Skip to main content

Chương 35: Nuôi gà rừng

Chương 35: Nuôi gà rừng +

Lâm Du đuổi Hạ Nghiêu Xuyên về lại giường, bản thân mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm thì bị hắn vén chăn chui vào, ôm chặt cậu ngủ một đêm ấm áp. +

Hôm nay phải dậy sớm ra chợ phiên, mấy cái bẫy đặt trong núi hôm qua còn chưa thu. Trời chưa sáng, Hạ Nghiêu Xuyên đã dậy, vào núi xem thử, quả nhiên may mắn bắt được một con thỏ xám. +

Thỏ giãy giụa cả đêm đã kiệt sức, mặc hắn xử lý. Là thỏ đực, thân hình to lớn, thịt cũng nhiều, mang ra chợ có thể bán được 50 đồng. +

Chu Thục Vân gói ba cái bánh màn thầu nóng vào túi, dặn dò: “Trên đường nhớ ăn, đi chợ xa, đi sớm rồi về sớm.” Bà sợ ba cái bánh màn thầu không đủ, lại thêm một cái bánh nướng vào. +

Một mình Hạ Nghiêu Xuyên có thể ăn ba cái, nhưng không thể để phu lang nhà mình đói được. +

Hai người mang theo giỏ tre, đồ chơi tre và cả con thỏ lên đường. Trên đường gặp Vương Dũng và Quân ca nhi, Lâm Du và Quân ca nhi kết bạn cùng đi. +

“Bà nội sợ tôi vừa gả vào ngày đầu tiên đã chịu thiệt, bảo Vương Dũng dẫn tôi ra chợ mua nửa tấm vải may đồ, tiện mua ít muối về.” Quân ca nhi mặc bộ đồ mới tinh, búi tóc còn cài một cây trâm bạc. +

Lâm Du tuy ăn mặc giản dị hơn, nhưng da trắng như tuyết, mắt sáng trong veo, chẳng cần đồ trang sức cũng đã rất ưa nhìn. +

Trên đường đi, không ít nam thanh niên tưởng cả hai chưa cưới chồng, ánh mắt lén lút dõi theo, đoán xem là con nhà ai. +

Hạ Nghiêu Xuyên với Vương Dũng tức thì nắm chặt tay phu lang mình, ánh mắt như dao quét một vòng, dập tắt sạch sẽ mấy suy nghĩ linh tinh kia. +

Qua mùa bận rộn, người ra chợ phiên đông hơn hẳn. Vừa đến chợ, họ đã bán được ba cái giỏ tre. Hạ Nghiêu Xuyên không tăng giá, vẫn giữ nguyên giá như trước. +

Lâm Du đứng bên rao hàng, nụ cười tươi rói, lời nói dịu dàng. Mấy phu nhân và ca nhi đi ngang đều sẵn lòng ghé lại chuyện trò. Nhà ai có con nhỏ cũng thuận tiện mua vài món đồ chơi. +

“Thỏ này trông ngon đấy, bắt trong núi à?” Một người phụ nữ dắt con theo, thấy con thỏ xám trong lồng thì có vẻ hứng thú. +

Hạ Nghiêu Xuyên nhấc con thỏ lên cho bà ta xem: “Sáng nay mới bắt được, còn tươi nguyên. Rượt theo nó cũng cực lắm, suýt nữa để nó chạy thoát.” +

Mùa xuân không thiếu thỏ, nhưng bắt được hay không lại là chuyện khác. Thành ra người bán thỏ rừng cũng chẳng nhiều. Hạ Nghiêu Xuyên cố tình kể khó để dễ nâng giá. +

Người phụ nữ kia ăn mặc tươm tất, chắc cũng có của ăn của để. Nhưng bà ta lại hơi nhăn mặt, nhìn vào lồng thỏ đầy phân và nước tiểu, chỉ đứng ngoài mà hỏi: “Bao nhiêu tiền một con?” +

Hạ Nghiêu Xuyên đáp: “Nếu thím thật sự muốn mua, thì 50 đồng.” +

Nghe đến năm mươi đồng, bà ta liền bực dọc lên tiếng: “Gì mà đắt thế? Đừng tưởng tôi không biết giá cả. Nhìn chân thỏ bị thương, trông như sắp chết đến nơi, là bệnh hay chạy trốn bị thương, tôi làm sao biết được?” +

Câu này nghe đã thấy cố tình hạ giá. Bà ta còn cố tình nói lớn, để người khác đừng mua, dễ mặc cả. +

Hạ Nghiêu Xuyên thu lại nụ cười, tuy không tỏ thái độ khó chịu nhưng lời nói cũng rõ ràng: “Bọn tôi là người thôn Bạch Vân, thường xuyên ra chợ bán hàng, không vì chút lời nhỏ mà đi lừa khách, tự phá mất uy tín lâu dài. Con thỏ này tôi với phu lang mới bắt sáng nay, thỏ rừng bản tính hoang dã, yếu ớt cũng là chuyện thường. Nếu thím không tin, tôi cũng không ép phải mua.” +

Hắn cao lớn, mặt mũi cứng cáp nghiêm nghị, lúc không cười thì rất có khí thế. Chợ đông người, thỏ không lo bán không được. Nếu bà ta nói chuyện tử tế thì hắn đã thương lượng. +

Nhưng mở miệng là phá uy tín người làm ăn, thì không thể chấp nhận. +

Bà kia thấy hắn nói nghiêm túc thì cũng lúng túng. Chồng bà nói thèm ăn thịt thỏ, bà đã chạy khắp chợ cũng không tìm được, giờ mới gặp. Nếu để người khác mua mất, về nhà không biết ăn nói ra sao. +

Khổ nỗi lời khó nghe đã nói ra miệng, giờ quay đầu không nổi, muốn mua mà chẳng xuống nước nổi. +

Lâm Du thấy hai bên căng thẳng, vội rút một con chuồn chuồn tre, lắc lư trước mặt con gái bà ta. Trẻ con mà, vừa thấy đồ chơi là đưa tay muốn lấy. +

Lâm Du thuận thế cười nói: “Thím ơi, bé nhà thím ngoan quá, năm nay mấy tuổi rồi?” +

Bà ta dịu mặt xuống đôi chút, giọng cũng nhẹ lại: “Bảy tuổi, ngoan gì mà ngoan, suốt ngày chỉ biết chọc tôi tức.” +

“Trẻ con mà, nghịch một chút cũng bình thường. Người ta vẫn nói con gái là áo bông nhỏ của cha mẹ, sau này lớn rồi sẽ hiểu chuyện, nhất định hiếu thuận với thím.” +

Nói xong, Lâm Du không đợi bà trả lời, liền dúi con chuồn chuồn vào tay cô bé: “Anh trai thấy em dễ thương nên tặng cho em đó, thích không nào?” +

Cô bé vui vẻ nhận lấy, mẹ nó thấy đã nhận rồi thì không nói thêm gì, cũng không còn cáu kỉnh. Lâm Du chuyện trò vui vẻ, bà ta cũng đáp lại, thỉnh thoảng còn bật cười. +

“Thím không biết đó thôi, tụi tôi ở quê sống cũng chẳng dễ dàng. Con thỏ này là may mắn lắm mới bắt được. Thím xem lại quanh chợ đi, có ai bán thỏ rừng nữa không? Con thỏ này tuy bị thương nhẹ nhưng thịt chắc, mang về có thể nấu hai ba bữa. Da nó lột ra còn có thể làm khăn quàng cổ cho bé gái, cả thân đều có ích mà.” +

Lâm Du hạ giọng, làm ăn buôn bán mà, khách hàng là thượng đế. Cậu kể khổ một chút, đối phương cũng mủi lòng hơn. +

Cậu nói tiếp: “50 đồng là giá bình thường, nhưng tôi thấy thím với tôi trò chuyện hợp ý, cũng coi như có duyên. Vậy con thỏ này tôi quyết định, bớt cho thím còn bốn mươi lăm đồng, được không?” +

Bà kia vốn định trả còn bốn mươi đồng, nhưng bị Lâm Du dỗ dành cho vui lòng, lại được tặng đồ chơi, con cũng không quấy nữa, nên gật đầu chốt giá. +

Thỏ bán xong, Lâm Du cười tít mắt đếm tiền, từng đồng bỏ vào túi vải, tiếng tiền leng keng khiến mắt mày cậu rạng rỡ. +

Vừa quay đầu đã bắt gặp đôi mắt to tròn đầy kính nể. +

Hạ Nghiêu Xuyên bảo: “Phu lang của anh giỏi thật.” +

Lời khen chân thành thẳng thắn, khiến tai Lâm Du đỏ bừng: “Biết vậy thì tốt, cưới em là anh lời rồi.” +

Hạ Nghiêu Xuyên trong lòng ngứa ngáy, nếu không phải đang ở nơi đông người, hắn đã ôm luôn ca nhi nhỏ lanh lợi ngoan ngoãn của mình vào lòng. +

Hai người bán hết sạch đồ, hai mươi cái giỏ tre được 320 đồng, đồ chơi Lâm Du làm 3 đồng một cái cũng bán được 75 đồng. Cộng với tiền bán thỏ, lời được 440 đồng. +

Lâm Du hai mắt sáng lấp lánh, tiền tiết kiệm tăng gấp đôi! +

Cậu vui quá nhảy cẫng lên, nắm tay Hạ Nghiêu Xuyên nói: “Đại Xuyên! Em với anh có 880 đồng rồi! Ráng thêm chút nữa là được một lượng bạc!” +

Lâm Du xoay vòng tại chỗ, ôm chặt túi tiền, vui vẻ hát khe khẽ, “leng keng leng keng tiền reo leng keng!” +

Hạ Nghiêu Xuyên nhìn Lâm Du mỉm cười, ca nhi nhỏ vui quá suýt nữa trượt chân ngã, hắn vội vươn tay đỡ lấy. +

Hai người họ về tay không, Quân ca nhi và Vương Dũng đã đứng đợi giữa đường. Quân ca nhi ôm trong tay một xấp vải màu chàm, rõ ràng cũng đang rất vui. Cậu tuổi nhỏ lại thích chưng diện, có áo mới rồi là không còn so đo chuyện mẹ của Vương Dũng nữa. +

Lâm Du đưa tay sờ thử vải, tấm tắc khen: “Đẹp thật, hợp với cậu lắm.” +

Hạ Nghiêu Xuyên đứng bên cạnh, lòng lại thấy nghẹn ngào. Hắn siết chặt tay Lâm Du, khẽ nói: “Đợi khi nào dành dụm được ít tiền, anh sẽ mua vải cho em, nhờ mẹ may cho em hai bộ đồ mới.” +

Lâm Du bật cười, ngoan ngoãn từ chối: “Em không cần đâu, hai bộ là đủ mặc rồi, có thêm cũng mặc không xuể.” +

Hạ Nghiêu Xuyên chẳng thể cười nổi. Từ ngày Lâm Du về với hắn, ngay cả quần áo cũng là đồ Quân ca nhi mặc rồi để lại. Ngoài bộ áo cưới hôm thành thân, hắn chẳng cho Lâm Du được thứ gì. +

Ấy thế mà tiểu phu lang lại hiểu chuyện đến đau lòng, áo rách cũng chẳng hé môi đòi hắn mua mới. +

Hắn muốn Lâm Du sống sung túc hơn, không phải theo hắn chịu khổ. Hạ Nghiêu Xuyên siết chặt nắm tay, âm thầm nghĩ cách kiếm tiền. +

Về đến nhà, liền thấy Chu Thục Vân đang tiếp chuyện một người phụ nữ, chính là Đỗ Ngọc Hà lần trước đến mượn hạt giống. +

Chu Thục Vân cũng chẳng muốn dây dưa với thị ta. Hồi chuyện Giả Mã Tử lan ra trong thôn, lời đồn thổi khắp nơi, trong đó có không ít là từ miệng Đỗ Ngọc Hà. Thị chẳng có sở thích gì ngoài hóng chuyện thiên hạ. +

Đỗ Ngọc Hà không dám đắc tội với nhà họ Hạ, liền lấy cớ trả hạt giống tới nhà xin lỗi, tay xách theo mười quả trứng gà. Thị sợ bị nhà họ Hạ để bụng, sau này sống trong thôn chẳng yên thân. +

Chu Thục Vân thấy trứng tới tay, không lấy thì phí, liền nói ngay khi thấy Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên trở về: “Du ca nhi à, con với Đại Xuyên trưa còn chưa ăn gì phải không? Vừa hay lấy hai quả trứng nấu tô mì cho ấm bụng.” +

Lâm Du bị Hạ Nghiêu Xuyên dỗ suốt dọc đường, lúng túng đáp ứng tối nay sẽ cùng hắn ngủ chung. Về tới nhà thấy mọi chuyện yên ổn, liền nhận trứng rồi đi thẳng vào bếp. +

Đỗ Ngọc Hà gượng gạo cười, thị chỉ khách sáo một chút, không ngờ Lâm Du lại nhận thật. Gà nhà thị đẻ không đều, mười quả trứng này phải gom mấy ngày mới đủ! +

Chu Thục Vân hừ một tiếng, đúng như bà nghĩ, người đàn bà kia chẳng hề có thành ý xin lỗi. Thế nên bà càng cố ý dằn mặt, bảo nấu trứng ăn ngay trước mặt thị cho bõ ghét! +

“Đại Xuyên, làm mì trứng rán ăn nhé?” Lâm Du lấy hai quả ra, thấy trứng của Đỗ Ngọc Hà bé xíu, sợ Hạ Nghiêu Xuyên không đủ ăn, bèn lấy thêm một quả nữa. +

Hạ Nghiêu Xuyên rửa tay xong đi vào, nói: “Em nấu gì anh cũng ăn.” +

Hắn vòng ra sau ôm Lâm Du một cái, đưa mũi ngửi hương xà phòng thoang thoảng nơi vành tai người kia. +

Nhìn sang rổ trứng, Hạ Nghiêu Xuyên lại bảo: “Trứng này là bà Đỗ mang tới đó, mẹ đang giận bà ta, em ăn càng nhiều trước mặt bả thì mẹ càng hả dạ.” +

Trong nhà giờ không thiếu trứng, mấy con gà mái đều đẻ khỏe, trứng giữ lại ăn chứ không đem bán. Nhìn mấy quả trứng nhỏ xíu kia, nếu là Tiểu Hoa đẻ ra, chắc nó cũng chán chẳng buồn ăn giun mất. +

Lâm Du cười hì hì. Đỗ Ngọc Hà đang len lén nhìn vào trong, cậu bèn móc ra bảy quả trứng: “Một quả cho anh, một quả cho em. Mẹ một quả, Tiểu Khê một quả… anh cả, chị dâu, cha mỗi người một quả.” +

Đỗ Ngọc Hà mí mắt giật giật, đau lòng vì đám trứng của thị. Biết vậy lúc đầu chẳng mang tới làm gì, mấy quả đó là của thị cả mà. +

Thường thì tặng quà cũng phải đùn đẩy đôi chút, thị tính kỹ rồi, chỉ cần nhà họ Hạ từ chối một lần là lập tức thu về. Nào ngờ Chu Thục Vân chìa tay nhận ngay, làm thị tức muốn xỉu. +

Ăn mì xong, hai người ngồi trong phòng ngủ đếm tiền. Tiền người ngoài cầm qua rất bẩn, Lâm Du thích sạch sẽ, dùng khăn lau từng đồng một. +

Hạ Nghiêu Xuyên thì cắt vài đoạn dây gai, hai người ngồi xuống đếm cùng nhau, sợ đếm sai còn đếm lại hai lần, rồi xâu lại thành chuỗi nặng trĩu. +

Hạ Nghiêu Xuyên đã có ý định, hắn nắm tay Lâm Du nói: “Anh muốn nuôi gà rừng.” +

Việc nuôi thả này Lâm Du không rành lắm, đã không biết thì cậu cứ hỏi thẳng: “Nuôi gà nhà chẳng phải dễ hơn sao? Nghe bảo gà rừng khó nuôi, sống được cũng không nhiều.” +

Hạ Nghiêu Xuyên đáp: “Là vì nhiều người không biết cách nuôi, còn chẳng bắt được nữa là. Mấy lần gần đây anh ra chợ đều nghe ngóng qua, ở trấn với trong thôn có người mê món này lắm, nhất là mấy nhà khá giả với tửu lâu. Một con gà rừng có thể bán 80 văn, đắt hơn gà nhà tận 20 văn.” +

Trước đây Hạ Nghiêu Xuyên cũng từng muốn nuôi gà hay thỏ, lúc còn nhỏ từng học cách chăm sóc gà rừng với một ông lão trong thôn. +

Nhưng hồi đó hắn còn sống ở nhà lớn họ Hạ, có đại phòng và hai vợ chồng già kia ở đó, tiền bạc kiếm được cũng bị họ nuốt hết. +

Mắt Lâm Du bừng sáng như thấy được hi vọng, cậu nhanh nhẩm tính: “Một con 80 văn, mười con là 800. Một con gà một năm có thể ấp được ba mươi con gà con, thế là hai lạng tư. Mình bắt năm con mái về, là 150 con gà con…” +

“12 lạng bạc,” Hạ Nghiêu Xuyên buột miệng đáp. +

“150 con, một nửa là mái, mỗi ngày có thể đẻ 70 trứng, một trứng 2 đồng!” +

Hai người càng nói càng hăng, mắt sáng rực như nhìn thấy cảnh ngồi trên đống tiền mà đếm. Lâm Du ôm má cười ngọt ngào, bỗng dưng thấy thương Hạ Nghiêu Xuyên hơn một chút nữa. +

Cậu nghiêng người lại gần, “chụt” một cái hôn nhẹ lên má hắn, để lại một dấu nước trong veo lấp lánh.

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.