Skip to main content

Chương 3: Phù thủy độc ác

Chương 3: Phù thủy độc ác +

Nhà kính hoa to lắm, nếu nhìn từ trên cao xuống, nó hệt như một đóa hồng nhung đang nở rộ, được ghép từ vô số căn phòng hình cánh hoa. Toàn bộ cấu trúc làm từ pha lê ma pháp, vừa trong suốt như kính, lại có thể phản chiếu ánh sáng lung linh rực rỡ dưới nắng. +

Tuy trong game đang là mùa thu, nhưng nhờ có ma pháp gia cố, bên trong nhà kính vẫn rực rỡ hoa nở bốn mùa. +

Trần Thiêm cứ như lạc vào xứ sở hoa, ban đầu chỉ định tiện đường ghé ngang, ai ngờ hoa nhiều đến mức biến cả nơi này thành mê cung. Những giàn hoa chằng chịt chắn hết lối đi, làm cậu đi lòng vòng đến hoa cả mắt. +

Nhưng cũng không sao, chỉ cần băng qua được nhà kính là có thể tới phía nam của lâu đài, nên Trần Thiêm không vội, vừa đi vừa nhìn màn hình do con quạ gửi về, vừa hóng thảo luận trên diễn đàn. +

Thảo luận đang bàn tán ầm ĩ, nói Chân Trụ hình như đã làm xong nhiệm vụ do thám, chuyển sang bước kế tiếp rồi. Còn thương vong mà Trần Thiêm chờ suốt từ nãy… cuối cùng cũng xuất hiện. +

[Học Ngu Nhưng Vui: Vãi, trong phòng ngủ đặt cả đống trận dịch chuyển, bước vô là như chơi game dò mìn vậy đó, tôi mới vô cái đã bị teleport thẳng lên Cao nguyên Đỏ, cái nữa rớt ngay ổ rắn khổng lồ! Vèo cái chết luôn!] +

[Học Ngu Nhưng Vui: Mẹ cái lũ thiết kế, tụi bây giết tao!] +

Mà đó vẫn chưa phải thảm nhất— +

[Nato Bỏ Trốn: Có chuyện gì vậy trời? Tôi bị tống sang đảo Popolo, cần gì thì quăng chai xuống biển để liên hệ nhé.] +

Chết không đáng sợ, bị đày ra hoang đảo giữa biển mới ác mộng. Ngoại trừ một số nhiệm vụ đặc biệt, hòn đảo đó bị cấm xài ma pháp. +

Không có cuộn dịch chuyển, cũng không có thú cưỡi bay? Xin chúc mừng, bạn chính thức mắc kẹt. +

Chế độ bị cô lập: bật. +

Nhờ sự hy sinh vì tập thể của mấy người đi trước, diễn đàn hiện giờ đúng nghĩa là biển cười. Mắng team thiết kế là chuyện thường ngày ở huyện, còn lại ai cũng tích cực phân tích chi tiết nhiệm vụ. +

Chân Trụ bị bắt gặp xuất hiện ở tháp Tây không chỉ một lần. Nhiều người đoán bước tiếp theo của nhiệm vụ chắc chắn nằm trong đó. Có người còn liên tưởng tới nhiệm vụ chính cấp 80, nghi rằng “Cô Dâu của Quốc Vương” có liên quan tới cốt truyện của Thế Giới Gốc. +

Tháp Tây là chỗ đặc biệt, nơi từng nhốt trùm cuối của chuỗi nhiệm vụ Thế Giới Gốcmột pháp sư hắc ám-phù thủy độc ác Alice. Nhưng Trần Thiêm nghĩ còn xa hơn họ. Alice có một kỹ năng đặc biệt tên là “Vạn Vật Tương Liên”. +

Vấn đề là Alice chưa từng xài kỹ năng này. Trần Thiêm cũng chỉ nghe phong phanh lúc làm nhiệm vụ, một NPC nào đó kể lại. Theo lời NPC, chiêu “Vạn Vật Tương Liên” có thể vượt thời gian và không gian, gom hết mọi thứ lại, gói vào một không gian riêng biệt, nghe chẳng phải giống cái phòng ngủ đầy trận dịch chuyển kia à? Nhiều đến mức như chơi dò mìn? +

Trần Thiêm khi ấy còn bán tín bán nghi, nghĩ bụng chiêu mạnh cỡ đó mà Alice không xài lúc đánh boss thì đúng là khó hiểu. Bây giờ xem ra, tám chín phần là chi tiết được NPH game cài cắm từ trước +

Trong cốt truyện của Thế Giới Gốc, Alice đã bị giết chết, nhưng có thật sự chết chưa? +

Cậu đang nghĩ miên man thì không để ý, đâm sầm vào giàn hoa phía trước. “Rầm!” Không có cảm giác đau đúng là khổ, cú va này cực kỳ vang dội, mạnh tới mức làm cả hoa trên giàn rung lên bần bật. +

Cậu ôm trán, ngơ ngác nhìn mấy cánh hoa xoay vòng vòng rơi xuống trước mắt, có hai cánh còn đáp ngay trên đầu, ngơ luôn một lúc không phản ứng nổi. +

Sau lưng chợt có tiếng cười nhẹ vang lên. +

Trần Thiêm giật mình quay đầu, không có ai. Lúc sau mới ngẩng lên nhìn, thấy có người đang ngồi xổm trên giàn hoa, đúng lúc chứng kiến cảnh cậu đập đầu, vẻ mặt trông rất… tận hưởng. +

Bị phát hiện, người kia cũng không lảng tránh, cứ thế nhảy phắt xuống. +

Hắn cao hơn Trần Thiêm nửa cái đầu, mặc đồ kiểu săn tiền thưởng, giày da hươu cao cổ, đùi quấn dao găm, bên hông treo một thanh đao dài. Tóc ngắn, đuôi mày có vết sẹo, mặt mũi vừa ngầu vừa dữ. +

Nhìn kiểu gì cũng thấy là dạng người không vừa mắt ai là rút dao liền. +

Mà… chẳng phải hắn là người vừa nãy xuất hiện ở tháp Tây sao? Sao lại lạc vô đây nữa? +

“Chào anh.” Trần Thiêm chủ động chào trước, chớp mắt tỏ vẻ vô hại: “Tôi làm phiền anh à?” +

Gã săn tiền thưởng khoanh tay tựa vào giàn hoa bên cạnh, nói: “Đi ngang.” +

Tôi tin ông thì tôi là đồ ngốc. +

Trần Thiêm: “Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy.” +

Gã kia mới nhướng mày: “Không phải cậu tới đây vì Quốc Vương Chiến à?” +

Trần Thiêm: “Tôi vô lâu đài bán rượu mà, nhận mấy nhiệm vụ khác thôi. Còn anh?” +

Gã săn tiền thưởng: “Đi chơi.” +

Ủa rồi giờ tôi phải nói gì tiếp? +

Trần Thiêm: “Vậy… tôi đi trước nha? Nhiệm vụ tôi có thời hạn á.” +

Đối phương không nói gì, chỉ vẫy tay kiểu “tùy cậu”. Trần Thiêm cũng không tiện dùng chức năng dò tên người chơi trước mặt người ta, đành ngậm ngùi bỏ qua. Nhưng cậu chưa đi xa, vừa ra khỏi nhà kính là gọi Quạ về ngay, lén trốn ở góc gọi nó quay lại do thám. +

Chỉ là đối phương cũng rời đi rất nhanh, có vẻ chỉ tiện đường tạt vào nhà kính trốn chốc lát, chứ không phải có manh mối gì đặc biệt. +

Trần Thiêm gọi Quạ về, quay đầu chui vào lâu đài. +

Lê lết bao nhiêu thời gian, thông tin cũng nhặt gần đủ rồi, giờ phải tranh thủ đi nhận nhiệm vụ, chậm tiến độ quá là không ổn. Nhưng cậu không ngờ— +

“Trùng hợp nhỉ.” Gã săn tiền thưởng xoay đầu lại. +

Trần Thiêm vừa ló đầu từ cầu thang ngoài phòng ngủ ra, người còn nửa bên trong nửa bên ngoài, mắc kẹt ở một thế đứng cực kỳ kỳ quặc. Cậu thật sự không hiểu sao người kia lại ở đây, rõ ràng vừa mới nhảy khỏi tháp Tây mà? Không phải làm xong bước một rồi à? +

Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thiêm đành giả vờ bình tĩnh đi ra, cười gượng: “Chào anh, lại gặp rồi.” +

Gã kia: “Bán rượu xong rồi hả?” +

Trần Thiêm: “Anh đi du lịch tới tận đây luôn?” +

Hai người nói cùng lúc. +

Gã: “Đồ xạo.” +

Trần Thiêm: “Đồ chém gió.” +

Lúc này, trước cửa phòng ngủ đã tụ tập kha khá người chơi. Bọn hầu và lính canh đều bị gọi đi xử lý vụ rối ren ở tháp Tây, người của công tước thì toàn nhân vật tai to mặt lớn, sao rảnh mà xuất hiện ở đây? +

Sợ NPC quay lại bất ngờ, Trần Thiêm đề nghị: “Lỡ tới rồi, vô coi thử không?” +

Lỡ tới rồi – nghe mà xuôi tai ghê. +

Gã săn tiền thưởng gật đầu, thậm chí còn vui vẻ nhường Trần Thiêm đi trước. Cậu lễ phép gật đầu lại, bước vào phòng ngủ một cách đầy chững chạc. +

[Hệ thống: Người chơi kích hoạt nhiệm vụ mới, có muốn nhận không?] +

Trần Thiêm đương nhiên chọn “nhận”. +

【Cô Dâu của Quốc Vương】 +

  • Nhiệm vụ chính tuyến: (1) Tìm kiếm Nightingale– Khảo sát hiện trường, thu thập manh mối (03)

Cậu nhìn quanh. Cả căn phòng chỉ có một mình cậu, tiếng ồn ào bên ngoài cũng biến mất. Chế độ chơi đơn, phó bản cá nhân, danh sách bạn bè và khu thảo luận đều xám xịt – cấm mọi hỗ trợ từ bên ngoài. +

Thú vị đấy. +

Trần Thiêm nhìn về phía trước. Trên bức tường đối diện cửa có treo một bức tranh sơn dầu. Cô gái trong tranh tóc bạc, mặt xinh như búp bê, mặc váy lộng lẫy, ngồi rất chuẩn mực kiểu tiểu thư, nhưng ánh mắt lại đầy khí chất mạnh mẽ. +

Nightingale. +

Con gái út của Công tước Dorlin, vị hôn thê của quốc vương. Mới tháng trước vừa làm lễ trưởng thành 16 tuổi. +

Ngay dưới bức tranh, chỗ ánh sáng rọi qua cửa sổ, nằm một chiếc bông tai ngọc trai. Rõ ràng là manh mối, và cũng rõ ràng là bẫy. +

Nhưng bất kể là trận dịch chuyển hay “Vạn Vật Tương Liên”, thứ làm khó được người khác chưa chắc làm khó được Trần Thiêm – vì cậu là triệu hồi sư, có thể gọi nguyên tố tinh linh. +

Triệu hồi sư max cấp, không cần trang bị hỗ trợ, có thể có 6 pet. Pet của Trần Thiêm gồm có: Quạ, Linh Dương, Dê Địa Ngục, Kỵ Sĩ Xương, cùng với Nguyên Tố Tinh Linh. +

Mới lên max cấp không lâu, mở được ô pet cuối cùng, nhưng còn chưa kịp đi bắt thêm. +

Nguyên tố tinh linh là loài có khả năng cảm nhận ma lực mạnh nhất trên khắp lục địa Sivir. To chỉ bằng bàn tay, dáng dấp như tiên hoa, tự phát sáng, sau lưng còn mọc đôi cánh nhỏ. +

“Đi thôi, Bướm Bay Loạn.” Trần Thiêm ra lệnh. +

Chẳng có luồng ma lực nào qua mắt nổi nguyên tố tinh linh, mà nó cũng chẳng có tuyệt chiêu tấn công gì đặc biệt—ngoài ăn. +

Nhân tiện nói luôn, “Bướm Bay Loạn” là nghệ danh Trần Thiêm đặt cho nó. May cho nó là chẳng hiểu hết sự uyên thâm của tiếng Trung. +

Bươm bướm rung cánh hí hửng lao về phía cảm nhận được ma lực, chổng cái mông tròn trịa, “á u” một tiếng rồi cắn phập, kéo một mảng ma lực của trận pháp truyền tống ra, y như kéo kẹo bông. +

Nếu gặp phải ma pháp do chủ nhân điều khiển, nó còn khó nhằn, nhưng mấy trận truyền tống này đều cố định, thuộc loại ma pháp đông cứng, nên muốn ăn sao thì ăn. +

Trần Thiêm lững thững theo sau, không gặp trở ngại gì, dễ dàng nhặt được chiếc khuyên tai ngọc trai. Nhìn lại bảng hệ thống, manh mối đã thành (13), trơn tru đến lạ. Cậu còn hơi đắc ý—đúng là mài dao chẳng sợ chậm bổ củi. +

Mà nếu luồng ma lực còn sót trong căn phòng này thật sự là của Vạn Vật Tương Liên và có liên quan đến phù thủy độc ác Alice, thì… +

Trần Thiêm tìm tiếp, cuối cùng thấy một vết máu in trên tường ở góc phòng—hình con bướm. Đó là dấu ấn đặc biệt của Alice. Ả ta vừa mạnh vừa điên, đã làm chuyện ác thì chắc chắn sẽ để lại dấu. +

Dĩ nhiên, cũng không loại trừ có kẻ bắt chước. +

Giờ thì manh mối thành (23), suy ra một kết luận khá rõ ràng: Alice bắt cóc Nightingale để trả thù chuyện năm xưa gia tộc Kyh Sĩ Trắng giam cầm mình. +

Cách rời đi chính là nhờ những trận truyền tống rối rắm kia, mỗi cái đều dẫn tới vùng nguy hiểm, khiến người ta không thể truy đuổi ngay. +

Nhưng nhiệm vụ cấp SSSSS mà đơn giản vậy sao? Manh mối cuối cùng đâu? +

Trần Thiêm gần như lục tung căn phòng. Vì không lo dẫm phải trận truyền tống, cậu chọn cách đập nhà mà tìm, không tin còn sót thứ gì lọt khỏi tay mình. +

Vậy mà chẳng có gì, không một thứ nào kích hoạt được manh mối cuối cùng. +

Vấn đề ở đâu? +

Chẳng lẽ… manh mối cuối nằm ở điểm đến của một trận truyền tống nào đó, phải tới tận nơi mới tìm được? Nhưng không đúng, nếu Chân Trụ đã hoàn thành nhiệm vụ này thì trước sau chỉ mất nửa tiếng. Sao hắn tìm đúng trận, tới nơi lấy manh mối rồi quay lại kịp chứ? +

Hắn có giỏi đến mấy thì thời gian cũng không cho phép. +

Hay là công tước Dowling vì thiện cảm mà cho hắn gợi ý riêng? +

Trong đầu Trần Thiêm loé lên hàng loạt giả thuyết rồi tự bác bỏ hết. +

Không, sai. Phần lớn người chơi vào phòng này sẽ không như Trần Thiêm—có khả năng tránh toàn bộ trận truyền tống mà lục soát thoải mái. Ngay cả cậu còn chẳng tìm thấy, thì ai tìm nổi? Vấn đề chỉ có thể nằm ở chính các trận truyền tống. +

Cậu đứng giữa phòng, ánh mắt quét qua mọi góc. Chiếc khuyên tai vỏ sò đung đưa theo động tác, gương mặt thanh tú hiện rõ vẻ trầm ngâm. +

“Là vị trí!” Trần Thiêm chợt nghĩ ra, ánh mắt lập tức khóa vào bươm bướm đang rung cánh. +

“Á u?” Con bướm quay đầu, chớp chớp mắt, ôm một cục ma lực trong tay, ăn đến tròn vo như quả bóng. +

Nhất định nó nhớ. +

Trần Thiêm cố hình dung lại: miếng đầu tiên nó ăn cách cửa chính 2 mét, sau đó chếch xuống nam một chút, rồi rẽ bắc khoảng 45 độ, tiến thêm 3 mét, tiếp… +

Phòng ngủ rộng, bươm bướm đã gặm 13 trận truyền tống. Trần Thiêm lấy một lọ mực trên bàn, vẽ vị trí từng trận dưới sàn, vừa nhớ vừa sửa, cuối cùng nối lại thành bản đồ của lục địa Sivir. +

Cậu đặt lại chiếc khuyên ngọc trai vào chỗ nó rơi, vị trí ấy trên bản đồ chỉ tới— +

“Thành Dạ Di, một trong năm thành lớn.” +

Vừa dứt lời, hệ thống bật thông báo: +

【Cô Dâu của Quốc Vương】 +

  • Nhiệm vụ chính: (1) Tìm kiếm Nightingale– Điều tra hiện trường, thu thập manh mối: Hoàn thành
  • Tới thành Dạ Di, dò hỏi tin tức về Bướm Máu.

Chiếc khuyên ngọc trai rơi là manh mối cố ý để lại. +

Đúng rồi, còn tháp Tây! +

Trần Thiêm quay người rời phòng, nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng tay săn tiền thưởng đâu, nhưng lại thấy một người chơi cứ loanh quanh ngoài cửa từ lúc cậu vào phòng. Cậu bèn hỏi: “Chào bạn, cho hỏi có thấy tay săn tiền thưởng vừa rồi ra chưa? Hắn mang hai con dao, một dao găm, một đại đao.” +

“Hắn vừa đi, sớm hơn cậu chừng nửa phút.” Người kia đáp theo phản xạ, rồi giật mình, kinh ngạc hỏi: “Sao các cậu nhanh thế? Còn nhanh hơn Chân Trụ?! Mới hơn hai mươi phút đã xong, nhiệm vụ này dễ lắm à? Cậu không dẫm phải trận truyền tống hả?” +

“À…” Trần Thiêm hơi khựng lại, gãi đầu: “Trong đó có trận truyền tống à?” +

Giọng người kia bỗng cao hẳn: “Cậu không thấy cái nào luôn?!” +

Trần Thiêm: “Chắc… tôi hên thôi?” +

Người kia: “…” +

Trần Thiêm: “Tôi đi trước nhé.” +

Người kia nhìn bóng cậu xa dần, vẫn ngơ ngác. Hắn đứng đây lưỡng lự cả buổi, mãi không nghĩ ra cách đối phó mấy trận truyền tống chết tiệt trong đó, sợ bị xui xẻo ném vào chỗ nguy hiểm rồi mở cửa chết luôn. +

Ai ngờ có người hên tới mức không dẫm trúng cái nào chứ? +

Hắn nào biết Trần Thiêm cũng đang hối hận. +

Sớm biết thì hỏi tay săn tiền thưởng kia xem có tìm được gì ở tháp Tây không. Đoán hành động của Chân Trụ thì dễ: gã phát hiện Bướm Máu mà Alice để lại, nên dù nhiệm vụ không yêu cầu, vẫn tới tháp Tây—nơi từng giam ả ta để xem. +

Nhưng tay săn tiền thưởng kia thì lạ, lại đi ngược: tới tháp Tây trước, rồi mới sang phòng ngủ tìm manh mối. +

Vô lý thật. +

Trần Thiêm nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn nên qua tháp Tây xem thử. Đám lính bị dụ đi lúc nãy chắc đã tản, giờ qua đó là vừa. +

Nhưng cậu vừa xuống cầu thang thì bên ngoài vang lên tiếng “ầm” dữ dội. Cậu vội ló đầu ra cửa sổ, thấy không xa là khói bụi cuồn cuộn, đồng tử chấn động— +

Tháp Tây sụp hoàn toàn! +

+

Tác giả có lời muốn nói: +

Tháp Tây: Trùng hợp ghê, lại là tôi.

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.