Skip to main content

Chương 4: Hoa Cát Tường

Chương 4: Hoa Cát Tường +

Thành Di Dạ, thành phố của những kẻ hát rong. +

Âm nhạc và văn chương là giai điệu bất tận ở nơi này. Vô số bài thơ, khúc hát được sinh ra từ đây, theo dòng sông Mật Phong mà các thi sĩ lãng mạn truyền khắp đại lục Sicily. Đến cả tộc tinh linh kiêu ngạo cũng phải miễn cưỡng công nhận vài tuyệt tác mà loài người may mắn tạo ra. +

Trần Thiêm thì khác, cậu là kiểu người thường thường bậc trung, chẳng có tí máu nghệ thuật nào, hát thì lạc tông nặng. Đến bài “Chúc mừng sinh nhật” mà cậu hát cũng đủ khiến nhân vật chính của buổi tiệc muốn thủ tiêu cậu ngay tại chỗ. Chỉ có điều, bản thân cậu lại chẳng hề thấy mình hát tệ. +

Bước đi trên những con phố của thành Di Dạ, ngay cả làn gió nhẹ thổi tới cũng như đang lẫn vào mình những nốt nhạc uyển chuyển. Đâu đó là tiếng đàn accordion, xen lẫn tiếng harp nhỏ. Đi xa hơn chút, có thể âm thanh lại đổi khác. Ở thành phố này, chẳng bao giờ biết được sau khung cửa sổ nào ven đường đang ngồi một nhạc sĩ hay thi nhân. +

Nhưng Trần Thiêm không đến đây để tắm mình trong nghệ thuật. Cậu còn việc chính phải làm. +

Ở 5 thành chính, mỗi thành đều có những tay buôn tin tức chuyên nghiệp, có người chơi, có cả NPC. Mục tiêu cậu tìm hôm nay là một tiệm may tên “Hoa Cát Tường”, chủ tiệm là một NPC làm tình báo ngầm. Dân chơi chuyên đào sâu cốt truyện chính và giải đố từng điều tra, cho rằng các NPC tình báo nổi tiếng ở 5 thành này rất có thể cùng một phe, phía sau còn có một ông trùm bí ẩn. +

Dù sao thì, những kẻ tình báo này thường đóng vai trò thúc đẩy diễn biến của nhiều nhiệm vụ. +

Hệ thống sẽ không bao giờ thẳng thừng giao nhiệm vụ kiểu “tới đó mua tin tức”, vì game thực tế ảo này hướng tới trải nghiệm nhập vai. Bạn phải luôn nhớ mình là một nhà thám hiểm thật sự, đang lang bạt ở lục địa này, bạn phải tự tìm cách, tự chủ động, chứ không chỉ bị hệ thống dắt mũi. +

Giờ cốt truyện 《Cô Dâu của Quốc Vương》đang mở, manh mối đều chỉ về mụ phù thủy độc ác Alice. Nếu ả thật sự xuất hiện ở thành Di Dạ, có thể người chơi không phát hiện được, nhưng ông chủ tiệm may kia biết đâu lại hay tin gì đó. +

Nói đến manh mối, Trần Thiêm không khỏi vừa tiếc vừa bực. +

Tháp Tây ở lâu đài Grams đã sụp hoàn toàn. Nguyên nhân bắt đầu từ một vụ nổ, thu hút đám người chơi tưởng đó là manh mối. Nhưng mò tới nơi lại chẳng tìm được gì, cũng chẳng kích hoạt cốt truyện nào. Chỉ có điều, vì nhiều bang hội cùng tụ về, mà bang nào có hiềm khích là lại nhìn nhau tóe lửa… thế là đánh luôn. +

Kết quả: Tháp Tây bị đập sập. +

Nếu ở đó thật sự từng có manh mối, thì 2 người duy nhất có thể biết là tay săn tiền thưởng xuất hiện đầu tiên và Chân Trụ. +

Nhưng trông chờ Chân Trụ thì đừng mơ – đó là hội trưởng của bang hội số 1. Còn tay săn tiền thưởng kia thì cậu thậm chí chẳng biết tên. +

Trần Thiêm men theo ngõ nhỏ đến tiệm may. Cửa tiệm trang trí lòe loẹt, kiểu cách quá mức. Vừa đẩy cửa, cậu suýt va vào một người đang bước ra. +

… Lại là một nhân vật top của BXH. +

Hội trưởng của “Nguyên Tố Mạnh Nhất” nằm ở top 5 BXH bang hội, tên Ngôi Sao Năm Cánh, nghề nghiệp: Luyện kim sư. +

Ngôi Sao Năm Cánh mặt nghiêm túc, liếc cậu một cái, chẳng nói câu nào rồi bước thẳng đi. +

Trần Thiêm thầm nghĩ, hội trưởng Nguyên Tố Mạnh Nhất đúng là hợp vai nhất – một kẻ cuồng nghiên cứu lang thang trong thế giới huyền ảo, mặt lúc nào cũng nghiêm trọng như muốn nói: Xin lỗi, nhưng ngay cả con trùng giày mà tôi ghép từ trận pháp luyện kim cũng thông minh hơn cậu. +

Những lời này không phải do cậu nghĩ ra, mà là Trình Cẩm Hồng lượm từ diễn đàn rồi kể lại. Cậu khẳng định mình không hề hóng chuyện. Một chút cũng không. +

Lắc đầu hất mớ suy nghĩ tạp nham ra khỏi đầu, Trần Thiêm bước vào. Tiệm may không lớn, cậu từng tới đây nên rất rành, liếc thẳng về quầy lễ tân đối diện cửa. Câu “Ông chủ” vừa định thốt ra thì cậu thấy mấy người đang đứng trước quầy đồng loạt quay lại— +

Kim Cương Đen – bang hội xếp hạng 2, nổi danh với cái tên “Chiến Xa Vàng Bạc”, hội trưởng là Soda Cam. +

Liên Minh Tiền Thưởng – hạng 3, hội săn tiền thưởng tập hợp, hội trưởng là Người Cai Trị. +

Voi Hồng – hạng 6, nổi tiếng vì đông nữ game thủ, ít thành viên nhất trong top 10 nhưng mạnh khủng, hội trưởng là KDY. +

Quý Ông Tầm Thường – hội tinh anh nhỏ, căn cứ ở ngay thành Di Dạ, toàn nhà thơ đọc 3 câu rưỡi, hội trưởng tên Họa Thủy. +

Tính cả Ngôi Sao Năm Cánh vừa đi ra, thì ở đây đang có tới 4 hội trưởng top 10, thêm một Họa Thủy, đúng là tụ họp anh tài. +

Căng thật. +

Thời nay sao toàn hội trưởng tự mình xông trận, còn anh chị em trong bang đâu cả rồi? +

Mấy người làm thế chẳng phải khiến một thằng vô hình như tôi thành lạc loài à? +

Tôi vốn là mẫu người đi đến đâu cũng hòa vào tập thể như giọt nước hòa vào biển cơ mà. +

Như thế này này— +

Ánh mắt Trần Thiêm tự nhiên lướt qua họ, dừng ở ông chủ quầy. Cậu giơ tay, cười nhẹ: “Chiều tốt lành nha, Đường.” +

“Chiều tốt lành.” Đường vẫn phong cách quen thuộc với chiếc mũ lông vũ sặc sỡ. Vì có 35 điểm thiện cảm với Trần Thiêm nên hắn đáp lại rất niềm nở: “Hôm nay muốn mua gì? Vẫn theo luật cũ chứ?” +

Vừa nói, hắn còn nháy mắt một cái. +

Trần Thiêm: “Ừ.” +

Đường liền chỉ vào chiếc váy dạ hội hồng chóe trên giá: “Bộ này hợp với cậu lắm, phòng thử đồ đang trống, vào thử đi.” +

Quy tắc của tay buôn tin Đường là một bộ quần áo đổi một tin tức. Giá quần áo theo giá tin tức. Và vì sở thích quái gở của hắn, bạn không được từ chối bộ đồ hắn chọn, lại còn phải mặc nó rời khỏi tiệm. +

Nơi giao dịch tin tức chính là phòng thử đồ. Trong đó có cuốn “Sổ góp ý khách hàng”. Chỉ cần cầm bút viết điều bạn muốn biết, nếu Đường biết thì sổ sẽ hiện giá. Bạn đồng ý và bỏ tiền vào khe tường, sổ sẽ trả lại thông tin, cái này kỳ cực tiện. +

Trần Thiêm tiến lại lấy đồ, đồng nghĩa với việc chen ngang hàng mấy hội trưởng. Soda Cam cuối cùng cũng lên tiếng: “Này, nhìn là biết cậu là khách quen ở đây nhỉ?” +

“Không hẳn.” Trần Thiêm gãi mũi, hơi ngượng: “Hồi trước làm nhiệm vụ, để được ông chủ bớt giá nên tôi mới cày điểm thiện cảm với hắn.” +

Soda Cam tò mò: “Thế hắn có bớt cho cậu không?” +

Cười của Trần Thiêm lập tức đông cứng: “Không.” +

“Phụt.” Soda Cam bật cười, chống tay lên quầy, chẳng thèm để ý Đường đang đứng ngay đó: “Ông chủ này đúng là chặt chém, nhưng cày thiện cảm cũng có ích đấy. Hắn đối với cậu còn nhiệt tình hơn bọn tôi nhiều.” +

Người đủ tầm làm hội trưởng, ai cũng tinh quái. Chỉ vài phút, họ đã âm thầm dùng kỹ năng giám định để xem ID và cấp độ của Trần Thiêm. +

Cậu chàng ID “Người Bán Rượu Ngọt” lại xuất hiện ở đây. Đã lên tới Lv99 và còn liên quan tới trò chơi Quốc Vương, bất kể cậu ta vượt qua nhiệm vụ đầu tiên bằng cách nào, mà tốc độ vẫn bắt kịp bọn họ thì đúng là không phải dạng vừa. +

“Quýt này, đừng có cản người ta làm nhiệm vụ chứ.” Người Cai Trị của bang Liên Minh Tiền Thưởng cất giọng chua lè chua lét, y như một bà quý tộc Pháp phiên bản nam, giọng lúc trầm lúc bổng còn phảng phất kiểu phim lồng tiếng, “Hay là… cậu vẫn chưa từ bỏ cái ý tưởng vĩ đại muốn bỏ tiền mua độc quyền tin tức về Alice? Giàu quá nha~” +

Trình Cẩm Hồng từng than phiền với Trần Thiêm rằng chẳng hiểu sao cái bang Liên Minh Tiền Thưởng thích màu mè làm dáng này lại bầu được Người Cai Trị làm hội trưởng. Người này sao đến giờ vẫn chưa bị đập chết nhỉ? +

Soda Cam cũng đặt cùng một câu hỏi: “Vừa rồi Năm Cánh sao không đập chết cậu?” +

Người Cai Trị cười khẩy: “Vậy gọi hắn quay lại đi?” +

Đứng xem kịch bên cạnh, Họa Thủy nhún vai với Trần Thiêm: “Đừng để ý, bọn họ vốn vậy. Các bang lớn vốn chẳng ưa nhau, chuyện xưa như trái đất rồi. Cậu cứ làm nhiệm vụ của mình, chúng tôi không xen vào đâu.” +

Người Cai Trị chêm vào: “Mức độ giả tạo của con người tỷ lệ nghịch với số thành viên bang. Bang các cậu có bao nhiêu người ấy nhỉ?” +

Họa Thủy đáp tỉnh queo: “Không quá 10, nhưng giết cậu thì thừa sức.” +

Soda Cam cười gian: “Thế là sai rồi. Hôm nay mà treo đơn ám sát Người Cai Trị, hàng xếp sẽ kéo dài từ Sa mạc Vô Tận sang tận đảo Luo. Dù tiền thưởng mỗi người chỉ 1 đồng, giàu như tôi cũng sạt nghiệp.” +

Nghe vậy, Họa Thủy cũng phải liếc nhìn. +

Soda Cam toàn thân đeo phụ kiện pha lê phép thuật lấp lánh, vòng cổ vòng tay cứ gọi là chói mắt. Nhưng hôm nay Họa Thủy lại dám nhìn thẳng vào, nghi ngờ trong bụng: thằng này chắc lén hú hí với Người Cai Trị nên mới học được cái kiểu mỉa mai y chang, lại còn đạt tới trình thượng thừa. +

Người phụ nữ duy nhất ở đây thì vẫn giữ dáng thanh lịch, có lẽ trong mắt cô, cái bộ váy hồng chóe mà Trần Thiêm đang ôm còn dễ nhìn hơn mấy ông đang cãi nhau. +

… Và thế là Trần Thiêm chuồn. +

Nếu phải chọn việc gì trong đời là phí thời gian nhất, thì chắc chắn là đứng hóng Soda Cam, Người Cai Trị với Họa Thủy đấu võ mồm. +

Phòng thử đồ. +

Trần Thiêm viết tên “Alice” vào sổ góp ý. Sổ nhanh chóng trả giá: 5.000 vàng. +

“…” Trần Thiêm vô tình bẻ gãy bút, lấy nửa cái còn lại vẽ nguệch ngoạc lên sổ một con dao đang nhỏ máu, rồi ghi thêm một câu: “Rẻ chút được không?” +

Sổ trả lời: vẫn 5.000 vàng. +

Ờ. +

Trần Thiêm đơ mặt. Trong túi cậu, tiền cũng chỉ tầm hơn 5.000 vàng. Trong 《Truyền Thuyết Xa Xưa》, 100 xu đồng = 1 xu bạc, 100 xu bạc = 1 xu vàng. Một cốc bia lúa mạch hạng bét ở quán ven đường chỉ 10 xu đồng, còn một lọ thuốc hồi HP loại xịn cũng tầm 20 xu bạc. +

5.000 vàng… đúng là chặt chém không thèm chớp mắt, kiểu làm xong phi vụ là cao chạy xa bay luôn. +

Nhưng tên đã lên dây thì phải bắn, nghĩ tới phần thưởng khủng của trò chơi Quốc Vương, Trần Thiêm nghiến răng trả tiền, nhận về một mẩu tin về Alice. +

Chỉ vỏn vẹn 4 chữ: Nghĩa địa ngoại ô. +

Và thế là cậu vừa đau ví, vừa đau tim, vừa đau não. Ra khỏi phòng thay đồ, Soda Cam và mấy người kia đều nhìn cậu đầy tò mò. +

Soda Cam: “Cậu mặc váy hồng… cũng hợp phết nha.” +

Người Cai Trị: “Giống con heo Pippo mặc quần áo.” +

Soda Cam: “Trong heo Peppa có con đó à?” +

Người Cai Trị ngán ngẩm: “Là bạn của Winnie the Pooh ấy!” +

Họa Thủy đảo mắt, KDY cuối cùng cũng lên tiếng. Cô bước đến trước Trần Thiêm, mỉm cười: “Cậu lấy được tin rồi đúng không? Muốn giao dịch không?” +

Trần Thiêm chớp mắt: “Giao dịch gì?” +

KDY: “Tôi đoán cậu tốn cả đống vàng để mua. Hay là bán lại cho tôi với nửa giá, tôi không cấm cậu bán cho người khác.” +

Trần Thiêm nhíu mày: “Cô làm sao chắc tôi không lừa cô? Chúng ta mới gặp lần đầu.” +

KDY cười nhẹ: “Không sao. Nếu cậu lừa tôi, tôi sẽ truy sát cậu.” +

Đúng là người nguy hiểm. +

Trần Thiêm tất nhiên không bỏ qua cơ hội. Dù không bán cho cô, họ cũng sớm mua được tin thôi. Cậu bèn quay sang những người khác, với vẻ vừa ngại ngùng vừa háo hức: “Có ai mua không? Ông chủ không giảm giá, tôi giảm.” +

Họa Thủy, Người Cai Trị: “…” +

Soda Cam thì sáng mắt: “Được đó, tố chất dân buôn. Vào bang Kim Cương Đen của tôi không?” +

Người Cai Trị vừa định nói gì, KDY liếc ra ngoài nhắc: “Có người đến.” +

Họ đã nán lại quá lâu, giờ người chơi mới làm xong nhiệm vụ đầu cũng sẽ tới. +

Mọi việc sau đó diễn ra nhanh gọn. +

Soda Cam, Người Cai Trị, Họa Thủy và KDY ngay lập tức thu hồi hết mấy trò đùa, chốt giao dịch với Trần Thiêm trong tích tắc. Không trả giá cũng không nghi ngờ. Dám mua nhanh như thế nghĩa là họ vừa tự tin, vừa quyết đoán. +

Chớp mắt, Trần Thiêm bỏ túi 10.000 vàng, lời gọn 5.000. +

KDY cuối cùng gật nhẹ với cậu rồi rời đi, vừa khéo lướt qua những người chơi mới vào. Trần Thiêm nghĩ, ánh mắt lúc cuối của cô là cố tình tặng cậu một ân tình. Không như Soda Cam mời mọc công khai, KDY làm kín đáo, khó ai từ chối được. +

Không hổ danh bang chủ lớn. Dù Trần Thiêm chỉ là người lạ, cô không hề khinh thường, vừa tạo thiện cảm vừa tiết kiệm tiền, mà vẫn kín kẽ không sơ hở. +

Tất nhiên, ba người kia cũng không phải loại dễ chơi. +

Nghĩ vậy, Trần Thiêm chào ông chủ Đường rồi chuồn ra cửa sau. Với độ thiện cảm của ông Đường dành cho cậu, giảm giá thì không nhưng mở cửa sau cho đi thì được. +

Tại sao phải đi cửa sau? +

Vì Soda Cam và đồng bọn mua tin từ cậu nhưng rời tiệm từ cửa chính, lại không mặc đồ của tiệm may. Mà ai từng tới đây cũng biết quy tắc của ông chủ Đường, thấy bốn người đó sẽ tưởng rằng tiệm may không hề có tin tức về Alice, nên các bang chủ kia chẳng mua được gì. +

Nếu Trần Thiêm mặc bộ váy hồng chóe đó bước ra cửa chính, suy đoán này sẽ sập ngay. Khi ấy, mọi ánh mắt sẽ dồn hết vào cậu, biến cậu thành tấm bia sống. +

Nói chung, dù cậu đi lối nào thì bốn người kia đều có lợi. +

Lòng dạ bang lớn, quả nhiên đen như mực.

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.