Chương 46: Hạ Nghiêu Xuyên thúi
Chương 46: Hạ Nghiêu Xuyên thúi +
Trong núi sâu tịch mịch không người, màn đêm vừa buông xuống thì những tiếng kêu không rõ của con gì cứ rú lên từng đợt không ngừng. Ngay cả tiếng gió rít cũng giống như tiếng người thì thầm bên tai. +
Hạ Nghiêu Xuyên nhóm một đống lửa, ánh lửa hắt lên mặt hắn. Hắn rủ mắt xuống nhìn ngọn lửa, nhớ đến lúc ở nhà ôm phu lang ngủ, so với giờ phút này đây thì bình yên hơn rất nhiều. +
Trong núi không có giường. Hắn và chú Trần dùng cành và lá cây dựng một cái lều, rắc thuốc chống côn trùng lên xung quanh, có thể phòng tránh côn trùng rắn rết bò vào. +
Lửa phải đốt suốt đêm không được tắt, hắn và chú Trần thay nhau gác đêm. Lúc đến phiên chú Trần, Hạ Nghiên Xuyên cũng không ngủ được, dành ngồi dậy nhìn lửa cháy, rồi lại nhìn phía chân trời mãi không hửng sáng. +
“Làm sao vậy, cháu nhớ phu lang rồi hả?” chú Trần cười chọc hắn. Ông là người từng trải, liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của thằng nhóc này. +
Hạ Nghiêu Xuyên cũng không giấu diếm, cứ quang minh chính đại mà nhớ. +
Chú Trần tiếp tục nói: “Lúc chú còn trẻ, cứ cách hai ba ngày lại lên núi. Có khi đi về trong ngày, còn đâu hầu như một lần đi là đi mười ngày nửa tháng. Vì để săn được lợn rừng hươu rừng, thậm chí có khi cả tháng cũng không về nhà.” +
Săn bắt là công việc vất vả. Người ngoài chỉ nhìn thấy họ kiếm được nhiều tiền, nở mày nở mặt như thế nào; nhưng không nhìn thấy những sự vất vả trong đó. Thường có nhiều người cầm tiền đến tầm sư học nghệ, đều chỉ học được hai ba tháng đã bỏ về vì chịu khổ không nổi. +
Hạ Nghiêu Xuyên đừng nói là một tháng, ngay lúc này đây hắn đã muốn đi về rồi. Vì kế sinh nhai sau này, hắn cùng chú Trần chạy tới chạy lui trong núi sâu. Cuối cùng cũng bắt được tám con gà rừng. +
Năm con gà mái, ba con gà trống. Vốn dĩ còn ba con nữa, nhưng gà rừng tính khí hung dữ, không phải bị tức chết thì là bị thương mà chết. Ba con đó Hạ Nghiêu Xuyên không lấy, đều đưa cho chú Trần đem về ăn. +
Hắn trói chân gà rừng lại rồi vội vã xuống núi. Khi qua mảnh rừng mà Lâm Du nhắc đến, Hạ Nghiêu Xuyên nhìn thấy một tổ ong cực lớn trên cây. Hắn dùng củi đang cháy để hun khói, từng con ong lần lượt bay ra ngoài. +
Hạ Nghiêu Xuyên trèo lên cây lấy xuống. Hắn có kinh nghiệm lấy tổ ong, còn quấn kín mít không để lộ da, nên không bị ong đốt. Mở tổ ong ra xem thì thấy bên trong chứa đầy mật vàng và rất nhiều nhộng ong. +
Hạ Nghiêu Xuyên mang theo túi to túi nhỏ về nhà. Biết được lúc hắn không ở nhà anh trai và chị dâu đã đi sửa đường. Hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi. +
Hạ Nghiêu Xuyên vừa mới đặt tổ ong xuống, còn có tám con gà rừng. Chu Thục Vân và Tiểu Khê đểu chạy đến xem. Hạ Nghiêu Xuyên nhìn quanh: “Mẹ, Tiểu Du đâu ạ?” +
Vừa dứt lời, bỗng có người lao đến từ phía sau. Phu lang nhỏ của hắn dang rộng hai tay treo trên người hắn, không ngừng gọi to “Đại Xuyên”. +
Lâm Du không chịu xuống, Hạ Nghiêu Xuyên sợ cậu ngã, vội vàng dùng hai tay đỡ mông Lâm Du, vững vàng ôm cậu vào lòng. +
Chu Thục Vân và Tiểu Khê cười, khiến cho cả hai cảm thấy ngượng ngùng. Sau khi xem xong gà rừng, hai người liền lặng lẽ rời đi, để cho Hạ Nghiêu Xuyên và Lâm Du tâm sự với nhau. +
Lâm Du vùi mặt vào vai Hạ Nghiêu Xuyên. Mũi cậu cay xè, dùng sức hít mạnh một cái, ngửi thấy mùi hôi thum thủm. Lâm Du ôm mặt Hạ Nghiêu Xuyên cười nói: “Đại Xuyên, anh thối quá, anh thành phu quân thối rồi.” +
Hạ Nghiêu Xuyên cũng ngửi thử chính mình, đúng là có mùi thối, còn lẫn thêm mùi bùn đất và cỏ dại trên núi. Hắn nói: “Mấy ngày không tắm rồi, cứ chạy loanh quanh trong rừng với chú Trần, còn ngã lăn vài vòng nữa, nên bốc mùi rồi.” +
Dù đại Xuyên thối, Lâm Du vẫn muốn hôn. Cậu được Hạ Nghiêu Xuyên bế trên người, cao hơn hắn một khúc. Lâm Du cúi đầu xuống hôn một cái rõ kêu. +
Cậu nhảy xuống khỏi người Hạ Nghiêu Xuyên. Lúc này mới phát hiện hắn gầy đi một vòng; quần áo trên người rách tơi tả, dính đầy bùn đất và lá cây, tay còn bị thương. +
“Anh cởi đồ ra đi. Em đun nồi nước nóng cho anh tắm trước đã. Đợi tắm xong em sẽ kể cho anh những chuyện xảy ra vào mấy ngày nay.” +
Hạ Nghiêu Xuyên không vội. Dù sao cũng đã về đến nhà rồi, phu lang ở ngay bên cạnh, còn quấn quýt đi theo hắn không rời . Hắn lấy tổ ong từ trong gùi ra, nói: “Lúc đi ngang qua chỗ lần trước em nói, tiện tay lấy xuống. Em mang đi pha nước uống với mẹ và Tiểu Khê.” +
Lâm Du ngạc nhiên mừng rỡ, mật ong rừng trong núi là ngọt nhất. Cậu ôm tổ ong lạch bạch chạy vào bếp, vội vàng nếm thử một miếng, vị ngọt thanh mát tràn ngập khoang miệng. +
Nhộng ong cũng ăn được, nhưng Lâm Du không quen ăn món này. Cậu bỏ riêng nhộng ong vào bát, định đến trưa sẽ chiên lên rồi đem đi xào, làm mồi nhắm rượu cho đại Xuyên. +
Lâm Du đổ nước nóng vào nồi. Củi dùng hết rồi, Hạ Nghiêu Xuyên đến kho củi vác một bó củi về. Hai người ngồi trước bếp sưởi ấm nói chuyện. Lâm Du nói: “Em đã bàn xong với ông chủ Lưu rồi. Ông ấy đặt hàng chỗ em thì vẫn bán cho ổng với giá 10 văn như cũ. Giờ trong tay chúng ta đã tích góp được bốn lượng bạc, đủ để xây chuồng gà rồi.” +
Đợi kiếm thêm ít nữa là đủ vốn để năm nay nuôi gà. +
Hạ Nghiêu Xuyên cũng nói: “Lúc trên núi anh có hỏi thăm chú Trần về một người. Chú ấy giúp anh dắt mối, có thể bán rẻ ít gạch cho chúng ta. Mai anh sẽ ra chợ xem thử.” +
Đám gà rừng đang nhốt tạm trong kho củi. Tám con sống sót tính khí đều rất hung dữ nhưng lại sợ chết. Mỗi bữa Hạ Nghiêu Xuyên cho chúng ăn uống, chúng đều ăn hết trơn. +
Trong lúc hai người nói chuyện, nước trong nồi đã sôi sùng sục. Lâm Du pha nước vừa đủ ấm rồi lấy khăn chà lưng cho Hạ Nghiêu Xuyên. Cậu cúi đầu nhìn, trên người Hạ Nghiêu Xuyên toàn là vết xước nhỏ, đỏ ửng hết cả một mảng. +
Nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của phu lang tràn đầy lo lắng, Hạ Nghiêu Xuyên mỉm cười nói: “Bụi gai trong núi quá nhiều, chạy tới chạy lui không tránh khỏi bị xước. Chỉ là vết thương nhỏ, qua mấy ngày là khỏi rồi.” +
Lâm Du tin hắn, không dám dùng sức lau mạnh, sợ làm rách miệng vết thương. Cậu dứt khoát vứt khăn đi, dùng lòng bàn tay và đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng cọ rửa cho Hạ Nghiêu Xuyên. +
Hạ Nghiêu Xuyên mấy ngày không tắm, nước trong thùng đen kịt, bẩn đến mức có thể kỳ ra một lớp ghét. Hạ Nghiêu Xuyên hiếm khi cảm thấy ngại ngùng. Hắn nắm lấy tay Lâm Du đặt xuống: ”Hay là để anh tự làm đi.” +
Lâm Du hung dữ đánh bay tay hắn: “Nghe em.” +
Hạ Nghiêu Xuyên lập tức nghĩ đến con mèo trong nhà, cũng dữ dằn nhe răng trợn mắt, nhưng hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, ngược lại càng khiến người ta muốn ôm lấy vuốt ve. Hắn cười nói: “Được, đều nghe em hết.” +
Lỗ tai Lâm Du đỏ ửng, tay lại càng dùng sức kỳ cọ cho Hạ Nghiêu Xuyên. +
Bên ngoài, Chu Thục Vân đang cầm quần áo của Hạ Nghiêu Xuyên định vá lại. Phát hiện chỗ nào cũng rách, vá không nổi nữa, đành để ra một bên để sau này lót đế giày. +
Tiểu Khê bưng cốc nước mật, vui vẻ uống ngon lành. Nhóc chạy đến đút cho mẹ uống: “Mẹ ơi, anh hai bảo sau này còn đi lấy tổ ong nữa.” +
Thấy con trai nhỏ uống vui vẻ, Chu Thục Vân cũng cười: “Mẹ không uống đâu, con uống đi.” +
Hạ Trường Đức vác cuốc từ đồng về. Biết đứa con trai thứ hai về nhà rồi, ông liền đi xem mấy con gà rừng. Gà rừng vào mùa xuân con nào cũng to béo, vừa nhìn đã biết là giống gà đẻ trứng tốt. +
Lâm Du bước ra từ nhà tắm. Buổi trưa là mẹ nấu cơm, ăn xong thì Quân ca nhi và thím họ sẽ đến giúp làm việc. Lâm Du rảnh tay, cuối cùng cũng có thời gian ra sau đồi xem mấy cây đào mình trồng. +
Cậu thường xuyên tới đây tưới nước, bón phân nhổ cỏ. Gần hai tháng trôi qua, cành đã nhú ra mầm mới, đợi thêm một thời gian nữa sẽ thành cây con. +
Lúc mới mang về trồng, thời tiết còn chưa ấm lên, cành cây dễ chết cóng. Cậu sợ cành trồng không sống, thức mấy đêm liền để tự làm một cái lều đơn sơ. +
Đợi thời tiết ấm lên, Lâm Du định chuyển cây đào ra trồng ngoài đất. Rào một khoảng xung quanh chỗ đất đó, đủ chỗ cho cây đào tự do phát triển. +
Hạ Nghiêu Xuyên tắm rửa gội đầu xong, cả người thoải mái hẳn. Hồi nãy trên người hắn bốc mùi hôi, lại bị phu lang kỳ ra không ít ghét bẩn. Hạ Nghiêu Xuyên cực kỳ mất mặt, ngại không dám đến gần Lâm Du. +
Hắn ngồi trong sân đan hàng rào cho gà rừng, đan xong lại cùng Lâm Du ra bờ sông. Dùng xe kéo mấy chuyến đất sét vàng về, trộn với rơm rạ băm nhỏ, bắt đầu trát những chỗ có thể trát trước. +
Trong lúc hắn đang xây tường, nhìn thấy Lâm Du đi đi lại lại trong sân. Quân ca nhi và thím họ cũng đã đến, bận rộn rửa, cắt khoai môn. Chiên xong khoai môn chiên, Lâm Du cũng không nghỉ ngơi, nhanh chóng đi ra vườn rau nhổ cỏ dại, hái hết những lá rau úa vàng, đem đổ vào hố để ủ phân. +
Làm xong những việc đó, Lâm Du lau lớp mồ hôi mỏng trên trán. Hạ Nghiêu Xuyên dùng khăn tay giúp Lâm Du lau mồ hôi, rồi cầm mũ rơm quạt cho cậu, nói: “Tháng sau là trời bắt đầu nóng rồi. Mình bàn với mẹ, chúng ta ra chợ mua vài tấm chiếu trúc, đêm ngủ cũng mát mẻ hơn chút.” +
Lâm Du vốn định nói không cần, trên núi có gió, thổi qua là mát mẻ rồi. Nhưng đến đêm thì cậu lập tức thu hồi lời nói của mình. +
Nóng thật. Lúc bị Hạ Nghiêu Xuyên ôm, Lâm Du chỉ muốn đẩy hắn ra. Hạ Nghiêu Xuyên đã mấy ngày không được gặp Lâm Du rồi, lúc ngủ cứ bám dính lấy cậu. +
Cuốn sách lần trước hắn mượn của Vương Dũng còn chưa đọc xong. Hạ Nghiêu Xuyên giống như đã ăn quen bén mùi, cứ kéo Lâm Du cùng nghiên cứu học tập. Hắn dường như không biết mệt, lại mấy hôm không gặp Lâm Du, dồn hết sức lực, muốn trút hết một lần cho thỏa. +
Nhưng Lâm Du thì đã mệt mấy ngày, mắt lim dim buồn ngủ rũ rượi. Nằm ườn ra như con cá muối trên giường, nhìn màn giường lắc lư, cậu không khỏi có ý nghĩ lạc quẻ, cái giường này sẽ không sập xuống chứ. +
Hạ Nghiêu Xuyên không hài lòng mà hôn Lâm Du, thở hổn hển nói: “Không cho phép em nghĩ đến chuyện khác.” +
Lâm Du chẳng nghe, còn đấm hắn mấy cái. +
Một đêm mộng đẹp, Lâm Du theo thói quen rúc vào người Hạ Nghiêu Xuyên cọ cọ, nghe tiếng gà trống gáy vang lên bên ngoài. Cậu hít một hơi thật sâu, lật chăn ngồi dậy. +
Mặc quần áo, ăn cơm, phải ra chợ bán hàng. Hạ Nghiêu Xuyên đi cùng cậu, kiếm tiền mới là chuyện quan trọng. Hai người đã lên kế hoạch rõ ràng, ngày tháng cứ thế mà tiến về phía trước. +
Hai hôm nay đều mang hàng đi bán, người trong chợ ai cũng đã mua qua. Dù sao cũng không phải là cơm. Người mua ngày càng ít, hoặc chỉ mua người nửa cân, Lâm Du vẫn bán. +
Hai người mua hai cái bánh bao thịt làm bữa sáng. Hạ Nghiêu Xuyên úp sọt tre trống xuống, cùng Lâm Du ngồi trên sọt ăn. +
Hai ca nhi vừa đi vừa cưới nói, ngang qua trước mặt cậu, trong tay xách nửa túi khoai môn chiên. Lâm Du đang ăn bánh bao thì sững lại, lập tức chạy tới chặn hai ca nhi đó lại. +
“Xin hỏi, khoai tây chiên của mấy cậu mua ở đâu vậy?” Lâm Du kinh ngạc hỏi +
Hai ca nhi nói với cậu, là mua ở tiệm hạt khô ở khu phía dưới. +
Lâm Du đi qua xem thử. Ông chủ tiệm hạt khô chính là người lén la lén lút, thập thò nhìn trộm hôm đó. Thì ra là mua hàng của cậu về rồi tự mình nghiên cứu ra. +
Hạ Nghiêu Xuyên rất tức giận, nhìn Lâm Du nói: “Họ dùng công thức của em, giờ còn đến giành khách với em. Chuyện này là bất công với em.” +
“Không sao đâu.” Lâm Du xua tay: “Trên đời vốn chẳng có công bằng tuyệt đối. Hơn nữa ban đầu em cũng không định kiếm tiền bằng thứ này. Mục đích chính của chúng ta là để nuôi gà. Giờ tiền làm chuồng gà và mua thức ăn cho gà cũng đã đủ rồi. Mình nên thực hiện kế hoạch tiếp theo rồi.” +
Kiếm tiền đương nhiên là việc mà ai cũng muốn, Lâm Du cũng không tránh được. Nếu hôm nay cậu ngăn cản chuyện buôn bán của những người đó, thì càng khiến chỉnh mình khó có thể đứng vững. Không bằng để lại chút đường lui, coi như tặng một món nợ nhân tình, sau này sẽ càng dễ làm ăn hơn. +
Lâm Du lại đến gặp ông chủ Lưu. Lần này ông chủ Lưu mặt mày u ám, chỉ đặt thêm 200 cân. Ông nói với Lâm Du, trên trấn cũng có không ít tửu lâu cũng đã nghiên cứu ra cách làm khoai môn chiên, thậm chí còn làm ra nhiều loại hương vị khác nhau, nên có vài người đã không mua ở chỗ ông nữa. +
Ông chủ Lưu trả cậu hai lượng bạc, tuy biết đây không phải là kế làm ăn lâu dài, nhưng ông vẫn không cam tâm. Dặn đi dặn lại cậu, sau này nếu như Lâm Du có món gì tốt, nhất định phải nhớ đến ông. +
Lâm Du tất nhiên là đồng ý. Cậu và Hạ Nghiêu Xuyên thu dọn sọt về nhà. Hôm nay lại kiếm thêm hai lượng bốn , đã vượt xa dự tính ban đầu của cậu. +
Ngày mai là lúc đi mua gạch xây tường. Chuồng gà sẽ nối liền với ngọn đồi sau nhà, dùng hàng rào vây kín đồi, để gà rừng tự do chạy nhảy trên sườn núi và trong rừng. Thịt gà nuôi kiểu này là ăn ngon nhất. +
– +
Do Hi là người miền Trung còn CAM là người miền Bắc nhưng ở trong Nam đã lâu nên từ ngữ 2 tụi mình dùng có hơi khác, đôi khi có từ ngữ riêng biệt của cả 3 miền đất nước, sau này CAM sẽ beta lại cho nó đồng bộ, mọi người cứ góp ý thoải mái nhé! +
+
Mấy bà cho tui hỏi làm sao để xóa truyện? Làm sao để đổi ảnh bìa truyện vậy ạ?

+