Skip to main content

Chương 26: Biệt thự giữa núi Quỷ – 26

“Bẹp!” +

Đôi chân dài thẳng tắp cứ thế thong dong bước vào vũng máu, chẳng có chút hoảng loạn nào. +

Dưới ánh sáng ảm đạm nhuốm màu máu, khuôn mặt điển trai của Yến Thời Tuân ẩn hiện thấp thoáng trong bóng tối. Bấy giờ cậu đang thoải mái ngông nghênh ngửa người ra sau, nở nụ cười khoái chí bừng bừng lửa chiến. +

Đâu ai biết mới một giây trước cậu đã túm lấy mái tóc dài của bộ xương nữ định vồ lấy mình, ném ra ngoài lan can hành lang nhẹ nhàng như ném đĩa bay. +

Bộ xương nữ ngã thẳng xuống phòng khách tầng một, máu phụt bắn lên rõ cao. +

Yến Thời Tuân ung dung tựa vào lan can mạ vàng bong mảng tróc mảng nhìn xuống dưới, như thể cậu đang chờ đợi điều gì đó. Những bộ xương nữ còn lại thừa cơ xông lên, chúng chống tứ chi xương xẩu xuống đất trông y như nhện, bò dọc trên sàn với tốc độ chóng mặt, máu vừa dính vào lại biến mất tăm, phát ra tiếng tỏng tỏng rất nhỏ. +

Mà Yến Thời Tuân như có mắt sau lưng, giơ tay nhắm ngay vào những bộ xương nữ trắng hếu đó, một tụ sáng vàng kim tức khắc lóe lên trong lòng bàn tay cậu. Đám xương nữ nọ sợ hãi hơi khựng nhưng chẳng mấy chốc lại nhào tới giống như nhận được mệnh lệnh. +

Bùa Ngũ Lôi mà cậu vẫn luôn thầm niệm lập tức hiện ra giữa không trung, hóa thành từng con chữ vàng rực lao vào đống xương. Đồng thời, Yến Thời Tuân đang dựa vào lan can bỗng vận sức chống tay, tích tắc thân hình cao ráo khỏe khoắn đã bật lên không trung khiến đám xương hung hãn kéo tới không kịp né tránh. Chúng hoảng sợ nhưng chỉ biết trơ mắt để mình lao về phía lan can, đâm gãy tay vịn gỗ rồi rơi thẳng xuống khoảng không giữa sảnh. +

“Ầm!” +

“Rầm!” +

Những tiếng va đập mạnh nặng nề lẫn với tiếng xương vỡ vụn răng rắc sởn gai ốc vang lên liên hồi. Máu bắn tung lên tận mấy mét, suýt chút vẩy lên cả mặt sàn ở tầng bốn. +

Yến Thời Tuân phản ứng rất nhanh, vào khoảnh khắc tay vịn gãy tan tành cậu đã nhảy sang một bên, né được kiếp nạn té lầu với mấy con ma nữ kia. Sau đó, cậu tung một cú nhảy siêu ngầu rồi đáp thẳng người xuống bên cạnh lan can. +

Theo đà tất cả con ma nữ bị Yến Thời Tuân ném xuống lầu hoặc dùng bùa chú thiêu thành tro sạch sẽ, vũng máu vốn trải khắp tầng bốn nhanh chóng rút đi, lộ ra sàn gỗ ban đầu, những âm thanh xào xạc kỳ dị cũng biến mất không dấu vết. Có điều, đến tận khi đống xương máu lổn nhổn lẫn với mái tóc đen dài do đám ma nữ rơi xuống tầng một hình thành dần dần tan biến, thế quái nào trong biệt thự vẫn lặng ngắt như tờ. Ngoài tiếng hít thở của Yến Thời Tuân thì không còn bất kỳ âm thanh nào vọng lại. +

Cứ như cả căn biệt thự chỉ còn mình cậu là người sống vậy. +

Huống chi Yến Thời Tuân còn đang đợi tiếng thét chói tai quen thuộc của Trương Vô Bệnh mà. Với sự hiểu biết của cậu về Trương Vô Bệnh mấy năm qua, thì cái thằng sợ ma nhát cáy đó nếu vẫn ở yên trong phòng khách trước lúc cậu rời đi, dám cá rằng khi cậu ta chứng kiến tận mắt cảnh diệt quỷ máu văng tung tóe như này kiểu gì cũng hú hét lật tung cả mái nhà. +

Cho dù lúc cậu lên tầng bốn, Trương Vô Bệnh vì trách nhiệm của đạo diễn mà dẫn cả đoàn đi kiếm đồ ăn và nước uống, dự phòng cho tình huống xấu nhất thì cậu ta vẫn sẽ để lại vài người trông coi hai người bị thương nặng ở phòng cấp cứu dưới tầng một. Những người đó chưa từng gặp quỷ nên khả năng chịu đựng còn thua cả Trương Vô Bệnh nữa, thấy cảnh giết quỷ kinh khủng cỡ đó dù bình tĩnh cách mấy thì chí ít cũng phải phát ra tiếng động hoặc có sự thay đổi trong nhịp thở chứ. +

Ấy thế mà chẳng có âm thanh nào cả. +

Điều này đã xác nhận suy đoán trong lòng Yến Thời Tuân, khi cậu rời khỏi thế giới ký ức của ma nữ Tập Sương là đúng. +

— Biệt thự chìm trong cái lặng im phăng phắc, toàn bộ ekip chương trình biến đâu mất tăm, độ cao máu bắn tung trái với quy luật vật lý… bấy nhiêu đó đã đủ cho Yến Thời Tuân khẳng định nơi này không còn là biệt thự núi Quỷ ban đầu mà cậu ở nữa. +

Sau khi thoát khỏi thế giới ký ức, cậu đã không về được núi Quỷ mà cả đoàn từng đặt chân đến. Thay vào đó, cậu đã bước vào lồng giam hình thành từ chấp niệm của lệ quỷ Tập Sương, không gì khác ngoài tầng bốn đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của một mình cô ta. Đây cũng là lý do vì sao ngay khi đoàn của bọn họ vừa đến biệt thự, quản gia đã lấy cớ tầng bốn bị dột để ngăn mọi người chọn phòng trên đó. Và dù quản gia có tính kiểm soát cao đến đâu, lão vẫn một mực không xuất hiện can ngăn An Nam Nguyên mở phát sóng trực tiếp khám phá tầng bốn. +

Bởi vì trên tầng bốn có Tập Sương. +

Lão quản gia Chu Thức chính là thủ lĩnh băng cướp đã ra tay sát hại bảo mẫu và Tập Sương một trăm năm trước, vì lẽ đó mà lão rất kiêng dè Tập Sương. +

Từ khi Yến Thời Tuân xem xong toàn bộ phần ký ức tái hiện chuyện một trăm năm trước dưới góc nhìn của thủ lĩnh băng cướp – Chu Thức, cậu đã đoan chắc rằng Tập Sương đang kiểm soát tầng bốn nên cũng chẳng mấy kinh ngạc. +

Qua hai ngày thăm dò, Yến Thời Tuân phát hiện ở núi Quỷ tồn tại những ranh giới vô cùng nghiêm ngặt nhưng không hề bộc lộ ra ngoài. Điển hình là thái độ khác biệt dành cho các phòng khác nhau ở hai bên trái phải biệt thự của ma nữ Tập Sương, phạm vi hoạt động của quản gia, quái vật cầm rìu tung hoành ngang dọc, đám hoa hồng mặt người trong vườn sợ hãi phòng chất củi và con quái vật dính đầy máu xuất hiện trên màn hình nhỏ của nam diễn viên bị dọa sợ phát điên kia. +

Giữa chúng như có quy tắc nước sông không phạm nước giếng, tuyệt đối không được đặt chân vào địa bàn do thứ khác kiểm soát. Nhưng Tập Sương – kẻ then chốt trong những biến cố năm xưa lại chưa từng để địa bàn của mình lộ ra trước mắt Yến Thời Tuân. +

Mặc dù ma nữ Tập Sương có thái độ không tệ với Bạch Sương ở phòng bên trái, nhưng cô ta đã từng lợi dụng ảo giác muốn khiến Yến Thời Tuân tự sát. Hơn nữa, khoảnh khắc Yến Thời Tuân phát hiện ra điểm yếu mà cô ta hết mực yêu thương rồi cố ý mắng chửi người tình ấy, dẫu ma nữ Tập Sương có giận đến cùng cực cũng không dám bò từ vườn lên tầng ba. +

Khi đó, Yến Thời Tuân đoán rằng địa bàn của Tập Sương rất có thể là tầng bốn mà mình vẫn chưa đi thám thính bao giờ. +

Trong thế giới ký ức bảo mẫu đã nói với cậu một việc, đại loại là trăm năm nay bà vẫn luôn bị ngăn không cho lên tầng bốn, không có cơ hội thấy tiểu thư, câu chuyện này đã phần nào chứng minh tính hợp lý trong suy đoán của Yến Thời Tuân. Điều khiến Yến Thời Tuân kinh ngạc chính là – ngọn nguồn dẫn đến chấp niệm và nỗi oán hận của Tập Sương hoàn toàn khác với những gì cậu đoán. +

Trong số những lệ quỷ mà cậu từng gặp, đa phần đều là những hồn ma vừa sợ hãi vừa căm thù kẻ giết mình, cho dù đã hóa thành lệ quỷ, chúng vẫn khiếp đảm trước cái chết của bản thân nên sẽ không muốn nhắc tới. +

Vậy tại sao tên thủ lĩnh Chu Thức đã giết Tập Sương lại quay ngược ra sợ cô ta? +

Yến Thời Tuân chẳng mấy khi đụng trúng tình huống này. +

Ngoại trừ… +

Tập Sương cũng đã giết Chu Thức. +

Yến Thời Tuân không khỏi nghi ngờ liệu những ký ức xưa mình vừa nhìn thấy đã là toàn bộ sự thật hay chưa. Dù sao tất cả hình ảnh đã dừng lại đột ngột vào lúc bọn cướp đang say sưa hưởng lạc, trong khi lời đồn về cái chết thảm khốc của chúng trên núi Quỷ vẫn tồn tại. Vậy những gì xảy ra sau đó – phần ký ức cậu không được nhìn thấy rốt cuộc là gì? +

Nhưng Yến Thời Tuân lại không thể hỏi thẳng Tập Sương – kẻ biết rõ câu trả lời nhất. +

Mới trước đó, ma nữ Tập Sương vừa điên cuồng la hét đòi trả bảo mẫu lại cho mình vừa lao về phía Yến Thời Tuân, Yến Thời Tuân vốn cố ý chọc giận cô ta đã phòng bị từ lâu, lập tức cướp lấy cây trâm hoa hồng vàng trong tay Tập Sương. +

Cậu cười nói: “Trả bảo mẫu lại cho cô? Bà ấy đã tình nguyện siêu độ và thanh tẩy, bước vào luân hồi, cô kêu trả sao mà trả được. Nếu không phải trong trăm năm qua cô từ chối lòng tốt của bà ấy hết lần này đến lần khác, không cho bà bước qua tấm rào chắn do chính cô dựng lên thì đâu có ai cướp bà ấy từ tay cô.” +

“Suy cho cùng, người gây ra cái chết của bà ấy chính là cô, người khiến bà ấy đau khổ chờ đợi mòn mỏi suốt trăm năm đằng đẵng, chịu mọi sự giày vò cũng là cô.” Yến Thời Tuân cười gằn: “Tội nghiệp bà ấy đến cả giây phút trước khi rời đi vẫn luôn lo lắng cho an nguy của cô. Thế nhưng kẻ được bà ấy yêu chiều như con ruột lại không mang hạnh phúc đến cho bà ấy, trái lại còn khiến bà ấy gánh chịu những tổn thương không đáng có.” +

“Phận làm con, cô thật sự không thấy bản thân đã làm bà ấy thất vọng sao?” +

Câu hỏi của Yến Thời Tuân như một nhát búa trời giáng làm cho Tập Sương quên béng mất phải giật cây trâm vàng về, đôi mắt đỏ ngầu ngơ ngác nhìn cậu. +

“Ngoảnh mặt làm ngơ bao khổ đau của bà ấy, chẳng màng đến những lời van nài mà nhất quyết không gặp bà ấy suốt cả trăm năm. Cô chỉ biết chìm trong nỗi đau và thù hận của mình, để rồi làm tổn thương người cô không nên tổn thương nhất.” +

“Cô thật sự có xứng làm con gái của bà ấy không!” +

Từng câu hỏi dồn dập của Yến Thời Tuân mỗi lúc một nặng hơn, ép sát từng bước khiến Tập Sương hung hăng bắt đầu hoảng loạn lắc đầu, lùi ra sau mấy bước. +

“Không, không phải vậy đâu!” +

Tập Sương vô thức phản bác nhưng giọng điệu chẳng chút tự tin. Đôi mắt đỏ như máu hoảng loạn đảo quanh chẳng còn dáng dấp của một lệ quỷ khiến tên thủ lĩnh phải sợ hãi kiêng dè nữa, trái lại cứ như một cô bé phạm lỗi, chột dạ nhưng không dám nhận, chỉ biết cứng cổ cãi cùn dù trong thâm tâm biết rõ là mình sai. +

Dường như cô ta định giải thích gì đó, nhưng khi quét mắt nhìn quanh lại không phát hiện chút hơi thở nào thuộc về bảo mẫu. Tới tận giây phút này, cô ta mới nhận ra bảo mẫu mà cô ta xem như người mẹ tái sinh đã rời khỏi biệt thự mà cả hai đã chung sống suốt trăm năm, đi đến nơi mà bất kỳ hồn phách nào cũng phải tới, chuyển kiếp luân hồi. Sau đó bà sẽ trở thành một người hoàn toàn khác, không bao giờ nhận ra cô ta nữa, cũng sẽ không bao giờ gọi tên thân mật của cô ta một cách yêu thương trìu mến nữa. +

Khoảnh khắc ấy Tập Sương như mất hết sức lực, tuyệt vọng gục đầu xuống, dáng vẻ cô đơn hệt như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đám đông, hốt hoảng ngó nghiêng khắp nơi mà chẳng tìm được gì. Mái tóc đen dài che khuất mặt cô ta, nỗi oán hận nặng nề tích tắc bùng nổ. +

Màn sương đen bao trùm lấy Tập Sương, thình lình cô ta biến mất ngay trước mắt Yến Thời Tuân! +

Yến Thời Tuân vốn chỉ mượn thông tin thu thập được từ chỗ bảo mẫu để thăm dò Tập Sương, nắm tình hình ở biệt thự một cách chi tiết hơn, thấy cảnh này cũng kinh ngạc nhướng mày. Không ngờ phản ứng của Tập Sương lại mãnh liệt đến vậy, thậm chí lay động đến chính hồn phách đã hóa thành lệ quỷ của bản thân. +

Đây là chuyện vượt ngoài kiểm soát của Yến Thời Tuân. +

Chẳng lẽ suy đoán của cậu có chỗ sai lệch ư? +

Hóa ra thứ vây hãm Tập Sương cả trăm năm ở núi Quỷ chẳng thể siêu thoát, không phải người tình mà cô ta khoắc khoải đợi chờ trong vô vọng, cũng không phải tên thủ lĩnh đã giết cô ta, mà là bảo mẫu sao? +

Trên hành lang tầng bốn, những bức chân dung đang treo trên tường bỗng ngả nghiêng rơi xuống, mảnh kính vỡ và vụn gỗ vương vãi khắp sàn. +

Toàn bộ không gian yên ắng đến lạ. +

Ngay cả những con ma nữ kéo tới ồ ạt ban nãy, sau khi bị Yến Thời Tuân xử đẹp tại chỗ thì không còn xuất hiện nữa. Mà Tập Sương thì càng không biết tăm hơi, Yến Thời Tuân thử phạm vào giới hạn của cô ta mấy lần, thậm chí còn lớn tiếng hô tên Chu Thức nhưng chẳng có lần nào cô ta quay lại. +

Yến Thời Tuân khó hiểu, chẳng lẽ cậu quá nặng lời rồi ư? Chứ sao có thể biến một diễn viên kinh kịch Quảng Đông chết đã trăm năm nay thành con gái thời hiện đại, đụng một phát là tự nhốt mình thế kia? +

Tuy nhiên, nếu bây giờ Tập Sương không ở đây thì cũng khá tiện cho Yến Thời Tuân xác nhận những hình ảnh mình đã thấy trong buổi phát sóng trực tiếp của An Nam Nguyên. +

— Thế giới ký ức, thế giới bị Tập Sương kiểm soát và thế giới nơi cả đoàn đang ở. Đến cùng giữa chúng có gì khác biệt và làm thế nào để quay về núi Quỷ từ thế giới nằm gọn trong tay Tập Sương? +

Yến Thời Tuân có linh cảm rằng nếu biết được cách khiến cho Tập Sương tự nguyện giải trừ khống chế tầng bốn và cả căn biệt thự thì cậu sẽ tìm được đường rời khỏi núi Quỷ, trở về núi Quy. Dù trong biệt thự có vô vàn loại quỷ kiềm chế lẫn nhau nhưng theo cậu đoán, ngọn nguồn của mọi thứ ở núi Quỷ. +

Đều nằm ở Tập Sương. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.