Chương 44: Vào núi
Chương 44: Vào núi +
Ngoài mẻ khoai chiên đặt trước cho thương lái và bà con trong làng, Lâm Du còn nhận giúp gom hàng khô từng nhà trong làng. Thôn Bạch Vân dân cư không đông, nhưng mỗi nhà lại ở rải rác khắp mấy quả đồi. +
Cậu không tự đi, mà gọi một nhóm nhóc con trong thôn, đứa nào đứa nấy chừng tám, chín tuổi. Lâm Du cho mỗi đứa một đồng, tụi nhỏ hí hửng chạy từng nhà đi báo tin. +
Ngay cả Chu Thục Vân cũng khen: “Cách này hay đấy, mấy đứa nhỏ nói gì người lớn cũng nghe, chạy qua chạy lại thế là ai cũng biết rồi.” +
Lâm Du đang giúp Hạ Nghiêu Xuyên thu xếp đồ đạc: mấy bộ quần áo, giày dép, bình nước, bánh thịt, dưa mặn. Cậu kiểm đi kiểm lại mấy lần, vẫn chưa yên tâm. +
Mấy món như ná cao su, dao găm thì Hạ Nghiêu Xuyên tự chuẩn bị. Hắn định lên núi bắt gà rừng, nhưng vùng ngoài người quá đông, gà cũng chẳng còn mấy. Phải vào tận sâu trong rừng ngồi rình, muốn bắt được nhiều thì ít nhất cũng phải ở lại trên đó mười hôm nửa tháng. +
“Em còn chuẩn bị cho anh thuốc bôi chống muỗi, nhớ phải xoa lên người. Tối ngủ thì rắc quanh chỗ nằm một vòng. Ba gói đầy đủ, tha hồ mà dùng.” Lâm Du nhét thuốc vào, tiện tay bỏ thêm một cái nồi sắt. +
Nồi sắt có dây xích, có thể dựng lên nhóm lửa nấu ăn. +
Gạo mì gì cũng có cả. Trên núi không như trong làng, chẳng có gì ăn, cậu sợ Hạ Nghiêu Xuyên đói bụng. +
Hạ Nghiêu Xuyên quấn vải quanh chân, quấn từng lớp từng lớp, buộc chặt ống quần với giày. “Bác Trần ở thôn bên là thợ săn có kinh nghiệm, có bác ấy đi cùng thì không lo gì. Em đừng lo, mấy hôm nay em còn bận làm ăn với thương lái mà? Chờ anh kiếm được tiền, bắt gà rừng về, nhà mình có thể làm chuồng nuôi rồi.” +
Hạ Nghiêu Xuyên không phải thợ săn, đi núi một mình chắc chắn không được. Bác Trần ở thôn bên đi săn quanh năm, gần đây mới nghỉ vì tuổi cao. Biết bác thích rượu, Chu Thục Vân dẫn Lâm Du xách rượu thịt đến thăm, bác Trần đồng ý dẫn Hạ Nghiêu Xuyên vào núi. +
Hai người họ gây dựng từ tay trắng, tiền cũng từng đồng từng đồng tích góp. Đợi làm được chuồng gà, cuộc sống cũng dần dần ổn định. Nghĩ đến những việc sau này, mặt mày Lâm Du rạng rỡ hẳn lên. +
Hạ Nghiêu Xuyên đi rồi, Lâm Du lại tất bật quay vòng vòng. May mà có mẹ và chị dâu giúp, Khê ca nhi cũng rửa khoai phụ, nên tiến độ làm việc của Lâm Du nhanh hơn hẳn. +
“Chờ thu xong nửa số tiền còn lại, con sẽ trả công cho mẹ, chị dâu với Khê ca nhi,” Lâm Du đã tính từ tối qua, mỗi người mười đồng, không thể để mọi người giúp không được. +
Chu Thục Vân khoát tay: “Người trong nhà, sao lại nói chuyện tiền nong. Làm giúp cũng là chuyện thuận tay thôi.” +
Lâm Du cười nói: “Vậy không được, mẹ với chị dâu, Khê ca nhi giúp con, con không thể cứ yên tâm nhận. Cứ quyết định thế đi, chiều con mang khoai chiên và hàng khô giao xong là nhận đủ tiền.” +
Nếu làm suôn sẻ, thì đây sẽ là khoản thu nhập ổn định trong thời gian ngắn. +
Khê ca nhi cũng sáng mắt, ngẩng đầu hỏi: “Anh Du, em cũng có phần hả!” +
“Có chứ! Mười đồng đấy, anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi.” +
Mười đồng với bọn trẻ trong thôn đúng là một món tiền to. Nếu có đứa nào nhận được mười đồng lì xì tết, thì ở thôn chắc chắn có thể ngẩng mặt mà đi. +
Khê ca nhi vui lắm, rửa khoai hăng say hẳn lên, Chu Thục Vân và Tôn Nguyệt Hoa cũng bật cười. +
Mọi người đang bận rộn trong bếp, thì ngoài sân có người đến. Nhà họ ở xa, bình thường không thân thì ít ai tới. +
Lâm Du lau tay chạy ra mở cửa, vừa mở thì thấy Tôn Ngạn. Từ sau khi thành thân, hai người không gặp lại. Tôn Ngạn trông chững chạc hơn nhiều. +
Tôn Ngạn đứng ngây nhìn Lâm Du, không nói được câu nào. Đợi Lâm Du mở lời hỏi, hắn mới cúi đầu lí nhí: “Ông nội bảo tôi đi thông báo từng nhà, mỗi nhà cử một người ra sân làng.” +
Hắn không dám nhìn Lâm Du, nói xong thì chào rồi vội vã rời đi. Một tháng qua, Tôn Ngạn cứ mơ mơ hồ hồ, đến khi bị bà nội mắng cho một trận, mới miễn cưỡng tỉnh lại. +
Hắn chấp nhận thực tế, cũng chẳng dám tìm Lâm Du nữa, cả ngày ru rú trong nhà đọc sách, còn mất đi vài phần lanh lợi như trước. +
Sân thôn ngoài phơi lúa thì còn để họp dân, nếu có việc gì lớn thì đều triệu tập cả thôn ra đó. Chu Thục Vân rửa tay rồi nói: “Anh con với cha đều ở ruộng, để mẹ đi. Có chuyện gì về mẹ sẽ nói lại.” +
Trước khi chợ mở, Lâm Du đem theo hơn trăm cân khoai chiên, tranh thủ đi nhờ xe trâu của người trong thôn xuống trấn. Tôn Nguyệt Hoa muốn đi theo phụ, nhưng cậu không cho. +
Một nửa hàng là giao cho ông chủ Lưu, nửa còn lại là của khách đặt từ hôm qua, không cần rao bán như hôm qua nữa. Cậu chỉ cần đứng đó, người tự đến. +
Còn hàng khô, mấy nhà cũng gùi theo đậu phộng, óc chó tới. Đậu phộng hôm nay chưa chín, đều là hàng cũ từ năm ngoái. Lâm Du liếc qua, thấy hàng hoá đều đẹp. +
Cậu cũng chỉ trả trước một nửa, chờ ông chủ Lưu thanh toán rồi mới trả nốt phần còn lại. +
Mấy người kia nhìn nhau, vẻ không tin tưởng lắm. Dù gì cũng mới nhận có một nửa tiền, nếu Lâm Du ôm đồ bỏ đi, thì tiền mất, hàng cũng mất. +
Lâm Du hiểu họ lo gì, người quê làm ra chút bạc đâu dễ, cậu bèn nói: “Các bác cứ yên tâm, nhà tôi ở ngay đây, người cũng không chạy đâu được. Nếu thật sự mất, mọi người cứ đến tìm tôi đòi lại cho ra lẽ.” +
Đúng lúc đó, Quân ca nhi cũng tới. Cậu ấy muốn bán 20 cân óc chó, đều từ cây nhà trồng được, còn ngon hơn cả loại mọc hoang trên núi. Lâm Du tính theo giá chợ, mỗi cân 9 đồng. +
Thấy Quân ca nhi cũng tới bán, mà cậu lại là người nhà với Lâm Du, chắc chắn Lâm Du không lừa người nhà mình, mấy người kia mới yên tâm. +
Lâm Du với Hạ Nghiêu Xuyên thường xuống trấn, nên người trong vùng cũng quen mặt. Trên đường ai cũng chào hỏi, Lâm Du nhân tiện chào: “Chưởng quầy Triệu, ông chủ Vương khai trương thuận lợi nhé. Nhà tôi có khoai chiên tự làm, có muốn mua ít về ăn thử không?” +
Giọng điệu cậu chẳng giống người buôn bán, mà như chuyện trò thường ngày. Mấy người mở cửa hàng đều là tay lọc lõi, thấy nhiều kiểu buôn bán rồi, nên cách trò chuyện tự nhiên như Lâm Du lại khiến họ thoải mái. +
Có người mua 5 cân, Lâm Du lại xuống phố dưới. Đoàn thương lái đã đến chỗ hẹn, Lâm Du gọi to: “Ông chủ Lưu, để mọi người đợi lâu rồi. Gom hàng khô cũng mất công, tôi chọn kỹ mới mang tới.” +
Nói vậy cho thấy cậu rất coi trọng việc làm ăn, ông chủ Lưu xua tay: “Không muộn, chúng tôi cũng mới tới thôi. Hôm nay phu quân nhà cậu không đến hả?” +
Lâm Du đáp Hạ Nghiêu Xuyên lên núi rồi, cậu bắt đầu dỡ hàng. Trước tiên là mở bao hàng khô. +
Ông chủ Lưu thò đầu nhìn vào, quả nhiên đều là loại hàng đẹp, hạt đậu hạt óc chó đều to, rửa sạch sẽ, không sâu mọt gì. Ông hài lòng lắm, lại xem tiếp khoai chiên, không bị ép nát, vẫn thơm như cũ. +
Ông đi nhiều nơi, thấy không ít người làm ăn không đàng hoàng, cứ trộn hàng tốt xấu, ngoài đẹp trong hư. +
Lâm Du làm ăn khác hẳn, ông chủ Lưu yên tâm. Ông thanh toán phần tiền còn lại cho Lâm Du, rồi đưa luôn tiền hàng khô. +
“Đi một chuyến mất hai ngày, nếu bán được thì sau còn mong Lâm phu lang chăm lo chuyện buôn bán, hợp tác lâu dài,” ông chủ Lưu cười nói. +
Lâm Du cũng đồng ý, chuyện đôi bên đều có lợi, sao lại không làm. +
Giao xong hàng cho ông chủ Lưu, Lâm Du mới bắt đầu bán phần của mình. Nhờ hôm qua đã rao hàng, hôm nay ai cũng biết Lâm Du bán món ăn ngon, nhiều người lũ lượt kéo tới. +
Mua ít thì nửa cân, nhiều thì 5, 10 cân. Có đứa nhỏ thèm mà không có tiền, cầm 1 đồng tới, Lâm Du cũng bán cho. +
Cậu xoa xoa tay, mỏi nhừ cả buổi sáng mới được nghỉ. Lâm Du bỏ tiền đồng vào túi, bên trong là cả tiền cậu và bà con gửi, ở chợ nhiều người gian, lúc đi cậu còn mang theo dao phòng thân. +
Lúc thu dọn, Lâm Du thấy hai chưởng quầy bên kia đang ló đầu nhìn về phía này, mắt dán vào hàng cậu bán. +
Mấy người đó sáng nay cũng mua của cậu, nhưng không phải để ăn mà đem cho chủ tiệm coi. Họ tưởng cậu không biết, thật ra cậu đã để ý từ sớm. +
Thứ gì kiếm ra tiền thì ai cũng muốn làm, chẳng còn kể gì mặt mũi. +
Lâm Du hiểu rõ trong lòng, cậu cũng chẳng định bán món này lâu dài. Nếu họ thật sự làm ra được mùi vị của cậu, thì cậu cũng phải nể. +
Trên đường về, Lâm Du gặp Chu Thục Vân. Cậu ngạc nhiên, việc trong thôn bàn suốt cả buổi sáng à? +
“Mẹ, trưởng thôn nói gì thế ạ?” Lâm Du lại gần, thấy mặt Chu Thục Vân vừa mừng vừa lo, đoán không ra là chuyện gì. +
Chu Thục Vân nói: “Quan phủ định làm đường, nối liền mấy thôn quanh đây, đi thẳng đến huyện.” +
Từ thôn Bạch Vân tới huyện Vân Khê không xa, nhưng bị mấy dãy núi chắn ngang, muốn đến huyện phải leo dốc vượt đèo mất gần hai canh giờ, đúng là vòng vèo vô ích. +
Lâm Du mừng rỡ: “Vậy thì tốt quá, sau này mình đi huyện sẽ gần hơn rồi!” +
Nhà họ định nuôi gà, còn tính làm ăn nhỏ. Dân huyện đông hơn, giá cũng cao hơn, đúng là chuyện tốt với họ. +
Về đến nhà, Chu Thục Vân bảo Tôn Nguyệt Hoa gọi Hạ Nghiêu Sơn và Hạ Trường Đức về rồi mới nói hết. +
“Thợ quan không đủ, mỗi nhà đều phải cử người đi làm, một đàn ông và một ca nhi hay phụ nữ. Đàn ông thì đi làm đường, ca nhi và phụ nữ thì nấu cơm. Việc này không thể từ chối, nhà nào cũng phải có người tham gia.” +
Bà cũng thấy khó xử, trong nhà có hai đứa con trai, phái ai đi cũng là cực khổ, bà sao mà không lo cho được. Dù nói làm đường là chuyện tốt, nhưng làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ, đến trai tráng khỏe mạnh cũng khó mà chịu nổi. +
Chu Thục Vân thở dài: “Cũng không phải làm không công, mỗi người một tháng được 500 đồng, làm xong là được trả đủ, cơm nước thì do quan phủ lo.” +
Triều Đại Cảnh ngân khố dồi dào, việc quan lại cũng liêm chính, không để dân thiệt thòi, ăn có, chỗ ở có, lại có công xá, chỉ là hơi vất vả thôi. +
Chuyện này là đại sự, Tôn Nguyệt Hoa không lên tiếng. Hạ Nghiêu Sơn nhìn sang vợ, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chủ động nói: “Em hai tính toán giỏi, lại định cùng Tiểu Du làm việc nuôi gà, Tiểu Du cũng có tài kiếm tiền. Cha mẹ tuổi cao rồi, không đi nổi. Anh là anh cả, chuyện này nên để anh đi.” +
Anh chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết cắm đầu làm ruộng. Leo núi bắt gà rừng thỏ hoang thì càng không biết. Cả chuyện học chữ, học đọc, cũng không nhanh bằng em hai. +
Người không lanh lợi thì chỉ có thể làm việc tay chân thôi. +
Tôn Nguyệt Hoa gật đầu, chồng làm gì chị cũng ủng hộ, không một lời oán trách. Đều là người trong nhà, nếu không phải anh cả đi thì cũng là em hai, mà em hai với em dâu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. +
Chu Thục Vân đỏ hoe mắt, con nào cũng là máu thịt, đứa nào đi bà cũng xót xa. +
Hạ Nghiêu Sơn cười hiền hậu: “Mọi người đừng lo, con với Nguyệt Hoa đi, mỗi tháng còn có công xá. Đợi làm xong con đường, nhà mình cũng để dành được chút tiền, thế là chuyện tốt chứ còn gì.” +
“Phải đó mẹ, con sẽ chăm sóc tốt cho Đại Sơn.” +
Chu Thục Vân nắm tay con dâu lớn, nói: “Trưởng thôn bảo ba ngày nữa sẽ lên đường, mẹ tranh thủ đêm nay làm cho hai đứa hai đôi giày, mang theo cho dễ chịu.” +
“Con muốn ăn bánh mềm mẹ làm,” Tôn Nguyệt Hoa cười nói, sắp đi mấy tháng lận, chị cũng mạnh dạn đưa ra yêu cầu. +
Chu Thục Vân gật đầu liền mấy cái: “Được được được, mẹ dùng bột trắng làm bánh cho hai đứa. Bột trắng mềm mịn, ăn vào có sức mà làm việc.” +
Anh cả chị dâu sắp đi xa, Lâm Du cũng góp tay: “Hôm nay em kiếm được khá nhiều, mai em lên chợ mua hai cân sườn với thịt lợn, nấu cho anh chị một bữa thịnh soạn.” +
Tôn Nguyệt Hoa mừng rỡ. Thật ra đi làm công cũng không đến mức quá khổ, trai tráng trong thôn đều đi cả, mọi người cùng nhau, có gì cũng giúp đỡ được nhau. +
Lâm Du nhớ ra còn phải mang tiền sang cho Quân ca nhi, bỗng nghĩ tới một chuyện. Nhà họ Vương chỉ có một đứa con trai là Vương Dũng, vậy Quân ca nhi chẳng phải cũng phải theo đi sao? +
Cậu vội vã sải bước sang nhà họ Vương, vừa đến nơi đã thấy người nhà họ Vương đang ở trong sân.
+