Chương 37: Biệt thự giữa núi Quỷ – 37
Cái giấc ngủ bù trong dự tính bỗng dưng bị Trương Vô Bệnh phá đám, lại còn bị lôi ra làm việc giữa chừng khiến tâm trạng Yến Thời Tuân cực kỳ tệ. Cậu ngồi xụ mặt trong góc giống như thần giữ cửa trừ tà đuổi ma. +
Yến Thời Tuân chẳng hiểu gì về giới giải trí cả. Trước khi bị Trương Vô Bệnh cưỡng ép lôi đến đây thì cậu vẫn lang thang khắp phố phường, vừa giúp những người bị ma quỷ quấy nhiễu giải quyết vấn đề lấy lại cuộc sống bình yên vừa mượn lời của ma quỷ để hỏi thăm về con ác quỷ mà cậu đã tìm kiếm mười mấy năm nay. So với đám người trẻ tuổi bây giờ, cậu sống y như ông cụ cổ lỗ sĩ từ thế kỷ trước vậy. Quỹ đạo sinh hoạt hàng ngày ngoài việc giao thiệp với ma quỷ thì chỉ còn tìm kiếm con ác quỷ đã gặp ở chợ mười mấy năm trước. Các phần mềm mạng xã hội hay game gủng gì đó của giới trẻ, cậu chả dính dáng gì tới. +
Ban đầu Yến Thời Tuân tưởng mình chỉ cần làm một cái máy trả lời vô cảm, ai ngờ nhìn thấy màn hình tràn ngập những bình luận hỏi về tài khoản mạng xã hội và đủ thứ chuyện riêng tư khác, mặt cậu đen thui, suýt nữa thì giật phăng dây điện của thiết bị livestream. +
Trương Vô Bệnh cứ thấp thỏm lo với cái tính nóng nảy của anh Yến nhà mình, liệu có buột miệng nói ra mấy câu trước ống kính khiến buổi phát sóng trực tiếp bị cấm không. Cậu ta liên tục ngoái đầu dòm Yến Thời Tuân mới phát hiện ra Yến Thời Tuân đang trên bờ vực bùng nổ. Cậu ta vội vàng chạy tới dùng ánh mắt đáng thương như cún con nhìn Yến Thời Tuân, tay thì ra hiệu lia lịa: Đang livestream đấy, ráng nhịn nhe ann! Không thì em khóc to lên đó. +
Yến Thời Tuân bỗng dưng nghĩ, năm đó ở đại học Tân Hải mình đúng là không nên tiện tay cứu Trương Vô Bệnh chỉ vì bị cậu ta làm phiền giấc ngủ trưa. +
Hay cứ chấm dứt cái nhân quả này luôn cho khoẻ nhỉ? +
Cậu hừ mạnh một tiếng, cố nén bực bội nhìn sang màn hình máy tính bảng đang livestream. +
Các khán giả không nhìn thấy hành động của Trương Vô Bệnh nên không biết chương trình này suýt chút nữa lại thành màn hình đen, vẫn đang hào hứng gửi bình luận, chờ đợi Yến Thời Tuân trả lời thắc mắc của họ, muốn tận tai nghe Yến Thời Tuân xác nhận mọi người đều bình an. +
Không ít người từng theo dõi màn hình nhỏ của An Nam Nguyên, chứng kiến toàn bộ quá trình Yến Thời Tuân nhiều lần cứu mọi người thoát khỏi nguy hiểm trong căn biệt thự kỳ quái. Họ cũng tận mắt nhìn thấy sự tin cậy và kính nể của cả đám An Nam Nguyên dành cho Yến Thời Tuân. Giữa ranh giới sinh tử, hàng rào tâm lý của con người là yếu ớt nhất, dễ dàng nảy sinh sự tin tưởng và ỷ lại vào người đã cứu mình. Cho dù là An Nam Nguyên, Bạch Sương hay khán giả theo dõi toàn bộ livestream qua góc nhìn của họ đều như vậy. Huống chi bản thân Yến Thời Tuân có bản lĩnh thật, những cảnh cậu xử lý lũ quái vật gọn gàng dứt khoát đều toát lên vẻ đẹp bạo lực và ngông cuồng khiến người ta sinh ra cảm giác có thể dựa dẫm vào cậu. +
Vì vậy, đối với khán giả mà nói, chỉ có nghe chính miệng Yến Thời Tuân báo bình an thì họ mới có thể hoàn toàn yên tâm. +
[Anh Yến ơi, cho tụi em xem mấy người khác với! Muốn xác nhận tận mắt tình hình của mọi người ạ.] +
[Cái livestream của đội cứu hộ bên kia thấy bảo không chỉ mỗi Liễu Y Y bị thương đâu, còn có người bị hoảng loạn nói linh tinh với mấy người nữa cũng bị thương trông ghê lắm. Anh Yến ơi, lúc mất tín hiệu livestream thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?] +
[Xin chào Yến Thời Tuân, anh có thể trả lời những câu hỏi mà cư dân mạng đã đặt ra cho ekip chương trình không? Về vụ cấu trúc địa chất của núi Quy trên camera khác với núi Quy thật ấy, có phải đoàn chương trình thật sự tìm đại một địa điểm rồi diễn theo kịch bản không vậy?] +
[Vãi nồi, xem đến giờ mà vẫn có người nghĩ là diễn, phục thật sự, bạn thử diễn lại y chang tôi xem nào?] +
[So với mấy cái đó, thật ra em muốn biết thế giới này có ma thật không… Hai hôm nay em đi vệ sinh toàn phải chạy thục mạng, cứ cảm thấy sau lưng có ma đuổi ấy…] +
[Trong biệt thự có ma thật hả? Trước đây tui là đứa kiên định theo chủ nghĩa vô thần, bây giờ tui hơi lung lay rồi đấy…] +
[Trước đó chờ sốt ruột quá, tui tiện thể tra thử tư liệu lịch sử của núi Quy, lúc đấy mới phát hiện thì ra núi Quy còn gọi là núi Quỷ ạ! Xong còn chết bao nhiêu người rồi, nghe nói nhiều người đi qua núi Quỷ đều có đi không có về, chết thảm trên núi. Bây giờ xem ra hình như lời đồn này là thật!] +
[Đúng đúng đúng, mấy cái cục máu me đó rốt cuộc là cái gì vậy? Bạn em làm bác sĩ bảo trông giống như người bị lột da, nhưng người không có da sao còn có thể đi lại bình thường được? Em tò mò muốn biết muốn biết muốn biết quá đi mất!!!] +
[!!! Đừng nói nữa! Tui lại nhớ đến cái cảnh con quái vật canh cửa cả đêm rồi, đúng ám ảnh tâm lý luôn, bây giờ tui ra ngoài là phải hé cửa nhìn xem có cái gì ở ngoài không đã.] +
[Đọc mấy cái bình luận này mà tui cười xỉu, vẫn có người nghi ngờ vụ kịch bản, còn nghi có ma hay không nữa. Không như tui, ngày đầu tiên tui đã quỳ gối xin gia nhập hội của anh Yến rồi, tin sống tin chết luôn.] +
Có lẽ vì gương mặt đen như đít nồi của Yến Thời Tuân lúc nãy “hù dọa” quá mức thành công, nên những bình luận hỏi xoáy vào chuyện riêng tư của cậu giảm đi trông thấy. Thay vào đó, mọi người bắt đầu quan tâm hơn đến tình hình của ekip và các khách mời. Hiện tại màn hình nhỏ của các khách mời đều chưa lên sóng lại, đội cứu hộ và ekip chương trình đang bận tối mắt tối mũi, vừa an ủi những người đang hoảng hồn vừa băng bó vết thương và hỏi rõ đầu đuôi sự việc. Thế nên màn hình livestream chính là nguồn thông tin duy nhất, khán giả và người hâm mộ cứ thế liên tục đổ xô vào. Yến Thời Tuân tổng hợp đại khái những câu hỏi được hỏi nhiều nhất rồi trả lời một cách ngắn gọn súc tích. +
“Chương trình quay ở núi Quy, không phải diễn. Kịch bản sao? Có vụ này luôn hả?” +
“Không có ai chết cả, nhưng Liễu Y Y bị thương khá nặng. Nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp của chính quyền đã ở đây rồi nên không có vấn đề gì đâu. Các khách mời khác hiện tại tinh thần không ổn định lắm, không tiện xuất hiện trước ống kính, còn thời gian cụ thể thì hỏi Trương Vô Bệnh ấy.” +
“Ma á? Ma ở đâu ra? Bây giờ là thời đại nào rồi còn mê tín dị đoan.” +
Yến Thời Tuân cười nhạo, tuyên bố chắc nịch: “Chương trình gặp sự cố ngoài ý muốn thôi. Dù sao cũng ở trên núi gặp phải vài con thú lớn cũng rất bình thường mà? Còn chuyện mấy người nói cái gì mà người không có da á, buồn cười thật đấy, phải tin tưởng khoa học chứ, đừng có nói mấy cái chuyện tào lao đó.” +
“Sự thật là có mấy kẻ bất lương thấy lợi nổi lòng tham trong núi, tấn công ekip chương trình khiến một số người bị thương. Còn những cảnh mà mấy người thấy gọi là người không da thì đó đều là mấy kẻ đó mặc đồ hóa trang, muốn giả thần giả quỷ, mượn tin đồn núi Quy có ma để che đậy hành vi phạm pháp của họ thôi.” +
Yến Thời Tuân nói năng hùng hồn trước ống kính, chẳng có vẻ gì là chột dạ. Khán giả xem livestream ngơ ngác, suýt nữa thì thực sự tin những gì cậu nói là thật. +
Thấy bình luận bỗng im bặt, Yến Thời Tuân tự thấy mình giải thích khá ổn, bèn gật gù hài lòng hỏi: “Còn gì thắc mắc nữa không? Không có vấn đề gì thì tôi tắt livestream đây.” +
Khán giả vừa bị “lừa” cho lú lẫn: “???” +
Thanh niên này làm sao thế, bọn họ vừa định tin lời cậu nói thì cậu đã ăn cháo đá bát muốn tắt livestream à? +
Cái mặt này họ còn chưa ngắm đủ mà! +
Nhiều ngôi sao khi tức giận thường sẽ khiến ngũ quan biến dạng, mất đi vẻ cân đối hài hòa trên khuôn mặt, thậm chí có người dáng mắt không đẹp, khi tức giận sẽ biến thành mắt tam giác trông vừa méo mó vừa có cảm giác hẹp hòi. +
Nhưng Yến Thời Tuân lại không như vậy. +
Khuôn mặt góc cạnh của cậu vốn đã thiên về vẻ ngoài hoang dã, bất kể lông mày dài hay đôi mắt hẹp dài sắc sảo lên đều bén như dao. Những tính từ miêu tả như mềm mại, thanh tú đều chẳng liên quan gì đến cậu. Có câu tâm sinh tướng, bản thân cậu phải tiếp xúc với ma quỷ quanh năm. Ma quỷ sợ người hung dữ, việc trấn áp ma quỷ tự có sự hung hãn và sức mạnh của bản thân cậu nên ngay cả khóe mắt đuôi mày cũng toát lên vẻ đẹp hoang dã bạo lực. Vẻ đẹp này khi cậu tức giận lại càng trở nên sống động và đầy sức sống. Vì vậy, khán giả mới cảm thấy khi Yến Thời Tuân nhíu mày tức giận lại càng đẹp sắc bén và hoang dã hơn lúc tâm trạng ôn hòa bình thường, khiến người ta choáng váng đến nghẹt thở. +
Thậm chí có fan còn đỏ mặt lén chụp màn hình khoảnh khắc Yến Thời Tuân nhíu mày ban nãy, nghĩ mình lụy hết thuốc chữa rồi, chứ sao lại thấy Yến Thời Tuân lúc tức giận không vui còn đẹp trai cuốn hút hơn chứ, khiến người ta muốn chọc cậu bực để được ngắm khuôn mặt giận dỗi ấy. +
Cô gái ngại ngùng đăng tải tâm sự và ảnh chụp màn hình của mình lên mạng xã hội kèm câu hỏi “Chẳng lẽ có mình tui nghĩ vậy thôi hả?”, lượt thích tăng lên chóng mặt. +
Rất nhiều người bình luận dưới bài đăng của cô. +
[Còn tui nữaa.] +
[Vậy mà có người giống tui, bây giờ cứ thấy anh Yến giận là tui phấn khích lạ thường! Ổng mà nhíu mày cái là tui thấy ổng đẹp trai xỉu up xỉu down luôn, tui hết cứu rồi phải không các bà?] +
[+1, mị cũng thế.] +
[Tui cap màn hình lẹ làng rùi nha, cảm ơn chị em nhìu nhen!] +
[U là trời anh Yến đúng là kho báu mà, vừa biết giết ma vừa biết trừ tà. Cái đoạn sáng nay ổng nhảy từ lầu ba thẳng xuống lầu một ấy, mấy bà có chụp lại màn hình không? Mấy múi cơ cuồn cuộn đó, đúng là đỉnh của chóp luôn, tui nhìn mà hú hồn hú vía, chảy nước miếng tòm tèm. Mà ổng còn chịu khó ngồi bịa chuyện cho tụi mình nghe nữa chứ! Ổng giỏi ghê, ổng cố gắng vậy mà mấy bà nỡ lòng nào không tin ổng sao?] +
[… Ban đầu tui không tin đâu, nhưng thấy bà nói vậy, tự nhiên tui hơi rén rồi đó. Giờ không biết nên không tin để chọc ổng giận hay là ủng hộ sự cố gắng của ổng mà tin đây ta?] +
[Tui mặc kệ, anh Yến nói gì tui tin cái đó, tin anh Yến, ma quỷ tránh xa!] +
Bài đăng của fan nhanh chóng nhận được sự đồng tình của rất nhiều người. Những fan muốn đu idol Yến Thời Tuân mà không biết đường nào mò, giờ như tìm được “chân ái”, lập tức bấm like nhiệt tình, còn chia sẻ ảnh chụp màn hình cho nhau trong phần bình luận. Cả hội còn đồng lòng “chốt hạ” là phải tin lời giải thích của Yến Thời Tuân! Chứ giờ mà còn lỡ mồm nói có ma, lỡ đâu chương trình bị “bay màu” thì sao! Yến Thời Tuân còn chưa debut, cũng chẳng có tài khoản mạng xã hội gì hết. Nếu chương trình này bị cấm sóng thì bọn họ biết tìm Yến Thời Tuân ở đâu mà xem? Chẳng lẽ nhờ ma à? +
Yến Thời Tuân không có tài khoản mạng xã hội nên đương nhiên không thể thấy được màn bàn luận sôi nổi của các fan. Cậu tự cho rằng nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, định bụng gọi Trương Vô Bệnh đến để giao lại việc livestream cho cậu ta lo liệu. Ai dè, màn hình vốn dĩ chỉ lác đác vài bình luận, bỗng dưng bị tấn công bởi một loạt bình luận khổng lồ trông cực kỳ hoành tráng và đồng đều, như thể đã được bàn bạc thống nhất từ trước. +
[Tin rồi tin rồi! Anh Yến tụi em tin rồi, anh đừng tắt livestream nha, tụi mình nói chuyện thêm xíu nữa đi anh.] +
[Đúng vậy! Tụi em tin thật mà, chắc chắn là lỗi của những kẻ xấu đó, đáng ghét ghê. Vậy nên tài khoản mạng xã hội của anh là gì vậy anh Yến? Bình thường anh làm công việc gì thế?] +
[? Mấy bình luận này bị sao vậy ta, ban đầu tui thấy anh Yến giải thích cũng hợp lý mà, sao nhìn phản ứng của mấy bà lại giống như đang dỗ ai đó vậy? Tui hơi hoang mang rồi nha.] +
[Bác ở trên đừng có nói linh tinh! Con nít bây giờ tin tưởng khoa học lắm nha, những gì anh Yến nói đều đúng, ừm! Nên anh Yến ơi nói chuyện thêm chút nữa đi mà, không nhìn thấy anh em lo lắm luôn á.] +
[Trước giờ tui chưa từng thấy ma nên cũng không tin đâu, nhưng mà giờ tui tự nhiên thấy, nếu thật sự có ma thì chắc chắn phải là nhân vật như Yến Thời Tuân mới có thể trừ ma bảo vệ tụi mình.] +
Yến Thời Tuân: “…” +
“Mấy người coi tôi là đồ ngốc à?” Cậu bất lực giơ màn hình máy tính bảng đang hiển thị giao diện quản lý bình luận về phía ống kính livestream, chỉ vào mấy dòng bình luận đó nói: “Không tin thì cũng không cần nói đâu, gõ chữ không thấy mỏi à, cho mấy ngón tay nghỉ ngơi đi.” +
Fan: Ối dồi ôi, vì diễn xuất tệ quá nên bị phát hiện rồi sao? +
“Mà thôi…” Yến Thời Tuân đưa tay xoa cằm, bỗng nhớ ra công việc mà Trương Vô Bệnh ủy thác cho cậu không phải là để khán giả tin thực sự không có ma mà là để khán giả nói là không có ma. Vậy thì cũng coi như là đạt yêu cầu rồi nhỉ? Nhìn bình luận spam đều tăm tắp kìa. +
Thế là Yến Thời Tuân hài lòng gật đầu, đứng dậy gọi Trương Vô Bệnh quay lại, ném máy tính bảng vào lòng cậu ta. +
“Không phải cậu muốn khán giả nói là không có ma sao, giờ thì được rồi đó, tôi giải thích xong rồi.” +
Trương Vô Bệnh vội vàng đỡ lấy chiếc máy tính bảng bị ném tới, ngẩng đầu đã thấy bóng lưng Yến Thời Tuân đang đi về phía bên kia, lập tức lên tiếng hỏi: “Anh Yến, anh đi đâu thế?” +
Yến Thời Tuân quay lưng về phía Trương Vô Bệnh phẩy phẩy tay, không trả lời. +
Đùa à, cái góc cậu định chợp mắt lúc nãy đã bị chiếm dụng rồi, cậu còn ở đó làm gì nữa? Đương nhiên là phải đi tìm một góc khác để trú ẩn chứ. Dù sao thì cái chương trình nát bét này có may mắn mà tiếp tục được quay, chẳng phải cũng có quy định loại theo thứ hạng nổi tiếng sao, chắc mấy ngày nữa cậu có thể rời khỏi chương trình này rồi. Đã vậy thì chẳng cần phải lãng phí thêm sức lực làm gì, chỉ cần ở lại đây canh chừng tránh cho cái chương trình đang xui xẻo vì mới gặp ma lại bị thứ gì đó không sạch sẽ bám theo, sau đó thì có thể chuồn thôi. +
Yến Thời Tuân thả mình xuống chiếc ghế sofa ở góc xa nhất trong phòng khách, quay lưng lại với tiếng ồn ào của đám đông, thở dài một hơi thỏa mãn. Trong đầu cậu đã bắt đầu mường tượng cảnh mình nhận được tiền công rồi rời khỏi chương trình, về nhà. +
Nhưng mà… +
Vừa nhắm mắt Yến Thời Tuân bỗng nhớ đến quẻ bói mà cậu đã xem khi chương trình mới khởi hành vì bị Liễu Y Y khiêu khích. Quẻ bói cho thấy Liễu Y Y sẽ sớm rời khỏi chương trình. Chuyện này đã ứng nghiệm rồi, với vết thương nặng như vậy thì Liễu Y Y không nằm liệt giường nửa năm là không khỏi được, hôm nay sẽ được trực thăng đưa rời khỏi núi Quy. +
Chỉ là quẻ bói đó còn có nửa phần sau, nói cậu sẽ thay thế Liễu Y Y… +
Quẻ bói rách nát gì thế? Hỏng rồi à? +
Yến Thời Tuân nhíu mày. +
Quả nhiên do trước đó bị lệ quỷ của núi Quỷ ảnh hưởng, quẻ bói cậu xem cũng không còn chuẩn nữa rồi sao? +
Còn bên kia, khán giả đang mải mê ngắm nhìn nhan sắc của Yến Thời Tuân và điên cuồng chụp màn hình thì trước ống kính phát sóng trực tiếp bất ngờ đổi người. +
Một khuôn mặt tuy cũng hơi đẹp trai nhưng trông giống con trai ngốc nhà địa chủ hơn, cười hề hề xuất hiện trước ống kính. +
Khán giả: “Hử???” +
Thất, vọng. +
Anh Yến đâu? Anh Yến idol bự của bọn tui đâu? Vừa nãy còn ở đây mà, sao lại mất tích rồi? +
Trương Vô Bệnh cười vẫy tay chào ống kính: “Xin chào mọi người, tôi là đạo diễn Trương Vô Bệnh của chương trình ‘Chuyến du lịch kỳ thú 99 ngày’, hiện tại các khách mời đều bận nên công việc giải đáp thắc mắc tạm thời do tôi đảm nhiệm… Hửm?” +
Trương Vô Bệnh còn chưa nói xong bỗng phát hiện đội quân bình luận vừa nãy còn nhiệt tình đến đáng sợ đã biến mất trong nháy mắt??? Thậm chí số người xem trực tiếp theo thời gian thực cũng giảm mạnh, thoắt cái đã hao hết một chữ số. +
Trương Vô Bệnh ngây người. +
Lúc này, một bình luận lướt qua màn hình. +
[Vâng đạo diễn, tui biết rồi á đạo diễn, mọi người đều bình an, tạm biệt đạo diễn nha.] +
Ngay sau đó là một bình luận khác. +
[Khi nào anh Yến xuất hiện lại, xin các Yến Mạch đá vào mông tui báo cho tui biết với nha, đá mạnh vào, tui đảm bảo sẽ bay đến ngay lập tức.] +
Trương Vô Bệnh: “…” +
Mới mấy tiếng đồng hồ, anh Yến của cậu ta đã có cả tên fandom rồi ư, Yến Mạch? +
Quả nhiên, thế giới nhìn mặt mà bắt hình dong lạnh lùng vô tình này, huhu… +
Vì Yến Thời Tuân rời đi, fan và fan nhan sắc vừa rồi nghe tin tức mà xông vào nền tảng video đều chuyển sang mạng xã hội khác. Chỉ còn lại một số người quan tâm đến tình hình vết thương của mọi người, fan của An Nam Nguyên và vài người khác vẫn ngồi trước màn hình nghe Trương Vô Bệnh kể chi tiết. Mặc dù Trương Vô Bệnh hay quên trước quên sau những việc nhỏ nhặt còn nhát gan sợ ma, nhưng cậu ta đã thể hiện được trách nhiệm của một đạo diễn trong những việc lớn, tỉ mỉ nói qua tình hình vết thương hiện tại của từng thành viên trong ekip chương trình và cách điều trị sắp xếp tiếp theo. Không ít khán giả vừa nãy còn sốt ruột cũng dần bình tĩnh lại dưới giọng nói từ tốn của Trương Vô Bệnh. +
Còn trên mạng xã hội, những bài đăng báo bình an khiến độ hot vụ việc đoàn chương trình gặp nạn dần dần hạ nhiệt, vài người qua đường dần tản đi, chỉ còn những người đu chương trình từ đầu. Đến nay, số lượng đăng ký của chương trình trên nền tảng video đã vượt qua vài chương trình thực tế nổi tiếng có dàn sao hùng hậu, chỉ xếp sau một chương trình gạo cội kinh điển đã phát sóng nhiều mùa, vững vàng trở thành show thực tế đứng thứ hai toàn nền tảng. +
Từ một show thực tế không ai quan tâm thậm chí còn bị các blogger lớn đăng bài mỉa mai, trở thành chương trình hàng đầu có số lượng đăng ký vượt mười triệu, số người xem trực tiếp theo thời gian thực cao nhất lên đến hàng triệu, không ít người theo dõi chương trình này từ đầu đều rất xúc động. +
Blogger lớn về giải trí tên Anh Ngỗng đã từng đăng bài mỉa mai nhưng lại bị dọa đến mất ngủ cũng vậy. +
Anh ta nhìn tài khoản của mình nhờ chương trình này mà nhanh chóng tăng thêm hơn một triệu fan, tâm trạng phức tạp. Ban đầu nhìn từ góc độ chuyên môn chương trình này thực sự không có lý do gì để nổi tiếng, thậm chí anh ta còn dự đoán nó chiếu được nhiều nhất hai tập là phải dừng, sau đó không còn ai nhớ đến nữa. Đột nhiên giữa chừng lại xuất hiện một nhân tố khiến ai cũng không thể ngờ tới là Yến Thời Tuân, đoàn chương trình cũng gặp phải nguy hiểm khó lòng tưởng tượng nổi biến một show thực tế du lịch vui vẻ nhẹ nhàng trở thành show thực tế sinh tồn kinh dị. +
Nhưng mà… Cuối cùng cũng êm xuôi rồi. +
Anh Ngỗng mặt ủ mày chau, muốn khóc mà không ra nước mắt, vịn tường đứng dậy lắc lắc chân đã tê cứng rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cửa xông vào nhà vệ sinh. Chậm thêm chút nữa anh ta sợ mình bị dọa chết mất a a a a!!! Mẹ ơi đó là thứ gì vậy, đó chắc chắn không phải là người mặc trang phục hóa trang như anh Yến nói đâu! +
Tuy nhiên, không chỉ Yến Thời Tuân không quan tâm đến việc người khác có thực sự tin chuyện này hay không mà các đạo trưởng của Hải Vân Quan cũng không quan tâm. Hợp tác với chính quyền đã nhiều năm, thường xuyên xử lý những con ma quỷ quấy nhiễu cuộc sống bình thường của người dân, các đạo trưởng của Hải Vân Quan từ lâu đã quen với đủ loại suy đoán và lời đồn đại dân gian, thậm chí thỉnh thoảng còn chủ động đứng ra đính chính. +
Những hình ảnh do Yến Thời Tuân và đoàn chương trình phát sóng trực tiếp trong mắt họ chẳng phải là chuyện gì to tát. Quan trọng hơn là núi Quỷ rốt cuộc đã thế nào rồi. +
“Sư phụ, trước đó trên núi đã xảy ra chuyện gì? Sao có nhiều ác quỷ ẩn náu trong cây hòe như vậy, lần trước chúng ta đến tìm còn không tìm thấy một con nào chuyện này thật khó hiểu.” +
Đạo trưởng trung niên nhíu chặt mày, thắc mắc hỏi lão đạo trưởng. +
Sau khi cơn chấn động của núi Quy hoàn toàn lắng xuống, vì sự rung chuyển của đất và sự tấn công của ác quỷ mà bị chia cắt ở các hướng khác nhau, các đạo trưởng nhanh chóng chạy đến căn biệt thự mà họ cho là nguy hiểm nhất. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là căn biệt thự… Không, không chỉ là biệt thự mà cả núi Quy đều sạch sẽ, không có một bóng ma nào. Cứ như mấy lời đồn đại về cái chết liên tục truyền ra trước đó và những gì họ vừa mới tận mắt trải qua đều là ảo giác vậy. +
Lúc thấy lão đạo trưởng nhắm mắt ngồi thiền ở phòng khách biệt thự thì các đạo trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, tìm được lý do cho hiện tượng này rồi. Quả nhiên là Lý đạo trưởng, một trong những cao nhân đắc đạo lợi hại nhất của Hải Vân Quan mới lên núi một lúc mà đã quét sạch toàn bộ ác quỷ trên núi Quy. +
Các đạo trưởng tự cho là đã tìm được câu trả lời, vừa bước lên định mở miệng thì lão đạo trưởng mở mắt ra, như đã sớm đoán bọn họ sẽ nghĩ vậy, ông nói: “Không phải ta.” +
Mã đạo trưởng cười nói: “Sư thúc, người khiêm tốn quá, không phải người thì còn ai…” +
Lão đạo trưởng hừ một tiếng trong mũi, giơ tay chỉ về phía sau: “Bài tập bói toán của con vẫn kém như vậy, không tính ra được sao? Người giải quyết núi Quỷ đang nằm ở đó kìa.” +
Các đạo trưởng nhìn theo hướng lão đạo trưởng chỉ, thấy một thanh niên dáng người cao ráo gầy gò đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên ghế sofa, tiếng ồn ào người qua người lại trong phòng khách hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu, như thể vạn vật đều không lọt vào tai vào mắt, cậu đã tiến vào trạng thái huyền diệu như nhập định. +
Các đạo trưởng: “…” +
Chuyện này, hơi khó tin à nha. +
Mọi người đã tập hợp đông đủ, họ bắt đầu kể lại những gì mình đã trải qua khi mất liên lạc, ngay cả bói toán cũng không tính ra được kết quả. Lúc núi Quỷ rung chuyển, các đạo trưởng đang ở các vị trí khác nhau trên núi tiến hành thăm dò kỹ lưỡng từng ngóc ngách nhưng cho dù họ đào ba thước đất cũng không thấy bất kỳ điểm nào bất thường. Cho đến khi cơn rung chuyển lật đất làm gãy cây cối. Dưới lớp đất trước đó còn sạch sẽ không có gì, lập tức lộ ra những thân thể màu đỏ máu, cây tùng biến thành cây hòe có ác quỷ ký sinh. Còn đạo trưởng trung niên đang ở cùng các nhân viên cứu hộ cũng kể lại chuyện một nhân viên cứu hộ trẻ tuổi bị lũ quái vật kéo xuống đất, khiến ai nấy nhíu mày suy đoán nguyên nhân hình thành núi Quỷ. +
Không chỉ vì vụ án sinh viên mất tích đầu năm khiến bọn họ coi trọng, mà trăm năm qua, chỉ tính riêng những vụ có ghi chép lại hoặc có người hỏi han đã có hàng chục bà đồng, thầy pháp muốn phá giải vụ án mạng của núi Quỷ nhưng đều bỏ mạng tại đây. Dưới sự tụ tập của hàng trăm oan hồn ác quỷ, núi Quỷ đã dần dần trở thành nơi tụ âm ở vùng ngoại ô thành phố Tân Hải khiến ai cũng đau đầu. +
Một ngọn núi Quỷ nguy hiểm trùng trùng sau mấy chục năm im hơi lặng tiếng bỗng xuất hiện trở lại, còn hợp nhất với núi Quy khiến cho tất cả mọi người trong show thực tế rơi vào cái bẫy ác quỷ núi Quỷ, suýt nữa mất mạng. Các nhân viên của chương trình ở lại dưới chân núi cũng đã tiến vào địa phận núi Quỷ không thể ra ngoài, càng không liên lạc được với người trong biệt thự. Nếu không nhờ gặp được một đạo trưởng, có lẽ họ đã bị thương nặng hơn rồi. +
Nơi nguy hiểm như vậy Hải Vân Quan đương nhiên không thể làm ngơ, hay thấy nguy hiểm qua rồi là phủi tay bỏ mặc. Trong lúc mọi người đang trầm tư suy nghĩ, lão đạo trưởng bỗng đứng dậy bước về phía Yến Thời Tuân. +
“Thay vì cứ ngồi đây vắt óc suy nghĩ, chi bằng hỏi thẳng cái người đã giải quyết vấn đề đi.” Lão đạo trưởng liếc đệ tử của mình: “Tụng kinh riết lú lẫn rồi sao? Không biết linh hoạt chút à?” +
Đạo trưởng trung niên họ Tống xấu hổ gật đầu, quyết định sửa sai ngay và luôn. Các đạo trưởng còn lại thấy ngay cả Tống đạo trưởng cũng bị mắng nên vội vã làm theo, quyết không cho lão đạo trưởng cơ hội mắng mình. +
Vì vậy khi Yến Thời Tuân nhạy bén nhận ra có người đến gần và mở mắt, thấy xung quanh mình toàn là đạo sĩ mặc đạo bào màu lam sẫm. Họ cố gắng nở nụ cười hòa ái, khom người nhìn xuống cậu, ánh mắt liên tục lướt qua người cậu, vẻ mặt như có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng có lẽ câu muốn hỏi nhất vẫn là “Tên nhóc này đã giải quyết vấn đề của núi Quỷ sao?”. +
Tuy nhiên trong mắt Yến Thời Tuân thì cảnh tượng này giống như cậu đang nằm trong quan tài, đạo sĩ làm phép đứng một vòng xung quanh, hiền lành hỏi cậu – “Cậu tỉnh rồi à? Cậu đã chết rồi đó, cậu có biết không?”. +
Yến Thời Tuân bị chính suy nghĩ của mình làm nghẹn họng, nhanh chóng bật dậy khỏi ghế sofa. +
“Có chuyện gì sao?” Cậu nhíu mày hỏi, bàn tay thon dài lặng lẽ đặt lên trái tim đang đập thình thịch vì giật mình. Cho dù là ai đi nữa, vừa mở mắt ra đã thấy một đám đạo sĩ đứng xung quanh chắc chắn không phải là trải nghiệm dễ chịu gì. +
“Không có không có, cậu tên Yến Thời Tuân đúng không?” Tống đạo trưởng cố gắng nặn ra một nụ cười, định lập công chuộc tội trước mặt sư phụ mình: “Cậu Yến, chúng tôi muốn hỏi cậu…” +
“Sư phụ của cậu đâu?” Lão đạo trưởng đột nhiên cắt ngang lời Tống đạo trưởng, chen vào hỏi Yến Thời Tuân: “Cậu là đồ đệ của Cẩu Đản đúng không? Ta chắc chắn không nhận nhầm.” +
Lão đạo trưởng chỉ vào vị trí giữa hai lông mày và xương ngực của Yến Thời Tuân: “Cốt tướng ác quỷ, lấy quỷ nhập thân nhưng chính vì thế mà trở thành người trời sinh để trấn quỷ. Ta chỉ từng thấy cốt tướng này ở đứa đồ đệ nhỏ mà Cẩu Đản mang về mười mấy năm trước. Một cốt tướng hiếm có như vậy, chắc chắn không thể có người thứ hai được.” +
“Nhưng mười mấy năm trước đồ đệ của Cẩu Đản vẫn còn là một đứa nhóc con, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó như thể tâm trạng không tốt, ai ghẹo cũng không cười, ta làm trò ảo thuật cho nó coi mà nó còn chẳng đếm xỉa đến ta.” +
Lão đạo trưởng khoa tay múa chân ở ngang hông, cố gắng miêu tả ngoại hình của đứa đồ đệ nhỏ năm đó, cảm khái nói: “Nhưng Cẩu Đản đã đi mười mấy năm rồi, không quay lại Hải Vân Quan nữa, đứa trẻ đó cũng vậy. Bao nhiêu năm trôi qua, con trai mười tám tuổi thay đổi rất nhiều, cũng không biết bây giờ nó trông ra sao nữa.” +
Yến Thời Tuân: “…” +
Có tiếng nghiến răng vang lên. +
Các đạo trưởng khác nhìn sang bên trái thấy khuôn mặt đen xì như muốn giết người của Yến Thời Tuân, rồi lại nhìn sang bên phải thấy lão đạo sĩ đang hớn hở kể chuyện xưa, cả đám vội im thinh thích. +
“…” +
Nói đến Cẩu Đản, bọn họ không biết. +
Thậm chí còn thắc mắc chẳng lẽ là dân làng mà lão đạo trưởng quen biết ở gần Hải Vân Quan sao? +
Nhưng nếu nói đến người rời khỏi Hải Vân Quan mười mấy năm trước lại quen thân với lão đạo trưởng, thậm chí lão đạo trưởng còn yêu quý cả đồ đệ của người đó, vậy e rằng chỉ có thể là vị kia thôi. +
—— Vân Du cư sĩ của Hải Vân Quan. +
Tiểu sư đệ nhỏ tuổi nhất nhưng có thiên phú tốt nhất trong thế hệ của lão đạo trưởng, cuối cùng lại không bái sư nhập môn cũng không trở thành đạo sĩ mà quay sang du học bốn phương, một truyền thuyết của Hải Vân Quan. +
Yến Thời Tuân nghiến răng ken két nói: “Sư tổ tôi là Lý Thừa Vân.” +
Không phải Cẩu Đản! +
Đó là biệt danh hồi bé của sư phụ cậu mấy chục năm trước rồi, tại sao vẫn có người nhớ mà còn gọi một cách tự nhiên như thế chứ, có phải quá đáng lắm không! +
Các đạo trưởng xung quanh bừng tỉnh . Quả nhiên là Thừa Vân cư sĩ đó. +
Chỉ có lão đạo trưởng đang hào hứng kể chuyện bỗng nhiên dừng lại, khó hiểu nhìn Yến Thời Tuân: “Lý Thừa Vân? Ai vậy?” +
Khuôn mặt Yến Thời Tuân càng đen hơn, cậu cười lạnh một tiếng, bẻ ngón tay kêu răng rắc trông như sắp đánh lão đạo trưởng một trận. +
Các đạo trưởng nhìn mà thót tim, nhưng chuyện liên quan đến Thừa Vân cư sĩ là chuyện của thế hệ trước, bọn họ là hậu bối không tiện xen vào, chỉ có thể đứng bên cạnh nín thở đề phòng Yến Thời Tuân thực sự xông lên. +
Lão đạo trưởng suy nghĩ một lúc mới chợt hiểu ra: “Ồ, cậu nói Cẩu Đản à! Ta nhớ ra rồi, tên chính thức của Cẩu Đản sau khi lớn lên đúng là Thừa Vân, vì nó có thiên phú quá cao nên sư phụ lấy luôn cho nó chữ Vân trong Hải Vân Quan.” +
Lão đạo trưởng nhìn Yến Thời Tuân với ánh mắt càng thêm thân thiết: “Quả nhiên là đồ đệ của Cẩu Đản, ta nói rồi mà, cái cốt tướng ác quỷ này đâu phải là cải trắng đầy rẫy ngoài đường.” +
Yến Thời Tuân: “… Sư phụ của tôi tên là Lý Thừa Vân, không phải Cẩu Đản.” +
Lão đạo trưởng đồng ý ngay tắp lự, dứt khoát nói: “Ta biết rồi, đồ đệ của Cẩu Đản.” +
Yến Thời Tuân: “…” +
Các đạo trưởng: “…” +
Đạo trưởng trung niên vội vàng chạy ra đứng chắn giữa lão đạo trưởng và Yến Thời Tuân, sợ đồ đệ của Thừa Vân sư thúc trông có vẻ nóng tính này sẽ thực sự bị lão đạo trưởng chọc giận. +
“Nếu đã là đồ đệ của Thừa Vân sư thúc, vậy ta coi như là sư huynh của cậu rồi.” Đạo trưởng trung niên gượng gạo cười: “Yến sư đệ có thể nói cho chúng ta nghe tình hình cụ thể của núi Quỷ không? ậu đã dùng cách gì để giải quyết lũ ác quỷ đó ở núi Quỷ vậy?” +
Dĩ nhiên Yến Thời Tuân sẽ không thực sự xông lên đánh người, cho dù đạo trưởng trung niên này không chạy ra ngăn cản, lão đạo trưởng tuổi cũng đã cao, cậu không phải người thích động tay động chân. Hơn nữa cậu cũng nhìn ra chắc chắn lão đạo trưởng với sư phụ mình có quan hệ rất tốt, thậm chí luôn canh cánh trong lòng chuyện sư phụ cậu bỏ đi mười mấy năm trước không quay về Hải Vân Quan nữa, nên cứ gọi “Cẩu Đản” “Cẩu Đản” mãi không chịu đổi. +
Yến Thời Tuân hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái của mình rồi bình tĩnh kể lại cho các đạo trưởng nghe tình hình trong núi Quỷ thế nào và việc cậu giải quyết những ác quỷ đó, hóa giải oán hận của lệ quỷ Tập Sương ra sao, từ đó đưa mọi người trong đoàn chương trình ra khỏi bẫy ác quỷ của núi Quỷ. +
Cũng coi như là giao lưu học thuật, kinh nghiệm của cậu sau này sẽ trở thành tài liệu tham khảo cho các đạo trưởng Hải Vân Quan trừ ma bắt yêu. Yến Thời Tuân rất thoải mái chấp nhận việc này. +
Khi nghe trong biệt thự có nhiều thế lực khác nhau đan xen kiềm chế lẫn nhau, mấy đạo trưởng đã từng tham gia vào vụ án sinh viên mất tích đều tỏ ra ngạc nhiên. +
“Cái gì? Bọn cướp và nữ chủ nhân ban đầu của biệt thự là hai thế lực đối lập sao?” +
Mã đạo trưởng kinh ngạc: “Cậu Yến… Không, Yến đạo hữu, cậu nói thật sao? Nhưng trước đây ta cũng đã từng vào biệt thự núi Quy để thăm dò, nơi đó sạch sẽ không có chút oán hận nào hết.” +
“Vì oán hận của lệ quỷ Tập Sương chỉ nhằm vào bọn cướp đã giết chết cô ấy và những người khác trong biệt thự.” Yến Thời Tuân bình tĩnh giải thích: “Đối với những người không phải bọn cướp, Tập Sương vẫn luôn giữ một phần dịu dàng và lương thiện. Chỉ cần không sợ hãi hay tấn công cô ấy thì sẽ không bị coi là người của bọn cướp, cô ấy còn ra tay giúp đỡ.” +
“Tôi từng nghe một đạo trưởng của Hải Vân Quan bảo trước đây có không ít đồng đạo đã bỏ mạng ở núi Quỷ.” +
Yến Thời Tuân cười lạnh: “E là do bọn họ đều quy Tập Sương vào phạm trù ‘ma quỷ’, cho rằng tất cả ma quỷ nên bị trừ khử mà ra tay với cả Tập Sương, vậy nên họ bị Tập Sương coi là người của bọn cướp, từ chối giúp đỡ mới khiến họ mất đi đồng minh tự nhiên là Tập Sương, bị tấn công tứ phía mà chết trong tay bọn cướp.” +
“Thứ cho tôi nói thẳng, mặc dù đều là ma quỷ nhưng tôi nghĩ có một số ma quỷ không nên bị trừng phạt.” +
Giọng của Yến Thời Tuân nghe rất lạnh lùng như lưỡi dao băng đâm thẳng về phía các đạo trưởng: “Giết người thì đền mạng, trời đất chứng giám, chuyện này vốn không có gì để nói. Tất cả tội lỗi, dương gian không phán thì âm phủ phán, không thể để kẻ ác trốn thoát sự trừng phạt, đặc biệt là oán hận và báo thù của nạn nhân.” +
Những lời nói trái với lẽ thường này lại khiến các đạo trưởng im lặng, không biết cũng không muốn phản bác Yến Thời Tuân. +
Quả thực, chết thảm khốc như vậy dù là ai cũng sẽ lựa chọn như thế. +
Mấy bà đồng, thầy pháp đó đã không kịp thời nhận ra sự khác biệt giữa các thế lực trong biệt thự, không phân biệt được chỉ cần đứng về phía Tập Sương giúp lệ quỷ gột rửa oán hận buông bỏ chấp niệm là có thể hóa giải núi Quỷ… +
“Còn về vụ án sinh viên mất tích đầu năm.” Yến Thời Tuân hất cằm về phía góc phòng khách: “Cái người vẫn chưa được tìm thấy, ở đằng kia kìa.” +
Vì muốn thoát khỏi oán hận của Tập Sương mà bọn cướp đã nhét sinh viên leo núi vào thân xác của một tên cướp nào đó, thay thế thân phận của sinh viên đó để lừa gạt Tập Sương, rời khỏi núi Quỷ. Sau đó ứng tuyển làm trợ lý đạo diễn của đoàn chương trình, khi Trương Vô Bệnh giao việc đặt khách sạn cho trợ lý, gã treo đầu dê bán thịt chó, tráo đổi núi Quy thành núi Quỷ. Cậu trợ lý đạo diễn trẻ tuổi đẹp trai đó đang hôn mê bất tỉnh trên cáng cứu thương, bên cạnh là các nhân viên y tế đang lúng túng không biết phải làm gì. Các đạo trưởng ngạc nhiên quay đầu, sau đó kinh hô chạy tới. +
Còn Yến Thời Tuân thì đi đến bên cạnh Trương Vô Bệnh, sau camera cậu nheo mắt cười hỏi Trương Vô Bệnh: “Cậu đánh giá vận may của mình thế nào? Tuyển trợ lý mà cũng tuyển trúng người bị quỷ đoạt xác, Tiểu Bệnh à, chương trình này của cậu còn làm tiếp không?” +
Trương Vô Bệnh siết chặt tay kiên định nói: “Đương nhiên! Trở thành đạo diễn là ước mơ của em!” +
Yến Thời Tuân thờ ơ nhún vai: “Được thôi, dù sao thì cậu nhờ tôi tham gia mùa đầu tiên thôi, sau đó tôi xếp cuối bảng và bị loại. Ngày mai tôi sẽ đi, cậu tiếp tục cố gắng nhé.” +
Trương Vô Bệnh: “!!! QAQ” +
Tuy nhiên, cả hai không chú ý đến màn hình phát sóng trực tiếp sau khi nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của hai người thì bình luận đột nhiên bùng nổ điên cuồng. +
[Anh Yến mà bị loại do đứng cuối bảng xếp hạng á? Không thể nào!!!] +