Chương 32: Đón dâu
Chương 32: Đón dâu +
Hai việc hỷ của nhà họ Hạ tổ chức cùng lúc, người trong thôn Bạch Vân ai nấy đều biết cả. Còn chưa tới ngày thành thân mà đã có người tới nhà chúc mừng. Mấy hôm nay, trên mặt Chu Thục Vân lúc nào cũng nở nụ cười, trong nhà hiếm hoi lắm mới nấu một nồi canh gà. +
Theo lệ trong thôn, trước khi ca nhi và tân lang thành thân thì không được gặp mặt. Hôm qua, Lâm Du đã được đưa sang nhà Hạ Đại Quảng, ở cùng Quân ca nhi chờ tới ngày xuất giá. +
Chu Thục Vân múc ra hai bát canh gà, trong bát đều có những miếng thịt lớn. Bà tháo tạp dề xuống, vội vàng dặn dò: “Đây là hai bát canh, một bát mang cho Du ca nhi, bát kia đem qua cho nhà bác họ. Nhớ đừng làm đổ đấy.” +
Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu, xách giỏ lên rồi đi ra ngoài, không kìm được muốn lén ghé nhìn phu lang của mình một cái. Lại bị Chu Thục Vân nhắc nhở: “Không được lén nhìn Du ca nhi nghe chưa? Đưa đồ cho bác con rồi quay về ngay, không thì mẹ đánh đòn đó!” +
Hạ Nghiêu Xuyên bị mẹ nói trúng tim đen, chỉ cười cười rồi xách giỏ đi ra cửa. Dù gì cũng là chàng trai hai mươi tuổi, sắp thành thân mà vẫn chưa chín chắn, vài bước đã chạy ào về phía nhà họ Hạ. +
Hạ Nghiêu Sơn ở phía sau trêu chọc:“Thằng nhóc này, còn sợ sau này không gặp đủ sao?” +
Khê ca nhi cũng vỗ tay cười theo, bị dáng vẻ hài hước của anh hai chọc cho không chịu nổi. Chu Thục Vân chọc ngón tay vào trán con trai cả, nói: “Còn biết chê em con nữa hả? Năm xưa con không phải nửa đêm trèo tường nhà họ Tôn, làm cha vợ con giật mình tưởng trộm, mém nữa thả chó cắn à?” +
Tôn Nguyệt Hoa đứng bên cạnh cũng bật cười, nói: “Cha em tưởng có đứa trộm gà, suýt nữa thả chó ra rồi.” +
Hạ Nghiêu Sơn bị mẹ và vợ nhắc lại chuyện xấu hổ năm xưa, ngượng quá gãi đầu, vội kiếm cớ rút lui, xách rìu ra sau nhà chẻ củi. +
Nhà Hạ Đại Quảng sắp gả hai ca nhi, nên đã chuẩn bị tiệc trước. Vải đỏ, lụa đỏ không thể thiếu, bánh kẹo, hạt dưa cũng mua sẵn hai bao to. +
Hôm qua, Chu Thục Vân mang sang 500 đồng tiền, nhưng nhà Hạ Đại Quảng nhất quyết không chịu nhận. Chu Thục Vân trong lòng áy náy, vì nhà họ Hạ tổ chức tiệc gộp luôn cả phần của Lâm Du, đều phải tốn kém, bà không muốn mang tiếng lợi dụng. +
Vì thế, bà bảo Hạ Nghiêu Xuyên lên núi thử vận may, xem có săn được con gà rừng hay thỏ rừng nào mang qua biếu. Đang mùa xuân, thú rừng ra khỏi hang kiếm ăn, quả nhiên hắn bắt được một ổ thỏ rừng, con nào con nấy mập mạp chắc thịt. +
Tổng cộng năm con thỏ xám, mang sang nhà Hạ Đại Quảng hai con, còn lại ba con để dành nấu món tiệc trong ngày thành thân, cũng xem như là có chút thể diện. Nhà bà Chu tổ chức tiệc không lớn, chỉ mời mấy người thân thiết thường ngày, tổng cộng chỉ sáu bàn. +
Lâm Du và Quân ca nhi ngồi trong phòng ngủ, cửa sổ dán giấy đỏ, trong phòng treo vài dải lụa đỏ, nhìn vào thấy tràn ngập không khí thành thân. Hai người mấy ngày nay không được ra ngoài, cứ yên tâm ở trong phòng chờ xuất giá. +
Quân ca nhi mặt đỏ bừng, chuyện thành thân đối với cậu ấy là chuyện rất ngượng ngùng. Hôm qua mẹ cậu ấy còn mang vào một cuốn sách, bên trong vẽ hai người trần truồng quấn lấy nhau, dạy hai đứa cách hầu hạ đàn ông. +
Nghĩ tới cảnh đó, mặt Quân ca nhi lại đỏ bừng như sắp bốc cháy. +
Lâm Du thì sắc mặt tỉnh bơ, nhìn cuốn sách vẽ cẩu thả mà bình luận: vẽ quá xấu, đến mức cậu còn muốn lấy bút lông ra vẽ lại cho tử tế. +
Là người hiện đại, lại còn là đàn ông, hồi còn đi học bên cạnh toàn bạn bè xem mấy video “tài liệu”, kể mấy câu chuyện nhạy cảm. Lâm Du tuy không tục tĩu như đám đó, nhưng cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, có biết chút ít. +
Trong khi Quân ca nhi đỏ mặt trốn trong chăn, Lâm Du đi vòng quanh phòng, tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn giấy dán cửa sổ, cúi đầu ngắm đôi giày mới. +
Đôi giày mới là do Chu Thục Vân làm cho, sợ cậu đi không quen nên nhét rất nhiều bông bên trong. Lâm Du hơi xúc động, cầm khăn lau giày, chẳng nỡ giẫm bẩn. +
Quân ca nhi vẫn núp trong chăn, ló đầu ra “chíp chíp” gọi cậu, mặt đỏ tía tai hỏi: “Hôm qua mẹ tôi dạy vậy đó… mà tôi không hiểu lắm, cậu hiểu không?” +
Chủ đề này đúng là ngại thật, nhưng Quân ca nhi lại sợ đến lúc hầu hạ Vương Dũng không biết làm sao, rồi bị cười chê thì khổ. +
Lâm Du cũng leo lên giường, chống cằm suy nghĩ, thân thể đàn ông và ca nhi khác nhau. Cậu cũng chẳng có kinh nghiệm gì, nhưng nghĩ lại thì mấy chuyện đó nói tới nói lui chẳng phải cũng chỉ có vậy thôi sao? +
Cậu kéo chăn trùm đầu, rúc vào trong trò chuyện với Quân ca nhi, nói một hồi, cả hai đều đỏ mặt. +
Lâm Du đột nhiên nghe thấy tiếng Hạ Nghiêu Xuyên gọi ngoài sân, mắt sáng rỡ, suýt nữa nhảy xuống giường mở cửa ra ngoài, nôn nóng muốn gặp Hạ Nghiêu Xuyên. +
Cậu và Hạ Nghiêu Xuyên đã ba ngày không gặp rồi! Một ngày không thấy như cách ba thu, vậy là họ xa nhau chín mùa thu rồi, ở hiện đại thì chẳng khác gì yêu xa. +
“Hạ Nghiêu…” Lâm Du còn chưa gọi hết câu, đã bị Quân ca nhi bịt miệng, Quân ca nhi hoảng hốt nói: “Không được gặp mặt đâu!” +
Lâm Du đành phải bám vào cửa sổ, len lén hé một khe nhỏ, nhìn ra sân. Hạ Nghiêu Xuyên mặc đồ mới, mặt mày sáng sủa, nét cười rạng rỡ, trông còn đẹp trai hơn trước. +
Dường như Hạ Nghiêu Xuyên ngoài sân có linh cảm bị ai đó nhìn lén, hắn căng thẳng nhìn về phía phòng ngủ. Qua lớp cửa sổ, hai người nhìn nhau, rồi cùng nở nụ cười. +
Hạ Nghiêu Xuyên bịn rịn quay đi, mấy ngày không thấy Lâm Du, căn phòng ngủ cứ lạnh lẽo làm sao. +
Không còn những lúc Lâm Du nói chuyện líu lo trước giờ ngủ, cũng không còn tiếng ngáy khe khẽ khi cậu ngủ say, Hạ Nghiêu Xuyên mới nhận ra mình đã quen có Lâm Du bên cạnh từ lâu rồi. +
Trên đường về nhà, Hạ Nghiêu Xuyên vô tình gặp Tôn Ngạn. Tôn Ngạn chẳng còn tinh thần như xưa, tay cầm một cuốn sách, vẻ mặt ngẩn ngơ, quầng thâm dưới mắt rõ mồn một. +
So với vẻ hớn hở của Hạ Nghiêu Xuyên thì khác hẳn một trời một vực. Tôn Ngạn mấp máy môi, mắt vô hồn, cuối cùng chỉ gượng gạo nói ra hai chữ: “Chúc mừng.” +
Hạ Nghiêu Xuyên gật nhẹ đầu, đáp:“Cảm ơn.” +
Hắn quay người bỏ đi, chỉ để lại cho Tôn Ngạn một bóng lưng. Hạ Nghiêu Xuyên nhận ra lòng mình rất bình thản, không hề đắc ý, chỉ đơn giản là vui vì Du ca nhi đã chọn hắn. +
Vậy mà Hạ Nghiêu Xuyên lại không biết, tin hắn và Lâm Du sắp thành thân vừa lan ra, Tôn Ngạn gần như nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, suốt ngày ngồi nhìn mấy quyển sách ngẩn ngơ. Người nhà thay nhau tới hỏi, nhưng hắn chỉ lắc đầu không chịu nói. +
Mãi đến khi cha mẹ đưa Tôn Ngạn tới nhà họ Hạ chúc mừng, hắn len lén nhìn thấy Lâm Du đang vui vẻ chờ gả, Tôn Ngạn lúc đó mới hoàn toàn dập tắt hy vọng. Hắn còn chưa kịp thổ lộ lòng mình, Hạ Nghiêu Xuyên đã chiếm được lợi thế người gần bên rồi. +
Mồng năm tháng Tư, tiết xuân dịu dàng, nắng nhẹ trời quang, rất hợp để cưới gả. +
Đội đón dâu nhà họ Vương và nhà họ Hạ đồng thời xuất phát từ hai đầu làng, trên đường chiêng trống vang trời, rải lạc, hạt dưa và táo đỏ, cảnh tượng náo nhiệt hiếm thấy từ lâu. +
Cả thôn Bạch Vân, từ già đến trẻ, đều kéo đến xem, vây quanh nhà họ Vương và họ Hạ, đi theo sau nhặt lộc, buông vài lời chúc may, xin tí phúc khí. +
Hạ Nghiêu Xuyên mặt mày rạng rỡ, sắp cưới được Du ca nhi rồi, tinh thần cũng phấn chấn gấp bội. Hôm qua Chu Thục Vân thuê một con la, buộc dải lụa đỏ trên đầu nó để tăng phần vui vẻ, cũng khiến đoàn cưới trông oai phong hơn. +
Vốn dĩ hắn đã là người khôi ngô, nay trang điểm nhẹ một chút, lại càng tuấn tú hơn cả những anh hùng hiệp sĩ trong sách, đường nét sắc sảo, ánh mắt kiên định, khóe môi khẽ cong cười, khiến không ít ca nhi và cô nương đang tuổi cập kê nhìn đến đỏ mặt. +
Chỉ tiếc là, người đàn ông tuấn tú như vậy không phải của họ, mà là của Lâm Du. +
Ngay cả bà mối đi cạnh bên cũng thầm nghĩ, nếu mình trẻ lại hai mươi tuổi, nhất định sẽ chọn người như Hạ Nghiêu Xuyên để lấy làm chồng. +
Đoàn cưới vừa gõ chiêng gõ trống tới cổng nhà họ Hạ, thì chạm mặt đoàn cưới bên nhà họ Vương. Nhà họ Vương cưới dâu bằng lừa, nhìn không oai phong bằng la, nhưng là lừa nhà nuôi. +
Hạ Nghiêu Xuyên và Vương Dũng đều hớn hở tươi cười, gặp nhau thì chúc mừng vài câu, sau đó cùng nhảy xuống khỏi lừa và la, đứng trước cổng đợi đón dâu. Hạ Nghiêu Phong cùng mấy trai tráng trẻ tuổi trong nhà đứng chắn ở cửa, không cho hai người vào, còn bày đủ loại thử thách để gây khó dễ. +
Trong phòng, Lâm Du và Quân ca nhi đã mặc xong lễ phục, bà thợ điểm trang đang giúp hai người thoa phấn đánh son. Một chút phấn hồng và son đỏ khiến gương mặt cả hai càng thêm rạng rỡ. +
Triệu Huệ cùng mấy chị dâu cũng ở trong phòng, trước khi xuất giá không nhịn được mà dặn dò đôi lời. Triệu Huệ và Quân ca nhi đều ôm nhau khóc, luyến tiếc khi sắp phải rời nhà. +
Chỉ có Lâm Du là không khóc, cậu dán mắt nhìn ra cửa, mong ngóng Hạ Nghiêu Xuyên vượt qua mọi trở ngại đến đón mình. Cái đuôi vô hình phía sau như đang phe phẩy, suýt chút nữa đã lao ra ngoài chạy về phía hắn. +
Cuối cùng khi Hạ Nghiêu Xuyên bước vào được sân, Lâm Du lập tức ngồi ngay ngắn trở lại, hai tay đặt lên đầu gối, tỏ ra ngoan ngoãn hết mức, đến nỗi quên cả việc che đầu. Triệu Huệ vội vàng phủ khăn voan đỏ cho hai đứa, rồi nép qua một bên tiếp tục khóc. +
Lâm Du được đỡ ra ngoài, Hạ Nghiêu Xuyên đưa bàn tay lớn vững chãi ra. Tim Lâm Du đập thình thịch, cậu dè dặt đặt đầu ngón tay lên tay hắn, chạm vào làn hơi ấm quen thuộc, trong lòng bỗng yên ổn hẳn. +
Hạ Nghiêu Xuyên dắt cậu bước đi vững vàng, đến cả đá sỏi dưới chân cũng gạt sang một bên, sợ cậu trượt ngã. Hắn dìu cậu lên xe la, xe có mái, Lâm Du nhỏ nhắn ngồi lọt thỏm trong đó. +
Tiếng chiêng trống lại nổi lên, nhà họ Hạ gả liền hai ca nhi, pháo mừng cũng nổ hai lần. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt, đoàn đón dâu chính thức lên đường. +
Khăn voan che mất tầm nhìn, Lâm Du tò mò hé một góc lén nhìn ra ngoài, thì thấy có một bàn tay thò vào xe. Hóa ra là Hạ Nghiêu Xuyên đã giấu một gói bánh táo đỏ mang theo, nhân lúc không ai để ý liền nhanh tay nhét vào tay cậu, thì thầm: “Biết cậu sẽ đói, tôi lén lấy đấy.” +
Bánh được ủ trong lòng tay nên còn ấm, Lâm Du ôm lấy bánh, nở nụ cười thật tươi, rồi trốn dưới khăn voan vừa cười vừa ăn từng miếng một. +
Ở đoàn bên nhà họ Vương, Quân ca nhi ngồi trong xe không dám nhúc nhích. Thực ra cậu cũng đói lắm rồi, cả ngày chẳng ăn được gì, bụng réo ầm ầm. +
Nhưng cậu ngại nói ra. Tân phu lang mới cưới mà vừa lên xe đã đói đòi ăn, truyền ra ngoài người ta cười cho thối mũi mất. Cậu đành siết chặt tay, nhẫn nhịn chịu đựng. +
Bỗng xe có tiếng gõ nhẹ, giọng Vương Dũng từ ngoài vọng vào: “Đói rồi à?” +
Quân ca nhi do dự một chút, rồi khẽ gật đầu. +
Vương Dũng nói: “Ráng thêm chút nữa, anh đã bảo mẹ nấu cho em bát canh vịt hầm rồi, về nhà là có ăn ngay.” +
Quân ca nhi mím môi cười, chỉ nghĩ đến hương vị canh vịt đã thấy quên béng luôn cả Vương Dũng. +
Tiếng chiêng trống dần tắt, thay vào đó là tiếng ồn ào của khách khứa đầy sân. Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa bận túi bụi trong bếp, Hạ Nghiêu Sơn thì cùng cha và Khê ca nhi ra cửa tiếp khách. +
Khê ca nhi chạy ra nhìn một cái, vui vẻ reo lên: “Anh hai về rồi!” +
Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa vội vàng chạy ra, bà với Hạ Trường Đức chỉnh trang một chút rồi ngồi vào chính điện, đợi hai đứa nhỏ vào dâng trà. Khê ca nhi bê khay trà, đưa cho Hạ Nghiêu Xuyên và Lâm Du. +
Vái cha mẹ, vái trời đất, tất cả đều là nghi thức cần có. Lễ xong, Lâm Du mới được đưa vào phòng tân hôn, còn Hạ Nghiêu Xuyên thì ở lại ngoài sân cùng khách uống rượu. +
Phòng tân hôn dán đầy hoa giấy, giường cũng được rải đầy lạc, táo đỏ và hạt dưa. Lâm Du ngồi xuống thấy mỏi người, cả đoạn đường ngồi xe bức bối lắm rồi. Cậu hé khăn voan nhìn một chút, thấy trong phòng chẳng có ai. +
Lâm Du liền tháo luôn khăn voan, ngồi bệt trên giường bốc đậu phộng, táo đỏ ra ăn. Mãi đến khi có người mở cửa bước vào, cậu mới luống cuống trùm khăn lại. +
+
Cưới rồiiiiii +
+
Hôm nay lại là một ngày chờ chương mới 🥰 +