Skip to main content

Chương 25: Cấy mạ

Chương 25: Cấy mạ +

Làng quê lạnh lẽo suốt cả mùa đông cuối cùng cũng ấm lên hẳn. Sáng sớm dậy làm việc, Lâm Du còn toát cả mồ hôi. +

Cậu nằm rạp trong vườn rau nhổ cỏ, phần lớn mấy luống này là do cậu tự tay trồng, ngày thường chăm kỹ lắm, không dám để gà vịt xộc vào mổ lá. +

Nghĩ đến đây, Lâm Du mới sực nhớ sáng nay chưa cho gà ăn, cũng không biết hôm nay Tiểu Hoa ra sao. Cậu vội vặt một nắm rau xuân đặt lên bệ bếp, rồi hấp tấp chạy về phía nhà chứa củi. +

Vừa bước vào, Lâm Du đã thấy một con gà cỡ trung đang rúc ở góc nhà, cánh cụp xuống, trông héo hắt vô cùng. Cậu “cục cục” gọi mấy tiếng, mấy con gà khác lũ lượt chạy đến mổ thức ăn, chỉ riêng Tiểu Hoa nằm im, thoi thóp thở. +

Tiểu Hoa là gà do cậu nuôi lớn từ bé, ngày nào cậu với Khê ca nhi cũng dậy sớm ra đồng bắt giun, cắt cỏ, mới nuôi nó được béo khỏe như vậy. Lâm Du bắt đầu lo, cậu bế con gà trong tay rồi mang ra ngoài. +

“Hạ Nghiêu Xuyên, con gà của tôi… sắp chết rồi.” Lâm Du cúi đầu, nét mặt buồn bã, đưa tay vuốt ve Tiểu Hoa mà nó cũng chẳng động đậy. +

Hạ Nghiêu Xuyên đang bổ củi, thấy ca nhi đi thẳng lại gần, hắn vội bỏ rìu xuống. +

“Gà dễ bị nhiễm lạnh lắm, dạo này lại mưa xuân liên tục. Chắc tối qua trước khi ngủ không đóng kỹ cửa sổ nhà củi, nên nó mới bị cảm. Lúc cho ăn hồi nãy, nó có mổ miếng nào không?” +

Hắn có nhiều kinh nghiệm nuôi gà hơn Lâm Du, liếc mắt một cái đã nhìn ra nguyên nhân. Thái độ bình tĩnh ấy làm Lâm Du thấy yên tâm hẳn. +

“Không ăn gì cả, chỉ rúc trong góc. Hay là mình cho nó uống thuốc?” +

Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu: “Gà bị bệnh là chuyện bình thường. Trong nhà chắc còn thuốc bột, tôi đi hỏi mẹ.” +

Chu Thục Vân vừa nghe gà bệnh thì còn lo hơn cả hai đứa. Nhà đã khó khăn, nuôi được mấy con gà chẳng dễ gì, mất một con cũng xót ruột. +

Hạ Nghiêu Xuyên hòa thuốc bột vào nước, lại tìm một ống sậy nhét vào mỏ gà. +

 “Cậu giữ chắc nó.” +

Lâm Du vội vàng giữ chặt cánh con gà hoa để khi đút thuốc nó không giãy. Hạ Nghiêu Xuyên từ từ đổ thuốc qua ống sậy, gà giãy giụa làm rơi mất vài giọt, may mà cũng nuốt được gần hết. +

Hạ Nghiêu Xuyên buông tay, đi vào phòng chất củi xem thử. Hóa ra tường đã thủng từ lâu, chỉ là hai người đều không để ý. +

“Tôi đi trét bùn vá tường. Chuồng gà hơi ẩm rồi, cậu kiếm ít rơm khô thay đi, tối nay chắc sẽ ổn.” Hắn nói. +

Nhà có nhiều rơm, Lâm Du chuyển đàn gà sang chuồng tạm. Rơm cũ toàn phân gà, mùi hôi nồng nặc, cậu không vứt đi mà để sang một bên, đống phân này có thể ủ làm phân bón. +

Lót lại rơm xong, Lâm Du đưa gà về chuồng cũ. Hạ Nghiêu Xuyên cũng đã vá xong tường. +

Lâm Du vỗ ngực: “Mong là không sao, còn có thể đẻ trứng nữa.” +

Cậu nhìn sang chuồng vịt thấy cũng ẩm, không thể bên trọng bên khinh, đành dọn luôn chuồng vịt. Phân gom được cũng đủ đem ủ rồi. +

Lâm Du chọn một góc đất trống dưới sân làm hố ủ phân. Kiếp trước cậu từng học nông nghiệp, theo thầy đi thực hành, chuyện ủ phân và phối trộn tỉ lệ đã quá quen thuộc. Dù chưa dùng đến ngay nhưng chuẩn bị trước cũng không thừa. +

Nguyên cả buổi sáng dọn dẹp chuồng trại, mấy ngày trước vừa gieo đậu phộng, còn chưa nghỉ ngơi bao lâu thì hôm nay lại cấy lúa. Dân quê nào có lúc nào rảnh. +

Chu Thục Vân vừa nhổ mạ vừa nói: “Nhà mình đất ít người đông, chắc năm nay không vất vả lắm. Mẹ tính sau khi cấy xong thì lên nhà cậu cả con chơi mấy hôm, nhà đó người ít, chắc cần giúp. Tiện thể hỏi chuyện cưới xin của em họ con luôn.” +

Tháng trước, anh ruột bà nhờ bà dò hỏi giúp. Nhưng trùng lúc phân gia, dọn dẹp nhà cửa, lại kẹt mùa vụ, Chu Thục Vân thấy áy náy sợ lỡ việc cưới hỏi của cháu nên quyết định tự lên hỏi. +

Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu: “Nên đi một chuyến. Cũng lâu rồi mình chưa qua bên cậu cả. Con đi với mẹ phụ một tay.” +

Thấy hai con hiểu chuyện vậy, Chu Thục Vân vừa vui lòng vừa ấm lòng. +

Bên nhà mẹ đẻ bà ai cũng tử tế, mỗi lần hai đứa qua chơi đều tiếp đón đàng hoàng. Bà cũng không tay không đến, khi thì mang đậu phộng nhà trồng, khi thì xách theo một cân thịt. +

Lâm Du không quen nhà mẹ đẻ của thím, cậu chỉ cúi đầu chuyên tâm nhổ mạ, thì Hạ Nghiêu Xuyên bỗng ghé sát lại. +

“Sau nhà cậu cả có nhiều cây đào lắm. Tôi nhớ lần trước cậu bảo muốn ngắm hoa, tôi dẫn cậu đi.” +

Lời đó cậu chỉ buột miệng nói ra, không ngờ Hạ Nghiêu Xuyên lại nhớ kỹ như thế. Lâm Du nắm chặt cán cuốc, không đành lòng từ chối, khẽ cười gật đầu: “Ừ.” +

Khóe miệng Hạ Nghiêu Xuyên cong lên, làm việc cũng nhẹ nhàng hẳn. Thấy Lâm Du cấy vất vả, hắn liền tranh làm thay phần trước mặt cậu. +

Sau đó thì không còn nhàn rỗi nữa, Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên vác mạ lên bờ ruộng, đi đi lại lại mấy bận, rồi xắn ống quần xuống ruộng, bùn lầy lấp cả bắp chân. +

Đây là lần đầu tiên Lâm Du chân trần xuống ruộng, cậu vịn bờ cẩn thận bước xuống, suýt nữa thì ngã, may mà Hạ Nghiêu Xuyên đỡ kịp. +

Hắn đi rất nhanh, nhưng ngoái đầu thấy Lâm Du đứng chôn chân một chỗ thì liền lội lại, chậm rãi đi bên cạnh cậu, còn đưa tay cho cậu bám. +

Lâm Du chậm rãi nhấc chân, thấy khó nhấc thì đổi tư thế mới quen được. +

Hạ Nghiêu Xuyên cầm một cuộn dây đay: “Cậu cứ đứng đây cầm đầu dây, tôi kéo dây ra phía trước.” +

Đây là cách dân quê nghĩ ra, tránh cấy lệch, ảnh hưởng lúa lớn. Trước khi cấy thì dùng dây đay làm mốc, cũng khá hiệu quả. +

Vì Lâm Du mới học cấy, nên cậu và Hạ Nghiêu Xuyên chậm hơn Chu Thục Vân cả một nửa. Nhưng Hạ Nghiêu Xuyên nhanh chân, chẳng bao lâu đã bắt kịp. +

Gió rừng từ núi thổi qua, nơi này vắng vẻ, hiếm có người qua lại. Trong tiếng gió là tiếng chim hót, tiếng lá cây rì rào, còn có tiếng suối róc rách. +

Lâm Du duỗi vai, lấy bó mạ trong gùi, cúi người cấy xuống ruộng. Việc cấy mạ tuy đơn điệu nhưng cậu lại làm rất chăm chú. +

Lúc làm việc, ai cũng kiệm lời để giữ sức. Chẳng mấy chốc mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, sáng còn âm u, trưa đã nắng ấm. +

Khê ca nhi không được xuống ruộng, chỉ chạy quanh bờ đưa mạ. +

Lâm Du đứng thẳng dậy, thấy Hạ Nghiêu Xuyên đang đợi bên cạnh, dù mặt lem bùn nhưng không giấu được nét tuấn tú. +

“Mệt chưa? Tôi lên bờ lấy trái cây cho cậu.” +

“Chưa đâu, ruộng này gần xong rồi, xong lên ăn luôn thể.” +

Ra đồng sợ khát, hai người mang theo ít trái sơn trà. Mùa xuân không nhiều hoa quả, lúc phân gia cũng chưa kịp hái trà rừng về, nên ăn uống chẳng có gì. +

Lâm Du nói không ăn, nhưng Hạ Nghiêu Xuyên vẫn lội lên bờ, rửa tay sạch sẽ, bóc một quả sơn trà lớn và ngọt, vẫy tay gọi cậu. +

Đã bóc rồi, mà miệng cũng khô, Lâm Du cấy xong mạ liền đi qua chỗ Hạ Nghiêu Xuyên. +

“Cậu tay dơ rồi, để tôi đút cho.” Hạ Nghiêu Xuyên chẳng nghĩ gì khác, chỉ sợ tay Lâm Du còn dính bùn. +

Lâm Du chỉ định cắn một miếng, nhưng khi há miệng lại vô tình chạm môi và răng vào đầu ngón tay hắn. +

Cả hai như bị điện giật, vội lùi lại. +

Hạ Nghiêu Xuyên đứng cứng đờ, ngẩn ngơ nhìn Lâm Du, cảm giác mềm ấm nơi đầu ngón tay vẫn còn vương vấn. +

Lâm Du cũng cứng người, ngậm quả sơn tra mà đơ ra, ánh mắt nhìn trời rồi lại gãi mặt, gãi mới biết mặt mình đang nóng. +

Hai người đều không dám nhìn nhau, nhưng lại muốn len lén liếc. Khi cùng ngẩng lên, ánh mắt va vào nhau, thế là đồng loạt bật cười. +

Lâm Du ôm bó mạ quay đi, lại bị Hạ Nghiêu Xuyên níu cổ tay. +

“Đến trưa rồi, cậu với chị dâu về trước đi.” So với cấy lúa, nấu cơm nhẹ nhàng hơn, Hạ Nghiêu Xuyên mượn cớ đuổi người về. +

“Được,” Lâm Du gật đầu, từ ruộng bước ra. Đôi chân trắng nõn dính đầy bùn, ướt đẫm dẫm lên bờ như củ sen mới nhổ, mát lạnh trơn trượt. +

Hạ Nghiêu Xuyên liếc thấy ánh trắng ấy thì vội quay đi, không dám nhìn thêm. +

“Trong rãnh có nước sạch, cậu qua đây, tôi múc nước cho rửa.” +

Hắn quay lưng nói, nhưng sau tai đã ửng đỏ, Lâm Du thấy rõ mồn một. +

Không hiểu sao cậu cũng bắt đầu ngại ngùng, bình thường vô tư bao nhiêu thì nay lại rụt rè. Cậu đi từng bước nhỏ tới gần, đứng sau lưng Hạ Nghiêu Xuyên siết chặt ngón tay. +

Hạ Nghiêu Xuyên múc nước rửa chân cho Lâm Du, nhưng không chạm tay vào mà để cậu tự kỳ cọ. +

Một lúc sau, hắn tháo khăn mồ hôi bên hông: “Cậu lau khô rồi hãy mang giày.” Rồi vội vã bổ sung: “Khăn này sạch, tôi chưa dùng đâu.” +

Người nhà họ Hạ ai cũng sạch sẽ, quần áo ba ngày là phải giặt, Lâm Du biết rõ điều đó. Cậu nói: “Đây là khăn anh lau mồ hôi, sao lấy lau chân cho tôi được?” +

“Không sao, giặt lại là dùng như thường.” +

Thấy Lâm Du không nhúc nhích, Hạ Nghiêu Xuyên liền nắm lấy mắt cá chân cậu. Sợ mạo phạm, hắn cách lớp quần mà lau, tránh chạm vào da, vì thế lau rất chậm.
 
Lâm Du đỏ bừng mặt. Cậu dù gì cũng là một ca nhi, sao lại nhút nhát như con gái vậy. Thấy Hạ Nghiêu Xuyên nghiêm túc lau chân cho mình, còn lau rất cẩn thận, cậu thấy xấu hổ không để đâu cho hết. +

Cuối cùng cậu nhẹ bước về nhà, đến nỗi Tôn Nguyệt Hoa gọi mà cũng chẳng nghe thấy. +

“Ơ… chị dâu nói gì cơ?” +

“Mẹ bảo cấy lúa vất vả, mấy hôm nay nấu ăn đầy đủ một chút. Mình múc một bát đậu đem ra làng đổi lấy hai quả trứng gà.” +

Ở quê không nhất thiết phải dùng tiền, đổi hàng là chuyện thường. Hai người chọn đậu to, đầy hạt, nhà đổi trứng thấy hai đứa thành tâm nên cũng đưa hai quả to. +

Hiếm khi được ăn trứng, hai đứa không dám phí, hai quả trứng mà tính chia ra dùng dần. +

Làm một nồi canh trứng, xào thêm một đĩa măng sợi với tóp mỡ, cắt mấy miếng dưa muối, vậy là có hai món mặn, một món chay. Tạm đủ có tí hương vị thịt cá. +

Tôn Nguyệt Hoa gắp bánh bao từ nồi ra, nói: “Vậy là còn tốt đấy. Trước ở nhà họ Hạ, chúng ta ngay cả tóp mỡ cũng chẳng có mà ăn… Thôi, nhắc tới họ làm gì.” +

Giờ đã phân gia rồi, thành hai nhà khác nhau, họ sống chết thế nào chị cũng không muốn quan tâm. +

Lâm Du nhìn bát canh nhạt như nước lã, không khỏi nhớ đến những ngày được ăn khoai tây chiên uống nước ngọt. +

Bỗng lóe lên một ý tưởng – sao không thử chiên khoai tây lát và làm khoai tây chiên? Triều đại này đã có khoai tây, cậu cũng dành dụm được ít tiền, hoàn toàn có thể mua dầu, thậm chí làm tương cà chua. +

Tuy tay nghề không cao, nhưng khoai tây chiên thì cậu biết làm. +

Có điều mấy ngày này bận mùa vụ, chẳng còn thời gian nấu nướng, chỉ đành đợi nông vụ qua rồi tính tiếp.

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.