Chương 24: Dưỡng Dưỡng muốn hôn anh
Cậu thanh niên ngồi trên sàn nhà kiên trì vươn tay về phía người đàn ông đang đến gần, từng tiếng gọi thân mật được thốt ra làm lòng người tan chảy. +
Từng lời từng chữ cứ như những cánh hoa mỏng manh ướt đẫm sương mai, toát lên vẻ dịu dàng ngọt ngào khiến cõi lòng rung động. +
“Ôm ôm cơ.” +
“Ôm Dưỡng Dưỡng đi.” +
“Dưỡng Dưỡng ở đây ạ.” +
Nỗi niềm mong ngóng cậu dành cho người vừa mới xuất hiện đây quá rõ ràng, đến nỗi chẳng có cách nào che giấu được. +
Lúc này đây, tâm trí của Nhiễm Mộc như quay trở về những ngày còn thơ bé. Cậu chẳng có chút ngượng ngùng khó xử nào khi làm nũng trước mặt người ngoài. Đến cả những người chậm hiểu nhất cũng có thể dễ dàng nhận ra niềm vui ẩn chứa trong từng lời cậu cất lên. +
Có thể nói, hành động này đã khắc sâu vào tận xương tủy. Dẫu cho đầu óc cậu có mơ hồ thì vẫn có thể thực hiện điều đó theo bản năng. +
Vào lúc mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì cậu thanh niên gầy gò yếu ớt đã loạng choạng đứng dậy khỏi sàn nhà, nhưng bởi không còn sức lực nên từng bước đi có hơi lảo đảo, cứ như thể sẽ vấp ngã bất cứ lúc nào. +
Nhưng cậu lại chẳng thấy sợ hãi hay lo lắng gì cả, chỉ là những bước chân của cậu không được vững vàng thôi mà. Cậu vẫn cố chấp tiến về phía trước, ngẩng cao đầu để lộ cần cổ mảnh mai xinh đẹp. +
Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân cậu thanh niên như toát lên một vẻ đẹp quyến rũ lòng người. +
Trong đôi mắt đen láy đong đầy những ngọt ngào thân mật, đôi mắt hoa đào hơi xếch cong lên tựa vầng trăng khuyết, ngân ngấn nước mịt mờ. Trên khuôn mặt tinh xảo dịu dàng chẳng biết đã hây hây đỏ tự khi nào, càng làm nổi bật thêm phần cổ và xương quai xanh cũng mang theo sắc hồng phơn phớt, trông cứ như vừa mới uống say. +
Ngoan ngoãn, ngọt ngào lại bám người đến vậy. +
Một Nhiễm Mộc như thế chưa từng có ai được ngắm qua cả, thậm chí còn có thể dễ dàng khơi gợi lên những ham muốn thầm kín trong lòng một số người. +
Những tiếng thở đều đều trong phòng vì khoảnh khắc này mà trở nên dồn dập hơn. +
Thế nhưng, tiếng bước chân kiên định của người đàn ông dường như đã đánh thức đoàn người còn đang ngây ngẩn, và cũng đồng thời đập tan mọi ảo tưởng đang manh nha xuất hiện. +
Không đợi họ kịp phản ứng lại thì Thẩm Phong Cốt đã bước nhanh đến trước mặt cậu thanh niên. Anh dang tay ra, cúi người đón lấy Nhiễm Mộc đang nhào thẳng vào lòng mình. +
“Dưỡng Dưỡng?” +
Chất giọng khàn khàn vang lên thật rõ ràng trong trường quay tĩnh lặng. +
Nhiễm Mộc đã không còn sức nữa rồi, nghiêng ngả đứng không vững. Thẩm Phong Cốt vòng tay ôm lấy eo cậu nâng người lên một chút, chọn ra một tư thế đối mặt với nhau thật thích hợp rồi ôm trọn cậu vào lòng, bàn tay to lớn kia vỗ về lưng cậu trấn an. +
Đôi môi mỏng nóng rực kia vờn quanh bên vành tai trắng nõn của cậu thanh niên, từng lời khàn khàn thủ thỉ dỗ dành: +
“Không sao đâu em. Dưỡng Dưỡng ngoan nhất đó, anh biết hết rồi. Dưỡng Dưỡng không có làm gì sai cả. Đừng sợ nha em. Dưỡng Dưỡng vâng lời nhất mà…” +
Lời dỗ dành như tiếng thầm thì vừa từ tốn lại vừa đều đặn, mang đến cảm giác an toàn chưa từng có, cứ như cuối cùng cũng đánh thức được tâm trí của Nhiễm Mộc. +
Tấm lưng gầy yếu của cậu thanh niên run khẽ vài cái rất khó nhận ra, sau đó cậu gắng hết sức nâng cánh tay không còn sức lực lên, cố học theo cách của Thẩm Phong Cốt, cũng vòng tay ôm lấy đối phương. +
Cả gương mặt của Nhiễm Mộc vùi hẳn vào lồng ngực người đàn ông. Cậu không quấy khóc, cũng chẳng vội biện hộ cho chính mình, chỉ nhỏ giọng nức nở: +
“Em không thích người kỳ lạ đâu.” +
Người kỳ lạ? +
Thẩm Phong Cốt và ông Trương phản ứng lại ngay tức thì, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. +
Nhưng rất rõ ràng, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để trò chuyện. Ông Trương như sực tỉnh, đanh mặt lại vội đuổi mọi người ra ngoài. Ông không chỉ đá vài người ra ngoài đâu, ngay cả Tống Ngôn cũng bị đuổi ra nữa kia kìa. +
Lúc này Thẩm Phong Cốt mới vòng một tay ôm lấy tấm lưng gầy gò của cậu thanh niên, tay kia thì đỡ lấy đôi chân dài trắng mịn. Anh khom người xuống, dễ dàng nhấc bổng cậu lên. +
Anh giương mắt liếc nhìn mọi thứ xung quanh phòng một chút rồi mới ôm Nhiễm Mộc đến thẳng chiếc ghế sofa bên cạnh, cúi người nhẹ nhàng đặt cậu xuống lớp đệm sofa mềm mại. +
Thế nhưng cánh tay trắng ngần của Nhiễm Mộc vẫn bướng bỉnh ôm chặt cổ anh, ngập tràn luyến lưu chẳng muốn rời xa. Trên khuôn mặt tinh xảo của cậu cuối cùng cũng để lộ chút vẻ tủi thân, nhìn dáng vẻ tội nghiệp kia đi, còn khe khẽ cất tiếng lặp lại nữa: +
“Muốn ôm cơ.” +
Không còn cách nào khác, Thẩm Phong Cốt đành phải bế Nhiễm Mộc lên lần nữa, cứ mặc cho cậu vòng tay ôm lấy cổ mình. +
Anh ôm cậu xoay người lại rồi ngồi xuống ghế sofa, đặt Nhiễm Mộc ngồi ngay ngắn lên đùi mình, vừa vặn ôm trọn cả người cậu thanh niên vào lòng. +
Lúc này Nhiễm Mộc mới hài lòng hơn một chút, vẻ uất ức đáng thương dần tan đi, hai tay ôm lấy cổ người đàn ông, cái đầu nhỏ dụi vào khuôn mặt điển trai của Thẩm Phong Cốt, dùng một cách thức thật trẻ con là cọ cọ gương mặt mềm mại hơi nong nóng lên mặt người đàn ông. +
“Sao lại thích làm nũng đến vậy chứ?” +
Yết hầu Thẩm Phong Cốt khẽ động, cất giọng khàn khàn hỏi: +
“Dưỡng Dưỡng có thấy khó chịu ở đâu không?” +
Tạm thời nhìn qua thì triệu chứng của Nhiễm Mộc giống hệt như mỗi lần hội chứng người đẹp ngủ phát tác, cũng không có gì quá nguy hiểm. +
Nhưng việc cậu thanh niên bất chợt quấn người như thế thì quả thật có hơi khác thường đấy. +
Trước giờ, Thẩm Phong Cốt luôn luôn lý trí, dù bị Nhiễm Mộc quấn lấy như thế vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh, đôi mắt hẹp dài đen thẫm trong veo, vẫn rất kiên nhẫn hỏi. +
“Cô gái kia làm gì em à?” +
Nhiễm Mộc khẽ gật đầu rồi tiếp tục dụi vào mặt người đàn ông. +
Thẩm Phong Cốt ôm lấy cậu dịu dàng vỗ nhẹ lưng, khẽ nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi mở bừng mắt ra. Anh nắm lấy tay Nhiễm Mộc từ từ kéo lên, đôi môi mỏng chạm nhẹ vào mu bàn tay trắng ngần mịn màng, khẽ khàng đặt lên hai nụ hôn. +
Người đàn ông hôn xong thì kéo chàng thanh niên đang nhõng nhẽo trên người mình xuống, bóp nhẹ chiếc cằm mềm mại của cậu xoa xoa. Anh ghé sát lại, đặt một nụ hôn lên chóp mũi của cậu, rồi những nụ hôn lần lượt vương lên mi tâm, lên đôi mắt đang khép hờ, đôi má ưng ửng đỏ, lúm đồng tiền sâu hoắm, tránh qua cánh môi thắm đỏ kia, chỉ chạm đến khóe môi mềm mại và chiếc cằm đang nắm giữ. +
Đến tận khi cổ Nhiễm Mộc đỏ bừng cả lên, đôi mắt đen láy cũng mềm mại ướt át, còn rất dịu ngoan chẳng động đậy gì thì anh mới chịu ôm lấy người ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng. +
Những bất an và nỗi mịt mờ cứ quẩn quanh trong đầu cậu cuối cùng cũng được sự an ủi của Thẩm Phong Cốt xua tan. Một hồi lâu sau, Nhiễm Mộc mới cảm nhận được cơ thể khôi phục lại một chút sức lực, cậu khẽ động đậy, túm lấy vạt áo vest đen của người đàn ông, nhỏ giọng nói: +
“Dưỡng Dưỡng không sao rồi ạ.” +
“Còn buồn ngủ nữa không em?” Thẩm Phong Cốt hỏi khẽ. +
Thật ra chuyện anh hôn Nhiễm Mộc là có nguyên nhân cả đấy. Ngoài việc muốn an ủi và thể hiện tình yêu thương ra thì còn vì lời dặn dò hồi trước của bác sĩ Cổ. +
Ngoài việc thời gian ngủ ngày một dài hơn, thì có một số bệnh nhân khi hội chứng người đẹp ngủ tái phát còn kèm theo phản ứng lâm sàng là ham muốn tình dục vô thức tăng cao. +
Nhưng Nhiễm Mộc lại chưa từng trải qua chuyện tình ái, đối với loại ham muốn tình dục này lại hoàn toàn xa lạ, cũng không hiểu được điều đó có nghĩa là gì. Khi phát bệnh, cậu gần như không xuất hiện loại nhu cầu như vậy. +
Thẩm Phong Cốt không dạy cậu thanh niên quá nhiều về mặt sinh lý, một phần vì bản thể của Nhiễm Mộc vẫn còn là một chú cá heo non, biết đến những chuyện này quá sớm không tốt cho cậu. Phần còn lại là vì Nhiễm Mộc vẫn thường xuyên mất trí nhớ, Thẩm Phong Cốt cũng không muốn lợi dụng lúc cậu ngây ngô dại khờ để làm ra những chuyện quá đáng. +
Mãi đến khi bác sĩ Cổ nhắc tới vấn đề này Thẩm Phong Cốt mới chợt nhớ ra. +
Mặc dù mỗi khi Nhiễm Mộc phát bệnh đều không kiềm chế được cơn buồn ngủ của mình, nhưng trước lúc cậu chìm vào giấc ngủ sâu, nếu có một vài sự kích thích từ bên ngoài như khơi gợi ham muốn tình dục chẳng hạn, thì ở một mức độ nhất định điều đó sẽ làm dịu cơn buồn ngủ của cậu, giúp cậu tỉnh táo lại. +
Những hành động thân mật như ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên Thẩm Phong Cốt thử nghiệm. Và rõ ràng là phương pháp này rất hiệu quả. +
“Hình như Dưỡng Dưỡng không thấy buồn ngủ nữa.” Nhiễm Mộc dụi mắt, có hơi hoang mang nhưng vẫn tin tưởng rúc vào lồng ngực của người đàn ông. +
Trên mặt và cổ cậu vẫn còn vệt hồng do tình ái, bản thân cậu thì lại hồn nhiên không ý thức được chuyện gì đã xảy ra, chỉ dụi vào cổ Thẩm Phong Cốt, thỉnh thoảng lại cọ nhẹ vài cái. Một lúc lâu sau cậu có hơi tủi thân ngẩng đầu lên, rụt rè cất tiếng: +
“Em không muốn nghe lời của ông Sao Biển nữa đâu.” +
“Hửm? Lời gì cơ?” +
Thẩm Phong Cốt rũ mắt nhìn vẻ mặt bối rối lẫn bất lực của cậu thanh niên. Anh cau chặt mày, theo phản xạ rút điện thoại ra định gọi cho bác sĩ Cổ. +
Ai ngờ Nhiễm Mộc lại nhào tới hất điện thoại của người đàn ông xuống ghế sofa, nắm lấy tay Thẩm Phong Cốt rồi nói: “Dưỡng Dưỡng không có bị bệnh.” +
“Vậy em bị sao thế?” Thẩm Phong Cốt cũng không để tâm đến hành động lỗ mãng của cậu, trái lại còn nắm chặt tay cậu, truyền hơi ấm của mình sang rồi kiên nhẫn bảo: “Dưỡng Dưỡng nghĩ gì thì cứ nói đi, không sao đâu.” +
Nhiễm Mộc nghe thấy câu này thì hai má đỏ bừng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp lóe lên ánh sáng, hiện rõ vẻ do dự lẫn tránh né. +
Cậu thanh niên dứt khoát cụp mắt xuống, hàng mi thật dài run nhè nhẹ giấu đi ánh mắt ngại ngùng, lí nhí nói: +
“Ông nói rằng anh là cha của em. Anh không được hôn em, em cũng không thể hôn anh.” +
“Cơ mà, Dưỡng Dưỡng muốn hôn anh…” +
Hai chữ cuối cùng nói nhỏ đến nỗi gần như không thể nghe thấy, rõ ràng là cậu xấu hổ quá mức rồi, không thể thốt nên lời nữa. +
Thế nhưng Thẩm Phong Cốt vẫn nhạy bén nắm bắt được trọn vẹn lời nói. +
Người đàn ông khựng lại một chút, cúi đầu, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu thanh niên. +
Ánh mắt ấy sâu thẳm tựa biển đêm được tắm mình dưới ánh trăng sáng, rõ là vẫn rất tỉnh táo và lý trí nhưng sâu tận bên trong đã sớm được ánh trăng dịu dàng vô tận soi rọi, nó ngời sáng và rất rõ ràng, phản chiếu những khát vọng sâu thẳm nhất, là nỗi luyến lưu và tình cảm mãnh liệt không thể kìm nén được. +
Thẩm Phong Cốt hồi lâu không nói gì, còn Nhiễm Mộc thì đợi mãi chẳng thấy lời hồi đáp. Trực giác thầm mách bảo có lẽ cậu đã nói sai gì chăng, cậu hơi áy náy vì đã không nghe lời các ông bà, nhưng thực lòng cậu không chấp nhận được điều này. +
Cậu được Thẩm Phong Cốt nuông chiều từ bé. Khi đối mặt với người đàn ông, cậu chẳng bao giờ kiềm chế sự tùy hứng và ngang bướng đã ăn sâu tận xương tủy của mình, cứ như một đứa trẻ được cưng chiều mà sinh hư vậy. Kể cả khi sự ngại ngùng đã làm cậu ngoan ngoãn được chốc lát nhưng chẳng bao lâu sau, cậu sẽ tựa một bé thú non hiếu động ham chơi, sẽ lại vẫy vùng để làm những điều mình mong muốn. +
Không thèm đợi chờ đáp án của Thẩm Phong Cốt nữa, cậu thanh niên bỗng chốc ngẩng đầu lên. Khi đối mặt với ánh mắt không rõ cảm xúc của người đàn ông, ánh mắt cậu run rẩy trong giây lát, nhưng cậu vẫn cố nén nỗi xấu hổ, nhắm mắt lại không chút do dự tiến đến gần. +
Cánh môi mềm mại hôn loạn xạ vào cằm người đàn ông. +
Sau nụ hôn vội vàng kia, cậu thanh niên định rút lui. +
Ấy thế mà ngay giây tiếp theo, bàn tay nóng rực đột nhiên giữ chặt sau gáy chàng thanh niên, bóng dáng cao lớn của người đàn ông cũng theo đó mà áp xuống. +
Nhiễm Mộc còn chưa kịp phản ứng đã bị một nụ hôn nóng bỏng ngập tràn hormone mãnh liệt bịt kín đôi môi. Tiếng kêu mềm mại trong cổ họng cũng bị chặn lại, hơi thở đặc trưng của người kia cứ như vũ bão chiếm lĩnh hết thảy mọi giác quan của cậu, không cho cậu bất kỳ đường lui nào. +
Trong tầm mắt là khuôn mặt tuấn tú đến nao lòng của người đàn ông, đôi mắt vốn sắc sảo điềm tĩnh lúc này cũng phải khép hờ, những đường nét lạnh lùng được pha lẫn thêm vẻ dịu dàng gợi cảm hiếm thấy. +
Đôi mắt hoa đào mơ màng ngấn nước của cậu thanh niên run run, rồi cũng chịu ngoan ngoãn nhắm lại. +
Cứ dây dưa say đắm đến thế, tình yêu được khắc sâu vào tận xương tủy, dường như không thấy được hồi kết. +
Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng nước ướt át mơ hồ thỉnh thoảng khẽ vang lên, rồi như tan biến vào hư vô trong nháy mắt. +
Những ngón tay mảnh khảnh thuôn thuôn của cậu thanh niên được áp vào bàn tay to lớn kia, mười ngón tay đan chặt vào nhau, lòng bàn tay lại dán với nhau rồi bị ép chặt lên ghế sofa, không thể động đậy được. +
Nhiễm Mộc chỉ cảm thấy nụ hôn này sao mà dài đằng đẵng cứ như vô tận ấy, mỗi khi tưởng chừng đã kết thúc thì người đàn ông lại tiếp tục hôn xuống. +
Cuối cùng cũng được buông tha thì cậu thanh niên đã bị hôn đến mức sắp khóc mất rồi, toàn thân rã rời vùi vào lòng người đàn ông thở dốc, những ngón tay mịn màng vẫn đang bị nắm chặt, giọt nước mắt còn vương bên khóe mi chẳng biết đã được nụ hôn nhẹ nhàng xen lẫn sự dịu dàng kia nuốt mất tự lúc nào, nó mang đến sự trân trọng khôn nguôi. +
Còn chưa kịp đợi cậu bình tĩnh lại thì giọng nói khàn khàn của người đàn ông đã quấn quýt bên tai, thoạt như lời thì thầm êm ái… +
“Dưỡng Dưỡng, đây gọi là hôn đấy.” +
“Không… Không phải…” Nhiễm Mộc phản bác một cách yếu ớt, ngơ ngác nói: “Anh bắt nạt em.” +
“Chẳng phải Dưỡng Dưỡng nói muốn hôn sao?” +
So với vẻ mặt đỏ bừng tựa hoa đào của cậu thanh niên thì có thể nói, trông Thẩm Phong Cốt vẫn khá bình tĩnh đấy. Dù thân mật đến thế nhưng ngoại trừ việc hơi thở của người đàn ông có chút dập dồn ra thì khuôn mặt của anh vẫn ung dung đến đáng sợ. +
“Hay là Dưỡng Dưỡng không thích?” +
Giọng nói dịu dàng khàn khàn truyền đến bên tai làm người khác phải rùng mình. Nhiễm Mộc vùi khuôn mặt đỏ bừng vào lồng ngực người đàn ông, nhỏ giọng chân thành đáp lời: +
“Em thích mà.” +
Khi câu nói ngắn ngủi ấy vang lên thì một niềm vui mừng sâu sắc cuối cùng cũng lan tỏa khắp khuôn mặt người đàn ông, và ý cười dịu dàng nhất cũng đã đong đầy trong đôi mắt hẹp dài đen thẫm khó lường. +
“Dưỡng Dưỡng ngoan quá.” +
===== +
Tác giả có lời muốn nói: +
Vụ vả mặt thì đợi chương sau hen, yêu đương trước một xíu đã. +
Còn về vấn đề người xuyên sách thì chỉ có duy nhất một đáp án thôi. Dù có là ai đi chăng nữa thì cũng không đánh lại Dưỡng Dưỡng đâu, đừng sợ nha! +