Skip to main content

Chương 33: Ná cao su của Hạ Nghiêu Xuyên.

Chương 33: Ná cao su của Hạ Nghiêu Xuyên. +

Nhà chính họ Hạ giờ đây lại trái ngược hoàn toàn, vắng lặng đến lạnh người. +

Đoàn đón dâu chiêng trống rộn ràng đi ngang trước cửa, rải hạt dưa, bánh kẹo, thi thoảng còn vung ra vài đồng tiền lẻ. +

Trịnh Thải Phượng không chịu được nữa, lao ra chen vào đám đông nhặt tiền đồng, đến cả tay mấy đứa nhỏ cũng bẻ ra lục, chọc cho một đứa hàng xóm tức đến ngồi bệt dưới đất khóc òa. +

Từ sau khi nhị phòng dọn đi, trong nhà còn người có thể làm việc chỉ sót lại đám bên đại phòng. Hai ông bà già ngày nào cũng kêu khổ than nghèo, nói nhà cả tháng không có miếng thịt nào, nhưng sau lưng lại lén lút dúi cho Hạ Trường Thuận năm lượng bạc. +

Vừa khéo bị Trịnh Thải Phượng bắt gặp, bà ta nằm vật dưới đất vừa khóc vừa gào, la lối đòi nhịn ăn nhịn uống. Nhưng bà ta đâu phải loại người có chí khí, chưa hết một nén nhang đã không chịu nổi. +

Vừa nghe nói nhà họ Hạ có đám cưới, mắt bà ta đảo một vòng, tâm tư liền đặt lên mâm cỗ. +

“Tiền cưới của nhị phòng chẳng phải cũng là cha mẹ cho à? Cái đám vong ân bạc nghĩa, sống khá lên là quên cha mẹ!” +

Lời xúi giục của bà ta quả nhiên có hiệu quả. Triệu Xuân Hoa và Hạ Đại Toàn nghĩ lại thấy cũng đúng. Tiền trong tay nhị phòng, chẳng phải đều từ họ mà ra sao? +

Thế là cả nhà kéo đến tay không, đứng trước cổng nhà nhị phòng, vừa thấy một chỗ trống trên mâm là không nói không rằng mà ngồi xuống, đương nhiên ngồi xuống là ăn. Gà, vịt, ngỗng ngon lành đều bị bốc sạch vào bát mình, xương vứt đầy đất. +

Bàn tiệc đó vốn do Chu Thục Vân sắp xếp từ trước, dành cho nhà họ Trương bên cạnh. Không ngờ lại bị đám người nhà lớn chiếm mất, khiến nhà họ Trương lúng túng đứng bên cạnh không biết làm sao. +

Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa đang bận rộn trong bếp, Hạ Nghiêu Xuyên bị mấy nam nhân kéo đi uống rượu, Khê ca nhi cũng đang chơi với mấy ca nhi khác ngoài sân sau. +

Phải đến khi người nhà họ Trương chạy vào bếp báo tin, Chu Thục Vân mới biết đám người không biết xấu hổ kia mò đến. +

Không ai được phép phá hỏng ngày vui của con trai bà, Chu Thục Vân đảo mắt nhìn quanh, rút con dao thái từ thớt rồi xông ra cửa. +

Còn chưa kịp ra tay thì cả nhà lớn đã la oai oái, người nào người nấy đều bị nước canh hắt đầy người, đồ ăn trên bàn đổ tung tóe, mấy con chó vàng nhân cơ hội nhào đến gặm thịt. +

Chu Thục Vân đứng sững tại chỗ. Chính con dâu mới cưới của bà đã lật tung bàn trước mặt nhà lớn, túm lấy Triệu Xuân Hoa và Trịnh Thải Phượng đánh túi bụi, vừa đánh vừa rơi nước mắt. +

“Mấy người lòng dạ đen tối, hôm nay đến phá hỏng hôn sự của tôi, là muốn hủy cả đời tôi! Tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chi bằng kéo mấy người nhảy sông chết chung cho rồi!” +

Cậu càng khóc thì khoé môi càng cong lên. Diễn xuất thế này, mà vào chốn sân khấu thì khéo cũng giành được vai chính. +

Người xung quanh vốn định lên tiếng chỉ trích, cho rằng ngày vui mà không mời cha mẹ là bất hiếu. Nhưng vừa thấy Lâm Du khóc đến thương tâm như vậy, lại là ca nhi không có nhà mẹ đẻ, tức khắc đổi giọng, quay sang giúp nhị phòng mắng đại phòng. +

Nhà họ Trương bị cướp mất chỗ ngồi, cũng tức tối không chịu nổi, nhân lúc lộn xộn còn tranh thủ đá hai cái vào nhà đại phòng. +

Lâm Du đè đầu Trịnh Thải Phượng xuống, nhét miếng gà lấm bùn vào miệng bà ta. “Thích ăn thì ăn nhiều vào, còn nữa này.” +

Hạ Nghiêu Xuyên đang bị kéo sang sân bên cạnh uống rượu, bầu không khí đang náo nhiệt thì hắn bỗng nghe thấy tiếng động từ sân trước, sắc mặt lập tức sa sầm, ném ly rượu rồi lao ra ngoài. +

Tiểu phu lang ngoan ngoãn của hắn, đến hắn còn không nỡ bắt nạt, vậy mà lại bị cả đám người làm đến phát khóc. +

Hạ Nghiêu Xuyên đỡ Lâm Du dậy, không nói không rằng cầm rìu trong kho củi, thật sự muốn chém người. +

Ngay cả Lâm Du cũng sợ đến ngẩn người, giọt nước mắt còn vương trên lông mi, cậu vội lau nước mắt đứng dậy: “Hạ Nghiêu Xuyên, em không sao, thật đó, không bị thương chút nào.” +

Thôn Bạch Vân núi cao quan xa, người quê đánh nhau là chuyện thường, miễn không chết người, không gãy tay gãy chân thì quan trên cũng chẳng xen vào. +

Huống chi nhà mình có lý, sao có thể để bị bắt nạt mà không đánh trả. +

Mọi người dường như cũng hiểu rõ điều đó, Chu Thục Vân và Hạ Nghiêu Sơn vội ngăn người, sợ Hạ Nghiêu Xuyên kích động quá. +

Lâm Du cũng bị dọa sợ, nắm chặt tay áo Hạ Nghiêu Xuyên không buông. +

Cả nhà đại phòng rốt cuộc cũng nhận ra vấn đề, hôm nay mà còn không đi thì e là phải để lại vài cái tay cái chân ở đây. Trịnh Thải Phượng và Triệu Xuân Hoa sợ đến run bần bật, rúc vào góc tường không dám hé lời. +

Hạ Trường Quý đã sớm bỏ mặc họ, chạy trối chết ra ngoài. +

“Tôi chỉ hỏi lần cuối, sau này còn dám tới nữa không?” Sắc mặt Hạ Nghiêu Xuyên lúc nghiêm túc chẳng còn chút dịu dàng thường ngày, như thể trước cơn giông tố. +

Chỉ cần nhà lớn dám lắc đầu hay nói một chữ “có”, thì kết cục chắc chắn không yên. +

Trịnh Thải Phượng run lẩy bẩy lắc đầu, lúc này mới nhớ lại mấy hôm trước Hạ Nghiêu Xuyên xông vào nhà họ Giả, vì Lâm Du mà suýt chém người. Bà ta rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, hối hận không kịp vì hôm nay đã đến gây chuyện với nhị phòng. +

Triệu Xuân Hoa và Hạ Đại Toàn tóc đã bạc trắng, lúc này chẳng còn chút tinh thần nào, ngơ ngác nhìn cái rìu trong tay Hạ Nghiêu Xuyên, chẳng còn nghĩ được hắn là cháu mình, chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. +

Hạ Nghiêu Xuyên thu lại rìu, áo đỏ trên người toát ra khí thế lạnh lùng, hắn gật đầu hài lòng, rồi quay sang mọi người nói: “Tôi vốn không định chấp nhặt, là họ ép quá đáng, không chịu để chúng tôi yên ổn sống. Thế thì không cần làm người một nhà nữa. Hôm nay ký giấy đoạn tuyệt quan hệ, từ nay không còn liên can. Nếu còn dám đến nhà tôi bắt nạt người nhà tôi, kết cục sẽ không dễ chịu như hôm nay đâu.” +

Chuyện nhà họ Hạ gây xôn xao khắp nơi, đừng nói nhị phòng, ngay cả không ít người trong làng cũng chán ghét đại phòng nhà họ Hạ, gặp trên đường còn muốn tránh xa. Hạ Nghiêu Xuyên muốn đoạn tuyệt quan hệ, trong lòng ai nấy đều thấy sướng. +

Lâm Du vừa rồi bị dọa không nhẹ, cậu chưa từng thấy cảnh tượng hôm ở nhà họ Giả, nay tận mắt chứng kiến bộ dạng thật sự của Hạ Nghiêu Xuyên, vừa sợ vừa thấy buồn cười. Người cậu để mắt tới, đâu phải kẻ nhát gan! +

“Để em đi viết giấy đoạn tuyệt quan hệ.” Lâm Du chạy vội vào phòng, mấy hôm trước cậu dùng tiền để dành mua một cái bút lông, giờ cuối cùng cũng có dịp dùng đến. +

Giấy trắng chữ đỏ viết rõ ràng, từ nay không còn dính dáng. +

Hạ Nghiêu Xuyên đuổi đám đại phòng ra ngoài, Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa dựng lại bàn, dọn thêm món đã chuẩn bị sẵn, mời nhà họ Trương vào ngồi. Họ sợ khách đến đông thì thiếu đồ ăn, nên đã chuẩn bị dư một bàn, giờ vừa hay dùng được. +

Hạ Nghiêu Xuyên mang theo hơi rượu nhàn nhạt, đỡ Lâm Du về phòng. Ngày vui bị phá, trong lòng hắn chẳng dễ chịu, sớm biết thế thì nãy ra tay đánh đại phòng một trận cho hả giận. +

“Đừng giận, đừng giận, để em dỗ anh.” Lâm Du thấy xót xa, đưa tay ôm lấy mặt Hạ Nghiêu Xuyên, chu môi hôn lên một cái. +

Vết nước mờ in trên má, khoé môi Hạ Nghiêu Xuyên giật giật. Vì uống chút rượu nên tâm trạng phơi phới, toàn thân hắn nóng ran, một cơn lửa không thể dập tắt bùng lên trong người. +

Hạ Nghiêu Xuyên nói dối không chớp mắt: “Anh vẫn chưa hết giận.” Dùng câu đó lại lừa được thêm một cái hôn từ Lâm Du. +

Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ, Hạ Nghiêu Xuyên liền đuổi theo Lâm Du, không cho cậu trốn tránh, nhất định phải hôn đã đời mới chịu. Nếu Lâm Du né, hắn sẽ mạnh mẽ giữ lấy đầu cậu, ép cậu lại gần. +

Hơi rượu quấn quýt giữa hơi thở, sắc mặt Lâm Du cũng đỏ bừng như say, ánh mắt mơ màng, người nghiêng về phía trước, mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng. +

Cậu tưởng đó là cái ná cao su Hạ Nghiêu Xuyên hay mang theo, liền tiện tay mò thử. +

Hạ Nghiêu Xuyên: “…”

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.