Chương 30: Hạ Nghiêu Xuyên, chúng ta thành thân đi
Chương 30: Hạ Nghiêu Xuyên, chúng ta thành thân đi +
Hạ Nghiêu Xuyên bôi thuốc cho cậu xong thì ra ngoài tìm một con dao phát cỏ, chẳng nói chẳng rằng liền xách dao bước thẳng ra cửa. +
Lâm Du trong lòng thấp thỏm, dáng vẻ này của hắn rõ ràng là đi đòi lại công bằng. Cậu sợ hắn quá nóng nảy, lỡ tay đánh chết người thì sao. +
Chuyện liên quan đến mạng người không đơn giản, vì một tên du côn lưu manh mà để hắn liên lụy, thật chẳng đáng chút nào. +
“Nghiêu Xuyên, anh nhất định đừng manh động. Tôi với Quân ca nhi không thực sự bị hắn làm gì đâu.” Lâm Du run giọng nói, cậu không muốn hắn mạo hiểm. +
Hạ Nghiêu Xuyên dần bình tĩnh lại, xoay người kéo Lâm Du trở về phòng, ấn vai cậu ngồi xuống. +
“Tôi sẽ đi tìm ông bác cả. Chuyện của Quân ca nhi, cũng nên báo cho nhà đó biết. Hôm nay hắn dám ra tay với hai cậu, ngày mai chưa biết chừng sẽ hại đến người khác. Dù thế nào cũng không thể để hắn tiếp tục hoành hành.” +
Hạ Nghiêu Xuyên gọi: “Tiểu Khê, lại đây ở cạnh anh Lâm đi.” +
Khê ca nhi thấy vết thương của Lâm Du và Quân ca nhi thì khóc không thành tiếng, lại chạy đi lấy một chậu nước ấm, dùng khăn tay của mình lau tay cho anh Du. +
Hạ Nghiêu Xuyên ra khỏi nhà, để lại Khê ca nhi và Tôn Nguyệt Hoa ở nhà trông nom. Chu Thục Vân dắt theo đàn ông và con trai trong nhà, đưa Quân ca nhi về bên Hạ Đại Quảng. +
Bà nội Quân ca nhi, Tào Phương vừa nghe cháu trai suýt nữa thì bị hại, sợ đến mức gần ngất lịm. Quân ca nhi là bảo bối cả nhà nâng niu, từ nhỏ đến lớn vết trầy da còn chẳng nỡ để bị, thế mà lại bị tên khốn kia ức hiếp. +
Hạ Trường Lâm và Triệu Huệ vội vàng chạy về, giận đến đỏ mắt, xông ra ngoài là muốn đi liều mạng. +
“Thứ lưu manh vô lại như thế, hôm nay không chết thì cũng phải gãy tay!” Hạ Nghiêu Phong vác theo gậy gộc, nói xong liền đi theo để đòi lại công bằng cho em trai. +
Cả nhà họ Hạ mười mấy người kéo nhau tới nhà họ Giả, họ đi bằng đường nhỏ, là vì sợ chuyện này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Quân ca nhi và Lâm Du, nên tránh đi đường đông người. +
Nhưng vẫn không tránh được mấy người hàng xóm. Vừa nhìn thấy nhà họ Hạ khí thế hầm hầm kéo đi, là biết có chuyện lớn, bèn lén lút đi theo xem náo nhiệt. +
Lúc đến nơi thì tên Giả Ma Tử đang thu dọn quần áo chuẩn bị bỏ trốn. Gã biết mình đã gây chuyện lớn, kiểu gì nhà họ Hạ cũng tìm đến tính sổ, tính trốn lên trấn trên mấy hôm. +
Chưa kịp ra khỏi cửa thì đã bị chặn lại. +
Hạ Nghiêu Xuyên đá bật cửa, con dao phát cỏ sáng loáng phập xuống ngay cạnh chân Giả mặt rỗ, khiến gã sợ đến mức hai chân mềm nhũn, ngã nhào xuống đất cùng cả bọc quần áo. +
Hạ Nghiêu Xuyên túm cổ gã đánh một trận tơi bời, từng cú đấm đều nhắm vào mặt. Mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ bị thương của Lâm Du, lửa giận trong lòng hắn lại bùng lên thêm một tầng. +
Không ai cản được hắn. Bình thường Hạ Nghiêu Xuyên rất biết điều, nhưng lúc đánh nhau thì không ai giữ nổi. Trong thôn cũng hiếm ai chịu nổi nắm đấm của hắn. +
Đám đàn ông nhà họ Hạ cũng xông lên, trói chặt Giả mặt rỗ lại rồi đánh cho một trận ra trò, cuối cùng còn treo ngược hắn lên xà nhà. +
“Tay nào đã dám đụng vào họ?” – Hạ Nghiêu Xuyên lạnh giọng hỏi, con dao lượn qua lượn lại trên tay hắn ta, như đang tính xem chặt chỗ nào đau nhất. +
Giả Ma Tử bị đánh đến không nói được tiếng nào, vừa định mở miệng thì lại ăn thêm một cú đấm nữa từ người nhà họ Hạ, đau đến nỗi cuộn người lại. Trong bụng đã sớm hối hận, biết thế thì đã không trêu vào nhà này. +
Hạ Nghiêu Xuyên nghiến răng: “Không nói, thì là hai tay đều đã đụng. Vậy hôm nay chặt luôn cả hai tay đi, khỏi phải chờ quan phủ phán tội, vừa mất tay vừa ngồi tù.” +
Dám ức hiếp con nhà đàng hoàng, có đưa lên quan thì quan huyện cũng xử y như vậy thôi. Nhà họ Hạ không muốn đưa lên quan chẳng qua vì sợ làm lớn chuyện, tổn hại danh tiếng của ca nhi. +
Giả Ma Tử hấp hối cầu xin tha mạng: “Tôi… tôi đền tiền, tôi xin đền, sau này không dám nữa…” +
Lời của thứ lưu manh thì ai mà tin. +
Cha mẹ Giả mặt rỗ đã mất từ sớm, trong thôn chỉ còn vài người bà con xa mà lâu nay không qua lại. +
Bên ngoài, mấy người hàng xóm đi theo xem náo nhiệt cũng đoán ra đầu đuôi sự việc. Ai ai cũng ghét Giả Ma Tử vì bao năm hắn làm chuyện thất đức trong thôn. +
Không biết là ai lẩm bẩm: “Biết đâu bị đụng thật rồi, Quân ca nhi với Lâm Du cũng không còn trong sạch, thôi thì gả luôn cho hắn, lấy nhiều sính lễ còn hơn.” +
Một câu như hòn đá ném xuống nước, làm dậy cả sóng gió. Mọi người lập tức tránh xa kẻ vừa nói, ai cũng biết nhà họ Hạ hôm nay là đến để trả thù, mà cô ta còn dám mở miệng ăn nói bậy bạ. +
“Dương Xuân Miêu, cô nói nhăng cái gì đấy! Du ca nhi với Quân ca nhi chạy về được nguyên vẹn, chưa hề bị hắn làm gì, cô vừa mở miệng đã định hủy sạch danh tiếng người ta à!” Chu Thục Vân xông lên, chửi thẳng một trận, cố tình nói thật to cho mọi người nghe rõ là hai đứa trẻ không bị sao cả. +
Dương Xuân Miêu sợ hãi, lí nhí: “Không có thì thôi… tôi chỉ nói bâng quơ mà…” +
Chu Thục Vân lườm thị một cái, rồi khóc ròng: “May mà Du ca nhi nhà chúng tôi lanh trí, đánh ngã được tên Giả mặt rỗ, mới đưa được Quân ca nhi chạy thoát. Nếu không… làm người làm bề trên như chúng tôi, sau này còn mặt mũi nào mà sống nữa…” +
Bà khóc thảm thiết, cũng là để mọi người xung quanh đều tin chắc rằng Lâm Du và Quân ca nhi thật sự chưa bị gì cả. +
Hạ Đại Quảng chống gậy đứng thẳng, chỉ còn trụ được bằng một hơi tàn. Ông bảo Hạ Trường Lâm và Hạ Nghiêu Phong đi đóng cửa, ho khan hai tiếng rồi nói: “Chuyện này là ân oán riêng của hai nhà chúng tôi. Kẻ lưu manh này, máu hắn dơ lắm, đừng để làm bẩn mắt mọi người, tốt nhất đừng nhìn.” +
Cửa vừa đóng lại, chẳng ai dám xen vào. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết, là tiếng của Giả Ma Tử. +
Tuy không chém đứt hai cánh tay, nhưng gã bị chém đứt hai ngón, cả đời này coi như tàn phế. +
Máu tươi loang cả bậc thềm, mười mấy người nhà họ Hạ đều hả được cơn giận. Loại lưu manh thế này, nhất định phải cho gã nhớ đời, đừng hòng tiếp tục làm hại ca nhi hay con gái nhà lành nữa. +
Hạ Nghiêu Xuyên lùi lại một bước, cả người không dính lấy một giọt máu. Hắn cẩn thận lắm, sợ máu bẩn làm Lâm Du thấy khó chịu. +
Không ai giúp Giả Ma Tử mời đại phu. Gã bị Lâm Du đánh phế chỗ đó, lại bị người nhà họ Hạ chém cụt tay, nửa sống nửa chết nằm vật dưới đất. +
Tới tận nửa đêm, Giả mặt rỗ mới tỉnh lại. Vừa mở mắt, gã đã thấy có một cặp vợ chồng lén la lén lút vào sân. Gã ngẩng đầu nhìn, lại là họ hàng xa mấy năm chẳng qua lại. +
Vợ chồng Giả lão Tam nghe chuyện xong, liền nhắm tới giấy tờ đất nhà gã. +
Giả lão Tam cười nịnh, nói với Giả Ma Tử đang nằm dưới đất: “Cháu trai à, nói ra thì mẹ cháu cũng là do cậu nhìn nó lớn lên. Giờ cháu tàn phế rồi, cũng không chăm lo nổi cho Nhị Cẩu. Hay là giao sổ đỏ sổ nhà cho cậu với mợ, để tụi cậu thay cháu nuôi nó?” +
Mẹ Giả Ma Tử không phải em ruột ông ta, chỉ là đứa con nuôi hồi đó, vốn chẳng có chút tình cảm máu mủ nào. Mẹ đi rồi, càng chẳng ai quan tâm sống chết của Giả Ma Tử. +
Mà bản thân Giả Ma Tử cũng chẳng mấy quan tâm tới Nhị Cẩu. Gã chỉ dùng mấy viên kẹo đã moi được chỗ giấu giấy tờ từ tay đứa nhỏ, còn dụ cho nó nhận gã làm cha. +
“Phì, tụi mày đúng là thứ nuôi không dạy, thấy tao không xong liền nhào vào cắn. Tao nguyền cho tụi mày chết không được yên thân!” +
Ngoài miệng còn rủa được, nhưng hắn đã chẳng còn sức bò dậy. Giả lão Tam cười giả lả xong, liền trở mặt, trực tiếp bước qua người gã. Hai vợ chồng mang theo giấy tờ đất rời đi, không tìm được giấy nhà, nhưng đồ đạc đáng giá trong nhà thì bị dọn sạch. +
Chuyện sau đó, mãi hôm sau nhà họ Hạ mới nghe được. +
Hạ Nghiêu Xuyên trở về phòng, nhìn gian buồng tối om, tiểu ca nhi bị hoảng sợ đã ngủ thiếp đi. +
Gương mặt vùi trong chăn đỏ hây hây, vành mắt vẫn còn sưng, giấc ngủ chẳng yên, như đang gặp ác mộng. +
Trên người vẫn còn mùi máu tanh, Hạ Nghiêu Xuyên đi tắm sạch sẽ xong mới ngồi bên giường Lâm Du. Hắn đỡ đầu cậu, để cậu gối lên tay mình. +
Có lẽ ngửi thấy mùi quen thuộc, chân mày Lâm Du dần giãn ra, cọ cọ vào tay Hạ Nghiêu Xuyên tìm một tư thế dễ chịu, rồi tiếp tục ngủ. +
Hạ Nghiêu Xuyên giữ nguyên tư thế đó cho đến nửa đêm. Lâm Du giật mình tỉnh lại, thấy Hạ Nghiêu Xuyên đang gục đầu bên giường, tay vẫn bị mình gối lên. +
Ánh mắt Lâm Du ngân ngấn nước, cậu rõ ràng không phải người mau nước mắt, nhưng cứ hễ là Hạ Nghiêu Xuyên, lớp phòng bị trong lòng lại dễ dàng sụp đổ. +
“Vô dụng thật…” Lâm Du lẩm bẩm, trách nhẹ bản thân. +
Giọt lệ chưa kịp lau khẽ rơi xuống, “tách” một tiếng, rơi lên mu bàn tay Hạ Nghiêu Xuyên. +
Hạ Nghiêu Xuyên lập tức mở mắt, lo lắng nhìn Lâm Du. Nhưng chợt nhớ tới thân phận chưa rõ ràng của hai người, hắn cố nén lại, định rút tay ra. +
“Cậu không cần sợ nữa,” hắn dịu giọng nói, “Hôm nay đã chặt hai ngón tay của Giả mặt rỗ rồi. Hắn không dám quay lại làm càn đâu.” +
Lâm Du khựng lại: “Chặt tay?” Cậu giật mình. “Là anh ra tay à?” +
Cậu từng thấy người ta đánh nhau, toàn là máu me tanh tưởi. Hạ Nghiêu Xuyên lúc nào cũng sạch sẽ, sao có thể để bị vấy bẩn bởi kẻ hạ tiện như Giả Ma Tử? +
“Không phải tôi. Là bác cả ra tay. Quân ca nhi là con ruột của bác ấy, xảy ra chuyện thì người đau lòng nhất chính là ông.” +
Hạ Nghiêu Xuyên không nói hết. Lúc đó hắn giận đến đỏ mắt, vừa nghĩ đến Lâm Du là tim như bị bóp nghẹn, cầm dao chém xuống chẳng cần nghĩ gì. +
Nhưng bị Hạ Trường Lâm giật lấy con dao, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy ông một đao chém xuống, máu bắn tung tóe. +
Lâm Du sững sờ: “Bác cả ấy… rõ ràng là một người nho nhã…” +
Hạ Nghiêu Xuyên khẽ đáp: “Dù có nho nhã đến đâu, thấy người mình quan tâm bị bắt nạt, thì cũng không thể nuốt trôi cơn giận đó.” +
Lâm Du hiểu, hắn không chỉ đang nói về Hạ Trường Lâm, mà còn là chính bản thân hắn. +
Cậu siết chặt chăn, một góc tối trong lòng bỗng có ánh sáng len vào. +
Giữa đêm tĩnh lặng, Lâm Du lặng thinh một hồi, rồi đột ngột ngẩng đầu, nở nụ cười, lấy hết can đảm nói: “Hạ Nghiêu Xuyên, anh có bằng lòng cưới em không?” +
… +
Hạ Nghiêu Xuyên trừng to mắt, đầu óc trống rỗng mất một nhịp, câu nói của Lâm Du như tiếng pháo hoa nổ tung bên tai, vang vọng mãi không tan. +
Hắn tưởng mình nghe nhầm, môi run lên: “Lâm Du, em nói…” +
“Hạ Nghiêu Xuyên, chúng ta thành thân đi.” Lâm Du nói chắc nịch, từng chữ rõ ràng. +
Cậu thích Hạ Nghiêu Xuyên, muốn được bên hắn thật lâu. +
Hạ Nghiêu Xuyên bật dậy, vẫn chưa tin nổi. Rồi bất giác bật cười, cười đến nỗi nghẹn ngào, ngồi xổm xuống, nhìn Lâm Du chăm chú. +
“Anh… anh bây giờ rất nghèo, không cho em được cuộc sống tốt…” Ánh mắt hắn bỗng tối lại. +
Mới tách ra khỏi nhà, chuyện gì cũng khó khăn. Hạ Nghiêu Xuyên từng thấy ánh mắt Tôn Ngạn nhìn Lâm Du, đã có lúc muốn từ bỏ, hắn không bằng Tôn Ngạn. +
Chỉ dựa vào bốn mẫu ruộng, hắn có thể cho Lâm Du cuộc sống gì? Chẳng lẽ lại khoác lác hứa hẹn một tương lai viển vông? +
Lâm Du lắc đầu, nghiêm túc nhìn Hạ Nghiêu Xuyên: “Anh không nghèo. Anh chăm chỉ, gan dạ, còn rất thông minh, người khác học cả tháng, anh học một lần là hiểu. Anh tốt hơn bất cứ ai. Chúng ta cùng cố gắng, ngày sau nhất định sẽ sống tốt.” +
Hạ Nghiêu Xuyên bật cười ra tiếng, vẫn ngồi xổm trước mặt Lâm Du, ngơ ngẩn nhìn cậu, cười ngây ngô đến mức quên cả nói năng. +
“Ngốc quá,” Lâm Du cúi mắt, mỉm cười. +
Cậu nâng mặt Hạ Nghiêu Xuyên, cúi đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. +
Mặt Hạ Nghiêu Xuyên chợt đỏ rực, như ráng chiều nhuộm hồng chân trời. Một nụ hôn, mà tim đập loạn nhịp. Là cảm giác chưa từng có trong suốt hai mươi năm sống. +
Như thể say rượu, cả người lâng lâng trôi trong không trung. Một hòn đá rơi vào lòng, dấy lên muôn vàn gợn sóng, không thể lắng xuống. +
Hắn vẫn chưa kịp tận hưởng, thì nụ hôn đã kết thúc. Hạ Nghiêu Xuyên chỉ thấy hụt hẫng đến lạ. +
Chưa đủ, xa cách quá… Cảm giác thiếu thốn khiến lòng hắn nghèn nghẹn. +
“Ngủ thôi,” Lâm Du nằm xuống nhắm mắt, khóe môi vẫn mang theo ý cười nhè nhẹ. Nỗi sợ và hoảng loạn của hôm nay đã tan biến sạch. +
Yêu đương thì hôn một cái là chuyện rất bình thường. Cậu đã quên mất rằng, trong xã hội cổ xưa kín đáo này, nụ hôn là hành động vô cùng thân mật và nghiêm túc. +
Hạ Nghiêu Xuyên không chịu về giường, cứ ngồi xổm cạnh mép giường, đưa tay chạm nhẹ. Lâm Du không phản ứng, hắn lại chạm tiếp. +
Lâm Du mở mắt: “Làm gì vậy?” +
Hạ Nghiêu Xuyên nghiêng tới, lấy chóp mũi cọ cọ vào mũi cậu, hơi thở hai người hòa vào nhau, như một chú chó lớn muốn tìm hơi ấm. +
Mặt đỏ bừng, Hạ Nghiêu Xuyên nói nhỏ: “Có thể… thêm một lần nữa không?” +
Lâm Du sững người, rồi đá hắn một cái: “Không được, còn chưa thành thân, phải kiềm chế.” +
Hạ Nghiêu Xuyên xị mặt, nhỏ giọng “ừ” một tiếng, ngoan ngoãn quay về giường nằm. +
Nhưng trong lòng cứ bồn chồn, cả đêm trằn trọc không yên. +
Hắn nằm nghiêng nhìn Lâm Du, nói khẽ: “Ngày mai anh sẽ nói với cha mẹ… Lâm Du, chờ anh nhé.” +
– +
Chuyển nhà qua đây rồi mới biết có mấy bộ đang làm trùng với ngta, mà nhà mình thì ra chương chậm hơn rất nhiều nen chắc khỏi đăng hahaa. Tiện thể có bộ nào mấy bà thích mà chưa ai làm thì rcm cho CAM nha, CAM xem nếu thấy hợp gu thì đào hố cho vui +
+
Ô mai ca hôn rồi, chuẩn bị ăng cưới thui hehee +