Chương 4: Phú cường dân chủ
Trầm Cơ vô cảm nhìn nó, những phản ứng nên có thì cậu đều có đủ: chân mềm nhũn, run rẩy, mồ hôi lạnh, nhưng tất cả đều vô dụng. +
Dù cho con quái vật cao gần ba mét trước mắt này là thật hay giả thì những phản ứng ấy đều vô ích. +
Con chồn khổng lồ cất tiếng cười khanh khách, giọng nói giòn giã: “Trầm Cơ! Trầm Cơ! Trầm Cơ! Trầm Cơ!” +
Nó dường như cố chấp chờ một lời hồi đáp, không ngừng gọi tên Trầm Cơ. Giọng nó ngày càng sắc nhọn và gấp gáp hơn, ánh tà dương như máu phủ lên người nó một tầng ánh sáng đỏ thẫm, màng nhĩ của Trầm Cơ đau buốt, ngay cả hai bên thái dương cũng nhói từng hồi. +
Vết “rồng lửa quấn eo” trên người cậu dường như sống dậy, siết chặt lấy cậu, những nơi nó đi qua vừa đau vừa nóng, cổ họng như bị một đôi tay bóp nghẹt, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn. +
[Trầm Cơ, tối nay ăn gì vậy?] Mèo hệ thống linh hoạt nhảy ra khỏi ngưỡng cửa, nghiêng đầu nhìn Trầm Cơ đang đứng bất động ở cửa kho củi: [Anh đứng đây làm gì thế? Không lạnh à?] +
Con chồn the thé cười một tiếng: “Mi thấy ta! Mi có thấy ta! Trầm Cơ! Mi thấy ta rồi!” +
Cái miệng đỏ au như chậu máu há to, gần như nuốt trọn cả cái đầu của Trầm Cơ, chỉ cần hơi khép miệng lại, Trầm Cơ có thể từ một con người hoàn chỉnh trở thành những mảnh thịt vụn. Tầm nhìn của cậu bị che khuất hoàn toàn bởi khoang miệng màu thịt đỏ, mùi tanh nồng khiến cậu buồn nôn, Trầm Cơ gần như không kìm được mà muốn lùi lại phía sau. +
Không thể lùi. +
Trực giác Trầm Cơ mách bảo. +
‘Nhìn thấy’ là điểm mấu chốt. Nó nói cậu đã nhìn thấy nó, vậy tại sao nó không cắn xuống? Nó… có lẽ đang chờ một sự xác nhận. +
Lùi lại, chính là sự xác nhận đó. +
Phần thịt đỏ trong khoang miệng cậu khẽ rung lên, một luồng không khí mát lạnh từ bên ngoài tràn vào, cứu Trầm Cơ khỏi mùi hôi thối. +
Trầm Cơ quấn sợi dây thừng trong tay, bình tĩnh và thản nhiên nói: “Tao xào cho mi hai món nhé?” +
Mèo hệ thống chậc một tiếng tỏ vẻ chê bai: [Món anh xào chó cũng không thèm ăn.] +
Trầm Cơ dừng lại một lát, miệng đầy mùi máu tanh, cậu bảo: “Mi lại đây.” +
[Anh định xách tui lên đánh đúng không? Đừng có mơ.] Mèo hệ thống dứt khoát nằm ườn lên ngưỡng cửa chính điện, đột nhiên có phần kinh ngạc thốt lên: [Anh làm sao thế?! Nhịp tim anh nhảy lên 160 rồi kìa!] +
Trầm Cơ ngừng lại vài nhịp hít thở, rồi bỗng cười khẽ: “Tao không sao, tối nay ăn lẩu tự sôi nhé, tao sẽ bóc thêm cho mi hai gói thịt heo chiên giòn…” +
Nói xong, Trầm Cơ bước một bước. Ngay khoảnh khắc đó, con thú dữ khổng lồ tan đi như một làn khói, ánh hoàng hôn lại chiếu rọi vào mi mắt thanh niên, như thể chính cậu cũng đang tắm mình trong máu. Mèo hệ thống không hiểu sao mà bỗng rùng mình một cái, cảnh giác nhìn về phía Trầm Cơ. +
Nhịp tim Trầm Cơ trong một giây vừa rồi lại tăng thêm mười nhịp. Nếu không phải đã kiểm tra và xác nhận tim cậu không có vấn đề gì, thì nó đã gọi ngay 120 rồi – dù vậy, nó vẫn hơi sợ Trầm Cơ sẽ bị nhồi máu cơ tim trong giây tiếp theo. +
Trầm Cơ từng bước tiến lại bên mèo hệ thống, cúi người xuống bế nó lên. Những giọt mồ hôi lạnh nhớp nháp trong lòng bàn tay cậu khiến mèo hệ thống cảm thấy bất thường, nó vừa định hỏi thì cảm giác được Trầm Cơ đang xoa đầu mình, cậu nói: “Ăn xong thì đi ngủ nha.” +
Mèo hệ thống đáp một tiếng: [Anh uống hai viên thuốc trước đã, đừng để mai bệnh nặng hơn.] +
Trầm Cơ hơi khựng lại: “Được.” +
Trầm Cơ chuẩn bị bữa tối cho mèo hệ thống xong, bản thân cũng ăn vài miếng. Mặc dù không đói bụng, cậu vẫn ăn no tám phần theo sức ăn thường ngày rồi lên giường nằm. +
Mèo hệ thống nằm sấp trên đùi cậu, vẫy vẫy đuôi, trông như đã thoải mái ngủ say. Trên thực tế, nó có thể tự kết nối internet thông qua hệ thống của mình mà không cần đến thiết bị bên ngoài như điện thoại vẫn có thể tha hồ lướt web. +
Trầm Cơ vuốt ve chuỗi hạt trên cổ tay do ông nội cậu để lại, suy nghĩ một lúc rồi lấy chiếc hộp gỗ trong tủ đầu giường ra. Cậu cẩn thận xem xét từng đồ vật bên trong. +
Tổng cộng có bốn thứ: chuỗi hạt trong tay cậu; một chiếc chuông đồng xanh cậu từng thấy ông nội dùng để gọi hồn; một tấm thẻ gỗ không khắc bất cứ thứ gì. Cậu trầm mặc một lúc, hay là mở cuốn sổ đó ra. +
Nội dung trong cuốn sổ được viết bằng bút lông với nét chữ nhỏ xíu, đã mấy chục năm trôi qua mà vẫn rất rõ ràng, trang giấy thậm chí không hề ố vàng, ngược lại còn ánh lên một thứ ánh sáng mềm mại, tinh tế. Trầm Cơ dùng ngón tay xoa nhẹ lên đó, trong phút ngẩn ngơ cậu linh cảm rằng đây có lẽ không phải là giấy, mà là… da. +
Da của một loài động vật. +
Nội dung trong cuốn sổ lộn xộn, có vẻ là ông nội tiện tay ghi lại. +
‘Áo đỏ, vô sự nên tránh.’ +
‘Tinh quái nghịch ngợm, đau đầu.’ +
‘Máu đầu lưỡi chí dương, có thể đuổi yêu tà.’ +
Trầm Cơ đọc đến dòng này… giấc mơ đó quá đỗi quỷ dị và khủng khiếp, đứng đầu trong vô số những giấc mơ thần thần quỷ quỷ cậu từng mơ. Vì vậy cậu vẫn nhớ rất rõ, trong giấc mơ đó, cậu đã cắn nát đầu lưỡi, khiến con chồn lùi lại một bước nhỏ, cho nên vừa nãy cậu cũng đã cắn đầu lưỡi chảy máu. +
Cậu liếm vết thương vẫn còn đau nhói, xác nhận điều này có hiệu quả. +
Cậu tiếp tục lật xuống, có nhiều chỗ viết không đầu không đuôi. Trầm Cơ cũng nhìn không hiểu, ví dụ như câu ‘áo đỏ vô sự thì nên tránh’, ‘áo đỏ’ chỉ cái gì? Tại sao phải tránh đi? “Vô sự” lại chỉ điều gì? Hoàn toàn không có manh mối. +
Có lẽ cũng chỉ một loại tinh quái nào đó chăng? +
Vì ông nội đã nói nên tránh, Trầm Cơ cũng ghi nhớ trong lòng, sau này gặp thứ gì có đặc điểm tương tự thì sẽ tránh xa. +
Còn lại là một vài mẹo nhỏ như ‘ngũ cốc có dương khí, có thể trừ tà’, ‘muối có thể xua đuổi tà ma’, ‘Kẹo có thể làm vui lòng quỷ thần’,… Hầu hết đều xoay quanh việc ‘tránh’, ‘đuổi’, ‘làm vui lòng’, dường như không có cách nào trực tiếp tiêu diệt chúng. +
Trầm Cơ hơi muốn cười: Xem ra cuộc sống của ông nội cũng chẳng dễ dàng gì, cũng giống như bọn cậu đi làm 996 còn phải nịnh nọt cấp trên, nghề thủ từ này còn phải lấy lòng cả quỷ thần lẫn tinh quái. +
Vậy cậu… không thì cũng thử một lần? +
Trầm Cơ không cho rằng vừa rồi là ảo giác của mình. Nhờ phúc của mèo hệ thống, nửa năm này cậu đã đến bệnh viện khám tổng quát nhiều lần, đặc biệt là khoa tâm thần và khoa não, bảo hiểm y tế cũng cà đến phát nổ, nếu có bệnh thì đã phát hiện ra từ lâu rồi, không đến nỗi vừa lên núi mới phát bệnh được. +
Nếu cảnh tượng như vậy mà là ảo giác, thì chắc chắn không phải là bệnh tâm thần nhẹ. +
Bỗng một cái đầu mèo xuất hiện trong tầm mắt cậu. Cuốn sổ cùng bàn tay cậu đều bị xe tải mèo nhỏ đè lên, đôi mắt to tròn vàng kim của mèo hệ thống nhìn cậu không chớp: [Trầm Cơ, Trầm Cơ, anh xem gì mà chăm chú thế?] +
“Bút ký trừ tà.” Trầm Cơ cố rút bàn tay bị đè đến cứng đờ ra, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc. Mèo hệ meo một tiếng đầy nũng nịu, sau đó lăn một vòng tại chỗ, để lộ cái bụng mũm mĩm, ngửa đầu nhìn Trầm Cơ. Những sợi lông ở bụng bay tứ tung, trông giống như một con nhím biển mềm mại. +
Trầm Cơ: “…?” +
Mèo hệ thống lại nũng nịu, rụt rè kêu meo một tiếng, Trầm Cơ vẫn không động đậy, nó hơi khựng lại rồi dữ dằn nói: [Sao anh còn chưa sờ tui! Trên mạng đều bảo con người sẽ hôn chết những con mèo nhỏ kiểu này mà!] +
Trầm Cơ hời hợt, vô tình đáp: “Có khả năng nào là do tay tao đang bị mi đè nên không sờ được không?” +
Mèo hệ thống nhấc cái đùi gà mập ú lên, để Trầm Cơ rút tay ra. Trầm Cơ xoa bụng nó, lớp mỡ đầy đặn được cậu nuôi nấng lắc lư theo tay cậu, cảm giác tuyệt nhất – nếu mèo hệ thống không phải mèo thật, Trầm Cơ chắc sẽ phải cân nhắc chuyện giảm cân cho nó rồi. +
Vừa xoa được vài cái, mèo hệ thống đã phóng mình nhảy vọt lên với tốc độ không nên có của một con mèo béo, nó nhảy lên trên bệ cửa sổ bên cạnh, không cho xoa nữa. +
Nhìn bộ dạng của nó, chắc lại bắt đầu lướt mạng rồi. +
Trầm Cơ hơi tiếc nuối thở dài, vén chăn lên. Mèo hệ thống quá tập trung lướt web, căn bản không cho cậu nửa cái liếc mắt. Trầm Cơ cũng không nói gì với nó, đẩy cửa bước ra ngoài. +
Gió đêm trên núi rất lạnh. Trầm Cơ vừa đi được một bước thì đã nghe thấy tiếng cười the thé ma quái quen thuộc, từng tiếng ‘Trầm Cơ, Trầm Cơ’ như có như không văng vẳng bên tai, có đôi khi thì từ sau lưng, khi thì từ bên cạnh truyền đến, dường như có ai đó đang vỗ vai cậu, có lúc lại như có kẻ đang cố ngáng chân cậu. +
Trầm Cơ cố nén sự thôi thúc muốn quay đầu lại hoặc nhìn xuống, cậu đi vào hầm lấy ra một ít kẹo, vì biết sẽ phải đến ngọn núi không có điện này nên cậu đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt. +
Theo cuốn sổ của ông nội, cậu có thể đặt những viên kẹo này ở cửa kho củi, nơi cậu gặp con chồn, đặt kẹo ở đó coi như là một loại dâng lễ, lấy lòng đối phương, để nó đừng đến dọa dẫm cậu nữa. +
Ánh nến trong chính điện lay lắt, Trầm Cơ đi ngang qua nhìn pho tượng thần loang lổ, chắp tay trước ngực bái một cái rồi bước ra khỏi chính điện. Bên phải là kho củi, Trầm Cơ đứng dưới mái hiên, ánh trăng xuyên qua những lỗ thủng rọi lên người cậu, cậu chăm chú nhìn khoảng sân hoang vắng. +
Lá cây không được quét, bị gió thổi bay lại rải đầy mặt đất. +
Bóng cây đong đưa, vặn vẹo giống như yêu ma. +
“Chít chít—!” +
Tiếng kêu chói tai phá vỡ sự tĩnh lặng. Trầm Cơ nhìn theo hướng tiếng kêu thì thấy con chồn ban ngày gặp đang đứng thẳng như người trên đống củi, chằm chằm nhìn cậu. Ánh trăng chiếu vào nó, cái bóng của nó được phóng đại vô tận, như thể muốn nuốt chửng người. +
Trầm Cơ lùi lại một bước, đứng trong bóng tối nhìn nó chăm chú. +
“Chít chít—!” Con chồn vẫy tay, cái bóng trên tường thế mà lại tiến về phía trước hai bước, cái bóng đã há chiếc miệng lớn, lơ lửng ngay trên đầu Trầm Cơ, như thể chỉ cần sơ sẩy một bước, cái miệng mọc đầy răng nanh đó sẽ cắn đứt đầu cậu. +
Trầm Cơ mỉm cười với nó, đặt kẹo trái cây lên bậc thềm, rồi lại lùi về sau một bước. +
Bóng của con chồn không nhúc nhích. +
Tiếng cười ác độc vang lên. +
Giọng ca như có như không lại vang lên: +
“Nhà có con gái ôiii — tuổi mười tám ——!” +
“Xinh đẹp trẻ trung ôiii — muốn xuất giá ——!” +
“Trăm nhà chúc phúc ôiii — trăm nhà vui ——!” +
Trầm Cơ chỉ vào những viên kẹo trái cây trên bậc thềm, lại thêm vài viên nữa. Tiếng hát không dừng lại, mà càng ngày càng gần hơn, như thể đang hát bên tai cậu, cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở âm u, lạnh lẽo phả qua tai mình. +
Cậu lộ ra một nụ cười hoảng loạn và nịnh nọt, rồi “bịch” một tiếng quỳ xuống bên cạnh đống kẹo: “Ông Hoàng ơi, ngài đừng dọa tôi nữa, tôi vừa mới về, trong tay cũng chẳng có thứ gì tốt, kẹo này trong thành phố mới có, vừa đắt vừa hiếm, ngài nhận cho ạ!” +
“Ngày mai tôi nhất định xuống núi tìm rượu thịt hiếu kính ngài!” +
“Ông nội của tôi ngài cũng biết đấy, nghèo đến đến nỗi không có quần mà mặc, một ông già mới chết thì có thứ gì tốt đâu, không bằng rượu thịt thiết thực hơn!” +
Bóng của con chồn vẫn không nhúc nhích, nhưng Trầm Cơ cảm nhận được sự dao động của nó. +
Cậu nói tiếp: “Chỉ cần ngài tha cho tôi lần này, sau này tôi sẽ cúng bái ngài, con cháu tôi cũng sẽ thờ phụng ngài, tứ thời bát tiết* không thiếu của ngài, ông Hoàng, ngài thấy có được không ạ?” +
(*) “Tứ thời bát tiết” chỉ bốn mùa (xuân, hạ, thu, đông) và tám tiết khí hậu đặc biệt trong năm, bao gồm Lập xuân, Lập hạ, Lập thu, Lập đông, Xuân phân, Hạ chí, Thu phân và Đông chí. +
Con chồn nhìn chằm chằm vào Trầm Cơ, vẫy vẫy một cái móng vuốt. +
Trầm Cơ lập tức nịnh nọt cười nói: “Hay là ngài nếm thử kẹo này trước? Nếu thấy ngon thì mình bàn chuyện khác?” +
Con chồn đi xuống từ đống củi như con người, từ từ tiến lại gần bậc thềm miếu Sơn Quân. Trầm Cơ quỳ bên cạnh bậc thềm, vừa muốn chạy lại vừa không dám, trông đáng thương vô cùng, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: “Ngài nếm thử đi, kẹo này hiếm lắm! Không dám lừa ngài đâu! Tôi nào dám lừa ngài!” +
Cuối cùng con chồn cũng đi đến bên cạnh đống kẹo trái cây, cúi đầu lựa kẹo. Ngay lúc này, Trầm Cơ giơ tay lên, một luồng ánh sáng xanh lam đột ngột xé toang màn đêm, con chồn hét thảm thiết một tiếng, ngã lăn ra đất, bất động. +
Trầm Cơ cầm dùi cui điện cao thế trong tay, lạnh lùng nhìn con chồn – cậu về quê, đương nhiên biết trên núi có dã thú, chắc chắn phải chuẩn bị vài thứ để phòng thân. +
Dùi cui điện này đã được cậu tự sửa lại chương trình, lượng điện tối đa có thể lên tới một vạn vôn, đến con hổ cũng phải bị điện giật ngất, huống hồ là một con chồn. +
Nghĩ đến việc con chồn này có thể biến cao hai mét, cậu lại dí cây dùi cui vào người nó, cho nó cảm nhận một phen thế nào là phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa. +
Con chồn co giật một hồi, rồi hoàn toàn bất động. +
Cậu lấy ra cuộn dây nhựa màu đỏ mua trên mạng với giá một tệ, nghiên cứu xem nên trói con chồn này lại như thế nào. +
… +
Trong chính điện, cả một hũ kẹo trái cây trên bàn thờ loang lổ tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng. +
*** +
【Tác giả có lời muốn nói】 +
Tôi đã bảo là cấp độ thú cưng đáng yêu thôi, đừng sợ, một cây dùi cui điện là giải quyết được nó. +
+
ánh sáng của dân chủ, văn minh muôn năm
+