Skip to main content

Chương 37: Snack

Chương 37: Snack +

Lúc trời vừa sáng, Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên bắt chuyến xe bò sớm nhất, trả 4 đồng tiền xe, hai người lắc lư trên đường, vừa đi vừa gặm hai cái bánh bao. +

Hạ Nghiêu Xuyên mở ống tre, đưa cho cậu uống nước. Đợi cậu uống xong, hắn mới nhận lại uống mấy ngụm. Hắn uống nước mạnh mẽ, vài ba ngụm đã cạn, vậy mà động tác lại mang vẻ hào sảng đẹp mắt, ánh nắng chiếu lên người hắn, lộ rõ khí chất thẳng thắn, phóng khoáng. +

Lâm Du nhìn hắn quang minh chính đại, chỉ thấy phu quân của mình sao mà đẹp đến vậy! +

Hạ Nghiêu Xuyên sờ cằm: “Có phải râu mọc dài rồi không? Về nhà anh lấy dao cạo.” +

Hai mươi tuổi rồi, mọc râu cũng là chuyện bình thường, chỉ cần vài hôm không cạo đã trông già dặn hẳn đi. Lâm Du mặt đỏ lên, gật đầu, chợt nhớ đến một việc. +

Ban đêm khi tắt đèn, Hạ Nghiêu Xuyên rất hay hôn cậu, cằm hắn cọ vào da cậu, râu cứng cứng khiến da ngứa râm ran, cậu rùng mình, đầu ngón tay cũng đỏ hồng vì xấu hổ. +

Hôm nay không phải ngày phiên chợ, người trên xe bò cũng ít, lúc hai người đến thị trấn, trên đường chỉ lác đác vài người, nhưng các cửa hàng thì đã mở. +

Lâm Du có mục đích rõ ràng, hôm nay chỉ mua gia vị và củ từ. Hai người không dư dả, mua thêm thứ khác là túi tiền lép xẹp ngay. Gia vị và củ từ đều rẻ, mua một bao lớn cũng chỉ mất 20 đồng, 10 cân củ từ cũng chỉ khoảng 30 đồng. +

Hạ Nghiêu Xuyên chất đồ lên xe bò rồi nói: “Trong tiệm còn có bán bột gia vị đã xay sẵn, nhưng đắt hơn 1 đồng, anh nghĩ tiết kiệm được chút nào hay chút đó nên mua loại chưa xay.” +

Lâm Du cũng nghĩ vậy: “Nhà mình có cối đá với chày giã, tự mình làm là được rồi. Với lại em có nhìn qua, bột xay sẵn trong tiệm đều quá thô, mình dùng không được.” +

Hai người nhất trí, xách từng bao đồ chất lên xe. Bác phu xe nhìn thấy họ đã lên xe thì quất roi đánh xe quay về làng. +

Tháng năm, trong núi sương mù dày đặc, lúc Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên về đến đầu làng thì sương đã tan bớt, chỉ còn vài làn mỏng vương trong khe núi. Qua khỏi làng là đến vùng ít người lui tới. +

Về đến nhà, Lâm Du đem gia vị ra phơi, khắp sân toàn mùi tiêu hoa, ớt khô, hạt thìa là, cậu lấy tay đảo nhẹ cho gia vị lật mặt lên phơi đều. +

Nếu không phơi khô sẽ dễ bị ẩm mốc, mà đã ẩm thì càng khó xay. Tôn Nguyệt Hoa và Chu Thục Vân tháo tạp dề, rửa sạch tay đi qua: “Chúng ta giúp con một tay.” +

Chu Thục Vân nói: “Vừa rồi bác dâu họ của con tới rủ chúng ta ăn xong thì vào núi hái trái, Quân ca nhi cũng đi, mẹ bảo nhắn lại hỏi con.” +

Lâm Du không thường vào núi, sau núi là rừng rậm nối dài, nhìn mãi chẳng thấy tận cùng. Cậu cũng hơi muốn đi, nhưng lại nghĩ đến chuyện kiếm tiền. +

Cậu hơi tiếc: “Con không đi được đâu ạ. Mẹ với chị dâu hái giúp phần của con đi, lát nữa về sẽ có ngay khoai từ chiên giòn ăn liền.” +

Tôn Nguyệt Hoa nhìn qua lượng gia vị rồi nói: “Chị thấy cũng không nhiều, mẹ với chị giúp em giã, lát là xong thôi.” +

Miệng chị không nói, nhưng trong lòng thật ra là muốn đi cùng Lâm Du. Mẹ chồng chị có chuyện để nói với bác dâu, Quân ca nhi có thể trò chuyện với các phu lang trẻ khác, còn chị trời sinh ít lời, người duy nhất có thể trò chuyện là Lâm Du. +

Lâm Du đồng ý rồi, chị dâu đã lên tiếng, nếu cậu còn từ chối thì đúng là khiến người ta buồn lòng. Dù sao cậu cũng thật sự muốn chơi. +

Hạ Nghiêu Xuyên khỏe mạnh, một mình có thể bê cả cối đá. Sau khi lắp đặt xong, hắn dùng tre thừa làm một cái rọ cá, nói: “Để xuống sông thử xem, bắt được mấy con thì đem về nấu canh.” +

Hắn làm việc luôn chăm chỉ, mảnh đất sau đồi hắn đào từ sáng tới tối, giờ đã san phẳng. Hắn định làm mấy cái bẫy trước để chuẩn bị cho việc lên núi. +

Lâm Du tiện miệng nói: “Bắt nhiều vào, về làm chả cá ăn.” +

Hạ Nghiêu Xuyên hứng khởi ném cái rọ lên rồi đỡ lấy, cười với Lâm Du: “Cá là phải có, anh còn bắt tôm cho em nữa.” +

Biết cậu thích ăn mấy món này, Hạ Nghiêu Xuyên cố ý chọc cậu vui. Mùa này không có tôm mập, chỉ có mấy con cua nhỏ bằng bàn tay. Nếu không bắt được, tối nay hắn sẽ đền cậu thật tử tế. +

Hạ Nghiêu Xuyên vui vẻ ra cửa, Chu Thục Vân từ sau dặn với theo: “Nhớ ra ruộng giúp cha với anh thông rãnh, ruộng nhiều nước quá, phải tháo bớt ra.” +

“Biết rồi mẹ,” Hạ Nghiêu Xuyên không quay đầu lại, phất tay một cái. +

“Thằng nhóc này,” Chu Thục Vân lẩm bẩm, Lâm Du với Nghiêu Xuyên, bà đều nhìn thấy trong mắt, hai đứa sống hòa thuận, biết vun vén, vậy là yên tâm rồi. +

Lâm Du gom gia vị đã phơi khô, cùng Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa chuyển ra chỗ cối đá. Miệng cối nhỏ, cậu phải cắt ớt thành từng đoạn nhỏ rồi mới giã được. +

Cậu phụ trách xoay cối, Chu Thục Vân bỏ gia vị vào, tay trái cầm chổi nhỏ nhẹ nhàng gạt gia vị rơi vào giữa cối. +

Tôn Nguyệt Hoa cầm cái thau hứng bột bên dưới. +

Xay một lần không đủ, còn phải đổ lại vào giã đi giã lại năm sáu lần, đến khi mịn mới đạt. Gia vị mùi nồng, nhất là tiêu hoa và ớt, khiến ba người ho đến đỏ mặt tía tai. +

Khê ca nhi đang chơi với chó và mèo ở bên cũng bị cay đến hắt hơi liên tục. Con chó rên một tiếng, lập tức chạy vào ổ trốn. +

Mèo tam thể tuy cũng hắt hơi, nhưng vì tò mò nên lại chạy đến bên chân Lâm Du, cái đầu lông mềm cọ vào người cậu, khiến cậu bật cười. +

Nhóc chó “gâu gâu” hai tiếng, nhận ra địa vị lung lay, cha nó sắp không thương nó nữa. Nó lao khỏi ổ, cũng chạy tới cọ vào Lâm Du, lăn ra đất lộ bụng lăn qua lăn lại. +

Cọ vào Lâm Du chưa đủ, nó còn cọ sang Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa, khiến cả ba cùng bật cười. +

Nhóc chó: Cuộc tranh sủng này, từ xưa đã như thế. +

Lâm Du đem các loại bột đã xay trộn theo tỉ lệ, định làm ba vị: nướng, cay thơm, cay tê. Vùng này người ta rất thích ăn cay, nấu món gì cũng phải bỏ ớt, ai nấy đều mê cay. +

Bột ớt, bột tiêu hoa, bột thìa là, muối tiêu, đường mịn, mè rang được trộn theo tỉ lệ. Mè và tiêu hoa, ớt đều đã được rang qua, hương thơm ngào ngạt. +

Chu Thục Vân vừa ngồi xuống vừa gọt củ từ, nước miếng chảy ra vì thèm: “Chỉ riêng mùi gia vị thôi đã khiến người ta muốn ăn liền rồi. Trước đây sao lại không nghĩ đến việc dùng thìa là xào đồ ăn nhỉ?” +

“Con cũng tình cờ thấy trong sách, có người dùng nó để nướng thịt, nấu món ăn. Thứ này không có bán ở tiệm gia vị, con phải mua ở tiệm thuốc.” Lâm Du thuận miệng bịa một quyển sách, để tăng độ tin cậy. +

Thìa là là dược liệu có giá trị, nên trong thời đại chưa khai thác hết công dụng, người ta thường chỉ dùng nó để làm thuốc. Lâm Du trước kia ăn đồ nướng nhiều, đối với thìa là không lạ gì. +

Chu Thục Vân cảm thán: “Vẫn là biết đọc sách thì tốt.” +

Gia vị trộn thơm nức, Lâm Du lấy khoai từ chiên hôm qua ra, để qua đêm mà vẫn giòn tan. Cậu đựng khoai vào túi vải, rắc bột gia vị vào, rồi buộc miệng túi lắc đều cho bột bám khắp từng lát khoai. +

Cậu bốc một miếng ăn thử, lập tức ngạc nhiên mở to mắt, thơm, giòn, cay tê, chính là hương vị quen thuộc. +

“Mẹ, chị dâu, Khê ca nhi, con làm xong rồi, mau đến nếm thử!” +

Lâm Du phát cho mỗi người một ít, Chu Thục Vân và mọi người ăn mãi không dừng lại. Đúng như cậu đoán, người lớn lẫn trẻ nhỏ đều mê mẩn. +

Lâm Du vội vàng xác nhận thành quả, xách một túi mang sang nhà họ Hạ và nhà họ Vương. +

Nhà họ Vương vừa ăn cơm xong, cổng sân mở toang. Quân ca nhi đang cầm cây tre đuổi đàn vịt, trong sân có ao nước riêng, tường rào xây vòng quanh ao, không cần ai trông nom. +

Đàn vịt nối nhau xuống nước, chỉ quanh quẩn trong sân. +

Thấy Lâm Du, Quân ca nhi liền bỏ cây tre chạy tới, nắm tay cậu: “Du ca nhi, sao cậu đến đây? Mẹ tôi bảo cậu rồi chứ? Chúng ta cùng vào núi hái trái dại!” +

Lâm Du lúc này mới nhớ ra: “Trái dại à? Hái về ăn được thật sao?” +

Quân ca nhi liếc mắt nhìn người bạn thỉnh thoảng hơi ngốc của mình, bật cười: “Tất nhiên rồi, trong núi có anh đào rừng, mâm xôi, lê gai, có thể mang về ngâm rượu hoặc làm ô mai.” +

Lâm Du chợt nhớ ra, nhà cậu cũng có bình rượu anh đào do Chu Thục Vân ủ. Dân quê không có tiền mua rượu ngon, đành tìm cách từ trái dại. Rượu anh đào thơm mà không gắt, được các cô gái và ca nhi rất yêu thích. +

Cậu nhớ lại mục đích chính: “Cậu nếm thử đi, ngon không?” +

Quân ca nhi tò mò cúi đầu nhìn, trong túi vải là món ăn mỏng giòn mà cậu chưa từng thấy. Quân ca nhi bốc một miếng cắn thử, vị cay thơm giòn tan, lại có chút ngọt nhẹ. +

Chưa kịp nói gì, cậu đã vội vàng bốc thêm miếng nữa. Ăn một miếng là nghiện, chỉ chốc lát đã ăn sạch nửa túi. +

“Chưa từng ăn thứ này, mua ở đâu vậy? Tôi bảo Đại Dũng mua về ít.” +

Lâm Du cười hí hửng, cũng bốc một miếng ăn, hài lòng đáp: “Tôi tự làm đấy, không mua được đâu!” +

Lúc ăn, Quân ca nhi không thấy gì đặc biệt, nhưng khi biết là do Lâm Du tự nghĩ ra, thì lại trầm trồ thán phục. +

“Còn ngon hơn cả bánh chiên trong trấn, Du ca nhi, cậu giỏi thật!” +

Lâm Du để lại nửa túi cho Quân ca nhi, cậu mang theo hai túi, một túi nữa định mang sang nhà bác Hạ. +

Vừa ra khỏi nhà họ Vương, cậu thấy một người phụ nữ đứng tựa vào cửa bên cạnh, vừa nhai hạt dưa vừa cười với cậu, ánh mắt dính chặt vào cái túi trong tay cậu. +

Không phải là Hà Anh Liên đó sao? Lần trước bà ta xin măng, Lâm Du không nghĩ nhiều liền cho. Nhà họ Ngưu và nhà họ Vương là hàng xóm, ngẩng đầu cúi đầu đều gặp, giữ quan hệ tốt thì sống dễ thở. Lâm Du lại là bạn và họ hàng với Quân ca nhi, Hà Anh Liên nhìn chăm chăm thế, nếu không cho thì cũng ngại. +

“Bác Hà nếm thử chút ăn vặt nhà cháu làm nhé.” Lâm Du bước tới, định bốc một nhúm đưa bà ta. +

Còn chưa kịp đưa, Hà Anh Liên đã nhanh tay chộp thẳng vào túi, túm lấy một vốc to. Khoai từ giòn dễ vỡ, bà ta nắm mạnh một cái đã bóp nát không ít, còn lại cũng vỡ vụn cả. +

Quân ca nhi đứng bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng: “Bác làm hỏng rồi, người ta còn ăn gì nữa?” +

Bị một đứa nhỏ nói thẳng, Hà Anh Liên mất mặt, bĩu môi cãi: “Có gì quý đâu, không phải vẫn trong túi sao? Ăn được là được, sao lại đổ cho bác làm hỏng?” +

Nhà họ Vương vốn không ưa Hà Anh Liên. Ngày Quân ca nhi gả về, bà ta cũng từng nói mấy lời khó nghe sau lưng. Nếu không nhờ bà cụ nhà họ Ngưu ép xuống, quan hệ hai nhà đã sứt mẻ từ lâu. +

Lâm Du cười nhẹ: “Cũng đúng, không có gì quý cả. Đợi hôm khác làm mẻ mới ngon hơn, rồi cháu mang qua cho bác nếm, thứ này sợ bác không quen ăn.” +

Nói xong, Lâm Du thu hết chỗ khoai trong tay bà ta, bỏ vào túi rồi buộc kín lại. +

Hà Anh Liên trừng to mắt không tin nổi, đồ vào tay rồi mà còn bị lấy lại? Bà ta tức tối đứng sững ở cửa, nhìn bóng lưng Lâm Du khuất xa. +

Quân ca nhi cũng ngẩn người, sau đó giơ ngón cái với Lâm Du: làm đẹp lắm!

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.