Skip to main content

Chương 33: Giúp em

Tốt hay không tốt, đều nói cho em nghe. +

+

Người đến tìm là cha Khương, dĩ nhiên Khương Hồi không thể nói rõ, chỉ mơ hồ: “Một người rất đáng ghét, đến đòi tiền.” +

“…Rồi sao nữa?” +

“Rồi.” Khương Hồi ngừng lại, “Chẳng có sao nữa.” +

Con mèo tam thể đã vài lần giúp anh chặn sự quấy nhiễu của cha Khương. Mỗi lần gặp ông ta, nó như gặp kẻ thù, khiến cha Khương ám ảnh, thấy nó là người đã đau. +

Mỗi lần đuổi người đi, nó thong dong vẫy đuôi trở về, liếc Khương Hồi như trách móc, kêu meo meo vài tiếng, như mắng anh sao không tự bảo vệ mình, cứ để kẻ xấu quấy rầy. +

Khương Hồi đưa nó đi bệnh viện tẩy giun, kiểm tra chân. Bác sĩ nói xương chân không bị nặng, còn khả năng chữa lành, rồi đeo nẹp cho nó. +

Anh từng nghĩ đến việc mang nó về nuôi, nhưng sợ nó không quen, nên thôi. +

Rồi một tối nọ, vì bận quay cảnh đêm, Khương Hồi không về. Cha Khương cả ngày không chặn được anh, tức tối, nổi hứng tìm con mèo tam thể. +

Chân mèo còn đeo nẹp, không chạy thoát. +

Ông ta bẻ gãy chân còn lại của nó, lái cái xe mượn được, giữa tiếng kêu thảm thiết của mèo, cán qua lại mấy lần, nghiền chết nó, rồi bỏ đi. +

Khương Hồi về không thấy nó, mấy ngày tìm không ra, cuối cùng nhờ bảo vệ xem camera ven đường, mới biết đống bầy nhầy anh đi qua mấy hôm nay chính là con mèo tam thể. +

Một thời gian dài, anh thường xuyên gặp ác mộng vì nó. Nhưng mỗi lần mơ thấy con mèo què ấy, chỉ chớp mắt, nó như cái bóng, nhẹ nhàng chạy mất. +

Khương Hồi há miệng muốn gọi, nhưng nhận ra mình thậm chí không biết tên nó. +

Anh từng muốn đặt tên, nhưng chưa kịp nghĩ, mèo đã chết. +

Vì anh. +

Trong xe lặng ngắt. +

Thì ra vì thế mà chú nhỏ đặc biệt yêu thích mèo. +

Khương Hồi phá vỡ im lặng trước, giọng điềm đạm: “Có lẽ nếu lúc đầu tôi không để ý đến nó, sẽ không có chuyện sau này.” +

“Hy vọng kiếp sau nó sống tốt, không bị què, cũng đừng gặp tôi nữa.” +

“…Không phải lỗi của anh.” +

Triệu Hi mím môi, nắm chặt tay anh: “Người đó tên gì?” +

Khương Hồi liếc nhìn, đoán được ý cậu: “…Em không quen, chuyện qua rồi.” +

Đúng, qua rồi. +

Năm hai mươi tuổi, anh đã tự tay tống ông ta vào tù, cả đời không ra được. +

Kiếp này còn sớm hơn, khi Triệu Hi mười tuổi, cha Khương đã vào tù. +

Thấy anh không muốn nói, Triệu Hi không ép. +

Cậu vụng về an ủi: “Đừng buồn. Mèo chắc chắn không trách anh… À, em có thể lập một quỹ từ thiện cho mèo, tiền quyên góp đều tính là công đức của mèo tam thể, kiếp sau nó chắc chắn sẽ tốt.” +

Khương Hồi bật cười: “Được thôi.” +

Triệu Hi khẽ nói: “Vậy ôm một cái.” +

Khương Hồi thấy trong mắt cậu là sự xót xa lạ lẫm. +

Xót xa cho anh sao? +

Anh khẽ nhắm mắt, đè xuống hơi nóng nơi khóe mắt. +

Hiếm khi không mắng gì, Khương Hồi chỉ cúi đầu, lặng lẽ tựa vào lòng Triệu Hi. +

Triệu Hi dỗ như dỗ trẻ con, vỗ nhẹ lưng anh, khẽ nói: “Sau này chú nhỏ gặp ác mộng thì tìm em… Và sau này, em sẽ thay nó tiếp tục bảo vệ anh.” +

Xuống xe, vừa vào cửa biệt thự, xác định không có ai, Khương Hồi xoay người đè cậu vào cửa chính, hôn tới. +

Triệu Hi ngẩn ra, đưa tay đỡ eo anh. +

Cậu chưa từng thấy chú nhỏ chủ động thế này, nhất thời khó đỡ, giữa vài lần tách ra thở, lại bị Khương Hồi kéo lại, nắm lấy tiếp tục hôn. +

Triệu Hi có chút chịu không nổi. +

Nhưng sau vài lần, Khương Hồi buông ra, hỏi: “Hiểu chưa?” +

Triệu Hi thở hổn hển, ánh mắt lướt qua đôi môi lấp lánh của anh, yết hầu chuyển động: “…Hiểu gì?” +

Khương Hồi: “Sau này hôn thế này, tôi mới có cảm giác.” +

Triệu Hi: “…” +

Cậu chậm chạp hai giây mới hiểu ý anh: “…Thì ra anh thích kiểu mạnh bạo.” +

Thật trùng hợp. +

Cậu cũng thích chú nhỏ như thế này. +

Khương Hồi không đáp. +

Giây tiếp theo, Triệu Hi lại nghiêng người hôn tới. +

Như sấm rền chạm đất, cậu không kìm nén nữa, khát khao đè nén bấy lâu bùng nổ, môi răng quấn quýt, họ trao đổi hơi thở dữ dội, như muốn chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt này. +

Khi ngã xuống sofa, vì cơ thể kề sát, Triệu Hi rõ ràng cảm nhận người trong lòng cứng lại một thoáng. +

Cậu đụng vào chú nhỏ rồi. +

Cảm xúc chìm đắm lập tức tỉnh táo. +

Triệu Hi tự giác dừng, tách môi, nói: “Em đi giải quyết chút…” +

“Đợi đã.” +

Triệu Hi quay đầu nhìn chú nhỏ trên sofa, cổ áo đã bị làm rối. +

Khương Hồi liếm môi, bình tĩnh: “Tôi giúp em.” +

+

Kích cỡ của Triệu Hi tương đương anh, nhưng có lẽ vì được nuôi tốt hơn, cậu cao to hơn, nên còn “hùng tráng” hơn chút. +

Khương Hồi chỉ liếc một cái rồi ngoảnh đi, mặt hơi đỏ. +

Chuyện này khác với hôn. +

Làm việc này cho Triệu Hi, Khương Hồi có cảm giác như biến thành “cô bạn gái tay phải” của mình. +

Nghĩ anh do dự, Triệu Hi cúi mắt: “Em thật sự tự làm được mà…” +

Chưa dứt lời, Khương Hồi đột nhiên đưa tay nắm lấy. +

Triệu Hi im bặt. +

Ban đầu dùng tay, sau tay mỏi mà cậu vẫn chưa xong, Khương Hồi nhìn gương mặt ửng hồng của cậu, ma xui quỷ khiến cúi đầu xuống. +

Triệu Hi kinh ngạc nhìn anh, người vốn luôn cao cao tại thượng, dù thấp hơn người khác vẫn toát ra cảm giác áp đảo, giờ lại vì cậu mà cúi đầu làm chuyện này… +

Cảm giác kích thích quá mạnh, hơi thở Triệu Hi càng nặng nề. +

Cửa phòng ngủ đóng chặt, rèm kéo kín, che đi chút ánh sáng cuối ngày. +

Trong phòng mờ tối, chỉ có tiếng nước mơ hồ hòa cùng tiếng thở dốc khe khẽ của họ. +

Tay lành lặn của Triệu Hi đặt trên tóc Khương Hồi, như muốn đẩy ra lại như muốn giữ chặt. +

Không biết bao lâu, một khoảnh khắc, gân xanh trên mu bàn tay cậu nổi rõ, không kìm được, vô thức ấn mạnh xuống. +

Khương Hồi cố nhịn cảm giác buồn nôn, bị sặc một cái trong cổ họng. +

Triệu Hi luống cuống kéo anh lên, quần còn chưa kéo đã vội vỗ lưng anh: “Em… không cố ý.” +

Khương Hồi ho sặc sụa mấy tiếng, nuốt xuống thứ mùi tanh trong cổ, uống ngụm nước cậu đưa, mới dần bình tĩnh lại. +

Triệu Hi nhìn, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm: “…Thứ này, ăn được à?” +

Khương Hồi cáu kỉnh trừng cậu, đuôi mắt còn chút đỏ: “Ai bảo em * ở trong?” +

Triệu Hi im bặt. +

Khương Hồi liếc xuống, cảm thấy cổ họng đau: “…Sao em lại lên nữa rồi.” +

Triệu Hi vội đứng dậy, lao vào phòng tắm: “Em tự giải quyết… Lần này thật sự không cần giúp.” +

Khương Hồi nghĩ, dù muốn giúp anh cũng chẳng còn sức, cổ họng vẫn đau vì vừa nãy. +

Trước khi đi ngủ tối đó, Triệu Hi bất ngờ hỏi: “Chú nhỏ, trước đây anh từng yêu ai chưa?” +

Khương Hồi thấy quen tai, nghĩ một lúc, nhớ ra cậu từng hỏi câu này trước đây. +

Nhưng lúc đó, cậu hỏi liệu thời thanh xuân Khương Hồi có yêu ai không. +

Khi ấy anh trả lời là không. +

Còn lần này… +

Khương Hồi ngái ngủ nhướn mí mắt nhìn cậu: “Sau khi trưởng thành, tôi mười tám tuổi gặp em. Sao, sau đó tôi có yêu hay không, em không biết à?” +

Triệu Hi cười: “Được rồi. Vậy, chú nhỏ trước đây có chuyện gì thú vị không? Ý là trước khi gặp em.” +

Cậu nghĩ một lúc, siết nhẹ cánh tay đang ôm Khương Hồi: “Tốt hay không tốt, đều nói cho em nghe được không?” +

Khương Hồi khẽ động lông mày: “Hỏi làm gì?” +

“Muốn biết quá khứ của chú nhỏ thế nào.” Triệu Hi tựa cằm lên vai anh, giọng trầm trầm, “Kể đi mà, chỉ là trò chuyện chút thôi.” +

Lại làm nũng. +

Khương Hồi chẳng hứng thú. +

Kể với Triệu Hi cái gì, kể về quá khứ lộn xộn của mình sao? +

Dù anh có thể giấu chuyện mình và cậu là một, cuộc đời nguyên chủ thuận buồm xuôi gió, rực rỡ, chẳng từng chịu khổ, nói ra những chuyện này cũng sẽ lộ tẩy. +

Đôi khi Khương Hồi nghĩ, tại sao ông trời bất công thế? Nếu hệ thống có thể thay đổi cuộc đời Triệu Hồi, còn anh thì sao? +

Những đêm trằn trọc năm ấy, nỗi đau của anh tính là gì? Sao không ai đến giúp anh thay đổi? +

Nghĩ nhiều vô ích, Khương Hồi lại thấy đau đầu. +

Anh nhắm mắt, lười biếng: “Cứ thế thôi, ăn uống, vui chơi, chẳng có gì phiền lòng.” +

Thật sao? +

Triệu Hi nửa tin nửa ngờ, cảm thấy không phải vậy. +

Nếu thật sự vô lo vô nghĩ, sao chú nhỏ hay mất ngủ, phải ngửi mùi quen thuộc mới yên tâm ngủ, sao thường giật mình giữa đêm vì ác mộng? +

Cậu do dự: “Chú nhỏ không thích chụp ảnh à? Em hình như chưa thấy ảnh ngày trước của anh.” +

Khương Hồi hồi lâu mới “ừm” một tiếng. +

Triệu Hi luôn cảm thấy chú nhỏ giấu mình vài chuyện. +

Nhưng hỏi thế này cũng chẳng moi được gì, rõ ràng Khương Hồi không muốn nói, nên cậu không tiếp tục. +

Vài ngày sau, trong lúc ăn cơm, Khương Hồi nhận một cuộc điện thoại. Triệu Hi bất chợt nhớ lại chuyện đó, giả vờ vô tình hỏi dì Trần: “Dì Trần, mọi người đến đây từ khi nào?” +

“Hả?” Dì Trần nghĩ một lúc, “Ý cậu chủ là đến biệt thự này à? Chắc tám chín năm trước, lúc đó cậu hai dọn đến, sau này cũng ít ở chỗ khác. Sao thế?” +

Triệu Hi: “Chú nhỏ trước đây ở đâu?” +

Dì Trần lắc đầu: “Không nhớ rõ lắm, nhưng không ở đây. Cậu chủ hỏi bác Vương ấy, ông ấy đi theo cậu hai bao năm, trí nhớ tốt hơn tôi.” +

Đúng lúc, Khương Hồi gọi xong trở lại, nghe được câu cuối, khựng lại. +

Anh đặt điện thoại lên bàn: “Nói gì thế?” +

Dì Trần cười: “Đúng rồi, cậu chủ muốn hỏi gì thì hỏi thẳng cậu hai… Chúng tôi đang nói về chỗ cậu hai từng ở.” +

Triệu Hi trưởng thành, mọi người gọi thế này: Khương Hồi là cậu hai, Triệu Hi là cậu chủ, mỗi người một kiểu. +

Triệu Hi không kịp ngăn, đành vô tội nhìn Khương Hồi, vẻ mặt chân thành như chỉ hỏi vu vơ. +

Tay anh cầm đũa khẽ ngừng, khó nhận ra: “…Trước đây ở lung tung lắm, trường ở gần đâu thì ở nhà gần đó.” +

Lời này không sai, nguyên chủ đúng là sống vậy. +

Triệu Hi “ồ” một tiếng: “Em đến xem được không?” +

Khương Hồi: “Không được.” +

Anh nhếch môi, nhưng nụ cười không chạm tới mắt: “Mấy căn nhà đó cho thuê rồi.” +

Thực ra không cho thuê, chỉ là những căn nhà đó đầy dấu vết sinh hoạt của nguyên chủ, Triệu Hi đến xem sẽ lộ tẩy, nhưng Khương Hồi không muốn động vào đồ của nguyên chủ. +

Triệu Hi chớp mắt, gắp cho anh một đũa thức ăn, như chẳng nhận ra sự từ chối: “Vâng.” +

Khương Hồi không cho đi, cậu không đi. Dù là người yêu hay cháu trai, cậu luôn ngoan ngoãn. +

Khương Hồi cười nhẹ, cúi đầu ăn cơm. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.