Chương 24
Editor: Gấu Gầy +
Lúc này, Thẩm Thính đang im lặng, vô thức khoanh tròn trên hồ sơ vụ án vứt xác. +
Dòng ghi chú “Camera giám sát gần nhà nạn nhân Trần Phong bất ngờ hỏng, không có bản ghi liên quan” đã bị y tô đậm hết lần này đến lần khác. +
Mọi người nín thở chờ đợi, muốn nghe phán đoán của Thẩm Thính. +
Nhưng y ngẩng đầu, lại hỏi một câu chẳng liên quan gì đến những gì đã thảo luận trước đó: “Ở nhà nạn nhân có tìm thấy sổ nhật ký hay thiết bị điện tử dùng để viết nhật ký không?” +
“Hả?” Văn Địch mặt đầy dấu hỏi. +
“Nạn nhân hẳn là có thói quen viết nhật ký trong một thời gian dài.” +
Thẩm Thính nhớ rằng Trần Phong cũng giống như cha mình là Thẩm Chỉ, đều giữ thói quen viết nhật ký từ khi còn đi học. +
Nhật ký tuy không rõ ràng như bản ghi giám sát, nhưng có thể ghi lại nhiều điều mà camera không thể bắt được. +
Vậy thì có liên quan gì? +
Câu sau của Thẩm Thính khiến Văn Địch vốn đã ngơ ngác càng thêm bối rối. +
Trần Thông dần quen với lối tư duy độc đáo của y, lập tức lật danh sách vật chứng vụ giết cảnh sát, kiểm tra kỹ hai lần mới đáp: “Không tìm thấy nhật ký của nạn nhân.” +
Nhật ký thường phản ánh quan hệ xã hội, thậm chí là chi tiết đời sống thường nhật của một người. Nếu hiện trường có nhật ký của nạn nhân, đội kỹ thuật điều tra chắc chắn sẽ liệt kê vào danh sách. Nhưng Trần Thông kiểm tra kỹ cũng không thấy bất kỳ từ nào liên quan đến “nhật ký”. +
Nhà Trần Phong đúng là có một máy tính để bàn cũ kỹ, phủ đầy bụi, thậm chí không mở được nguồn. +
Trả lời Thẩm Thính xong, Trần Thông cũng như Văn Địch, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn y. +
Dù là thiên tài suy luận cỡ nào, cũng không thể từ thông tin vụ án vừa nãy mà kết luận “nạn nhân có thói quen viết nhật ký”. +
Sao Thẩm Thính biết trong nhà nạn nhân nên có một cuốn nhật ký? +
“Đội trưởng, sao anh biết nạn nhân có thói quen viết nhật ký?” Văn Địch thẳng thắn, câu hỏi này nói lên tiếng lòng của mọi người trong phòng. +
Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Thẩm Thính bình thản: “Vì tôi lớn lên dưới sự chăm sóc của ông ấy.” Y im lặng một lát, hiếm hoi nở nụ cười khổ: “Vào thời điểm biến cố xảy ra, chúng tôi còn nói chuyện qua điện thoại vào tháng trước.” +
Có lẽ đã quen chịu đựng, hoặc có lẽ đối với một Cảnh đốc cấp một “lòng dạ sắt đá”, nỗi đau ấy chẳng là gì. +
Y nhanh chóng thích nghi với cơn đau nghẹt thở, bình tĩnh nói: “Nạn nhân họ Thẩm trong vụ Lý Quảng Cường năm 2005, tên đầy đủ là Thẩm Chỉ. Ông ấy là bạn thân của Trần Phong, cũng là ba tôi.” +
Trái tim Thẩm Thính run rẩy trong lồng ngực, như một con chim sẻ bị người lạ nắm trong tay. +
Nhưng khuôn mặt y lại khôi phục vẻ điềm tĩnh, giống như chỉ đang bổ sung một chi tiết vụ án chẳng liên quan đến mình. +
Không khí lập tức ngưng đọng, mọi người đều im lặng, không dám thở mạnh, không ai biết phải tiếp lời thế nào. +
Những người ngồi đây toàn là tinh anh trong giới cảnh sát hình sự, từng chứng kiến đủ loại vụ án máu me, ghê rợn. +
Họ có thần kinh thép, khả năng chịu đựng bất hạnh vượt trội. Cho dù động cơ giết người kỳ quái, bi thảm đến đâu, thủ đoạn gây án tàn nhẫn, máu lạnh đến mức nào cũng không dễ khiến họ kinh hoàng hay đau buồn. +
Do đặc thù công việc phải tiếp xúc thường xuyên với các vụ án nghiêm trọng, nên họ cho rằng giết người và bị giết là chuyện rất bình thường. +
Sống và chết, chỉ cách nhau vài giây bốc đồng, hay một con dao không cần quá sắc. +
Nhưng có lẽ vì chẳng liên quan đến mình, hoặc sợ lòng trắc ẩn quá mức sẽ phá hủy khả năng đối mặt thực tế tàn khốc, những tinh anh này chưa bao giờ suy nghĩ sâu, rằng những vụ án đó sẽ ảnh hưởng đến gia đình nạn nhân thế nào. +
Trong phần phân tích vừa rồi, “họ Thẩm” được nhắc qua loa từng là một người có cuộc sống tươi đẹp. Ông là chồng của một người phụ nữ, là cha của một đứa trẻ. +
Cái chết không chỉ là sự chôn vùi tuổi trẻ, xác thịt mục rữa và linh hồn tan biến, mà còn hơn cả một đám tang. +
Đằng sau mỗi cuộc sinh ly tử biệt là một cái tên từng được khóc than níu giữ, là vô số đêm nước mắt tuôn trào, và là một gia đình tan vỡ mãi mãi chìm trong bóng tối. +
Không có vụ án nào thực sự tồn tại cô lập trên đời, vạn vật trong trời đất liên tục nối tiếp nhau, chúng sinh gây nghiệp ác cũng có một cơ hội chuyển hoá. +
Với người ngoài, vụ án rồi sẽ qua đi, mọi thứ cuối cùng sẽ trở lại bình yên. Nhưng với những nạn nhân mất đi người thân trong vụ án, họ sẽ mãi mãi sống trong vụ án đó. +
So với sự nặng nề của mọi người, Thẩm Thính lại tỏ ra bình thường. +
Y phớt lờ vẻ mặt trầm trọng muốn nói lại thôi của đồng đội, bình tĩnh nói về cuộc thảo luận vừa rồi: “Những phát hiện trước đó rất giá trị. Tuy chưa thể xác định ngay danh tính và động cơ giết người của hung thủ, nhưng hướng điều tra hiện có không nhiều, dù chỉ một tia khả năng cũng đáng để điều tra. Tôi nhớ An Khang có vợ con, giờ họ ở đâu? Chuyện này có thể điều tra.” +
Mọi người đều có cha mẹ, và cũng đều là con cái, đương nhiên hiểu dưới vẻ điềm tĩnh của Thẩm Thính là nỗi đau khó chịu đựng. +
Trong sự im lặng, Trần Thông là người phản ứng đầu tiên. Anh lập tức đồng tình với phán đoán của Thẩm Thính, rồi nhanh chóng phân công nhiệm vụ mới: “Tưởng Chí, sau khi trở về, hãy điều tra rõ ràng các mối quan hệ xã hội của An Khang, xem vợ con, họ hàng hay bạn bè của hắn có khả năng gây án không.” +
Nói rồi, anh vỗ vai Văn Địch đang nặng lòng: “Ngày mai cậu quay lại nhà nạn nhân, tìm xem trước đây có bỏ sót nhật ký của nạn nhân không, nếu tìm thấy, lập tức ghi vào danh sách vật chứng!” +
Các thành viên mới trong đội đều cảm thấy nặng lòng. Nhưng nhìn Thẩm Thính nhanh chóng vào trạng thái làm việc, họ ngầm phối hợp kiểm soát biểu cảm, không muốn tỏ ra đồng cảm. +
Mọi người đều cố gắng hết sức, ai cũng nghĩ cách giải quyết vụ án một cách nhanh chóng. +
Lúc này, những lời an ủi dù nhiều cũng quá mỏng manh, nói nhiều lại thành giả tạo. +
Người ngoài dù có xúc động đau buồn đến đâu, nhưng không trải qua thì khó mà thật sự đồng cảm. +
Nhanh chóng bắt được hung thủ, làm rõ sự thật, đó mới là nỗ lực tốt nhất mà họ, với tư cách là cảnh sát hình sự, có thể làm cho nạn nhân và gia đình nạn nhân. +
Nhưng Thẩm Thính càng tỏ ra như không có gì, người khác càng cảm thấy khó chịu. +
Thế giới này, có một điều thật sự không dễ thương chút nào. +
Thẩm Chỉ mang vết thương trên người đấu với tội phạm, hy sinh bản thân đổi lấy cơ hội sống cho đám đông, lại bị tin đồn ngập trời trên mạng chửi rủa như súc vật. Không muốn cảm xúc ảnh hưởng đến tiến độ phá án, Thẩm Thính đã che giấu nỗi đau đẫm máu vô cùng kín kẽ. +
Nhưng cảm xúc là mũi gai có độc, chôn càng sâu, vết thương càng nặng. +
Cuộc sống luôn bắt người hiểu chuyện hơn phải gánh chịu những cảm xúc và kết quả tồi tệ. +
Một cuộc gọi phá vỡ bầu không khí trầm lắng. +
Văn Địch nhân lúc nghe điện thoại, chỉnh lại tâm trạng dao động vì câu chuyện của Thẩm Thính, hắng giọng chia sẻ tin mới: “Có vài tin cần cập nhật! Thứ nhất là về danh tính người đăng bài.” +
Cậu đặt điện thoại lên bàn trà: “Đội nói bên an ninh mạng trả lời, không tra được người đăng bài.” +
“An ninh mạng nói không tra được?” Phan Tiểu Trúc kinh ngạc như thấy ma: “Sao lại thế?” +
“Người đăng dùng nhiều kỹ thuật che giấu hành tung, qua IP không thể lần ra địa chỉ vật lý.” +
Người đăng cố ý che giấu hành tung khi đăng bài. +
Điều này trực tiếp chứng thực phán đoán trước đó của Thẩm Thính – Làn sóng tin đồn này có tổ chức, có kế hoạch. +
Văn Địch bổ sung: “Những bài đăng bịa đặt đó đã bôi nhọ hai vợ chồng Sở Chấn Đường vốn nổi tiếng tình cảm mặn nồng, nói họ đồng sàng dị mộng, mỗi người một âm mưu. Về IP của người đăng, tập đoàn Viễn Nam đã đi trước chúng ta một bước trong việc điều tra. Nghe nói Sở Hoài Nam đích thân giám sát. Vụ này đã gây ra động tĩnh rất lớn, ngay cả chuyên gia cấp giáo sư bên cảnh sát mạng cũng được huy động, nhưng vẫn bó tay. Hai~, thật là mất mặt!” +
Cậu thở dài, rồi nói tiếp: “Mặc dù không tra ra IP người đăng, nhưng đội của chúng ta đã xác minh lý do hủy hộ khẩu của Lý Tống Nguyên, con trai Lý Quảng Cường, là do mất tích.” +
Tưởng Chí nhướng mày: “Mất tích?” +
“Đúng vậy, sau khi vụ án 2005 xảy ra không lâu, Lý Tống Nguyên đã biến mất. Năm 2009, con trai của anh họ Lý Quảng Cường, tức em họ của Lý Tống Nguyên đã lên đồn cảnh sát địa phương báo tử.” +
Mất tích đủ bốn năm có thể tuyên bố tử vong, việc này không có vấn đề. +
Nhưng Thẩm Thính mơ hồ cảm thấy việc báo tử này hơi bất thường. +
Văn Địch tiếp tục: “Lý Quảng Cường chết, Lý Tống Nguyên mất tích hơn chục năm. Nhưng dấu vân tay của Lý Quảng Cường lại xuất hiện trên mẩu giấy khiêu khích cảnh sát của hung thủ. Vụ án này đúng là kỳ quái!” +
Cậu gãi đầu, nhìn Trần Thông cũng đầu bù tóc rối: “Các đồng nghiệp khác theo chỉ thị của đội phó Trần, đã tìm được kênh truyền thông đầu tiên công bố thông tin dấu vân tay. Đoán xem thế nào?” Cậu trợn mắt lườm một cái đầy đặc trưng, nói tiếp: “Kênh truyền thông đầu tiên công bố ‘dấu vân tay thuộc về Lý Quảng Cường’ là một trang thời trang chuyên đưa tin giải trí!” +
Tất cả đều quá bất thường! +
Văn Địch gửi thông tin về người viết bài đăng đầu tiên liên quan đến dấu vân tay qua hệ thống OA nội bộ cảnh sát cho mọi người. +
“Tiêu Tiêu, biên tập viên tạp chí giải trí We Fashion.” Tưởng Chí lẩm bẩm: “Biên tập viên tạp chí giải trí sao lại lo chuyện án mạng?” +
Thẩm Thính chưa tham gia hệ thống trực tuyến. Trần Thông xem xong email, đưa điện thoại cho y, y liếc nhìn nội dung. Cô gái cười rạng rỡ trên ảnh chứng minh thư trông chỉ như một nhân viên văn phòng bình thường dễ gặp ở trạm tàu điện Giang Hỗ. +
Thẩm Thính nghĩ con gái với con gái sẽ dễ nói chuyện hơn, nên quay sang Phan Tiểu Trúc đang mở to mắt: “Phan Tiểu Trúc, mai cô đến thẳng văn phòng We Fashion, hỏi Tiêu Tiêu này từ đâu có được thông tin về dấu vân tay!” +
Phan Tiểu Trúc vốn phản ứng nhanh nhạy lúc này lại thất thần. Cô thậm chí không biết Thẩm Thính đang nói với mình, chỉ cúi đầu, ngây ra nhìn ảnh chứng minh thư của Tiêu Tiêu trên màn hình. +
“Phan Tiểu Trúc? Phan Tiểu Trúc!” +
Trần Thông lớn giọng gọi hai lần, Phan Tiểu Trúc mới giật mình, mặt đỏ bừng: “Xin lỗi, tôi đang nghĩ về vụ án nên thất thần!” +
Thẩm Thính không nóng tính như Trần Thông, y kiên nhẫn lặp lại lời vừa nói. +
Phan Tiểu Trúc lập tức đồng ý, nhưng trong lòng lại rối bời và hoang mang. +
Cô đoán Tiêu Tiêu của We Fashion chắc là người mình quen. +
Hơn nữa, ngay trước khi vào đây, hai người có thể vừa liên lạc! +
Phan Tiểu Trúc lặng lẽ mở ứng dụng nhắn tin, tìm nhóm chat, nhấp vào trang cá nhân của người dùng tên “wefashion Tiêu Tiêu Tiêu”, thấy bài mới nhất: [Dưới danh nghĩa công việc, có thể quang minh chính đại đu thần tượng, thật là tuyệt vời! Vừa rồi tôi đã tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi nam thần! Aaaa! Phát đường tại chỗ! Ngọt đến sâu răng! Lộ Tinh Hà x Lâm Hữu Phỉ đúng là CP thần tiên! Ngày nào cũng muốn giục! Cặp đôi Tâm Phi mau cưới ngay đi!!!] +
Cô gái cười rạng rỡ chỉ vào tấm biển “Phòng nghỉ Lộ Tinh Hà” trong bức ảnh đính kèm – Chính là biên tập viên tạp chí giải trí trên ảnh chứng minh thư vừa rồi. +
Không phải “chắc là” quen… +
Cô đã hoàn toàn xác nhận! Tiêu Tiêu này chính là “chị em tốt trên mạng” cùng cô theo đuổi thần tượng, đẩy thuyền CP. +
Phan Tiểu Trúc tuyệt vọng. +
Nếu bây giờ cô thẳng thắn nói với mọi người: Tôi quen biên tập viên tạp chí lá cải đó từ trước! Nhưng thông tin dấu vân tay tuyệt đối không phải tôi tiết lộ! +
Liệu có ai tin? +
Nếu không ai tin sự trùng hợp này, vậy cô có bị xem là nghi phạm rò rỉ thông tin không? Có phải cô không được tiếp tục tham gia nhiệm vụ nữa không? +
Tiến thoái lưỡng nan, Phan Tiểu Trúc lòng rối như tơ vò. +
Bốn đồng đội nam đang tập trung phân tích vụ án, rõ ràng không nhận ra thành viên nữ duy nhất đang đấu tranh tư tưởng. +
Phan Tiểu Trúc mặt mày rối rắm, lo lắng cào cào lớp kim tuyến lấp lánh trên ốp điện thoại, cố gắng trấn an bản thân: Không sao! Dù sao cũng chỉ là bạn trên mạng. Bình thường mình không đăng ảnh tự sướng lên trang cá nhân! Tiêu Tiêu không biết mình trông thế nào! Chỉ cần mình giả vờ không quen cô ta, ai mà biết mình và cô ta cùng nhóm chat? +
Nhưng rồi cô lại nghĩ: Vậy có tính là biết mà không báo không? Nếu mình bị phát hiện có quen biết cô ta, cố ý giấu che giấu sự thật, chẳng phải là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được sao? Việc này sẽ tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng chính trực và xinh đẹp của mình!!! +
Đến khi cuộc họp phân tích vụ án của đội đặc nhiệm kết thúc, Phan Tiểu Trúc với nội tâm dữ dội như vạn mã phi nhanh vẫn không mở miệng được. +
——- +