Chương 26: Hạ lão tam tìm đến cửa
Chương 26: Hạ lão tam tìm đến cửa +
Mưa xuân rả rích suốt bốn ngày liền, những thửa ruộng cũng vừa được cấy xong, may mà kịp hoàn thành trước khi xuân tàn. +
Sương mù giăng kín núi rừng, mấy ngày nay chẳng thấy mặt trời đâu, đến trưa cũng vẫn còn mờ mịt. Sáng sớm, Lâm Du xách giỏ ra ruộng đào rau dại, cầm theo cái liềm, chỗ này bới một chút, chỗ kia chặt một nhát, giỏ rau đầy ắp rau tầm bóp với rau dền gai. +
Phơi khô thì người ăn cũng đủ, gà cũng có phần. +
Mới đào được một nửa thì trời lại lất phất mưa, may mà không to, chỉ làm áo ướt mềm. Lâm Du ngửa mặt lên lấy tay che trán, rồi vội vã xách giỏ chạy về. +
Cậu đã đi khá xa, từ đây có thể nhìn thấy dân làng cùng trâu cày đang làm việc ngoài đồng, muốn chạy về tới nhà cũng mất gần nửa nén nhang. +
Lâm Du vốn định chạy, nhưng hôm nay mưa lớn bất ngờ, từ mưa bụi chuyển thành mưa xối xả. Cậu bèn núp tạm dưới một cái chòi củi bỏ hoang, mái lợp rơm rạ cũng đủ che được cơn mưa. Vài bác nông dân đang cuốc đất cũng vội vã vác cuốc về nhà, đi ngang qua chỗ Lâm Du, lời trò chuyện của họ cậu nghe rõ mồn một. +
“Nghe nói nhị phòng nhà họ Hạ mới về lại à?” +
“Phải đấy, con trai tôi học cùng thư viện với Hạ Tam đó. Hôm qua nó cũng về rồi, thư viện cho nghỉ, mà cũng tới kỳ nộp học phí. May mà năm ngoái mùa màng khá, gom đủ tiền nộp hôm nay.” +
Học trò ở thư viện trên trấn phần lớn là nhà nghèo, thư viện cũng thông cảm nên cho phép nộp học phí trễ, xem như là ưu đãi cho mấy đứa ham học. +
Lâm Du thấy hơi lạnh, cậu đặt giỏ xuống, ôm vai ngồi trên đống củi, lại nghe hai người kia nói tiếp. +
“Con bác năm nay thi có đỗ không?” +
“Thôi… cũng chẳng mong nó làm quan làm gì, biết đọc biết viết là tốt rồi.” Tuy miệng thì nói vậy, nhưng mặt mày bác nông dân nọ lại đầy vẻ tự hào, hãnh diện. +
Nói nhỏ một chút, đỗ thì mừng, sau còn được nở mày nở mặt. Nếu chẳng may không đỗ, ít ra cũng không bị người ta cười là nói khoác. +
Hai bóng người dần khuất xa, Lâm Du ngồi dưới chòi nhìn mưa ngày càng nặng hạt, cậu đưa tay ra thử, ống tay áo ướt đẫm ngay, đành bực bội rụt lại, vò vò tay áo cho ráo nước. +
Chẳng bao lâu, Lâm Du thấy có người từ làn sương mù mưa bụi chạy đến, như xé toang mưa gió mà lao về phía cậu. +
“Hạ Nghiêu Xuyên! Tôi ở đây nè!” Lâm Du thoáng ngơ ngác, rồi mừng rỡ vẫy tay. +
Hạ Nghiêu Xuyên mặc áo tơi, lao vút vào chòi, hơi nước cũng theo đó ùa vào. Hắn trông có vẻ tức giận, không nói một lời, liền cởi áo tơi khoác lên cho Lâm Du. +
Lâm Du thấy có lỗi, cụp tai xuống chịu trận, Hạ Nghiêu Xuyên ra tay có hơi mạnh, làm cậu đau, nhưng cậu cũng chẳng kêu than gì. +
“Xin lỗi anh, tôi làm chậm trễ bữa ăn mất rồi.” +
Đã gần tới trưa, đúng lúc ăn cơm. Lâm Du mãi chưa về, chắc mọi người đều đợi cậu cùng ăn. +
Hạ Nghiêu Xuyên nhíu mày, thấy Lâm Du như thế, vừa tội nghiệp vừa ấm ức, cơn giận trong lòng hắn như đấm vào bông, chẳng còn phát tiết được nữa. +
“Lần sau ra ngoài nhớ báo một tiếng, trời mưa thì phải chạy về ngay. Tôi với mẹ còn tưởng cậu gặp chuyện gì ngoài này.” +
Lâm Du không hiểu sao đang nói mà Hạ Nghiêu Xuyên lại đổi cách xưng hô, nhưng ánh mắt cậu sáng lên, giơ tay hứa chắc nịch: “Tôi đảm bảo sau này tuyệt đối không chạy lung tung nữa!” +
“Biết là tốt rồi.” Hạ Nghiêu Xuyên dịu giọng, đỡ lấy giỏ rau và liềm trong tay Lâm Du. +
Cơn mưa dần nặng hạt, đường bờ ruộng trở nên lầy lội. Hai người họ ngồi sát vai dưới mái chòi, trước mặt là màn mưa rơi như trân châu, ngoài đồng lúa xanh mướt, mưa phủ lên tựa như làn khói mỏng. +
Với nhà nông mà nói, mưa xuân là điều tốt, có thể nuôi dưỡng cây lúa, nghĩ bụng chắc năm nay sẽ được mùa. +
Đợi đến khi mưa ngớt, Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên đội nón lá mặc áo tơi chạy về. +
“Tôi vừa nghe nói, Hạ Tam về rồi,” Lâm Du bỗng nói. +
Cậu chưa từng nghe người nhà họ Hạ nhắc đến Hạ Tam, cũng chưa gặp bao giờ, chẳng rõ là người tốt hay xấu. +
Nhưng vừa nghe đến cái tên đó, Hạ Nghiêu Xuyên liền nhíu mày khó chịu, chỉ thế là Lâm Du đã hiểu. +
“Đừng để ý đến hắn. Đã chia nhà rồi thì nhà họ cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta nữa.” +
… +
Cơn mưa to cuối cùng như báo hiệu mùa xuân đã rút lui, mùa hè sắp ghé đến. +
Gà con của Lâm Du giờ đã thành gà mái lớn, vì lúc mua về gà đã được một tháng tuổi, lại được cậu chăm kỹ, nên Tiểu Hoa càng lúc càng béo tốt. +
Mấy hôm trước, cả nhà đã dọn gà vịt sang chuồng gia súc, làm sẵn máng ăn và ổ đẻ. +
Sáng hôm ấy Lâm Du dậy sớm cho gà ăn, bất chợt nghe tiếng gà mái kêu “cục ta cục tác” mãi không ngớt. Cậu cứ tưởng gà cắn nhau, vội chạy tới can. +
Không ngờ vừa vạch ổ ra nhìn, thì thấy bên trong có một quả trứng nhỏ xíu, cỡ bằng trứng chim bồ câu. Tiểu Hoa ngồi yên trong ổ, hễ có con gà khác đến gần liền mổ lia lịa. Chỉ có khi Lâm Du đưa tay vào lấy trứng, nó mới hơi nhích người né ra. +
Đôi mắt Lâm Du sáng rực, đầy phấn khích và mong chờ, cậu ôm quả trứng chạy ra sân. +
“Hạ Nghiêu Xuyên! Thím ơi mau ra xem, Tiểu Hoa đẻ trứng rồi!” +
Chu Thục Vân đang ngồi dưới hiên vá áo, nghe vậy liền buông kim chỉ chạy ra, cười to vỗ tay: “Người ta bảo gà nuôi bốn tháng mới đẻ, vậy mà mình nuôi lại sớm thế này, hay quá rồi, nhà mình sắp có trứng ăn rồi!” +
Ngày xưa ăn trứng còn phải nhìn sắc mặt người khác, giờ cuối cùng cũng có trứng của nhà mình, không còn sợ bị mắng hay bị khinh, ai nấy đều vui mừng. +
Chu Thục Vân vừa nói vừa khóc vì xúc động. Tôn Nguyệt Hoa và Tiểu Khê nghe tin gà đẻ trứng cũng cười suốt cả buổi sáng. +
Lâm Du mỗi ngày cho ăn đủ thứ ngon, giờ Tiểu Hoa một bước thành “gà quý phi” trong nhà. +
Mấy hôm trước Lâm Du lóe lên ý tưởng muốn làm giàu bằng cách chiên khoai tây lát. Nhưng thực tế giáng cho cậu một cú đau điếng: thời này không hề có khoai tây, cũng chẳng có cà chua. +
Lâm Du — người xuyên không thảm nhất lịch sử — đành thật thà vác dao lên núi chặt tre, về nhà lại ngồi cạnh Hạ Nghiêu Xuyên quay về nghề cũ. +
Hạ Nghiêu Xuyên thấy ca nhi bên cạnh ủ rũ cúi đầu, im lặng chẳng nói gì, bèn đặt giỏ tre xuống, không biết phải dỗ thế nào, một gã cao mét tám lăm đành đứng ngơ ngác. +
“Đợi bán được giỏ tre, tôi mua kẹo cho cậu ăn.” Hắn nói với vẻ dò hỏi. +
Khóe môi Lâm Du vừa nhấn xuống liền cong lên, cậu nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo như nước suối. +
“Coi tôi là trẻ con à, tôi không thèm ăn đâu.” Lâm Du xoay mảnh tre trong tay, chớp mắt đã hiện ra hình một con chó nhỏ. +
“Đưa tay ra,” Lâm Du nói. +
Hạ Nghiêu Xuyên không hiểu, thấy Lâm Du cười với mình thì sững người, ngẩn ra nhìn cậu. Mãi đến khi hoàn hồn, hắn mới đưa tay ra. +
Một con chó nhỏ bằng tre nằm gọn trong lòng bàn tay. +
“Cho anh đó, không được làm mất, cũng không được làm hỏng.” Lâm Du dặn. +
Chú chó nhỏ đan rất sống động, nét mặt cũng có hồn. +
Hạ Nghiêu Xuyên ngắm rất lâu, rồi cẩn thận nâng niu trong tay, nghiêm túc nói: “Tôi mang treo đầu giường.” +
“Tùy anh thôi.” Lâm Du cúi đầu bận rộn, trong mắt lại lấp lánh ý cười. +
Cậu chẳng nói ra lý do thật sự, tặng chó nhỏ vì thấy Hạ Nghiêu Xuyên giống một chú chó lớn. Lúc mới gặp thì đầy cảnh giác, chẳng ai đến gần được, nhưng sau khi quen rồi mới phát hiện hắn vốn là người ấm áp. Lâm Du mà giận, hắn sẽ tìm cách dỗ. +
Tuy không giỏi nói năng, nhưng hành động luôn chân thành. +
Tre trong nhà dùng hết, phải lên núi chặt tiếp. Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên cầm dao chuẩn bị đi thì thấy trước bậc thềm có một kẻ không mời mà tới. +
Hạ Nghiêu Xuyên lập tức sa sầm mặt, tay nắm chặt cán dao, nói: “Chú tới làm gì?” +
Kẻ đó là Hạ Trường Thuận, con út của nhà họ Hạ, bằng tuổi với Hạ Nghiêu Xuyên. Bình thường gã học trên trấn, mười tuổi đã đậu tú tài, ai cũng khen là thần đồng. +
Hai ông bà cụ nhà họ Hạ cưng chiều con út hết mức, muốn gì được nấy. +
Nếu gã cứ chăm chỉ học hành thì Hạ Nghiêu Xuyên chẳng nói gì. Nhưng lúc đại ca cưới vợ, hai cụ nhất quyết không đưa tiền, bắt mẹ hắn phải về nhà ngoại vay. +
Vay tiền xong lại trúng lúc Hạ Trường Thuận cần nộp học phí, nhà hết tiền, gã liền xúi hai cụ nhắm vào tiền cưới của Hạ Nghiêu Xuyên. +
Hạ Trường Thuận bình thường chẳng về nhà, mỗi lần thiếu tiền mới ló mặt. Lần này về mới hay, nhà đã chia từ lâu. +
Gã về để lấy tiền, mà người làm việc thì bỏ đi cả rồi. Tới đòi hai ông bà già thì bị chị dâu mỉa mai một trận. +
Nói gã không làm gì đã đành, còn đòi tiền. Từ sau vụ hai ông bà già và người đại phòng bị đánh, tiền đều đem chữa bệnh, giờ lấy đâu ra học phí. +
Cuối cùng, bị mắng thậm tệ. +
Những năm qua gã sống nhờ tiền nhà, kết giao lắm công tử trên trấn. Dù không xa hoa, nhưng cũng được người ta nể. Giờ bị mắng thẳng mặt, sĩ diện đâu cho vừa. +
Tức không chỗ trút, Hạ Trường Thuận không ở nổi trong nhà, bèn dò hỏi địa chỉ mới của nhà nhị phòng rồi tìm tới. +
Nghe đồn hai ông bà già mua vợ cho Hạ Nghiêu Xuyên với giá rẻ, gã cười nhạo, “Ca nhi ở quê thì có gì hay ho.” +
Nhưng đến khi tận mắt thấy ca nhi trắng trẻo bên cạnh Hạ Nghiêu Xuyên, nụ cười của hắn tắt ngúm. Trong lòng ghen tức đến nghiến răng, dáng vẻ và khí chất ca nhi ấy chẳng thua gì hoa khôi lầu Hợp Hoan, thế mà lại rơi vào tay Hạ Nghiêu Xuyên. +
Lâm Du đứng bên cạnh, thấy Hạ Trường Thuận mặc áo dài tay cầm quạt, dáng vẻ trí thức nhưng ánh mắt thì dâm dê khó giấu. +
Hạ Nghiêu Xuyên thấy gã nhìn chằm chằm vào Lâm Du, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. +
“Nếu chú không đi, đừng trách tôi không khách sáo.” Hạ Nghiêu Xuyên cầm chặt dao, ánh mắt lạnh lẽo như thể giây sau sẽ vung dao thật. +
Hạ Trường Thuận cao không kém, nhưng mấy năm sống trác táng đã rút kiệt sức lực, sao địch lại Hạ Nghiêu Xuyên. +
Gã sợ hãi lùi lại, chỉ vào Hạ Nghiêu Xuyên run giọng: “Tao dù gì cũng là chú của mày, sao có thể đánh người, thật là đồ quê mùa vô lễ!” +
“Cút!” Hạ Nghiêu Xuyên xách dao, bước tới gần. +
Hạ Trường Thuận giật lùi ngã nhào, người đầy bùn đất. Thấy dao sắp chạm vào mặt, gã hoảng loạn bò dậy, run rẩy bỏ chạy. +
Sắc mặt Hạ Nghiêu Xuyên khó coi, cứ thấy chỗ đất trước nhà dơ bẩn vì bị hắn bò qua, bèn giẫm mạnh như để chà sạch. +
Lâm Du ở bên hoảng cả người, lúc nãy trông Hạ Nghiêu Xuyên như muốn chém người thật, cậu có hơi sợ. +
Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn không phải kẻ bốc đồng. +
Lâm Du vội kéo tay áo hắn: “Đừng giận nữa, anh dọa đủ rồi, hắn chắc không dám quay lại đâu. Nếu còn tới, tôi sẽ giúp anh đánh hắn một trận.” +
Cái gì chứ đánh nhau là cậu không ngán. +
Đôi mắt cậu trong trẻo, như gió xuân mưa mát, xua tan bực dọc trong lòng Hạ Nghiêu Xuyên, hắn mỉm cười gật đầu: “Hắn mà dám đến, cậu cứ gọi tôi.” +
Lâm Du gật đầu, nắm lấy tay áo hắn, vừa đi vừa nói: “Đừng nhắc hắn nữa, thím bảo vài hôm nữa sẽ sang nhà cậu giúp trồng đậu, nghe nói bên đó có mấy đứa nhỏ, anh theo tôi lên núi chặt thêm tre, đan vài món tặng bọn trẻ.” +
“Có một em trai tám tuổi, là con trai, với một em gái sáu tuổi.” +
Hai người vừa nói vừa cười, chẳng thèm để loại người như Hạ Trường Thuận vào mắt.
+
Gửi editor ngàn 💋 để edit hết cả cuốn truyện
+