Skip to main content

Chương 5

Tôi yêu em ngay từ những cái nhìn đầu tiên. +

Nắng sớm xuyên qua làn sương mù chiếu vào mặt đất, một cơn gió nhẹ xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng lay hoa dành dành bên bậu cửa sổ, tỏa ra hương hoa thoang thoảng. +

Đại học S, ký túc xá phòng 605. +

Tống Kim Chu bị tiếng chuông điện thoại gọi đến dồn dập đánh thức. Cậu liếc nhìn thời gian, đã là 9 giờ 50 phút sáng. +

Cậu mơ màng nhấn nghe, chợt nghe thấy một cô gái xa lạ cất giọng từ đầu bên kia: “Xin chào, xin hỏi là bạn Tống Kim Chu phải không?” +

“Vâng ạ, là tôi. Xin hỏi có chuyện gì không ạ?” +

“Chào cậu, tôi là HR* của tập đoàn Cố thị. Trong cuộc phỏng vấn tuần trước, bạn đã vượt qua vòng phỏng vấn của công ty chúng tôi. Xin hỏi bạn có sẵn lòng thực tập tại bộ phận mua hàng của công ty chúng tôi không?” +

*HR (Human Resources): Bộ phận nhân sự. +

“Vâng, được ạ, phiền cô rồi.” Tống Kim Chu vội sắp xếp suy nghĩ rõ ràng, sau đó bình tĩnh trả lời. +

“Được rồi, phiền bạn chú ý email, chuẩn bị trước những thứ cần thiết để nhập chức nhé.” +

(。・ω・。)ノ♡ +

Ngày 20 tháng 3, 7 giờ 40 phút. +

Sáng sớm, ký túc xá được rèm màu xám che đi, các bạn cùng phòng vẫn đang ngủ say, ngáy hết người này đến người kia. Tống Kim Chu khẽ khàng đi qua giường họ đi về phòng tắm rửa mặt, chuẩn bị báo danh ngày đầu tiên đến công ty. +

Trong ký túc xá của Tống Kim Chu có bốn người, chỉ có cậu không chọn tiếp tục học cao học mà chọn ra ngoài làm việc, lý do không chọn cũng rất đơn giản, cha mẹ của cậu qua đời vì tai nạn xe năm cậu học lớp 11, vì ra đi quá đột ngột nên chẳng kịp để lại gì cho Tống Kim Chu, chỉ để lại một khoản tiền bồi thường và một căn nhà ở rìa thành phố S. Số tiền bồi thường chỉ đủ trang trải học phí và chi phí sinh hoạt trong bốn năm đại học thôi. +

Trên bồn rửa mặt, cậu trai đang đánh răng nhìn mình trong gương. Mái tóc mượt trên trán cậu trai che đi đôi lông mi mỏng dài, đường nét khuôn mặt cân đối tinh xảo, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta yêu thích cậu ngay. +

Tống Kim Chu mở tủ quần áo, ánh mắt quét qua bộ quần áo được treo gọn gàng, lấy ra bộ trang phục mà mình đã phối sẵn ra, áo sơ mi trắng kèm theo áo khoác vải chéo màu xanh đậm và quần tây xếp ly vuông vức, trang trọng mà không cầu kỳ, mang lại cảm giác nghiêm túc mà không cần tốn quá nhiều sức. +

8 giờ 20 phút, những người đàn ông hay phụ nữ xa lạ mặc âu phục mang giày da đang thong thả bước đi dưới những kiến trúc cao tầng. +

Tống Kim Chu nắm chặt quai túi đeo chéo, yên lặng tự cổ vũ cho mình, nhưng chỉ có chính cậu mới biết trong lòng mình bất an nhường nào. +

Đi đến công ty, nữ nhân viên dẫn Tống Kim Chu lấy thông tin dấu vân tay của cậu, sau khi hoàn thành thủ tục nhận chức, cô dẫn cậu đến tầng của phòng mua hàng, gõ biển chỉ phòng làm việc của trưởng phòng phòng mua hàng. +

Văn phòng tràn ngập hương thơm của cà phê, chậu cây bên cửa sổ vừa được tưới nước, giờ đã xanh tươi mơn mởn. Trên ghế văn phòng là một người phụ nữ giỏi giang mặc âu phục đang làm việc. +

“Trưởng phòng Trần, cậu này là Tống Kim Chu, em đưa người cho chị, chị sắp xếp công việc tiếp theo cho cậu ấy nhé.” Nói đoạn, cô gái bên phòng HR nói với Tống Kim Chu, “Chị ấy là trưởng phòng phòng mua hàng Trần Xu Dụ, chị ấy sẽ sắp xếp công việc cho cậu.” Sau đó lại nói đôi câu với trưởng phòng rồi rời đi. +

Bây giờ mình nên làm gì đây? Có nên chủ động chào hỏi cấp trên không? Xưng hô thế nào mới phải phép đây?… +

Tống Kim Chu đang băn khoăn thì trưởng phòng Trần đã đứng dậy sải bước đi tới: “Cậu tên Tống Kim Chu nhỉ? Tôi dẫn cậu đến vị trí làm việc trước, công việc chính của cậu là kết cấu mua hàng. Hiện tại có hai người phụ trách mảng này, lát nữa tôi sẽ đưa thông tin để cậu làm quen cách thức hoạt động của quy trình hệ thống. Nếu cậu không hiểu thì hỏi Vương Hiểu, cậu ấy phụ trách mảng này hai năm rồi, bây giờ cậu vẫn là nhân viên thực tập nên phối hợp với cậu ấy là chính.” +

“Vâng, trưởng phòng Trần.” +

(๑•̀ㅂ•́)و +

Ngày 5 tháng 5, thời tiết xám xịt, mây đen tụ lại cuồn cuộn, hình như sắp mưa. +

Phòng mua hàng. +

“Tiểu Tống à, lát nữa cậu giục bên tài vụ của Ryan mau chóng đối chiếu chi phí gia công kết cấu mạ điện trong tháng 4 nhé, đối chiếu xem có sai sót gì không. Tài vụ bên mình bảo chúng ta thanh toán xong trước ngày 10. Lát nữa xác nhận xong khoản tiền thì phải làm đơn yêu cầu thanh toán rồi đến gặp giám đốc Cố ký tên xác nhận.” Vương Hiểu gõ thoăn thoắt bàn phím máy tính, sau đó máy in bên kia phát ra tiếng tít tít, “Tiểu Tống, lấy mẫu yêu cầu thanh toán đi, lát nữa tôi sẽ hướng dẫn quy trình cho cậu sau.” +

“Vâng, anh Vương.” Tống Kim Chu gật đầu, đứng dậy cầm lấy bản yêu cầu thanh toán vừa in ra. +

Thang máy đi lên, con số dừng lại ở tầng 35. Cửa thang máy vừa mở ra là thấy ngay một tầng phẳng rộng rãi lấy ánh sáng rất tốt, bàn làm việc gọn gàng, sát bên là phòng họp có hàng cửa kính, các trợ lý mặc âu phục chỉnh tề cầm tài liệu trên tay vội vàng đi qua đi lại. +

Hai người đi đến văn phòng chủ tịch, Vương Hiểu nhìn cậu nói: “Đây là văn phòng của giám đốc Cố. Khi quy trình OA* được gửi đến giám đốc Cố, cậu phải xuất trình chứng từ và hợp đồng cho giám đốc Cố xem xét. Ổn thỏa hết mới giao cho tài vụ bên kia.” +

*Mình sợt gu gồ thì nó là Tự động hóa (nghiệp vụ) văn phòng: giúp tạo, lưu trữ, trình bày các hoạt động giao tiếp. Mục đích là hỗ trợ giao tiếp và truyền thống. (Mấy cái này mình không rành nên cũng không hiểu lắm í :< ) +

“Em biết rồi anh Vương.” +

Mở cửa ra, lọt vào mắt là một chiếc bàn làm việc, người đàn ông đang dựa vào ghế da màu đen xử lý tài liệu. Hắn vận bộ âu phục tối màu được cắt may khéo léo, toát ra khí chất cao quý. Nghe có tiếng mở cửa bèn ngẩng đầu nhìn ra. +

Cố Hoài Chi cao to hơn tưởng tượng của cậu, góc nhìn vừa vặn có thể thấy cơ ngực rắn chắc được bao bọc trong bộ âu phục, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt hai mí mỏng và hẹp dài sắc bén như chim ưng, chiếc cằm sắc sảo, chỉ nhìn thôi đã khiến cậu liên tưởng đến dã thú hung ác. +

Tống Kim Chu đi theo Vương Hiểu im lặng đúng đó, cổ họng khô khốc vì căng thẳng, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi. Trên khuôn mặt trắng ngần mịn màng, đôi mắt đào hoa đen láy đang ngoan ngoãn cụp xuống, đôi môi hồng hào mím lại vì hồi hộp, trông có vẻ dè dặt. +

Đôi mắt người đàn ông ánh lên sự kinh ngạc, tim đập thình thịch, ồn ào và dồn dập như hồi trống, như thể muốn thoát khỏi lồng ngực bay về một nơi mà hắn chẳng biết. +

Vương Hiểu thuần thục đưa hợp đồng và giấy tờ chứng từ đến bàn của Cố Hoài Chi, “Giám đốc Cố, đây là hợp đồng tháng 4 của Hoa Thịnh, phía chúng ta đã đối chiếu khoản tiền rồi, phiền ngài kiểm tra lại lần nữa ạ.” +

Ánh mắt Cố Hoài Chi nhàn nhạt, nói: “Ừ, để đó đi.” +

“Vâng.” Ngay lúc Vương Hiểu định quay người rời đi, người đàn ông lạnh lùng bỗng chủ động hỏi, “Cậu đây là ai?” +

“Cậu ấy là Tống Kim Chu – thực tập sinh mới đến của phòng mua hàng. Hiện tại tôi đang dẫn dắt cậu ấy đi làm thủ tục.” Vương Hiểu nhanh chóng đáp, sau đó cùng Tống Kim Chu rời khỏi văn phòng. +

Người đàn ông đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn cảm nhận rõ ràng trái tim vừa rồi đang đập điên cuồng vì cậu thực tập sinh kia. Khi cánh cửa đóng lại, người đàn ông chợt ngẩng đầu, lặng lẽ thầm thì mãi trong lòng: “Tống Kim Chu…” +

Một tia sét đột nhiên xé toạc bầu trời, những hạt mưa lấp lánh ánh bạc như những viên ngọc trai, rơi xuống cửa sổ sát đất phía sau người đàn ông, rồi biến thành tấm màn bạc. +

___
21/4/2024.
12:34:55. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.