Skip to main content

Chương 42: Hạ Nghiêu Xuyên cù nhây

Chương 42: Hạ Nghiêu Xuyên cù nhây +

“Dựa vào đâu mà không cho ăn! Nhị phòng có công, chia cho đại phòng tụi tôi một miếng thì sao chứ!” +

Triệu Xuân Hoa la lối ầm ĩ, kéo theo Hạ Khang An chen vào bàn tiệc. Hạ Đại Toàn cũng có mặt, mấy chuyện rối rắm thì để đàn bà giải quyết, ông ta chiếm chỗ của nhà họ Trần, tay cầm miếng thịt to nhét thẳng vào miệng. +

Người thanh niên nhà họ Trần tính tình hiền lành, Hạ Đại Toàn lại lớn tuổi, tuy trong lòng khó chịu nhưng cũng không tiện tranh cãi. Bị ông ta đẩy ra, anh ta đành đứng nép sang một bên. +

Nhưng vợ anh ta thì lại là người nóng nảy như pháo nổ. Đến cha mẹ chồng chị ta còn chẳng sợ, huống chi là bà già này? Trần Liên vung tay đẩy mạnh một cái, đấm thẳng vào người Triệu Xuân Hoa khiến bà ta ngã lăn ra đất: “Tôi nhổ vào! Mặt dày như bà mà cũng vác xác tới đây à? Loại đàn bà mất nết! Mong bà đời này kiếp sau chết đói ngoài đường đi. Gặp chuyện thì cả nhà chui rúc như rùa rụt cổ, giờ có lợi thì ló mặt còn nhanh hơn ai hết. Hôm nay nếu bà không dắt con rùa con nhà bà cút đi, tôi sẽ xé toang cái mặt chó già này!” +

Trước khi lấy chồng, cha mẹ chị ta đã nổi tiếng là dân thứ dữ ở thôn bên, cả nhà ai cũng mồm mép, cãi nhau chưa bao giờ thua, đánh nhau thì lần nào cũng thắng. +

Người xung quanh cũng ồn ào đuổi theo: “Cút lẹ đi, cút lẹ đi!” +

Triệu Xuân Hoa mặt dày tới đây, cũng chẳng còn cách nào khác. Từ khi nhị phòng tách ra, ruộng đất bỏ không, lương thực bị chia mất một nửa. Thuốc thang, khám bệnh cái gì cũng tốn tiền, Hạ Khang An lại cứ đòi ăn thịt, bà ta mới buộc lòng tới đây. +

Hạ Đại Toàn từ đầu đến cuối chỉ lo cho bản thân, Triệu Xuân Hoa đã sớm nhìn thấu sự ích kỷ của ông ta. Giờ bà ta chỉ còn cách liều mình, một thân một mình chẳng ai giúp. +

Bà ta liền lăn ra đất, vừa nằm vừa rên rỉ không ngớt: “Mấy người đúng là đồ tim đen, vì một miếng ăn mà muốn giết tôi hả!” +

Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều lùi lại một bước, sợ bị vạ lây. +

Đang lúc Triệu Xuân Hoa làm loạn, chợt thấy ở cuối đám đông là cả nhà nhị phòng đang đứng, im lặng từ đầu tới cuối, không có ý định lên tiếng. +

Triệu Xuân Hoa đảo mắt một cái, rồi tiếp tục khóc lóc thảm thiết: “Trường Đức à, con nhìn mẹ bị bắt nạt vậy mà cũng không nói một câu sao? Trong nhà hết gạo hết thịt, mẹ sắp chết đói rồi đây!” +

Tóc bà ta bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn. Nằm bẹp dưới đất mà khóc rống lên, người ngoài không biết chuyện nhìn vào còn tưởng bà ta mới là người bị ức hiếp. +

Chân Hạ Trường Đức khẽ động. Sau khi chia nhà, đã hai ba tháng ông không gặp mẹ. Lúc không gặp thì thấy nhẹ cả người, cũng chẳng nghĩ tới. +

Giờ bất chợt nhìn lại, thấy mẹ tiều tụy đi nhiều, ông có phần không đành lòng… +

Lâm Du và Chu Thục Vân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều thấy không ổn. Nếu lần này ra mặt bênh Triệu Xuân Hoa, chẳng những đắc tội với người trong thôn, sau này bà ta có cớ mà bám riết không buông, chuyện lớn chuyện nhỏ đều lôi họ ra làm chỗ dựa, đến lúc đó chẳng khác nào dính phải thứ cao dán chó, muốn gỡ cũng không được. +

“Cha à…” Lâm Du, Hạ Nghiêu Sơn và Tôn Nguyệt Hoa đều định mở miệng khuyên. +

Chu Thục Vân trừng mắt lườm chồng một cái, cười lạnh nói: “Bà đừng nói vậy. Hai nhà mình sớm đã chia ra rồi, giấy đoạn tuyệt quan hệ cũng đã ký. Nếu nhà mấy người đó có chết đói, thì là do đại phòng với tam phòng bất hiếu, liên quan gì tới tụi tôi?” +

Một câu này khiến Hạ Trường Đức bừng tỉnh, cũng là nhắc ông nhớ rằng: người bị cha mẹ bỏ rơi chính là ông. +

Lâm Du mỉm cười nói: “Theo luật, bất hiếu là tội lớn, phải đánh ba mươi trượng đó. Nếu chúng ta cố gắng chịu khó giúp đỡ một chút, thì chi bằng đi tố cáo đại phòng và tam phòng lên quan, để họ bị đánh một trận ra trò, sau này chắc chắn sẽ không dám bỏ đói người nhà nữa đâu.” +

Nói xong, Lâm Du liếc mắt ra hiệu với mấy ca nhi, phu lang đứng bên cạnh, đều là bạn mới thân thiết của cậu. Bọn họ lập tức hiểu ý, liền phụ họa nói lời công bằng: “Chúng ta không thể mở mắt nhìn bà Triệu chết đói được, nhất định phải trị bọn bất hiếu. Nhà tôi mới sắm xe lừa, trói người lại một canh giờ là có thể đưa tới nha môn liền.” +

Mỗi người một câu, dần dà mọi người đều tin rằng đại phòng với tam phòng nhà họ Hạ là bất hiếu. Có hai gã đàn ông nóng tính đã cầm dây thừng chuẩn bị trói người. +

Triệu Xuân Hoa hét toáng lên, nhào tới ôm chặt lấy chân hai người đó không buông. +

Chuyện về sau, Lâm Du và Chu Thục Vân không thèm can dự nữa. Triệu Xuân Hoa bận bịu lo ngăn cản người ta trói con mình, lần này khóc là thật chứ không phải giả, cũng chẳng còn bụng dạ đâu mà bám riết nhị phòng để hút máu nữa. +

Thấy sự việc càng lúc càng thật, Hạ Đại Toàn chui luôn xuống gầm bàn, không thèm nhìn Triệu Xuân Hoa lấy một cái. Đợi mọi người không để ý, ông ta tranh thủ nhét thịt vào miệng. +

Thịt heo đực nặng mùi, vậy mà Hạ Đại Toàn vẫn ăn như hổ đói, hận không thể vét sạch cả mâm. +

Bỗng nhiên ông ta khựng lại, trợn tròn mắt, mặt tái xanh tái tím, ngửa ra sau đổ ập xuống đất, môi bầm tím như gan heo. +

Có người la lớn hốt hoảng: “Đừng giỡn nữa, mau cứu người! Ông ta sắp nghẹn chết rồi!” +

Lần này là thật, Hạ Đại Toàn bị xương chặn ngang cổ họng, thở không nổi, toàn thân co giật. Mấy trai tráng vội vàng nhấc ông ta lên đập lưng ép bụng, một lúc sau mới nôn ra được cục xương. +

Triệu Xuân Hoa gào khóc dữ dội hơn, Hạ Khang An cũng khóc theo. Cả hai tay chân luýnh quýnh khiêng người về nhà. Hạ Đại Toàn lúc này đã hôn mê, mặt vẫn tím ngắt, sống chết thế nào chưa rõ. +

Chu Thục Vân chỉ thấy hả dạ: “Phì, đáng đời! Làm nhiều chuyện thất đức thì bị trời phạt thôi.” +

Bà cũng không nói thêm lời nào quá đáng, dù sao Hạ Đại Toàn và Triệu Xuân Hoa cũng là cha mẹ ruột của Hạ Trường Đức, chuyện lần này để họ bị vạ chút coi như là bài học nhớ đời. +

Lâm Du kéo tay Chu Thục Vân: “Mẹ, đừng giận nữa. Mình ngồi xuống ăn thôi, không ăn thì đồ ăn nguội hết.” +

Triệu Xuân Hoa lần nữa thất bại ê chề trở về. Ngoài mấy người giúp khiêng người, đám còn lại thì ai ăn cứ ăn, ai nói chuyện thì nói cười. Có người ăn no uống đủ, máu hăng lên rồi, ngồi giữa tiệc bắt đầu hát hò. +

Lâm Du cũng ngân nga vài câu theo, học được vài lời. Cậu vỗ tay, dù không hiểu vẫn tò mò hỏi: “Mẹ, họ hát gì vậy?” +

Chu Thục Vân cười đáp: “Là trai thôn để ý một cô gái, muốn hái hoa tặng cô ấy đấy.” +

Hạ Nghiêu Sơn chen vào góp lời: “Bài này là cha hát tặng mẹ hồi xưa đó.” +

Anh cười ha ha một tràng. +

Tôn Nguyệt Hoa tò mò hỏi: “Anh biết sao? Lúc đó anh đâu có ra đời.” +

Hạ Nghiêu Sơn ghé tai thì thầm: “Năm ngoái mẹ uống rượu nhiều, tự kể với anh đó.” +

Bị lũ nhỏ chọc ghẹo, Chu Thục Vân cũng không giận, quay sang đập một cái vào lưng con trai lớn, giả bộ quát: “Thằng quỷ, ăn cơm đi!” +

Người già thì hay nhắc chuyện cũ, Chu Thục Vân cũng vui miệng kể chuyện hồi còn trẻ. Giờ bà già rồi, nhưng thuở trước cũng là hoa khôi của thôn, người theo đuổi không ít. Hồi ấy Hạ Trường Đức ngày nào cũng trèo đèo lội suối tới nhà bà hát tình ca. +

Nhắc tới chuyện xưa, ngay cả trên mặt Hạ Trường Đức cũng hiện lên nét cười. Dáng vẻ thời son trẻ của Chu Thục Vân, đến giờ ông vẫn còn nhớ rõ. +

+

Hạ Nghiêu Xuyên tỉnh rượu khá nhanh, mở mắt ra thì trời đã tối. Trong nhà yên tĩnh lạ thường, sân không đốt đèn, đen như mực, mọi người đều ra bãi rộng ca múa lửa trại rồi. +

Yên tĩnh quá, hắn không quen. +

Hạ Nghiêu Xuyên bật dậy, đầu óc quay cuồng, bước xuống đất mà chân như không chạm đất. Miệng khô khốc, bụng trống rỗng. +

Trong phòng tối om, đột nhiên cánh cửa phòng ngủ mở ra, ánh đèn mờ nhạt lập tức rọi sáng căn phòng. Sau ngọn đèn dầu, bóng dáng Lâm Du dần hiện rõ. +

Bỗng chốc, mọi thứ như sống động trở lại. +

“Anh tỉnh rồi à? Em dùng hành lá, tỏi sống và giá đỗ nấu canh giải rượu cho anh, hơi cay một chút nhưng chắc hiệu quả tốt.” Lâm Du đặt bát lên bàn, lí nhí nói: “Anh ngủ hoài, em sợ anh bất tỉnh luôn.” +

Hạ Nghiêu Xuyên nhìn Lâm Du đăm đăm, những lời hắn nói lúc say, hắn còn nhớ hết. +

Hắn dang tay ôm lấy Lâm Du, siết chặt, như muốn ép cậu hòa tan vào mình. Hắn vùi mặt vào vai Lâm Du, hít một hơi thật sâu, mới thấy lòng an ổn lại. +

“Cha mẹ đâu rồi?” +

“Còn đang ở sân đó,” Lâm Du vừa đút canh cho hắn uống vừa nói, “Em có mang cho anh một bát cơm, đang hâm trong nồi. Anh uống canh xong thì tự bưng ra ăn nhé, em đi lấy.” +

Hạ Nghiêu Xuyên gật đầu cười. Hắn nhìn Lâm Du, thấy phu lang xoay tới xoay lui, loay hoay dọn giường chiếu, chưa kịp nghỉ đã chui vô bếp nhóm lửa, lát sau bưng ra một bát cơm nóng hổi, ngồi nhìn hắn ăn đến hột cuối cùng không sót. +

Lâm Du lấy quyển sổ tay nhỏ, dùng than vẽ nguệch ngoạc vài nét, giấy là do cậu tự chế từ mùn cưa, khá thô ráp. Cậu không quen dùng bút lông, đành dùng bút cứng viết. +

Cậu còn tính đem giấy đi bán, vì thuật làm giấy thời cổ đại cực kỳ quý. Nhưng thực tế thì, khi Lâm Du mang giấy tự làm tới tiệm sách, chẳng ai muốn mua. +

Có vài người dân bình thường lâu lâu ghé mua, nhưng nếu giá hơi cao là họ chê đắt. Cậu bỏ thời gian nhiều như vậy mà chẳng thu lại được gì, thế là Lâm Du chán nản bỏ cuộc. +

“Ngày mai tụi mình ra chợ, mang khoai chiên với khoai từ lát đi bán, tạm tính 10 văn một cân. Nhà Quân ca nhi có xe la, em đã hỏi rồi, mượn của cậu ấy với Vương Dũng một ngày. Nếu mai bán chạy thì có thể làm lâu dài. Lần sau mượn nữa là phải trả tiền thuê, nhà họ Vương lấy 5 văn một ngày.” +

Lâm Du tính toán xong. Chợ quê bán không dễ, vì dân thôn và người làm ruộng toàn tính toán từng đồng, nhưng cũng có cái lợi là: không cần nộp thuế chợ, không mất tiền thuê sạp, bán được bao nhiêu là bỏ túi hết. +

Hạ Nghiêu Xuyên tính không giỏi như Lâm Du, hắn phải nghĩ rất lâu mới ra một con số, còn Lâm Du thì nháy mắt là xong. Theo lời phu lang nói, đó là “bảng cửu chương”. +

Hắn muốn học. +

Lâm Du lắc đầu: “Anh học chữ trước đã. Mười chữ hôm nay em dạy, anh nhớ được hết chưa? Lấy sổ ra chép lại đi.” +

Hạ Nghiêu Xuyên: … +

Lưng hắn cứng đơ, rón rén viết được tám chữ, sai mất ba. +

Không hiểu từ đâu Lâm Du rút ra cây thước phạt học trò, ý rõ rành rành. Hạ Nghiêu Xuyên tròn mắt, chìa tay ra, một chữ sai bị đánh hai cái, hắn sẽ bị sáu cái. +

Lâm Du vung thước đánh, nhưng hụt. +

Hạ Nghiêu Xuyên chơi xấu, bế phắt cậu lên giường, không nói một lời mà hôn bịt miệng, giở trò lảng sang chuyện khác: “Ngủ sớm đi, mai anh theo em ra chợ.” +

Cây thước bị cướp mất, Lâm Du ngơ ngác mấy giây, rồi giận tím mặt, cắn mạnh lên tai hắn cho hả giận. +

Ngủ ba canh giờ là dậy, sống ở quê là vậy, việc gì cũng phải tranh thủ từng phút từng giây. Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên vội vã chất hàng, Chu Thục Vân dúi cho hai người bốn cái bánh bao mang theo dọc đường. +

Khoai chiên với khoai từ lát dễ vỡ, Lâm Du cẩn thận nhét vào bao bố. Hạ Nghiêu Xuyên ngồi phía trước điều khiển la, Lâm Du ngồi sau giữ hàng, ba bao lớn lận, rớt một tí là mất tiền. +

Khê ca nhi đứng ngoài ngõ, ngọt ngào cười nói: “Anh Du ơi, em muốn ăn kẹo gõ.” +

Lâm Du lần nào đi chợ về cũng mua cho nhóc một ít. Kẹo gõ chợ quê ba văn một tấm, dùng búa đập ra mấy viên, mỗi viên có thể ngậm cả nửa ngày, ngọt lịm trong miệng. +

Thực ra chỉ là kẹo mạch nha, trắng nõn nguyên miếng to, con nít mê lắm. +

“Anh nhớ rồi,” Lâm Du xoa đầu Khê ca nhi. +

Tôn Nguyệt Hoa vội vàng đi ra, dúi cho cậu bốn đồng tiền: “Tiểu Du à, em ghé tiệm mua cho chị ít kim chỉ, trong nhà hết rồi. Nếu có vải vụn tặng kèm thì lấy thêm về.” +

Lâm Du gật đầu, ghi nhớ từng việc. +

Từ ngày chia nhà, Tôn Nguyệt Hoa cuối cùng cũng được cầm tiền. Hạ Nghiêu Sơn cứ cách vài hôm lại ra chợ làm thuê, anh làm việc nhanh nhẹn, ai xây nhà, khuân đồ cũng thuê, dần dần tích cóp được 500 văn. +

Hạ Nghiêu Xuyên vung roi, hô một tiếng, con la chậm rãi lộc cộc lăn bánh. Trên đường còn cho một bà lão đi chợ quá giang. Bà muốn trả tiền xe, nhưng hai người không lấy, cùng là người trong thôn, tuy không thân, cũng coi như kết chút duyên lành. +

La kéo không được quá nặng, nhiều nhất chở được ba người, thêm nữa là quá sức. Trên đường có người khác muốn xin quá giang, nhưng là người thôn ngoài, hai người không quen cũng không đủ chỗ, đành cười xua tay hẹn dịp khác.

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.