Chương 3.
Joe vừa đánh răng vừa nghe bản tin buổi sáng trên tivi. +
Băng nhóm tội phạm nào đó lại tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm trên đống đổ nát của tháp Avengers, quả cầu trên nóc tòa nhà Daily Planet lại sắp tiêu đời và ở Gotham có thêm mấy tòa nhà bị nổ tung. +
Dù sao thì, cảm giác đã rất lâu rồi không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. +
Em nhổ ngụm nước trong miệng và tắt tivi. +
Hai giây sau, em lại nghe thấy giọng nghiêm trọng của người dẫn chương trình. +
Quay đầu nhìn lại, em thấy Batball đang chọc vào điều khiển tivi, dùng móng vuốt của mình chuyển qua lại các kênh. +
Batball dừng ở một kênh, trên màn hình thoáng qua cảnh Wayne Manor bị chiếm làm căn cứ. Đám “nhân tài” của Arkham đang mặc sức tận hưởng căn biệt thự xa hoa vô chủ này. +
Gương mặt hắn không chút đổi sắc, tiếp tục chuyển sang kênh tiếp theo, thấy được cảnh Sở Cảnh sát Gotham bị tàn phá. +
Lúc ấy đôi mắt hạt đậu mới trở nên nghiêm nghị. +
Hắn đưa tay chạm vào thắt lưng mình. Tối qua hắn đã kiểm tra, hệ thống điều khiển từ xa của phương tiện không có vấn đề gì. Chỉ cần hắn muốn, Batmobile có thể lặng lẽ chạy đến ngay. +
Thứ hắn cần quá nhiều. Hắn cần vũ khí và trang bị, cần công cụ nghiên cứu, cần kho dự trữ chiến giáp, cần trung tâm tình báo. Nói một cách ngắn gọn, hắn cần Batcave của mình. +
Và điều quan trọng nhất: Xác nhận sự an toàn của Alfred và Gordon. +
“Đến giờ ăn sáng rồi.” +
Trong phòng khám vang lên tiếng “keng keng” của bát thức ăn bị gõ, Batball không chút cảm xúc nhìn cảnh tượng hỗn loạn như có bầy ngựa hoang phi qua một lần nữa diễn ra trong phòng. +
Vị bác sĩ nhỏ với đôi mắt xanh nhạt và đuôi mắt cụp xuống, sau khi giải quyết xong đám mèo chó nhà mình liền cầm khay thức ăn bước đến bên Batball trên bàn cà phê: +
“Bữa sáng hôm nay tôi đã cắt nhỏ cho anh rồi.” +
Batball vẫn không biểu lộ cảm xúc gì nhưng tâm trí thì đang quay cuồng. +
Gotham đang ngàn cân treo sợi tóc, đâu còn thời gian để mà ăn sáng chứ. +
Joe Ward: “Bánh khoai tây kẹp hành tây và thịt xông khói đây, thơm quá phải không?” +
Em cầm đĩa đưa qua đưa lại trước mặt Batball, mùi thơm béo ngậy của khoai tây chiên vàng óng quyện với vị ngọt cháy cạnh của hành tây, ngon đến mức khiến trẻ con nhà bên cũng phải thèm nhỏ dãi. +
Một chiến binh thực thụ luôn phải giữ trạng thái tốt nhất. +
Hắn nghĩ vậy trong khi vô cảm nhai miếng bánh khoai tây trong miệng. +
Bộ đồ ăn của Batball được nâng cấp bởi vị bác sĩ nhỏ chu đáo. +
Tối qua, sau khi Joe đuổi con mèo hư hỏng đi, em đã lục lọi trên gác xép của phòng khám một hồi lâu. +
Em nhớ hồi nhỏ ba mẹ có mua cho mình một thùng đồ chơi Lego, vẫn còn chất đống trong đám đồ linh tinh trên gác. Vì giá của nó không hề rẻ, nên dù em đã lớn nhưng chiếc thùng ấy vẫn chưa bị vứt đi. +
Quả nhiên, em tìm thấy thùng đồ chơi của mình, kiếm được một bộ đồ ăn đồ chơi ở bên trong. +
Bữa sáng hôm nay – bánh khoai tây cắt thành miếng nhỏ – được đựng trong một chiếc bát nhựa màu tím sặc sỡ. Batball cầm một chiếc thìa nhựa màu hồng, ăn từng miếng một với gương mặt không biểu cảm. +
Joe ngồi xổm bên bàn cà phê nhìn một lúc, rồi quay mặt đi để khỏi bật cười thành tiếng. +
Tối qua em đã không cho Batball vào phòng ngủ của mình. +
Trên tường phòng em dán đầy ảnh các siêu anh hùng, mà phần lớn là hình Batman. +
Từ tạp chí, báo chí cho đến ảnh chụp màn hình được in ra. Kỵ sĩ bóng đêm đầy tính áp bức mạnh mẽ, cơ bắp dưới lớp áo choàng trong màn đêm trông vừa dữ dằn vừa quyến rũ. +
Đúng vậy, em thực sự là một fan cuồng nhiệt của siêu anh hùng – suy cho cùng thì tất cả là ‘lỗi’ của Batman. +
Vào kỳ nghỉ hè năm em 17 tuổi, em theo ba mẹ tới Gotham thăm cậu, đúng lúc thành phố xảy ra vụ đánh bom hàng loạt nghiêm trọng nhất trong suốt 10 năm qua. +
Nửa người em bị vùi trong đống đổ nát, mắt xanh ngấn lệ, bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh Batman một mình hạ gục tàn bạo 10 tên tội phạm. +
Khi đó Joe mới 17 tuổi, vẫn chỉ là một chú cừu non ngây thơ không hiểu sự đời, chỉ biết học hành. Dẫu biết đó là kỵ sĩ bóng đêm lừng danh, nhưng nhìn cảnh tượng hắn ta đánh người dã man, trong lòng em vẫn không khỏi sợ hãi. +
Nỗi sợ hãi ấy lên đến đỉnh điểm khi kỵ sĩ bóng đêm toàn thân đẫm máu, dùng một tay nhấc bổng em lên. +
Joe Ward, 17 tuổi, sắp khóc đến nơi: “Thưa ngài, tôi không cùng phe với bọn chúng đâu…” +
Người đàn ông, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, không nói một lời. +
Hắn liếc xuống đôi chân đang chảy máu của Joe, một tay vòng qua eo em, kéo sát vào người mình. Tay kia rút ra khẩu súng bắn móc. +
“Ôm chặt lấy cổ tôi.” +
Giọng nói trầm khàn áp sát vào tai, dội thẳng vào màng nhĩ khiến cậu thiếu niên tội nghiệp choáng váng, chân tay bủn rủn. +
Tiếng “vút” vang lên khi súng bắn móc phóng ra sợi cáp thép. Joe theo phản xạ ôm chặt lấy cổ đối phương, ánh mắt ngây dại dán chặt vào đôi tai nhọn trên đầu hắn ta. +
Đêm kinh hoàng năm ấy, giờ đây trong ký ức em chỉ còn tiếng gió rít gào của Gotham, những dãy nhà với ánh đèn sáng chói lướt nhanh dưới chân, giọng nói trầm khàn của người đàn ông, và cơ ngực nóng rực rung nhẹ theo từng nhịp tim ngay sát bên em. +
Joe năm 17 tuổi có một gương mặt vừa đẹp đẽ vừa trong sáng, lẽ ra có thể hẹn hò với nữ hoàng của buổi dạ tiệc tốt nghiệp và trở thành tâm điểm của cả trường. +
Nhưng khi trở về New York, em nhận ra mình đã vô tình bị bẻ cong không thương tiếc… +
Thoáng cái đã 5 năm trôi qua. +
Cho đến bây giờ, em vẫn dành tình cảm đặc biệt cho những người đàn ông trầm mặc ít nói, cơ bắp cuồn cuộn tràn đầy sức mạnh. +
Tuy nhiên… +
Joe nhìn Batball đang ăn bánh khoai tây, hai má phồng lên. Chiếc thìa đồ chơi Lego đối với hắn ta vẫn quá to, nên mỗi lần chỉ múc được một chút, rồi “a u” một tiếng, ăn từ mép thìa vào miệng. +
Nên nói gì đây… +
Sau khi nhìn thấy anh ta như thế này, tôi cảm thấy tưởng tượng của mình đã tan vỡ ngay lập tức… = = +
“Because I’m batman.” +
Batball ngừng lại và nói một câu. Joe đoán rằng đó là lời cảm ơn vì đã chiêu đãi. +
Nhưng khi thấy hắn tắt tivi và đi về phía cửa, em mới đứng dậy khỏi bàn cà phê. +
Joe Ward: “Anh sẽ không phải là muốn… Trở về Gotham ngay bây giờ chứ?” +
Batball quay đầu, sự im lặng của hắn chính là câu trả lời. +
Cứ thế mà đi về sao? Đi xe buýt? Chen chúc trên tàu điện ngầm? +
Sẽ không bị dẫm thành Batcake chứ? +
Joe thực sự thấy hoảng loạn. +
Cửa phòng khám lại vang lên tiếng leng keng. +
Joe liếc nhìn đồng hồ, chắc chắn là chú chó Husky hay nhặt đồ linh tinh quay về. +
Quả nhiên, chú Husky vừa kết thúc buổi chạy sáng đã chạy vào với vẻ mặt phấn khích. Nó chạy vòng quanh Joe hai lần, rồi như khoe chiến tích mà nhả vào tay em một thứ đỏ đỏ xanh xanh. +
Thứ đó mềm mềm, bóp thử thì đàn hồi vô cùng, kích cỡ cũng gần bằng Batball. +
Joe Ward: … Lại nữa à! +
Thế này thì Batball không đi đâu được rồi. +
Batball kéo theo chiếc áo choàng nhỏ đi lại gần, cũng rướn đầu lên ngó thứ trong tay Joe. +
Nhìn sơ qua thì không nhận ra đó là gì, vì toàn thân thứ đó đã bị khói lửa hun đến đen thui, rõ ràng đang ở trong tình trạng bị thương. +
Joe nhúng ngón tay vào nước lạnh rồi lau mặt thứ đó, để lộ chiếc mũ trùm đầu màu xanh có hình ngôi sao năm cánh nổi bật. +
Dường như anh ấy bị nước lạnh đánh thức. Bàn tay và bàn chân đen đúa của anh cựa quậy hai lần trong lòng bàn tay Joe. Anh ấy chớp đôi mắt xanh và nói yếu ớt: +
“Lan… Language…” +
Batball: “Because I’m Batman.” +
“… Language!” +
Captain America! +
… Khoan đã, tại sao ngôn ngữ của những siêu anh hùng nhỏ này một người so với một người lại còn kỳ lạ hơn vậy? +
Mặt Captain America lấm lem bùn đất, một chiếc cánh nhỏ trên mũ trùm đầu đã bị mất. Trông thảm hại vô cùng. +
Anh loạng choạng bò dậy trong lòng bàn tay của Joe, nhìn quanh một lượt rồi lại nhìn xuống tay mình, bàn tay nhỏ xíu mở ra, trống trơn. +
Captain America: “… Language?!” +
Batball: “Because I’m Batman…” +
Captain America: “Language…” +
Anh ngồi trong lòng bàn tay Joe, trên đầu còn một bên cánh nhỏ, trông có vẻ bối rối. +
Joe dịu giọng hỏi: “… Có chuyện gì vậy? Anh không tìm thấy khiên à?” +
… Không thể trách khi em nói chuyện như vậy, bởi hầu hết con người khi đối mặt với những sinh vật nhỏ bé cùng loài hoặc tương tự sẽ vô thức chọn cách giao tiếp theo kiểu hơi trẻ con. +
Captain America cùng Batball đồng thời ngẩng đầu lên nhìn em. +
Batball: ▼_▼ +
Captain America: QxQ +
… Được rồi, tuy không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, nhưng nhìn vẻ mặt của Captain America thì có vẻ em đoán đúng rồi. +
Batball thì chạy đi nghịch cái vòng cổ của chú Husky hay nhặt đồ, có trời mới biết hắn đang làm gì với nó. +
Joe tận tụy thực hiện nhiệm vụ nửa bác sĩ của mình, kiểm tra Captain America từ trên xuống dưới. Quả nhiên, siêu chiến binh đúng là có lợi thế vượt trội, vết thương trên lưng Batball phải thay băng ba lần một ngày trong khi vết bỏng trên người Captain America đã bắt đầu tự lành. +
Có điều, cánh tay của Captain America hình như đã bị gãy. +
Phòng khám thú cưng không có máy X-quang hay thiết bị chuyên dụng, nên Joe không rõ liệu xương của siêu chiến binh có bị liền sai vị trí hay không. Tóm lại, em băng bó tay trái của Captain America như băng bó cái chân gãy của một chú chim, dùng những miếng gạc nhỏ để quấn thành một cục tròn. +
“Vậy có ai biết chuyện gì đã xảy ra không?” Joe khẽ hỏi. +
Mặc dù Captain America có khả năng hồi phục mạnh mẽ, nhưng anh ta ngoan hơn Batball nhiều. Khi bác sĩ muốn băng bó, anh ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ ra và để mặc em muốn làm gì thì làm, không quan tâm đến việc nó biến thành một cục tròn. +
Nghe câu hỏi của Joe, anh ngẩng khuôn mặt bẩn thỉu lên, lắc đầu và nói: +
“Language… Language, language! Language…?” +
Joe Ward: … +
Đừng “Lan” nữa, hãy rửa mặt đi. +
Em dùng khăn ướt lau mặt cho Captain America, nhưng không khống chế được lực khiến anh ấy ngã ngửa ra sau và té dập mông xuống đất. +
Em không thể giao tiếp với những siêu anh hùng nhỏ này, cũng không chắc giữa Captain America và Batball có phải cũng như vậy không. +
Từ lần đầu chạm mặt đến giờ, Captain vẫn luôn đi qua đi lại trong phòng khám, thậm chí còn từng thò đầu vào miệng chú Husky để kiếm, chắc là đang tìm chiếc khiên yêu dấu của mình. +
Còn Batball sau khi buộc cái gì đó lên vòng cổ của chú Husky liền biến mất tăm, ngay cả bữa trưa cũng không ăn. +
Captain America khi không tìm thấy khiên, lại mất đi người bạn duy nhất có thể giao tiếp liền giơ bàn tay bị băng thành một cục nhỏ lên, ngồi đờ đẫn trên hộp khăn giấy. +
Dù Joe biết rằng, những siêu anh hùng như anh ấy đều dày dạn kinh nghiệm chiến đấu và cứng rắn như sắt thép, việc ngẩn người có lẽ chỉ để tạm thời sắp xếp lại suy nghĩ mà thôi. +
Nhưng bây giờ Captain America chỉ nhỏ bằng bàn tay, bộ đồ chiến đấu và mũ trùm thì rách nát, một bên cánh tay nhỏ lại bị gãy, đôi mắt xanh biếc long lanh chớp chớp đầy buồn bã – Joe, người đã từng tiếp xúc với gần trăm con chó, không khỏi tự hỏi liệu anh có cần được xoa đầu an ủi hay không. +
“Tôi vẫn luôn theo dõi tin tức.” Joe nói, “Sau khi tháp Avengers thành tro, rất nhiều người cho rằng các anh đã chết. Nhưng hôm nay anh có thể xuất hiện ở đây, chẳng phải có nghĩa là thực ra mọi người vẫn ổn sao?” +
Captain America ngồi trên hộp khăn giấy nhìn em, vẻ mặt bối rối. +
“Language…?” Anh nói, giọng không chắc chắn. +
Joe quan sát biểu cảm của anh và suy đoán. Kết hợp biểu cảm khuôn mặt, giọng điệu và cử chỉ nhỏ của anh ấy với bối cảnh để đoán xem Captain America có thể đang nói gì, “Anh có biết rằng tháp Avengers đã không còn tồn tại từ một tháng trước không?” +
Captain America lại lộ vẻ hoang mang. +
Chính trực và hiền hòa như Captain America, khi biến thành kích cỡ thế này, mỗi lần ngơ ngác đều đặc biệt giống một chú chuột hamster trong quả cầu chạy bộ, đang ăn mà làm rơi hạt dưa để rồi lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn. +
Chuyện của các siêu anh hùng, một thường dân nhỏ bé như Joe cũng khó lòng hiểu rõ. Em chỉ biết đưa tay chạm nhẹ vào vai đối phương, nói: +
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bất cứ việc gì cần tôi giúp, tôi đều sẵn lòng hỗ trợ vô điều kiện.” +
Tuy tâm trạng Captain America rất tệ, anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu và mỉm cười với em để bày tỏ lòng biết ơn. +
Captain America: 0v0 +
Joe bị trúng một kích chí mạng ngay lập tức. +
Trời ơi, trước giờ chỉ có thể thấy anh ta trên báo và bản tin. Hóa ra Captain America ngoài đời lại là một chiếc bánh ngọt nhỏ đáng yêu đến vậy. +