Skip to main content

Chương 28: Chó con

Chương 28: Chó con +

Ở nhà họ Chu hai ngày, Lâm Du đã giúp gieo xong lúa nước và cao lương. Từ một “ca nhi đẹp đẽ” trong lời bà cụ Trần, cậu đã biến thành “chó con lấm lem lăn lộn trong bùn”. +

Hai ngày nay, cậu cứ bám lấy Hạ Nghiêu Xuyên nhờ hắn buộc tóc, mỗi ngày đều chải chuốt gọn gàng. Cuối cùng cũng giống như một ca nhi được người cưng chiều chăm bẵm. +

Chu Thế Tường thấy cháu ngoại cứ bận rộn vì Lâm Du, lén trêu: “Không sợ người ta nói cháu sợ vợ, chẳng ra gì à?” +

Hạ Nghiêu Xuyên bó tay, cậu cả hắn xưa nay vốn không đứng đắn, đành đáp: “Người khác không quản được cháu, cháu là tự nguyện.” +

Hắn chưa từng cho rằng chăm sóc một ca nhi là điều gì mất mặt. +

Về sau Chu Thế Tường mới hiểu ra, thì ra Lâm Du vẫn chưa hứa gả cho cháu mình. Ông thở dài tiếc rẻ, ca nhi tốt như vậy, đúng là xứng đôi với cháu trai ông. +

Vì tiếng tăm của ca nhi, Chu Thế Tường cũng miễn cưỡng không trêu chọc nữa. Nào ngờ chuyện này lại khiến Hạ Nghiêu Xuyên đêm nào cũng trằn trọc không ngủ. +

Hắn dẫn Lâm Du lên núi đào sau nhà cậu cả, tháng tư hoa cỏ đã phai tàn, chỉ riêng hoa đào mới bắt đầu nở rộ. Sườn dốc sau vườn thơm ngào ngạt hương hoa. +

Dốc núi khá cao, Hạ Nghiêu Xuyên chìa tay ra kéo Lâm Du, cậu cũng tự nhiên đặt tay vào. +

Suốt dọc đường, hắn giấu kín tâm tư, chậm rãi tụt lại sau. Ca nhi phía trước càng chạy càng nhanh, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện giữa rừng đào. Khắp núi rực rỡ hoa cũng không rực bằng nụ cười trên mặt Lâm Du. +

Hạ Nghiêu Xuyên thoáng ngẩn người, dường như muốn đưa tay chạm vạt áo cậu. Tiếc là ca nhi kia quá linh hoạt, chớp mắt đã chẳng thấy bóng. +

Hắn vội đuổi theo, đến dưới một gốc đào khuất nẻo thì dừng lại. +

“Lâm Du, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” +

Hắn nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh. Một cành đào trong tay bị bóp đến biến dạng, lời còn chưa nói ra, vành tai đã đỏ bừng. +

Vừa dứt lời, Hạ Nghiêu Xuyên đã khẩn trương đến tột cùng, ánh mắt vừa nóng rực vừa mong đợi. +

Hắn đã lường trước kết quả, nếu Lâm Du không bằng lòng, từ nay về sau hắn sẽ không làm phiền nữa. Chọn bày tỏ ở rừng đào này, cũng là vì nơi đây không có ai, dù có nói cũng không ảnh hưởng đến danh tiếng của Lâm Du. +

Dù trong lòng đã diễn tập vô số lần, nhưng đến lúc này, Hạ Nghiêu Xuyên vẫn không kiềm được run rẩy. +

Lâm Du bị ánh mắt tha thiết thẳng thắn ấy làm cho sợ. Bàn tay giấu sau lưng nắm chặt, cậu dường như biết Hạ Nghiêu Xuyên định nói gì. +

Đôi mắt Lâm Du khẽ run, lồng ngực phập phồng. Cậu đang hồi hộp sao? Trong mắt cậu thoáng hiện nét ngờ vực, lặng lẽ chờ câu tiếp theo của Hạ Nghiêu Xuyên. +

Cậu giả vờ như không biết gì, bình tĩnh gật đầu, khẽ đáp: “Ừ, tôi nghe đây, anh nói đi.” +

Hạ Nghiêu Xuyên bỗng bật cười, nhấc chân tiến lên một bước. Hắn lại gần Lâm Du thêm chút nữa, chỉ cách một bước ngắn, gần đến mức ngửi được hương thơm thoang thoảng trên tóc cậu. +

Hắn cúi đầu, khẽ hỏi: “Cậu thấy… tôi thế nào?” +

Sau lưng Lâm Du là gốc đào, cậu tựa sát vào thân cây, không còn đường lùi. Gần quá rồi, gần đến mức có thể nghe rõ sự run rẩy trong giọng nói của Hạ Nghiêu Xuyên, còn cả hơi thở khẽ phả lên mặt. +

Không biết là Hạ Nghiêu Xuyên mất lý trí, hay cậu đã rối loạn lòng mình. Đúng lúc then chốt, Lâm Du lại ngơ ngác nói một câu: “Anh rất hung dữ.” +

…Hả? Đầu Hạ Nghiêu Xuyên bỗng chốc trống rỗng. +

Ngay sau đó hắn cuống lên: “Là lỗi của tôi, tôi không nên trút giận lên cậu từ đầu, giờ tôi thay đổi rồi.” +

“Cậu có muốn… đánh giá tôi lại lần nữa không?” +

Giọng nói vừa kín đáo vừa tha thiết, đầy ắp mong chờ. Lâm Du gần như không dám ngẩng đầu, tai đỏ rực. Cậu đâu phải ngốc, nếu còn không hiểu ý tứ trong lời Hạ Nghiêu Xuyên, thì cậu đúng là ngốc thật rồi. +

Cậu khẽ gật đầu, rất nhẹ, đối diện với Hạ Nghiêu Xuyên. +

Mắt Hạ Nghiêu Xuyên trừng to, vui mừng ập đến. Là hắn hoa mắt sao? Lâm Du đồng ý rồi? +

Đang định hỏi rõ ràng, thì bỗng xa xa vang lên tiếng gọi như chuông đồng. Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên giật bắn mình, cuống quýt tìm chỗ trốn mà không có. +

Cả hai vội vàng lùi một bước, giả vờ không có gì xảy ra, ngẩng đầu ngắm trời, cúi đầu ngắm cỏ. +

Chu Thế Tường thở hồng hộc leo lên dốc: “Hóa ra hai đứa ở đây, mẹ con bảo cậu gọi về, đến giờ đi rồi. À đúng rồi, Du ca nhi muốn mang cành đào về phải không? Cậu cả có mang dao đây, cắt cho con mấy nhánh.” +

Ông vừa nói vừa tìm mấy cây đào sai quả, trèo lên cắt cành: “Về nhớ ngâm nước kích rễ một nén nhang nha, loại này khó sống, cậu cắt cho nhiều nhánh hơn…” +

Lâm Du lại chẳng tập trung nghe, chỉ âm thầm liếc Hạ Nghiêu Xuyên, hai người vừa nhìn nhau đã vội quay đi, như sợ bị Chu Thế Tường phát hiện điều gì. +

+

Cả nhà chào tạm biệt nhà họ Chu, chậm rãi khuất bóng nơi đường núi. Dù luyến tiếc cũng phải trở về, kẻo lại bị người ta xì xào. Gà vịt, ruộng nương trong nhà cũng cần chăm, làm ruộng nào có ngày nhàn. +

Trần Thu Cúc không nỡ rời con gái, trốn trong phòng lén khóc một trận. Khi ra ngoài, bà đưa hai bao to đậu tằm và đậu hà lan, toàn là loại tươi mới. +

Lâm Du cũng thu hoạch không ít, mang về mấy cành đào định thử giâm xem có sống được không. +

Tay trái còn ôm thêm một con chó nhỏ, lông vàng mượt, mới năm tháng tuổi. Vừa vào tay người lạ đã rúc vào lòng Lâm Du, sợ hãi rên rỉ không dám ló đầu ra. +

Khê ca nhi mê chó con, chìa tay ra: “Anh Du, cho em bế với.” +

Lâm Du đưa chó con cho Khê ca nhi, con chó đổi người bế thấy lạ, ngọ nguậy trong lòng Khê ca nhi. +

Mới bế chốc lát đã bắt đầu thân quen, bị Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa thay nhau trêu chọc, nỗi bịn rịn chia tay cũng tan đi, tiếng cười rộn vang cả núi. +

Hạ Nghiêu Xuyên đi cạnh Lâm Du, hôm nay trong rừng đào hai người đã ngầm rõ lòng nhau. Rõ ràng không phải kiểu ngại ngùng, vậy mà giờ lại dè dặt, ngay cả câu nói cũng rụt rè. +

Lâm Du quay đầu, lén xoa mặt đang đỏ bừng. +

Cậu chưa từng yêu ai. Ở kiếp trước vì thích đàn ông mà chẳng dám hé răng nửa lời. Tới nơi này, bỗng thành ca nhi, gặp không ít đàn ông, nhưng Hạ Nghiêu Xuyên lại rất khác biệt. +

Hắn cao lớn tuấn tú, tính khí tốt. Tuy lúc đầu dữ dằn, nhưng về sau càng lúc càng nhẫn nại. Tuy không học hành, nhưng rất có đạo đức. +

Huống hồ giữa họ cũng chưa gọi là đang yêu nhau, dùng một từ phổ biến để nói, là… mập mờ. +

Đúng, mập mờ. +

Lâm Du lặng lẽ thở ra, xua bớt bầu không khí căng thẳng và ngọt ngào. +

Đường về núi dài, lúc đi thì ai cũng mệt rã rời, vậy mà lúc về lại thấy như thoắt cái đã đến, giá mà đi thêm chút nữa thì hay. +

Chu Thục Vân họ ở ngay sau, Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên không dám đi gần quá, mà cũng chẳng muốn rời xa. Cứ giữ một khoảng cách vừa phải như vậy, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, đến hoa dại cỏ ven đường cũng thành đề tài. +

+

Về đến nhà thì đã giữa trưa, đi hai canh giờ đường núi, cả nhà ai nấy đều mệt. Ăn qua loa một bát mì ngũ cốc rồi ai về phòng nấy nghỉ trưa. +

Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên cũng nằm nghỉ. Gió và nắng buổi trưa nhè nhẹ dễ chịu, cơn buồn ngủ dần kéo đến. +

Lâm Du kê tay dưới đầu, vùi mình vào chăn ngủ say. Hạ Nghiêu Xuyên nghiêng người quay mặt về phía cậu, lặng lẽ nhìn, qua lớp màn cùng cậu yên tĩnh mà ngủ. Một lúc sau, hắn cũng thiếp đi. +

Chó con trong sân sủa ăng ẳng, lúc thì chạy ra chuồng gà hù dọa, lúc thì chui vào vườn rau, lại chạy ra để lại đầy dấu chân khắp sân. +

Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên kéo một tấm gỗ từ sau nhà ra, định làm chuồng cho chó. +

“Tôi muốn đặt chuồng ngay ngoài phòng mình, gần cổng sân, có mái hiên che mưa gió.” Lâm Du lấy cưa ra chuẩn bị cưa ván gỗ. +

Hạ Nghiêu Xuyên nghĩ một lát, nói: “Nghe cậu, trong sân còn đống ngói, đem lợp mái chuồng cho nó.” +

Giờ chó con đã là một thành viên trong nhà, cả hai đều thương nó, đương nhiên không muốn để nó chịu thiệt. +

Chó con quanh quẩn bên chân Lâm Du, cắn cắn ống quần chơi, cắn mãi không rách, bị cậu khẽ dùng chân đẩy ra. Lại chạy sang chân Hạ Nghiêu Xuyên ngửi mùn cưa, rồi lăn lộn trong đống mùn. +

Lăn chưa đã, chó con lại bị Khê ca nhi bế lên, giơ cao trong sân. Một người một bé chơi rất vui, chó con thân thiện không cắn lung tung, Chu Thục Vân thấy cũng không nói gì. +

Bà bảo Hạ Trường Đức và Đại Sơn ra đồng xem mạ. Buổi chiều không có việc gì, bà lấy mẫu giày ra, ngồi cùng Tôn Nguyệt Hoa dưới hiên làm giày. +

Bà cầm mẫu chân của Lâm Du, định làm cho ca nhi một đôi. Mấy hôm trước quần áo cũ của Đại Xuyên rách, vá hoài cũng không xong, bà dứt khoát lấy làm đế giày. Lưng áo còn lành, cắt ra làm mặt giày. +

Tôn Nguyệt Hoa bỗng cười khẽ, đẩy bà: “Mẹ, mẹ nhìn em hai với Du ca nhi kìa.” +

Chu Thục Vân nhìn qua, thấy Đại Xuyên đang trò chuyện cười đùa với Du ca nhi. Trên mặt ca nhi dính mùn cưa, thằng bé kia lại đưa khăn lau sạch cho cậu. +

Bà nhìn kỹ, thấy hai đứa đứng gần nhau, lại có vẻ ngượng ngùng. Trong lòng Chu Thục Vân chợt thấy vui, không chừng hai đứa ở gần lâu ngày, lại vừa mắt nhau thật rồi? +

Ngay cả Tôn Nguyệt Hoa cũng nói: “Con thấy em hai ngày nào cũng chải tóc cho Du ca nhi.” +

Nghe vậy, Chu Thục Vân lén cười. Nói thật, cả làng cầm đèn lồng đi tìm, cũng không tìm được ca nhi nào tốt hơn Du ca nhi, bà thực sự hài lòng. Nếu hai đứa nó thành thật, bà cũng bớt được mấy phần lo. +

Lâm Du tất nhiên không biết, chuyện giữa cậu và Hạ Nghiêu Xuyên đều bị người khác nhìn rõ cả. Cậu cứ tưởng mình che giấu cũng ổn lắm rồi. +

Chu Thục Vân xác nhận: chỉ là cậu tự thấy thế thôi. +

Cái ổ chó làm xong rồi, vuông vức như hộp diêm, trên còn lợp ngói. Dù có mưa gió lỡ tạt vào thì cũng không ướt được bên trong ổ. +

Giữa các tấm ván có khe hở, ban đêm sẽ hở gió. Nhưng sắp sang hè, trời ngày càng oi bức, nên cũng không quây bao bố nữa. Đợi đến mùa thu, sẽ lấy bao bố quây quanh ổ một vòng. +

Cậu ôm từ nhà củi ra một bó cỏ tranh khô nhét vào ổ cho dày, lót dưới nền để chó con không bị lạnh. +

“Khê ca nhi, ôm chó con qua thử xem nào.” +

Khê ca nhi ôm thân hình mũm mĩm của nó lên, vừa đặt xuống thì chó con đã tự chui tọt vào trong, rõ ràng rất ưng cái ổ mới. Nó vẫy vẫy đuôi, cuộn tròn nằm một góc, không chịu chui ra nữa. Chạy đuổi theo Khê cả buổi chiều, chắc nó cũng mệt rồi. +

Lâm Du cầm chổi quét sạch mùn gỗ trong sân, số mùn còn lại thì đổ sau bếp, đó là nguyên liệu nhóm bếp tốt nhất. +

Làm xong mấy việc đó, Lâm Du lại nhớ ra vẫn chưa có bát cơm cho chó con, bèn gọi Hạ Nghiêu Xuyên: “Lên núi khiêng thêm một hòn đá, tôi đục cho nó cái bát cơm với cái bát nước.” +

Hạ Nghiêu Xuyên làm ổ xong lại chẻ củi, chưa được nghỉ tí nào, hắn đặt rìu xuống, nói: “Được, để tôi đi, cậu ở nhà nghỉ chút đi.” +

Lâm Du thoáng buồn, cậu lạch bạch chạy vào bếp, lấy cái liềm treo trên tường xuống, nói: “Tôi đi cùng anh. Đúng lúc thèm ăn hành rừng, tiện thể vô núi tìm một chút.” +

Hai người lại rủ nhau đi ra ngoài, đâu hay Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa ở sau lưng cười đến không ngậm miệng được.

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.