Chương 40: Bệ hạ “bệnh”
Edit: Setol +
Beta: Vịt +
Bệ hạ bị “bệnh”. +
Khi nghe tin này, Tạ Mạnh Chương mắt sắc như đao chĩa thẳng vào Thẩm Ý Đàn. +
“Ngày hôm qua, sau khi ngươi đi theo bệ hạ thì chuyện gì đã xảy ra?” +
Thẩm Ý Đàn cụp mắt: “Không có gì.” +
Hắn vốn không phải người thích nói nhiều, huống chi chuyện giữa hắn và bệ hạ ngày hôm qua cũng chẳng phải kí ức đẹp đẽ gì cho cam. +
Tẩm cung thú hoàng. +
Dịch Cẩn nằm lì trên giường không muốn động đậy. +
Giận dỗi là thật, còn bệnh thì tất nhiên là giả. +
Tả Nham Dữ bắt mạch cho Dịch Cẩn xong cũng không vạch trần y, chỉ cười nói rằng: “Bệnh của bệ hạ là tâm bệnh, thần bốc thuốc không có tác dụng. Là ai đã chọc ngài giận dỗi sao?” +
Dịch Cẩn thở phì phò: “Còn ai ngoài con chim chết tiệt kia!” +
“Thẩm Ý Đàn à?” Tả Nham Dữ nói: “Bệ hạ đừng để tâm đến hắn nữa. Người gì đâu vô vị nhàm chán muốn chết, bình thường chẳng chịu nói năng gì. Bệ hạ đừng chơi với hắn nữa, chơi với ta không phải vui hơn sao?” +
Dịch Cẩn trừng mắt với hắn: “Chơi cái đếch gì.” +
Tả Nham Dữ sửng sốt giây lát, sau đó mới cười phì: “Bệ hạ, sao ngài lại nói tục chứ.” +
Dịch Cẩn đáp: “Rồi sao? Bệ hạ thì không phải con người sao? Bệ hạ thì không được nói tục à?” +
Tả Nham Dữ dịu dàng dỗ dành: “Bệ hạ nói phải, bệ hạ muốn dùng từ thế nào cũng được cả. Bệ hạ đã nằm trên giường cả ngày trời rồi, có muốn đứng lên đi lại một chút không?” +
“Ta sao mà không bực cho được?” Dịch Cẩn đột nhiên bật dậy: “Hắn không hề bàn bạc với ta một tiếng mà đã phái Tô Hạo ra quân! Ta đâu phải người không biết lí lẽ! Ta vốn cũng định sẽ phái Tô Hạo đi, nhưng ít nhất cũng phải để ta gặp mặt tiễn hắn lên đường, cuối cùng lại chẳng tới kịp…” +
Dịch Cẩn càng nói càng tức, quả thực hận không thể cắn chết Tạ Mạnh Chương cho bỏ tức. +
Lần y phái hổ con nhà y đi diệt thổ phỉ, trước khi đi còn dỗ dành cổ vũ hắn mấy câu. +
Tô Hạo còn nhỏ vậy mà. +
Tạ Mạnh Chương là đồ không phải con người! +
Thẩm Ý Đàn cũng chả kém là bao! +
À, bọn họ vốn cũng có phải người đâu. +
Y sốt ruột cho Tô Hạo thì đã sao? +
Dịch Cẩn thừa nhận việc y kêu Thẩm Ý Đàn tới ngày hôm qua, muốn dùng cách lâm hạnh để trao đổi với hắn là lỗi y, do y suy nghĩ chưa thấu đáo. +
Y vốn chẳng phải người bộp chộp như thế. +
Nhưng do chuyện của Tô Hạo lần này xảy ra quá đột ngột, cho nên y mới nhất thời nóng nảy làm liều. +
Chứ bình thường y sẽ không hành động cảm tính như thế. +
Bây giờ nhớ lại chuyện khi ấy, y quả thực cảm thấy mình hơi quá đáng, +
Đây không phải cách xử sự của một người trưởng thành. +
Nói đúng ra mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau giữa bọn họ là chuyện rõ rành rành ai cũng hiểu, nhưng chỉ nên ngầm hiểu trong lòng thôi. +
Sẽ không nói thẳng ra. +
Những lời nói trong phút lỡ lời ngày hôm qua của Dịch Cẩn, chỉ là giận quá mất khôn thôi. +
Liêm Trinh an ủi Dịch Cẩn: “Bệ hạ, có lẽ ngài quá quan tâm Tô Hạo nên có đôi chút nhầm lẫn. Thật ra Tô Hạo không yếu ớt đến vậy, dù sao cũng là do chính tay ngài dạy dỗ thành tài. Hơn nữa, tuổi này của hắn không tính là nhỏ. Nếu đặt ở gia đình bình thường, mười lăm tuổi đã hai tay bế hai đứa rồi. Hồi đó Bạch Hổ quân mười ba tuổi là ngài ấy đã tòng quân, mười lăm tuổi kiến công lập nghiệp.” +
Dịch Cẩn: “…” +
Hóa ra là do y dốt nát, y quê mùa. +
Nhưng trong nhận thức của y thì mười lăm tuổi vẫn là đứa trẻ đang tuổi chuẩn bị học lên cấp ba, thời còn là thiếu niên trẻ trâu mang đầy nhiệt huyết. +
Lãnh quân đánh giặc, đó là chuyện không tưởng. +
Tả Nham Dữ cũng nói vào: “Đúng đó bệ hạ, hắn đã lớn như vậy mà bệ hạ vẫn xem hắn là đứa trẻ. Như vậy sao được chứ. Thần đây cũng mười lăm tuổi tiến cung, khi ấy…” +
Tả Nham Dữ không nói tiếp. +
Khi đó hắn cũng ôm lòng trông mong với tiên hoàng. +
Lúc đó ai mà chẳng là chàng thiếu niên tuổi mười lăm, mười sáu. +
Nhưng trái tim đập rộn ràng ấy vừa vươn ra chồi non khát vọng đã bị bẻ gãy. +
Mười mấy năm trời chờ đợi, có hy vọng xa vời cỡ nào cũng thế, trái tim nóng bỏng đều đông thành cục đá lạnh lẽo. +
Vấn đề không nằm ở bệ hạ. +
Vấn đề nằm ở bọn họ. +
Bọn họ quá sợ hãi. +
Sợ hãi sự chân thành này lại lần nữa bị chà đạp đến thương tích đầy mình. +
Giang Thừa Nghiên, Lâm Sơ Hàn và Nhan Tranh cũng lần lượt đến thăm, tẩm cung dần trở nên náo nhiệt đông đúc. +
Dịch Cẩn không “bệnh” nữa. +
Y ngồi bật dậy nhào đến nam nhân nhà mình, hết ôm ấp hôn hít người này lại đến ôm ấp hôn hít người kia. +
Ngựa con, hồ ly với cá cá vẫn là tốt nhất. +
Người Nhan Tranh ôm rất đã tay, Dịch Cẩn thuận thế làm ổ trong lòng hắn. +
“Gần đây các ngươi đang bận gì sao? Mấy ngày nay không thấy các ngươi đến, nếu lần này ta không bị “bệnh” thì các ngươi cũng sẽ không đến thăm ta đúng không?” +
Dịch Cẩn tủi thân.jpg +
Giang Thừa Nghiên nói: “Ngày nào thần cũng đến quản lý Công bộ, đốc thúc hạ thần chế tạo xe chở nước. Trời đã vào hè, sợ sẽ xuất hiện nạn hạn hán. Nhan Tranh cũng bận lo liệu việc này với thần.” +
Lâm Sơ Hàn nói: “Hiện giờ thần không quan không chức, mỗi ngày chỉ cần giải quyết các thương vụ mua bán.” +
Dich Cẩn nghe xong lại không vui: “Vậy Nghiên Nghiên và Ngư Ngư có việc bận, không có thời gian đến thăm, ta có thể thông cảm bọn họ. Nhưng còn ngươi, tại sao lại không đến thăm ta chứ?” +
Lâm Sơ Hàn hết cách, đành nói: “Bệ hạ, bây giờ đang trong cung, hoàng cung có cung quy, thần không thể tùy ý gặp ngài.” +
Nhan Tranh tiếp lời: “Trong cung không tự do như hồi ở Kinh Châu, bệ hạ không hạ lệnh triệu vào cung, chúng ta không thể tự ý đến tẩm cung của bệ hạ. Nếu để mọi người tự ý ra vào, như vậy hậu cung sẽ lộn xộn, quân phi nào cũng muốn đến gặp bệ hạ thì còn ra thể thống gì?” +
Nói rất có lý, sự thật đúng là như vậy. +
“Hơn nữa…” Nhan Tranh bắt lấy ngón tay của Dịch Cẩn, vờ như chỉ là hành động vô thức, cứ thế đan tay mình vào khe hở giữa các ngón tay của y, ỉu xìu nói nhỏ: “Bệ hạ, mấy hôm nay ngài đang tuyển chọn Bạch Hổ quân đúng không? Có nhiều tân sủng ở tam cung, làm gì có tâm trí nhớ đến người cũ bọn ta?” +
Dịch Cẩn: “…” +
Y không có, không hề. +
À thì… Thật ra cũng có đôi chút thôi… +
Sắc dục làm người mờ mắt. +
Y, y chẳng qua cũng chỉ là một con người bình thường thôi. +
Kiếp trước y bận rộn với công việc, chưa có mối tình vắt vai nào, đâu có kinh nghiệm đâu. +
Tạ Mạnh Chương và Thẩm Ý Đàn biết Dịch Cẩn chỉ đang giả bệnh chứ không phải là bệnh thật, cả hai cũng thở phào nhẹ nhõm. +
Bên tẩm cung đã có nhiều người hầu hạ bệ hạ, cho nên hai người không đích thân đến thăm. +
Đúng lúc mẫu thân của Thẩm Ý Đàn kêu hắn về nhà một chuyến, hắn bèn thay thường phục xuất cung. +
Phụ thân Thẩm Ý Đàn là Khoái Lạc hầu, còn mẫu thân họ Đông, là một vị chính nhất phẩm phu nhân. +
Đồng phu nhân nhìn bề ngoài còn rất trẻ đẹp, chỉ tầm hơn ba mươi, bà nhìn thấy Thẩm Ý Đàn đến thì cười dịu dàng vô cùng. +
Thẩm Ý Đàn lại không mấy nhiệt tình. +
Hắn biết mẫu thân gọi hắn về vì việc gì. +
Đồng phu nhân tha thiết hỏi Thẩm Ý Đàn dạo này thế nào, hỏi được mấy câu đã lập tức dời chủ đề sang chuyện trong cung. +
“Con phải biết tranh thủ. Mấy vị sườn quân khác đều được bệ hạ ân sủng cả, trong khi con là chính quân, sao lại để thua kém như vậy được? Bệ hạ đã hồi cung nhiều ngày, lại chẳng thấy có thêm pho tượng nào phát sáng. Con suốt ngày ở trong cung, sao lại chẳng biết để tâm gì đến bệ hạ vậy chứ?” +
“Ta nói sự thật mất lòng, bây giờ tình hình có tệ đến mấy chăng nữa, cũng làm gì bằng với thời tiên hoàng đúng không? Lúc tiên hoàng còn ở con vẫn chịu được, vậy mà giờ lại lùi bước? Ta có nghe ngóng chuyện của bệ hạ ở Kinh Châu, rõ ràng ngài ấy dịu dàng bao dung như thế, con còn chôn chân đợi cái gì? Đợi người ta giành hết phần hay sao?” +
Thẩm Ý Đàn chỉ im lặng uống hớp nước trà. +
Đồng phu nhân sốt ruột nói tiếp: “Con nói gì đi chứ! Đợi con được sủng, vậy có thể ôn tồn bên tai bệ hạ, xin cho đệ đệ được tiến cung, như vậy con đường làm quan của nó cũng rộng mở.” +
Thẩm Ý Đàn ngước mắt nhìn bà: “Ta sẽ sắp xếp cho em ấy một chức quan, không cần phải tiến cung.” +
Đổng phu nhân nói: “Như vậy sao được! Tiến cung sẽ là quý nhân! Thẩm Ý Đàn, con không muốn đệ đệ có tương lai sáng lạng đúng không? Lương tâm con để đâu vậy!?” +
Thẩm Ý Đàn nhắm mắt: “Mẫu thân, tại sao lúc tiên hoàng còn sống, ngài chẳng mảy may nhắc đến việc cho đệ đệ tiến cung?” +
Đồng phu nhân: “Ta….” +
Thẩm Ý Đàn cảm thấy mệt mỏi, hắn đứng lên đi ra ngoài. Lúc bước đến cửa, hắn dừng bước, vẫn giữ tư thế đưa lưng về phía Đổng phu nhân, nói với bà: “Lúc tiên hoàng còn sống, gia đình này một lòng muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta, sợ ta liên lụy đến các người. Lúc ta bệnh sắp chết trong cung, ta sai người truyền tin báo cho ngài, nhưng sau cùng thì ngài vẫn không đến thăm ta.” +
… +
Đêm đến, Dịch Cẩn đang chuẩn bị ngủ. +
Cả ngày hôm nay y giả bệnh, cứ nằm lì ở tẩm cung quá buồn chán, ngày mai y không giả nữa. +
Thẩm Ý Đàn đẩy cửa bước vào, khí tràng u ám, chỉ hạ lệnh một câu: “Lui ra ngoài.” +
Các cung nhân ở tẩm cung cúi thấp đầu, trong lòng nơm nớp lo sợ vội vàng lui ra. +
Ngay cả Liêm Trinh cũng lựa chọn đi ra ngoài trước thái độ lạnh lẽo của Thẩm Ý Đàn. +
Dịch Cẩn ngồi dậy từ trên giường, giận dữ nói: “Ngươi muốn làm gì?!” +
Ánh mắt Thẩm Ý Đàn nặng trĩu tâm sự, đi đến bên mép giường rồi ôm Dịch Cẩn vào lòng, thủ thỉ với y: “Xin lỗi.” +
Dịch Cẩn thẫn thờ, đang giận sôi máu cũng lập tức tắt lửa. +
Y ngửi được hương thơm thoang thoảng từ người Thẩm Ý Đàn, mùi hương ấy rất thanh rất nhẹ, lại khiến người say mê. +
Dịch Cẩn hỏi: “Ngươi uống rượu à?” +
Thẩm Ý Đàn không đáp, chỉ gồng chặt cánh tay ôm ghì lấy Dịch Cẩn: “Bệ hạ cười nói khanh khách với người khác, trong khi lần đầu tiên của thần lại vì ngài lo lắng cho người khác nên muốn xem nó như vật trao đổi… Trong lòng bệ hạ xem thần đây rẻ mạt đến vậy sao?” +
Dịch Cẩn thoáng chốc có hơi chột dạ. +
Thế nhưng nếu so sánh giữa Thẩm Ý Đàn và Tô Hạo, thì Tô Hạo là hổ con do chính tay y nuôi lớn, còn Thẩm Ý Đàn chỉ là người xa lạ vừa gặp được vài lần. +
Là ai thì cũng sẽ chọn người thân thuộc với mình hơn. +
Dịch Cẩn nói: “Nhưng ngươi viết thư hối thúc ta trở về, chẳng phải cũng xem ta như công cụ kéo dài mạng sống hay sao? Ta đây không ngại làm công cụ, dù gì cũng là ta tự nguyện.” +
Chủ yếu là được ngủ với trai đẹp. +
“Vậy hà cớ gì ngươi lại tức giận? Chúng ta hợp tác cùng có lợi mà thôi.” +
Thẩm Ý Đàn vùi đầu vào bên gáy Dịch Cẩn, hắn cười thật khẽ, nói lại càng khẽ: “Bệ hạ có thành kiến với thần.” +
Giọng điệu khẳng định chắc nịch. +
Điểm này thì Dịch Cẩn thừa nhận. +
Không còn cách nào khác, tam cung mang đến cho y cảm giác bọn họ không đơn giản như các sườn quân khác. +
Hơn nữa không thể khống chế. +
Dich Cẩn không thích loại cảm giác này. +
Y thích nam phi nghe lời hơn. +
Dịch Cẩn đẩy Thẩm Ý Đàn: “Vậy bây giờ ngươi xông vào tẩm cung là muốn làm gì?” +
Không ai trả lời y. +
Dịch Cẩn: “Này!” +
Dịch Cẩn đẩy thêm vài cái, Thẩm Ý Đàn trượt sang một bên ngã bẹp lên gối của y, ngủ từ lúc nào. +
Dịch Cẩn: “…” +
“Người đâu!” +
Cung nhân nối đuôi bước vào, Dịch Cẩn kêu bọn họ cởi áo ngoài cho Thẩm Ý Đàn, xong xuôi y cũng nằm xuống bên cạnh hắn. +
Thôi, không thèm chấp với con ma men. +
Dịch Cẩn chống cằm nằm nghiêng ngắm Thẩm Ý Đàn, thật ra tên này cũng đẹp trai lắm chứ. +
Dịch Cẩn nhịp nhịp ngón tay lên chóp mũi cao thẳng của Thẩm Ý Đàn, xong lại chuyển đến chạm vào bờ môi hắn, cuối cùng là vùi mặt vào bên gáy người ta hít hà hương thơm. +
Đợi đến khuya, Dịch Cẩn ngủ thiếp đi. +
Cùng lúc đó, Thẩm Ý Đàn, người vốn phải đang ngủ say lại mở bừng hai mắt, hắn lặng nhìn Dịch Cẩn với ánh mắt sâu thẩm nặng trĩu tâm sự. +
Giường trong tẩm cung có để nước đá, Dịch Cẩn nằm rất thoải mái, không hề nóng nực chút nào. +
“Không đi.” +
Liêm Trinh đành nói: “Bệ hạ, thần biết ngài bực dọc trong lòng, nhưng nhớ mãi một chuyện không vui chỉ khiến mình càng khó chịu mà thôi.” +
+
😍😍😍 +
+
Nghĩ cũng tội cho bé chim ghê +
+
Thương Chu Tước ghê á +
+
Chim this chim that ._. +
+
Thươngg +
+
Thương az quá +
+
Mong vợ anh sớm sủng anh +
+
Oi quá khứ bi thảm của n9 +
+
+
Hazzzzz nữa +
+
Thương
+
+
Tội cho bé chim quá
+
+
Nhớ họ hàng nhà tui ghê, lúc có tiền thì tới lôi kéo quan hệ, còn lúc túng quẫn phức tạp thì chả ai thèm đếm xỉa đến +
+
Tội ảnh +
+
Khổ thân bạn Thẩm Ý Đàn này ghê +
+
+
thương Ý Đàn quá +
+
chim chim tội nghịp +
+
đôi khi mấy bộ thụ đế vương hay công đế vương thì nó, ừm… hơi khó chịu thật. Kiểu sau khi quen với quyền lực và sự tranh đoạt thì nó hơi hơi… khó nói như vẫn hay. Tui cũng có thể hiểu bé thụ mò(ツ) +
+
Khổ thân anh Chim +
+
Đang thương bé chu tước nghe bệ hạ nói mí câu tự nhiên thấy đúng ngang +
+
toàn mấy bé tự chuốc +
+
Tội Tước ghê +
+
Tụi nghiệp bé chim nhưng không thể trách bệ hạ được đou
Mong bệ hạ sớm ngày iu thương bé chim đổ +