Skip to main content

Chương 29: Bị Giả Ma Tử chặn đường

Chương 29: Bị Giả Ma Tử chặn đường +

Sân vườn đón nắng ấm, Lâm Du ôm củi nấu một nồi nước nóng, tranh thủ lúc rảnh rỗi gội đầu tắm rửa. Phòng tắm làm bằng ván gỗ, giữa các khe hở còn thấy gió lùa, qua mấy kẽ ấy có thể nhìn ra phía ngoài, một gốc lê lớn trong vườn sau. +

Cây lê vốn mọc hoang, lớn lên thành đại thụ rợp bóng, giữa tán lá xanh mướt là từng chùm hoa trắng đung đưa, hương thơm ngào ngạt. +

Lâm Du cởi áo, dội nước nóng lên người. Bỗng ngoài phòng có tiếng bước chân, cậu lập tức xoay người quay lưng lại. Nhưng vừa nghe kỹ, cảm thấy bước chân rất quen, Lâm Du vô thức nhìn ra, là Hạ Nghiêu Xuyên. +

Hạ Nghiêu Xuyên hẳn không biết cậu đang tắm, tay cầm xẻng, đang xới đất dưới gốc cây. Gió xào xạc, bóng dáng hắn vững chãi, vai rộng lưng thẳng. +

Cây lê già cành lá sum suê, nếu chăm sóc tốt sẽ cho quả rất ngọt. Hạ Nghiêu Xuyên đang làm thì cảm thấy lạ, như có ai đang nhìn trộm. Hắn quay đầu lại, phía sau chẳng có gì. +

Khoảnh khắc bị nhìn trúng, Lâm Du giật mình. Dù biết bên ngoài không thể thấy được cảnh trong phòng tắm, nhưng ánh nhìn đó vẫn khiến cậu đỏ mặt từ đầu đến chân. +

Cậu nín thở, không dám làm văng cả tiếng nước. Đợi đến khi Hạ Nghiêu Xuyên rời đi, Lâm Du mới dám dội nước tiếp, nước giờ đã nguội đi nửa phần. +

Trong sân vang lên tiếng cười nói rộn rã, Chu Thục Vân đang cùng Tôn Nguyệt Hoa và Khê ca nhi làm bánh đậu vàng, rửa đậu, nấu đậu. Chuyện không lấy gì làm bận rộn, người quê ngoài việc đồng áng thì cũng chỉ quanh quẩn với ba bữa cơm, nghĩ ra món gì ngon một chút đã thấy vui rồi. +

Lâm Du vừa lau tóc vừa bước ra, không ngờ lại đụng trúng Hạ Nghiêu Xuyên đang đi tới. +

Hạ Nghiêu Xuyên vội dừng lại, mùi thơm dịu nhẹ từ người cậu phả vào mặt. Du ca nhi không đứng vững, chân trái dẫm lên chân phải, ngã nhào vào lòng hắn. Hạ Nghiêu Xuyên đưa tay đỡ lấy, tay đặt đúng lên eo Lâm Du. +

Hai người còn chưa thành thân, hành động này quả thật quá mức. Hạ Nghiêu Xuyên vội rút tay về, ngón tay khẽ miết qua chút hơi ấm còn sót lại, ánh mắt khẽ xao động: “Để tôi làm cho cậu chậu than, khăn cũng hơ cho nóng, lau sẽ mau khô hơn.” +

“Không cần đâu, hôm nay nắng to, hong gió là khô rồi.” +

Than củi đốt trong nhà quê tuy chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng phải dành để dùng mùa đông, bình thường chẳng ai dám phí phạm. +

Hạ Nghiêu Xuyên lại nói: “Tôi có chiếc khăn sạch, đã giặt rồi, cậu cứ dùng.” +

Hắn không đợi Lâm Du từ chối, lập tức quay người đi lấy. Đứng trước tủ, hắn còn lén đưa khăn lên ngửi thử, sạch sẽ, không có mùi gì ngoài mùi bồ kết. +

Lâm Du chờ mà lòng thấy rộn ràng, rồi hai người cùng ngồi dưới nắng. +

Trong nhà có người, họ không dám ngồi sát nhau, giữa hai người còn cách một đoạn. Cũng chẳng dám nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng lén nhìn nhau rồi cùng cười khúc khích. +

Chờ đến khi Chu Thục Vân và mọi người vào bếp, Hạ Nghiêu Xuyên mới vội kéo ghế ngồi sát Lâm Du: “Mệt không? Để tôi lau cho.” +

Lâm Du gật đầu, mắt ánh lên nụ cười, vô thức nghiêng đầu sang. +

Hạ Nghiêu Xuyên lau rất nhẹ tay, ấn vào da đầu thật dễ chịu. Trong lòng Lâm Du khẽ thở dài, nheo mắt lại tận hưởng cảm giác được “nghỉ dưỡng” như thể đang được người thợ giỏi chăm sóc. +

Ánh mắt Hạ Nghiêu Xuyên nhìn cậu dần dịu dàng. Lâm Du nheo mắt trông hệt như con mèo nhỏ phơi nắng, vừa lười biếng vừa yên tâm, có bị vuốt đầu gãi bụng cũng không phản kháng. +

Chỉ khi gặp kẻ xấu, mới cong người, trợn mắt, giơ móng cào cắn để phòng thân. +

Tóc vừa lau khô, Chu Thục Vân họ lại bước ra. Hạ Nghiêu Xuyên và Lâm Du vội tách ra, làm như không có chuyện gì xảy ra, hai người đều đặt tay lên đầu gối, nắm chặt lấy vạt quần. +

Họ không biết, Chu Thục Vân và hai người kia sau khi vào bếp thì nấp sau cửa sổ, rướn cổ trốn sau rèm mà nhìn trộm. +

Không chỉ trộm nhìn, mấy người còn thẹn thùng đẩy nhau, không ai dám xem tiếp. +

Thanh niên mới lớn yêu đương quả thật khác biệt, mấy người đã thành thân như họ cũng thấy xấu hổ không dám làm vậy. +

Lâm Du gom quần áo bẩn lại cho vào thau, hỏi Hạ Nghiêu Xuyên: “Áo anh có muốn mang theo luôn không? Tôi ra sông giặt một thể.” +

Hạ Nghiêu Xuyên khựng lại. Việc giặt quần áo xưa nay là chuyện thân mật nhất. Nhưng rồi hắn nhoẻn miệng cười, lục tìm quần áo đưa cho cậu: “Chỉ có một cái thôi, phiền cậu nhé.” +

Trước khi có Lâm Du, áo quần của Hạ Nghiêu Xuyên toàn là Chu Thục Vân giặt, không thì hắn tự ra sông vò sơ cho xong. Có lúc mạnh tay quá, chà rách cả áo, về còn bị mẹ mắng cho một trận. +

Lâm Du định ra sông giặt đồ, trước khi đi còn giao việc cho Hạ Nghiêu Xuyên. Mấy luống rau vụ xuân trong vườn đã ăn hết, phải nhổ gốc lên, trồng thêm cà tím với dưa leo. +

Lâm Du nói gì, Hạ Nghiêu Xuyên chưa bao giờ không nghe. Hắn vác cuốc, lập tức chui vào vườn rau làm ngay. +

—— +

Đi chừng nửa nén nhang thì đến bờ sông. Khúc cạn này chẳng có mấy ai, khỏi phải giành đá ngồi. Sau lưng nhà họ có một khe suối nhỏ trong veo, thường chỉ dùng nấu ăn hay rửa rau, không nỡ làm bẩn. +

Lâm Du ngồi trên một tảng đá, làm ướt áo quần, xoa xà phòng rồi cầm chày giặt đập lên. +

Trong núi yên tĩnh, chẳng có ai, chỉ còn tiếng đập vải vang vọng. Cậu vừa giặt xong, đang định về thì bỗng thấy có một ca nhi chạy từ xa lại, vừa khóc vừa lao về phía này, phía sau còn có một kẻ mặt đầy rỗ bám sát theo sau. +

Lâm Du nhận ra người đó! Chính là Giả Ma Tử. +

Ca nhi kia càng chạy càng gần, Lâm Du nhìn rõ mới biết là Quân ca nhi. Lòng cậu chùng xuống, biết chuyện không ổn, liền vớ lấy cây chày giặt xông lên. +

“Quân ca nhi, mau chạy về phía tôi!!” +

Lâm Du nhặt đá ném về phía Giả mặt rỗ, viên đá lớn nện trúng đầu làm gã tóe máu. Giả Mã Tử vừa sờ lên đầu đã thấy tay dính đầy máu, liền giận dữ mắng chửi. +

Ngay sau đó gã nhìn thấy Lâm Du, ánh mắt liền lóe sáng, xắn tay áo, cười đểu: “Lại còn tự đưa tới cửa, hôm nay lão tử lấy cả hai cho đủ cặp.” +

Nửa canh giờ trước, Quân ca nhi cũng ra sông giặt đồ. Nhà cậu ở gần đây, gọi to một tiếng cũng có thể vọng đến, nên người nhà mới yên tâm để cậu đi một mình. +

Hôm nay trong nhà đều ra ngoài, Quân ca nhi ở nhà buồn chán, tự tìm việc làm, xách đồ ra sông giặt. +

Ai ngờ lại đụng trúng Giả Mã Tử. Tên này nổi tiếng lưu manh trong làng, chẳng làm ăn gì, suốt ngày lông bông, ánh mắt lúc nào cũng đảo tới đảo lui trên người mấy ca nhi với con gái. +

Mặt Quân ca nhi trắng bệch, biết ngay không phải người tốt, vội bưng chậu tính quay về. +

Vừa đi vừa gào to giả vờ gọi người: “Cha, mẹ ơi!” +

Nào ngờ không lừa được Giả Mã Tử. Gã cười hèn hạ, mắt dán vào phần cánh tay trắng muốt lộ ra của Quân ca nhi, miệng nhe hàm răng vàng khè: “Gọi cái gì, tao biết hết, cha mẹ mày đều đi chơi cả rồi, chẳng ai ở nhà đâu.” +

Quân ca nhi sợ tới mức lùi lại một bước, người run bần bật: “Họ sắp về rồi, tránh ra đi!” +

Giả Mã Tử trước khi ra cửa có uống rượu, trong bụng rảnh rỗi lang thang, vừa hay thấy Quân ca nhi một mình ở bờ sông, còn lộ ra cánh tay nõn nà. +

Ban đầu gã chỉ định nhìn một chút cho đã thèm, nhưng thấy nét mặt ghét bỏ của Quân ca nhi thì cơn men dâng lên, không nỡ buông tha. Dù gì xung quanh cũng không ai, hôm nay gã định giở trò. +

Dù gì họ Vương cũng không thể cần một đứa bị bẻ gãy như hoa. Vương gia mà bỏ hôn, trong làng càng chẳng ai muốn cưới, chẳng phải cuối cùng cũng phải gả cho gã sao? +

Giả Mã Tử khinh miệt nhổ một tiếng: “Ban ngày ban mặt còn lộ cả tay ra, không an phận còn bày đặt giữ giá!” +

Quân ca nhi vừa ấm ức vừa sợ hãi, quăng cả chậu, quay đầu bỏ chạy. Nhưng bờ sông toàn đá, cậu trượt chân ngã xuống đất, bị Giả Mã Tử đè lên. +

Đôi tay gầy trơ, xấu xí của gã vươn tới xé áo Quân ca nhi, cậu sợ đến phát khóc, lượm được viên đá đập mạnh vào đầu Giả Mã Tử. +

Lực tay cậu rất mạnh, khiến Giả Mã Tử choáng váng. Quân ca nhi mới nhân cơ hội bò dậy bỏ chạy, trong lòng đã dâng lên tuyệt vọng. +

Nếu hôm nay xảy ra chuyện thật, cậu còn mặt mũi nào sống tiếp? +

Cậu chạy thục mạng, đến khi hoàn hồn lại thì đã thấy Lâm Du đứng chắn phía trước, tay cầm chày giặt. +

Quân ca nhi mồ hôi vã như tắm, thấy Lâm Du liền bật khóc nức nở: “Du ca nhi, hắn… hắn định giở trò với tôi…” +

Lâm Du trong lòng cũng sợ, nhưng vẫn đứng che trước mặt Quân ca nhi, cố trấn an cậu: “Không sao rồi, hai người tụi mình đánh một mình hắn, dư sức!” +

Quân ca nhi đã đính hôn, mà tên Giả Mã Tử hèn hạ này lại cố tình hủy hoại danh tiết người ta. +

Quân tử không đứng dưới tường nghiêng, Lâm Du kéo tay Quân ca nhi bỏ chạy, không dây dưa trực diện với gã. Cả hai đều không có sức mạnh, nếu liều mạng thật thì hôm nay coi như tiêu đời. +

Giả Mã Tử lúc đầu còn hơi chùn bước, sợ nếu tiến thêm mà gặp người trong làng thì không thoát được. Nhưng nếu để Lâm Du về nhà mách lại, để nhà họ Hạ tìm tới tính sổ thì gã cũng chẳng yên thân. +

Phải ra tay trước thì mới chiếm được lợi. Nhà họ Hạ vì danh tiếng mà thôi, đến lúc đó cũng chỉ có nước ngoan ngoãn gả ca nhi qua thôi. Cùng lắm bỏ Quân ca nhi đi. +

Còn Lâm Du thì là đứa không thân thích, không người bênh vực, cùng lắm bồi thường ít tiền, nói không chừng nhà họ Hạ còn xem như hời. +

Nghĩ vậy, Giả Mã Tử chẳng biết lấy đâu ra sức, xông lên túm lấy Lâm Du, bàn tay kia đã sắp chạm vào trong áo cậu. Quân ca nhi đứng nép một bên, vừa khóc vừa trốn, trong lòng càng hoảng hơn vì kéo theo Lâm Du gặp họa. +

“A!” +

Hai tiếng la thất thanh vang lên. +

Lâm Du bị dọa sợ hét lên một tiếng, cậu cũng sợ đến tái mặt, bình tĩnh lúc trước đều là gắng gượng mà giả vờ. Tay cầm chày giặt, cậu dồn hết sức bình sinh đập mạnh vào hạ thân của gã họ Giả. +

Giả mặt rỗ cũng gào to một tiếng rồi ngã lăn bên bờ sông, hai tay ôm lấy chỗ bị đánh mà rên rỉ không dứt, chẳng còn sức mà đuổi theo Lâm Du và Quân ca nhi nữa. +

Lâm Du nhìn cây chày, thấy trên đó dính máu, là máu bẩn của tên kia, cậu vội vàng ném ra xa, sắc mặt tái đi vài phần. +

Quân ca nhi sợ đến ngẩn người, lắp bắp: “Hắn… hắn không chết chứ?” +

Lâm Du trong đầu trống rỗng, môi run lên không thể bình tĩnh nổi, cậu lắc đầu, trong lòng thấp thỏm, nhưng rồi cố gắng trấn tĩnh lại: “Hắn ra tay trước, chúng ta là phòng vệ chính đáng. Hơn nữa vết thương này không chết được, cùng lắm là cả đời không dám đụng tới ai nữa.” +

Nói xong, Quân ca nhi cũng giận dữ nhìn chằm chằm Giả mặt rỗ, nếu quả thật khiến hắn không còn khả năng làm bậy, cũng xem như xả được một hơi uất ức. +

Tay chân Lâm Du lạnh toát, vừa rồi khi né tránh, cậu và Quân ca nhi cùng lăn lộn dưới đất, người toàn bùn đất và nước, vô cùng nhếch nhác. +

Quân ca nhi còn thảm hơn, cổ áo bị kéo rách toạc. Lâm Du kéo tay cậu, vội vàng quay về nhà họ Hạ: “Về nhà nếu người lớn hỏi tội, cứ nói là tôi đánh, không liên quan gì đến cậu.” +

Dù sao cậu cũng chỉ một thân một mình, không người thân, không ai để ý. Nhưng Quân ca nhi thì khác, cậu có cha mẹ, có anh trai yêu thương, còn có cả vị hôn phu. +

Quân ca nhi vừa khóc vừa lắc đầu: “Không được, tôi không thể đẩy cậu ra chịu thay. Là hai người chúng ta cùng đánh hắn.” +

Ánh mắt Lâm Du trống rỗng, rõ ràng lúc nãy còn mạnh mẽ, càng về gần nhà, hốc mắt càng nóng lên. Cậu lén lau nước mắt, cắn chặt răng bước đi. +

Nhưng nước mắt như đê vỡ, càng lau càng mờ mắt. Giờ mới thấy sợ thật sự, mới thấy hoảng loạn và cô đơn. Càng đến gần nhà họ Hạ, nỗi ấm ức và tủi thân trong lòng càng dâng lên. +

Hạ Nghiêu Xuyên làm theo lời Lâm Du, xới lại đất, gieo giống rau. Xong việc, hắn mới nhận ra Lâm Du vẫn chưa về. +

Chu Thục Vân đang ngồi dưới mái hiên chuyện trò với Đỗ Ngọc Hà. Bà ấy đến xin giống đậu nành, năm ngoái đậu nhà họ kết hạt vừa to vừa mẩy, chắc nhờ giống tốt. +

Hai người trò chuyện thêm đôi câu, đến gần giờ cơm chiều Đỗ Ngọc Hà mới đứng dậy cáo từ. Chu Thục Vân thấy trời cũng đã xế chiều nên không giữ lại. +

Nào ngờ Đỗ Ngọc Hà vừa bước ra khỏi sân, đã thấy Quân ca nhi và Lâm Du cùng nhau bước vào, vừa đi vừa khóc, quần áo xộc xệch, rách rưới. +

Bà thấy lạ, đứng chững lại nhìn. +

Hạ Nghiêu Xuyên đang lo cuống cuồng định ra ngoài tìm người, Lâm Du tính tình lơ mơ, hắn sợ cậu lại đi lạc. Đang định bước ra, thì hai người kia đã đẩy cửa bước vào. +

Hạ Nghiêu Xuyên trừng to mắt, vứt cả cuốc, vội vàng bước tới: “Sao lại thế này? Cậu… cậu đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì?” +

Nhưng cả Lâm Du và Quân ca nhi đều chỉ biết khóc nức nở, không sao ngừng lại được. Chu Thục Vân cũng thấy có điều không ổn, trong lòng bắt đầu bồn chồn. +

Thấy Đỗ Ngọc Hà đứng ngoài cửa quan sát, bà âm thầm chửi thầm. Đỗ Ngọc Hà nổi tiếng là miệng rộng, suốt ngày thích chuyện vặt vãnh, hôm nay mà để bà ấy thấy chuyện này thì không biết sẽ đồn ra những gì. +

Chu Thục Vân vội cười gượng, đon đả tiễn khách: “Hai đứa nhỏ ra sông giặt đồ, chắc bị té xuống sông rồi, nên mới về nhà khóc lóc như vậy.” +

Bà nhanh chóng tìm lý do hợp tình hợp lý để đỡ tình huống. +

Cổng sân vừa đóng, Đỗ Ngọc Hà vừa đi vừa ngờ vực. Té kiểu gì mà ra nông nỗi này? Bà nhìn rõ ràng, cổ áo Quân ca nhi rách te tua, da thịt bên trong cũng lộ ra ngoài. +

Trong sân, cả nhà họ Hạ đều đã về. Hai đứa nhỏ ra ngoài một mình, quay về trong bộ dạng thế kia, chắc chắn là đã gặp chuyện khủng khiếp. +

Hạ Nghiêu Xuyên thấy Lâm Du cứ khóc mãi, hắn hoảng đến mất bình tĩnh, luống cuống quỳ xuống trước mặt cậu, đưa tay lau nước mắt trên má cậu. +

Hắn vừa hỏi vừa dỗ dành: “Làm sao vậy? Nói cho tôi biết. Cậu như thế này, chắc chắn không phải chỉ là bị ngã. Có ai bắt nạt hai người sao?” +

Hạ Nghiêu Sơn và Tôn Nguyệt Hoa cũng hoảng hốt, hai đứa đều là người nhà, về tới nhà mà khóc nức nở như vậy, làm sao họ không sốt ruột cho được? +

Chu Thục Vân lúc này mới nhận ra cổ áo Quân ca nhi bị kéo rách toạc, lại càng chắc chắn phán đoán trong lòng, bà run rẩy hỏi: “Gặp ai vậy?” +

Hạ Nghiêu Xuyên và Chu Thục Vân cùng lúc hiểu ra, hắn nắm chặt tay, ánh mắt đầy sát khí. Khi nhìn sang Lâm Du, hắn cố dằn xuống giận dữ, sợ làm cậu sợ thêm. +

“Đừng sợ, cứ nói hết ra. Dù trời có sập xuống, cũng có người nhà ở đây. Nếu cậu không nói, tức là mặc cho hắn tiếp tục làm chuyện xấu.” +

Lâm Du quệt nước mắt, nghẹn ngào tố cáo: “Là… Giả mặt rỗ…” +

Cậu kể lại hết đầu đuôi sự việc xảy ra chiều nay, trên mu bàn tay còn bị hắn cào đến rướm máu. +

Hạ Nghiêu Xuyên siết chặt nắm tay, lửa giận bốc lên trong lòng, đốt đến nỗi đốt cả xương cốt, tay nắm chặt đến phát ra tiếng răng rắc, nhưng vẫn cố kìm nén vì sợ dọa Lâm Du vốn đang run rẩy. +

Ngoài giận còn có sợ, Hạ Nghiêu Xuyên không dám tưởng tượng nếu Lâm Du chạy chậm một chút thì sẽ thế nào. Quân ca nhi là em họ hắn, nếu hôm nay không gặp được Lâm Du, chẳng phải là đã… +

“Cái đồ khốn kiếp Giả mặt rỗ!” Chu Thục Vân tức giận đến run người, đứng trong sân mắng to, còn muốn lao ra ngoài đánh người. +

Hạ Nghiêu Sơn và Hạ Trường Đức lập tức chạy đi lấy cuốc. Giả mặt rỗ dám ra tay hủy hoại danh tiết người nhà họ, sao có thể nuốt trôi mối nhục này? +

Còn Khê ca nhi và Tôn Nguyệt Hoa, hôm trước khi thả vịt cũng suýt bị hắn giở trò. Hai người vừa nghe tên Giả mặt rỗ, cũng giận đến nghiến răng. Trong làng, bất kể là ca nhi hay cô gái trẻ, hễ thấy hắn đều tránh như tránh tà.

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.