Chương 51
Phía đông bí cảnh, cũng có người đang đánh nhau kịch liệt. +
Lục Thất muốn tìm Lục Nhị rất dễ dàng, cũng giống như Lục Nhị có thể xuất hiện ngay sau khi hắn vừa đuổi tới cửa bí cảnh vậy. +
Đạo lữ… cho dù là những cặp đạo lữ đã chia xa, giữa họ vẫn có xiềng xích của Thiên Đạo chỉ dẫn vị trí của đối phương. +
Lời thề đạo lữ là một loại lời thề Thiên Đạo chỉ đứng sau pháp tắc trời đất. +
Họ đã từng thỉnh trời đất chứng giám kết làm đạo lữ, sự ràng buộc này không dung sự phản bội, cũng không dung sự thay lòng đổi dạ. Cho dù hai bên hòa bình chia tay, Thiên Đạo cũng sẽ lưu lại dấu vết trên linh hồn. +
Trừ phi đối phương chết đi, thân chết hồn diệt, nếu không dấu vết kia tuyệt đối sẽ không biến mất. +
Khi Lục Nhị tìm thấy Lục Thất, hắn đang ngồi trên một vách núi, nơi đây được coi là điểm cao nhất của bí cảnh, tiện cho hắn quan sát tình cảnh chém giết của chính ma hai đạo. +
Đương nhiên, trong tay còn có một nắm hạt dưa. +
Lục Nhị đi tới sau lưng hắn, nói: “Lục Thất.” +
Lục Thất không cần quay đầu lại, chỉ là động tác cắn hạt dưa trên tay dừng một chút: “Tới đánh nhau?” +
“Không có Lục Nhất ở đây, ngươi không đánh lại ta.” Lục Nhị đi tới bên cạnh hắn, đột nhiên nói. +
Lục Thất cười lạnh đứng dậy: “Ta thấy ngươi không phải tới tìm đánh, ngươi là tới tìm mắng thì có?” +
Lục Nhị thần sắc bình tĩnh, giống như dù hắn mắng cái gì, anh đều sẽ ngoan ngoãn nghe: “Lục Tiêu gọi ta là cha, ngươi không tức giận.” +
“Ngươi không phải cha hắn sao? Ta chỉ là ghét ngươi, chứ không phải muốn con trai ta trở thành người mồ côi.” +
“…” +
“Ngươi đây là vẻ mặt gì?” Lục Thất tức đến sôi máu. +
Lục Nhị hiếm thấy cười một chút: “Bởi vì ngươi luôn muốn giết ta.” +
Cho nên, ‘không phải muốn con trai trở thành người mồ côi’, những lời này thế mà lại nói ra từ miệng Lục Thất, khiến anh cảm thấy không thể tưởng tượng. +
Sắc mặt Lục Thất lạnh xuống: “Lục Nhị, ta là nể mặt thôn trưởng và Lục Tiêu, ngươi đừng khiêu khích ta, cùng lắm thì, ta giết ngươi, ta lại chạy đến chỗ thôn trưởng tạ tội, nói là ta đã giết đồ đệ thứ hai của hắn.” +
Lục Nhị: “Ngươi không đánh lại ta. Nếu không cẩn thận giết ngươi, người phải đi tạ tội với thôn trưởng, nên là ta.” +
Lục Thất lập tức rút kiếm. +
Lục Nhị lùi về sau hai bước, đứng ở khoảng cách an toàn: “Ngươi định dùng kiếm giết ta à?” +
Trọng điểm không phải giết anh, mà là dùng kiếm. +
Dùng kiếm, giết Kiếm Tiên? +
“Kiếm pháp của ngươi trước năm 500 tuổi, đều do ta dạy.” Lục Nhị nói thêm. +
Lục Thất nghiến răng nghiến lợi, người này, ngươi nói người này sao có thể với gương mặt đơ mà nói những lời tức giận như vậy chứ? +
Lục Thất hận quá. +
Hồi đó sao lại không nghe lời thôn trưởng, học thêm chút võ nghệ, học thêm vài loại binh khí. +
Nếu có thể trở lại, hắn thật sự muốn tát mình một cái. +
Vũ khí nào cũng có thể học, chỉ không thể học kiếm! +
Lục Thất nâng kiếm bổ tới. +
Không có gì bất ngờ, kiếm ngưng ở giữa không trung, Lục Nhị tay không đỡ được mũi kiếm, lòng bàn tay có linh quang hiện lên, đã cản lại. +
Lục Thất thử thử, hắn rút không ra, cũng chém không xuống. +
“Ta tới tìm ngươi, là có một chuyện muốn nói cho ngươi.” Lục Nhị nhẹ nhàng vặn, thanh kiếm liền tuột khỏi tay Lục Thất. Bất động thanh sắc đoạt lấy. +
Lục Thất cũng không giỏi võ đấu, cho dù hắn là Thái Thượng Tông Chủ của Ma Tông. Có thể áp chế những người khác trong Ma Tông, nhưng không có nghĩa, có thể áp chế anh. +
Lục Thất nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng: “Chuyện gì.” +
“Liên minh chính đạo, muốn giết Ôn Giác.” Lục Nhị nói. +
Lục Thất theo bản năng nhướng mày nói: “Đầu óc họ bị hỏng rồi à?” +
Động tác nhướng mày của hắn dường như đang nói, liên minh chính đạo ngoại trừ ngươi ra còn có ai đánh được? Sao lại không nghĩ được gì mà muốn giết Ôn Giác? +
“Tiết Ôn Giác, bước tiếp theo mới dễ dàng tóm lấy Ma Tông.” Lục Nhị nắm chuôi kiếm vẫn còn sót lại hơi ấm, giống như có chút không nỡ buông tay: “Chuyện này Kiếm Tông chưa từng tham gia.” +
Ma Tông chiếm cứ địa bàn rất lớn, linh khí lại dồi dào. Chính đạo không động tâm là không thể. +
Huống chi, họ giết ma đầu, có lý do chính đáng xuất binh. +
“Cho nên chỉ vì điều này, lần này Kiếm Tông bị liên minh chính đạo cô lập sao?” Lục Thất cười nhạo: “Không biết, còn tưởng rằng ta ở Kiếm Tông cũng cài một mật thám. Hơn nữa lại còn là trụ cột của Kiếm Tông.” +
Lục Nhị: “Vậy mật thám của ta làm rất tốt, ít nhất ai cũng không biết, giữa ta và Thái Thượng Tông Chủ của Ma Tông còn có một đứa con trai.” +
Tốt hơn đồ đệ Giang Hoàn đột nhiên mất tích. +
Lục Thất: “… Ta đang kể chuyện cười với ngươi à?” +
“Ta phải về rồi.” Lục Nhị ngước mắt nhìn về phía xa: “Người Kiếm Tông nếu gặp Lục Tiêu, họ không đánh lại. Nếu chơi đủ rồi, ngươi thả Giang Hoàn về Kiếm Tông đi. Đừng để Kiếm Tông và Ma Tông vì thế mà sinh hiềm khích.” +
Lục Thất: ? +
Không sinh hiềm khích? Người Kiếm Tông các ngươi thấy Ma Tông đều hận không thể chém chết được không? Đương nhiên, đám ma tu thấy tu sĩ Kiếm Tông tất nhiên cũng muốn chém chết. +
“Đồ đệ kia của ngươi ta không biết ở đâu, hỏi con trai ngươi đi.” Lục Thất nghĩ nghĩ: “À đúng rồi, Lục Tiêu ngủ với Giang Hoàn rồi, ngươi xem mà làm.” +
Bước chân chuẩn bị đi của Lục Nhị cũng vì những lời này mà dừng lại một chút: “… Con trai lớn rồi. Ai ở trên?” +
“Đúng vậy, con trai lớn rồi, Lục Tiêu ở trên đi.” Lục Thất vừa phụ họa xong, lại cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng nâng cao giọng: “Ngươi đồng ý cuộc hôn nhân này sao?!” +
Lục Nhị: “Có lý do gì để phản đối à?” +
“Nhưng mà…” +
“Hồi đó ngươi cũng là khóa ta lên mà ngủ.” Lục Nhị nói với vẻ mặt mộc mạc. Mặc dù là người ở trên, nhưng Lục Tiêu có thể làm ra loại chuyện này, luôn có một chút di truyền trong đó. +
Lục Thất: “… Chuyện cũ năm xưa không thể không nhắc đến sao?” +
“Lục Thất. Sự đối lập giữa Ma Tông và Kiếm Tông, không kéo dài được bao lâu. Ta muốn về thôn trồng trọt.” Lục Nhị để lại một câu sau, xách theo thanh kiếm của Lục Thất rồi quay người định đi. +
Anh vốn dĩ cũng không muốn làm Kiếm Tiên gì. +
Thà ở trong thôn trồng trọt cả đời cho thôn trưởng, thỉnh thoảng đánh nhau một trận với Lục Nhất, rồi che cánh tay bị thương, đến trước mặt Lục Thất giả bộ đáng thương, cuối cùng nhìn vẻ mặt hắn vừa đau lòng, vừa mắng Lục Nhất, trong lòng liền vô cùng sảng khoái. +
Nhưng Lục Nhị biết, trở về quá khứ, quá khó khăn. +
Đợi cơ hội này, họ đã đợi mấy ngàn năm. Mà hiện tại, thôn trưởng đã trở về. +
Nghe hiểu lời Lục Nhị nói, trong lòng Lục Thất chua xót, nhưng rất nhanh, hắn lại mắng: “… Ngươi tưởng ngươi còn có thể về thôn trồng trọt à, thôn trưởng thích nhất là Lục Nhất, hắn mà biết ngươi đã chém Lục Nhất một kiếm, quyết không nhận ngươi! Ngươi cứ đứng ở cửa thôn đợi xem!” +
“Không nhận ta, thì cũng không nhận các ngươi.” Lục Nhị dừng bước: “Hai tên ma đầu.” +
“Ngươi muốn tìm đánh có phải không!” Lục Thất bực mình, lại xông lên. +
Lục Nhị giống như có mắt sau gáy, nhẹ nhàng né tránh cú đá của hắn: “Không dùng vũ khí, cũng dám đánh nhau với ta, Thái Thượng Tông Chủ Ma Tông, thực lực không được.” +
“Ta giết ngươi!” +
Trong tay Lục Thất xoay tròn, một quả cầu linh khí khổng lồ trực tiếp ném ra, thẳng đến trán Lục Nhị. +
Thanh kiếm sau lưng Lục Nhị nghe tiếng mà động, không cần rút vỏ, không trung vỗ vào quả cầu linh khí. +
Quả cầu linh khí nổ tung trên cao. +
Sóng linh khí tràn ra, ngay cả khu rừng cách vách núi không xa cũng theo đó mà chấn động. +
“Có người đến.” Lục Nhị đột nhiên nói. +
Lục Thất ngẩn ra. Lúc này mới hiểu được vì sao anh đột nhiên chọc giận mình. Nhìn kỹ, quả nhiên có một tu sĩ đi nhầm vào đây ở trong rừng rậm, chỉ cần chú ý một chút, chắc chắn có thể thấy hai người đứng chung một chỗ. +
Thái Thượng Tông Chủ Ma Tông và Thương Vân Kiếm Tiên nếu đứng chung một chỗ nói chuyện hòa hảo, lời này mà truyền ra ngoài, e rằng lại có tin đồn nổi lên bốn phía. +
“Ngươi lại không phải mật thám ta cài vào chính phái, ngươi ở đây diễn trò cái gì!” Lục Thất ra một chưởng. +
Lục Nhị thấy thế, cũng biết, hôm nay không tập luyện với Lục Thất, e rằng không xong. +
Hai người đánh nhau. +
Còn ở nơi xa, người đang ở trong rừng rậm nhận thấy được động tĩnh bên vách núi, cũng cúi người chui qua con đường nhỏ trong rừng tương đối hẹp. +
Ngước mắt nhìn, trên không trung hai người đang đánh nhau kịch liệt. +
“Người kia sao không đi? Thấy hai ta đánh nhau, lại vẫn không đi, cũng có vài phần can đảm.” Lục Thất vừa đánh nhau với Lục Nhị, khóe mắt liếc nhìn tu sĩ đi ra từ trong rừng rậm, cảm thấy bất ngờ. +
“Tu sĩ Kim Đan kỳ. Cũng có thể không quen biết chúng ta.” Lục Nhị đỡ một chiêu của Lục Thất, nói. +
… +
“Đó là đệ tử tông nào vậy?” Lục Thất hỏi với giọng thấp. +
Lục Nhị: “Không giống tông môn chính đạo, có thể là tán tu.” +
… +
“Hắn nhìn một lúc lâu rồi. Sao hắn còn chưa đi!!” Lục Thất đều phải cạn lời, hắn đều đã động thủ thật, ngọn núi bên cạnh đều bị chặt mất một nửa, tu sĩ này sẽ không sợ bị vạ lây sao? +
Lục Nhị cũng kinh ngạc. +
Tu sĩ Kim Đan, thế mà lại có can đảm như vậy. +
Nếu là người bình thường, e rằng thấy động tĩnh hai người họ đánh nhau lớn như vậy, đã sớm sợ vãi tè mà chạy rồi. +
… +
Lúc này, Tần Châu đứng ở mép vách núi đã dịch dung và nhìn hai người đánh nhau một lúc lâu, không những không rời đi, ngược lại còn nghiêm túc mà suy nghĩ. +
Làm thế nào mới có thể khiến thôn dân số 2 và thôn dân số 7 dừng đánh nhau. +
Đó là một vấn đề. +
Nếu là trong game, hắn chỉ cần mạnh mẽ ngăn lại. +
Nhưng nguyên nhân hai người này đánh nhau hắn còn không rõ. Hơn nữa mối quan hệ giữa hai người cũng không giống bình thường. +
Hắn tuy là thôn trưởng, nhưng tục ngữ có câu, thanh quan khó xử chuyện nhà. +
Nghĩ nghĩ, Tần Châu cảm thấy, vẫn là nên ngăn lại một chút. +
Nếu là bại lộ thân phận, Lục Thất sẽ thông báo cho Lục Nhất, Lục Nhất mà biết hắn không đi Tiên Ma Thành, nhất định sẽ không vui. +
Nghĩ nghĩ, e rằng chỉ có thể lấy ‘Lục Tiêu’ để làm ngụy trang. +
Ly hôn là một chuyện, nhưng con trai thì luôn là điều cả hai đều để ý đi. +
Tần Châu đang chuẩn bị nói. +
Một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền tới —— +
“Lục Thất, ngươi đang làm gì vậy!” +
Giọng nói đã thành công ngăn cản hai người đánh nhau. +
Cả ba người đồng thời nhìn lại, một bóng dáng áo trắng từ phương xa bay tới. +
“Lại đánh nhau? Hai ngươi có phiền không vậy? Lúc nào thì không đánh nhau?” +
Sự xuất hiện của y làm cả ba người tại đây đều cứng lại. +
Lục Thất căng mặt, ánh mắt không ngừng liếc về phía tu sĩ Kim Đan bên cạnh vách núi. +
Không xong, người này vẫn còn ở đó. +
Không thể để Lục Nhất nói lung tung. +
“Ta ở trong bí cảnh này thấy Kiếm Tiên của Kiếm Tông, tất nhiên muốn cùng hắn đánh vài chiêu. Sao ngươi lại đến đây?” Lục Thất giả vờ bình tĩnh mà nói. +
Lục Nhị thì cau mày nói: “Hai tên ma đầu đều đến.” +
Nói xong, hắn giả vờ không địch lại, liền muốn rút đi. +
Lục Nhất: ? +
Lục Nhất tuy không rõ hai phu phu này đang làm gì, nhưng y đối với họ không hề có hứng thú. Ngược lại nhìn về phía người trên vách núi. +
Thân hình này, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Lục Nhất lặng lẽ nhìn Tần Châu đã dịch dung trên vách núi. +
Tần Châu bị ánh mắt của y khóa lại, cứng đờ một giây, phản ứng lại quay người muốn đi. +
Lục Nhất vừa muốn bước qua đuổi theo. +
Lục Thất vội vàng kéo y lại: “Đi đâu?” +
Lục Nhất: “Người kia…” +
“Đừng động đến tiểu tu sĩ Kim Đan kia, đi rồi thì tốt.” Lục Thất đều bị tu sĩ kia nhìn chằm chằm đến hoảng sợ, không thể nói thành lời, dù sao trong lòng cảm thấy rợn người. +
“Đúng rồi, Lục Nhị nói, người của liên minh chính đạo tính đối phó ngươi. Còn nữa, Tiểu Nhất Bách cũng đến, liên minh chính đạo mời nàng đến, cũng không biết đã bỏ ra bao nhiêu vốn liếng.” +
Lục Nhất đành phải thu lại ánh mắt, tạm thời không nghĩ đến bóng dáng của người kia nữa. Dù sao, Tần Châu lúc này hẳn là ở Tiên Ma Thành mới đúng. +
Quay đầu lại, y liền nói Lục Thất: “Được đó Lão Thất, Lục Nhị đều đã thành mật thám của ngươi ở chính đạo rồi.” +
Lục Thất nhướn cằm: “Chính hắn vội vàng tới nói, ta lại không ép hắn.” +
Lục Nhất vươn tay khoác lên vai hắn: “Mùa xuân thứ hai à?” +
“Câm miệng.” +
Lục Nhất thở dài: “Tính cách khẩu thị tâm phi này của ngươi rốt cuộc là từ ai?” +
Lục Thất lườm hắn một cái: “Ta phải đi nhặt xác cho các tu sĩ Ma Tông đây, ngươi đi đâu?” +
“Ta đi lấy cái búa của thôn trưởng.” Lục Nhất nghiêm mặt nói: “Tiện thể lấy luôn kho hàng ra. Nhiều năm như vậy, cũng đến lúc vật về với chủ cũ rồi.” +
“… Được.” Lục Thất gật đầu. +
“Đúng rồi, chuyện trong kho hàng thiếu một viên sinh dục đan, ngươi nhớ tự mình đi giải thích. Chuyện này ta không quản.” Lục Nhất buông tay. +
“…” Lục Thất cạn lời. +
Nghĩ đến bản thân mất mặt lúc đó, hắn hận quá. +
Hồi đó hắn có phải là bị tên mặt đơ kia mê hoặc không, nếu không sao lại có thể đồng ý để Lục Nhất giúp hắn trộm lấy sinh dục đan, ngủ với người ta rồi lại sinh ra Lục Tiêu? +
“Ta tự đi giải thích thì tự đi. Gọi cả Lục Tiêu đi cùng. Thôn trưởng, hẳn là sẽ không từ chối một đứa chắt ngoại khổng lồ nhỏ tuổi chứ.” Lục Thất miễn cưỡng mỉm cười. +
Ôn Giác nhẹ nhàng bồi thêm một đao: “Chắt ngoại khổng lồ nhỏ tuổi có thể sẽ không từ chối, nhưng chắt ngoại khổng lồ đã đủ Cửu Thiên Tuế thì chưa chắc đâu.” +
Lòng Lục Thất lạnh đi nửa phần. +
Cũng phải, vóc người Lục Tiêu cao lớn, không đẹp, cũng không đáng yêu. +
Xong rồi. +