Chương 41
Chương 41 +
Trên sân của thôn, mười cái nồi lớn dựng sẵn, củi lửa cháy bừng, khói xanh nghi ngút. Mỗi nhà đều đến, ai nấy mang theo rau quả do nhà mình trồng, toàn là lứa rau trái đầu mùa, tươi ngon nhất. +
Những phụ nhân và ca nhi giỏi bếp núc cùng nhau nấu ăn, đây là dịp hiếm có cả thôn cùng quây quần ăn một bữa, còn rôm rả hơn cả ngày Tết. Ai nấy đều vui vẻ, vừa có thể khoe tay nghề, vừa tranh thủ học hỏi thêm. +
“Du ca nhi, con đi ra ruộng nhà mình hái ít dưa leo với hành lá đi.” Chu Thục Vân tay cầm vá đang đảo món bên nồi, vội vã gọi một tiếng. +
“Dạ.” +
Lâm Du quen được mấy ca nhi trẻ tuổi, đang ngồi túm tụm tán chuyện. Cậu ngồi trên chiếc ghế thấp, hai tay đặt lên đầu gối, khép chân lắng nghe mấy chuyện trong làng. +
Nào là vợ nhà họ Dương mới sinh con, vợ chồng nhà họ Lý lại cãi nhau, nhà họ Chu có người đi vệ sinh thì ngã xuống hố… Toàn chuyện trong xóm, nhưng Lâm Du nghe mà thích thú, cùng Quân ca nhi mỗi người cầm một nắm hạt dưa. +
Nghe đến đoạn buồn cười, Lâm Du ôm bụng cười sặc, cười đến mức tức cả ngực, phải nhờ Quân ca nhi xoa bụng giúp mới dịu đi. +
Mấy phụ nhân và ca nhi đã kết hôn thì ngồi một chỗ, ai cũng từng trải qua chuyện phòng the, lại chẳng biết làm thơ làm phú gì, thế là câu chuyện dần đi chệch hướng. +
Mọi người vừa đẩy vừa cười thẹn, thấy không có người đàn ông nào quanh đó, phu lang nhà họ Trần gan lớn bèn hỏi: “Nhà mấy người, ban đêm kéo dài được bao lâu?” +
Đây là một câu hỏi nguy hiểm. Ai cũng không biết chuyện nhà người khác thế nào, nói dài quá thì ngại, nói ngắn quá thì chồng mất mặt. +
Mọi người vừa đỏ mặt vừa cười, giả bộ mắng yêu: “Cậu cũng vừa vừa thôi, ban ngày ban mặt mà nói mấy chuyện này.” +
Phu lang họ Trần là người không theo nề nếp gì, y cất giọng lớn hơn: “Có gì đâu mà xấu hổ, nhà tôi mỗi lần chỉ được nửa khắc. Tôi còn nghi là anh ta yếu ấy, hôm nào phải đưa đi khám mới được.” +
Lâm Du đang uống trà, phì một tiếng phun hết ra ngoài. Cậu tròn mắt nhìn qua, so với phu lang họ Trần, một người hiện đại như cậu xem ra vẫn còn “bảo thủ” quá. +
Quân ca nhi cũng ngại, cúi đầu ghé sát tai Lâm Du thì thầm: “Đại Dũng nhà tôi cũng chỉ được một khắc…” (15 phút) +
Lâm Du lại “phì” thêm phát nữa, trà sặc luôn vào cổ họng. +
Nói như vậy thì, Hạ Nghiêu Xuyên đúng là có tài bẩm sinh rồi. +
Cậu không góp lời trong cuộc trò chuyện, nhưng lại lén lút liếc sang đám đàn ông, phu quân cậu đang uống rượu, đấu rượu cùng mấy người đàn ông khác. Ai nấy mặt đỏ tai hồng, chỉ có Hạ Nghiêu Xuyên vẫn điềm nhiên không đổi sắc. +
Chu Thục Vân lại gọi, Lâm Du mới tạm thoát khỏi cái chủ đề chết người kia. +
“Cậu đi à, Du ca nhi, tôi đi với cậu…” Quân ca nhi lật đật chạy theo, cậu ấy xưa nay nhát gan, da mặt mỏng, ngồi đó đúng là chịu không nổi. +
“Cậu đi cùng tôi, tôi cũng muốn hỏi nè,” Lâm Du cười trêu Quân ca nhi, cậu cũng tò mò muốn biết vì sao Hạ Nghiêu Xuyên lại trời phú đến vậy. +
Sân của thôn rất rộng, bình thường dùng để phơi lúa phơi ngô. Nửa thôn kéo đến vẫn còn đủ chỗ chen chúc. Lâm Du nắm tay Quân ca nhi, cùng nhau len qua đám đông đi ra ngoài. +
Hạ Nghiêu Xuyên đã uống 4 lạng rượu trắng. Loại rượu trái cây do mấy thím trong thôn tự ủ, nặng và rát họng, tuy không bằng hoa điêu hay tô tô của chợ huyện, nhưng đàn ông nhà quê lại khoái kiểu rượu này, rẻ mà đã miệng. +
Trên bàn tiệc đã có mấy người say ngất, người la to nhất là Vương Dũng thì cũng là người lăn ra nhanh nhất. Hai anh em nhà họ Trương lôi hắn dậy, lè nhè nói: “Cậu yếu quá đấy Đại Dũng, dậy uống tiếp nào.” +
Bên bàn dọn thức ăn, mấy người phụ nữ liếc mắt chê bai: “Nhìn cái đám mê rượu kia xem, còn chưa bắt đầu ăn mà đã say khướt cả lũ.” +
Trong thôn có mấy người đàn ông cứ uống nhiều là về nhà gây sự, nổi nóng với vợ con. Mấy bà không ưa gì bọn họ. +
Hạ Nghiêu Xuyên cũng uống bốn lạng, người hơi nóng lên, nhưng bước đi vẫn vững, nhìn ngoài không có gì lạ. Chỉ người thân cận mới biết, thật ra hắn đã say, chỉ là kiểu người say rượu im lặng, không gây chuyện. +
Hắn hoa mắt, đầu ong ong, mùi rượu quanh thân nồng nặc, trong đầu chỉ nghĩ đến Lâm Du. Mắt đảo khắp nơi, gấp gáp muốn tìm thấy phu lang nhỏ của mình. +
Cuối cùng cũng thấy rồi, Lâm Du đang nắm tay Quân ca nhi, hai người cười cười nói nói đi về phía nhà. +
Hạ Nghiêu Xuyên đẩy Vương Dũng đang say như chết, lầm bầm: “Anh… đi kéo phu lang anh về đi, tôi muốn tìm phu lang tôi… đi mau…” +
Giọng hắn đã có phần lè nhè, mà Vương Dũng thì chẳng nghe được gì, say bất tỉnh. Hạ Nghiêu Xuyên vịn bàn đứng dậy, hướng về phía Lâm Du gọi to: “Tiểu Du! Em đi đâu vậy, đừng đi… chờ anh với!” +
Hắn lảo đảo bước về phía Lâm Du, mặt đỏ rực, mùi rượu nồng. Thấy Lâm Du sắp khuất bóng, hắn sốt ruột, chân xiêu vẹo chạy tới. +
Lâm Du quay đầu lại, thân hình cao lớn kia lao đến ôm chặt lấy cậu. +
“Đại Xuyên, anh say rồi à?” Lâm Du thân hình nhỏ, ôm hắn có phần chật vật, nhưng vẫn cố gắng đỡ lấy. +
Hạ Nghiêu Xuyên vùi mặt vào bên tai cậu, dính lấy không rời, còn cãi cố: “Anh không say, thật đó…” +
Quân ca nhi đứng bên cạnh đỏ hết mặt, thấy anh họ với anh dâu ân ái dính như keo, cậu đứng đây làm gì nữa chứ? Xấu hổ xong mới sực nhớ… mình cũng có một ông chồng mà?! Nhưng… Vương Dũng đâu rồi? Quân ca nhi gãi đầu, mờ mịt. +
Lâm Du dắt Hạ Nghiêu Xuyên đi: “Anh uống nhiều rồi, em dẫn anh về ngủ, nấu cho anh một bát canh giải rượu.” +
Say khướt mà Hạ Nghiêu Xuyên lại nghe lời vô cùng, Lâm Du nói một câu, hắn gật đầu một cái. Lâm Du bước một bước, hắn bước theo sau. Lâm Du mà dừng lại, hắn liền bám chặt không buông. +
Lăn lộn mãi, Lâm Du mới đưa được người về tới nhà. +
Tuy đã say, nhưng mắt Hạ Nghiêu Xuyên vẫn mở to, dõi theo cậu từng bước. +
Lâm Du đun nước nóng muốn lau mặt cho hắn, lại bị hắn túm tay, cắn nhẹ từng đầu ngón, hôn hít không ngừng. Lâm Du “chát” một cái đập vào tay hắn: “Anh còn giở trò là em mặc kệ đấy, em đi đây!” +
Cậu định bước đi thật thì Hạ Nghiêu Xuyên cuống lên rút tay về, vẻ mặt cảnh giác như thật sự sợ cậu rời đi. Hắn kéo nhẹ dây lưng cậu, lẩm bẩm: “Em sắp đi rồi đúng không… em không phải người ở đây…” +
Lâm Du khựng lại, sửng sốt nhìn hắn, trong đầu như có tiếng sét đánh vang. +
Hạ Nghiêu Xuyên… biết rồi. +
Lâm Du từ từ ngồi xuống, nâng mặt hắn lên, nghiêm túc hỏi: “Anh biết từ lâu rồi à? Anh luôn lo em sẽ rời đi sao?” +
Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu: “Em biết chữ, biết tính toán, còn giỏi cả bàn tính… Tiểu Du, em không phải người trong làng, em là công tử bị thất lạc từ nơi nào đó, đúng không?” +
“Em sẽ rời đi, về sống cuộc sống của em. Anh không xứng với em đâu… Em đi đi, Tiểu Du.” +
Hắn nói một mình, câu nào cũng lặp lại như tự thôi miên, càng nói càng nhỏ, như sợ nói ra rồi sẽ thành sự thật. +
Lâm Du còn chưa hết ngỡ ngàng, lại bị hắn chọc cho phì cười. Đang định nghiêm túc kể chuyện xuyên không kỳ lạ, ai ngờ tên ngốc này lại tưởng cậu là công tử nhà giàu lưu lạc?! +
Lâm Du không đúng lúc nhớ đến một cuốn truyện tên “Bá đạo thôn thảo yêu yêu yêu”. +
Rùng mình một cái nổi cả da gà, cậu bật cười đến run cả vai, nước mắt cũng trào ra. +
“Du ca nhi, em cười lên đẹp lắm… sau này ngày nào cũng cười vậy được không?” Hạ Nghiêu Xuyên khẽ vuốt gò má cậu, môi cong cong, cứ thế nhìn cậu đắm đuối. +
Hắn muốn khắc sâu hình bóng cậu, từng nét mặt, từng cử chỉ, nếu một ngày Lâm Du rời đi, hắn sợ mình sẽ quên mất. +
Lâm Du lau khóe mắt, đang cười mà lại òa khóc. +
Cậu đè hắn xuống giường, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, hung dữ cắn nhẹ lên môi hắn, để lại dấu răng mờ. +
Lâm Du nghiêm mặt cảnh cáo: “Anh phải nghe lời em, em mới không đi!” +
Hạ Nghiêu Xuyên lập tức ngồi bật dậy chứng minh: “Anh nghe lời.” +
Lâm Du giả bộ nghiêm nghị, ho nhẹ hai tiếng ra lệnh: “Vậy nằm yên ngủ đi! Em đi đưa đồ cho mẹ, lát nữa về mang cơm cho anh.” +
Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu, liền nhắm mắt giả vờ ngủ ngoan như mèo. +
Thấy hắn thật sự rất nghe lời, Lâm Du mới yên tâm. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người kia, trong lòng trăm mối cảm xúc. Thì ra… hắn sợ mất cậu đến vậy, mà vẫn im lặng không nói gì. +
Lâm Du giúp hắn cởi áo, đắp chăn cẩn thận, đóng chặt cửa sổ. Hắn vừa uống rượu xong, mà gió lùa vào rất dễ bị cảm lạnh. +
Lâm Du nhẹ nhàng bước ra ngoài, ai ngờ eo đã bị một cánh tay vòng qua, Hạ Nghiêu Xuyên ôm cậu từ phía sau, rất nhẹ, nhưng rất chặt. +
Không biết hắn tỉnh từ lúc nào, ánh mắt đã rõ ràng, khẽ khàng nói: “Tiểu Du… anh không muốn em rời đi.” +
Tim Lâm Du đập thình thịch. Cậu đưa tay vuốt gương mặt hắn, từ lông mày đến sống mũi, cuối cùng dừng nơi khóe môi. +
Cậu nghiêm túc đáp: “Em đâu có định đi đâu, em là của anh mà. Hơn nữa, em cũng không thể quay lại nơi đó được nữa, mãi mãi không về được.” +
Cậu ngồi bên giường thêm một lúc, Hạ Nghiêu Xuyên nắm tay cậu ngủ thiếp đi. Lâm Du cụp mắt, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, có lẽ… nên kể cho hắn nghe về thân thế của mình, mặc dù câu chuyện nghe như hoang đường. +
Nhưng nói ra, liệu có bị coi là kẻ điên không? +
Cậu lại ngồi nhìn hắn một lúc, chờ hắn ngủ thật rồi mới rón rén ra ngoài. +
Chắc mẹ chờ lâu rồi… Lâm Du xách dưa leo, rau xuân và hành lá đã hái. Rồi vội vàng trộn cơm cho Vượng Tài và Hoa Hoa, bàn tiệc còn thừa nhiều xương, ăn xong sẽ gói mang về cho chúng. +
Xách rổ rau nhỏ, Lâm Du chạy vù ra ngoài. Chu Thục Vân chờ mãi sốt ruột, vừa thấy cậu đến liền giục giã nhận lấy rổ rau đem đi rửa, cắt nhỏ. +
“Đại Xuyên uống nhiều hả con? Thằng ngốc này, tửu lượng khá cũng không được uống thế, thân thể là của mình, giờ uống cho đã, mai mốt già bị thống phong mới biết khổ…” +
Lâm Du gật đầu lia lịa, mẹ nói chí phải! +
Nhưng nghĩ lại, nhờ hắn uống say, mới có thể thổ lộ hết ruột gan với cậu. Ít nhất, cậu đã có được câu trả lời rõ ràng, có thể yên lòng rồi. +
Trên sân làng, mấy người đàn ông uống say đã bị vợ con đưa về ngủ. Ai chưa say thì ở lại ăn tiệc. Vì mỗi nhà đều góp rau quả, thịt của đám heo rừng cũng nhiều, nên bàn tiệc nhìn vô cùng thịnh soạn. +
Trưởng thôn Tôn Chí An hô một tiếng “bắt đầu”, mọi người liền đồng loạt động đũa. +
Lâm Du gắp một miếng lòng lợn, món này sơ chế rất sạch, được khử mùi bằng hành gừng và rượu, lớp mỡ bên trong cũng được lọc kỹ, xào với ớt cay nồng, vừa giòn vừa đậm đà. +
Cậu lấy một cái bát to, mỗi món gắp một ít bỏ vào, để dành mang về cho Hạ Nghiêu Xuyên. Bàn tiệc này toàn là bà con thân thích bên nhà họ Hạ, thấy Lâm Du gắp đầy một bát cũng không ai nói gì. +
Chu Thục Vân nhìn thấy, trong lòng vô cùng hài lòng. Tuy bà thương Du ca nhi, nhưng suy cho cùng vẫn thiên vị con trai ruột một chút. Nay thấy Đại Xuyên được Du ca nhi chăm lo chu đáo như vậy, bà cũng yên tâm rồi. +
Tiệc vừa mới bắt đầu, đằng xa bỗng vang lên tiếng cãi vã, là hai anh em nhà họ Trương ngồi chung bàn với nhà họ Trần. Lúc đầu còn ăn uống vui vẻ, giờ đã lớn tiếng đuổi người. +
Tiếng nói vang lên nghe rất quen, Lâm Du và Chu Thục Vân cùng nhìn sang. +
Mặt dày không biết xấu hổ kia… chính là Triệu Xuân Hoa kéo cả nhà đến dự tiệc! +
Hôm qua trưởng thôn Tôn Chí An đích thân mời đến giúp đỡ, họ thì trốn tránh không thèm để tâm. Đến lúc cả thôn được ăn tiệc, ăn thịt, thì lại mặt dày mò đến ngồi!
+
Đại Xuyên: ai cũng có những lúc íu lòng mà :3 vợ thương anh đi ~ +