Skip to main content

Chương 29: Thói quen

CHƯƠNG 29 – THÓI QUEN +

La Tiểu Lâu đem vòng cổ nhét lại vào áo, xoay người đi về phía máy tính, chuẩn bị rút con chip ra. +

Khi ngón tay vừa chạm vào màn hình, La Tiểu Lâu, sau một hồi trải qua đủ loại cung bậc cảm xúc, bỗng nghĩ đến một việc, vội hỏi: “125, mày còn hoạt động không, mày có tư liệu về linh kiện cấp 2 cơ sở không?” +

Vài giây sau, âm thanh máy móc không chút cảm xúc nói: “Tư liệu linh kiện cơ giáp quá mức lạc hậu, hệ thống không tồn trữ những tài liệu này. Nhưng nếu cậu cần, tôi có thể copy lại.” +

La Tiểu Lâu chớp chớp mắt: “Tốt lắm, copy lại tất cả đi.” Là một cái máy tính sắp sửa khiến cậu phải tốn một mớ tiền, cuối cùng nó cũng tỏ ra có chút tác dụng. +

“Đã copy xong.” +

La Tiểu Lâu vừa lòng gật đầu, tuần này trở về củng cố kiến thức một lần, tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ mà ông lão Nghiêm giao cho chắc chắn sẽ tăng lên không ít. +

Lát sau, La Tiểu Lâu cầm hộp năng lượng đã bị 125 hấp thụ hết ra ngoài tìm đại sư Nghiêm, dưới ánh mắt nghiêm khắc của ông, cẩn thận giải thích về tai nạn mà mình đã gây ra, đồng thời tỏ vẻ nguyện ý bồi thường. +

Đại sư Nghiêm liếc hộp năng lượng, trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu trong chốc lát, sau đó quay đầu thờ ơ nói: “Không cần thiết, tôi chỉ hy vọng lần sau cậu đừng tái phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy nữa.” Trong căn phòng kia có những hộp năng lượng còn nguyên vẹn, cũng có những hộp năng lượng rỗng, không ai kiểm tra cả, vì vậy nếu La Tiểu Lâu không nói, căn bản sẽ không ai biết là cậu đã dùng mất một hộp năng lượng. +

Nhìn La Tiểu Lâu trước mặt, lại nghĩ đến Dương Kha, ánh mắt của đại sư Nghiêm tức thì giảm đi vài phần nghiêm khắc. +

Lần đầu tiên La Tiểu Lâu có cảm giác hận không thể hôn ông lão một cái, đại sư Nghiêm, ngài là ông cụ đáng yêu nhất! +

“Thật sự rất cảm ơn ngài!” La Tiểu Lâu ôm hộp cúi đầu, cậu đã bảo vệ được túi tiền nhỏ sắp khô quắt của mình rồi. +

Đại sư Nghiêm giật giật tai, lập tức khí thế hùng hồn quát: “Cậu nhanh lăn ra đây làm việc cho tôi, chẳng lẽ cậu muốn một ông lão già cả mỗi ngày phải chờ đợi cậu hay sao?!” +

Trong ánh mắt vừa đồng tình lại vừa buồn cười của nhóm trợ lý, La Tiểu Lâu ôm đầu chạy đến nơi đại sư Nghiêm chỉ định, bắt đầu dung hợp chế tạo linh kiện. +

Trên đường tan tầm về nhà, La Tiểu Lâu hỏi: “Này, mày đang mở chứ? Mày tính khi nào thì đưa cho tao bản thiết kế hộp năng lượng?” +

Thanh âm rầu rĩ không vui của 125 truyền đến: “Cậu đừng mỗi lần đều hỏi tôi đang mở chứ, làm tôi có cảm giác như mình là cái máy sắp chết vậy.” +

“Vậy tao phải hỏi như thế nào?” La Tiểu Lâu rất biết tiếp thu hỏi. +

“Ít nhất cũng phải hỏi tôi đang hoạt động sao.” 125 kiên trì nói. +

Mày là trí tuệ nhân tạo, có tất yếu phải có thần kinh tinh tế như vậy không? La Tiểu Lâu rất không thành tâm nói: “Được rồi, mày hẳn là đang hoạt động, khi nào thì mày có thể đưa bản thiết kế cho tao, tao hy vọng trong vòng 3 tháng có thể học được cách làm hộp năng lượng.” +

“Tôi cũng hy vọng như vậy, nhưng trước đó tôi đề nghị cậu hãy củng cố kiến thức căn bản, học được những thứ cậu mới bảo tôi copy.” +

La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, trong vòng 1 tháng, cậu khẳng định mình có thể nắm giữ toàn bộ linh kiện cấp 1 và 100 loại linh kiện cấp 2, hẳn là sẽ kịp để chuẩn bị quà. +

Khoảng khắc La Tiểu Lâu đẩy cửa vào nhà, ánh sáng mỏng manh lóe lên bên trong áo cậu nhanh chóng tắt đi. +

Như thường lệ, La Tiểu Lâu chào hỏi Nguyên Tích đang ngồi trên sô pha, đi thay quần áo sau đó vào bếp chuẩn bị bữa tối. +

Liếc nhìn La Tiểu Lâu vẻ mặt hưng phấn đi qua đi lại, Nguyên Tích tiếp tục xem bản tin kinh tế, hắn thật không hiểu tại sao La Tiểu Lâu cứ muốn ra ngoài đi làm, chẳng lẽ cậu không mệt sao, gần đây trên mạng cũng không đọc thấy bà chủ gia đình nào bởi vì nhàm chán mà sinh ra hậm hực gì đó. Còn nữa, hắn cũng đã đồng ý mang La Tiểu Lâu đi huấn luyện mô phỏng rồi. +

Hơn nữa, mỗi lần về nhà đều vui vẻ như vậy, rốt cuộc là La Tiểu Lâu ở cùng với hắn thì thẹn thùng hay là ngoại tình bên ngoài? Nguyên Tích ngồi trên sô pha, vẻ mặt âm trầm tự hỏi, hoàn toàn không ý thức được từ ‘ngoại tình’ này dùng trên người hắn cùng nô lệ có gì không đúng. +

Nửa đêm, trong lúc La Tiểu Lâu ngủ say, Nguyên Tích lật cậu ra cẩn thận ngửi nửa ngày, trừ hương sữa dâu quen thuộc – từ loại sữa tắm giảm giá đặc biệt mà La Tiểu Lâu tranh mua – cũng không còn mùi gì khác, trên quần áo cũng không thấy tóc của người khác… +

Tuy không lộ ra ý cười, nhưng ánh mắt hung hăng của Nguyên Tích rõ ràng trở nên dịu dàng hơn. Nếu chỉ là thẹn thùng… đang nghĩ ngợi, một bàn tay của La Tiểu Lâu vô thức nắm lấy cánh tay hắn, Nguyên Tích lập tức nương theo lực của La Tiểu Lâu nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, tiện tay đắp chăn lại đàng hoàng cho cậu. +

Sau đó Nguyên Tích tiếp tục thầm nghĩ: Tuy rằng phải bảo trì uy nghiêm của chủ nhân, nhưng dù sao hắn vẫn là một chủ nhân rộng lượng, vẫn có thể cho phép nô lệ trộm thích hắn. +

Sáng hôm sau, La Tiểu Lâu không hề bất ngờ khi thấy mình đang ôm chăn cuộn vào lòng Nguyên Tích, Nguyên Tích thì ôm lấy cả cậu và chăn, mặt còn chôn vào tóc cậu… +

Có cần sáng sớm nào cũng phải hố cha thế này không? +

La Tiểu Lâu im lặng nhìn cơ ngực rắn chắc trơn nhẵn trước mặt, sau đó nhỏ giọng hỏi: “125, mày có ở đó không, tối hôm qua tao lại nhào về phía này?” +

Trầm mặc, trí tuệ nhân tạo vẫn trầm mặc, thông minh mà giữ trầm mặc. +

La Tiểu Lâu nổi giận, thứ này rõ ràng có thể bảo trì trạng thái hoạt động đến những 1 tháng. +

La Tiểu Lâu vừa định chụp lấy viên ngọc trước ngực, cánh tay đang ôm lấy cậu bỗng hơi siết lại, sau đó đầu bị cọ cọ, Nguyên Tích mơ mơ màng màng nói: “Về sau tôi có nên gọi cậu là đồng hồ báo thức nhỏ không?” +

“Tôi quen rồi.” La Tiểu Lâu cố gắng nghiêm mặt, vờ như không hề để ý đến tình huống hiện tại của mình. +

Nguyên Tích hơi ngẩng đầu, nhìn theo cổ áo mở rộng của La Tiểu Lâu, lướt xuống dưới, lồng ngực gầy yếu trắng nõn, thứ gì đó phấn nộn, thân thể mềm dẻo dính sát vào hắn, Nguyên Tích liếm môi, mặt ửng đỏ nói thầm: “Tôi cũng sẽ làm quen.” +

Hai người thay đồng phục trường có dạng như quân phục, ăn sáng, sau đó Nguyên Tích lái xe đưa cả 2 đến trường học. +

Chiều đến, sau khi thu thập mọi thứ, La Tiểu Lâu đến ngành cơ giáp tìm Nguyên Tích, cậu cũng là người có cơ giáp, nhất định phải nắm lấy cơ hội nỗ lực huấn luyện. +

Lúc tiến vào cửa ngành cơ giáp, một thanh niên bỗng đứng chắn trước mặt La Tiểu Lâu. +

Thanh niên đó có bộ dáng không tồi, nhưng vẻ mặt lại khiến người ta có cảm giác hèn nhát đáng khinh. +

La Tiểu Lâu sửng sốt, cậu không quen biết người này, chẳng lẽ là đến gây sự? Nhưng bản thân cậu gần đây cũng không đắc tội với ai mà… +

“Mày là La Tiểu Lâu đúng không? Tao… tao là con của thiếu tướng La, La Thiếu Phàm.” Thanh niên nói xong, gã ưỡn ngực, ánh mắt nhìn La Tiểu Lâu mang theo vẻ chán ghét không thèm che dấu. +

La Tiểu Lâu sửng sốt, con của thiếu tướng La không phải chỉ có La Thiếu Quân và La Thiếu Thiên sao? La Thiếu Phàm này… cậu suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc nhớ ra, người trước mặt chính là người con nuôi mà thiếu tướng La tự mình ôm về. +

Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, La Thiếu Quân và La Thiếu Thiên còn chưa tính, tên này xuất hiện là có ý gì? +

La Tiểu Lâu thật sự không muốn phản ứng gã, đang chuẩn bị tùy tiện ứng phó vài câu rồi lập tức rời đi thì một đám người từ bên ngoài đi đến, dẫn đầu đúng là La Thiếu Thiên tóc bạc kiêu ngạo. +

Thân thể đang ưỡn thẳng của La Thiếu Phàm tức khắc co rụt lại, gã nở nụ cười miễn cưỡng nhìn về phía La Thiếu Thiên. +

“Thiếu Thiên, em đã đến rồi.” +

La Thiếu Thiên ‘hừ’ một tiếng xem như trả lời, sau đó đi lướt qua La Tiểu Lâu và La Thiếu Phàm, khi đi ngang qua La Thiếu Phàm còn đụng gã lệch sang một bên. +

La Tiểu Lâu cũng không muốn ứng phó với cả hai anh em, nhân cơ hội này đi đến phòng huấn luyện. +

Nguyên Tích đang không kiên nhẫn chờ ở cửa, thấy La Tiểu Lâu đến cũng không nói gì, chỉ dặn dò: “Lát nữa tôi bảo cậu làm gì thì cậu cứ làm theo.” +

La Tiểu Lâu lập tức gật đầu, cơ hội này thật sự quá khó có được, cậu quyết định phải nịnh bợ tốt vị đại gia Nguyên Tích này. +

Sau khi quẹt thẻ, Nguyên Tích dẫn La Tiểu lâu vào. Bởi vì chiến sĩ cơ giáp vẫn thường mang cơ giáp chế tạo sư đến đây kiểm tra đánh giá tính năng của cơ giáp hoặc sức chiến đấu, thói quen công kích v.v. của chiến sĩ, nên việc Nguyên Tích dẫn La Tiểu Lâu vào cũng không kỳ quái. +

Trong một căn phòng huấn luyện, Dương Kha cũng đang đứng trên đài quan sát. +

Dương Kha chủ động yêu cầu theo tới, Lăng Tự cũng không phản đối. Dương Kha im lặng nhìn bóng dáng không ngừng di chuyển trên màn hình, trong mắt tràn ngập nóng bỏng không thể che dấu. +

Nguyên Tích dẫn La Tiểu Lâu vào phòng huấn luyện tốc độ, mở ra 2 khoang mô phỏng, gật đầu với La Tiểu Lâu, “Công năng của mấy phím lần trước tôi chỉ cậu, cậu còn nhớ rõ không? Hãy bắt đầu từ bước đơn giản nhất, sau đó dần nâng cao tốc độ tay, tốc độ tay của cậu quá chậm.” +

La Tiểu Lâu thừa nhận gật đầu rồi tiến vào khoang mô phỏng. +

Trước mắt tối sầm, khi nhận ra, cậu đã điều khiển một cỗ cơ giáp màu đen đứng trong sân huấn luyện rộng lớn, bên cạnh có một cơ giáp màu trắng, cỗ cơ giáp đó nghiêng đầu nhìn cậu, sau đó đạp những bước hình sóng nhanh chóng xuyên qua chướng ngại vật. +

Tuy trong lòng rất hâm mộ, nhưng khi tự mình luyện tập, La Tiểu Lâu vẫn lựa chọn sân tập cơ bản nhất. +

Cơ giáp màu đen vụng về di động, đường băng thẳng tắp bằng phẳng, cỗ cơ giáp dùng cách di chuyển đơn giản nhất, vậy mà cũng phải chạy đi chạy lại hơn trăm lần mới quen. +

Thật ra, La Tiểu Lâu cũng sắp mất kiên nhẫn, nhưng thanh tiến độ ở góc trái màn hình cơ giáp mãi vẫn chưa đạt tới mức cao nhất. La Tiểu Lâu cảm thấy ngón tay mình đã cứng đờ, rõ ràng khi gia công linh kiện tay cậu vô cùng nhanh, vô cùng linh hoạt cơ mà. +

Cửa thứ nhất đã khó như vậy, có nên từ bỏ không? +

Không, trong từ điển của cậu có lẽ sẽ có ‘thỏa hiệp’, chứ không có ‘từ bỏ’. Ngay từ đầu là không có cơ hội, nhưng bây giờ cậu đã có một cỗ cơ giáp mà mình có thể lái, nếu thể năng không đủ, vậy rèn luyện thể năng, nếu tốc độ tay không đủ, vậy nâng cao tốc độ tay! +

Mồ hôi không ngừng chảy xuống từ trán La Tiểu Lâu, tuy bây giờ đang ở trong khoang mô phỏng, nhưng hiện thực có lẽ cũng không khác mấy. Thế mà cậu vẫn không ngừng di chuyển những ngón tay đau đến chết lặng, đến khi đầu của cậu cũng đau theo. +

Nhưng tiến độ vẫn chưa hoàn thành. Có lẽ cậu cần nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ tiếp tục. +

Đúng lúc La Tiểu Lâu dự định nghỉ tay, bỗng nhiên, một âm thanh máy móc nói: “Tiếp tục.” +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.