Chương 3: Phòng thủ bị phá vỡ
Chương 3: Phòng thủ bị phá vỡ +
Chỉ là tức quá mà lên cơn, uống vài thang thuốc nam là khỏe. Chú họ nhà họ Hạ ở xa, tận bên kia sườn núi, Hạ Nghiêu Xuyên vẫn chưa kịp đưa người đến. Chu Thục Vân tựa vào đầu giường, tay đấm mạnh xuống chăn nệm, trong lòng vừa tức vừa hận cặp vợ chồng già ấy. +
Hạ Trường Đức ngồi ở đầu giường chăm sóc, Hạ Nghiêu Sơn, Tôn Nguyệt Hoa và Hạ Nghiêu Khê cũng có mặt. Chu Thục Vân nhìn sang chồng, nói: “Trước mặt con cái tôi cũng chẳng muốn giấu nữa. Bao năm nay, cha mẹ ông sống chẳng khác gì cầm thú. Hồi trước lúc Đại Sơn cưới vợ, hai người không chịu đưa lấy một đồng. Nếu không phải tôi mặt dày mày dạn về nhà mẹ đẻ vay tiền, chắc đến giờ Đại Sơn vẫn chưa lấy nổi vợ. Bây giờ thằng hai cũng lớn rồi, lẽ nào còn để nó bị kéo lùi theo nữa?” +
Chu Thục Vân trong lòng áy náy. Hồi đó sang nhà họ Tôn bàn chuyện hôn nhân, bà đã dám đứng ra bảo đảm: tuyệt đối không để con dâu phải chịu thiệt. Vậy mà sau khi cưới về, cha mẹ chồng cùng vợ chồng đại phòng lại càng quá quắt hơn, lấy danh nghĩa bề trên mà hành hạ Nguyệt Hoa. +
Bà còn ở nhà thì có thể đỡ đòn thay con dâu. Nhưng hễ không có mặt, con dâu chỉ còn biết nuốt đắng nuốt cay. Tôn Nguyệt Hoa tính tình hiền lành, không biết cãi vã hay đánh trả. Về làm dâu nhà này, rõ ràng là chịu thiệt đủ đường. +
Tôn Nguyệt Hoa cúi mắt, bưng bát thuốc đứng một bên. Từ lúc về làm dâu đến nay, lòng bàn tay cô đã chai sần vì việc nhà. Ngày tháng tuy cực nhọc, may mà chồng và mẹ chồng vẫn luôn đứng về phía cô. Có người bênh vực, cô cũng đỡ tủi thân. +
Chu Thục Vân nắm tay con dâu, tiếp lời: “Tôi không phải ăn nói khó nghe làm gì, nhưng nhà mình có bao nhiêu bạc đều chui hết vào túi cha mẹ ông. Tiền đem nuôi cả đại phòng với tam phòng, nhà mình thì được cái gì? Ông tính để Đại Xuyên và Tiểu Khê bị chôn vùi cả đời thì ông mới vừa lòng à?” +
Hạ Trường Đức ngồi yên, lưng như càng thêm còng xuống. Tuy nhỏ hơn anh trai Hạ Trường Quý hai tuổi, ông lại trông già nua khắc khổ hơn. Việc đồng áng đè nặng lên vai, nắng gió dãi dầu, cuối cùng cũng khiến ông ra nông nỗi này. +
Chu Thục Vân nhìn dáng vẻ của chồng, biết ông là người yếu đuối, chẳng trông cậy được gì, đành im bặt. Bên ngoài sân lúc này bỗng vang lên tiếng cãi vã, Chu Thục Vân nghe ra ngay là tiếng của ca nhi bị bắt về. Nghe giọng là biết lại do đôi già kia giở trò. +
Lâm Du bị hai người một chó đuổi chạy khắp sân. +
Hai người là Trịnh Thải Phượng và Triệu Xuân Hoa, còn con chó là tên Lai Tài, con chó dựa hơi người mà Trịnh Thải Phượng nuôi. Hai bà tay cầm sợi dây thừng to bằng ngón tay cái, định trói cậu lại rồi giấu đi, để nhà nhị phòng không có chứng cứ gì. +
Cậu mồ hôi mồ kê đầm đìa, mặc bộ đồ vải thô rộng thùng thình. Nhìn thấy phía trước có viên gạch nhô lên, Lâm Du đạp lên đó leo lên tường, tay cầm theo một viên gạch lớn, giơ cao lên đầu như con thú nhỏ đang nhe nanh giương vuốt: “Đừng lại gần, ai đến tôi đập người đó đó!” +
Trịnh Thải Phượng và Triệu Xuân Hoa khựng lại, Triệu Xuân Hoa nghiến răng ken két, trong lòng chửi thầm cái giống nhỏ này không biết ăn gì mà khỏe thế, mấy người cũng không bắt nổi. Mua cái loại này về đúng là xui xẻo, tưởng kiếm được món hời, ai ngờ lại rước về một cái gai nhọn! Triệu Xuân Hoa tức đến mức hối hận muốn chết. +
Lâm Du thở phào, tạm thời thoát hiểm. Cậu bám vào nhánh cây chìa ra khỏi tường, tay kia cầm viên gạch, tư thế vừa thảm hại vừa buồn cười. Nói về khoản chạy trốn thì chưa ai hơn cậu, dù gì kiếp trước cậu cũng là sinh viên sáu múi đường đường chính chính. Dĩ nhiên, trừ trong nhà họ Lâm. +
Thừa lúc hai bà không dám leo lên, Lâm Du tranh thủ thở dốc. Thấy Chu Thục Vân và mọi người nghe tiếng chạy ra, cậu lập tức lớn tiếng kêu cứu: “Thím ơi, họ định trói con lại giấu đi, không cho thím có bằng chứng mà kiện đó!” +
Thật ra ban đầu Lâm Du định nhân lúc hỗn loạn mà lén chạy trốn. Nhưng vừa nhấc chân trái định chạy, đã bị Triệu Xuân Hoa phát hiện, thế là mới xảy ra cảnh gà bay chó sủa hỗn loạn như vậy. +
Lúc Hạ Nghiêu Xuyên dẫn trưởng tộc họ Hạ đến nơi, trước mắt họ là cảnh một ca nhi ăn mặc phong phanh đứng trên tường, bị cả phòng lớn vây chặt không lối thoát, tay cầm viên gạch to, một chân dẫm trên tường, chân kia bị Trịnh Thải Phượng kéo xuống. +
Con chó dưới đất sủa ầm lên, cha mẹ cùng anh chị dâu hắn đang giằng co kéo tóc Trịnh Thải Phượng, còn Tiểu Khê thì kéo tai con chó ra sau. +
Triệu Xuân Hoa và Trịnh Thải Phượng thấy người của tộc họ Hạ đến, vội vàng giấu sợi dây thừng ra sau lưng. +
“Cái kiểu gì đây? Tay đang cầm cái gì? Đưa đây!” – Hạ Đại Quảng quát lớn, giọng oai nghiêm khiến cả sân lập tức im bặt. +
Họ Hạ ở thôn Bạch Vân là dòng họ lớn, mấy đời định cư tại đây, hương hỏa truyền năm đời, người đông thế mạnh. Tuy không có ai thật sự nổi bật, nhưng nhờ nhân số đông nên không dễ bị bắt nạt. +
Hạ Đại Toàn là con út trong nhà, cha mẹ mất rồi thì lão ta dắt vợ ra ở riêng, trong lòng lại sợ nhất chính là người anh cả này. Hạ Đại Quảng không hay cười, mặt lúc nào cũng nghiêm, mắt trừng lên là người ta đã thấy uy nghiêm, chưa cần mở miệng. +
Con trai ông là người thi đỗ, làm việc cho quan huyện, địa vị khác người. Cả họ lớn như vậy, cần có người đứng ra quản, và Hạ Đại Quảng chính là người nắm giữ mọi việc. Ông làm việc công bằng, cả làng ai cũng phục. +
Chân không còn ai kéo, Lâm Du lại mất đà, cả người mất trọng tâm ngã từ trên tường xuống, lăn lộn cả người lẫn viên gạch xuống trước mặt Hạ Nghiêu Xuyên, mặt úp xuống đất, tóc còn cắm một cọng cỏ khô. +
May mà bờ tường không cao, không thì cậu ngã thế này chắc bầm tím đầy người. Lâm Du vẫn chưa kịp nhận ra tình huống không ổn, ngẩng đầu lên đã thấy vẻ mặt nhịn nhịn gì đó của Hạ Nghiêu Xuyên, viên gạch còn đang đè lên chân hắn. +
Lâm Du: “…” Lặng lẽ nhặt lại viên gạch. +
Phu lang giá rẻ mà nhị phòng nhà họ Hạ vừa cưới về, giờ lại trước mặt bao người ngã sóng xoài như chó gặm bùn. Cậu dám chắc chuyện này mai thế nào cũng bị đám bà tám ở đầu làng đưa vào mục “tin nóng trong ngày”. Mất mặt thật sự, Lâm Du đành vùi đầu xuống đất, làm con đà điểu cho xong. +
Trong nhà chính, người nên đến không nên đến đều chen chúc một phòng, chỉ có tam phòng là chưa có mặt. Tam phòng là con út muộn của ông bà cụ, giờ vẫn đang học ở trường tư trong trấn. Ông bà thương con út như vàng, vì chuyện này mà gọi về là không thể. +
Dù ai tới, Chu Thục Vân cũng chẳng sợ, đã quyết tâm thì nói thẳng: “Tộc thúc cũng thấy rồi đó, bao nhiêu năm nay nhà nhị phòng chúng tôi gánh hết việc nặng trong nhà, việc gì chẳng đến tay chúng tôi. Đại phòng thì tránh ra một bên mà hưởng sướng, lớn nhỏ gì cũng ỷ lại vào chúng tôi. Hơn chục mẫu ruộng, đều do nhà tôi làm hết, tới lúc thu được hạt thóc, một đồng cũng không đến tay chúng tôi.” +
“Chú nhìn tay của Đại Sơn và Đại Xuyên mà xem, toàn là làm lụng mà ra. Giờ con cái lớn rồi, tôi không lo chuyện hôn sự thì còn ai lo? Tôi chỉ xin 3 lạng bạc để lo liệu mà thôi, vậy mà vì muốn bù đắp cho đại phòng với tam phòng, họ lại tùy tiện mua đại một người về!” +
Chu Thục Vân tức đến phát run, nói ra hết nỗi khổ và ấm ức trong lòng. Hạ Trường Đức đứng bên không nói gì, chính hắn cũng không được cha mẹ coi trọng, theo đó mà chịu nhiều cay đắng. +
Bà lại kéo Lâm Du ra trước mặt Hạ Đại Quảng, nói: “Ca nhi đây cũng đã nói rồi, là bị trói mang về, chính miệng cậu ấy nói vậy. Nhà họ Hạ chúng ta cũng là họ lớn có mặt mũi trong làng, mà suýt nữa bị ông bà cụ làm mất danh dự. Nếu để người ngoài nói nhà họ Hạ chúng ta tùy tiện buôn bán ca nhi đàng hoàng nhà người ta, thì thể diện còn gì nữa?” +
Câu nói này đâm trúng chỗ để tâm của Hạ Đại Quảng. Cả đời ông giữ gia pháp, sống ngay thẳng, từ đó mới có được tiếng thơm và địa vị trong làng. Con dâu nhị phòng nói vậy làm ông tỉnh ngộ, quay sang lườm vợ chồng Triệu Xuân Hoa đầy khó chịu. +
Lâm Du như con cáo nhỏ động đuôi, lập tức kéo tay áo lau nước mắt, vẻ mặt oan ức lên tiếng: “Họ đưa nhà tôi 300 văn, rồi đánh ngất xong trói lại mang về, lúc tôi tỉnh thì đã nằm trên xe bò rồi.” +
Thật sự là nghe mà thương, nhìn càng xót. Lâm Du khóc như mưa gió. Khóc xong còn không quên chìa cổ tay ra cho mọi người xem: “Chú, thím nhìn xem, đây là dấu vết lúc họ trói tôi, giờ vẫn còn đau.” +
Cổ tay không có vết thương hay máu me, chỉ là bị dây siết quá chặt mà đỏ lên, nhưng do da cậu trắng, cổ tay lại nhỏ, vết đỏ nhìn vào thấy rợn người, thực chất chẳng đau gì mấy. +
“Xem xem họ hành hạ người ta thành ra thế này, đúng là tội lỗi!” Hạ Đại Quảng chống gậy đập xuống đất. Nếu không phải tuổi già sức yếu, thì làm anh cả như ông có trách nhiệm thay cha mẹ đã khuất dạy dỗ đứa em không ra gì. +
Triệu Xuân Hoa lườm Lâm Du, hối hận đến nghẹn họng vì đã mua cậu về. Bà ta không cam lòng, nói: “Lúc trước là tụi bây cứ giục gả vợ cho Đại Xuyên, giờ người đã đưa về rồi, thế mà lại thành lỗi của tao với cha mày, trời ạ, bọn nhị phòng tụi bây ỷ đông người mà bắt nạt tụi tao già yếu!” +
Nói xong, Triệu Xuân Hoa ngồi phịch xuống đất, vừa đập tay đập chân vừa khóc. Người ngoài không biết chuyện mà nhìn vào, còn tưởng nhị phòng bất hiếu thật. +
Trịnh Thải Phượng nghe tiếng vội vàng ngồi xuống đất khóc theo: “Mẹ ơi, mẹ coi cái đứa con dâu vô phúc của mẹ đi, cưới về đúng là xui xẻo cho cả nhà, hay là bỏ quách đi cho rồi.” +
Câu này đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Chu Thục Vân vừa mới nén giận, nghe xong thì lửa lại bốc lên, bước lên một bước, lạnh giọng nói:“Bỏ tôi? Trong bảy điều để bỏ vợ tôi phạm điều nào?! Cơm nước cho hai ông bà, bữa nào không phải tôi lo? Hễ bệnh là tôi chạy tới hầu hạ! Muốn bỏ tôi thì được thôi, ta cứ lên nha môn phân xử cho ra lẽ!” +
Triều Cảnh coi trọng lễ nghĩa, nhân hậu, hiếu thảo. Nếu con dâu hay phu lang phạm sai thì xử phạt, đánh mắng cũng không sao. Nhưng nếu không có lỗi mà bị nhà chồng cố tình ruồng bỏ, thì đó chính là lỗi của nhà chồng. Không chỉ phải xin lỗi, mà con dâu hay phu lang còn có thể mang theo của hồi môn tái giá. +
Chu Thục Vân không thẹn với lòng, cũng chẳng sợ họ làm ầm lên. Cùng lắm thì náo loạn đến cùng, sống chết mặc kệ, sĩ diện này bà không cần nữa. +
Hạ Nghiêu Xuyên kéo mẹ lại, chỉ nói: “Nếu cha bỏ mẹ, thì con với anh cả, chị dâu và Tiểu Khê cũng sẽ theo mẹ đi.” +
Hạ Nghiêu Sơn gật đầu. Những năm qua nếu không có mẹ chạy vạy lo toan, thì e là đến giờ họ còn chưa thành hình người, đừng nói đến chuyện cưới vợ sinh con. +
Triệu Xuân Hoa khóc không ngừng, Hạ Đại Toàn lúc này cúi đầu rụt cổ, chẳng dám lên giọng. Có anh cả ngồi bên, lão chỉ dám lườm nhà nhị phòng một cái đầy oán hận, đến khi thấy Hạ Trường Đức thì lập tức nói: “Thằng hai, vợ mày cãi lời cha mẹ, mày nói xem nên xử lý sao?” +
Hạ Trường Đức ngẩng đầu nhìn, bàn tay trong tay áo đã siết chặt từ lâu. Với cha mẹ thiên vị, ông chẳng biết nói gì. Không dám phản kháng quá, sợ làm cha mẹ buồn, nhưng trong lòng thì cứ nghẹn ứ. Ông quay mặt đi, nói: “Cha mẹ, Thục Vân không sai. Chuyện này chính là cha mẹ làm không đúng.” +
Nói xong, Hạ Đại Toàn chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, giơ tay định đánh người. Hạ Đại Quảng quát lớn: “Đủ rồi! Mấy người sai còn muốn đánh người à? Thục Vân gả vào nhà mấy chục năm, không nói gì khác, sinh cho nhà mấy người ba đứa con, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, vậy mà còn bị oan? Nhà họ Hạ ta tuy không phải dòng họ lớn, nhưng cũng cần giữ thể diện. Nay chuyện trong nhà bị làm ầm lên thế này, còn mặt mũi nào mà nói nữa?” +
Hạ Đại Quảng nói một hơi rồi ho liên tục, Chu Thục Vân thấy vậy liền bảo Nguyệt Hoa đi lấy nước nóng. Hạ Đại Quảng uống xong, hơi thở cũng ổn hơn, liền nói: “Nhà thằng hai, chuyện này các con định giải quyết sao? Hôm nay chú ở đây, nếu nằm trong khả năng thì chú sẽ làm chủ.” +
Chuyện đã ầm đến mức này, lòng Chu Thục Vân cũng nguội lạnh đi quá nửa, nửa giận nửa thật: “Theo con thì, chi bằng chia nhà cho xong.” +
“Không được chia! Không thể chia nhà!” Triệu Xuân Hoa nước mắt nói ngừng là ngừng, nghe đến chia nhà thì cuống cả lên. Trong nhà chỉ có nhị phòng đông con trai, hơn chục mẫu ruộng đều do nhị phòng làm lụng. Nếu thực sự tách riêng, cuộc sống sao mà tiếp tục được? Bà đã lớn tuổi quen hưởng nhàn, con út còn đang đi học, không thể về làm ruộng, bà mà phải ra đồng thì thà chết còn hơn. +
Hạ Đại Quảng dịu giọng lại, nhìn về phía Chu Thục Vân nói: “Cháu dâu à, nói chia nhà thì hơi nặng lời rồi.” Cha mẹ còn sống mà nhắc chuyện chia nhà thì nghe không hay, ra ngoài lại bị người ta dị nghị. Trong họ còn nhiều đứa nhỏ chưa lập gia đình, giờ mà chia thì chưa đến lúc. +
Chu Thục Vân cũng chỉ là nói trong lúc giận. Bà biết chia nhà không thể nói là làm được ngay, nếu thật sự tách ra thì họ không có tiền dựng nhà riêng. Chính là vì biết hai ông bà lớn tuổi đã quen được nuông chiều, không dám thực sự chia nhà, nên mới dùng chuyện này để răn đe. +
“Chú à, chú là người công bằng, chú nói xem phải xử sao? Ý kiến mua người là do đại phòng đưa ra, người thì cha mẹ trói lại. Giờ người đã ở trong nhà con rồi, chẳng lẽ lại trả về? Ca nhi kia còn cần danh dự nữa chứ? Con thật sự không còn cách nào.” +
Chu Thục Vân dứt lời, không thèm nhìn hai ông bà nữa, ngồi xuống bên hai đứa con trai. Hạ Nghiêu Xuyên sắc mặt không tốt, vốn dĩ hắn cũng từng có mong chờ chuyện thành thân, nghe mẹ nói sẽ lựa vợ thật cẩn thận cho hắn, hắn cũng từng ôm kỳ vọng, âm thầm tích góp tiền bạc, thề rằng sau này tuyệt không để vợ phải chịu thiệt. +
Giờ thì bị chuyện này phá tan, hắn chẳng còn tâm tư nghĩ đến chuyện cưới vợ nữa. +
Hạ Đại Quảng thở dài một hơi, bất ngờ quay sang nhìn Lâm Du đang đứng sau đám đông, nói: “Cậu là người làng Đào Hoa phải không? Nhắc đến thì tôi cũng từng gặp cha mẹ cậu một lần, còn nhớ mang máng. Theo tôi thấy, thằng nhỏ nhà họ Hạ là đứa tốt, tôi thấy hai đứa cũng hợp, hay là cứ yên ổn sống với nhau đi. Nhà bên này ai cũng tốt, nhất định không để cậu chịu thiệt.” +
Lâm Du vốn đang yên lặng hóng chuyện, chuẩn bị chuồn đi: “???” +
Cậu khởi động não cấp tốc, đầu óc như bị treo máy. Là người xuyên không, cậu hoàn toàn lạ lẫm với vương triều giả tưởng này. Nói cho thực tế, tìm một nơi tạm trú ổn định để sống sót là lựa chọn an toàn nhất. +
Nhưng! Nói đi cũng phải nói lại! +
Cậu tuy thích nam, nhưng đâu thể kết hôn kiểu mù mờ thế này? Cậu với Hạ Nghiêu Xuyên mới chỉ gặp một lần, huống chi chuyện này còn gây náo động như vậy, nhà họ Hạ có chấp nhận cậu hay không còn chưa biết. +
Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Du thấy không ổn, vừa định lên tiếng thì bị Hạ Đại Quảng ho một tiếng ngắt lời, rồi quay đầu lại quát hai ông bà già: “Đã là ý kiến vớ vẩn của đại phòng, thì để đại phòng bồi thường cho nhị phòng ba lượng bạc. Nếu còn dám sinh sự lần nữa, Thục Vân mà đòi chia nhà thì tôi cũng không cản đâu.” +
Đại phòng sai, hai ông bà cũng có lỗi, nhưng nếu bắt hai ông bà đền bù thì ra ngoài lại mất mặt. Sau trận ầm ĩ hôm nay, hai ông bà chắc chắn cũng phải e dè, không dám làm bậy nữa. +
Lâm Du ngơ ngác nói: “Khoan đã, tôi muốn nói…” +
Hạ Đại Quảng làm như không nghe thấy, quay sang tiếp tục răn dạy đứa em vô dụng. Tay Lâm Du đang giơ ra khựng lại giữa không trung: Xin hỏi, rốt cuộc có ai chịu nghe cậu nói không? Cậu vẫy tay, phát hiện đúng là chẳng ai quan tâm đến cậu thật. +
Lâm Du: “…” +
Xử lý xong chuyện thì trời cũng đã khuya, trăng treo giữa trời, sao lấp lánh. Lâm Du lặng lẽ rơi nước mắt, bóng dáng đơn độc, buồn bã, như thể đang cam chịu số phận. +
Người ta xuyên không làm nhân vật chính: hô mưa gọi gió, bày mưu tính kế, nắm cả thế cục. +
Cậu xuyên không làm pháo hôi: cho heo gà ăn, tay trắng, còn bị đem đi gả bán. +
Lâm Du sụp đổ thật rồi. +
+
Nghe mà ứa gan tức ói máu giùm, lỡ có bị xuyên về đấy chắc ko sống nổi 1 ngày +
+
Nhà đại phòng vs tam phòng toàn kiểu không làm mà đòi có ăn 🙂 nhà nhị phòng rời phòng chat 1 cái là cái nhà này ăn cám +