Skip to main content

Chương 47: Cung yến

Edit: Mây +

Beta: Setol +

Tiệc Tất Niên bắt đầu từ buổi chiều và kéo dài đến tận đêm khuya vẫn chưa kết thúc. +

Buổi chiều mở tiệc chiêu đãi bá quan văn võ, Dịch Cẩn dẫn theo Tạ Mạnh Chương, Tả Nham Dữ và Thẩm Ý Đàn tham gia yến hội. +

Bọn họ nán lại một lúc, uống với nhau vài chén rượu rồi tàn tiệc. +

Buổi tối là lúc diễn ra cung yến là cùng các Nam phi, xem như một bữa tiệc gia đình. Mọi người quây quần với nhau đến tận một giờ, qua khoảnh khắc giao thừa mới nghỉ ngơi. +

Không khí tiệc gia đình thật ấm áp, khuôn mặt nhóm Nam phi đều vui vẻ, hoà hợp ấm êm. +

Trong vòng mấy tháng này, Dịch Cẩn đã lâm hạnh nhóm Nam phi trong cung một lần, chưa từng ngừng lại, đều là làm theo trình tự, chẳng thiên vị ai. Trước mắt, nhóm Nam phi không xuất hiện chuyện vì tranh sủng mà ghen tuông. +

Dịch Cẩn vô cùng hài lòng. +

Dịch Cẩn ngồi ở chính giữa, bên trái là Tạ Mạnh Chương, bên phải là Tả Nham Dữ và Thẩm Ý Đàn. Xa một chút đó là Liêm Trinh, Giang Thừa Nghiên, Nhan Tranh, Lâm Sơ Hàn, còn lại nhóm Nam phi ngồi theo phẩm cấp của mình. +

Đã mở tiệc tất nhiên sẽ có ca múa, nhưng ở đế quốc Thánh Thú giống đực nhiều mà giống cái thiếu trầm trọng. Trong cung ngoại trừ thú hoàng thì tất cả đều là giống đực, người múa chính tất nhiên cũng là giống đực. Vũ công vẫn toát lên vẻ đặc trưng vốn có của giống đực, vừa nam tính lại không thiếu gợi cảm, có khác một phen lực lượng chi mỹ, người đánh đàn toát ra vẻ thanh nhã lỗi lạc, nhạc cũng hay, người cũng đẹp. +

Thỉnh thoảng trong tiết mục có người từ nhóm Nam phi tiến lên kính rượu Dịch Cẩn, ai đến Dịch Cẩn cũng tiếp, chỉ là nhấp chút rượu trong chén, rượu dính trên môi, liền tỏ ý đã nhận ly rượu này. +

Trong bữa tiệc phần lớn người trong nhóm Nam phi đều rất vui vẻ. +

Bọn họ bị tuyển vào cung, chưa có năm nào náo nhiệt như vậy. +

Tiên hoàng vốn không thích Nam phi, đều do quan viên trên triều tạo áp lực mới mở tiệc trong nhà, nhưng không khí rất áp lực, cũng chẳng có ai dám kính rượu tiên hoàng, ăn mấy miếng đồ ăn, chịu đựng ở chung với nhau mấy giờ, tiên hoàng nhịn không nổi liền phất tay áo bỏ đi, nhóm Nam phi từng người, từng người về cung, đóng cửa lại, một mình đón giao thừa, một mình chờ đến bình minh. +

Tiệc tùng đêm nay, có người vui vẻ, cũng có người thất hồn lạc phách. +

Mỗi người ngồi ở chỗ này, đều nhớ rõ ràng rằng, nơi tiên hoàng trước kia chết chính là trong tiệc Tất Niên. +

Không muốn nhớ tới hình ảnh đó, mọi người đều đem chuyện này chôn sâu trong đáy lòng, cố tình mà quên đi. +

Chuyện kia đã là quá khứ, bệ hạ hiện tại tốt như vậy, nên đối xử với người thật tốt. +

Ai cũng không nghĩ tới việc quay lại như trước. +

Nhưng lại có vài người lại chẳng thể giữ lòng mình bình thản như thế. +

Trong tiếng nói cười rộn ràng, sắc mặt Tạ Mạnh Chương vẫn thản nhiên, không nhìn ra vui buồn, hắn không uống rượu, chỉ thường thường nhấp trà trong chén, cũng không động đũa, mâm đồ ăn ngon trước mặt chưa gắp được mấy miếng. +

Tả Nham Dữ và Dịch Cẩn nói nói cười cười vô cùng gần gũi, hắn cùng bệ hạ nói chuyện, ngẫu nhiên nhìn Tạ Mạnh Chương một cái, trong mắt hiện lên sự lo lắng. +

Thẩm Ý Đàn lại uống rượu một mình, ai kính rượu hắn cũng uống, khóe mắt có chút ửng đỏ, khuôn mặt tuấn tú càng thêm sinh động. +

Uống được một lúc, Dịch Cẩn có hơi chếnh choáng, không tới một giờ đã về tẩm cung nghỉ ngơi. +

Cung Thanh Long. +

Trong tẩm cung không khí vô cùng yên tĩnh, không giống Tất Niên một chút nào. +

Tạ Mạnh Chương tắm gội xong,mặc một chiếc áo choàng rộng rãi ngồi trước án thư, mái tóc đen dài mới được hong khô, buông xuống trên vai. +

Trên bàn ánh nến lay động, Tạ Mạnh Chương cầm quyển sách trong tay, nhưng thật lâu chưa lật sang trang mới. +

Bạch Chi Vinh bưng tới một chén thuốc, dâng lên cho Tạ Mạnh Chương, Tạ Mạnh Chương mặt không đổi sắc, một hơi cạn đáy. +

Bạch Chi Vinh nhận chiếc chén trống không rồi bảo cung nhân mang xuống, hắn không rời đi, đứng bên cạnh cẩn thận mà nói: “Quân thượng……Lại không ngủ được?” +

Tạ Mạnh Chương không nói gì, thần sắc dần dần hoảng hốt. +

Khuôn mặt Tiên hoàng vì thường xuyên tức giận mà có vẻ vặn vẹo xấu xí, hắn chỉ vào Tạ Mạnh Chương điên cuồng rít từng chữ: “Tại sao đám các ngươi đều có năng lực đặc biệt! Ta cái gì cũng không có! Ta mới là hoàng đế, những thứ đó đều phải là của ta! Là của ta!” +

Cánh tay bị đứt của Nam phi rơi xuống trước mặt Tạ Mạnh Chương, tay áo rướm máu níu lấy ống quần hắn, khổ sở nói: “Giết ta đi, Thanh Long Quân.” +

Tạ Mạnh Chương hốc mắt dần trở nên đỏ đậm, Bạch Chi Vinh quỳ xuống thật mạnh, nóng lòng mà hô: “Quân thượng, ngài đừng nghĩ nữa! Những chuyện đó đều đã qua! Tiên hoàng, tiên hoàng đã không còn!” +

“Hiện tại chúng ta có bệ hạ! Ngài nghĩ tới bệ hạ! Nghĩ tới bệ hạ a!” +

Có lẽ giọng Bạch Chi Vinh quá lớn, Tạ Mạnh Chương từ từ hồi phục tinh thần. Hắn lơ lửng trên không, bao quanh nào là thư, bút lông, giá bút, nghiên mực, cái chặn giấy… Từ từ, trở về chỗ của nó, giống như chưa từng động qua. +

Sắc đỏ nơi đáy mắt Tạ Mạnh Chương rút đi. Hắn đứng dậy, đi đến mép giường, mở ra hộp gỗ bên gối. +

Trong hộp để một miếng xà phòng thơm màu trắng ngà, hai chiếc bàn chải đánh răng bằng gỗ, tay cầm bóng loáng, lông trên đó mới tinh. +

Bạch Chi Vinh cũng đi qua, nhẹ nhàng thở ra một hơi. +

Hiện giờ Quân thượng cũng dùng bàn chải đánh răng, đương nhiên không phải loại thô ráp như thế, mà là loại có tay cầm bằng ngọc. +

Nhưng hai cái bàn chải không giống nhau, cái này là bệ hạ đưa cho quân thượng, quân thượng coi như bảo bối, thường xuyên mang ra nhìn ngắm. +

Tạ Mạnh Chương đem bàn chải đánh răng để lại chỗ cũ, đóng nắp hộp. +

Hắn lấy dưới gối đầu ra một cái dây buộc tóc màu tím, dây buộc tóc có chút cũ, hắn nghiêm túc quấn lên cánh tay trái, lúc này mới nằm xuống, nhắm hai mắt. +

Bạch Chi Vinh khom lưng, thấp giọng hỏi: “Quân thượng, có cần đốt hương an thần không ạ?” +

Tạ Mạnh Chương nặng nề nói: “Không cần.” +

Cung Chu Tước. +

Khi tham gia yến tiệc Thẩm Ý Đàn uống hơi nhiều, sau khi hồi cung liền năm xuống. +

Nhưng lúc này người ngủ trên giường cũng không an giấc. +

Thẩm Ý Đàn lông mày kiếm nhăn lại, hô hấp dồn dập, chẳng khác nào bị bóng đè. +

Thẩm Ý Đàn bừng tỉnh, hắn đột nhiên ngồi dậy, thở hổn hển từng hơi, cảnh tượng trong mơ chưa từng phai nhạt. +

Nam nhân kia rút lông vũ hắn để làm vật trang trí trên áo choàng. +

Hắn vẫn nhớ cảm giác đau thấu tim kia. +

Đối phương còn cười nói, rút rồi lại mọc ra cái mới. +

Trương Cảnh gần Thẩm Ý Đàn thấy hình ảnh này này vội vã mang nước ấm tới, đưa cho hắn. +

Động tác Trương Cảnh thuần thục, không hoảng sợ, đã quen nhìn Chu Tước quân gặp ác mộng. +

Thẩm Ý Đàn uống liên tiếp mấy ngụm nước, thở dốc một lúc lâu mới dần ổn định. +

Đã một thời gian dài hắn không mơ thấy ác mộng, tiệc Tất Niên lần này làm hắn nhớ tới vài việc không tốt, không nghĩ tới sẽ gặp lại chúng. +

Thẩm Ý Đàn đứng dậy khoác lên áo choàng, đi nhanh ra cửa. +

Trương Cảnh vội vàng theo sau, “Quân thượng, ngài đi đâu thế?” +

Đêm đã khuya, không khí vô cùng lạnh lẽo. +

Thẩm Ý Đàn không muốn đi bộ, sau khi bước vài bước, trực tiếp hóa thành một con chim màu đỏ khổng lồ, bay tới hướng tẩm cung Thú Hoàng. +

Chu Tước dừng trước tẩm cung rồi biến thành hình người, lập tức đi vào, người hầu thấy Thẩm Ý Đàn thì không dám ngăn lại, quỳ đầy đất. +

Thẩm Ý Đàn đi đến mép giường bệ hạ, cởi xuống áo choàng trên vai, nằm nghiêng lên giường ôm chặt lấy Dịch Cẩn, ở bên gáy y hít một hơi thật sâu. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (21)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.