính là tín ngưỡng, cần phải theo đuổi sự hoàn mỹ. +

An Nhược Tố không đủ tinh tường, cũng không già dặn kinh nghiệm. Vậy nên cô ấy không thể liếc sơ một cái đã nhận ra vấn đề giống ông Trương và Tống Ngôn được, cô khẽ khàng lên tiếng: “Nhiễm Mộc nè, đây chỉ là ảnh tạo hình thôi, diễn thế này cũng ổn rồi ấy.” +

Ý tứ chính là ổn rồi thì qua vậy, đừng có làm lãng phí thời gian của mọi người. Tất nhiên, câu nói này vẫn thiên về an ủi nhiều hơn nhưng hầu hết các diễn viên trong đoàn cũng không có thực lực như Tống Ngôn, cái bọn họ thấy được cũng giống với An Nhược Tố, cô ấy nói như vậy lại khiến mọi người cảm thấy Nhiễm Mộc đang làm quá lên. +

Ông Trương nghe thấy thế liền nghiêm mặt, cây gậy trong tay đập mạnh xuống sàn phát ra tiếng vang nặng nề. Ông không vui quay đầu liếc nhìn An Nhược Tố, chậm rãi nói: +

“Nếu không nhìn được vấn đề thì đừng lắm lời. Diễn xuất mà chỉ tùy tiện qua loa như cô nói thì còn đâu là giá trị thưởng thức, giá trị nghệ thuật? Nếu cô thật sự xem đóng phim là trò đùa thì mau chóng thu dọn đồ đạc rời đi đi, đỡ tốn công tôi phải đổi diễn viên.” +

Ông vừa dứt câu thì phim trường lặng im như tờ, đến mức có thể nghe thấy được tiếng kim rơi. +

Các diễn viên trẻ còn không dám thở mạnh, trên mặt ai ai cũng ngập tràn vẻ hổ thẹn. +

An Nhược Tố bị mắng thẳng mặt, mất hết mặt mũi. Đôi mắt cô hoe đỏ, nhanh chóng cúi gập người xuống, run rẩy nói: +

“Em xin lỗi ạ, là em nghĩ sai rồi. Em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ, em chắc chắn sẽ khiêm tốn học hỏi các tiền bối, học hỏi thầy Trương. Em thật sự rất xin lỗi.” +

Ông Trương lắc đầu, cũng không truy cứu nữa.   +

Nhiễm Mộc không rành thế sự, không nghe được sự mỉa mai của An Nhược Tố. Thấy ông bất chợt nổi giận, còn cô gái cạnh bên lại đột nhiên xin lỗi mà cậu vẫn mù mờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ lặng lẽ chớp đôi mắt hoa đào xinh đẹp. +

Ông Trương liếc nhìn Nhiễm Mộc ngây ngốc chẳng biết giận hờn cũng chỉ bất lực thở dài, hỏi: +

“Dưỡng Dưỡng, con nói không thể đồng tình với Phương Ứng Hứa được. Vậy… có cách nào có thể giúp con thật tâm chấp nhận hắn ta không?” +

Cái ôm này trong phim là nét chấm phá, là tình tiết rất quan trọng nên không thể cắt bỏ được. Việc duy nhất có thể làm là tìm ra cách giúp Nhiễm Mộc có thể diễn tốt được cảnh ấy. +

Tống Ngôn nghe thấy câu này thì sờ cằm suy nghĩ, mắt vẫn nhìn Nhiễm Mộc, trông có vẻ khá suy tư. +

Nhớ lại lần tiếp xúc với Nhiễm Mộc trong phòng hóa trang trước đó, người đàn ông chợt nảy ra một ý tưởng, cong môi mỉm cười. +

“Thầy Trương ơi, tuy Nhiễm Mộc không đồng tình với nhân vật Phương Ứng Hứa nhưng nhóc ấy lại không có ác cảm với em nha. Trong cảnh vừa đóng thử ban nãy, tuy trong mắt Nhiễm Mộc không có vẻ hạnh phúc và sự dựa dẫm nhưng niềm vui mà nhóc ấy thể hiện vẫn rất chân thật. +

Em nghĩ là, chắc có lẽ nhóc ấy cũng không ghét em lắm, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ vì gặp được đối thủ xứng tầm. Nếu vậy thì…” +

Ảnh đế Tống nói đến đây thì tràn đầy tự tin thốt lên: +

“Nếu Nhiễm Mộc có thể diễn xuất hoàn hảo với một người mới quen biết như em thì khi Phương Ứng Hứa… biến thành người quan trọng nhất cuộc đời em ấy thì sao nhỉ? Đối mặt với người mà mình coi trọng nhất thì liệu em ấy còn có thể xem người ta thành gã khốn nạn Phương Ứng Hứa không?” +

Đáp án đương nhiên là không rồi. +

Chỉ cần trong mắt cậu thanh niên không phải là tên Phương Ứng Hứa đáng ghét, trái lại còn là người mà cậu yêu thích và thường xuyên dựa dẫm thì việc thể hiện cảm xúc một cách chân thật nhất chẳng phải sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? +

Rốt cuộc ông Trương cũng hiểu ra, không nhịn được mà vuốt râu cười lớn, mắng: “Tên nhóc này cậu giỏi thật đấy! Còn có thể nghĩ ra được cái trò xảo trá này nữa!” +

Nhưng mà cái chiêu tinh quái này tuyệt thật đó nha! +

Ông cười đến mức râu run bần bật, không còn lo lắng điều gì nữa, cúi đầu lấy điện thoại ra thuần thục bấm số gọi điện. +

Nhiễm Mộc nghe mà chẳng hiểu mô tê gì cả, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ ngơ ngác, cậu nghi ngờ nhìn ông cụ chẳng biết đang hưng phấn chuyện gì, ấp úng hỏi: “Ông ơi, ông đang cười gì thế ạ?” +

Nhưng thật đáng tiếc, ông Trương đang chìm đắm trong niềm vui sướng hả hê, chẳng buồn để tâm đến cậu nữa rồi. +

Bé cá heo đáng thương đành phải thấp thỏm không yên nhìn về phía Tống Ngôn, giương đôi mắt mong mỏi hỏi han không phát ra tiếng động. +

Nhưng cũng thật đáng tiếc, Ảnh đế Tống lúc này đang rất là đắc ý, cũng chỉ cười mà không nói gì. +

Quả thật không thể ngờ được rằng, sau khi xuyên sách lại có một ngày hắn trở thành Ảnh đế và nam chính vạn năng… lại sắp trở thành thế thân của hắn. +

Điều này đã làm Ảnh đế Tống đắc ý dạt dào không thôi. +

Nhiễm Mộc không hỏi được đáp án chỉ có thể ngoan ngoãn chạy ù đến chiếc ghế sofa nhỏ ngồi xuống, lấy điện thoại ra muốn gọi điện về mách cha của mình. +

Nhưng cậu cũng không biết được rằng, ngay lúc này đây, trên tầng cao nhất ở tòa nhà thuộc Tập đoàn họ Thẩm, trong phòng của chủ tịch…  +

Trợ lý Tần Thương sau khi nghe xong cuộc điện thoại do ông Trương gọi đến thì hai mắt vô hồn buông điện thoại xuống, rồi tựa như mộng du nhìn về phía người đàn ông anh tuấn đang xem xét tài liệu sau bàn làm việc, nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt lại, nói một cách kiên cường: +

“Thưa ngài, ông Trương nói muốn ngài đi làm thế thân cho Ảnh đế Tống! Diễn vai nam chính Phương Ứng Hứa trong phim mới! Diễn cùng với cậu chủ nhỏ ạ! Bởi vì cậu chủ nhỏ không thích Phương Ứng Hứa, cũng không thích hôn nhẹ, ôm ấp hay bế bồng lên cao với Ảnh đế Tống! Chỉ có ngài mới có thể làm được thôi ạ!” +

Tần Thương nói một tràng xong thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không dám ngước nhìn vẻ mặt của sếp tổng nhà mình, chỉ tuyệt vọng nghĩ: +

“Tập đoàn họ Thẩm sắp phá sản rồi hả? Một chủ tịch có tổng giá trị tài sản lên đến hàng nghìn tỷ như Thẩm Phong Cốt đây đã sa cơ lỡ vận đến mức rơi vào cảnh chạy vặt phải đóng vai quần chúng, diễn cảnh thế thân trong giới giải trí rồi à? Rốt cuộc đây là do tình yêu đích thực thúc đẩy hay là điềm báo sắp phá sản vậy trời?” +

Thẩm Phong Cốt đột nhiên bị tuyên bố phá sản ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn nhưng lại rất bình tĩnh cất lên: “Cậu lặp lại lần nữa.” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.