Skip to main content

Chương 22: Dưỡng Dưỡng đang chờ tôi đến ôm em ấy

Trong khi trợ lý Tần đang phải hứng chịu sự tra khảo tàn nhẫn của ông chủ ở văn phòng thì mọi người trong đoàn phim đã lần lượt bắt đầu đi chụp ảnh tạo hình của mình. +

Việc chụp tạo hình của Nhiễm Mộc tạm thời được ông Trương cho gác lại. Lúc này cậu đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ, cúi đầu ôm một bát dâu tây, nhét từng quả một vào miệng, đến độ hai má phồng hết cả lên. Hàng mi dài của cậu rủ xuống, che khuất đôi mắt xinh đẹp. +

Lớp trang điểm trên mặt và trên tay của cậu đã được chuyên viên trang điểm giúp tẩy trang, làn da trắng nõn sạch bong trở về nguyên vẹn. Cậu vẫn mặc bộ đồ rách rưới tả tơi của nhóc ăn mày, chân thì mang đôi giày rơm cũ nát nhưng cánh tay và đôi chân nhỏ được lộ ra lại trắng muốt như sứ, trông còn gầy hơn cả con gái ấy chứ. +

Nếu không phải vì hằng năm tuổi tác đều tăng lên, chiều cao của cậu cũng đã vượt qua 1m8, vẻ ngây ngô và tràn đầy sức sống do quá trình chuyển tiếp từ thiếu niên sang thanh niên chẳng thể che giấu được từ tận xương cốt dần dần hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt và cơ thể, thì e rằng có lẽ người khác cũng sẽ nghĩ cậu vẫn chưa trưởng thành. +

Tuy nhiên, cũng nhờ chiều cao và ngũ quan sắc nét hơn người bình thường nên cho dù cậu có xinh đẹp cách mấy, dẫu có nhíu mày hay mỉm cười thu hút sự chú ý của mọi người thì cũng chẳng ai thật sự nhầm cậu thành con gái cả. +

Tống Ngôn ngồi ghế sofa bên cạnh, quay đầu ngắm nhìn dáng vẻ trẻ con khi ăn của cậu thanh niên. Không rõ vì sao, hắn chợt nhớ đến mấy bé gấu trúc con trong vườn thú hoang dã. +

Thật ra thì dáng vẻ con người của Nhiễm Mộc không giống gấu trúc đâu, áo quần hôm nay mặc cũng chẳng liên quan gì đến gấu trúc nữa mà. Nhưng lúc cậu bắt đầu ăn gì đó thì cái vẻ chăm chú nom rất khờ khạo, rồi hành động ôm khư khư bảo vệ đồ ăn cứ như thể đang ôm cây trúc kia lại giống lắm đó. +

Tống Ngôn kiềm chế khẽ ho một tiếng, hắn vội dời mắt đi, suýt chút nữa đã bị hành động đáng yêu kia làm hai mắt tóe ra hình trái tim đó chứ, trong lòng hắn cứ ngợi khen liên hồi: +

“Đáng yêu quá đi, mình chớt mất thôi. Mình chắc chắn phải mang em ấy về làm con trai của mình!” +

Hệ thống vô cảm đáp lại: +

“Xin ký chủ chú ý đến hình tượng của mình. Nếu để lộ vẻ mê trai này trong phim trường thì sẽ bị trừ một số điểm nhất định đấy! Ngoài ra thì xin phép được nói thẳng, người trong mộng Nhiễm Mộc cũng không thiếu cha đâu.” +

Tống Ngôn mỉm cười, lặng lẽ trả lời: +

“Mày nói em ấy không thiếu cha hả? Chẳng lẽ tao phải đập chậu cướp bông để theo đuổi em ấy sao? Ê nha, tao là gã ký chủ dung tục như vậy hả?” +

Hệ thống lạnh lùng đáp trả: “Đúng thế, những ký chủ mà hệ thống chúng tôi lựa chọn đều có khả năng thích ứng cực cao với việc xuyên sách. Thông thường đều có năng lực và sức hút cá nhân độc đáo, ví dụ như kiếp trước của cậu là Ảnh đế vạn người mê chẳng hạn. Được vạn người mê tức là phù hợp với thẩm mỹ của đại chúng, cũng tức là tầm thường, hay nói cách khác là dung tục ấy.” +

“Mà tiếc ghê á, mày quên mất chuyện tao là trai thẳng rồi hả?” Tống Ngôn vui vẻ cà khịa: “Tao không thiếu bà xã đâu, chỉ muốn nuôi con trai thôi.” +

“Hồi kiếp trước ký chủ ế từ trong bụng mẹ.” Hệ thống vạch trần trọng điểm. +

“Mày không hiểu được đâu. Một đứa trẻ vừa sạch sẽ lại vừa xinh đẹp như Nhiễm Mộc ấy. Khi đàn ông nhìn thấy em ấy thì thứ ham muốn đầu tiên xuất hiện trong lòng không phải là tình dục, mà là ý muốn được bảo vệ bao bọc. Điều này khó tin quá nhỉ? +

Thông thường thì những thứ xinh đẹp sẽ khiến cho người ta muốn chiếm hữu hoặc phá hủy nó. Nhưng em ấy lại không cần phải làm gì cả, chỉ cần em ngồi ở kia thôi cũng có thể khiến người khác chẳng nỡ chạm vào rồi, chạm trúng em một chút thôi đã như đang phạm tội ấy. Đây là cảnh giới gì chứ?” +

Đây là lần đầu tiên Tống Ngôn nghiêm túc thảo luận vấn đề với hệ thống. +

“Tôi hiểu rồi. Tuy rằng vẻ ngoài của cậu ấy không giống một đứa trẻ nhưng tính cách thì lại giống hệt. Con người lại không nỡ làm tổn thương một đứa trẻ. Vậy nên chẳng lẽ đây chính là lý do Thẩm Phong Cốt đã kết hôn với cậu ấy nhưng vẫn chưa lên giường sao?” +

Hệ thống đột nhiên hỏi một vấn đề riêng tư như vậy rồi sau đó như rơi vào trầm tư, không còn mở miệng nói gì nữa. +

Tống Ngôn nghe thấy vậy thì khóe miệng giật giật, bỗng nhiên lại thấy đồng cảm với Thẩm Phong Cốt. +

Dẫu đã kết hôn ba năm rồi nhưng vẫn chưa làm gì cả, cứ nhìn cái cách mà Thẩm Phong Cốt cưng chiều Nhiễm Mộc đi, chắc chắn không phải do không muốn rồi, vậy nên đây nhất định là tình yêu đích thực không thể bàn cãi. +

Nhiễm Mộc ở cạnh bên nhạy cảm nhận ra được một ánh mắt dịu dàng, cậu ngẩng đầu nhìn sang liền chạm phải ánh mắt hòa nhã dễ gần của Ảnh đế Tống. +

Cậu có hơi do dự liếc nhìn đối phương, sau đó cúi đầu nhìn dâu tây của mình. Cậu suy nghĩ một chốc cuối cùng vẫn đưa bát sứ đựng dâu tây qua, hàng mi rủ xuống trông có vẻ vẫn còn hơi thẹn thùng. +

Thẩm Phong Cốt từng nói rồi, phải biết sẻ chia nếu muốn kết bạn với ai đó. Tống Ngôn với cậu diễn chung rất ăn ý, đã vậy người ta còn có thể nhìn thấu được tình cảnh khó khăn của cậu ban nãy nữa. Vậy nên họ chính là bạn bè nha. +

Đối với Tống Ngôn mà nói thì việc này quả là một niềm vui bất ngờ mà. Người đàn ông vươn tay cầm một trái dâu rồi đẩy bát sứ trở lại, mỉm cười bảo: “Cảm ơn Sơ Tâm nha.” +

Nhiễm Mộc nghe thấy thì nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn một chút rồi đặt cái bát lên bàn trà nhỏ trước mặt hai người, không vui cất tiếng: +

“Anh đừng gọi tôi là Sơ Tâm nữa.” +

Tống Ngôn mỉm cười áy náy rồi lên tiếng giải thích: “Đây chỉ là thói quen khi quay phim thôi. Nhìn thấy bạn diễn anh lại quen miệng gọi tên trong kịch bản, gọi như vậy lúc diễn sẽ nhập vai sâu hơn, không bị thoát vai một cách nhanh chóng.” +

“Vậy anh cứ gọi đi.” Nhiễm Mộc khó xử suy nghĩ một chút rồi quyết định nhượng bộ. +

Lúc không có Thẩm Phong Cốt ở cạnh bên thì dường như cậu có vẻ ngoan hơn bình thường, rất hiếm khi cáu giận hay bướng bỉnh, còn rất dễ nói chuyện nữa cơ. Đây cũng là lý do khiến mọi người yêu mến cậu. +

Nhưng có vẻ chính bản thân Nhiễm Mộc cũng không nhận ra được điều này, cậu chỉ vô thức cảm thấy mình phải lễ phép với những người trước mặt, không thể khiến Thẩm Phong Cốt mất mặt được. Cậu còn phải cố gắng làm thật tốt để Thẩm Phong Cốt tự hào nữa kìa. +

May mà Tống Ngôn và fan hâm mộ của Nhiễm Mộc không biết được những suy nghĩ thật lòng này của cậu, nếu không họ lại gào khóc trách mắng rằng, thằng cha Thẩm Phong Cốt chôm chỉa này lại cướp mất con trai của họ rồi. +

Và tất nhiên, ngay cả Thẩm Phong Cốt cũng không biết được chuyện này. Trong mắt anh, Dưỡng Dưỡng vẫn đang ở giai đoạn vô tri ngô nghê cần được chăm sóc. Tuy rằng cậu có vâng lời hơn một chút, biết được không thể làm anh lo lắng nhưng sâu tận trong lòng Thẩm Phong Cốt, anh vốn cũng chẳng có yêu cầu gì với Nhiễm Mộc.   +

Sự bao dung và kiên nhẫn của anh dành cho Nhiễm Mộc đã đạt đến một mức độ đáng sợ, thậm chí đã trở thành bản năng quen thuộc khắc sâu vào xương tủy. +

Đây cũng không phải là cảnh giới có thể đạt được chỉ bằng cách tích lũy thời gian đâu. +

Tống Ngôn nghe thấy câu này của Nhiễm Mộc thì tâm trạng lại phơi phới. Nếu Nhiễm Mộc có thể đọc được suy nghĩ thì lúc này đây chắc chắn sẽ thấy được một chibi phiên bản tí hon giơ một lá cờ đỏ rực chạy như bay trong đầu Ảnh đế Tống, mà ở phía trước chibi bé tí kia chính là Nhiễm Mộc đã được hóa thân thành gấu trúc. +

Ảnh đế Tống đang hân hoan bèn cất tiếng đề nghị: +

“Nhiễm Mộc nè, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta quen biết nhau đó, đáng để kỷ niệm lắm nha. Không mấy hai anh em tụi mình cùng chụp chung một tấm hình đăng lên Weibo hen? Cho fan hâm mộ vui vẻ một chút được không?” +

Tống Ngôn nổi tiếng trong giới giải trí không thua kém gì Nhiễm Mộc, bình thường anh cũng rất giữ mình, lại còn tử tế với mọi người nữa nên được gọi là Ảnh đế quốc dân. Việc chụp ảnh chung của hai người cũng rất hợp lý, đều có lợi cho cả hai. +

Fan của Nhiễm Mộc đều thuộc tuýp hiền như Bụt và thường không quá khích. Dù cho có là fan bạn gái hay fan bạn trai đi chăng thì phần lớn đều rất yêu thương và cưng chiều Nhiễm Mộc, rất hiếm khi có ý muốn chiếm hữu. +

Fan của Tống Ngôn lại đa dạng mọi lứa tuổi, fan của hắn hầu hết đều là fan bạn gái và fan bà xã. Nhưng Nhiễm Mộc đã kết hôn, vả lại cậu còn là con trai nữa nên việc hai người chơi với nhau cũng sẽ không gây ra hiểu lầm. +

Nhiễm Mộc không hề hay biết rằng, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi mà Tống Ngôn đã suy tính nhiều như vậy rồi. Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy cũng không có gì cả rồi gật đầu đứng dậy. +

Tống Ngôn mỉm cười, cũng đứng lên đến bên cạnh cậu thanh niên, hắn mở camera điện thoại lên, nhắm thẳng về phía hai người rồi lên tiếng nhắc nhở: +

“Nhiễm Mộc cười một cái nha.” +

Cậu thanh niên nhìn vào ống kính, đôi mắt cậu cong cong, hé miệng để lộ chiếc răng nanh nhỏ cùng đôi má lúm đồng tiền. +

Tống Ngôn cong môi mỉm cười thật tao nhã. +

Sau tiếng “tách” thì hình ảnh cũng đã được lưu lại. +

Tống Ngôn mở Weibo ra, bắt đầu gõ chữ rồi nhấn nút đăng. +

@Tống Ngôn: “Hôm nay làm quen được một em nhỏ, là Phương Sơ Tâm đó. Sau này cùng hợp tác vui vẻ nha. @Nhiễm Mộc Là Dưỡng Dưỡng @Trương Gia @Đoàn Làm Phim Sơ Tâm Official”                                                +

Nhiễm Mộc cũng mở Weibo ra, tìm đến bài đăng mới nhất rồi nhấn chia sẻ. +

@Nhiễm Mộc Là Dưỡng Dưỡng: “Hợp tác vui vẻ. @Tống Ngôn”  +

Tống Ngôn nhìn thấy bài đăng kia thì bật cười, bảo: “Quả nhiên em không thích Phương Ứng Hứa, đến cả Weibo cũng chẳng nhắc đến nữa là.” +

Nhiễm Mộc thành thật gật đầu rồi trả lời: “Dưỡng Dưỡng không thích người đối xử không tốt với mình. Ngay cả khi đóng phim cũng vậy.” +

Hai trạng thái bọn họ vừa đăng trên Weibo đã khiến fan hai bên cứ như đang đồng loạt mở tiệc ăn Tết ấy. +

[Vợ Của Tống Ngôn]: “Aaaaa chồng ưi, con của tụi mình đáng yêu quá chừng luôn! @Nhiễm Mộc Là Dưỡng Dưỡng +

[Tôi Chỉ Chửi Người]: “Chân thật quá, ngay cả Ảnh đế Tống cũng gọi RM là em nhỏ. Tôi nghi ngờ cả thế giới này đều là fan papa fan mama của Nhiễm Mộc!” +

[Dưỡng Dưỡng Lên Giường Chụy Nà]: “Bác trên mau phắn đi! Ông quên mất chuyện hồi bữa mới bị bắt quỳ trên tấm ván giặt đồ rồi hả? Bây giờ công khai sám hối với mọi người, được mười nghìn like thì may ra ấy! Dưỡng Dưỡng nhà tui đáng yêu nhất thế giới luôn!”   +

[Cải Thảo Một Trăm Kg]: “Duma, toi die gòi! Là nhóc ăn mày đó! Ấy thế mà Dưỡng Dưỡng lại diễn Phương Sơ Tâm hu hu hu hu QAQ, thương Sơ Tâm, thương Dưỡng Dưỡng! Cõi lòng thổn thức double luôn!”  +

[Chuyên Gia Nuôi Heo]: “Ể, hai người hợp lại gấp đôi visual luôn! Tiêu gòi, tự nhiên tui muốn ship CP song Ảnh đế ghê… Phương Sơ Tâm với Phương Ứng Hứa đúng là một đôi trời sinh mà. Hồi đọc truyện tui còn khóc ngất luôn ấy chứ QAQ” +

[Mãi Thích CP Cha Con]: “Xì xì xì! Dưỡng Dưỡng là của cha Thẩm nha! Tui thấy nhan sắc của cha Thẩm còn hợp đóng vai thừa tướng Phương hơn ấy, mà tiếc là… Rõ là có thể kiếm cơm nhờ nhan sắc thế mà cứ phải dựa vào thực lực.” +

[Người Qua Đường Hóng Chuyện]: “Đoán mò xíu, cha Thẩm thấy được cái Weibo này thì ghen lồng ghen lộn lên, vác Dưỡng Dưỡng lên giường rồi như này như kia…”       +

[Quan Tâm Cư Dân Mạng Dở Hơi]: “Thím trên dơ quá nhen. Còn tui thì đoán cha Thẩm một đêm bảy lần.” +

[Gả Cho Tống Ngôn]: “Quả nhiên chồng em siêu mê trẻ con mà! Em đã bắt đầu nghĩ đến việc phải đặt tên cho con của chúng mình là gì rồi!” +

+

Trên Weibo ngập tràn niềm vui nhưng Nhiễm Mộc lại chẳng thấy được gì cả. Cậu vừa chia sẻ trạng thái kia xong thì ông Trương bất chợt hét lên một tiếng gọi cậu tới chụp ảnh, dọa cậu thanh niên đến mức chưa kịp chào hỏi Tống Ngôn đã vội vàng chạy qua. +

* +

Còn ở một nơi khác, dường như Thẩm Phong Cốt có thần giao cách cảm với Nhiễm Mộc thì phải. Lúc bé cá heo đang nhớ về anh thì anh cũng đang ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt sâu thẳm không mang chút cảm xúc nhìn trợ lý Tần đang run rẩy, khàn giọng hỏi: +

“Ban nãy cậu mới nói gì? Lặp lại lần nữa.” +

Tần Thương đấu tranh tư tưởng một chút, rồi vẫn giữ nguyên nụ cười thấy chết không sờn, đáp lời: +

“Ông Trương nói cậu chủ nhỏ Nhiễm Mộc đóng Phương Sơ Tâm cần phải cùng Phương Ứng Hứa diễn cảnh hôn nhẹ, ôm ấp, bế bồng lên cao. Nhưng cậu chủ nhỏ ghét Phương Ứng Hứa, không muốn cùng Ảnh đế Tống diễn cảnh này. Ông cụ cảm thấy nếu người trước mặt cậu chủ nhỏ là ngài thì cậu ấy sẽ không phản cảm như vậy nữa.” +

“Vậy nên, ông muốn tôi đóng thế Phương Ứng Hứa?” Thẩm Phong Cốt khẽ hỏi nhưng trong giọng điệu lại chẳng lộ ra chút ý nghi ngờ nào. +

Tần Thương lại không đoán được tâm tư của sếp tổng nhà mình, chỉ nghĩ rằng với người có địa vị như sếp nhà mình thì chuyện đóng thế này chắc chắn không được nhận. +

Vậy nên trợ lý Tần hắng giọng trả lời: “Ông cụ quả thật có ý đó. Nhưng tôi lo rằng ngài bận trăm công nghìn việc, chưa chắc đã có thời gian rảnh vậy nên vừa nãy, tôi chỉ nói là cần phải hỏi ý kiến của ngài trước.” +

Tần Thương vừa dứt lời thì Thẩm Phong Cốt đã tiện tay đóng tập tài liệu còn chưa duyệt xong, hỏi ngược lại: +

“Ai nói tôi không có thời gian? Dưỡng Dưỡng đang chờ tôi đến ôm em ấy, sao tôi lại không đi chứ?” +

Người đàn ông nói xong đã đứng dậy khoác áo ngoài, mặc nguyên bộ vest chân mang giày da sải bước ra ngoài. Anh cũng chớ hề bận tâm nơi dừng chân sắp tới lại chính là phim trường, với dáng vẻ này cộng thêm gương mặt vẫn thường xuyên chiếm sóng trên trang nhất của các tạp chí kinh tế và tài chính sẽ gây nên chuyện xôn xao khủng khiếp đến mức nào cơ chứ. +

Tần Thương ngơ ngác chăm chú nhìn bóng lưng cao ngất kia rời đi, một lúc sau mới kịp phản ứng vội vã đuổi theo, trong lòng gào thét đau khổ. +

Sếp ơi bình tĩnh lại đi ạ! Ngài đường đường là chủ tịch đó, đi đóng thế còn ra thể thống gì nữa? Chỉ vì cậu chủ nhỏ Nhiễm Mộc muốn hôn nhẹ, ôm ấp, bế bồng lên cao mà ngài mất trí ngay tức khắc luôn liệu có đáng không hả??? +

Song thật đáng tiếc, Thẩm Phong Cốt chẳng hay biết gì cả. Với cả ngay lúc này đây, anh vẫn rất tỉnh táo và không mất trí, tay lái còn vững vàng hơn bao giờ hết. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.