Chương 31: Cái nhà này không thể có thêm một người như anh ta à!
Chương 31: Cái nhà này không thể có thêm một người như anh ta à! +
Các đội khác trên bảng xếp hạng ở server cấp cao cũng thấy được thông báo này, người khởi xướng là Chó Pug của Vườn Bách Thú, người chấp nhận lại là Chu Nhi Phục Thủy đến từ khu vực tân thủ cấp thấp, chuyện này chắc chắn không phải là trùng hợp, chỉ có một khả năng là hai bên đã hợp tác với nhau. +
Các đội khác nhanh chóng phản ứng lại: “Liên hệ với đội ở khu vực cấp thấp, lần này có thể là lối chơi liên kết giữa hai bên.” +
Bản đồ khởi đầu của hai khu vực lớn đều là Rừng Sương Mù, người chơi Vườn Bách Thú đã không còn quan tâm đến tình hình như nào nữa, lối chơi khám phá ban đầu là hai đội phối hợp với nhau, bây giờ lại sắp biến thành phong trào toàn dân rồi. +
Thế này thì hay rồi, vừa mở màn đã tự mình thu hút một đống đối thủ cạnh tranh. +
Chó Pug: “Từ từ, để tôi gửi tin nhắn cho bọn họ đã.” +
Mèo Ragdoll: “?” +
Những người chơi khác: “???” +
Đại ca, các người chơi khác đều đã xuất phát rồi, mà anh vẫn còn gửi tin nhắn nữa. +
Cả đám người đứng tại chỗ nhìn hành động của Chó Pug, chỉ thấy đại ca của bọn họ ngày càng im lặng. +
“Sao thế? Đại ca.” +
Chó Pug nói: “Cậu ta không trả lời.” +
Trong giọng nói có cả sự tủi thân vì bị ngó lơ. +
– +
Hoạt động ở Rừng Mê Cung nhanh chóng lan truyền, những người chơi có bức thư lần lượt hành động. +
Hệ thống đã thông báo như vậy, nên số lượng người chơi lập đội để tham gia nhiều không kể xiết, ở vòng thứ nhất, khu vực hai bên đều tách biệt và có tính cạnh tranh rất cao, khi vào trong tất cả các đội sẽ bị Chủ Não cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. +
Một vùng sương mù đột nhiên xuất hiện ở ngay trong bản đồ vốn bị bao phủ bởi khu vực hỗn loạn phía đông đại lục, đường đi đến đó rất xa, đến điểm dịch chuyển cũng phải qua thêm bốn năm điểm nữa. Khi đội 3145 vội vã chạy đến nơi, đập vào mắt họ là cảnh tượng những người chơi khác đang mạo hiểm bị mất máu mà lao vào trong rừng! +
Khu rừng ở khu vực cấp thấp là bản đồ liên server chung cho tất cả, trên thông tin người chơi bị khóa đều hiển thị thông tin về server của họ. +
“Đậu má, nhiều người vậy?” Anh Lười Biếng cũng kinh ngạc. +
“Không chỉ thế, lùi lại.” Ánh mắt Thỏ Con quét qua, lập tức lên tiếng nhắc nhở. +
Trong bản đồ này, tất cả người chơi đều có thể tấn công lẫn nhau, đây là bản đồ chiến tranh liên server! +
Trong rừng, đột nhiên có tiếng kích hoạt kỹ năng, một thứ gì đó nhanh chóng vồ lấy Chu Tùy. +
Đó không phải là kỹ năng của người chơi, mà giống như một vật phẩm đặc biệt thuộc loại vuốt bay hơn, thị lực động của Chu Tùy bắt được sự thay đổi tinh tế này, vũ khí trong tay cậu nhanh chóng biến thành liềm. Lúc vuốt bay ra, nó bị kẹt lại trên cây liềm, một trạng thái tiêu cực lập tức hiện ra trên thanh trạng thái cá nhân của Chu Tùy. +
“Đấy là cái gì?” Chu Tùy nhanh chóng giải khống chế rồi lùi về sau. +
Thỏ Con nhíu mày, nói: “Vật phẩm loại vũ khí, có thể rơi thông qua lối chơi trong game, không bị giới hạn trong bản đồ chiến tranh tạm thời này.” +
Chu Tùy: “……” +
Cậu chưa từng rơi loại đồ này. +
Bản đồ chiến tranh tạm thời, nghĩa là hoàn toàn giải phóng lối chơi, các thủ đoạn tấn công xuất hiện không ngừng. +
Trong rừng, một người chơi nhân cơ hội này lại ra tay với Chu Tùy một lần nữa, dường như đã nhận ra cậu là trọng tâm sát thương của đội, muốn kéo Chu Tùy vào sâu bên trong rừng. +
Chu Tùy lập tức cảm thấy hành động bị hạn chế, đúng lúc này một buff xóa bỏ rơi xuống người cậu, Thỏ Con đã xóa bỏ trạng thái tiêu cực giúp cậu. +
Sau khi nắm rõ cơ chế vật phẩm, cậu lập tức túm chặt dây xích của vuốt bay, sử dụng kỹ năng dịch chuyển lùi lại, kéo người chơi đang ẩn mình ở sâu bên trong ra ngoài. +
Đối phương dường như cũng không lường trước được điều này, vừa mới lộ diện, Chu Tùy nhận thấy vật phẩm này dường như có khoảng thời gian CD sau khi sử dụng. Nhân lúc đối phương bị kẹt lại không thể dùng kỹ năng, cậu đã dùng một combo chiêu thức thẳng lên người hắn, đã vậy đối phương còn ra tay trước, cậu cũng không có lý do gì để tha cho hắn. +
Sau một combo chiêu thức dứt khoát, một thông báo hiện lên. +
[Người chơi Chín Chín Tám Mốt đánh rơi vật phẩm [Vuốt Co Duỗi], có muốn nhặt không?] +
Chu Tùy: “?” +
Còn có kiểu này nữa? +
Những người chơi khác: “???” +
Người chơi đã chết hóa thành khói mà biến mất, Chu Tùy nhặt được vật phẩm đầu tiên từ khi chơi Thần Thụ đến giờ. +
Anh Lười Biếng: “Anh, tôi nghĩ ra cách để thay đổi vận may rồi.” +
Anh Phú đồng ý với ý kiến của người anh em tốt: “Đồ rơi ra thì cứ nhặt, xác suất có kém đến mấy thì thứ rơi ra cũng là đồ tốt không bị ràng buộc, không có vận may, chúng ta cướp của người giàu giúp đỡ người nghèo cũng được mà!” +
Ếch Xanh nhìn chằm chằm vào bộ trang bị trị giá ngàn vàng trên người anh Phú, thầm nghĩ mẹ nó cướp của người giàu giúp người nghèo thì thằng đầu tiên bị cướp là ông đấy! +
Xung quanh trở nên yên tĩnh, dường như không có người chơi mới nào xuất hiện, hoặc là đang ẩn nấp trong bóng tối. +
Những đồng đội khác vẫn còn đang mơ mộng về chuyện phản kích nhặt đồ, thế nhưng trên mặt Chu Tùy lại không hề có vẻ hân hoan khi nhận được vật phẩm, mà đang quan sát bốn phía, lặng lẽ lắng nghe âm thanh xung quanh. +
Không còn sự ồn ào của người chơi, tình hình trong rừng dần trở nên rõ ràng hơn, làn sương mù bao phủ bay lượn, mang lại một cảm giác ngột ngạt nặng nề. +
Từ trên cao không thể nhìn thấy ngọn cây, chỉ có thể lờ mờ thấy những cành cây lộn xộn, cây rất cao, cao đến mức che kín đỉnh đầu, đè nặng lên trên. +
Hai vị cao thủ đều không nói gì, cũng không đi về phía trước, những người còn lại theo bản năng để ý thái độ của họ. +
Ếch Xanh hơi rục rịch, nhưng cũng biết phải nghe theo chỉ huy, không nắm rõ được tình hình bèn hỏi: “Ông lớn à, bây giờ chúng ta phải đi như nào?” +
“Mọi người không thấy lạ à?” Chu Tùy bỗng nhiên hỏi. +
Có gì đó rất không ổn, Chu Tùy liếc nhìn tình hình toàn bộ khu rừng, sau khi họ vào đã gặp rất nhiều người chơi. +
Theo lý mà nói, yêu cầu của cốt truyện tại Rừng Mê Cung là phải tìm ra Thị Trấn Mê Cung Gương, thế nhưng những người này lại không vội vàng đi tìm, thay vào đó lại tấn công họ, một việc làm tăng thêm rủi ro bất ngờ, những người chơi có thể giành được tấm vé vào đây đều có sự nhạy bén cơ bản nhất định…… Đối với lợi ích hàng đầu, họ không có lý do gì lại đắm chìm trong việc tiêu diệt lẫn nhau. +
Thỏ Con đi vài bước lại gần Chu Tùy, liếc nhìn sự thay đổi xung quanh: “Chưa hết người.” +
“Hình như những người chơi tấn công chúng ta đều không phải là một đội hoàn chỉnh.” Anh Phú cũng đã phát hiện ra vấn đề này, theo lý mà nói đã tấn công nhiều người như vậy, những đồng đội hỗ trợ chỉ có một hai người, một hoạt động lớn đến thế này, sao có thể chỉ lập một đội hai ba người mà vào được. +
Ếch Xanh nói: “Thú sư thả thú cưng đi dò đường xem sao.” +
Trong sương mù, tầm nhìn chỉ rõ trong vòng hơn mười mét, làn sương dường như đang dần dần tụ lại. +
Chơi Thần Thụ lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy khu rừng sương mù trắng xóa thế này, cảm giác khó mà phân biệt được phương hướng. +
Rất khó nhìn rõ khu vực xa hơn nữa, anh Phú thả thú cưng đi dò đường, chỉ thấy thú cưng chạy vào trong sương mù mà cũng không xảy ra chuyện gì cả. +
Tai của Chu Tùy cứ động đậy không ngừng, từ lúc nãy, tiếng gió trong rừng đã ngừng lại. +
Nhưng trong lòng cậu có một cảm giác kỳ lạ, cùng với sự yên tĩnh xung quanh ngày càng tăng, một cảm giác quỷ dị xuất hiện. +
Từ từ…… Trong trạng thái hoàn toàn không có gió, nhưng làn sương mù trước mắt lại đang trôi? +
Trước mắt có một đám sương mù đột nhiên bay tới, đám sương này có gì đó không ổn! +
Thân hình Chu Tùy khẽ động, Thỏ Con bên cạnh đột nhiên kéo lấy tay cậu, hai người cùng lúc lùi về sau, Thỏ Con lạnh lùng hô lên: “Tránh khỏi sương mù!” +
Anh Lười Biếng và anh Phú nghe thấy vậy vội vàng dùng kỹ năng giải khống chế, còn Ếch Xanh cũng dùng kỹ năng dịch chuyển nhanh chóng rút lui. +
Trong đội, chỉ có Lãng Tử Tiêu Sái không phản ứng kịp, câu có chuyện gì thế còn chưa kịp thốt ra, anh ta đã thấy toàn bộ người mình bị làn sương mù lơ lửng nuốt chửng. +
Tiếng nói đột ngột dừng lại, cả người như thể bốc hơi biến mất trước mặt mọi người! +
“Đậu má! Làn sương này ăn thịt người kìa!” Anh Lười Biếng sợ hãi. +
Chu Tùy chú ý tới cảm giác ấm áp còn sót lại trên cổ tay, khẽ đưa tay ra sau. +
Sương mù ập đến một cách đột ngột, trong tầm nhìn toàn màu trắng xóa, rất khó để nhận ra đâu là những đám sương, Lãng Tử Tiêu Sái đã sớm biến mất không còn tăm hơi. +
Chu Tùy lập tức nhìn vào tọa độ của Lãng Tử Tiêu Sái, mới phát hiện ra rằng tất cả kỹ năng định hướng và bản đồ trong Rừng Mê Cung đều đã mất tác dụng. Không thể thông qua bản đồ nhỏ để tìm tọa độ của mình, cũng không thể thông qua tọa độ của đồng đội để xác định vị trí của nhau, tọa độ của Lãng Tử Tiêu Sái đã hoàn toàn mất liên lạc với họ. +
“Có nghe thấy tiếng gì không?” Thỏ Con trực tiếp hỏi trên kênh đội. +
Giọng nói của Lãng Tử Tiêu Sái giống như bị nhiễu sóng, cứ rè rè không ngừng, khó mà nghe rõ. +
Không chỉ vậy, trong kênh đội cũng không thể nhìn thấy tin nhắn văn bản anh ta gửi đến, tất cả đều biến thành ký tự loạn xì ngầu. +
“Thú cưng của tôi bị hủy triệu hồi rồi.” Anh Phú vừa nãy dùng thú cưng đi dò đường, kết quả là con thú cưng chạy ra ngoài không tuân theo mệnh lệnh của anh ta, mà lại hủy triệu hồi rồi quay về trong túi đồ. +
“Đặt thú cưng ở bốn hướng để chống sương mù.” Thỏ Con tuần tra xung quanh, rồi nhắc nhở: “Những người khác lại gần trung tâm.” +
Lãng Tử Tiêu Sái đã hoàn toàn mất liên lạc với đội, khiến tất cả mọi người lập tức nâng cao cảnh giác. +
Trong lối chơi như thế này lại có thể xuất hiện cạm bẫy như thế, vậy thì người chơi bị sương mù đưa đi chẳng phải sẽ cô độc không có ai giúp đỡ à! +
Chu Tùy cau mày, sương mù sẽ đưa đồng đội đi, khoảng cách sẽ cắt đứt liên lạc trong đội, bản đồ hoàn toàn mất tác dụng. +
Cậu nhìn vào dòng thông báo của vòng thứ nhất Rừng Mê Cung trong danh sách nhiệm vụ, đồng hồ đếm ngược vẫn đang chạy. Dòng thông báo ‘Thị Trấn Mê Cung Gương chỉ chào đón những vị khách đặc biệt, nếu quá muộn có thể sẽ không vào được đâu nhé~’ dường như ngày càng sáng hơn, khiến nhiều người chơi theo bản năng sẽ chú ý đến câu này. +
“Dẫn dụ.” Chu Tùy nói. +
Thỏ Con cũng đang nhìn danh sách nhiệm vụ: “Dẫn dụ tấn công.” +
Thảo nào những người chơi đến tấn công họ đều là những người đi lẻ, vì những người chơi vào Rừng Mê Cung trước đều bị sương mù đánh tan tác, trong tình trạng bị phân tán hoàn toàn và không thể phân biệt được phương hướng, những người chơi đó đang phân tích cách để đột phá Rừng Mê Cung. +
Loại bản đồ có thể tấn công lẫn nhau như thế này, lại hoàn toàn không có thông tin nhiệm vụ định hướng nào cả, khiến suy nghĩ mặc định của nhiều người chơi đều là tấn công —— +
Liên tục tấn công những người chơi khác, loại bỏ đối thủ, để giành được tấm vé vào Rừng Mê Cung. +
Trên thực tế, cách làm như vậy không hề được chứng thực, giống như một sự dẫn dụ bằng ngôn ngữ, khiến người chơi vô thức bị môi trường và ngôn ngữ tác động, từ đó đưa ra giải pháp tối ưu nhất. +
Chu Tùy nhìn về phía trên cao, trong rừng đầy sương mù bao phủ, nhưng trên cao lại có nguồn sáng. +
Trong một khu rừng bình thường, khi sương mù quá dày và tầm nhìn bị hạn chế, những cây cổ thụ sẽ che khuất nguồn sáng, khiến trong rừng trở nên mờ mịt và tối tăm…… Nhưng hiện tại thì không, toàn bộ khu rừng sương mù tràn lan, vậy lại có cảm giác ánh sáng vẫn còn tồn tại. Tình huống này rất đặc biệt, chứng tỏ những ánh sáng này có tác dụng. +
“Trước khi vào rừng, thời gian trong game là bao nhiêu?” Chu Tùy hỏi. +
Anh Phú ngẫm nghĩ một lát: “Tôi nhớ hình như là hơn ba giờ chiều……?” +
Thỏ Con rất dứt khoát báo lại thời gian cụ thể: “15 giờ 37 phút chiều, thời gian chúng ta vào đây.” +
Anh nhìn Chu Tùy: “Theo như bối cảnh của Rừng Mê Cung được tại đại lục Thần Thụ, thời gian trời tối thông thường là 18 giờ.” +
Anh Lười Biếng kinh ngạc, không ngờ lại có người ghi nhớ cả thời gian trong game. +
Anh Thỏ, những thứ như thế này mà anh cũng nhớ rõ đến vậy ư? +
“Có gì đó không ổn.” +
Chu Tùy lướt giao diện cá nhân, thời gian đếm ngược của vòng thứ nhất ban đầu là 5 tiếng, trong phần thông báo văn bản có ghi phải đến nơi trước khi trời tối. +
Tức là theo lý mà nói, một bản đồ mà trời đáng lẽ sẽ tối nhanh như Rừng Mê Cung thì chỉ cần đồng hồ đếm ngược 3 – 4 tiếng là đủ, nhưng lại ghi 5 tiếng. +
Chủ Não chú trọng về mặt dữ liệu hơn người chơi, đặc biệt là khi nội dung nhiệm vụ lại nhấn mạnh đến yếu tố thời gian. +
Cảm giác tinh tế về mặt thời gian này cùng với vị trí cụ thể được thể hiện trên bản đồ, rõ ràng là một trong những manh mối được để lại. +
Điều này cho thấy địa điểm của Thị Trấn Mê Cung Gương cách Rừng Mê Cung một khoảng cách nhất định, thời gian trời tối cũng muộn hơn trong rừng. +
Chu Tùy nói: “Hướng của Mê Cung sẽ ở nơi có ánh sáng sáng hơn, nơi trời tối muộn hơn.” +
“Khoảng cách thời gian lớn đến vậy, rất có thể có sẽ điểm dịch chuyển.” +
Cậu nói xong, chú ý thấy xung quanh rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu. +
Anh Lười Biếng nói: “Anh à, trước đây tôi cứ nghĩ cậu không thích đọc chữ là do không nhạy bén với thông tin……” +
Anh Phú thả thú cưng của mình ra ngoài: “Tôi cũng nghĩ thế.” +
Một câu ngắn ngủi như thế này, lại có thể phân tích ra nhiều thông tin đến vậy luôn! +
Nếu theo cách nói này, thì việc người chơi tấn công lẫn nhau không phải là giải pháp tối ưu, cách vượt ải chính xác là phải tìm thấy lối vào Thị Trấn Mê Cung Gương. Các đồng đội lần lượt nhìn về bốn phía khu rừng, trong lớp sương trắng quả thực có những khu vực có tính thấu quang, ánh sáng cũng tương đối mạnh. Nhưng mà nếu tính theo chênh lệch thời gian một tiếng, vị trí của thị trấn ít nhất cũng cách nơi này một quãng đường rất rất xa, họ không thể chỉ chạy bộ mà có thể đến được. +
Họ chỉ còn lại chưa đầy 4 tiếng đồng hồ, làm thế nào để tìm thấy lối vào thật sự trong một bản đồ kỳ lạ như thế này đây? +
Anh Lười Biếng và anh Phú không khỏi nhìn về phía làn sương mù đang dịch chuyển hỗn loạn trước mắt, không thể nào? +
Ếch Xanh nhìn những làn sương đó, bỗng sợ hãi: “Không thể nào?” +
Anh Lười Biếng: “Bọn tôi không muốn đâu!” +
Lúc này, trong đội hiện lên một thông báo mới —— +
[Người chơi Lãng Tử Tiêu Sái đã bị loại bỏ] +
[Số người chơi trong đội (5/6)] +
[Phải đến thị trấn càng nhanh càng tốt nhé!] +
Dòng thông báo tinh nghịch của game hiện ra cùng lúc với tin tức đồng đội đi lẻ đã bị loại bỏ, Lãng Tử Tiêu Sái mới chỉ mất liên lạc có vài phút thôi! Vậy mà đã bị loại rồi, người anh em ấy dù gì cũng là một người chơi có lực chiến không tồi mà! Hậu quả đáng sợ của việc đi lẻ đang bày ra trước mắt, hòa quyện với làn sương mù đang lững lờ trôi, cứ như thể làn sương đó là con quỷ ăn thịt người. +
Ánh mắt Chu Tùy dừng lại ở trên làn sương mù, trong rừng hiện tại chỉ xuất hiện yếu tố này. +
Hoàng hôn chênh lệch một tiếng đồng hồ, địa điểm của khu rừng và thị trấn có chênh lệch múi giờ một tiếng. +
Sương mù và ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trời chỉ phương hướng, vậy thì sương mù chính là điểm dịch chuyển để xuyên qua. +
“Tôi đi trước?” Chu Tùy nhìn những người khác. +
Thỏ Con quan sát xung quanh: “Tôi sẽ thử cùng cậu.” +
“Tốc độ sương mù trôi khoảng 3 giây.” Chu Tùy nói. +
Thỏ Con: “Bước vào cùng một làn sương trong 3 giây.” +
Anh bảo mấy giây? Ba giây??? +
Hai người nói xong thì đi ngay, không có ý định dừng lại. +
Tóc gáy Anh Lười Biếng và hai người còn lại lập tức dựng đứng lên: “Anh!!” +
“Đi theo.” Chu Tùy nói. +
Chu Tùy vượt qua thú cưng của anh Phú rồi bước thẳng vào trong làn sương mù, Thỏ Con theo sát phía sau. +
Ba người còn lại làm gì có chuyện ở lại, vội vàng ba chân bốn cẳng xông lên, ai nấy đều sợ bị bỏ lại phía sau. +
Làn sương mù trôi với tốc độ rất nhanh, Chu Tùy nhìn theo hướng trôi của đám sương đó, trong lòng tính kỹ thời gian, rồi chọn làn sương có tính thấu quang mạnh nhất để đi xuyên qua. +
Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi, khi nhìn rõ lại đã trở thành một khung cảnh mới, những âm thanh ồn ào từ phía sau truyền đến, ba người Anh Lười Biếng vì chạy quá nhanh mà ngã thẳng xuống đất, thấy Chu Tùy vẫn còn ở trước mắt, họ lập tức thở phào nhẹ nhõm, theo kịp rồi! +
“Mấy giây thế?” +
“Có đếm đâu!” +
Nhưng suy đoán của hai vị cao thủ đã đúng, họ đã xuyên qua làn sương mù trong một thời gian rất ngắn, không bị phân tán! +
Ba người vừa mới bình tĩnh lại sau khi thoát khỏi việc trở thành kẻ xui xẻo, đối diện họ đã xuất hiện một làn sương mù trôi thẳng tới. +
Chu Tùy phản ứng nhanh như chớp, túm lấy cổ áo của người đứng xa nhất là Ếch Xanh, rồi kéo mạnh anh ta ra khỏi mép làn sương mù. +
Ếch Xanh thoát khỏi việc phải đi lẻ, kinh hãi đến mức toát mồ hôi lạnh toàn thân: “Nó đến từ lúc nào vậy!” +
Bốn phía đều là sương mù, những đám sương này chỉ khi tiến đến gần họ mới có thể nhận ra, anh Phú phản ứng nhanh chóng vội vàng thả thú cưng ra để thăm dò sương mù. Vừa thả ra, ngay lập tức có hai con thú cưng bị sương mù nuốt chửng rồi biến mất. +
“Đù má, càng lúc càng nhanh?” Anh Lười Biếng dùng kỹ năng kiếm đánh tan một vài làn sương mù xung quanh, giúp anh ta nhìn rõ hơn chút. +
“Tiếp tục.” Chu Tùy nói. +
Những người khác vội vàng đi theo, sau khi họ nhanh chóng xuyên qua một làn sương mù, đối diện lại xuất hiện thêm một làn sương mù khác. +
Mọi người thấy tình huống này đồng loạt xích lại gần nhau và lùi lại, sau khi họ xuyên qua lần nữa, tốc độ tiếp cận của đám sương mù đã nhanh hơn! +
Thỏ Con nhìn về phía đám sương mù có tính thấu quang mạnh nhất: “Cách suy luận đúng rồi.” +
“Tiếp tục.” Chu Tùy nói. +
Chu Nhi Phục Thủy hành động, tất cả mọi người đều hành động theo bước chân của cậu, rất nhiều lúc mọi người còn chưa kịp nhìn rõ hướng di chuyển của sương mù, thì Chu Tùy đã nhanh hơn một bước khóa mục tiêu. +
Đồng hồ đếm ngược trên giao diện đang chạy, tốc độ trôi của sương mù cũng càng lúc càng nhanh hơn. +
Ếch Xanh chưa bao giờ tham gia một hoạt động nào nghẹt thở như vậy, mẹ nó vừa mới đặt chân xuống đất đã có sương mù ập đến, hoạt động sáu sao mới vòng thứ nhất đã kinh khủng đến vậy à? Anh ta vội vàng lùi lại phía sau, ngoảnh đầu đã thấy Anh Lười Biếng và anh Phú đứng hai bên cạnh hai vị cao thủ, chỉ thiếu điều dang tay ôm lấy đùi của họ, anh ta cảm giác mình giống như người ngoài cuộc, rất dễ bị bỏ rơi. +
Mắt anh ta khóa chặt vào khoảng cách chưa đến nửa mét giữa hai vị cao thủ, trong lòng nghĩ thầm nếu bản thân cố chen vào thì có lọt vào giữa được không. +
Vừa mới cố gắng đi về phía đó hai bước, anh ta đã thấy cao thủ Thỏ Con tiến lại gần Chu Tùy thêm nửa bước, khiến khoảng trống đó có thể thấy bằng mắt thường đã thu hẹp lại. +
Ếch Xanh: “!” +
Có cần phải kỳ thị người ngoài đến thế không, cái nhà này không thể có thêm một người như anh ta à! +
Trong khoảng trống của sự thay đổi, Chu Tùy lại tiến về phía trước một lần nữa. +
Mà đúng lúc này, làn sương mù ban đầu vẫn còn trước mắt lại đột nhiên trôi dạt ra ngoài, vốn dĩ vẫn còn ba giây để phản ứng, vậy mà bây giờ lại chưa đến hai giây. +
“Ông Phú!” Anh Lười Biếng hoảng hốt gọi to. +
Cú trôi này khiến anh Phú có tốc độ di chuyển chậm nhất lập tức mất đi cơ hội xông lên, trong lòng anh ta thầm nghĩ không hay rồi, lúc ấn kỹ năng dịch chuyển thì đã quá muộn! +
Trong thời khắc nguy hiểm, từ trong làn sương mù vươn ra một cái vuốt, kịp lúc trước khi sương mù biến mất hoàn toàn, kéo anh Phú vào trong đó. +
Anh Phú tưởng chừng như mình sắp phải đi lẻ, không ngờ vậy mà lại bị cái vật phẩm mới nhặt được móc về, hoàn hồn lại, anh ta vẫn còn sợ hãi, còn chưa kịp nói ra lời cảm ơn thì nguy hiểm lại một lần nữa ập đến. Thỏ Con dùng một chiêu tấn công quần thể xuống mặt đất, còn Anh Lười Biếng thì dùng kiếm đánh tan sương mù từ xa, chỉ là sương mù trôi càng lúc càng nhanh hơn. +
Họ buộc phải tận dụng sương mù để liên tục xuyên qua, đồng thời còn phải cảnh giác với sự cản trở từ những đám sương mù khác xung quanh. +
Tốc độ của sương mù đã nhanh hơn, vậy nên nếu tiếp tục di chuyển xuống dưới, sự cản trở sẽ càng lúc càng nhiều hơn. +
“Anh Chu, cứ thế này thì không ổn đâu, tốc độ đã nhanh hơn rồi.” Anh Lười Biếng thấy vậy thì nói. +
“Sương mù cần được đánh tan,” Thỏ Con bình tĩnh nhắc nhở: “Tốc độ di chuyển của sương mù đã nhanh hơn, nếu không đánh tan thì rất dễ bị những làn sương mù khác bao phủ.” +
Họ vừa phải đánh tan những làn sương mù khác, lại vừa phải phản ứng nhanh để tìm đúng phương hướng. +
Cách này loại bỏ đồng đội quá nhanh, lúc này mọi người mới nhận ra vì sao trong toàn bộ bản đồ lại xuất hiện nhiều người chơi đi lẻ đến vậy. Dưới cơ chế như thế này, ngay cả khi biết được cơ chế, muốn thành công xuyên qua làn sương mù cũng đòi hỏi trình độ kỹ năng rất cao. +
Thú sư triệu hồi cần thời gian thi triển, tốc độ xua tan sương mù khá chậm. +
Kỹ năng tấn công quần thể có CD, nên đương nhiên tốc độ sẽ chậm. +
Anh Phú có chút buồn bã: “Người anh em Tiêu Sái đi quá sớm rồi.” +
Kiếm sĩ và sát thủ pháp sư có hướng xua tan sương mù hạn chế, giá mà Lãng Tử Tiêu Sái còn ở đây thì tốt rồi, vì đạo sư có kỹ năng bùng nổ phạm vi mạnh, tốc độ xua tan sương mù cũng nhanh. +
Muốn vượt ải, chỉ có thể giảm tốc độ và đi chậm lại. +
Chu Tùy nhìn vào thời gian trên bản đồ, khởi đầu của họ hơi chậm, trong tình huống không chắc chắn về khoảng cách của đích đến thì tốc độ càng nhanh càng tốt. +
Tốc độ di chuyển của cả đội không đồng đều, Chu Tùy có thể nhanh chóng tìm được phương hướng và đi nhanh, nhưng trong đội lại có những nghề nghiệp có tốc độ di chuyển chậm hoặc không phản ứng kịp thời, họ sẽ không theo kịp tốc độ của cậu. Ánh mắt cậu liếc qua những đồng đội khác xung quanh, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nhân lúc những người khác đang đánh tan sương mù thì lấy Vuốt Co Duỗi ra. +
Ngay lúc cứu người vừa rồi Chu Tùy đã chú ý đến, hình như loại vật phẩm này có thể kéo đồng đội từ trong sương mù về, Vuốt Co Duỗi có thể kéo dài vô hạn, có thể bắt người, đương nhiên cũng có thể trói người. Hiển nhiên, loại vật phẩm này có thể được sử dụng trong bản đồ chiến tranh này, có lẽ có cách vượt ải khác, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại, mấy người bọn họ chỉ có thể dựa vào thao tác kỹ năng để vượt qua. +
Anh Lười Biếng và Anh Phú cúi đầu xuống thì thấy anh Chu của họ dùng dây thừng trói chặt họ, mấy người còn chưa hiểu anh Chu của họ lấy đâu ra cái cách thắt nút gọn gàng đến vậy, thì lúc hoàn hồn lại, họ đã là những con châu chấu trên cùng một sợi dây rồi. +
Cậu trói xong hai người kia, mắt nhìn Thỏ Con bên cạnh: “……. Anh thì không cần.” +
Thỏ Con: “Ừm.” +
Ếch Xanh: “??? Thế còn tôi thì sao!” +
Ếch Xanh phát hiện mình phải đi lẻ, cái nhà bốn người các người có cần phải kỳ thị người ngoài đến vậy không! +
Vừa dứt lời, chỉ thấy Vuốt Co Duỗi đã bấu chặt vào thắt lưng của anh ta. +
Chu Tùy: “Anh chạy đi.” +
Ếch Xanh: “?” +
Anh ta vẫn còn đang suy nghĩ tại sao, cả người đột nhiên bị Chu Tùy đẩy về một hướng từ phía sau, ngay sau đó, anh ta lập tức nghe thấy một câu nói lạnh lùng bên tai: “Dịch chuyển.” +
Giọng nói đến gần bên tai quá đỗi rùng rợn, Ếch Xanh theo phản xạ ấn dịch chuyển, cả người vọt vào trong sương mù. +
Anh ta tiến về phía trước, một dây người đang bị trói trên Vuốt Co Duỗi bị kéo theo hướng di chuyển của anh ta. +
Chu Tùy và Thỏ Con lần lượt ở đoạn giữa và phía sau của đội, khi tất cả mọi người bị sương mù bao phủ, câu nói tiếp theo của Chu Tùy đã vang lên: “Thú sư tấn công quần thể.” +
“Thú sư tấn công quần thể đi.” +
Tấn công quần thể không phải là triệu hồi, anh Phú hiểu rõ là kỹ năng nào, anh ta dùng một chiêu tấn công quần thể phạm vi cận chiến. Ngay khi họ vọt ra khỏi sương mù, đòn tấn công lập tức quét sạch, một phát đánh tan tất cả sương mù xung quanh. +
Khi tầm nhìn trở nên thoáng đãng, một khối sáng mới lại xuất hiện từ trong sương mù. +
Chu Tùy dùng kim đánh tan làn sương mù bên trái, sau đó đẩy Ếch Xanh sang đó rồi ra lệnh: “Sát thủ dịch chuyển.” +
Dịch chuyển lại được kích hoạt một lần nữa, kéo theo tất cả mọi người vụt qua. +
Lần di chuyển này, Thỏ Con ở phía cuối cùng của đội đã dùng tấn công quần thể, debuff diện rộng của dược sư đã tiếp nhận vai trò tấn công quần thể, bù đắp vào khoảng trống CD của thú sư. Sau khi kết thúc, anh tiếp tục dùng chiêu xua tan quần thể diện rộng, xua tan làn sương mù đang đến gần rồi nói: “Tôi sẽ nhận CD thứ hai.” +
Tấn công quần thể một lần nữa xua tan làn sương mù đang đến gần xung quanh, dược sư đã dùng hết cả hai CD, không còn chút sương mù nào đến gần cả đội nữa. +
Chu Tùy đổi lời: “Kiếm sĩ, sương mù bên trái.” +
Anh Lười Biếng quay đầu lại vung kiếm, cùng lúc đó, Ếch Xanh bị Chu Tùy đẩy ra một lần nữa. +
Hai động tác xảy ra cùng lúc, khiến mọi người bị đưa vào trong làn sương mù một lần nữa. +
Trong đội đang im lặng, giọng nói của Chu Tùy lại vang lên —— “Thú sư, tấn công quần thể.” +
Anh Phú liếc mắt nhìn vào kỹ năng của mình, lúc dùng chiêu thì ngạc nhiên phát vừa đúng lúc hết CD. +
Một lần nữa tấn công quần thể xua tan sương mù, kim của Chu Tùy cũng đã xong, cậu một phát đánh tan làn sương mù bên cạnh, rồi lại một lần nữa đẩy Ếch Xanh đi. +
Nếu bắt đầu dùng chiêu sớm ngay trong sương mù, rồi bùng nổ khi vừa ra khỏi đó, thì có thể tiết kiệm được thời gian phản ứng. +
Ba người còn lại đã hiểu được thao tác của Chu Tùy, sợi dây thừng đã xâu tất cả mọi người lại với nhau, Chu Tùy sẽ chịu trách nhiệm phán đoán phương hướng, thú sư dùng tấn công quần thể để xua tan sương mù, còn dược sư sẽ dùng buff quần thể để làm lớp đệm an toàn, những làn sương mù dư thừa trên đường tiến lên sẽ do vũ khí sư và kiếm sĩ không cần thời gian dùng chiêu chịu trách nhiệm đánh tan. +
Sát thủ pháp sư có nhiều kỹ năng dịch chuyển nhất, khi kiểm soát thời gian hợp lý, anh ta có thể thực hiện nhiều lần dịch chuyển liên tiếp. +
Người chơi vốn không thể kéo một nhóm người đông như vậy, nhưng kỹ năng xông lên mang lại một sức mạnh cực lớn nhất thời để họ có thể thực hiện việc một người kéo cả nhóm. +
Trong trường hợp tính toán thời gian chuẩn xác, CD kỹ năng của cả năm người bọn họ có thể phối hợp xoay vòng một lượt. +
Sau vài lượt phối hợp ăn ý, tốc độ xoay vòng CD giữa họ càng lúc càng nhanh, mọi người đều không ngờ lại có thể dùng cách này để xuyên qua sương mù. +
Lần này không cần đợi Chu Tùy lên tiếng nhắc nhở, anh Phú vừa vào sương mù đã lập tức dùng chiêu: “Tôi nhận!” +
Vì thường xuyên dẫn dụ người ở ngoài hoang dã nên Anh Lười Biếng rất nhạy bén với kỹ năng và khả năng né tránh cũng rất mạnh, vừa nhìn thấy hướng của sát thủ pháp sư, anh ta đã biết ngay mình phải đánh vào làn sương nào. Anh ta tiếp nối bằng kỹ năng của mình sau anh Phú: “Tôi nhận tiếp.” +
Làn sương mù xung quanh trôi càng lúc càng nhanh, thời gian trong game dần dần tối lại, tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp. +
Lúc Chu Tùy lại xuyên qua một lần nữa, cậu đột nhiên nhận ra đám sương mù xung quanh lớn hơn hẳn, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng nói của người chơi khác. +
Đám sương mù trở nên lớn hơn, có nghĩa là tấn công quần thể cần có phạm vi rộng hơn. +
Mà chính lúc này, cùng lúc với tấn công quần thể của thú sư, một tầng buff đã giáng lên người anh Phú. +
Chỉ thấy đòn tấn công quần thể đó nhanh chóng lan ra, Chu Tùy nhìn sang thì phát hiện ra trên người anh Phú đã được phủ lên một tầng buff mở rộng phạm vi. +
Buff hỗ trợ, một trong những kỹ năng của dược sư, nó có thể giúp mở rộng phạm vi tấn công của một kỹ năng, thời gian tồn tại của buff là 8 giây, giúp họ có thể tấn công sương mù từ khoảng cách xa hơn. +
Ếch Xanh kinh ngạc, trước đây anh ta từng thấy khả năng buff của dược sư lúc ở Cung Lưu Ly, nhưng trong giai đoạn mà các kỹ năng được tính bằng giây và cần phản ứng nhanh này, khả năng quan sát của người này lại mạnh như vậy. Anh không chỉ dùng chiêu tấn công quần thể để xua tan sương mù, mà còn có thể tranh thủ để buff lên một người nhất định, tối đa hóa được hiệu suất sử dụng của kỹ năng. +
Bên ngoài làn sương mù, những người chơi tình cờ có mặt ở gần đó kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mấy người vừa xuất hiện. +
“Nhanh lên, có người xuất hiện rồi!” +
Các kỹ năng đã chuẩn bị sẵn sàng của những người chơi khác liên tiếp dồn dập hướng về phía đám người Chu Tùy, ba người trong đội giật mình, hoàn toàn quên mất rằng xuyên qua sương mù còn có khả năng gặp phải người chơi khác. Thỏ Con nhanh tay nhanh mắt dùng một tầng giảm sát thương, ngay lúc này, hộp vũ khí của Chu Tùy đã thay đổi, cậu dùng Lửa Tro Hương khóa mục tiêu hai người chơi ở gần nhất để gây phá giáp, sau đó kim tê liệt ngay lập tức bay ra. +
Một người dùng buff, một người nhanh chóng gây sát thương áp chế, cả hai đã đánh lui mấy người đang lao tới tấn công ở phía trước. +
Chu Tùy đã tiêu diệt tức thì người chơi ở gần nhất, ánh mắt liếc ngang của cậu khóa mục tiêu vào ánh sáng đang bay lượn, dường như vẫn còn những người chơi khác đang đến gần trong làn sương mù. Càng đi sâu hơn, sương mù càng trở nên hỗn loạn, số đội người chơi mạnh gặp phải sẽ càng nhiều, khả năng đụng độ với các đội người chơi khác như này cũng sẽ càng cao hơn. +
Yêu cầu của Rừng Sương Mù là nhanh chóng đến thị trấn. +
Họ không thể lãng phí thời gian. +
“Tôi sẽ trông chừng, các cậu đi trước đi.” Thỏ Con nhẹ nhàng nói. +
Chu Tùy để ý nhìn Thỏ Con một cái, rồi đưa ra một yêu cầu: “Có theo kịp giảm CD không?” +
Thỏ Con: “Có thể.” +
Chu Tùy tiếp tục đưa ra yêu cầu: “Giảm CD, mở rộng phạm vi, giảm sát thương.” +
Ba người vừa mới quen với nhịp điệu này: “?” +
Ý gì cơ? +
Ếch Xanh còn đang suy nghĩ về việc giảm CD, thì thấy trên người mình xuất hiện thêm một buff của dược sư —— +
[Bạn đã được cường hóa, thời gian hồi chiêu của kỹ năng trở nên nhanh hơn!] +
Một bàn tay sắt vô tình từ sau lưng vươn tới, đẩy mạnh Ếch Xanh ra ngoài, sau vài lượt, phản ứng cơ bắp đã khiến anh ta nhanh chóng dùng kỹ năng dịch chuyển, cả người bay đi như một con ngựa hoang đứt cương. +
Ếch Xanh: “!!!” +
Anh Lười Biếng và anh Phú còn chưa kịp nhận ra cái gì, thì ngay lập tức ở giây tiếp theo, họ đã nghe thấy yêu cầu vô tình của anh Chu của anh ta —— +
“Chúng ta nhanh lên một chút.” +
– +
Bên trong khu vực cấp thấp của Rừng Sương Mù, gần mười nghìn đội người chơi tụ tập tại đây đều đang hỗn loạn trong làn sương mù, từ những người chơi đi lẻ cho đến những người dùng vật phẩm để tạo thành từng đội, tất cả đều rải rác khắp nơi. +
Giọng nói của các đội trưởng vang lên không dứt, còn hiệu ứng ánh sáng của các kỹ năng thì ẩn hiện trong làn sương mù dày đặc. +
Khi trời càng tối, tầm nhìn của cả khu rừng càng thấp, một bầu không khí u ám đáng sợ bao trùm. +
Đúng lúc này, đột nhiên có người lên tiếng: “Từ từ, mấy ông có nghe thấy tiếng động kỳ lạ nào không……?” +
Vừa dứt lời, dường như có thứ gì đó lóe lên rồi vụt qua trong rừng, những người chơi đã bị mắc kẹt trong làn sương mù mấy tiếng đồng hồ lập tức giật mình thon thót. +
Họ đã đi được một lúc lâu trong làn sương mù, khi thấy cảnh tượng này, lòng họ siết lại, nhận ra có thể có một cơ chế mới trong khu rừng. +
“Chúng ta có thể sắp đến thị trấn rồi, cẩn thận!” +
Tất cả những người chơi đang ẩn nấp trong bóng tối đều đã chuẩn bị sẵn sàng, các kỹ năng đều nắm chặt trong tay, chỉ chờ thời cơ để dùng một đòn đánh tan mọi thứ. +
Đột nhiên có người tinh mắt nhắm trúng cái gì đó, chỉ thấy trong màn sương mù dường như có thứ gì đó đột ngột vọt ra, giống như một chuỗi đoàn tàu lướt qua ngay trước mặt họ trong chớp mắt. Luồng hơi từ kỹ năng đó xoẹt qua, phun thẳng vào mặt họ, những người chơi đứng gần đó không may bị bay mất nửa thanh máu. +
Các người chơi: “!!!” +
“Vừa nãy có thứ gì đó lướt qua.” +
Có một người chơi khẽ khàng giơ tay: “Hình như không phải.” +
“Hình như là 3145…… Họ đã cưỡi qua ngay trước mặt chúng ta.” +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Ban đầu tính viết nhiều hơn, ai ngờ đã đến giờ cập nhật mất rồi. +
Chưa đạt được 9k, đành dừng ở đây thôi (người phụ nữ mạnh mẽ rơi lệ) +
Hẹn ngày mai gặp lại! Cảm ơn mọi người đã tặng bom và dịch dinh dưỡng (thả tim) +
+
Đọc mấy cái cơ chế trò chơi mà nhức hết cả đầu😵💫 +
+
đặc sản của Lý Ôn Tửu roài bà ơi
+
+
Như ông già Noel cưỡi tuần lộc bay qua giữa đám mây tặng món quà bay nửa thanh máu :))))) +