Skip to main content

Chương 22: Nhan Tranh đến rồi

Edit: LittleStars  +

Beta: Vịt +

Bầu không khí ở huyện Trần bắt đầu thay đổi. +

Mỏ muối lần nữa mở cửa chiêu mộ dân chúng để khởi công lại, làm người Lý gia đứng ngồi không yên. +

Thế đạo giờ đã loạn, nắm tay người nào lớn hơn thì người đó là lão đại. +

Dịch Cẩn mang người giết Trần Thi Lang, hiện tại người nắm quyền ở huyện Trần dĩ nhiên là Dịch Cẩn. +

Trước đó còn có thương hộ vì chuyện gia tộc của Trần Thi Lang bị giết sạch trong vòng một đêm đã làm kinh sợ rồi, muốn chạy trốn nhưng không thành công. +

Lòng người bàng hoàng mấy ngày qua, nhận thấy Dịch Cẩn mang tới một ngàn tráng sĩ đều thành thật đóng trại. Cả ngày chăm chỉ huấn luyện, chưa từng làm việc gì khác, trông không giống như muốn đối phó bọn hắn, trong lòng nhóm thương hộ mới thả lỏng. +

Mấy ngày trôi qua, mỏ muối một lần nữa chiêu mộ khởi công, nhìn thấy đãi ngộ tốt như vậy, nhóm thương hộ liền biết, vị tân chủ nhân huyện Trần này không phải là người có lòng dạ hiểm độc. +

Thương hộ lớn nhỏ ở huyện Trần đều dựa vào mỏ muối để kiếm sống, trước kia thì nịnh bợ Trần Thi Lang, ôm đùi Trần Thi Lang, Trần Thi Lang liền cho phép nhóm thương hộ cùng tham gia khai thác mỏ muối, hằng năm phân chia số bạc mà mọi người kiếm được. +

Dĩ nhiên Trần Thi Lang được chia phần lớn, các thương hộ khác chỉ nhận được phần nhỏ số bạc kiếm được. +

Mỏ muối hiện tại là của Dịch Cẩn, nhóm thương hộ liền sốt ruột. +

Huyện Trần không có đặc sản gì khác, chỉ có một mỏ muối này, không có thu nhập từ việc bán muối, thương hộ bọn hắn phải uống gió Tây Bắc mà sống chắc. +

Muối ở huyện Trần đều có khách hàng cố định bên ngoài, trước đó tất cả đều do Trần Thi Lang trông coi, mỗi tháng đến thời gian thì phải vận chuyển muối ra ngoài bán, hiện tại mỏ muối không sản xuất ra muối, nguồn cung cấp cho ngoài kia cũng bị đứt đoạn. +

Nhưng mà mấy cái này đều không phải là điều quan trọng nhất, muối thì không lo không có chỗ mua. +

Quan trọng là, vị tân chủ nhân huyện Trần này còn không phân cho bọn họ một miếng cơm ăn. +

Nếu Dịch Cẩn tiếp tục không cho bọn họ tham gia, dù mỏ muối kia có làm ra muối hay không, cũng không còn liên quan chút nào đến bọn họ. +

Cái này không thể được nha! +

Lý gia là nhà thứ nhất không thể ngồi yên. +

Vì sao ư, bởi vì đối thủ cũ của hắn Trương Văn Tiến, gia chủ Trương gia giờ đang làm thủ hạ Dịch Cẩn. +

Trần gia Trần Thi Lang đã không còn, huyện Trần hiện nay chỉ có hai đại thương hộ, chính là Trương gia và Lý gia. +

Trương gia ôm đùi Dịch Cẩn, mỏ kia khẳng định có phần nhà hắn, Lý gia có thể không vội sao? +

Ngày thứ hai sau khi mỏ muối khởi công lại, Lý gia liền tới cửa bái phỏng. +

Gia chủ Lý gia mang theo hai nhi tử tới, Lý gia Tam Lang và Ngũ Lang. +

Dịch Cẩn đương nhiên không còn ở khách điếm, y đã vào ở đại trạch do Trương Văn Tiến cung cấp. +

Toà nhà có năm viện tử, quan cảnh bên trong tú lệ. Còn có cả hồ sen đang đúng mùa sen nở, trên hồ có hòn non bộ và đình nghỉ mát. Trong hoa viên trồng cây mai cây đào dùng để ngắm cảnh. +

Dịch Cẩn lúc đến không hề che giấu, Ông chủ Lý tự nhiên biết vị này là giống cái. +

Còn là giống cái rất xinh đẹp. +

Có thể nói là tất cả mọi người không rõ ràng lắm về thân phận của Dịch Cẩn, đều là do pho tượng. +

Tượng có thể tự động thay đổi chỉ có ở quảng trường ngoài hoàng cung tại kinh thành, và một bộ nhỏ trên tay Tạ Mạnh Chương. +

Tượng ở những địa phương khác không có chức năng này. +

Chín châu của Đế quốc mỗi châu phủ riêng đều có bộ pho tượng cỡ trung, nhưng sẽ không phát sáng, đồng thời cũng không thể thay đổi, trong cung truyền lời xuống, lại một lần nữa tìm thợ điêu khắc sửa lại rồi bày biện lên. +

Bên ngoài thương gia bán cho bách tính pho tượng nhỏ để trong phòng cúng bái cũng chờ bản mẫu ở kinh thành truyền xuống, mới có thể tiêu huỷ cái trước, điêu khắc cái mới. +

Nhưng mà mấy năm nay bởi vì hành động của Tiên Hoàng, dân chúng mất đi tín ngưỡng, ít có nhân dân cúng bái, pho tượng căn bản không thể bán được. +

Dịch Cẩn đến đế quốc Thánh Thú, pho tượng trước hoàng cung cũng thay đổi, nhưng y muốn cải trang vi hành, nên không có bốn phía trương dương, chỉ có bách tích kinh thành mới biết Thú Hoàng đế quốc đã đổi chủ, không có truyền đi những châu phủ khác. +

Ông chủ Lý nghĩ đến gia chủ Trương gia Trương Văn Tiến là hồ tộc, sinh ra với khuôn mặt quyến rũ, nhất định là hợp mắt Dịch Cẩn, nên đem hai đứa con trai có khuôn mặt đẹp trai nhất đi đến. +

Tam lang Lý gia mười bốn tuổi, Ngũ lang mười hai tuổi. +

Ông chủ Lý gặp Dịch Cẩn, đầu tiên là cung kính bái một cái, sau đấy liền nói muốn đưa hai con trai nhà mình cho Dịch Cẩn dùng, giúp Dịch Cẩn làm việc. +

“Tam lang là con ruột của ta, là lang tộc, cha của Ngũ lang là miêu tộc, hai đứa đều thông minh lanh lợi, ngài coi chúng như hạ nhân mà dùng là được.” +

Giống cái thưa thớt, giống đực đế quốc Thánh Thú đều là chung vợ, một giống cái ít nhất cũng phải có ba vị trượng phu. +

Dịch Cẩn: “…” +

Đừng tưởng y không biết Ông chủ Lý này đánh chủ ý gì. +

Không phải muốn đem hai đứa con này đưa lên giường y sao? +

Y như thế nào đi chăng nữa cũng không khả năng có phi tử nhỏ như đứa trẻ này được. +

Nhưng mà Dịch Cẩn cũng không có từ chối, chỉ nói: “Giữ lại, đi theo Trương Văn Tiến làm việc, Ông chủ Lý yên tâm, nhóm người có muối từ mỏ muối kia sẽ có phần của nhà ngươi, ta chỗ này chỉ là bán ra, ngươi tới lấy hàng chính mình chở ra ngoài bán, đến lúc đó muốn bao nhiêu cân thì ký một cái khế sách, không thể chỉ cấp một mình nhà ngươi, giá muối thì chiếu theo quy củ của ta, không thể tự mình nâng giá, đương nhiên, ta cũng không để các ngươi không kiếm được tiền.” +

Điều này tương đương với một cửa hàng chi nhánh. +

Ông chủ Lý nhận được tin chính xác, vui vẻ ra mặt mà trở về, muốn đem cái tin tức tốt này thông báo cho cả nhà. +

Kiếm được ít cũng không sao, chỉ cần có tiền là được. +

Tiểu thương hộ khác của huyện Trần liên tiếp mấy ngày nay theo hẹn mà đến, Dịch Cẩn đều trả lời giống vậy, cũng có thương hộ cũng muốn mang con đến, hết thảy có bốn đứa, Dịch Cẩn đều nhận, nhét vào chỗ của Trương Văn Tiến để làm việc. +

Nếu như không làm xong, trực tiếp đuổi về. +

Mười hai tuổi cũng là sức lao động rồi, đều cho chúng đi làm việc. +

Nhan Tranh cũng là một trong số nam phi của tiên Thú Hoàng bị đi đày. +

Lúc ấy lý do chính là để đày hắn đi Dương Châu là để quản lý đường sông. +

Nhan Tranh vừa đi, rốt cuộc không có ngày hồi kinh. +

Liêm Trinh viết thư để Nhan Tranh đến, may mắn là Dương Châu cách Kinh Châu không xa, vì tăng tốc, lấy roi thúc ngựa mười ngày đã đến huyện Trần. +

Từng cái hồ chứa nước làm muối đều xây tốt, tại trên lưng chừng sườn núi, bên trong phơi nước chát, giống như những tấm gương không có quy tắc. +

Lúc trước tại nhà Trần Thi Lang tịch thu hơn ba trăm vạn lượng bạc, châu báu tơ lụa nhiều vô số kể, tất nhiên tất cả đều sung công, dùng để kiến thiết huyện Trần. +

Mỏ muối bên trên đều giao cho Trương Văn Tiến xử lý, Dịch Cẩn không đụng tay vào. +

Y mỗi ngày ở trong nhà dạy Tô Hạo viết chữ, lại nghe Trương Văn Tiến báo cáo. +

Ngày đó Nhan Tranh đến đã là buổi chiều. +

Đầu bếp trong phủ làm cá nướng đậu hũ, Dich Cẩn hướng dẫn làm thịt kho tàu, nhưng mà Dịch Cẩn cảm thấy thịt kho tàu mà không có xì dầu, vẫn còn chênh lệch hương vị một ít, còn có dê nướng than, rau xào củ sen, rau trộn mộc nhĩ. +

Trên bàn cơm chỉ có ba người. +

Dịch Cẩn, Liêm Trinh và Nhan Tranh. +

Nhan Tranh một đường phong trần mệt mỏi, sau khi tới đã đi tắm trước, thay xiêm y, lúc này mới đến bái kiến Dịch Cẩn. +

Hắn mặc một thân áo màu đen, nổi bật làn da tuyết trắng, mày kiếm mắt sáng, khí chất trầm ổn, nhưng không khỏi gợi cảm. +

Rất đẹp. +

Trong lòng Dịch Cẩn nảy ra ý nghĩ này, sau một khắc liền bật cười. +

Nam phi Thú Hoàng có thể không đẹp sao? +

Không đẹp không có tư cách tiến cung. +

Nhan Tranh ít nói, lúc bái kiến Dịch Cẩn có nói một câu, mãi đến lúc ăn cơm đều không nói chuyện nữa. +

Dịch Cẩn không quen bầu không khí trầm mặc lúc ăn cơm thế này, thế là nói với Nhan Tranh rằng y muốn có xi măng và ròng rọc. +

“Ta chỉ biết nguyên liệu của xi măng là đá vôi, cần thêm tài liệu khác, nhưng cụ thể phải trộn với thứ gì thì không biết, ngươi có thể thử nghiệm nhiều lần, ròng rọc chính là nguyên lý đòn bẩy, một chút nữa ta vẽ cho ngươi xem, vất vả rồi.” +

Nhan Tranh dừng đũa, nói: “Vì bệ hạ phân ưu, không khổ cực.” +

Dịch Cẩn cười nói: “Không cần nghiêm túc như vậy, ta đâu có ăn thịt người, làm không được cũng không sao, sẽ không phạt ngươi, nếu không tin ngươi có thể hỏi Liêm Trinh.” +

Làm không được thì làm đường đất, bên trong trộn thêm đá rồi san bằng, cũng khá bền chắc, như vậy cũng có thể. +

Ròng rọc làm không được, vẫn biện pháp cũ, người đi vào trong giếng gánh nước muối. +

Dịch Cẩn đang xoắn xuýt đêm nay có nên sủng hạnh Nhan Tranh hay không. +

Nhan Tranh cũng giống như Giang Thừa Nghiên bị đày đi, chỉ là thân thể không suy yếu giống như Giang Thừa Nghiên trước kia. +

Mặc kệ, vì để cho Nhan Tranh cố gắng nghiên cứu xi măng, sủng hạnh hắn vậy. +

Như vậy có thể khiến tinh thần lực của hắn hồi phục nhanh chóng, thân thể cũng tốt lên chút ít. +

Một bữa cơm sắp ăn xong, Dịch Cẩn trực tiếp nói với Nhan Tranh: “Đêm nay ngươi thị tẩm.” +

Động tác Nhan Tranh dừng lại, đáy mắt có chút hiện ra vẻ khó có thể tin. +

Hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. +

Từ khi hắn tiến cung, đã phí hoài mười năm. +

Tính tình hắn nặng nề, không biết nói chuyện, Tiên Hoàng vẫn luôn không thích hắn. +

Không, Tiên Hoàng chán ghét mỗi một người trong số nam phi bọn hắn. +

Nhưng phá lệ càng ghét Nhan Tranh. +

Bởi vì Nhan Tranh không phân xuân hạ thu đông, đều là một thân màu đen, sừng rồng và đuôi cá của hắn cũng màu đen. +

Tiên Hoàng cho rằng hắn không phải điềm lành. +

Hắn chỉ một lần tảo triều nói sai đã chọc giận Tiên Hoàng, thế là bị Tiên Hoàng đày đi ra ngoài. +

Thời điểm Nhan Tranh đi, đã chuẩn bị việc chết nơi đất khách quê người. +

Giống như Bạch Hổ quân, cũng giống như nhóm nam phi phải chờ đợi rồi chết trong cung. +

Hắn không nghĩ tới Tiên Hoàng đột nhiên băng hà, Tân Hoàng giáng lâm. +

Chuyện Tạ Mạnh Chương đầu độc Tiên Hoàng, Nhan Tranh không rõ tình hình. +

Lấy tính cách của Nhan Tranh, nếu hắn biết cũng sẽ không tán thành việc làm của Tạ Mạnh Chương. +

Nên Tạ Mạnh Chương không hề nói cho hắn biết. +

Trăng lên ngọn liễu, Nhan Tranh gõ cửa phòng Dịch Cẩn. +

Chớp mắt vào cửa, hương thơm trong phòng ập vào mũi Nhan Tranh, Nhan Tranh không thể không phản ứng. +

Dịch Cẩn vẫn mặc áo ngủ lụa mỏng, ngồi ở trên giường, Nhan Tranh vòng qua bình phong, đi đến trước mặt Dịch Cẩn. +

Dịch Cẩn nhìn thấy cách ăn mặc của Nhan Tranh, bỗng dưng chấm hỏi. +

Vì sao nam nhân này vẫn khoác áo choàng? +

Lúc ăn cơm tối mặc áo choàng đã cảm thấy không đúng, thời tiết hiện tại không lạnh lắm. +

Áo choàng màu đen, che phủ cả người cực kỳ chặt chẽ. +

Thấy Dịch Cẩn nhìn chăm chú, Nhan Tranh cởi bỏ áo choàng, vải vóc nặng nề rơi trên mặt đất, Dịch Cẩn trừng lớn hai mắt. +

Nhan Tranh mặc trong người một sa bào trong suốt màu đen, dây thắt lưng thắt đến cẩn thận tỉ mỉ, nhưng bên trong không mặc gì, đường cong cơ bắp như ẩn như hiện cực kỳ mê người, gợi cảm vô cùng. +

Nhan Tranh đưa tay tháo dây cột tóc, mái tóc lập tức rũ xuống như thác nước. +

Mịa nó…  +

Này… này vượt mức quyến rũ rồi đó! +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (24)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.