Skip to main content

Chương 45: Quân ca nhi có thai

Chương 45: Quân ca nhi có thai +

Nhà họ Vương chỉ có Vương Dũng là người đi. +

Quân ca nhi hôm qua vừa mời đại phu tới xem mạch, phát hiện đã mang thai được một tháng. Mấy hôm trước cậu bị cảm lạnh, nằm bẹp giường mãi không khỏi, Vương Dũng lo đến mất ăn mất ngủ, vội sang thôn bên mời đại phu về. +

Vị đại phu đó tay nghề không tệ, vừa bắt mạch đã biết là có thai. May mà phát hiện kịp thời, nếu cứ để người nhà cho thuốc bừa bãi, có khi đứa nhỏ đã không giữ được. +

Quân ca nhi được cha mẹ nuôi nấng tử tế, thân thể khỏe mạnh, mạch tượng ổn định, dẫu uống nhầm một thang thuốc cũng không ảnh hưởng nhiều. Thế nhưng cũng đủ làm vợ chồng già nhà họ Vương sợ hãi, hết giết gà lại hấp trứng để tẩm bổ. +

Vương Dũng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, thường ngày lý trí là thế, giờ lại luống cuống đến mức chẳng biết nên làm gì trước. +

Cha mẹ, anh chị dâu, cả ông bà của Quân ca nhi đều đến thăm, mang theo một đống trứng gà, còn có cả một con gà và một con vịt. +

Toàn là gà già nuôi được năm sáu năm, nấu canh thì bổ vô cùng. +

Mang thai là chuyện tốt, Quân ca nhi vui mừng, Lâm Du cũng mừng thay cho cậu. Cậu chưa từng thấy ca nhi sinh con, trong lòng vừa tò mò vừa trông đợi. +

Lâm Du xoa nhẹ bụng Quân ca nhi, hồn nhiên hỏi: “Thật phải mang thai mười tháng sao?” +

“Chứ sao nữa, thật ra tôi cũng không rõ lắm, là mẹ với bà nội chị dâu tôi nói đó. Bọn tôi là ca nhi chứ đâu như cô nương, sinh nở còn khó hơn. Vương Dũng nói đến lúc đó sẽ mời bà đỡ tới.” +

Lâm Du gật đầu: “Phải thế chứ, anh Vương Dũng tính vậy là đúng.” +

Quân ca nhi là con cưng trong nhà, cho dù nhà họ Vương không mời, thì cha mẹ và anh trai cậu cũng sẽ mời. Chỉ có một ca nhi, chẳng ai dám lơ là. +

Quân ca nhi liếc nhìn ra ngoài, hạ giọng nói: “Ngay cả mẹ Vương Dũng cũng thay đổi thái độ rồi, sáng nay còn hấp trứng cho tôi ăn nữa.” +

Lâm Du: “Cậu mang thai đứa cháu đích tôn, bà ta có khắt khe cũng phải nghĩ vì đứa nhỏ.” +

Quân ca nhi vừa có thai, Vương Dũng đã không nỡ rời đi. Anh muốn ở nhà chăm vợ con, nhưng chuyện làm đường là việc lớn. Anh phải đi làm ba bốn tháng, có thể dành dụm được 2 lượng bạc, về còn mua đồ ngon cho ca nhi và con. +

Lâm Du thăm Quân ca nhi xong liền vội vàng quay về làm việc. Chu Thục Vân nghe tin Quân ca nhi có thai cũng mừng lắm, còn bảo sẽ may quần áo cho đứa nhỏ. Vừa rửa khoai, bà vừa nói: “Các con chưa từng trải qua nên không biết, đồ cho trẻ con càng làm sớm càng tốt. Nhất là áo trăm mảnh, rồi cả tã bọc nữa, những cái đó quan trọng lắm.” +

Mấy tấm vải khi xưa Khê ca nhi dùng vẫn còn, đều sạch sẽ. Chu Thục Vân định sẽ giặt lại, cùng với đống áo quần và giày mới bà vừa làm, rồi mang sang cho. +

Khê ca nhi đang dắt Oang Tài với Hoa Hoa đi dạo trong sân, cậu chạy lại ôm lấy mẹ, hỏi: “Mẹ ơi, con sắp có em gái hả?” +

Chu Thục Vân cười: “Sao lại không phải em trai?” +

Khê ca nhi lắc đầu: “Con thích em gái, có thể chơi với em gái, sau này còn mua kẹo cho em gái ăn.” +

Bọn trẻ con trong thôn chia thành hai nhóm rõ rệt, bé trai chơi với bé trai, còn ca nhi và cô nương thì chơi riêng. Hai bên chẳng ai thèm chơi với ai. +

Bọn bé trai thì trèo cây, moi tổ chim, bắn ná. Bé gái với ca nhi thì thích chơi đóng vai gia đình. Ai cũng coi thường trò chơi của bên kia. +

Khê ca nhi cũng có vài người bạn thân, như Nữu Nữu nhà họ Chu, hay Thúy Thúy nhà họ Ngô. Lý Văn Khang cũng hay đến tìm Khê ca nhi chơi, hôm nay cho một viên kẹo, hôm sau cho một miếng tóp mỡ. +

Để lấy lòng Khê ca nhi, Lý Văn Khang nhịn thèm, nhường phần ăn của mình cho Nữu Nữu với Thúy Thúy. Bạn thân vui thì Khê ca nhi cũng vui. +

Hạ Nghiêu Sơn lại chẳng vui chút nào, còn cảnh giác hỏi: “Lý Văn Khang thằng nhóc đó, có phải đang để ý Khê ca nhi nhà mình không?” +

Là anh, đương nhiên phải để ý em trai. Cứ mỗi lần Lý Văn Khang tới, Hạ Nghiêu Sơn đều tra hỏi cặn kẽ, đi đâu, làm gì, phải nói rõ ràng thì mới cho em đi theo. +

Lâm Du vớt mẻ khoai chiên mới ra khỏi chảo, tay nghề càng ngày càng thuần thục, lửa canh cũng vừa vặn. Lúc mới bắt đầu chiên hay bị cháy khét nhiều. +

Khoai cháy không thể mang đi bán, chỉ có thể để nhà ăn. Hạ Nghiêu Xuyên rất ủng hộ, ăn cả khoai cháy, nuốt vào đầy vị đắng. +

Lâm Du gói một túi cho Khê ca nhi mang ra ngoài chia cho bạn bè. Khê ca nhi vui lắm, chụt một cái lên má Lâm Du, nhảy chân sáo chạy đi. +

“Mẹ ơi, con đi chợ đây!” +

“Đi đi, không đi thì mặt trời lên cao rồi đó,” Chu Thục Vân lau tay, chợt nhớ nhà hết muối, liền dặn Lâm Du mua thêm một gói về. +

Ban đầu mượn xe la nhà Quân ca nhi, nhưng không có Hạ Nghiêu Xuyên ở nhà, con la cứng đầu chẳng chịu nghe lời Lâm Du. Cậu quất nhẹ roi, nó vẫn đứng lì ra. +

Quân ca nhi đứng bên nhìn mà bật cười, nói: “Con la này lì lắm, giỏi nhìn mặt mà đối xử. Nhà tôi có Đại Dũng với anh Đại Xuyên đều là đàn ông cao to, nó mới chịu nghe. Chứ bọn mình là ca nhi mềm yếu, nó chả nể gì.” +

Lâm Du đành chịu, lại phải tiếp tục đi nhờ xe bò của mấy bác trong thôn, coi như giúp các bác kiếm thêm một phần. Xe bò lắc lư lên đường, Lâm Du chưa ăn sáng, bụng cồn cào không yên. +

Có Hạ Nghiêu Xuyên ở nhà thì sẽ cho cậu dựa vào lưng nghỉ ngơi. Mấy ngày nay không có anh, Lâm Du ôm bụng chịu đựng, một mình khuân vác mệt nhoài. +

Cậu chở hàng đến hạ phố, tại đây gặp một người quen. +

“Ông chủ Lưu, ông từ huyện thành về rồi à?” Lâm Du hơi bất ngờ, đoàn thương buôn hành tung bất định, hiếm khi ở một chỗ lâu. +

Ông chủ Lưu cười nói: “Có một tin vui, tôi chờ Lâm phu lang chính là vì chuyện đó.” +

Lâm Du đã đoán được tám chín phần là chuyện khoai chiên, trong lòng nôn nao mong đợi, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, giả vờ hỏi: “Có phải chuyện làm ăn khoai chiên?” +

Ông chủ Lưu vỗ tay đánh ‘bép’ một tiếng: “Đúng vậy! Tôi mang lên huyện, mới một canh giờ thôi, tám mươi cân đã bán hết sạch. Còn có nhiều khách muốn đặt trước nữa, đếm không xuể!” +

“Cần bao nhiêu nữa?” Lâm Du hỏi thẳng, dù bao nhiêu cậu cũng có thể làm gấp trong đêm. +

Ông chủ Lưu giơ hai ngón tay, ra hiệu một con số. +

Lâm Du không nén được kích động, thử hỏi: “Hai trăm cân?” +

“Chính xác, bán lẻ hai trăm cân. Ngoài ra còn một tửu lâu đặt riêng năm mươi cân nữa.” +

Ông cũng không ngờ lại bán chạy đến thế. Ông vốn là người sành ăn, làm thương buôn bao năm đi đủ nơi, ăn khắp chốn, nhưng khoai chiên thì đúng là lần đầu tiên được nếm. +

Ban đầu chỉ ôm tâm lý thử xem sao, chẳng ngờ bán vèo vèo. Lúc đầu ai mua bao nhiêu cũng bán, nhưng càng về sau người mua càng đông, hàng tồn càng ít. +

Thế là nghĩ ra cách, mỗi người chỉ bán hai cân, vậy mà ai cũng chen mua. Người trong huyện không thiếu tiền, lại bị khoai chiên làm cho thèm, nên ùn ùn kéo đến đặt hàng. Thế là ông vội vã quay lại, mong chốt được đơn này. +

Lâm Du dần dần bình tĩnh lại. Hai trăm năm mươi cân đâu phải con số nhỏ, huống chi lại hẹn giao hàng vào ngày mai. Cậu nói: “Mai thì gấp quá, dù có làm thâu đêm cũng chỉ đủ 150 cân thôi.” +

Anh cả chị dâu đều đi, Đại Xuyên cũng lên núi chưa về, nhà chỉ còn lại cậu với cha mẹ. Ba người dẫu có cố cũng không làm nổi chừng đó. +

Chủ tiệm Lưu cũng hơi khó xử, song nhiệt huyết chưa vơi: “Vậy thì rắc rối rồi, tôi đã hứa với khách là sáng sớm hôm sau sẽ giao hàng.” +

Làm ăn kiêng nhất là thất hứa, điểm này Lâm Du hiểu rõ. Nhưng chủ tiệm Lưu đến bất ngờ quá, cậu đành nói: “Tôi có thể thuê người phụ giúp, nhưng như vậy chi phí sẽ tăng lên.” +

Làm ra được không khó, chỉ là phải tăng giá. Thuê người thì phải trả công, mà tiền công này Lâm Du không thể bỏ ra thay, như vậy cậu sẽ lỗ. +

Ông chủ Lưu gật đầu: “Tất nhiên rồi, chỉ cần kịp giao hàng, tôi sẵn sàng trả thêm.” +

Dĩ nhiên không phải Lâm Du nói tăng bao nhiêu là ông Lưu chấp nhận bấy nhiêu. Cậu cầm bàn tính, bắt đầu cùng ông tính lại công xá và các chi phí. +

Ông chủ Lưu gảy bàn tính cả nửa ngày, vậy mà Lâm Du chỉ chớp mắt một cái đã tính xong. Ông không tin nổi, vội cúi đầu tính lại, phát hiện ra con số Lâm Du đưa ra chẳng sai chút nào. +

Ông chủ Lưu sững người kinh ngạc. +

Lâm Du thì cười thầm trong bụng, hơi đắc ý, nhưng ngoài mặt không nói gì. +

Cả hai cùng nhau định lại chi phí, sau đó Lâm Du vội vã quay về tìm người phụ giúp. Đây chỉ là một mối làm ăn nhỏ, cậu chỉ nhờ người trong nhà: Quân ca nhi và mẹ cậu ấy. +

Mỗi người được trả 50 đồng một ngày, Triệu Huệ mừng ra mặt. Hai mẹ con tay chân lanh lẹ, lại còn có thể vừa làm vừa trò chuyện với Chu Thục Vân, rất vui vẻ. +

Lâm Du đưa cho Quân ca nhi một cái ghế gỗ nhỏ: “Không cần làm nhiều quá đâu, ba người là đủ rồi. Trong nồi có nước nóng, pha thêm nước ấm vào mà rửa.” +

Quân ca nhi mới có thai được một tháng, còn chưa đến lúc phải tẩm bổ gì, thường ngày ở nhà vẫn cho gà ăn, rửa bát. Lâm Du muốn cậu có thêm đồng ra đồng vào, nhưng lại sợ cậu mệt, đặc biệt đun cả nồi nước sôi, không cho cậu đụng vào nước lạnh. +

Tạm tính làm hai ngày, mỗi người được 100 đồng. Đêm đến Lâm Du và Chu Thục Vân đều ngủ muộn, làm tới tận gần sáng mới xong. Lâm Du chỉ kịp chợp mắt bốn tiếng, lại gắng gượng dậy sớm, đánh xe bò lên chợ trấn giao hàng, tiện thể bán lẻ chút ít. +

Trong trấn không đông đúc bằng chợ huyện, khách cũng toàn những người quen mặt, ăn hai ba ngày là ngán, lượng mua bắt đầu ít dần. Phần lớn đơn hàng vẫn phải nhờ vào ông chủ Lưu. +

Lâm Du giao hàng đúng hẹn, ông chủ Lưu thấy hai mắt cậu thâm quầng đen sậm, khẽ cười. Cũng chỉ biết cảm thán một điều: người vì miếng ăn, ai cũng chẳng dễ dàng gì. +

Phần còn lại, Lâm Du lại đi vòng quanh trong trấn, lẻ tẻ bán thêm được hơn hai mươi cân, thu vào 230 đồng. +

Tiền hàng của ông chủ Lưu là 2 lạng 7 tiền, đây là lần đầu tiên Lâm Du cầm bạc vụn từ khi xuyên qua, cầm trên tay mà cảm thấy nặng trĩu. Cậu cẩn thận cất vào túi tiền, trên đường về, vừa đi vừa tính lại tiền trong nhà. +

Cộng cả tiền hàng lần này và số tiền lẻ bán trước đó, tổng cộng kiếm được 5 lạng 2 tiền, trừ đi 900 đồng tiền vốn ban đầu, vẫn còn lời 4 lạng 3 tiền. +

Cậu đã tính cùng Hạ Nghiêu Xuyên rồi, gạch ở huyện bán theo từng vạn, một vạn gạch một văn tiền. Riêng tiền gạch cũng tiêu tốn 1 lạng 5 tiền. +

Đó là tính theo cách tiết kiệm nhất, phần còn lại có thể trát bằng đất vàng. Nhưng gà thì phải ăn, cám và rơm rạ đều phải mua. +

Nhà chỉ có bốn mẫu ruộng, chỉ đủ cho người ăn. Riêng đám gà rừng mỗi tháng tốn hết 300 đồng tiền cám, hai người họ nếu chịu khó một chút, mỗi ngày đi cắt cỏ tiên, đào giun đất, cũng nuôi được đám gà. +

Lâm Du vừa đi vừa tính toán mấy khoản chi, phát hiện ra 4 lạng 3 tiền chẳng thấm vào đâu. +

Vác cái sọt trống sau lưng, cậu xuống xe, đẩy cửa bước vào, chợt nghe thấy trong sân vang lên tiếng quen thuộc. +

Mắt Lâm Du bỗng sáng rực lên, cậu mở to mắt nhìn sang. +

“Đại Xuyên!!”

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.