Skip to main content

Chương 4

“Ờ..vậy tụi tui..” Phàm Bố Hài nhanh chóng tỉnh táo lại, “Tôi sẽ T trước, nhóc học trò, cậu đứng cùng Quỷ Thần đi, chú ý tránh kỹ năng là được, không cần lo lắng lượng damage gây ra. Còn lại…Ờm, nói chung không có vấn đề gì thì bắt đầu thôi…” +

Giang Thời: “Được rồi, cùng đánh nào.” +

Phàm Bố Hài hơi ngừng lại: “Không phải cậu xem hướng dẫn hả, xong rồi?” +

Giang Thời nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ: “10 giây là 10 giây, trước giờ tôi luôn đúng giờ.” +

Phàm Bố Hài: “……” +

Ngài cũng đúng giờ quá rồi đấy! +

Khi vào giai đoạn 3, Dơi Huỳnh Nguyệt bắt đầu thay đổi hình dạng, vừa vặn cho mọi người thời gian 20 giây để giảm xóc. +

Phàm Bố Hài định nói gì đó nhưng mà hiện giờ không còn thời gian để tán dóc nữa. Mọi người đều đã vào vị trí của mình, cậu ta nuốt lời định nói trở lại. +

Cậu ta làm mấy động tác tay đơn giản: “Mọi người chuẩn bị!” +

Tân thủ phấn khích đáp lại: “Đã rõ, đội trưởng!” +

Phàm Bố Hài xoay người chạy về phía vị trí của mình, không quay đầu lại. Sau khi tới đúng vị trí mới xoay người lần nữa, phát hiện bản thân có một cái đuôi nhỏ là Giang Thời chạy theo. +

Cậu ta không nhịn được mà cao giọng lên: “Đi theo tui làm cái gì! Không phải tui kêu cậu đi chung Kỵ Sĩ hả!” +

Giang Thời: “Vô dụng, không bằng lại đây kiếm điểm yếu của BOSS với cậu.” +

Phàm Bố Hài gào: “Lỡ không kiếm được điểm yếu của BOSS thì sao?! Cậu đi chung tui lại chỗ này, không ai heal cho Kỵ Sĩ cậu ta mà tèo thì xíu nữa làm sao mà đổi T?!” +

Giang Thời chậm rãi chớp chớp mắt: “Không phải đã nói là chỉ cần kiếm được điểm yếu rồi đánh vào đó thì BOSS sẽ không ra chiêu nữa hả? Hướng dẫn của Official website sai rồi à?” +

“Thế nên tui mới nói là nếu không kiếm được điểm yếu của BOSS đó!” Phàm Bố Hài căng mặt nghiến răng, “Sau khi đánh vào điểm yếu của nó thất bại thì nó sẽ tấn công lung tung, đến trang bị lv 80 của tụi tui cũng không chống đỡ nổi cái lượng sát thương khủng bố đó đâu!!” +

Giang Thời: “Vậy chẳng phải chỉ cần không có sai sót là được rồi sao? Như vậy thì sẽ không xuất hiện tình trạng nó nổi điên công kích lung tung rồi.” +

Cuộc trò chuyện này khiến Phàm Bố Hài cảm thấy sớm muộn gì bản thân sẽ bị bệnh tim. +

Mặc dù đang ở trong game thực tế ảo nhưng mà trong khoảng thời gian ngẳn ngủi làm đồng đội với Giang Thời, cậu ta có cảm giác bản thân sẽ có thể xỉu ngang bất cứ lúc nào. +

“Cậu tưởng đánh vào điểm yếu của nó dễ lắm hả?! Cậu cũng xem hướng dẫn rồi đó, thời điểm xem cậu không thấy đánh vỡ điểm yếu của nó là một việc cực kì khó khăn sao?” +

“Tui đánh cái phó bản này cả trăm lần rồi, tỉ lệ thành công phá vỡ điểm yếu của nó cũng chỉ có 45% thôi! Cậu theo tui lại đây có ích gì! Cậu có thể bổ sung 55% còn lại à!” +

“Tui nói cậu làm gì thì cậu làm cái đó đi, cậu là đội trưởng hay tui là đội trưởng, không ấy tui chuyển đội trưởng cho cậu! Lại đây, tui chuyển cho cậu nè!” +

“Tôi không có hứng thú cướp ngôi, thật đấy. Vừa nãy cũng đã nói rồi, tôi đi cùng T phụ thì vô dụng thôi, đội trưởng à, trước tiên cậu bình tĩnh chút?” Giang Thời không thích người khác hét vào mặt mình, cậu lùi về sau hai bước để kéo giãn khoảng cách, “Đừng quên, tôi không phải healer, với cường độ công kích của BOSS, tôi không có khả năng heal.” +

Phàm Bố Hài lấy lại một chút tỉnh táo trước khi nổi điên. +

Ngơ ngác một hồi mới nhớ chức nghiệp của đối phương là gì. +

Đậu má, do giai đoạn 2 quá thuận lợi nên trong lúc nhất thời đã quên mất tên này là Phù Văn Sư! +

Giang Thời thấy Phàm Bố Hài cuối cùng cũng hiểu được, cậu hơi thả lỏng rồi nở nụ cười: “Vậy, thay vì đứng ở đằng kia heal một cách vô ích, không bằng lại đây hỗ trợ cậu đánh vỡ điểm yếu của nó. Nếu tôi thật sự có thể bổ sung 55% tỉ lệ thành công thì sao, cậu nói xem có phải không? Còn nếu không được thì cùng lắm là chết hết cả đám, lúc đó tôi sẽ thoát đội, nhường lại vị trí cho người khác.” +

Phàm Bố Hài: “……” +

Người ta nói không nên đập người đang cười, huống hồ kết hợp với gương mặt này của Giang Thời thì hiệu quả thuyết phục lại tăng lên đáng kể. +

Đã nói đến nước này rồi, nếu còn giữ thái độ ngang ngược thì rất giống với người chơi lâu năm hay chấp nhặt. Hơn nữa, sắp đến làn sóng tấn công đầu tiên của giai đoạn thứ 3 rồi, không còn thời gian để tranh cãi nữa. +

Sát Quỷ Thần nghe hai người anh một câu, tôi một câu nãy giờ, mất kiên nhẫn mà hỏi: “Ê Bố Hài, có đánh nữa hay không?” +

Phàm Bố Hài liếc mắt nhìn Giang Thời một cái, nhớ lại màn thể hiện đỉnh cao của Phù Văn Sư ở giai đoạn 2, cắn răng quyết định: “Đánh! Thử rồi mới biết được!” +

Kỵ Sĩ trực tiếp gào lên: “Không còn thời gian để mấy ông ngồi đó chọn lựa đâu, chuẩn bị nhanh đê, đợt tấn công đầu tiên sắp bắt đầu rồi!” +

Cậu ta còn chưa kịp nói xong, mấy người đã chạy đến đúng vị trí khi nãy đều nín thở. +

Dơi Huỳnh Nguyệt đột nhiên thét một tiếng dài, nhe cái mặt đầy răng nanh, từ trên trời dang rộng đôi cánh rồi lao xuống. +

Phàm Bố Hài vẫn không được yên tâm lắm, lại hỏi: “Người Giàu à, cậu xem hướng dẫn rồi, chắc hẳn cậu biết nên tấn công vào đâu đúng không?” +

Giang Thời: “Đừng lo, tôi nắm chắc rồi.” +

Phàm Bố Hài: “……” +

Mẹ nó chứ, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát cái đếch gì! Mấy người chơi trở về này ở hiện tại đều chưa từng trải nghiệm việc ăn hành trong lúc vượt phó bản mới! +

Dơi Huỳnh Nguyệt vỗ cánh, không khí xung quanh mang theo cái rét lạnh của hơi nước. +

Phàm Bố Hài hiểu rõ đợt tấn công này khó khăn đến mức nào, cũng không thật sự đặt hy vọng vào người chơi trở về này. Không nhiều lời hỏi Giang Thời làm gì nữa, cậu ta xoay người rút thanh kiếm nhẹ ra. +

Nhánh Kiếm Sĩ của đoàn Võ Sĩ có thể linh hoạt thay đổi giữa trọng kiếm và kiếm nhẹ, tùy vào thời điểm mà thay đổi thanh kiếm thích hợp để sử dụng. Việc muốn đánh vỡ điểm yếu của Dơi Huỳnh Nguyệt ở giai đoạn này cũng là một nhiệm vụ đầy tính thử thách về kỹ thuật của người chơi, so với một thanh trọng kiếm, kiếm mỏng nhẹ sẽ dễ sử dụng hơn nhiều. +

Giang Thời nhớ lại nội dung hướng dẫn, nheo mắt nhìn đường bay của Dơi Huỳnh Nguyệt, thấy Phàm Bố Hài đã canh đúng thời gian rồi lao lên. +

Điểm yếu của nó nằm ở chỗ giao nhau của hàm và phần bên ngoài tai. +

Rất dễ tấn công nhưng phạm vi để tung chiêu quá nhỏ. Hơn nữa Dơi Huỳnh Nguyệt còn có khả năng định vị bằng sóng âm khiến cho việc né tránh của nó vô cùng nhanh nhẹn. +

Phàm Bố Hài tiến lên, cuối cùng cũng thấy cơ hội để ra tay. Dơi Huỳnh Nguyệt lao đến chỗ cậu ta, trước khi bị nó tấn công, cậu ta đã nghiêng người tránh né và nhanh chóng làm một combo vào điểm yếu của nó. Sau đó tránh đòn tấn công bằng cánh của con dơi, không mất xíu máu nào mà lùi ra xa kéo giãn khoảng cách với BOSS. +

Chẳng trách khi nãy Phàm Bố Hài kêu SP duy nhất trong đội đi theo Kỵ Sĩ, với kỹ thuật này của cậu ta, có thể gọi là người chơi đứng đầu trong nhóm người chơi bình thường, hoàn toàn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. +

Mặc dù lần này hoàn thành một loạt thao tác hoàn hảo như nước chảy mây trôi, nhưng trên mặt Phàm Bố Hài không có nụ cười nào. +

4 đòn. +

Cậu ta chỉ đánh được 4 đòn vào điểm yếu của nó. +

Dù tiếp theo sẽ tới lượt Sát Quỷ Thần gây sát thương sẽ có cơ hội bù đắp, nhưng cậu ta hiểu thực lực của đồng đội mình ở mức nào, nếu muốn một lần đập liên tiếp 6 đòn vào điểm yếu của BOSS một cách nhanh chóng thì lại làm khó người khác quá rồi. +

Không lẽ phải đi tìm SP mới? Chiến thuật heal mạnh để chịu đựng qua đợt điên cuồng mặc dù hơi tốn thời gian nhưng vẫn có thể đứng yên tung chiêu, khả năng chịu lỗi rất cao. +

Nghĩ vậy, Phàm Bố Hài theo bản năng quay đầu nhìn về phía của Giang Thời. +

Trước khi cậu ta kịp nói lời chân thành để chuẩn bị sút người ra khỏi đội thì lại thấy một vòng cung tuyệt đẹp được tạo ra bởi cây trượng chữ thập. +

Ngay sau đó, Tinh Linh Ánh Sáng bước một bước dài lướt qua cậu ta, đuôi tóc vàng kim để lại một vệt ảnh mơ hồ trên không trung. +

Trái tim của Phàm Bố Hài hẫng một nhịp: Ôi vcl, ông nội này thật sự đi bù đòn đấy à?! +

BOSS Dơi Huỳnh Nguyệt sau khi vào giai đoạn 3 đã gần như tiến vào trạng thái điên cuồng, mấy loại phù văn giam giữ hay kỹ năng khống chế đều chẳng còn hiệu lực với nó nữa. +

Đây cũng là nguyên nhân chính, mấy cái kỹ năng của chức nghiệp Phù Văn Sư vào giờ phút này có tác dụng cực nhỏ, gần như chẳng có chút tác dụng nào. +

Giang Thời đã xem qua hướng dẫn vượt phó bản nên cậu sẽ không phạm phải mấy sai lầm cấp thấp này mà đi lấy mấy cái đá phù văn vàng quý giá của mình ra sài làm gì. +

Trong game thực tế ảo, dù là trang bị hay kỹ năng đều là những thứ bổ trợ cho chức nghiệp, điểm khác nhau lớn nhất giữa cao thủ và người chơi bình thường nằm ở thao tác của bọn họ. +

Tuy rằng Giang Thời đã bỏ game 5 năm, nhưng cậu đã nhanh chóng thích ứng ở giai đoạn đầu, cũng đã tìm về được 70, 80% cảm giác thao tác, nói muốn đánh loại phó bản cấp thấp ở thôn Tân Thủ này không phải là lời nói đùa. +

Cây trượng chữ thập to lớn ở trong tay Tinh Linh Ánh sáng vẽ một vòng cung đẹp mắt, đột nhiên cậu cúi thấp người lấy đà rồi nhảy lên, nhanh chóng áp sát Dơi Huỳnh Nguyệt đang muốn giương cánh rời đi. +

Phàm Bố Hài và Sát Quỷ Thần đều chọn thời điểm sau khi BOSS áp sát mặt đất để đánh, còn Giang Thời thì trực tiếp canh khoảng thời gian nó chuẩn bị bay lên. Không ai biết cậu di chuyển vòng sang phần đầu của nó bằng cách nào, chóp của cây trượng chữ thập xinh đẹp cứ như vậy hướng về phía điểm yếu bị bại lộ của nó mà ra tay. +

Một chuỗi combo tuyệt đẹp. +

Các chức nghiệp hệ phép có lượng sát thương vật lý rất thấp, nhưng mà vào lúc này, thứ quan trọng nhất không phải là sát thương gây ra mà là số lần có thể tấn công vào điểm yếu của BOSS +

Đám oldbie này hiển nhiên biết Giang Thời thao tác như này có ý nghĩa gì, kinh ngạc rồi cảm thán với kỹ thuật nhanh nhẹn quá mức của cậu, theo bản năng nuốt nước bọt không tồn tại, nín thở nhìn theo. +

Trong thời gian ngắn, một chuỗi combo liền mạch không đứt quãng đã được hoàn thành. Từ thời điểm tấn công đến dừng lại Giang Thời mất nhiều nhất cũng chỉ mới 3 giây mà thôi. +

1, 2, 3, 4, 5…… +

Ngay khi Dơi Huỳnh Nguyệt thét một tiếng dài chuẩn bị vỗ cánh để bay cao lên thì đòn đánh thứ 6 đã thành công! +

Một luồng ánh sáng xanh rực rỡ bùng nổ từ gốc tai, hóa thành muôn vàn mảnh nhỏ, vỡ ra ở không gian xung quanh. +

Chỉ có thể nói rằng toàn bộ quá trình thao tác rất tỉ mỉ và chi tiết, mọi người nhìn đến thất thần, mãi đến khi Giang Thời nhắc nhở bọn họ một câu “Kéo thù hận đi” thì Kỵ Sĩ ở góc mới hoàn hồn lại. +

Kỵ Sĩ cưỡi ngựa chạy tới, đâm cây thương vào người Dơi Huỳnh Nguyệt đang giãy dụa hấp hối một cái. +

Đây là kỹ năng khiêu khích. +

Mặc dù lúc này Dơi Huỳnh Nguyệt vẫn còn giương nanh múa vuốt một cách vặn vẹo, dòm thì hung hãng vậy thôi chứ đòn tất công của nó đều là những đòn tấn công vật lý bình thường, căn bản là chỉ còn cách nằm yên chờ chết, không có chút xíu uy hiếp nào. +

Giang Thời vẫn luôn ý thức được bản thân cũng là được gọi một SP, giờ cậu đang tự giác buff cho mỗi người một cái kỹ năng hồi phục nho nhỏ, rất khiêm tốn mà nhìn về phía của Phàm Bố Hài: “Cậu thấy ổn không đội trưởng, tôi bù đòn như này được chưa?” +

Phàm Bố Hài hơi xấu hổ: “Tuyệt lắm, rất hoàn hảo.” +

“Đội trưởng hài lòng là tốt rồi.” Giang Thời mỉm cười y chang mấy anh cán bộ vì dân phục vụ, “Được rồi, tiếp tục thôi.” +

Thời gian có thể thoải mái bón hành Dơi Huỳnh Nguyệt chỉ có 15 giây mà thôi, sau khi nó dậy thì kỹ năng sẽ được luân phiên tuần hoàn. +

Sau khi có lần đầu tiên “Phối hợp hoàn hảo”, mọi người bắt đầu tự tin và thuần thục hơn rất nhiều, nếu có đánh điểm yếu thất bại thì chỉ cần để cho Giang Thời đi bổ sung đòn đánh là được. +

Mãi đến vòng thứ tư, Dơi Huỳnh Nguyệt cuối cùng cũng rời khỏi cuộc chơi sau khi bị cả đội đập hội đồng không ngừng nghỉ. +

Phàm Bố Hài đi lụm vật phẩm rơi ra từ BOSS. +

Giang Thời lại mở giao diện thao tác ra thêm một lần nữa: “Chờ chút, tôi lại đi ngó hướng dẫn của hai con BOSS kia cái.” +

Lần này không ai có ý kiến gì nữa. +

Giang Thời bù đòn đã giúp bọn họ rút ngắn thời gian giết BOSS đầu tiên, lại còn có thêm thành tựu là【 Hạ gục hoàn hảo 】, đây là loại thành tựu mà người chơi bình thường rất khó để có thể với tới được, không lỗ! +

Sau khi đánh chết Dơi Huỳnh Nguyệt, mức độ tín nhiệm của đội đối với Giang Thời bay tít lên cao, còn cho cậu thời gian ngó qua hướng dẫn đánh bại, sau đó đánh giết hai con BOSS còn lại vô cùng thuận lợi. +

Ra khỏi phó bản, Phàm Bố Hài liền gọi Giang Thời lại: “Người Giàu à, cậu có cần vật phẩm gì không á?” +

Giang Thời không hiểu: “Không phải vật phẩm full đen hả?” +

Phàm Bố Hài hắng giọng. +

Đúng thật là bọn họ định lụm hết vật phẩm cơ, nhưng thành thật mà nói thì cái vị người chơi trở về này đánh phó bản quá tốt, mặc dù tốn xíu thời gian để xem hướng dẫn nhưng mà tốc độ vượt phó bản nhìn chung nhanh hơn so với việc mang theo một người chơi qua đường. Hơn nữa, chẳng hiểu vì lý do gì mà có Người Giàu Nguyên liệu này phối hợp ở bên cạnh, không gian để gây damage dường như cũng rộng hơn nhiều so với bình thường. +

Phàm Bố Hài tự sờ lương tâm của mình rồi kiên trì nói tiếp: “Cậu đã góp sức không ít, lấy chút gì đi?” +

Giang Thời cũng không từ chối nữa: “Được rồi, cậu cho gì cũng được.” +

Phàm Bố Hài một bên mở ba lô, một bên hỏi cậu: “Còn đánh không? Nếu không thì lại đánh thêm vài lần nữa?” +

“Không được, tôi phải offline rồi.” Giang Thời nhìn thông báo của quán net, thời gian đăng nhập hai giờ sắp hết rồi, không còn thời gian để nói chuyện phiếm, “Chắc là không cần vật phẩm đâu, nếu muốn thì cứ gửi thẳng vô hộp thư của tôi ấy, tôi off trước…” +

Chưa kịp nói xong chữ “trước”, mọi người cứ như vậy mà dòm cậu biến mất tại chỗ. +

Sát Quỷ Thần hơi ngơ ngác, không kịp phản ứng: “Là off rồi đó hả?” +

“Chắc vậy á?” Phàm Bố Hài nhìn chằm chằm vào ba lô của chính mình đến phát ngốc, sau đó dùng giọng đều đều hỏi, “Mấy ông kết bạn với cậu ấy chưa?” +

Sát Quỷ Thần với người chơi Kỵ Sĩ liếc nhau một cái, rồi đồng thanh đáp: “Chưa kết bạn.” +

“……” +

Phàm Bố Hài nghĩ ngợi, “Vậy để tui gửi lời mời cho cậu ấy. Dù gì vẫn sẽ online mà, chờ lần sau cậu ấy online rồi tính tiếp, hỏi xem có thể vào công hội của tụi mình hay không.” +

Sát Quỷ Thần đồng tình: “Đúng thật, có thể nhìn ra được là một pro player.” +

Phàm Bố Hài cười một tiếng: “Đâu chỉ là pro player đâu.” +

Cậu bạn tân thủ đột nhiên hét lên một tiếng cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ: “Thầy ơi! Online rồi!!” +

Phàm Bố Hài đang bận nhớ thương Người Giàu Nguyên Liệu, nghe vậy thì theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trong tầm mắt chẳng có cái gì, cậu ta không khỏi cạn lời: “Nói cái gì đấy, người đã online đâu?” +

Bạn nhỏ tân thủ phấn khích đến mức vung tay vung chân, nói năng lộn xộn: “Ngư Thần! Em nói là Ngư Thần online! Anh ấy vừa mới từ chối lời mời kết bạn của em! Mọi người nói xem, có phải ảnh đã thấy mấy lời bày tỏ yêu thương của em không?!” +

Ba người: “……” +

Đứa nhỏ ngốc à, cậu phải tự nhận thức chứ. Bị người ta từ chối còn vui vẻ như vậy, cậu là một nhóc M* đấy à? +

(*M — Masochism trong cụm BDSM , nghĩa là khổ dâm=))) ) +

___ +

Editor: tỉnh táo lại thôi bé newbie ơi, idol của em ảnh không có tốt lành gì đâu=))))) hãy nhìn về phía đồng đội đang cạn lời của em kìa +

Chời ơi, edit chap này xong mình mới nhớ, vì mình theo lối xưng hô nhẹ nhàng nên sẽ không có vụ ngôi ba là “hắn” đâu nhen, đổi kiểu xưng hô như “tui/ tôi/em/anh, ông/ bồ/cậu,…” cho nó vui vẻ dễ thương, đôi lúc sẽ có mấy câu chửi thề như cmm, dmm,… đại loại vậy, còn nếu có bình luận hoặc chat thì tùy theo hoàn cảnh mà dùng teencode nhen, game nên viết sao cho nó giải trí vui vui là được rồi, mọi người không thích thì giờ chạy là kịp ời đó. Với cả tui bỏ game hơi lâu nên mấy thuật ngữ sẽ hay lộn tùng phèo hết cả lên. +

Nhỏ sao vừa edit vừa đọc nên đôi khi câu cú hơi điên điên, có sai thì mong mọi người nhắc nhở. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.