Chương 22: Quyết định
CHƯƠNG 22 – QUYẾT ĐỊNH +
Hôm sau là chủ nhật, trời còn chưa sáng, La Tiểu Lâu đã ra khỏi nhà, hôm nay cậu có rất nhiều việc phải làm, hơn nữa cũng không dám đối mặt với Nguyên Tích, ai biết hắn có còn nổi điên nữa không. +
La Tiểu Lâu quẹt thẻ ở cửa ra vào, là một công nhân được chứng thực, hiện tại cậu có thể tự do ra vào bộ Nghiên cứu và Phát triển Cơ giáp. Đương nhiên ngoài đại sảnh của bộ Nghiên cứu và Phát triển Cơ giáp, cậu cũng chỉ có thể vào phòng thí nghiệm khổng lồ của đại sư Nghiêm và căn phòng mà cậu được chỉ định đến dọn dẹp. +
Bây giờ còn sớm, trong đại sảnh gần như không có ai. La Tiểu Lâu đi nhanh đến tầng dành riêng cho đại sư Nghiêm, xuyên qua phòng thí nghiệm to lớn tiến vào gian phòng đầy những mảnh linh kiện cơ giáp nhỏ. Cậu không có nhiều thời gian, bây giờ cậu chỉ nhớ kỹ 1/5 linh kiện cấp 2, hơn nữa cậu cảm thấy cần phải bỏ ra chút thời gian để ôn lại 20 loại lần trước đã học. +
Nhanh chóng ôn lại nội dung hôm qua, La Tiểu Lâu bắt đầu tập trung tinh thần đọc phần nội dung tiếp theo. +
Mặc dù có linh kiện cấp 1 làm trụ cột, nhưng cấu tạo của linh kiện cấp 2 rất phức tạp, độ khó khi gia công lắp ráp không thể xem thường, nhất là càng về sau khó khăn càng lớn. +
Nhưng La Tiểu Lâu càng xem càng lên tinh thần, thậm chí còn thấy vui sướng từ tận đáy lòng, cậu gần như nhịn không được muốn đến chỗ những mảnh nhỏ đó bắt đầu lắp ráp. +
Cậu thậm chí còn có thu hoạch cá nhân, vốn là hôm trước cậu gặp phải một nan đề với linh kiện cấp 1, hai ngày nay cậu nghĩ thế nào cũng không ra, nhưng nhờ vào những giải thích về linh kiện cấp 2 mà nan đề đã được giải quyết rất dễ dàng. +
Khóe miệng La Tiểu Lâu hơi cong lên, có lẽ đêm nay cậu có thể cho thầy Tống một bất ngờ. Hôm qua, khi lên mạng, cậu không kìm được đi hỏi thầy Tống về thắc mắc của mình. Thầy bảo cậu về tự mình suy nghĩ trước, nếu thật sự không nghĩ ra thì lại đến tìm thầy. +
Tuy rằng La Tiểu Lâu muốn thành chiến sĩ cơ giáp, sau này trở thành anh hùng độc cô cầu bại tung hoành vũ trụ vân vân… nhưng sau khi vào học ngành chế tạo cơ giáp, cậu lại nhận ra niềm vui trong lĩnh vực này hoàn toàn không thua gì việc trở thành một chiến sĩ cơ giáp. +
Đang xem say sưa, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ ‘cốc cốc’. La Tiểu Lâu sửng sốt, cậu đi mở cửa, bên ngoài là Thẩm Nguyên đang mặc quần áo xám nhìn cậu. +
Thẩm Nguyên mỉm cười, ra hiệu bảo cậu đi ra ngoài. +
La Tiểu Lâu ngó những trợ lý bên ngoài vẫn bận rộn như trước, theo Thẩm Nguyên đi ra ngoài. +
Sau khi ra khỏi đại sảnh, Thẩm Nguyên đánh giá La Tiểu Lâu, nhướn mày: “Thầy quả nhiên không nhìn lầm em, xem ra 2 ngày qua em thích ứng rất tốt nhỉ, còn nhớ khi tụi anh vừa mới vào phòng thí nghiệm của đại sư Nghiêm, người nào cũng cần một thời gian dài để làm quen. Vừa hưng phấn kích động vì có thể vào phòng thí nghiệm của đại sư Nghiêm, nhưng mặt khác cũng vì sự nghiêm khắc của ông ấy mà cảm thấy run sợ.” +
La Tiểu Lâu dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn Thẩm Nguyên, người anh em, anh không phải là người duy nhất, mỗi lần thấy ông lão kia mở miệng, em đều có xúc động muốn quỳ xuống…. +
“Đi, anh dẫn em đi ăn cơm, hôm qua không thấy em ra ngoài, đại sư Nghiêm nhìn chằm chằm bọn anh, bọn anh cũng không dám về trước. Hôm nay xong việc sớm, đưa em đi thăm quan một lát.” Thẩm Nguyên vừa đi vừa nói. +
“Anh Thẩm, em có thể gọi anh như vậy không, thật sự rất cảm ơn anh, hôm qua ít nhiều cũng nhờ anh hướng dẫn em.” La Tiểu Lâu nói ra tiếng cảm ơn từ tận đáy lòng, từ khi vào tập đoàn Cain, ngoại trừ tiếp xúc với ông lão Nghiêm, người luôn áp bức cậu, thì là Dean khôn khéo, Thẩm Nguyên thoạt nhìn nghiêm túc, thật ra lại là người giúp cậu rất nhiều. +
Thẩm Nguyên nghiêng đầu nhìn La Tiểu Lâu, thiếu niên đang cười híp mắt giống hệt lần đầu tiên đến đây, trên má có lúm đồng tiền nhàn nhạt, đối với ai cũng khách sáo lễ phép, hơn nữa có thể cảm nhận được sự chân thành trong đó, giống như em trai nhà bên ngoan ngoãn vậy. +
Nghĩ đến đây, anh không khỏi nhớ đến Dương Kha mới tới đây ngày hôm qua, đứng đầu ngành chế tạo cơ giáp học viện St.Miro, là người mà Lăng Tự đích thân đưa đến, ai mà không khách sáo. Gia tộc PDG hằng năm đều tài trợ những thiên tài trẻ tuổi, trước kia chính Thẩm Nguyên cũng được gia tộc PDG mời đến. +
Cho nên không ai kinh ngạc về việc Dương Kha đến đây, thanh niên kia cũng có sự thanh cao kiêu ngạo vì vị trí đứng đầu của mình. +
Thiên tài ngành chế tạo cơ giáp à, khóe miệng Thẩm Nguyên cong lên, thản nhiên nở nụ cười. +
Hai người xuống lầu, đến đại sảnh của bộ Nghiên cứu và Phát triển Cơ giáp, dọc theo đường đi không ít người chào hỏi vị học trò của bộ trưởng Dean này. +
“Em chờ anh 2 phút, anh đi thay quần áo.” Thẩm Nguyên nói. +
Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc đi đến từ phía trước. La Tiểu Lâu nhăn mày, ký ức không tốt đẹp gì của ngày hôm qua lại hiện lên. +
Dương Kha vẻ mặt lạnh nhạt lướt qua 2 người, như thể không nhìn thấy La Tiểu Lâu, chỉ gật đầu với Thẩm Nguyên. +
Dương Kha vừa đi vừa tự hỏi, La Tiểu Lâu thế mà lại ở chỗ này! Nhưng áo xám là đồng phục của trợ lý, xem ra người của lớp 10 cũng chẳng có tiền đồ tốt đẹp gì. +
Nghĩ nghĩ, Dương Kha ném La Tiểu Lâu qua một bên, bắt đầu suy tính xem làm thế nào mới có thể được đại sư Nghiêm hướng dẫn. +
Buổi chiều, La Tiểu Lâu tiếp tục hỗ trợ trong phòng thí nghiệm của đại sư Nghiêm, điều làm La Tiểu Lâu kinh ngạc là đại sư Nghiêm hoàn toàn không có ý định cho cậu thời gian thích ứng, ông đã đổi loại khoáng thạch khác cho cậu gia công, hơn nữa yêu cầu đối với La Tiểu Lâu cũng nghiêm khắc như đối với các trợ lý khác. +
Cũng không quy định số lượng, La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, tinh luyện hết cả thùng khoáng thạch trên bàn như lần trước. Cậu là người mới, kỹ năng cùng kinh nghiệm tinh luyện gần như bằng không, từ luống cuống tay chân đến nắm bắt, rồi lại từ nắm bắt sang thuần thục phải mất nhiều thời gian hơn người khác. +
Cho nên, đến lúc La Tiểu Lâu xong việc thì trong phòng thí nghiệm lại chỉ còn vài người. La Tiểu Lâu lau mồ hôi, nhìn khoáng thạch đã được tinh luyện hết, vô cùng có cảm giác thành tựu. +
Những người khác rốt cuộc cũng xong việc, mấy người nhìn sắc trời bên ngoài rồi lại nhìn nhau cười khổ. +
Một người trung niên đeo mắt kính tháo bao tay xuống, vỗ vỗ vai La Tiểu Lâu: “Tiểu Lâu phải không, hiếm thấy cậu hiểu chuyện như vậy. Nếu không phải thấy cậu làm đến muộn thế chú cũng sẽ không lải nhải, người trẻ tuổi, chịu khó luôn là tốt, đi theo lão Nghiêm, chăm chỉ luyện tập, cậu có thể học được không ít thứ, sau này sẽ có lợi vô cùng đấy.” +
La Tiểu Lâu ngẩn ra, trong lòng bắt đầu chấn động, cậu cảm thấy ông lão kia tính tình soi mói, táo bạo chẳng khác gì Nguyên Tích, mỗi một việc ông giao cho cậu đều phải dốc hết toàn lực mà làm tốt. Nhưng đúng như lời của người trung niên này, ở đây cậu có thể học được những thứ mà mình sẽ không bao giờ biết ở những nơi khác! Không nói đến linh kiện cơ giáp cấp 2 căn bản, nếu cậu muốn học thêm những kiến thức khác về nguyên vật liệu cơ sở của linh kiện cơ giáp thì cũng được luôn, hơn nữa còn có cơ hội thực hành, điểm này là quan trọng nhất! +
Không cần đóng học phí, còn được trả lương, chuyện tốt thế này biết đi đâu mà tìm? +
La Tiểu Lâu vò đầu bứt tóc, cảm kích nói với người trung niên: “Cám ơn chú đã chỉ bảo.” +
Người trung niên cười: “Nếu ngay ngày đầu tiên cậu đã bị mắng khóc thì chú cũng không dám tùy tiện chỉ bảo cậu.” +
Mọi người cười nói đi ra khỏi bộ cơ giáp, hôm nay La Tiểu Lâu cũng mệt đến eo mỏi lưng đau, hai ngày thứ 7 chủ nhật này quả thật còn mệt hơn so với lúc cậu làm ở xưởng gia công linh kiện cơ giáp, nhưng đến khi ngồi vào xe buýt trên không, La Tiểu Lâu cảm thấy mình cũng chiếm không ít tiện nghi, khóe miệng vẫn luôn cong lên. +
Đây là cơ hội khó có được, phải biết quý trọng, La Tiểu Lâu cố nén đau lòng, hạ quyết tâm: Cậu phải bỏ tiền ra mua toàn bộ linh kiện cơ giáp cấp 1, dù cho chỉ có thể mua mỗi loại một món, chỉ cần có cơ hội thực hành là được. +
Khi về đến nhà, La Tiểu Lâu hơi chần chờ, không biết Nguyên Tích có còn tức giận không. +
Đứng bên ngoài một lát, La Tiểu Lâu giận dữ, sao cậu phải đứng ngoài cửa nhà mình mà không dám tiến vào, mình chẳng khác nào một ông chồng sợ vợ, đương nhiên, càng giống như một người vợ sau khi bị bạo hành gia đình nên không dám vào nhà… Ngừng, ngừng lại! Ý thức được bản thân đang nghĩ gì, La Tiểu Lâu dựng cả tóc gáy, trời ạ, chắc là hồi trưa ăn bậy rồi, chắc chắn là như thế! +
La Tiểu Lâu cố vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mở cửa, Nguyên Tích đang ngồi xem TV trên sô pha, bình thường khi hắn ngồi ở đấy đều là đang đợi cơm. +
Sắc mặt của Nguyên Tích vẫn khó coi như cũ, rất có thể vẫn còn đang tức giận, hắn thậm chí không gọi món, nhưng thoạt nhìn cũng không có ý định tiếp tục nổi bão, chỉ là lờ đi không thèm phản ứng với La Tiểu Lâu. +
Thật… thật tốt quá, La Tiểu Lâu lặng lẽ thở phào, sau đó ngoài mặt thì bình tĩnh còn trong lòng thì vui sướng tiến vào phòng bếp, thịt bò trong tủ lạnh đã để rất lâu, hôm nay cậu nhất định phải nấu thịt bò hầm cà chua. +
Nhanh chóng rã đông thịt bò, cắt cà chua, cho vào nồi đa dụng, không bao lâu mùi hương đã tỏa khắp bếp. +
Cơm, cà rốt sợi xào, canh trứng, thật là một cuộc sống xa xỉ, La Tiểu Lâu không nhịn được cảm thán, từ khi túi tiền nhỏ trở nên phong phú, đã lâu rồi bọn họ chưa thấy thức ăn nhân tạo trên bàn cơm. +
‘Cạch’ cửa phòng bếp mở ra, Nguyên Tích mang theo gương mặt u ám đi vào, La Tiểu Lâu vốn tưởng rằng hôm nay hắn sẽ không tới bếp trông coi… +
Khi La Tiểu Lâu nơm nớp lo sợ dọn thức ăn lên bàn, Nguyên Tích vẫn mang sắc mặt khó xem bỗng hít hít mũi, mở miệng: “Mùi gì vậy? Hôm nay không có cá?” +
Tên khốn, ngày nào cũng ăn ngày nào cũng ăn, anh không thấy ngán sao! Hơn nữa trong nhà này không phải chỉ có một mình anh ăn cơm! +
Dù trong lòng hò hét, nhưng khi nhìn thấy Nguyên Tích phẫn nộ trừng mắt, La Tiểu Lâu lập tức lùi về một bước, không chút khí phách nhỏ nhẹ nói: “À? Nếu anh nhất định muốn ăn cá, tôi có thể nấu một con cho anh…” +
Nhìn biểu hiện nao núng khác với thường ngày của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích cũng sửng sốt, không cam lòng liếc đĩa thịt bò, nói từ tốn: “… Thôi, tôi muốn nói với cậu là từ ngày mai trở đi, tôi có việc phải rời khỏi đây 1 tuần, bên phía trường học cũng xin phép rồi.” +
Đây… đây là đang báo cáo sao, anh không cần phải làm vậy đâu, thật đó! La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Nguyên Tích đang trong trạng thái quỷ dị, thuận miệng nói: “À, vậy sao, anh đi đâu vậy?” Vừa dứt lời, La Tiểu Lâu liền hận không thể cắn chết chính mình, làm gì không làm lại hỏi xem hắn muốn đi đâu, người luôn tự cho mình là chủ nhân như Nguyên Tích chắc chắn sẽ mắng cậu cho xem… +
Nghĩ vậy, La Tiểu Lâu vội vàng bổ sung: “Nếu anh không tiện thì không cần nói cho tôi biết….” +
Nguyên Tích hơi khó xử, do dự trong chốc lát, nhưng khi nhìn đến ánh mắt La Tiểu Lâu đang chăm chú vào hắn, vì sợ hãi mà hơi ướt át, trong lòng mềm nhũn, không được tự nhiên lên tiếng ngắt lời La Tiểu Lâu: “Không có gì không tiện, chỉ cần cậu không nói cho người khác là được, tôi… tôi phải về nhà một chuyến, có việc cần xử lý.” +
Nghe được đáp án từ miệng Nguyên Tích, La Tiểu Lâu vô cùng kinh ngạc, cậu cẩn thận quan sát sắc mặt của Nguyên Tích, cam đoan: “…Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai, việc này, anh không nói cho tôi biết cũng chẳng sao, thật đấy.” +
Nguyên Tích ‘hừ’ nhẹ, xoay người đi ra ngoài, “Tôi cũng không phải cố ý nói cho cậu biết, tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu, khi tôi không có ở đây, cậu nên thành thật cho tôi.” +
“… Ặc, anh yên tâm đi.” La Tiểu Lâu hạn hán lời. +
________________!@#$%^&*()___________________ +
Sáng thứ 2 quả nhiên không còn thấy Nguyên Tích đâu nữa. La Tiểu Lâu hơi không quen chỉ làm bữa sáng cho 1 người, sau đó đi đến trường. +
Các tiết buổi sáng đều là môn học cơ sở, cả 10 lớp cùng học chung với nhau. Mới vừa vào hội trường lớn, Điền Lực đã vẫy tay với La Tiểu Lâu, ông tướng này mỗi lần đi học đều phải ngồi cạnh La Tiểu Lâu, tuy rằng La Tiểu Lâu không thể coi là học giỏi, nhưng thái độ học tập không tồi, rất ít học sinh lớp 10 nào được như thế. +
Để khống chế chính mình, cho dù nghe không hiểu, Điền Lực vẫn ráng chống mí mắt, cùng La Tiểu Lâu chăm chú nghe giảng. +
Sau khi thầy giáo tiến vào, tất cả sinh viên đều về chỗ ngồi, lập tức truy cập máy tính mini, vào phòng học giả thuyết. +
Trong phòng học ảo màu trắng, theo tiếng giảng của thầy giáo, kiến thức của buổi học hôm nay cũng lần lượt xuất hiện trước mặt sinh viên. +
__________________~ ^o^/______________________ +
Sau khi tan học, Điền Lực nhìn quyển vở điện tử chằng chịt của La Tiểu Lâu, nhịn không được cảm thán: “Chậc, tôi thấy sinh viên lớp 8, lớp 9 còn không ghi chép tỉ mỉ như cậu. Copy cho tôi một bản đi.” +
Trong quá trình gia công linh kiện, La Tiểu Lâu đã luyện được tốc độ tay cực nhanh, kiến thức mới hiện lên trên màn hình vài phút đã được cậu chép lại không sót một chữ. +
Sau khi copy bài học trong vở của La Tiểu Lâu, Điền Lực thò qua, nhiệt tình mời: “Tiểu Lâu, khi nào rảnh thì đến nhà tôi chơi, tôi mới dùng tiền tiêu vặt mua thêm 2 khoang mô phỏng, chúng ta có thể đối chiến cơ giáp. A, cậu cần luyện tập linh kiện cơ giáp, cũng có thể đến chỗ tôi luyện tập, ba tôi mới xây thêm nhà xưởng, làm cho tôi một phòng thí nghiệm riêng, bên trong có ít nhất 30 loại linh kiện cấp 1 đơn giản nhất. Thế nào, thấy anh em đủ tốt với cậu chưa?” +
La Tiểu Lâu bất đắc dĩ nhìn Điền Lực, ngài là sinh viên ngành chế tạo cơ giáp, mua khoang mô phỏng để làm gì chứ, có tiền như thế sao không mua thêm chút linh kiện cơ giáp. +
Nhưng nhắc đến cái này, mắt La Tiểu Lâu sáng lên: “Phải rồi, trước kia cậu nói xí nghiệp nhà cậu có sản xuất linh kiện cơ giáp đúng không? Tôi muốn mua một ít, có thể giúp tôi liên hệ với mấy xưởng đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý không?” +
Điền Lực vỗ ngực, cười ‘hắc hắc’ nói: “Cậu tìm tôi là đúng rồi, nói đi, cậu muốn mấy loại nào, cứ viết xuống, bạn thân tìm cho cậu.” +
La Tiểu Lâu lắc lắc đầu: “Không phải vài loại, tôi muốn toàn bộ linh kiện cấp 1, là 600 loại. Bởi vì số lượng quá lớn, mà cậu cũng biết hoàn cảnh của tôi rồi đó, cho nên càng rẻ càng tốt.” +
Điện Lực mở to mắt, “Cậu mua nhiều như vậy để làm gì?! Cuối kỳ chúng ta cũng chỉ thi có 10 loại. Hơn nữa, thằng nhóc cậu còn không đủ tiền đóng học phí, tiền đâu ra mà mua nổi 600 loại?” +
La Tiểu Lâu cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, ngẩng lên nhìn Điền Lực, nghiêm túc nói: “Điền Lực, tôi cũng không muốn gạt cậu, tôi mới vừa nhận được một số tiền, không nhiều lắm, có lẽ cũng không đủ để mua 600 loại linh kiện này, nhưng tôi muốn mua được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cậu cũng nói rồi, sinh viên lớp 10 như chúng ta rất khó có đường ra tốt, nhưng nếu có cơ hội, tôi cũng muốn cố gắng một phen.” +
Tuy La Tiểu Lâu học hành nghiêm túc, nhưng Điền Lực không nghĩ cậu lại nghiêm túc đến mức này. Nhìn thấy sự kiên định và chờ mong trong mắt La Tiểu Lâu, Điền Lực không khỏi nghĩ đến nguyện vọng vào quân đội của chính mình. +
Sau vài giây sửng sốt, Điền Lực vỗ vỗ vai La Tiểu Lâu nói: “Được, có chí khí, việc này cứ giao cho anh Điền. Cơ mà, nhà tôi tuy có nhiều xưởng linh kiện, nhưng muốn gom đủ nguyên bộ cũng không phải chuyện dễ. Tôi có thể đưa cậu đến gặp một khách hàng lớn thường hợp tác với nhà tôi, xem mặt mũi của ba tôi, khẳng định có thể cung cấp cho cậu với giá thấp nhất. +
La Tiểu Lâu nghe thế vô cùng vui sướng, nhấn vào thời khóa biểu nhìn xem, phát hiện vừa hay chiều thứ 6 không có tiết. Mấy ngày nay Nguyên Tích không ở nhà, cậu cũng không cần phải lo lắng, vì thế nói: “Chiều thứ 6 thế nào, nếu cậu không có việc gì thì mang tôi đi xem thử, tôi phải tranh thủ lúc mình còn chưa hối hận mà mua linh kiện về.” +
Điền Lực nghe thế cười ‘ha ha’ đáp ứng. +