Skip to main content

Chương 23: Cha ơi ôm em đi

Lúc Thẩm Phong Cốt đang lái xe đến phim trường thì Nhiễm Mộc lại được ông Trương gọi tới lần nữa. +

“Dưỡng Dưỡng, đến đây chụp ảnh tạo hình với nữ chính đi con.” +

“Dạ.” Nhiễm Mộc đáp lời, đứng bật dậy từ ghế sofa rồi chạy sang. +

Ông Trương thấy cậu đã tẩy trang thì có hơi hối hận vì khi nãy không nói rõ cho cậu biết còn phải chụp tạo hình của Phương Sơ Tâm và nữ chính nữa. Phản ứng đầu tiên của ông là bảo Nhiễm Mộc đi hóa trang lại lần nữa. +

Nhưng không ngờ Nhiễm Mộc nghe thấy vậy đã lắc đầu, còn rất nghiêm túc nói: +

“Ông ơi, hồi nãy ông có nói trọng tâm trên ảnh tạo hình của Phương Sơ Tâm và công chúa vong quốc là ở công chúa, còn Phương Sơ Tâm chỉ cần xuất hiện bóng lưng thôi là được rồi.” +

“Cũng đúng.” Ông cụ vuốt râu, lại đánh giá cậu thanh niên xinh đẹp một chút rồi quay sang nói với thợ chụp ảnh: +

“Khi xử lý hậu kỳ thì cứ làm mờ toàn bộ bóng lưng của Phương Sơ Tâm đi, để cho khán giả kích thích một chút.” +

Ông Trương nói xong thì vẫy tay gọi Nhiễm Mộc sang, nhân viên ở bên cạnh đưa cho cậu thanh niên một chiếc hộp, bên trong là một con dao đạo cụ. +

“Cảnh này như sau, công chúa vong quốc Nhan Lại sau khi trốn chạy rồi ẩn mình gần ngôi miếu đổ nát thì Phương Sơ Tâm vô tình phát hiện ra cô ấy, và cũng phát hiện được ý định đầu độc Phương Ứng Hứa. +

Phương Sơ Tâm không muốn anh trai mình bị thương. Sau đó những tên ăn mày khác lại bày cho cậu một kế độc, giết công chúa Nhan Lại để ngăn ngừa hậu họa. +

Vì cô công chúa mất nước ấy hận Phương Ứng Hứa tận xương tủy. Nếu không giết chết cô ấy, có lẽ cô ấy sẽ báo cho quân địch biết chuyện Phương Ứng Hứa đang ẩn mình trong ngôi miếu đổ nát. Mà một khi đã để lộ tung tích thì Phương Ứng Hứa đang bị thương nặng chưa bình phục sẽ gặp phải hiểm nguy rất lớn.” +

Ông Trương nói xong thì quay sang An Nhược Tố đang vận váy áo cổ trang, lên tiếng: +

“Cô là một công chúa mảnh mai yếu đuối. Vậy nên lúc Phương Sơ Tâm dùng dao đâm thì cô chẳng hay biết gì nên không thể phản kháng được, chỉ có thể né tránh thôi. Trên mặt phải thể hiện rõ nỗi kinh hoàng, sợ hãi, thất vọng và đau đớn, trong mắt cũng phải ngấn lệ.” +

“Vâng, em hiểu rồi ạ.” An Nhược Tố khẽ đáp lời, cô cúi đầu, giơ tay chỉnh lại dây lưng buộc váy. +

Cô có dáng vẻ thướt tha, dung mạo lại xinh đẹp thanh cao, sau khi đổi sang trang phục cổ trang thì mỗi cử chỉ của cô đều thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, rất phù hợp với hình tượng công chúa vong quốc. +

“Dưỡng Dưỡng, con phải nhớ kỹ, con đến đây là vì Phương Ứng Hứa nên lúc đâm dao phải dốc hết sức mình liều một phen. Vì con quay lưng về phía ống kính nên biểu cảm ra sao cũng được nhưng động tác thì nhất định phải chân thật! Phải dùng sức! Phải bất chấp tất cả! Con hiểu chưa?” +

“Con hiểu rồi ạ.” Nhiễm Mộc ngoan ngoãn gật đầu. +

Hầu hết dao đạo cụ trong đoàn phim đều là loại mềm, vậy nên dẫu có dùng hết sức thế nào cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Lúc Nhiễm Mộc đóng Phù Tô cũng từng bị thích khách đâm rất nhiều lần nhưng chẳng thấy đau đớn gì, thế nên cậu cũng không cần phải nương tay vì lo rằng mình sẽ làm An Nhược Tố bị thương.  +

Sau khi hai người chuẩn bị sẵn sàng xong thì mọi người lần lượt rút ra khỏi trường quay, ánh đèn cũng dần tối lại. +

“Chuẩn bị, 1, 2, 3, action!” +

Nhiễm Mộc từ từ cúi đầu xuống, đứng trước mặt An Nhược Tố yếu đuối. +

Giây tiếp theo, cậu nhóc ăn mày gầy gò mím chặt môi, ánh mắt trở nên sắc bén. Cậu bất chợt ngẩng mặt lên, tay trái dùng sức siết chặt chuôi dao, và rồi một tiếng “xoẹt” vang lên, con dao găm đã được rút ra. Cậu giơ con dao, nhảy bật lên lao thẳng về phía công chúa mất nước rồi dùng sức đâm tới! +

Còn cô công chúa yếu đuối thì tròn mắt kinh hãi, khuôn mặt hiện rõ vẻ sợ hãi xen lẫn nét bàng hoàng. Cô lập tức hét lên một tiếng thất thanh, hoảng loạn né tránh sang một bên, đôi mắt xinh đẹp long lanh ngân ngấn lệ! +

Song, ngay lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì nhóc ăn mày gầy yếu kia đã phóng đến trước mặt. +

Và tiếp sau đó, con dao găm sắc bén kia đã đâm thẳng vào bả vai cô gái, âm thanh rợn người khi máu thịt bị xé rách cũng vang lên! +

Trong trường quay bỗng chốc lặng yên, đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, còn phảng phất nghe thấy những tiếng hít thở nặng nề. +

Tất cả mọi người đều trừng mắt, không thể tin nổi chăm chăm nhìn vào bờ vai đang được nhuộm đỏ máu tươi của An Nhược Tố. +

Ngay giây tiếp theo, một tiếng hét chói tai vang lên giữa đám đông, hóa ra cô trợ lý của An Nhược Tố đã bị dọa đến mức ngã khuỵu xuống đất. +

Nhiễm Mộc cũng phản ứng lại, có hơi hoang mang nhìn con dao găm mình đang nắm trong tay, những ngón tay mảnh khảnh trắng nõn khẽ run rẩy, cậu rụt rè dần dần buông lỏng nó ra.         +

Sao lại chảy máu được chứ? Ban nãy vì hiếu kỳ nên cậu có lén sờ thử mà, rõ ràng đầu dao rất mềm… +

Cậu thanh niên đứng dưới ánh đèn lờ mờ, cái dáng vẻ trông vừa ngơ ngác vừa bất lực kia chẳng khác nào một đứa trẻ bị dọa sợ, đến mức không thể nhúc nhích được dưới tình huống kỳ lạ này. +

Tống Ngôn là người phản ứng lại đầu tiên, hắn cau chặt mày, mau chóng bước ra ngoài gọi nhân viên y tế của đoàn phim đến. +

Ông Trương cũng kịp hoàn hồn, lập tức sai người tới đỡ An Nhược Tố đang đứng không vững, còn mình thì chống gậy bước đến bên cạnh Nhiễm Mộc, đưa tay vỗ nhẹ vai cậu thanh niên trấn an, lo lắng hỏi: +

“Dưỡng Dưỡng à? Dưỡng Dưỡng tỉnh lại nào! Con đừng sợ! Chuyện này không liên quan gì đến con đâu…” +

Lúc này Nhiễm Mộc mới dần hồi thần, trong đôi mắt hoa đào đen láy tràn ngập vẻ khó hiểu. Trong vô thức, cậu định nói cho ông cụ biết về điều bất thường của con dao đạo cụ, khe khẽ thầm thì: +

“Con không sao ạ. Ông ơi, con dao kia…” +

“Trời ơi! Tiểu Nhược ơi! Sao em lại làm vậy hả?” +

Nhiễm Mộc còn chưa kịp nói hết câu đã bị một tiếng hét the thé cắt ngang. +

Cậu quay đầu nhìn lại thì hóa ra An Nhược Tố đã chẳng màng đau đớn, rút con dao bị găm trên vai ra, ném mạnh sang một bên. +

Con dao lăn lông lốc một chốc, đúng lúc trượt xuống gầm bàn. +

Nhiễm Mộc nhíu mày, cậu định bước đến đó nhặt con dao lên kiểm tra thử xem nó còn mềm hay không. +

Nhưng thật không ngờ, cậu thanh niên mới đi được vài bước đã chạm mặt An Nhược Tố đang loạng choạng đến gần. Ánh mắt bi thương của cô gái ấy như chứa đựng thứ ánh sáng u ám nào đó, dường như nó mang đến một sức mạnh tà ác. +

Ngay khi Nhiễm Mộc đối diện với ánh mắt đó thì tầm nhìn của cậu bỗng chốc trở nên mơ hồ thất thần. +

Gần như trong tích tắc, ánh mắt của cậu thanh niên dần mất đi tiêu cự, vẻ mặt ngây ngô đờ đẫn như thể chẳng nghe thấy được gì cả. +

Ông cụ chỉ cảm thấy cậu có điều gì đó không ổn, lớn tiếng gọi cậu cả nửa ngày trời cũng chẳng thấy cậu có phản ứng gì. Cơ thể của cậu cứ ngả nghiêng muốn ngã rồi từ từ ngồi sụp xuống. +

Tình trạng này, giống hệt những phản ứng mà mỗi khi cậu sắp chìm vào giấc ngủ sâu. +

Ông Trương thấy thế thì nóng lòng sốt ruột, cũng ngồi xổm xuống đỡ lấy cậu thanh niên. Ông lấy điện thoại ra gọi liền cho Thẩm Phong Cốt. +

Còn phía bên kia, An Nhược Tố đang bị thương thấy Nhiễm Mộc mất sức ngồi sụp xuống thì cũng không nhịn được nhíu chặt mày, vẻ mặt đau đớn khôn tả, đến mức nước mắt tuôn rơi chẳng ngừng. Tay cô vẫn đang ôm chặt bả vai, máu rịn ra từ các kẽ ngón tay. +

Tống Ngôn đã mau chóng dẫn y tá đến. Nhân viên trong đoàn ai nấy đều rất bất ngờ, lập tức cầm hộp thuốc chạy vào, kéo tay An Nhược Tố ra xem xét vết thương rồi lại nhanh chóng cầm máu giúp cô. +

Nhưng không ngờ rằng, y tá vừa mới cầm bông gòn lên thì An Nhược Tố lại ôm chặt lấy vai lần nữa, giãy giụa lùi về phía sau, yếu ớt nói: +

“Chụp ảnh cho chúng tôi trước đi, băng bó rồi thì sao chụp được cảnh này cơ chứ? Nhiễm Mộc ơi, chúng mình tiếp tục đi.” +

Mặt mày Tống Ngôn lập tức sa sầm xuống, nụ cười theo thói quen cũng đã biến mất tăm chẳng còn dấu vết. +

Trạng thái hiện tại của Nhiễm Mộc không ổn định. Nếu là thường ngày thì sự kiên trì của An Nhược Tố đã được khen là tận tâm với công việc nhưng giờ phút này đây, dưới tình huống rõ là đang xảy ra một sự cố bất ngờ, ấy thế mà cô vẫn khăng khăng cố chấp như thế, điều này không chỉ vô trách nhiệm với tình trạng sức khỏe của bản thân mình mà cô còn đang làm khó Nhiễm Mộc nữa! +

“An Nhược Tố, để y tá băng bó vết thương cho cô đi! Giờ không phải là lúc cho cô cậy mạnh đâu!” +

Ông Trương vừa nói chuyện điện thoại xong, nghe thấy tiếng ồn ào bên này thì vội lên tiếng quở trách. +

Ông cụ tức đến mức ngực phập phồng, ông chống gậy bước đến, lạnh lùng trừng mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô gái rồi nói: +

“Cô có tâm với nghề là một chuyện rất tốt, ông cũng rất khâm phục cô. Nhưng đây là đóng phim chứ có phải lao động khổ sai đâu! Tôi mời mấy người đến đây để đóng phim chứ không phải đến diễn trò! Y tá, làm phiền cô đến băng bó cho cô ấy trước sau đó đưa người đến bệnh viện.” +

An Nhược Tố còn muốn phản kháng thì giọng nói ngập tràn uy nghiêm của ông Trương lại vang lên, mang theo sự uy hiếp cùng cảnh cáo lạnh lùng. +

“An Nhược Tố! Bây giờ nhanh chóng chấp nhận điều trị. Không muốn băng bó vết thương thì mau cút ra khỏi đoàn phim của tôi ngay! Ông già đây không mời nổi diễn viên bạt mạng như cô đâu!” +

Tối hậu thư vừa dứt thì cô gái còn đang giãy giụa lập tức sững người lại, ngay sau đó giọng nói nghẹn ngào nức nở của cô vang lên: +

“Thầy Trương! Thầy không thể thiên vị như thế được! Nhiễm Mộc là diễn viên thì bọn em cũng là…” +

Cô gái còn chưa nói xong thì Tống Ngôn đã nhanh chân bước tới, gọn gàng tung một đòn tay vào sau gáy An Nhược Tố rồi cúi đầu nhìn đối phương ngất đi. +

Ánh mắt của các diễn viên trong đoàn đều lộ ra vẻ thương hại xen lẫn tế nhị. +

Hành động lần này của An Nhược Tố có thể là muốn thể hiện rằng, mình làm việc rất chuyên nghiệp để có được sự công nhận của ông cụ. Hoặc cũng có thể đơn giản là chỉ muốn xây dựng hình tượng liều mình vì nghệ thuật thôi. Nhưng không ngờ là có hơi quá đà, đúng lúc Nhiễm Mộc đang có biểu hiện bất thường thì lại diễn lố quá, trái lại chọc cho ông cụ phản cảm. +

Những người ở đây đều là người từng trải, đã lăn lộn trong giới này lâu lắm rồi nên đều không muốn dính vào các chuyện rắc rối. Trong nháy mắt, mọi người đều im lặng, chỉ giúp nâng người ta lên rồi gọi xe cứu thương. +

Ở phía bên kia, thấy y tá vừa băng bó vết thương một cách chuyên nghiệp cho An Nhược Tố xong thì ông Trương liền xoay người lại vội vàng về bên chỗ Nhiễm Mộc. +

“Dưỡng Dưỡng, ngẩng đầu lên nhìn ông một chút đi con.” Ông vỗ vai Nhiễm Mộc, lo lắng gọi cậu. +

Nhiễm Mộc từ từ ngước mặt lên, đôi mắt thất thần dừng lại trên người ông, vẻ mặt lại vừa bình thản vừa an nhiên. +

Cậu chầm chậm chớp mắt rồi ngồi phịch xuống, sau đó đổi thành tư thế xếp bằng, nghiêng nghiêng đầu, thỏ thẻ nói: +

“Ông ơi con không sao đâu. Con chỉ hơi buồn ngủ một xíu thôi.” +

“Buồn ngủ?” Ông cụ nghe thấy từ này lại càng hoảng hơn, vì ông biết rất rõ, cứ mỗi lần Nhiễm Mộc cảm thấy “buồn ngủ” thì sẽ ngủ li bì suốt nửa tháng trời, thật sự quá đáng sợ! +

“Không phải con mới tỉnh dậy mấy hôm sao? Hôm nay con lại quên uống thuốc à?” Ông dỗ ngọt hỏi. +

“Hông quên được đâu ạ, cha đút cho con uống rồi mà.” Nhiễm Mộc nghiêm túc trả lời, sau đó dụi dụi mắt, trông vẻ mặt ngây ngô ngờ nghệch cứ như một đứa trẻ. +

Tống Ngôn ở bên cạnh thấy vậy thì mày nhăn mặt nhíu, âm thầm hỏi hệ thống: “Nhiễm Mộc có bệnh ẩn nào sao? Là bệnh gì thế?” +

Hệ thống quét một lượt rồi thành thật trả lời: “Người trong mộng mắc phải hội chứng người đẹp ngủ. Cơ mà cậu ấy đã phát bệnh nửa tháng trước rồi, tầm năm ngày trước vừa tỉnh dậy, hiện tại vẫn chưa đến lúc cậu ấy phát bệnh đâu.” +

“Hệ thống, mày có thể tra rõ nguyên nhân tại sao em ấy lại thành ra như vậy không?” Giọng điệu của Tống Ngôn nghiêm túc hẳn lên. +

“Đang quét lại nguyên nhân gây bệnh. Hệ thống đã tra ra rằng, có bốn mươi phần trăm khả năng khiến người trong mộng tái phát bệnh là do… Tít tít, đến từ An Nhược Tố – một người ngoại lai.” Hệ thống trả lời thật chắc nịch. +

“Ý của mày là… người xuyên sách có thể gây ảnh hưởng đến Nhiễm Mộc à?” Sắc mặt của Tống Ngôn đã rất khó coi.  +

“Không thể được. Hôm nay hệ thống đã nói rồi mà, mỗi một người xuyên sách đều sở hữu năng lực đặc biệt của riêng mình. Vị ký chủ trước có thể đầu độc người khác trong vô hình. +

Còn An Nhược Tố đến từ thời kỳ tận thế, cô ta có khả năng thay đổi được cấu trúc kim loại, và có thể sử dụng sức mạnh tinh thần để tấn công con người. +

Cơ mà sức mạnh tinh thần của Nhiễm Mộc lại cực kỳ mạnh mẽ luôn đấy. Mọi đòn tấn công của người xuyên sách đều vô hiệu với cậu ấy.” +

“Vậy tại sao em ấy vẫn tái phát bệnh hả?” Tống Ngôn hít một hơi thật sâu hỏi. +

Hệ thống có hơi lúng túng, đáp lại: “Chắc là do chu kỳ của cậu ấy không đều thôi. Bệnh nhân mắc hội chứng người đẹp ngủ thường xuất hiện tình trạng này lắm, đây là chuyện rất phổ biến luôn, ký chủ đừng quá lo lắng ha.” +

Mặc dù hệ thống đã an ủi đến vậy rồi nhưng Tống Ngôn vẫn chưa yên tâm được. Hắn nửa quỳ xuống bên cạnh Nhiễm Mộc, cố gắng bắt chuyện với cậu thanh niên. +

“Nhiễm Mộc nè, bây giờ em còn nhận ra được mọi người không đó?” +

Giọng nói đong đầy nỗi lo lắng vang lên bên tai Nhiễm Mộc, cậu ngẩng đầu lên nhưng lại không nhìn về phía Tống Ngôn, ánh mắt cậu lại chuyển hướng sang cánh cửa lớn ở đằng kia. +

Và giây tiếp theo, một bóng dáng cao lớn quen thuộc từ ngoài cửa bước vào, không chút do dự tiến về phía cậu thanh niên. +

Mọi người chỉ thấy cậu chàng vươn hai tay về phía người đang đến gần, trong mắt ngập tràn vẻ luyến lưu không rời. Cậu mỉm cười khiến đôi mắt cong cong, và nụ cười thuần khiết ấy lại đong đầy niềm vui. +

Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên không trung, mang theo cả sự chờ mong lẫn niềm vui sướng, truyền thẳng đến tai người vừa xuất hiện. +

“Dưỡng Dưỡng ở đây ạ, cha ơi ôm em đi.”  +

===== +

Tác giả có lời muốn nói: +

An Nhược Tố: Tôi sắp thành công rồi. +

Dưỡng Dưỡng: Hình như có hơi buồn ngủ, cơ mà vẫn còn sống sót khỏe mạnh nha, còn phải vòi ôm một cái nữa đó. +

(Người xuyên sách đợt này cũng chỉ là thùng rỗng kêu to thôi, không có năng lực gì ghê gớm đâu.) +

Nhiễm Mộc: Dưỡng Dưỡng giỏi oánh nhau lắm đó nha, miễn là không ngủ thui! Đợi đó, tui sẽ… véo má của cô! +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.