Skip to main content

Chương 3: Chồn

“Shhh…” Trầm Cơ lồm cồm bò dậy khỏi giường, cả người lảo đảo, mèo hệ thống ngồi xổm trên người cậu với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn cậu. Trầm Cơ vô thức hỏi: “Sao thế?” +

Mèo hệ thống nhìn Trầm Cơ bằng ánh mắt khinh bỉ: [Anh sốt rồi.] +

Thể chất của Trầm Cơ cũng quá kém rồi! Hôm qua rõ ràng chẳng thấy cậu bận rộn gì, thời tiết cũng đẹp, mồ hôi còn chẳng rơi được mấy giọt, thế mà hôm nay lại phát sốt? +

Trầm Cơ đưa tay sờ mông mình, thấy cũng nóng hầm hập, xem ra đúng là sốt thật rồi. +

May mà trước khi về đây, cậu đã mang theo hầu hết các loại thuốc thông dụng hằng ngày. Cậu lôi hộp thuốc dưới gầm giường ra, tìm thuốc rồi uống. Vì là sốt nhẹ nên cậu chỉ hơi choáng đầu. Cậu nheo mắt nhìn thông tin giao hàng trên điện thoại, dặn dò mèo hệ thống: “Chiều nay có mấy đơn hàng được giao tới. Nếu lát nữa tao còn đang ngủ, mi giúp tao nghe điện thoại nhé.” +

Mèo hệ thống tức giận quơ quơ móng vuốt: [Anh coi tui là cái gì hả?!] +

Trầm Cơ: “Hệ thống vĩ đại, toàn năng và còn biết nghe điện thoại nữa.” +

Mèo hệ thống: […?] +

Trầm Cơ hiếm khi tỏ vẻ yếu thế, mèo hệ thống quyết định mở lòng từ bi đồng ý với cậu, nó vung cái bàn chân mập bộp lên chóp mũi Trầm Cơ: [Được rồi được rồi, anh cứ ngủ đi. Để tui lo hết, đảm bảo khi anh dậy là mọi chuyện xong xuôi!] +

Ngón tay thon dài trắng nõn xoa nắn tai chú mèo quýt, môi mỏng của chàng trai cong lên thành một nụ cười dịu dàng, dung mạo tinh xảo ngập tràn ý cười. +

Mèo hệ thống lại dùng cái đầu to tròn của mình húc mạnh vào mặt Trầm Cơ một cái cốp, khiến mũi cậu đỏ ửng lên, mèo hệ thống hung dữ nói: [Đừng tưởng tui không nghe thấy anh đang thầm nghĩ trong lòng là tui cũng chỉ biết làm mỗi mấy việc này nhé! Trầm Cơ, meo, sốt chết anh đi cho rồi!] +

Trầm Cơ cười ngã xuống giường, mèo hệ thống thấy bộ dạng đó của cậu lại không nhịn được mà đạp thêm một phát vào ngực cậu. Trầm Cơ hít một hơi lạnh, oái một tiếng rồi cuộn tròn người trên giường. Mèo hệ thống chẳng thèm nhìn cậu, vẫy đuôi bỏ đi. +

Sau khi mèo hệ thống rời đi, Trầm Cơ lại chợp mắt một lát, khi tỉnh lại lần nữa là do bị cơn đói đánh thức. Cậu với lấy điện thoại xem giờ, đã mười hai giờ trưa. +

Pin điện thoại vẫn còn kha khá, miếu Sơn Quân chưa có điện, cậu mang theo mấy cục sạc dự phòng, chắc có thể cầm cự được khoảng một tuần. Trong tuần này hẳn là sẽ có điện lại – cậu còn mua sẵn một cái máy phát điện chạy xăng loại nhỏ, không đắt, chỉ khoảng hai nghìn tệ. Chắc hôm nay sẽ được giao lên núi, như vậy nồi điện các thứ cũng có thể dùng được, nấu mì tôm, nấu cháo hay hấp mấy món điểm tâm làm sẵn cũng ổn. +

Nhiệt độ trên trán dường như còn nóng hơn lúc trước khi ngủ. Trầm Cơ túa mồ hôi khắp người, cậu vô thức bước vào nhà vệ sinh, dùng túi tự làm nóng để có chút nước ấm, rồi vắt khăn lau sơ người. +

Tay Trầm Cơ chợt khựng lại, cậu nhìn vào gương với vẻ mặt vô cảm. Một lúc lâu sau, cậu cầm khăn lau lên gương hai lần, xác nhận không phải là vấn đề của gương.  +

Cậu kéo vạt áo ngủ lên,  để lộ vết đỏ quấn quanh eo, nối liền với vết đỏ trên cổ thành một mảng. Trầm Cơ lạnh lùng nhìn một lúc rồi xoay người lại, vết đỏ sau lưng nối tiếp với phía trước. Cậu kéo cạp quần xuống, thấy vết đỏ từ hông chạy dọc xuống, biến mất ở phần xương cụt. +

Hình như hôm qua cậu đã gặp ác mộng, mơ thấy bị rắn hay dây leo gì đó trói chặt. +

Trầm Cơ kéo quần lên, giặt sạch khăn mặt rồi treo lên. Lúc cậu ra khỏi nhà vệ sinh thì mèo hệ thống vừa hay đi vào, nó ngước mắt nhìn cậu, giọng bực bội bất an: [Có hai đơn hàng được giao tới rồi… Anh mau khỏe lại được không? Loài người các anh phiền phức thật! Sao ai cũng muốn giở trò sàm sỡ tui hết vậy!] +

Trầm Cơ cười nói: “Sờ mi hai cái thì không tính là sàm sỡ đâu.” +

Mèo hệ thống bất mãn hừ một tiếng, nhảy lên giường than phiền với cậu: [Lúc anh bị nhân viên giao hàng sờ mó khắp người rồi còn bị đuổi theo để sờ, hy vọng anh cũng nói được như vậy.] +

Trầm Cơ nằm lại vào chăn, nhắm mắt lại, một lúc sau mới nói: “…Nghĩ lại thì cũng khá kích thích đấy chứ?”  +

Lông trên người mèo hệ thống dựng đứng cả lên: [Đồ cợt nhả nhà anh, chết luôn đi!] +

Bỗng nhiên, mèo hệ thống nói: [Ủa? Người anh bị sao vậy?] +

Nó nhìn chằm chằm vào cổ áo xộc xệch của Trầm Cơ, rồi lần theo vết đỏ đó xuống tận ngực, cả người cũng cảnh giác thu mình lại: [Chuyện gì vậy? Tui đảm bảo hôm qua không có con sâu hay con rắn nào bò lên giường đâu!] +

Tuy Trầm Cơ không chịu hợp tác làm việc, lại còn mồm mép độc địa và gian trá, nhưng nó vẫn rất quý trọng ký chủ mà mình đã tốn bao công sức sàng lọc! Khó khăn lắm Trầm Cơ mới chịu quay về cái nơi khỉ ho cò gáy này để làm nhiệm vụ, nó không thể để cậu chết lãng xẹt vì bị rắn cắn hay trùng độc đốt được! +

Mèo hệ thống kiên quyết không thừa nhận rằng vì Trầm Cơ đã cho nó ăn đủ loại mỹ thực loài người của chốn đô thị phồn hoa suốt nửa năm trời nên mới nảy sinh chút tư tâm. +

Trầm Cơ cởi cúc áo cho nó nhìn kỹ, mèo hệ thống nhìn vết thương kỳ dị đó mà hít một hơi lạnh: […Anh không lẽ đã chọc phải thứ gì kỳ quái rồi đấy chứ?!] +

Trầm Cơ đưa tay túm lấy mèo hệ thống vào lòng, bực bội xoa đầu nó: “Sao mi còn mê tín hơn cả tao vậy? Mi có thật là sản phẩm công nghệ cao không đấy?” +

Nói rồi, cậu đưa điện thoại cho mèo hệ thống xem, trên màn hình hiển thị nội dung như sau: Bệnh zona, một loại bệnh viêm da cấp tính, dân gian thường gọi là ‘rắn cuộn eo’, ‘rồng lửa quấn eo’… Biểu hiện cụ thể là…  +

[…À.] Mèo hệ thống ngượng ngùng im lặng. +

Chậc, vội quá nên quên mất có thể tra cứu trong kho dữ liệu bệnh lý. +

Đều tại Trầm Cơ trước đây cứ hở ra là đến miếu thắp hương, tìm đại sư xem bệnh trừ tà (nó), khiến nó cũng bị ướp muối theo rồi! +

Trầm Cơ nhìn mèo hệ thống đang vùi đầu vào lòng mình giả chết, không nhịn được mà vuốt ve bộ lông dày mượt trên lưng nó. Nói thật, nuôi một con thú cưng biết nói, lại còn có thể tự lo liệu cho bản thân cũng khá là vui. +

Nếu mèo hệ thống biết Trầm Cơ về quê sửa miếu là để thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của một con thú cưng, chắc nó sẽ tức hộc máu.  +

“Ọt~” Bụng Trầm Cơ kêu lên một tiếng, mèo hệ thống ngẩng cái đầu bự từ trong lòng cậu ra, nói một câu [Anh chờ xíu] rồi chạy như bay ra ngoài.  +

Trầm Cơ chắp tay tỏ ý cảm ơn, chẳng mấy chốc đã có ngay một hộp lẩu tự sôi. Có lẽ vì biết cậu đang bệnh nên lẩu hôm nay là vị cà chua thanh đạm. Ăn xong, Trầm Cơ lại ngủ tiếp, đến khoảng ba bốn giờ chiều tỉnh dậy thì cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. +

Tuy vẫn còn hơi choáng nhưng đã có thể đi lại được. +

Cậu vào chính điện trước, cung kính dâng lên ly trà sữa Hương Phiêu Phiêu đã pha sẵn, lại thay các món cống phẩm khác, sau đó thắp ba nén nhang, miệng lẩm bẩm khấn: “Ông Sơn Quân tha lỗi, hôm nay con bị bệnh, thực sự không dậy nổi nên mới đến muộn một chút, mong ngài lượng thứ.”  +

“Ông Sơn Quân khoan dung độ lượng, uy phong lẫm liệt, dáng vẻ đường đường, siêu phàm thoát tục… chắc chắn sẽ thông cảm cho con. Đợi khi nào khỏi bệnh hẳn, con nhất định sẽ lau chùi tượng thần, dâng thêm đèn nhang…” +

Mèo hệ thống ngồi trên một chiếc bồ đoàn khác nghe Trầm Cơ dùng đủ mọi lời lẽ hoa mỹ để tán tụng Sơn Quân, nó ngẩng đầu nhìn pho tượng loang lổ. Khuôn mặt tượng thần đã mơ hồ, thậm chí vì lớp sơn bên ngoài bong tróc nên trông có phần rợn người, càng giống như trùm cuối trong phim kinh dị.  +

Mèo hệ thống thầm nghĩ không biết Trầm Cơ làm thế nào mà khen ra miệng được. +

Trầm Cơ không quan tâm mèo hệ thống nghĩ gì, cậu nói một tràng lời tán dương xong, dập đầu ba cái thật to, rồi cắm nhang vào lư hương. Để tỏ lòng thành, cậu còn đặt thêm một bao Hoa Tử lên bàn thờ. +

Có lẽ vì hồi nhỏ từng ở trong miếu mấy năm nên cậu tâm niệm rằng cái gọi là chuyện quỷ thần có thể không tin, nhưng không thể không kính, trước mặt thần linh cũng không thể hứa những việc mình không làm được, vậy nên Trầm Cơ mới nói là ‘đợi khi nào khỏi bệnh hẳn’, chứ không phải ‘ngày mai’.  +

Cúng bái Sơn Quân xong, Trầm Cơ ra xem các kiện hàng, thấy chúng đã được bóc ra gọn gàng, thùng carton được xếp chồng một bên, bèn khen mèo hệ thống – không uổng công cậu đã tốn hết tâm tư dạy. +

Mèo hệ thống hất đầu lên, vẻ mặt vô cùng kiêu hãnh. +

Chắc do đã ngủ gần hết cả ngày nên Thẩm Cơ thấy toàn thân mỏi nhừ. Cậu quyết định ra khỏi chính điện, lấy một cây chổi, định bụng quét lá khô cành cây trước miếu, tiện thể vận động một chút. Cậu quét chầm chậm, sẽ không ra mồ hôi, chỉ cần mặc đồ dày chút là được. +

Tuy đã là mùa xuân nhưng đêm ở trên núi đến sớm hơn ở thành phố. Lúc Thẩm Cơ ra khỏi chính điện, thế mà chỉ quét được một khoảng nhỏ, ngẩng đầu lên trời đã chỉ còn lại một màu vàng đỏ rực rỡ và đậm đặc. Cậu chống chổi ngồi xuống lan can đá bên cạnh, thưởng thức hoàng hôn. +

Chuỗi hạt ở cổ tay không rõ làm bằng chất liệu gì khẽ đung đưa theo cử chỉ của cậu, ánh mắt Thẩm Cơ lại dừng lại ở một cụm đốm trắng dưới gốc cây ngân hạnh trăm tuổi bên cạnh – chắc là nấm dại. +

Có lẽ trời sắp mưa nên chúng mới thi nhau đồng loạt mọc lên. +

Trầm Cơ thích thú nhìn chúng chăm chú, trong lòng suy đoán là loại gì, trông có vẻ hơi giống kê tùng… cũng khó nói, lỡ như là một ổ nấm tán trắng độc thì sao? Chúng còn nhỏ quá, không phân biệt được – đã lâu không đụng đến mấy thứ này, đoán chắc có lớn hơn cậu cũng không nhận ra. +

Ừm… đến lúc đó cứ để mèo hệ thống ăn trước, dù sao nó cũng không phải sinh vật gốc carbon, ăn không chết được, đợi nó cắn một miếng là biết nấm gì ngay. +

Trầm Cơ vui vẻ quyết định như vậy. +

Cậu đứng dậy vào nhà lấy dây thừng và cái mẹt. Ở đây có quá nhiều cành khô lá mục, ban đêm trên núi gió lớn, nếu không xử lý thì công cậu quét cũng thành uổng phí. Ngay lúc cậu cầm đồ quay lại sân trong thì đột nhiên bước chân khựng lại, đứng yên ở cửa không động đậy. +

Hình như có thứ gì đó vừa vụt qua, nhưng tốc độ quá nhanh, cậu không nhìn rõ. +

Không lẽ là chuột? +

Trầm Cơ cau mày, cậu tích trữ không ít đồ ăn thức uống, nếu thật sự có chuột thì phiền to. Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn phải dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài trước. Ngay khoảnh khắc cậu bước qua cửa, lại có một cái bóng nữa vụt qua trước mặt. +

Trầm Cơ sững người, vô thức đưa mắt nhìn theo, còn chưa kịp thấy rõ là gì thì bỗng nghe một tiếng kêu chói tai: “Chít chít—!” +

Chỉ thấy trên đống lá mà cậu vừa quét xong, có một con chồn màu vàng đất đang đứng thẳng như người, đôi mắt đen láy như hạt đậu nhìn cậu chằm chằm, lông quanh mõm đã bạc trắng khô héo. +

Khoảnh khắc đối mặt với nó, Trầm Cơ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt dâng lên từ lòng bàn chân. +

“Chít—!” Con chồn vàng nhếch mép nở một nụ cười quái dị với cậu, toàn thân Trầm Cơ lạnh toát. Nụ cười này… giống hệt như trong giấc mơ của cậu! +

Giây tiếp theo, đất trời quay cuồng, Trầm Cơ nhắm chặt mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy một con chồn vàng cao bằng hai người đang đứng trước mặt mình. Nó cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, trên mặt vẫn là nụ cười quỷ dị đó, miệng nó mấp máy, cất lên tiếng hát như khóc như cười: +

“Nhà có con gái ôiii — tuổi mười tám ——!” +

“Xinh đẹp trẻ trung ôiii — muốn xuất giá ——!” +

“Trăm nhà chúc phúc ôiii — trăm nhà vui ——!” +

Nó khúc khích cười, nghiêng đầu, con ngươi khổng lồ gần như chiếm trọn tầm nhìn của Trầm Cơ. Rồi nó cất lên một giọng nói hoàn toàn khác, trong trẻo như trẻ con: “Trầm Cơ!” +

*** +

【Tác giả có lời muốn nói】 +

Mọi người đừng vội sợ, đây là thú cưng đáng yêu đó nha. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.