Skip to main content

Chương 43: Bánh chan canh thịt dê

Chương 43: Bánh chan canh thịt dê +

Hôm nay trong trấn đông người, có một nhóm lái buôn từ huyện kéo đến. Làm ăn trong huyện không dễ, không cạnh tranh nổi với thương nhân bản xứ, nên họ đành chạy sang mấy trấn lân cận buôn bán. +

Bọn họ bán mấy thứ vải vóc đang thịnh hành, với vài món đồ lặt vặt, cũng đồng thời thu mua đặc sản núi rừng trong tay dân làng, nào là nấm khô, măng khô, hạt óc chó… gom lại rồi đem lên trấn bán với giá cao hơn, đi một chuyến kiếm ít tiền công chạy vặt. +

Lâm Du và Hạ Nghiêu Xuyên buộc con la dưới gốc cây lớn, thì có một ông lão bước tới, chìa tay ra thu tiền, còn hỏi: “Khi nào đi?” +

Hạ Nghiêu Xuyên đưa ông ta 4 đồng: “Chỉ buộc lại hai canh giờ, đi trước giờ trưa.” +

Lần đầu tiên Lâm Du theo xe la ra chợ, cậu mới biết thì ra thời xưa đã có cả dịch vụ thu tiền giữ xe, bất kể là trâu hay la. Lùa gia súc vào chợ thì phiền, mà buộc bên đường thì sợ mất, thôi thì thuê người trông giùm, mỗi canh giờ mất 2 đồng. +

Ông lão liếc mắt một cái, lại hỏi: “Có cho ăn cỏ với uống nước không?” +

“Không cần, lúc đi đã cho ăn rồi.” Hạ Nghiêu Xuyên lắc đầu từ chối, vì cho ăn cũng tính thêm tiền. Trước lúc đi hắn đã cho con la ăn no nê, đủ sức chờ tới trưa mới về. +

Hắn lại đổi ý, móc ra 1 đồng: “Cho nó uống chút nước đi.” +

Hạ Nghiêu Xuyên và Lâm Du tháo gùi xuống. Hạ Nghiêu Xuyên dùng chiếc gùi lớn nhất trong nhà, một lần có thể đựng được 20 cân. Hai người mang theo tổng cộng 60 cân khoai mài lát và khoai chiên giòn, ở nhà vẫn còn, nhưng Lâm Du sợ không bán hết nên lần này chỉ mang ít. +

Gùi là do Hạ Nghiêu Xuyên đeo, còn chiếc gùi nhỏ của Lâm Du thì đựng cái cân, quả cân và dĩa dùng cho thử ăn. +

Cả hai vừa đi vừa rao bán, sáng sớm tinh thần phơi phới, không chút lo lắng chuyện ế hàng. +

“Khoai mài lát, khoai chiên giòn, thơm ngon giòn rụm, bổ dưỡng, ai ăn cũng được. 10 đồng một cân, mua một cân tặng thêm một lạng!” +

Câu rao này là do Lâm Du thức trắng đêm nghĩ ra, kết hợp mánh lời lãi nhan nhản ngoài chợ nhưng hiệu quả cao, cậu ra sức hô vang. +

Hạ Nghiêu Xuyên bồi thêm: “Nếm thử được, không ngon khỏi trả tiền.” +

Tối qua tiểu ca nhi nhà hắn líu lo suốt cả đêm, Hạ Nghiêu Xuyên đều ghi nhớ hết, chỗ nào Lâm Du quên nói thì hắn bổ sung. Theo cách nghĩ của Lâm Du, có người cứ nghe tới từ “miễn phí” là không nhịn được liếc mắt nhìn qua. +

Chớ nói người qua đường, ngay cả hắn, nếu đang đi mà nghe có cái gì không tốn tiền, cũng sẽ theo phản xạ mà nhìn một cái. +

Hai người đi xuống khu chợ dưới, nơi này chuyên bán đồ ăn, sáng sớm là lúc mấy chị em và ca nhi đi chợ mua rau đông nhất, cũng có rất nhiều trẻ con. Mỗi lần Lâm Du bán ở đây là thu đầy túi. +

Dù sao cũng là món mới, nghe nói không tốn tiền nên ai cũng liếc nhìn sang. Có mấy ca nhi khoác tay nhau đứng một bên, len lén ngó qua. Ai nấy tóc còn để xõa, rõ ràng chưa gả đi. +

Hạ Nghiêu Xuyên là đại hán cao lớn, lại có vẻ ngoài tuấn tú, đứng đó lập tức khiến mấy người kia đỏ mặt nhìn trộm. Hiếm có dịp gặp người đàn ông đẹp trai như vậy, đến cả Lâm Du đứng bên cạnh cũng bị ngó lơ. +

Mắt Lâm Du sáng rỡ, lập tức ngửi ra cơ hội làm ăn. Cậu còn rao cái gì nữa? Hạ Nghiêu Xuyên chính là người quảng cáo sống đây rồi. +

“Anh ra rao đi, gùi để em trông. Nhớ gọi to một chút, nhưng đừng chĩa vào mấy ca nhi đó, trông lộ liễu lắm.” Lâm Du chọc chọc cánh tay Hạ Nghiêu Xuyên, nhét dĩa thử vào tay hắn, ánh mắt sáng rực như ngửi thấy mùi tiền, đúng kiểu tiểu tài thần. +

Cậu vui vẻ khe khẽ hát, giơ hai ngón tay lên, lại chọt vào khóe miệng Hạ Nghiêu Xuyên, dạy hắn: “Anh phải cười, giống em nè.” +

Lâm Du lộ ra hai hàm răng trắng bóc, làm mẫu: “Smile~” +

Khóe miệng Hạ Nghiêu Xuyên khẽ cong, nhìn Lâm Du mà nở nụ cười. Phu lang của hắn thích thấy hắn cười. Hạ Nghiêu Xuyên giữ nụ cười ấy, quay ra phố lớn rao: “Lại xem đây, khoai chiên giòn đây! 10 đồng một cân, mua một cân tặng một cân…” +

Ở đằng xa, mấy ca nhi e lệ đi tới, Lâm Du ra dáng ung dung, đúng là tay thả câu lão luyện. +

Bọn ca nhi ấy liếc mắt đưa tình, đùn đẩy nhau tiến lại, nhưng không dám bước sát. Mặt ai cũng đỏ bừng, rút túi tiền ra, đẩy một người gan dạ nhất lên trước hỏi: “Khoai chiên giòn là gì vậy? Ăn ngon không?” +

Nụ cười của Hạ Nghiêu Xuyên dịu đi đôi chút, nhưng vẫn cố giữ nét mặt thân thiện, đưa dĩa ra: “Tự ăn rồi sẽ biết.” +

Đám ca nhi nhìn nhau, trong bụng thì thầm, hồi nãy ngó trộm, hắn còn cười tươi cơ mà. +

Giọng điệu của hắn không hề khách sáo, thậm chí có thể nói là cộc lốc. Lâm Du đứng sau lén cấu hắn một cái, phồng má tức giận: “Nghĩ tới kế hoạch nuôi gà của anh đi.” +

Hạ Nghiêu Xuyên mới miễn cưỡng kiềm chế lại thái độ, bóng lưng cao lớn có chút uất ức, bị phu lang mắng, hắn lặng lẽ đưa dĩa thử cho mấy ca nhi. +

Bọn ca nhi ban đầu chỉ định tới xem trai, ai ngờ vừa nếm thử liền mắt sáng rỡ. Miếng khoai giòn mỏng tang, bỏ vào miệng thơm cay ngon lành, ăn một cái lại muốn ăn thêm cái nữa. +

Bọn họ tranh nhau đòi mua. +

“Tôi muốn một cân khoai mài lát.”  +

“Tôi lấy mỗi thứ nửa cân.” +

Ca nhi trong trấn sống khá hơn ca nhi trong làng, cha mẹ họ thường cho ít tiền tiêu vặt, 5 đồng, 10 đồng là chuyện bình thường, đủ mua chút quà vặt. +

Khoai chiên lát mỏng, một cân cũng được một túi lớn, nhìn rất đáng đồng tiền. Một cân có thể ăn hai ba ngày, khiến bọn họ cảm thấy tiêu như vậy rất hợp lý. +

“Đại Xuyên, tụi mình mở hàng rồi kìa! Mới tới đã kiếm được 20 đồng rồi!” Lâm Du mắt sáng lấp lánh, cậu lắc túi tiền trong tay, 20 đồng kêu leng keng. +

Hạ Nghiêu Xuyên gãi gãi cằm phu lang, Lâm Du vui là hắn cũng vui. +

Sau đó người tới mua càng lúc càng đông, gần như đều là thanh niên. Đồ ăn hai người làm mới lạ, giá cả lại phải chăng, ai cũng sẵn lòng móc tiền. Hơn nữa, mua một cân còn được tặng thêm, đúng tâm lý ham lời của nhiều người. +

Con trai nhà họ Hứa sắp cưới vợ, bà Hứa đang đau đầu nghĩ làm sao tổ chức tiệc vừa tiết kiệm vừa coi được. Bà đi quanh cả trấn, bất ngờ thấy một món ăn mới, gọi là khoai chiên giòn. +

Bà nghĩ bụng, chắc đồ chiên thì tốn nhiều dầu lắm, chắc giá không rẻ đâu? Ai ngờ lại thấy một bịch to tổ bố, chỉ 10 đồng, đã vậy còn ngon nữa. +

Bà Hứa như trút được gánh nặng, một bịch to như vậy, mỗi bàn bày hai dĩa làm món nhắm, vừa nhiều vừa đẹp mắt, mà quan trọng là ngon bổ rẻ. Xem như tiệc cưới con trai bà đã có đủ. +

Bà lấy ra 50 đồng: “Ca nhi này, cân cho thím 5 cân nhé.” +

Bà mắt tinh lắm, nhìn chăm chăm vào cân, sợ bị cân thiếu. Nhìn một hồi lại phát hiện được tặng thêm hẳn 5 lạng, bà liền cười toe toét, hí hửng xách đồ về nhà. +

Lâm Du đờ đẫn nhìn gùi khoai, đống khoai chiên đó thế mà bán sạch trơn. Cả 60 cân chỉ còn lại 5 cân khoai mài lát, túi tiền nhỏ của cậu giờ cũng căng phồng. +

Nhưng không sao! Lâm Du tung ra kế hoạch thứ hai – chiêu bán nhỏ giọt. +

Cậu quay sang khách phía sau: “Mỗi ngày chỉ bán 60 cân, mọi người mai quay lại mua. Cũng giờ này, cũng chỗ này, tới sớm thì còn, tới trễ thì hết.” +

Người phía sau xôn xao bàn tán, có người càm ràm sao bán ít quá, có người hẹn nhau mai tới sớm. Vì nhà họ cũng sắp làm tiệc, muốn dùng khoai chiên cho đẹp mâm. +

Nhà ấy đặt luôn 10 cân, dĩ nhiên Lâm Du đồng ý ngay. Không ngờ người ta đặt trước rồi, những người sau cũng nối đuôi nhau đặt, Lâm Du bận tối mắt. +

Cậu lấy sổ tay nhỏ và cây bút than tự chế ra, ghi tên từng người. Khi phát hiện tổng số đã vượt quá 60 cân, mặt Lâm Du vẫn tỉnh bơ, nhưng đầu ngón tay run run vì phấn khích – tiền, tiền, tiền, mau mau vào túi em nào! +

Hạ Nghiêu Xuyên cũng bắt đầu bận rộn, cả buổi sáng lo cân hàng, đóng gói, thu tiền, hết xoay bên này lại xoay bên kia, gánh phần lớn việc nặng. Đến khi nhìn thấy đống tiền đồng chồng chất, hắn liền thấy mọi thứ đều xứng đáng. +

Sáu mươi cân hàng, chưa tính phần tặng thêm, mỗi cân 10 đồng, vậy mà chỉ nửa ngày đã bán được 600 đồng. +

Hai người đếm tiền mất cả nửa canh giờ, Lâm Du mừng đến nỗi nhảy cẫng lên, lắc túi tiền trong tay đi trước Hạ Nghiêu Xuyên, ngẩng cao đầu, ngực cũng ưỡn ra. Cậu còn không quên mua đồ mang về cho Khê ca nhi và chị dâu. +

Hạ Nghiêu Xuyên thích dáng vẻ này của cậu, hoạt bát, cởi mở. Hắn mỉm cười, bước nhanh lên đi bên cạnh Lâm Du, bảo trưa nay ăn luôn ở trong trấn. +

“Trên phố có tiệm mì nước ngon lắm, nấu bằng thịt dê, có cả đồ lòng, nước súp trắng đục mà không váng mỡ, bánh cũng mềm giòn. Nhúng vào nước dê là ngon nhất. Hồi trước anh với anh cả đi làm thuê, chủ nhà từng đãi một bữa.” +

Mắt Lâm Du sáng như sao lấp lánh, cậu cũng thòm thèm rồi. Hạ Nghiêu Xuyên kể hay quá, khiến Lâm Du bất giác nhớ lại hương vị nước súp dê. +

Hai người liếc nhau một cái, đồng thanh: “Thử xem sao.” +

Chủ quán là hai vợ chồng, bán món mì nước này đã hơn mười năm, là quán đông khách nhất khu chợ. Lâm Du vừa ngồi xuống đã thấy nhóm lái buôn ở bàn bên, họ cũng vừa bán xong hàng, đang bàn chuyện thu mua hàng núi. +

Lúc này Lâm Du đói bụng, chưa nghĩ gì nhiều. Đợi hai bát súp dê vừa bưng lên, cả hai không nhịn được, vội vàng húp một ngụm. Nước súp nóng hổi trôi xuống bụng, cả người đều thấy ấm áp, dễ chịu. +

Bánh có hai loại, một là bánh bột mì nướng trắng, dùng để nhúng vào súp, một là bánh nhân thịt dê chiên giòn, nhân thịt mềm và tươi. +

Lâm Du vừa húp vừa rơm rớm nước mắt, rồi oán trách: “Sao anh không nói, một bát những 20 đồng.” Vừa nói, cậu vừa nghiến răng cắn một miếng bánh, đau lòng mà vẫn phải ăn. +

Hạ Nghiêu Xuyên bật cười: “Lâu lâu mới có một lần, anh muốn cho em nếm thử. Mai anh lên núi, bẫy thêm vài con gà rừng thỏ hoang, coi như bù lại bữa này.” +

Lâm Du phồng má gật đầu, ăn rất ngon lành. +

Mấy người lái buôn bàn bên tình cờ nghe được một đoạn, bèn quay sang chắp tay chào hỏi Hạ Nghiêu Xuyên, giọng thân thiện: “Cậu em là thợ săn à?” +

Hạ Nghiêu Xuyên lắc đầu, cũng chắp tay đáp lễ: “Không hẳn, chỉ là biết dùng ná cao su. Thỉnh thoảng hên thì săn được vài con trong núi.” +

Người dẫn đầu nhóm lái buôn nói: “Bọn tôi từ huyện tới, dạo này đang thu mua hàng rừng. Không biết trong núi dạo này tình hình sao rồi?” +

Hạ Nghiêu Xuyên không trả lời ngay. Lái buôn vẫn là người làm ăn, tuy quy mô nhỏ nhưng đầu óc tính toán đủ đường. Nếu nói hết sạch, lỡ họ ép giá thì dân trong thôn chẳng còn kiếm được bao nhiêu, mấy nhà nghèo lại đang trông chờ vào khoản đó để sống. +

Người lái buôn kia cũng tinh ý, đoán được phần nào suy nghĩ của Hạ Nghiêu Xuyên, liền mỉm cười: “Cậu không cần lo, bọn tôi thu bao nhiêu ở đây, lên huyện là bán theo giá cao hơn, tuyệt đối không ép giá đâu. Chỉ là muốn biết hàng trong núi có nhiều không, để tiện sắp xếp đi thu mua xung quanh, về còn báo lại cho khách ở huyện.” +

Họ quả thật có thành ý, Hạ Nghiêu Xuyên cũng nói sơ vài câu. Mùa xuân hàng rừng không nhiều, chủ yếu là rau dại và dược liệu, không phong phú bằng mùa thu có hạt óc chó hay hạt dẻ. +

Lâm Du ăn hết một bát, bụng hơi căng, xoa xoa cái bụng tròn vo. Miệng còn thèm, mắt cũng thèm, cậu len lén liếc bát của Hạ Nghiêu Xuyên, hơi ngại ngùng. +

Nghe Hạ Nghiêu Xuyên nói chuyện với đám lái buôn, trong đầu Lâm Du chợt lóe lên một ý tưởng. +

Cậu vội móc ra một túi nhỏ khoai mài lát chiên còn sót lại, miệng cười cười, giọng thật thà: “Bọn tôi ở thôn Bạch Vân, từ nhỏ tới giờ chưa từng lên huyện. Đâu có từng trải như mấy chú mấy bác, mấy lát khoai mài chiên này coi như đồ nhắm, tụi tôi muốn nghe kể chuyện vui ở huyện thôi.” +

Cách nói chuyện của Lâm Du có điểm lạ, mộc mạc mà không thiếu chân thành, khiến người nghe có cảm giác đang thật tâm khen mình. Vài lái buôn nghe xong thấy rất dễ chịu, ai chẳng thích lời hay ý đẹp, vừa ăn khoai vừa kể chuyện. +

Lâm Du liếc nhìn Hạ Nghiêu Xuyên, hắn hiểu ngay, nhập cuộc cùng họ, thỉnh thoảng bật cười hai tiếng, xem như hòa nhã tiếp lời. +

Đám lái buôn càng trò chuyện càng vui vẻ, ăn một lúc lại nhận ra món Lâm Du mang tới thật kỳ lạ, trông giống món khoai chiên ngoài huyện, nhưng ngon gấp trăm lần. Bọn họ ngạc nhiên, cầm túi khoai hỏi Lâm Du: “Cái này là gì vậy?” +

Lâm Du ngoắc ngón tay Hạ Nghiêu Xuyên, cậu lại câu được cá nữa rồi đây! Cậu vui vẻ nói: “Đây là tụi tôi tự chiên đấy, hôm nay mang theo 60 cân mà bán sạch trong một buổi sáng luôn.” +

Cậu cố ý quảng bá món nhà làm, như vậy mới khiến đám lái buôn nhìn ra cơ hội kinh doanh. +

Quả nhiên, mấy người đó bắt đầu nảy ý định, liên tục hỏi Lâm Du về giá cả và sản lượng mỗi ngày. +

Lâm Du khéo léo thương lượng qua lại, cuối cùng cũng chốt được mối làm ăn này. Cậu vẫn giữ giá 10 đồng một cân bán cho nhóm lái buôn, còn họ mang về huyện bán lại bao nhiêu thì không nói, Lâm Du cũng không hỏi. +

Giá bán ở trấn không phải điều cậu cần bận tâm. Thôn cậu ở cách trấn quá xa, đi đi về về mất tới 4 canh giờ, tốn thời gian và công sức. Cậu chỉ cần bán cho đám lái buôn là được, chuyện sau đó không liên quan gì tới cậu. +

Nhóm lái buôn đặt luôn 80 cân, đưa trước 400 đồng làm tiền cọc, hẹn ngày mai đến lấy hàng. Lâm Du vui vẻ nhận lời. Sau đó cậu và Hạ Nghiêu Xuyên vội vã đánh xe lừa quay về thôn, từ giờ trở đi là những ngày bận rộn bắt đầu rồi.

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.