Chương 47: Chú họ hai
Chương 47: Chú họ hai +
Hạ Nghiêu Xuyên vốn định hôm nay đi mua gạch. Nhưng mấy ngày liền hắn đều ở trên núi, cho dù là thân thể khỏe mạnh cường tráng của đàn ông cũng chịu không nổi sự vất vả này. +
Chu Thục Vân không cho hắn đi, bắt hắn ở nhà nghỉ ngơi thêm ngày nữa rồi hẵng làm tiếp. Bà là người từng trải, hiểu rõ nếu còn trẻ mà không biết giữ gìn sức khỏe, lúc về già sẽ bị bệnh tật quấn thân. +
Việc buôn bán của Lâm Du cũng dần trở nên ế ẩm. Người trong làng mua không nhiều, từ mỗi ngày vài trăm văn giờ chỉ còn vài chục văn. Hai ngày nay lại mưa liên tục, Lâm Du càng ít xuống làng hơn. +
Ông chủ Lưu vẫn đặt hàng từ chỗ cậu, chỉ là lúc mới đầu đều đến lấy hàng định kỳ, giờ thành tiện đường mới ghé lấy một lần. +
Trên trấn người đông, tuy món khoai môn chiên đã bị nhiều tửu lâu nghiên cứu làm ra, nhưng khách quen vẫn thích hương vị do Lâm Du làm. Ông chủ Lưu mỗi lần chỉ đặt 40 cân, dễ dàng bán hết không sợ bị tồn hàng dẫn đến hư hỏng. +
Hôm nay trời nắng đẹp, mặt trời lên từ sớm, Lâm Du mang chăn bông ra ngoài sân phơi. Hạ Nghiêu Xuyên giúp cậu đỡ sào trúc, hai người cùng nhau hợp sức nâng chăn bông lên phơi. +
Hạ Nghiêu Xuyên chuẩn bị đi, hắn nói: “Nhà chú Trần ở xa, nếu muốn mua gạch hôm nay thì phải mất cả ngày, bữa trưa em và mẹ đừng đợi anh.” +
Lâm Du: “Anh đợi chút.” Cậu vội vàng chạy vào phòng ngủ, lấy ra ba trăm văn từ tráp đựng tiền, dùng dây gai xâu thành ba chuỗi, rất ngay ngắn. +
“Đã nhờ chú Trần giúp thì cũng nên mời người ta ăn bữa cơm. Đừng sợ tốn tiền, phu lang của anh nhiều tiền lắm.” +
Lâm Du cười hì hì, vỗ vỗ túi tiền căng phồng của mình, cậu là cỗ máy kiếm tiền siêu lợi hại đó. +
Ánh mắt Hạ Nghiêu Xuyên sáng rực. Phu lang nhỏ của hắn giống như mặt trời nhỏ rực rỡ tỏa sáng, lại còn là mặt trời nhỏ luôn xoay quanh hắn, là một đóa hoa hướng dương phù phù phù phun ra tiền. +
Lâm Du nhìn Hạ Nghiêu Xuyên, hoàn toàn không biết mình bị xem thành một đóa hoa hướng dương biết phun tiền. Cậu còn vui vẻ nhét tiền vào tay Hạ Nghiêu Xuyên, miệng lải nhải không ngừng với Hạ Nghiêu Xuyên: “Có đủ không, không đủ thì còn nữa. Không thể để người ta nghĩ chúng ta mời cho có lệ. Chú Trần vừa đưa anh đi bắt gà, vừa giới thiệu người quen cho anh, còn không lấy tiền, chú ấy đúng là người tốt.” +
“Được ” Hạ Nghiêu Xuyên mỉm cười nhìn Lâm Du lải nhải. Lâm Du nói một câu hắn đáp một lời, không bỏ sót câu nào. +
Tiễn Hạ Nghiêu Xuyên ra ngoài, Lâm Du còn ló đầu ra khỏi cổng nhìn theo Hạ Nghiêu Xuyên. Giống như người mẹ già không yên tâm con trai ra ngoài, trong mắt đầy vẻ lo lắng. +
Đồng thời cảm thấy cho ba trăm văn có hơi ít. Cậu biết đàn ông đi ra ngoài đều hay sĩ diện. Mời người ta ăn cơm cũng là cách để giữ thể diện. Nhưng biết làm sao được, ai bảo cậu nghèo quá làm chi, chỉ đành để cho Đại Xuyên chịu ấm ức tí vậy. +
Bóng dáng Hạ Nghiêu Xuyên dần dần khuất xa. Lâm Du mở rộng cánh cổng, lại quay vào sân tiếp tục làm việc. Nhà nông chẳng có thời gian rảnh rỗi, cho gà vịt ăn xong thì lại đi quét sân, quét sân xong lại nhổ cỏ dại, không lúc nào ngơi tay. +
Bận rộn lên cũng quên mất Hạ Nghiêu Xuyên. Lúc Hạ Nghiêu Xuyên đến nhà chú Trần thì đã là buổi trưa. Hắn thấy chú Trần đang ngồi trong sân uống rượu; là loại rượu trắng rẻ nhất của nhà nông, nhưng uống cũng rất vui vẻ, uống một ngụm lại chép chép miệng, tay cầm bầu rượu rất thoải mái hài lòng. +
“Chú Trần, thím Trần, cháu đến thăm hai người đây,” Hắn không thể vừa mở miệng đã nhắc đến chuyện nhờ vả, chỉ nói là đến thăm. +
Vợ chồng nhà họ Trần sống cùng cháu gái. Con trai con dâu đều làm việc trên trấn, vài ngày mới về một lần. Cháu gái nhỏ rất hiểu chuyện, lập tức lấy ghế cho Hạ Nghiêu Xuyên ngồi. +
Thím Trần hiếu khách, mỉm cười cầm ấm rót trà, còn mang hạt dưa, đậu phộng ra mời. Hạ Nghiêu Xuyên vội đứng dậy cảm ơn. +
Chú Trần liếc Hạ Nghiêu Xuyên một cái, tiếp tục uống rượu, chép miệng nói: “Mấy đứa thanh niên bây giờ không bằng bọn ta hồi đó. Nhớ lại ngày xưa, chú và mấy ông thợ săn chạy trên núi cả tháng, quay về cũng không nghỉ lấy một ngày…” +
Ông uống rượu vào luôn thích hồi tưởng lại những chuyện ngày xưa. Nào là săn hươu rừng, nào là săn lợn rừng, thỉnh thoảng còn dạy dỗ Hạ Nghiêu Xuyên vài câu. +
Hạ Nghiêu Xuyên khiêm tốn lắng nghe. Hắn chân thành bảo: “Chú Trần, chú giỏi thật đấy. Lớp trẻ bọn cháu phải học hỏi chú nhiều hơn.” +
Thím Trần đi đến châm thêm trà, trong lòng hiểu rõ mỉm cười, không chừa mặt mũi cho lão già nhà mình: “Đừng nghe chú Trần của cháu lắm miệng. Mấy hôm trước về nhà còn nói với thím, cảm thấy cháu rất giỏi, có thể chịu khổ không than vãn một lời, lại thông minh lanh lợi.” +
Chú Trần bị nói trúng tim đen sặc một ngụm rượu. Tâm tư bị vợ phơi bày ông cũng không giận, ho khan hai tiếng rồi giả vờ như không có chuyện gì. Ông thu dọn bầu rượu, nói: “Ông bạn bán gạch của chú ở trên trấn, cháu đi theo chú.” +
Hạ Nghiêu Xuyên cười. Người khác đều thấy chú Trần hung dữ, nhưng hắn lại thấy rất hiền hậu dễ gần. +
Lại bất chợt cảm thấy may mắn, hắn vốn tưởng là về làng mua gạch, ai ngờ phải lên tận huyện. Từ đây đến huyện khá xa, may mà phu lang có đưa tiền cho hắn, nếu không thật không biết phải làm sao. +
Ba trăm văn với Hạ Nghiêu Xuyên là quá đủ. Trước đây hắn từng lên huyện, ăn một bữa cũng chỉ hơn một trăm văn, chừng này đã đủ cho hắn chi tiêu rồi. +
Mà Lâm Du ở nhà thỉnh thoảng vẫn thấy lo lắng, sợ Hạ Nghiêu Xuyên bị đói. Phu quân cao to lực lưỡng của cậu nếu bị đói thành sào tre thì không còn đẹp nữa. Lâm Du vô tâm nghĩ thầm. +
Chu Thục Vân thấy mặt trời dần lên cao, bà vào vườn cắt một nắm hẹ, hỏi: “Đại Xuyên trưa không về à? Vậy trưa nay chúng ta nấu canh bột vụn trứng hẹ ăn.” +
Cách làm đơn giản, hẹ tươi cắt nhỏ, hai quả trứng đánh tan, lấy nửa muỗng mỡ lợn xào cho thơm lên, sau đó đổ nước vào nấu thành canh. Bột vụn thì càng đơn giản, cho nước vào bột khuấy thành vụn nhỏ, thả vào nồi nấu một lúc là thành một nồi canh bột vụn. +
Lâm Du và Khê ca nhi đều thích ăn. Canh bột vụn mềm mịn trơn mướt, uống một miếng là có thể nuốt luôn xuống bụng. Bụng Lâm Du đúng lúc ùng ục kêu lên. Cậu thèm quá, làm nũng nói: “Mẹ, cắt thêm hai quả trứng vịt muối nữa nha.” +
Khê ca nhi cũng nũng nịu: “Mẹ ơi, con muốn ăn bã đậu xào.” +
Chu Thục Vân cưng chiều hai đứa nhỏ, cười bất đắc dĩ: “Được rồi được rồi, mẹ đi nấu ngay đây.” +
Lâm Du đi vào vườn rau. Vườn đã mấy hôm chưa dọn, cỏ dại lại mọc lên lứa mới. Cậu ngồi xổm dùng xẻng nhỏ đào hết cỏ dại ra, trong đó còn lẫn cả bồ công anh và rau sam. Lâm Du tách riêng ra để phơi làm rau khô. +
Phần còn lại đều là cỏ dại không ăn được, cậu mang ra sau vườn cho gà ăn. Kho củi không thích hợp để nuôi gà, Lâm Du đã chia chuồng gà ra làm hai, một bên nuôi gà nhà, một bên nuôi gà rừng. +
Hạ Nghiêu Xuyên nói, gà rừng rất khó thích nghi với môi trường mới. Tốt nhất nên nuôi chung với gà nhà để chúng làm quen dần. Nhưng Tiểu Hoa hống hách quá, đến cả gà rừng nó cũng không sợ, luôn muốn gây sự với mấy con gà lạ. Lâm Du dự định cho hai đám gà làm hàng xóm với nhau, chờ bọn chúng thích nghi rồi mới nhốt chung. +
Đợi xây xong chuồng mới, chuồng gà ở đây cũng phải tháo dỡ. Mở rộng dần từ hàng rào ra phía bên ngoài, sau này có tiền thì nuôi thêm ít vịt ngỗng cũng được, hoặc quây thành chuồng nuôi lợn. +
Lâm Du vào chuồng cho gà ăn, đàn gà đều ào ào bu đến. Cậu vừa đóng cửa rào xong thì Vượng Tài và Hoa Hoa đột nhiên lao tới, một mèo một chó thi nhau nhào vào đàn gà. +
Hai đứa chúng nó giờ đã trở thành bạn thân. Chỉ tội cho đám gà trong nhà, suốt ngày bị hai con quỷ nghịch ngợm này dọa nạt. Thậm chí đám gà mái còn bị dọa sợ tới mức nín đẻ, đau quá cứ kêu cục ta cục tác miết. +
Lâm Du đau hết cả đầu, túm cổ Vượng Tài và Hoa Hoa lôi ra ngoài: “Đợi Đại Xuyên về, để ảnh dạy dỗ hai đứa bây một trận!” +
Nghịch ngợm thì thôi đi, lần trước tụi nó còn biết cấu kết nhau làm bậy. Hoa Hoa đứng ngoài canh chừng, Vượng Tài lén chui vào ăn trộm trứng gà. Đứa nhóc này còn biết chia sẻ với đồng bọn, ăn một quả còn tha một quả ra cho Hoa Hoa. +
Chó mà không dạy là không được. Lâm Du chặn Vượng Tài ở góc tường, giống như người cha nghiêm khắc dạy bảo: “Hoa Hoa là em gái, ba không trách nó. Nhưng con là anh trai, sao còn dẫn em đi làm bậy? Tối nay phạt con không được ăn canh trứng gà.” +
Vượng Tài rên ư ử hai tiếng, đôi mắt to tròn đen trắng phân minh đảo tròn , vừa ấm ức vừa vô tội, thái độ nhận sai rất rõ ràng, nhưng lần sau chắc vẫn dám làm. +
Lâm Du đã nói là làm, một chó một mèo đều không cho uống canh trứng. +
Cậu xách chậu đựng thức ăn cho gà ra ngoài, vừa hay gặp Hạ Trường Đức về tới. Lâm Du nói: “Cha, cơm nấu xong rồi, đợi cha rửa tay xong là có thể ăn cơm.” +
“Ừ, được.” Hạ Trường Đức gật đầu. Ông dựng cuốc bên tường rào, ngồi dưới hiên cạo sạch lớp bùn đất bám dưới đế giày. +
Thấy Chu Thục Vân đi ra, ông nói: “Lúc nãy từ bờ sông về, thấy Giả Ma Tử ở thượng nguồn cứ ngó đông ngó tây, tôi đứng lại nhìn nó một hồi. Nó phát hiện ra tôi đang nhìn thì vội vã bỏ chạy.” +
Chu Thục Vân cau mày:“Cái loại lưu manh không chịu an phận này, sau này nhà mình tránh xa nó ra. Nói không chừng lại đang toan tính âm mưu xấu xa nào đó. Nhưng cũng chẳng sợ, nhà chúng ta đông người, đánh nhau cũng có thể đánh cho nó phải ngoan. ” +
Từ sau khi Giả Ma Tử bị đánh lần trước, con trai gã bỏ đi đến ở nhà người thân, không thèm nhận gã ta là cha nữa. Mặc dù từ trước đến nay gã cũng chưa từng chăm lo cho con. +
Nhưng ruộng đất trong nhà đã bị đoạt mất. Mặc dù gã là kẻ côn đồ vô lại, nhưng gã vẫn phải đi làm ruộng, nếu không thì đã chết đói từ lâu rồi. +
Chu Thục Vân không quan tâm chuyện bên ngoài. Chỉ là lúc nghe người ta nói chuyện phiếm nhắc đến, sau khi Giả Ma Tử bị đánh thì sống rất thảm, mất đất mất con, tiền bạc cũng bị cướp hết, đói đến mức tranh cơm với chó nhà hàng xóm, còn đánh chó nhà người ta bị thương. +
Lâm Du bưng bát canh bột vụn nóng hổi từ từ nhấm nháp, híp mắt tràn đầy thỏa mãn. Ăn cơm xong, cậu lại ghé nhà họ Vương một chuyến, mang chút đồ ăn cho Quân ca nhi. +
Vương Dũng không ở nhà, chỉ còn ông bà nội và cha mẹ cậu ta. Thỉnh thoảng nhà mẹ đẻ cũng tới thăm, ít nhiều gì cũng sẽ mang theo chút đồ ăn đến, giúp Quân ca nhi sống thoải mái hơn. +
Mẹ chồng của cậu ta đã thôi gây chuyện, lại bị Đổng lão phu lang dạy dỗ vài câu, nên cuộc sống dạo này cũng xem như là êm đềm. +
Lâm Du cùng Quân ca nhi ngồi trên giường thấp, cùng học vẽ mẫu thêu hoa. Lâm Du học mấy thứ này mãi không được, cậu thích chạy nhảy bên ngoài hơn. Cậu cố gắng lắm mới thêu được một tấm khăn tay không ra hình dáng gì cả, định mang về cho Đại Xuyên dùng. +
Cười nói tám chuyện, một buổi chiều trôi qua nhanh chóng. Quân ca nhi muốn giữ Lâm Du ở lại ăn cơm, nhưng Lâm Du từ chối. Ngày mai ông chủ Lưu sẽ tới lấy hàng, cậu cũng là một tiểu phu lang bận rộn đó. +
Vừa về tới nhà, Hạ Nghiêu Xuyên cũng vừa hay về đến. +
Lâm Du nhào tới, được Hạ Nghiêu Xuyên đón lấy, ôm chặt vào trong lòng. Đây là kiểu chào hỏi mới nhất được dùng gần đây của hai người họ. Ban đầu Chu Thục Vân, Hạ Trường Đức và Khê ca nhi còn ngại ngùng chẳng dám nhìn, giờ thì cả nhà đã quen rồi chẳng còn cảm giác gì nữa. +
Đúng là tuổi trẻ giỏi bày trò. +
Hạ Nghiêu Xuyên đặt cậu xuống, lấy ra mấy đồng tiền từ trong túi giao lại cho Lâm Du: “Mời chú Trần và ông chủ lò gạch ăn cơm hết 130 văn, mua rượu cho chú Trần hết 40. Mua đồ ăn cho thím Trần với cháu gái nhà họ hết 30. Còn dư lại 90 văn.” +
Hắn báo rõ ràng từng khoản. Lâm Du chẳng cần đếm lại, nhét luôn vào túi nhỏ, hỏi: “Chuyện mua gạch bàn tới đâu rồi?” +
Hạ Nghiêu Xuyên nói: “Bạn lâu năm của chú Trần là thợ nung gạch gia truyền. Anh đã xem qua rồi, gạch chắc chắn, bền mà còn dễ dùng nữa. Giá thị trường là 1 văn 1 viên, nhưng nể mặt chú Trần, mua 1000 viên họ giảm cho 100 văn. Có điều phí vận chuyển 30 văn chúng ta phải tự trả.” +
Hai người họ đã tính toán, cần ít nhất 2000 viên. Tiêu mất 200 văn để tạo mối quan hệ, đổi lại cũng tiết kiệm được 200 văn. +
Nhìn như không tiết kiệm được gì, nhưng thật ra khác nhau ở chỗ chất lượng. Gạch trong làng nung thường kém chất lượng hơn, dùng lâu sẽ hư hỏng rất nhiều. Gạch ở huyện chất lượng tốt hơn, về sau còn đỡ tốn tiền sửa chữa. +
Huống hồ họ ở huyện không quen biết ai, muốn mua được gạch tốt cũng rất khó để tìm được trong thời gian ngắn, nói không chừng còn sẽ bị lừa. +
Trời nhá nhem tối, sân nhà họ Hạ rộn ràng náo nhiệt. Chu Thục Vân và Lâm Du bưng cơm lên, cả nhà quây quần ăn bữa cơm nóng hổi. +
Hạ Nghiêu Xuyên chợt nhớ ra một chuyện, hắn nói: “Lúc về gặp chú hai họ trên đường. Con chào hỏi chú, muốn mời chú ấy đến nhà ăn cơm nhưng chú không đến.” +
Lâm Du không hiểu rõ mấy người họ hàng này lắm. Cậu đưa mắt nhìn quanh thì chỉ thấy Hạ Trường Đức thở dài, Chu Thục Vân cũng có chút nặng nề. +
Chu Thục Vân giải thích cho Lâm Du: “Chú hai họ của con ít khi ra ngoài, cuộc sống của chú ấy cũng khá vất vả……” +
Nhà họ Hạ có ba đứa con. Con cả là Hạ Đại Quảng, con thứ là Hạ Đại Vượng, con út là Hạ Đại Toàn. +
Hạ Đại Vượng cưới vợ khá sớm, nhưng khi bà thím sinh con trai thì mất vì khó sinh. Đứa con này chính là chú hai họ của bọn họ Hạ Trường Thụ. Từ nhỏ không có mẹ nên hay bị mấy đứa trẻ trong thôn bắt nạt, tính tình dần trở nên ít nói, trầm mặc. +
Khó khăn lắm mới trưởng thành, trong nhà cưới cho chú ấy một phu lang. Ai ngờ phu lang của chú ấy sau khi sinh Hạ Nghiêu Giang không bao lâu thì lâm bệnh nặng rồi qua đời. +
Người trong làng cũng bắt đầu bàn tán về chuyện này +
Oái oăm thay 5 năm trước Hạ Nghiêu Giang cưới vợ. Sau khi sinh con gái Viên Viên, chưa đầy một năm thì người vợ trượt chân rơi từ núi xuống mất mạng. Để lại đứa con thơ còn bọc tã, tự mình gồng gánh nuôi con. +
Lời đồn đoán của người trong làng lan đến đỉnh điểm. Đồn nhị phòng nhà lớn họ Hạ có số khắc vợ, chẳng ai dám gả con gái hay ca nhi qua nữa. +
Từ đó về sau, nhị phòng nhà lớn họ Hạ dường như biến mất khỏi làng, người trong nhà dường như không ra khỏi cửa. Lỡ gặp ai trên đường cũng chỉ cúi đầu đi lặng lẽ, không ngẩng đầu nhìn ai. +
Hạ Trường Đức thở dài: “Một nhà chú hai họ chưa từng làm điều xấu, cả đời đều sống thật thà chất phác. Đúng là số phận trớ trêu.” +
Ngay cả đứa cháu gái nhỏ Viên Viên cũng bị lũ trẻ trong thôn bắt nạt, không ai chịu chơi cùng bé. +
Chu Thục Vân động lòng thương, dù gì cũng là người nhà mình. Bà nói: “Ngày mai mẹ hái ít rau mang sang thăm họ. Người lớn không nói, chứ Viên Viên còn nhỏ, đang tuổi ăn tuổi lớn, mấy người đàn ông sao biết chăm con…” +
Lâm Du húp sùm sụp bát canh. Cậu ngẩng đầu khỏi tô, nói: “Hôm nay Tiểu Hoa đẻ hai quả trứng, mẹ cũng mang qua luôn nhé.” +
Cậu biết trứng gà quý, không dám nói mang hết. Tiểu Hoa là gà của cậu, trứng nó đẻ ra cậu có quyền quyết định. +
Hạ Nghiêu Xuyên bật cười, xoa đầu phu lang, ói với mẹ: “Cũng đừng chỉ mang hai quả, mẹ mang hết mười mấy quả trong rổ qua đi. Giúp đỡ nhà chú hai họ một tay. Dù gì gà nhà mình nhiều, còn mấy con gà rừng nữa, cho hết rồi lại có thể đẻ tiếp mà.” +
Chu Thục Vân nghĩ thấy cũng đúng. Bà gật đầu đồng ý. +
Khê ca nhi vừa phồng má vừa nói: “Mai con cũng đi thăm Viên Viên, mang đồ chơi nhỏ của con cho cháu ấy.” +
Trẻ nhỏ thật đơn thuần, cả nhà nghe xong đều cười. Bầu không khí nặng nề cũng vơi đi hẳn.
+
Thương chú hai họ ghê +
+
Là xui thiệt hay ai hãm hại nhỉ 😕 nếu xui thiệt thì đúng tội nghiệp +