Chương 21: Tặng cho Lâm Du một con gà con
Chương 21: Tặng cho Lâm Du một con gà con +
Nhà Ngô Thiết Sinh là hộ duy nhất ở thôn Bạch Vân nuôi gà vịt. Sau nhà, ông cho làm một khu chuồng rộng dài đến ba mươi trượng, toàn là gà con vịt con mới nở vào mùa xuân năm nay. +
Nhà chồng của Hương Tú đưa sính lễ rất hậu, vợ chồng ông lại cho mở rộng thêm chuồng, nuôi hẳn hai trăm con gà và một trăm con vịt. Đám gà vịt con ríu rít tranh nhau mổ cám trong máng ăn. +
Bận rộn việc nhà xong xuôi, Chu Thục Vân mới có thời gian rảnh, liền rủ Hạ Nghiêu Xuyên và Lâm Du lên núi một chuyến, định đến nhà họ Ngô mua vài con gà vịt mang về nuôi. +
“Có nhà không đấy, Cát Hoa?” Bà Chu Thục Vân gõ cửa. +
Trần Cát Hoa đang trộn thức ăn cho gà, nghe thấy tiếng bà liền lau tay vào vạt áo, vội vàng bước ra: “Chị dâu Chu, Đại Xuyên, Du ca nhi đến rồi à. Mau vào ngồi, lúc nãy vừa có người bên thôn Vương tới mua gà, em mới tiễn họ xong, sân còn hơi bừa bộn, mọi người đừng chê.” +
Chu Thục Vân nói: “Tôi không ngồi đâu, bọn tôi cũng đến mua vài con gà vịt. Đầu xuân nuôi vài con cho yên tâm. Thím cứ làm việc, bọn tôi vào xem trước.” +
Trần Cát Hoa gật đầu, để bà Chu và hai người kia tự vào chuồng xem. Nhà họ Hạ là người thật thà, chẳng phải hạng ăn trộm ăn cắp, cũng không cần canh chừng làm gì. +
Vừa bước vào chuồng gia cầm, mùi phân gà phân vịt xộc thẳng lên mũi. +
Lâm Du bám vào hàng rào, tò mò thò đầu nhìn vào trong, thấy cả đám gà vịt con lông tơ mềm mịn. Vừa thấy cậu, đám gà vịt đã hoảng sợ dạt về góc chuồng, né người thật xa. +
Chỉ có một con đứng lại một mình, chắc là đói quá rồi, chẳng quan tâm gì đến người, thừa lúc những con khác tránh ra, liền đứng trong máng đá mải miết mổ ngô. +
Lâm Du len lén vươn tay, dùng ngón trỏ chạm vào đầu con gà con. Cảm giác mềm mịn ấm áp khiến mắt cậu sáng rực, thích vô cùng. Gà con bị dọa, kêu lên mấy tiếng rồi cũng nhanh chóng chạy vào núp sau đàn. +
Hạ Nghiêu Xuyên đứng bên cạnh, hỏi: “Cậu muốn nuôi à?” +
Lâm Du rụt tay về, ánh mắt mong chờ nhìn hắn: “Tôi có thể tự nuôi một con được không? Chỉ một con thôi.” +
Thấy Lâm Du mong chờ như thế, Hạ Nghiêu Xuyên không đành lòng để cậu thất vọng. Một con gà con thôi mà. Hắn móc túi tiền ra: “Một con gà con thôi, cậu cứ chọn lấy một con. Tôi sẽ nói với mẹ là con này mua riêng cho cậu.” +
Vài hôm trước, có nhà giàu trong thôn xây nhà cần người, Hạ Nghiêu Xuyên với Hạ Nghiêu Sơn đi làm thuê một ngày, mỗi người kiếm được 100 đồng, coi như cũng có chút tiền riêng. +
Một con gà con chỉ 15 đồng, số tiền này hắn chẳng tiếc. Dù Lâm Du muốn một con gà trống lớn, hắn cũng sẵn sàng bỏ tiền ra mua. +
Lâm Du vốn có túi tiền riêng, nhưng thấy Hạ Nghiêu Xuyên chủ động mua cho mình, cậu cũng không từ chối, cười nói: “Sau này nuôi lớn rồi làm thịt, tôi để phần anh cái đùi.” +
Hạ Nghiêu Xuyên sững người. +
Hắn bật cười: “Được, cậu cũng ăn nhé.” +
Đám gà run cầm cập, né thật xa hai người này. +
Trần Cát Hoa trộn xong thức ăn mới thong thả đi tới, bước vào chuồng bắt gà. Chu Thục Vân chỉ con nào, bà liền bắt trúng con đó. Vì hai nhà thân thiết, gặp phải con nào yếu kém, Trần Cát Hoa cũng nhỏ giọng dặn bà Chu đừng lấy. +
“Có con từ nhỏ đã yếu, nuôi hoài không lớn, cũng không đẻ trứng, mua về chỉ có lỗ thôi.” Trần Cát Hoa vừa làm vừa nói, tay bắt con nào là chính xác con đó. +
Chu Thục Vân đâu hiểu mấy chuyện này, gật gù: “Phải đến chỗ thím mua mới yên tâm, ngoài kia toàn bán mấy con gà chẳng ra gì, người ta không rành là bị gạt ngay.” +
Bà chọn ba con gà con, ba con vịt con, vốn tưởng thế là đủ. Ai ngờ quay đầu lại thấy thằng con mình móc tiền túi mua riêng cho Lâm Du một con, còn cười tít mắt chẳng ngậm miệng lại được. +
Thật chẳng biết giữ thể diện gì cả… Chu Thục Vân vừa cười vừa mắng yêu một câu, cũng chẳng nói thêm nữa. Thôi kệ, mua thì mua, một con gà con thì đã sao. +
Lâm Du chọn một con gà mái lông vàng nhạt, hơi nhút nhát, vừa được cậu bồng lên đã kêu chí chóe, giãy giụa đòi nhảy xuống, nhưng lại bị cậu giữ chặt không cho chạy. +
“Anh nhìn nè, thím Cát Hoa nói con này là gà mái, mà tôi chẳng phân biệt nổi.” Lâm Du đưa cho Hạ Nghiêu Xuyên xem, rồi cúi xuống lật đuôi gà xem một lúc lâu mà vẫn không biết là trống hay mái. +
Ai lại đi nhìn chỗ đó bao giờ, Hạ Nghiêu Xuyên đỏ bừng mặt. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Du, hắn đành cứng cổ đưa tay ra chỉ, dạy cậu cách phân biệt. Lâm Du bừng tỉnh, chân thành khen: “Oa, anh giỏi ghê, cái này cũng biết.” +
Hạ Nghiêu Xuyên: … +
Lâm Du ôm con gà con mới mua về nhà, mặt mày hớn hở, về đến nhà cũng không chịu thả xuống. Gà con quen hơi rồi, nằm trong tay cậu nhắm mắt ngủ ngon lành. +
Hạ Nghiêu Xuyên lại gần, đưa ngón tay chọc nhẹ vào con gà. Gà con hé mắt liếc hắn một cái, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Hắn xoa tay, nói nhỏ: “Hết sợ người rồi… Hay là mình đan cho nó cái rào tre đi.” +
Lâm Du gật đầu, đặt gà con vào lại trong đàn. Để dễ nhận ra, cậu buộc một dải vải nhỏ quanh chân gà. Gà con vừa thả vào đã bị đám kia vây lấy, loạn cả lên. +
Hạ Nghiêu Xuyên đan rào tre rất nhanh, chẳng mấy chốc đã làm xong một vòng. Gà vịt con được đưa vào nhà chất củi, dùng hàng rào tre quây lại, dưới lót một lớp rơm dày. +
Đợi đến khi gà vịt lớn hơn, sẽ cho ra sân nuôi thả. Khi ấy còn phải tách riêng gà trống gà mái, vì có con trống dữ tợn, hay đánh nhau, còn mổ cả người. +
“Nhà mình năm nay thu hoạch không nhiều, thôi không nuôi ngỗng nữa, đợi sau vụ thu rồi tính.” Chu Thục Vân giải thích với cả nhà. Nãy bà thấy Tôn Nguyệt Hoa tựa rào nhìn vào, thấy không có con ngỗng nào thì có vẻ hơi buồn. +
Không phải vì thích ăn, mà vì chị thích ngỗng, giống như người ta thích nuôi mèo chó vậy. Nhưng nuôi ngỗng thì tốn hơn nhiều, một con tận 20 đồng. Ngỗng lại khó nuôi, dễ chết mà ăn nhiều, nhà nào túng thiếu cũng không dám đụng vào. +
Sợ con dâu buồn, bà Chu vội nói: “Mai mẹ ghé bảo thím Trần một tiếng, đến vụ thu trứng ngỗng, nhờ thím ấy giữ cho mình hai con khỏe mạnh. Năm sau mình cũng có trứng ngỗng ăn.” +
Quả nhiên vừa dứt lời, Tôn Nguyệt Hoa liền nở nụ cười. Chị chưa từng oán trách gì, mẹ chồng lúc nào cũng thương mình. Chị chỉ là thích nhìn ngỗng, biết nhà mới tách riêng, còn chật vật, nên không đòi hỏi. +
Vả lại, nuôi ngỗng đúng là khổ. Năm ngoái, cha mẹ chồng mua ba con, mà chỉ còn lại một, cả nhà vì chuyện đó cãi nhau gần nửa tháng. +
Hạ Nghiêu Sơn thấy vợ không có ngỗng, liền ghé tai nói nhỏ: “Mấy bữa nữa anh lên trấn làm thêm một ngày, mua cho em một con.” +
Hôm trước hắn kiếm được 100 đồng, chưa tiêu xu nào, đều đưa hết cho Tôn Nguyệt Hoa. Chị hiếm khi có tiền riêng, cũng chẳng dám tiêu bậy, chờ khi cần mới lấy ra dùng. +
Tôn Nguyệt Hoa lắc đầu, vạch cổ áo hắn ra, lộ ra một vùng da đỏ ửng vì trầy xước, xót xa nói: “Thôi đi, đừng lên nữa. Gánh vác vất vả, ở nhà nghỉ một ngày, sắp tới còn vụ xuân, đâu còn lúc nào rảnh rỗi.” +
… +
Hạ Nghiêu Xuyên thoáng động ánh mắt, lặng lẽ nhìn anh cả và chị dâu trò chuyện. +
Hắn lờ mờ nhận ra điều gì, siết chặt túi tiền trong tay, rồi đi thẳng đến trước mặt Lâm Du. +
“… Anh làm gì vậy?” Lâm Du hỏi. +
Hạ Nghiêu Xuyên đáp: “Tiền, tôi đưa hết cho cậu.” +
Lâm Du từ chối: “Tôi không lấy.” +
Hạ Nghiêu Xuyên vẫn dúi tới: “Cầm đi. Sau này nếu thiếu gì, muốn mua gì, tôi đi kiếm nữa là được.” Nói rồi hắn đứng yên, mong Lâm Du sẽ vui mừng như chị dâu lúc nãy nhận tiền. Nhưng Lâm Du không cười, thậm chí còn tỏ ra khó hiểu. +
Hắn đã không nghĩ đến chuyện đòi lại, nhưng cũng không thể mở miệng đòi cậu nở nụ cười với mình. Lông mày hắn nhíu chặt, cuối cùng lặng lẽ ngồi xuống tiếp tục đan rào tre. +
Lâm Du ngơ ngác. Nhìn Hạ Nghiêu Xuyên đang cố nén giận mà không nói, hắn to lớn như vậy, lại ngồi quay lưng, trông có phần cô đơn, khiến cậu thấy áy náy. +
Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, ngẩng đầu nói: “Sau này nếu anh kiếm được tiền, muốn đưa tôi thì cũng được. Tôi biết tính toán, có thể giúp anh giữ tiền.” +
Hạ Nghiêu Xuyên khẽ thở phào, ánh mắt cũng dịu đi. Nhưng rồi hắn lại cảm thấy không đúng, Lâm Du nói là giúp giữ tiền, còn tiền của anh cả với chị dâu thì dùng chung. +
Hắn nghĩ mãi cũng không hiểu, đành cúi đầu tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn. +
Từ hôm đó, mỗi ngày việc đầu tiên Lâm Du làm sau khi thức dậy là vào nhà củi thăm gà con. Thấy gà ăn uống tốt cậu mới yên tâm đi ra ngoài. Cậu còn đặt tên cho nó là “Tiểu Hoa”, vì sau khi lớp lông vàng rụng hết, lông mọc ra lại có vằn đen vàng lẫn lộn. +
— +
Cuối tháng ba, mọi chuyện bận rộn hẳn. Có hôm Lâm Du ngủ dậy còn chẳng kịp nhìn Tiểu Hoa, ngậm chiếc bánh bao, đội nón cỏ rồi vội vã ra đồng. +
Phải kịp thời gieo mạ trước tháng tư để cấy lúa. Mảnh ruộng hoang phải khai phá, bờ ruộng cần đào rãnh thoát nước, còn phải mua giống gieo trồng. Từ đây trở đi chẳng còn lúc nào thảnh thơi nữa. +
Nhiều hôm vừa mở mắt đã phải chạy ra đồng. Mấy hôm trước, Tôn Ngạn cầm sách tới tìm Lâm Du, đi bộ cả nửa canh giờ đến nhà họ Hạ, ai ngờ thấy cổng khoá, trong nhà không có ai, tất cả đều ra đồng làm rồi. +
Tôn Ngạn về sau phải tranh thủ trời tối mới ghé lại, may mắn mới gặp lúc Lâm Du ở nhà. Nhưng vì sợ người trong thôn dị nghị, hắn ta chỉ dám nói vài câu rồi rời đi. Lâm Du cũng mệt rã rời, nhiều khi nói chưa được mấy câu đã để lộ vẻ uể oải. +
Khi mặt trời lên, Lâm Du đã đội nón cỏ ra đồng cắt cỏ. Cỏ cắt xong chất thành đống bên rìa ruộng, đợi khi cắt xong cả thửa mới gom lại. Cậu với thím và chị dâu chỉ lo cắt cỏ, còn ba người đàn ông thì dùng cuốc xới đất phía sau. Khê ca nhi nhỏ tuổi, nên chỉ đi đi về về mang nước từ nhà ra ruộng. Chu Thục Vân còn lo nhóc bị phỏng nước nóng, ở nhà pha sẵn nước mát. +
Ruộng hoang đất khô cằn khó xới, làm cực vô cùng. Trong thôn có nhiều mảnh ruộng hoang do quan phủ chia nhưng chẳng ai thèm đụng tới. Mấy năm trước, quan phủ còn ép dân mở ruộng, nhưng sau đó, huyện lệnh địa phương cũng mặc kệ. +
Bởi ruộng hoang năng suất kém, đất không bằng ruộng tốt, người dân đều ngại làm việc mà chẳng thu được bao. Nhà họ Hạ cũng bất đắc dĩ, chỉ được chia bốn mẫu, không khai khẩn thì lấy gì ăn. +
Lâm Du hổn hển cắt xong một khoảng lớn, mồ hôi nhỏ từ đuôi mắt xuống tận cằm, cậu lau bằng khăn tay, miệng khát khô. Cậu bỗng nhớ đến mấy thứ như coca, nước có ga, bia đá lạnh của kiếp sau, nghĩ bụng nếu bây giờ có ly coca mát lạnh thì tốt biết bao. +
Đúng lúc ấy, có một bát nước mát đưa đến bên cạnh. +
Hạ Nghiêu Xuyên phe phẩy quạt nan cho cậu: “Gần xong rồi, còn một mảnh nhỏ nữa thôi.” +
Lâm Du gật đầu, chẳng nói gì, nhận bát nước uống ừng ực rồi lại cúi đầu tiếp tục cắt cỏ. Thím với chị dâu cũng đang cắt cỏ không nghỉ, cậu đâu thể chậm hơn. +
Cả một ngày bận bịu, cuối cùng cũng dọn xong mảnh ruộng hoang. Lâm Du mệt rã rời, người mềm nhũn ngả lên tảng đá lớn. Bò lăn trong đám cỏ dại, người dính đủ loại hạt cỏ lông lá, vừa ngứa vừa đau. Cậu gãi vài cái, lưng đỏ cả lên. +
Chu Thục Vân ngồi uống nước gần đó, thấy cậu ngứa ngáy, liền kéo cổ áo xem rồi vội vàng gạt tay cậu ra: “Gãi nữa là trầy đó, tối về tắm sạch đi, mai là đỡ.” +
Làm đồng ở quê là thế, Chu Thục Vân hồi nhỏ da trắng mịn, lần đầu theo cha mẹ xuống ruộng cũng đau ngứa cả tuần. Sau quen dần, làm nông riết da dày thịt cứng, không thấy khó chịu nữa. +
Lâm Du rút tay về, cố chịu đựng mà lê về nhà. +
Hạ Nghiêu Xuyên nhìn theo từ xa, thấy da Lâm Du đã sạm hơn trước, tuy so với các ca nhi trong thôn thì vẫn trắng, nhưng so với hồi mới đến nhà thì đã khác hẳn. +
Hắn nhíu mày, trong lòng không yên. Giao cuốc lại cho Hạ Nghiêu Sơn, hắn rẽ sang một lối, đi thẳng đến nhà Triệu Đức Trụ.
+
Đại Xuyên: hihi, giao tiền cho vợ, hihihihihi +