Skip to main content

Chương 25: Trên người Dưỡng Dưỡng có dấu ấn của anh

Bầu không khí trong trường quay trông thật ấm áp và ngọt ngào, cứ như năm tháng trôi qua mới êm đềm làm sao. +

Tuy nhiên, với những diễn viên bị đuổi ra ngoài thì lại khác, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của ông Trương thì bọn họ chẳng ai dám phản đối gì cả, chỉ biết ngoan ngoãn đi theo ông đến phòng nghỉ bên kia. +

An Nhược Tố cũng được khiêng vào đây. Ban đầu, các nhân viên định đưa cô đến bệnh viện nhưng lại bị ông Trương ngăn cản. +

“Dù sao chuyện này vẫn chưa rõ ràng, tình trạng vết thương của An Nhược Tố cũng không quá nghiêm trọng, cứ để cô ấy đợi ở đây trước đã. Tiểu Vũ đâu rồi?” +

“Úi ông Trương, cháu đây ạ.” Trong đám đông có cánh tay giơ lên cao, một cậu thanh niên có dáng vẻ thành thật chất phác chen ra ngoài, trán của gã đổ đầy mồ hôi lạnh, khom người chào ông Trương. +

Tuy rằng ông cụ đã lớn tuổi rồi nhưng tinh thần còn minh mẫn lắm nhé, cơ thể vẫn rất khỏe mạnh. Lúc ông nhìn mọi người luôn toát lên vẻ uy nghiêm của một người đã ngồi trên vị trí cao lâu năm. +

Trong số những diễn viên có mặt ở đây cũng có vài người bất mãn với hành động thiên vị Nhiễm Mộc của ông, nhưng lúc này bọn họ cũng chỉ lặng lẽ đứng một bên quan sát rồi mới dần nhận ra. +

Ông cụ không chỉ là một đạo diễn có uy tín cực cao đâu, mà mọi lời ông nói ra còn đại diện cho cả ý kiến của cấp trên nữa cơ.  +

Trước quyền lực tuyệt đối, những toan tính thiệt hơn chẳng khác nào tự hủy hoại tương lai của chính mình. +

Ông Trương đã ngồi ở vị trí cao đó suốt bốn mươi sáu năm rồi. Trong bốn mươi sáu năm đó, mỗi một quyết định của ông chủ yếu đều mang lại lợi ích cho sự phát triển của thành phố Giang. Mắt nhìn người của ông cũng cực chuẩn, những ai từng bị ông chỉ đích danh phê bình đều là những người có vấn đề về nhân phẩm. +

An Nhược Tố và Nhiễm Mộc vốn chẳng có thù oán gì với nhau, ông cụ sẽ không vô cớ “đì” An Nhược Tố được. Việc có thể khiến ông cụ tức giận đến mức này chắc chắn là do bên phía An Nhược Tố có vấn đề. +

Những người còn tỉnh táo có mặt tại lúc này đều đã hiểu ra, không còn ai nghĩ đến chuyện đứng ra bênh vực An Nhược Tố nữa. +

“Tiểu Vũ, tôi hỏi cậu chuyện này. Con dao đạo cụ kia là do cậu chuẩn bị đúng không?” Ông Trương chống gậy gõ xuống sàn, trầm giọng hỏi. +

Trên trán cậu thanh niên chất phác kia đã đổ đầy mồ hôi lạnh, vạt áo sau lưng cũng ướt đẫm mồ hôi. Gã nuốt nước bọt, lớn tiếng đáp: +

“Vâng ông Trương, con dao đó đúng là cháu chuẩn bị ạ. Nhưng cháu đảm bảo, nó quả thật chỉ là một con dao đạo cụ thôi! Hồi lúc ông quay “Phù Tô”, tất cả đao thương gậy gộc đều do một tay cháu chuẩn bị, chưa từng có cái nào có vấn đề, mọi thứ đều là đồ giả cả!” +

“Là đồ giả mà có thể đâm người ta đến chảy cả máu sao?” Ông Trương phản bác. +

Tiểu Vũ để lộ vẻ mặt thấp thỏm không yên, trông như rất bối rối chẳng biết phải làm sao nhưng vẫn khăng khăng lắc đầu, “Lúc cháu đưa dao cho Nhiễm Mộc thì nó thật sự là dao giả!” +

Lời vừa thốt ra đã làm mọi người nghĩ đến Nhiễm Mộc, thế là lại bắt đầu nghi ngờ sang đến cậu. +

Tống Ngôn cau mày, bước lên phía trước khẳng định: +

“Chuyện này không thể nào do Nhiễm Mộc làm được. Em ấy chẳng có động cơ để thực hiện những điều đó.” +

Ông Trương nhìn về phía Tống Ngôn rồi nói: “Vậy Tống Ngôn, cậu đến phân tích cho mọi người nghe một chút xem.” +

Ảnh đế Tống cúi người xuống, tiếp tục nói: +

“Nhiễm Mộc vốn không được tính là người trong giới, mọi người ở đây đều biết cả mà. Thế lực của nhà họ Thẩm lại lớn, ông Trương là ông ngoại của chủ tịch Thẩm, Nhiễm Mộc muốn có tài nguyên hay mối quan hệ gì, chẳng phải chỉ cần mở miệng nói một câu thôi sao?” +

“Tôi đồng ý!” Cô diễn viên Điền Manh đóng vai nữ phụ trong phim cũng đứng ra nói chuyện: +

“Những màn tranh giành lợi ích trong giới này vốn chẳng có nghĩa lý gì đối với Nhiễm Mộc người ta ấy chứ. Thế nên cậu ấy không có lý do để làm hại An Nhược Tố. Dù An Nhược Tố diễn xuất có tốt đi chăng thì Nhiễm Mộc cũng nổi hơn cô ấy mà, đã vậy cậu còn là Ảnh đế nữa, chẳng việc gì phải làm vậy.  +

Còn về phần Tiểu Vũ, anh ấy đâu có điên mà đi công khai đổi dao đâm người chứ? Muốn hại ai đó cũng đâu cần ngu đến vậy, vì để đâm An Nhược Tố mà tống mình vào tù á hả, bị thần kinh à? Chi bằng lén lút giở trò còn hay hơn!” +

Tống Ngôn liếc nhìn cô gái trẻ thẳng thắn, mỉm cười tán thưởng rồi nói tiếp: +

“Nếu là vì tư thù cá nhân thì mọi người cũng biết rồi, Nhiễm Mộc vốn yếu ớt, quanh năm suốt tháng đều nằm trên giường bệnh. Chủ tịch Thẩm tốt với em ấy thế nào chắc không cần tôi phải nhiều lời nhỉ? Vậy nên em ấy căn bản không có cơ hội xảy ra xung đột với An Nhược Tố.” +

“Nên là chuyện này chỉ có hai khả năng thôi. Thứ nhất là có người đã đổi dao, mục đích của người đó là muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa làm cho An Nhược Tố bị thương để cô ấy không thể quay phim được, vừa vu oan cho Nhiễm Mộc để em ấy gánh lấy tội danh cố ý gây thương tích cho người khác. +

Còn về khả năng thứ hai thì An Nhược Tố đã tráo đổi dao đạo cụ. Cô ấy muốn xây dựng hình tượng kính nghiệp đến bạt mạng, hoặc là vì muốn đổ tội cho Nhiễm Mộc.” +

Tống Ngôn vừa nói dứt câu thì cả căn phòng đã xôn xao. +

Ông Trương chống gậy suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng: “Trước hết cứ chờ Nhiễm Mộc ra ngoài đã. Con dao kia rất quan trọng, còn An Nhược Tố này… vật chứng quan trọng đến thế lại tiện tay ném đi. Cô ta cho rằng bị đâm một dao không phải là chuyện lớn à?” +

Đúng thế, việc An Nhược Tố vứt dao quả thật ngu xuẩn hết biết mà. +

Những diễn viên có mặt ở đây đều lộ ra vẻ cạn lời. +

Ở bên ngoài đang vội chờ mong Nhiễm Mộc xuất hiện và An Nhược Tố tỉnh lại thì người ở trong cuộc bên kia lại đang đau khổ ngậm thuốc, vẻ mặt không cam chịu ngồi trong lòng Thẩm Phong Cốt giận dỗi. +

“Anh cố ý.” Nhiễm Mộc vừa nói vừa nhìn người đàn ông. +

Thẩm Phong Cốt ngẩn người rồi hỏi: “Cố ý gì đấy em?” +

“Anh cố ý mang theo thuốc, hồi trước anh đâu có mang.” Nhiễm Mộc nói một cách hùng hồn. +

Thẩm Phong Cốt im lặng một lúc rồi bỏ lọ thuốc vào túi áo vest sau đó giải thích: “Anh vẫn luôn mang theo thuốc của Dưỡng Dưỡng mà, chỉ là em không biết thôi.”  +

Nhiễm Mộc nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Biết thế em lén mang vứt đi rồi.” +

Cậu vẫn luôn không có nhận thức rõ ràng về bệnh tình của chính mình, đương nhiên cũng chẳng có cảm giác nguy hiểm. +

“Có phải anh đi đâu cũng mang theo thuốc không?” Nhiễm Mộc xác nhận lại. +

“Tất nhiên rồi.” Thẩm Phong Cốt chậm rãi liếc nhìn đồ vật bày trí xung quanh trường quay, ánh mắt khó dò dừng lại nơi con dao găm dính máu dưới gầm bàn, rồi lại thu hồi tầm mắt, đưa tay lên nhéo má cậu thanh niên. +

“Vậy thì cha chính là cái ấm sắc thuốc của em.” Nhiễm Mộc chớp mắt, bỗng nhiên bật cười rạng rỡ. +

Thẩm Phong Cốt cúi đầu nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của cậu thanh niên, cưng chiều hỏi: +

“Chẳng phải em nói không gọi ‘cha’ nữa à?” +

Nhiễm Mộc nghe thấy câu này lại có hơi khó xử, mím đôi môi mỏng suy nghĩ thật lâu rồi mới lí nhí đáp: +

“Bình thường vẫn phải gọi, đợi lần sau Dưỡng Dưỡng ngủ rồi… Nếu như em lại quên thì sẽ gọi là Thẩm Phong Cốt.” +

Thẩm Phong Cốt cũng chẳng nói gì, chỉ vỗ về lưng của Nhiễm Mộc, một hồi lâu sau mới lên tiếng: +

“Nếu có một ngày nào đó Dưỡng Dưỡng không nhận ra anh nữa thì phải làm sao bây giờ?”                             +

Nhiễm Mộc quýnh quáng lo lắng đến mức ngồi thẳng người dậy, ôm lấy cổ Thẩm Phong Cốt, thốt lên câu nói thật chắc nịch: +

“Không có đâu! Từ bé đến lớn Dưỡng Dưỡng đều đã mơ rất nhiều lần nhưng trong mỗi giấc mơ đều có anh xuất hiện mà. Vậy nên lúc em tỉnh giấc, dẫu có quên đi mọi thứ thì cũng không quên được Thẩm Phong Cốt đâu.” +

Thẩm Phong Cốt nghe thấy lời này thì ánh mắt càng dịu dàng hơn, anh cúi đầu cụng vào trán Nhiễm Mộc rồi hỏi: +

“Dưỡng Dưỡng có muốn xem dấu ấn trên người em không?” +

“Hở? Dấu ấn gì cơ?” Nhiễm Mộc ngơ ngác hỏi rồi cúi đầu nhìn chính mình, khó hiểu cất tiếng: “Lúc tắm rửa Dưỡng Dưỡng đã xem kỹ rồi, chẳng có vết bớt nào cả.” +

“Đó không phải là bớt đâu.” Thẩm Phong Cốt ôm chặt cậu thanh niên hơn một chút, đưa tay kéo vạt áo trong quần Nhiễm Mộc ra. Ngón tay thô ráp của anh vuốt ve vùng da trắng mịn bên eo trái, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào nơi đó rồi khẽ nói: +

“Dưỡng Dưỡng nhìn này.” +

Nhiễm Mộc nghiêng đầu nhìn sang rồi kinh ngạc tròn xoe đôi mắt. +

Vùng da sau eo vốn trắng mịn như sứ chẳng biết đã xuất hiện ba chữ đen nhỏ xíu tự lúc nào, mới nhìn thoáng qua cứ như hòa làm một vào làn da ấy. +

Nhiễm Mộc căng thẳng đưa tay sờ thử nhưng chỉ cảm nhận được làn da mịn màng, cứ như thể ba chữ nhỏ xíu kia mọc từ trong da thịt ra vậy. +

“Tại sao lại có thứ này?” +

Dù có nhìn từ trên xuống thì Nhiễm Mộc vẫn có thể dễ dàng nhận ra, ba chữ đó chính là tên của Thẩm Phong Cốt, hơn nữa đây còn là nét chữ của chính cậu. +

Thẩm Phong Cốt khẽ vuốt ve ba chữ đó, giọng nói có hơi khàn khàn vang lên, nghe qua khá là bình tĩnh. +

“Trước đây thủy cung công cộng từng bị cháy. Lúc ấy Dưỡng Dưỡng vẫn còn nhỏ xíu, tuy rằng em không bị thương nhưng sau khi tỉnh lại thì rất sợ hãi, cũng không nhận ra anh nữa. Vài tháng sau, Dưỡng Dưỡng ngủ một giấc dậy mới nhớ đến anh. Dấu ấn này Dưỡng Dưỡng đã tự khắc lên sau lần tỉnh lại đó.” +

“Nhưng sao em không nhớ đã làm thế nào mới có dấu ấn này.” Nhiễm Mộc xoa xoa sau lưng, khe khẽ nói: “Lúc tắm rửa bình thường em cũng không phát hiện luôn.” +

“Đây là dấu ấn của yêu quái biển, có thể đánh đấu bản thân mình hoặc người khác. Chỉ khi có anh ở bên thì nó mới xuất hiện.” Thẩm Phong Cốt kiên nhẫn giải thích, “Thường ngày Dưỡng Dưỡng tắm rửa không có anh ở cạnh nên tất nhiên nó sẽ không hiện ra.”  +

“Em hiểu rồi.” Nhiễm Mộc như bừng tỉnh, mỉm cười thật vui vẻ. Dường như cậu cảm thấy dấu ấn kia rất thú vị nên ngón tay cứ chạm vào sau eo mãi thôi, sau đó mới ngốc nghếch cất tiếng: “Hồi trước các ông bà đã dạy cho Dưỡng Dưỡng rất nhiều kỹ năng của yêu quái biển cơ mà em quên hết trơn rồi. Nếu ông bà mà biết được thì lại mắng em ngốc nữa.” +

Nhiễm Mộc nói xong thì nhìn về phía Thẩm Phong Cốt, thốt ra từng chữ thật rõ ràng: “Có dấu ấn rồi thì em sẽ không quên mất cha đâu. Tuy Dưỡng Dưỡng không nhớ tại sao lúc đó lại phải khắc dấu ấn này nhưng em biết rất rõ, chắc chắn khi ấy em không nỡ để cha phải buồn.” +

“Ừ, Dưỡng Dưỡng là một cậu bé ngoan mà.” Thẩm Phong Cốt xoa xoa khuôn mặt của cậu thanh niên, giọng điệu nghe mới dịu dàng xiết bao. +

Mỗi khi anh nhắc đến những chuyện đã từng trải qua với Nhiễm Mộc thì vẫn luôn điềm tĩnh cứ như thể đang kể chuyện về người khác vậy. Nét mặt của anh vẫn như bình thường, chưa từng để lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực hay nỗi buồn bã nào. +

Có lẽ chính vì có một người “cha” như thế nên tính cách của Nhiễm Mộc mới luôn lạc quan, vô tư yêu đời đến vậy. +

Thẩm Phong Cốt ôm cậu thanh niên một lúc rồi mới đặt cậu xuống sofa, đối mặt với cậu sau đó cất tiếng hỏi khẽ: +

“Rốt cuộc cái cô An Nhược Tố kia đã làm gì Dưỡng Dưỡng vậy?” +

Lúc này Nhiễm Mộc mới nhớ đến, chun mũi khó chịu đáp: +

“Ông đưa cho em một con dao găm mềm nhũn à, nhưng lúc đâm vào An Nhược Tố thì lại chảy máu. Kỳ lạ thật đó! Em muốn đến kiểm tra con dao thì cô ấy lại ngăn cản em nữa chứ. Mắt của cô ấy cũng lạ lắm à nha, còn biết phát sáng nữa ấy. Sau đó thì Dưỡng Dưỡng cảm thấy rất buồn ngủ.” +

“Có cảm thấy khó chịu ở đâu không em?” Thẩm Phong Cốt hỏi. +

“Không có nha. Ánh mắt của cô ấy trông rất giống người xấu, nó sẽ phát ra ánh sáng màu xanh lam á. Nhưng Dưỡng Dưỡng không cảm nhận được quá rõ ràng.” +

Nhiễm Mộc rầu rĩ nghĩ ngợi một chút rồi nói: +

“Em nghĩ cô ấy chính là quái vật.”  +

Thẩm Phong Cốt trầm tư một lúc rồi đứng dậy đi đến bên cạnh chiếc bàn kia, anh lấy khăn tay ra ngồi xuống bọc con dao găm lại. Khi anh chạm vào, cảm nhận được rõ sự mềm mại trên đầu con dao thì lông mày lập tức nhíu chặt lại. +

Thẩm Phong Cốt vốn không định động vào con dao ấy, vì dao găm là vật chứng, chạm vào có lẽ sẽ phá hỏng hiện trường vụ án. +

Trong tình huống này, cách tốt nhất là nên trực tiếp gọi cảnh sát đến kiểm tra dấu vân tay trên dao găm, chủ yếu sẽ mau chóng điều tra ra ai là người đã giở trò. +

Nhưng Nhiễm Mộc đã nói con dao này là dao mềm… Xem ra việc này đã vượt ra khỏi phạm vi xử lý của cảnh sát rồi. +

Thẩm Phong Cốt đứng lên, cách lớp khăn tay bẻ cong con dao găm. Đúng như những gì anh dự đoán, toàn bộ con dao đều làm bằng chất liệu mềm dẻo. +

Nhiễm Mộc cũng đến gần, lo lắng hỏi:  +

“Con dao này kỳ lạ quá. Nếu để cho ông biết thì liệu bọn họ có sợ không ạ?” +

E rằng không ai có thể hiểu được lý do vì sao một con dao mềm lại có thể đâm người ta đến chảy cả máu. +

Thẩm Phong Cốt là người duy nhất nhớ đến Tô Ngộ Bạch và cô ả đã phóng hỏa. Vậy nên lúc này anh đã đoán ra được thân phận của An Nhược Tố. +

Nếu theo quỹ đạo trước đây thì khi anh phát hiện ra chân tướng, An Nhược Tố cũng chẳng còn sống được bao lâu. +

Chỉ là lần này, người đàn ông không định dễ dàng bỏ qua như vậy. +

Xem cuộc đời của người khác như một cuốn tiểu thuyết, muốn đến rồi đi một cách dễ dàng như thế, đã vậy còn hủy hoại nó tùy theo ý muốn của mình nữa chứ. Dẫu cho họ có bị trừng phạt đi chăng thì cũng khiến cho người bị ảnh hưởng phải gai mắt đến cùng cực.  +

Thẩm Phong Cốt đặt dao găm lên bàn, xoay người nắm lấy tay Nhiễm Mộc rồi hỏi khẽ: +

“Dưỡng Dưỡng có muốn cho cư dân mạng xem con dao thần kỳ này không?” +

Nhiễm Mộc nghiêng đầu khó hiểu rồi lên tiếng hỏi: “Mọi người có sợ không ạ?” +

“Không đâu. Đây chính là phép màu đó.” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.