Chương 6
31. +
Phó Trường Diễm rất hưởng thụ hai chữ “Tài chủ”, vui vẻ hớn hở mở bọc, lấy ra cái bánh bao, bẻ một nửa đưa đến miệng ta, “Mau ăn.” +
Ở bên ngoài, ta không tiện rửa sạch sẽ chân rồi ăn cơm, tự nhiên cũng không làm bộ làm tịch, há miệng cắn mất hơn nửa cái bánh bao. +
Mặt trời lên cao, chiếu rọi cả người ấm áp dễ chịu. +
Đối diện đi tới một ông lão nhỏ nhắn, mặc chiếc áo đạo sĩ bói quẻ rách rưới, lưng cõng rương gỗ, đặt cờ hiệu “Hoàng Kỳ” sang một bên, rồi vén áo choàng ngồi phịch xuống đất, trải bát quái đồ, cầm ống thẻ tre lên, phất một trận bụi, lá cờ “Hoàng Kỳ” đón gió, trên đó viết tám chữ: “Nhân tài vận làm quan, một quẻ năm tiền”. +
Ông lão kia thấy ta đang nhìn ông, liền lắc đầu nói: “Tiểu công tử, xem bói không?” +
Trước đây ta cũng thấy không ít những người như thế này, đều là thuật sĩ giang hồ, nên quay đầu không thèm nhìn ông nữa. +
Ông lão vẫn không bỏ cuộc, tự mình hớn hở xích lại gần, “Ta thấy tiểu công tử gần đây à, có đại sự sắp xảy ra đó.” +
“Đại sự là đại sự gì?” Chưa chờ ta từ chối, Phó Trường Diễm lại tỏ ra hứng thú. +
Vị đạo sĩ kia cười hắc hắc, lộ ra hàm răng vàng ố, “Một quẻ năm tiền.” +
“Bản thiếu gia cho ngươi một lượng, ngươi nói cho cẩn thận đấy.” +
Ta quay đầu lườm Phó Trường Diễm, nhỏ giọng nói: “Lão già này vừa nhìn đã biết là bọn bịp bợm giang hồ, ngươi muốn xem bói thì về nhà ta xem cho.” +
“Ngươi thì biết cái gì, nghe người ta nói một chút cũng không sao.” +
Hắn thì không sao, chứ ta thì xót xa một lượng bạc trắng kia. +
Lão đạo sĩ làm màu đầy đủ, vẫy vẫy tay trên không trung nửa ngày, lại là bẻ ngón tay rồi lại là đốt hương, lảm nhảm lải nhải, miệng lẩm bẩm, cuối cùng đột nhiên mở mắt. +
“Tiểu công tử ngươi ——” +
Có lẽ là do tư thế chuẩn bị quá đầy đủ, ta cũng không kìm được mong đợi, nín thở ngưng thần. +
Lão đạo sĩ kéo giọng khàn khàn, kéo dài âm cuối chỉ nói tám chữ. +
“Hồng loan tinh động, phú quý tám ngày*.” +
*Ý chỉ người được xem bói sắp đón nhận tin vui lớn về tình duyên, hỷ sự đồng thời theo theo sự thịnh vượng, giàu có nhanh chóng, thuận lợi. Là một câu bói mang ý tích cực, may mắn. +
32. +
“Hồng loan tinh động.” Ta liếc nhìn Phó Trường Diễm. +
“Phú quý tám ngày.” Ta lại nhìn Phó Trường Diễm một cái. +
Phó Trường Diễm chột dạ nhìn lên trời, trong miệng vẫn còn nhai bánh bao. +
Ta cười lạnh một tiếng, “Phó Trường Diễm, một lượng bạc này nếu ngươi không kiếm lại được cho ta, ta sẽ bán ngươi đi đấy.” +
“Chuyện tương lai, ai mà nói rõ được, cái này gọi là thiên cơ bất khả lộ.” Hắn thấp giọng cãi lại một câu. +
Ta khí huyết dâng trào, khó khăn lắm mới nén xuống ý muốn đá cho hắn què thêm một chân nữa. +
Một lượng bạc trắng, tiền bạc một tháng trời cứ thế ném xuống sông rồi. +
“Ăn thêm miếng nữa đi, không ăn thì bánh bao sắp hỏng rồi —” Phó Trường Diễm nhân cơ hội nhét đầy miệng bánh bao cho ta, ý đồ đánh trống lảng. +
33. +
Đợi gần nửa canh giờ nữa, chú Ngô vẫn chưa về. +
Ta định đi tìm ông ấy, khi đi ngang qua đầu phố, bên cạnh có một tên say xỉn lảo đảo đi tới, ta né tránh không kịp, người lùi lại phía sau, được Phó Trường Diễm đỡ lấy. +
Tên say xỉn mắt lờ đờ, lưỡi to lẩm bẩm chửi rủa, “Đi đường không có mắt à, cứ thế đâm vào người ta!” +
“Ngươi nói ai không có mắt?” Phó Trường Diễm tiến lên một bước. +
Tên say xỉn thấy hắn thân hình cao lớn, có chút lắp bắp, nhưng vẫn không dễ dàng chịu thua, “Liền… liền nói ngươi đó, đi đường không có mắt, không có mắt à?” +
Những người qua đường xung quanh bị thu hút lại đây, tên say xỉn tỉnh được ba phần, ngã lăn ra đất liền kêu oan, “Ai da xương cốt già của ta, đụng phải ta còn muốn mắng người, cái lý lẽ gì vậy!” +
Người đi đường bàn tán xôn xao, ta sợ Phó Trường Diễm bị nhận ra, dùng vai nhẹ huých hắn một cái, “Ta không sao, chúng ta đi thôi, đừng chấp nhặt với hắn.” +
“Này này này, đừng đi nhé, đụng vào người rồi bỏ đi à, bồi thường tiền!” Trong số người qua đường có người hô lên một tiếng. +
Trong lòng ta chùng xuống, rõ ràng là muốn ăn vạ. +
Tên say xỉn đó lao vào người ta, không giữ vững được, chỉ kéo tuột chiếc áo khoác xuống, gió lạnh lập tức luồn vào hai ống tay áo. +
Phó Trường Diễm xoay người liền đạp tên say xỉn đó một cú, “Vừa rồi bản thiếu gia thật không muốn chấp nhặt với ngươi, chính ngươi muốn tìm chết thì bản thiếu gia thành toàn cho ngươi.” +
Tên say xỉn ăn đòn càng thêm la lối khóc lóc vô lại, nằm vật vã trên đất lăn lộn rên rỉ đau đớn. +
Thiếu chiếc áo khoác, gió thổi qua ống tay áo liền lộ rõ hình dạng, có một phụ nữ trong đám đông thét lên, “Người đó không có cánh tay!” +
Người tụ tập quá đông, có người còn thừa cơ lộn xộn kéo ống tay áo ta. +
Ta không có tâm trí quản mấy chuyện này, Phó Trường Diễm hiện tại vẫn là người mang tội bị truy nã, bớt gây chuyện một chút là tốt nhất. +
“Phó Trường Diễm — Phó Trường Diễm — ngươi ở đâu?” Ta dùng vai đẩy người ra, mới thấy hắn cùng tên say xỉn hỗn chiến một chỗ. +
Người bị thương ở chân không chiếm được lợi thế là mấy, Phó Trường Diễm trên mặt ăn vài cú đấm, tên say xỉn chỉ thảm hại hơn hắn tí xíu. +
Hai người đánh nhau quá hỗn loạn, may mà chú Ngô đuổi tới kịp thời, mới kéo được hai người ra. +
Tên say xỉn bị đánh đến liên tục xin tha, bản thân Phó Trường Diễm một khuôn mặt đẹp đẽ cũng bầm dập không ít, thở hổn hển chỉ vào tên say xỉn mắng: “Người của bản thiếu gia ngươi cũng dám động, mắt ngươi không có, lòng dạ cũng kém phải không, lần sau lại để ta nhìn thấy ngươi, ngươi tự mình sớm treo cổ đi đừng đợi bản thiếu gia ra tay, nghe rõ chưa?” +
Ta thực sự đau đầu, tiếng gào này không biết sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức. +
34. +
Sau khi trở về, Phó Trường Diễm liền ngồi trước bàn không nói một lời. +
Ta giã một ít dược, dùng chậu đẩy đến bên cạnh bàn, định ra cửa gọi bác Vương thợ săn đến giúp hắn bôi thuốc. +
“Ta tự mình làm.” Phía sau truyền đến giọng Phó Trường Diễm. +
Ta cảm thấy ta cần phải nói chuyện với hắn. +
“Phó Trường Diễm.” +
“Ừm.” +
“Ta sẽ không thật sự bán ngươi đâu, ngươi đừng không nói lời nào.” +
35. +
Tay Phó Trường Diễm đang bôi thuốc dừng lại một chút, chọc sai trúng vào chỗ đau khiến hắn hít hà một hơi, rồi lại cười một chút, “Đứa ngốc.” +
Sao lại nói chuyện với ân nhân cứu mạng như vậy chứ? +
Ta thay đổi vị trí, tiếp tục nói: “Ngươi sau này không cần xúc động như thế, ta sợ —” +
“Sợ cái gì?” Phó Trường Diễm cắt ngang lời ta, quay mặt lại nhìn ta. +
“Phó gia tuy rằng không còn, nhưng lệnh truy nã vẫn còn đó.” Ta nghiêm túc nghĩ nghĩ, vẫn muốn nói với hắn như vậy. +
Phó Trường Diễm không nói lời nào, dùng tay không bóp chặt mặt ta, “Bản thiếu gia đều có chừng mực, nhưng ngược lại là ngươi, lần sau gặp phải loại người này, trực tiếp một chân đá hắn, đừng nén giận, làm mất mặt bản thiếu gia.” +
“Quân tử động khẩu bất động thủ.” Ta cố gắng giáo dục Phó Trường Diễm. +
“Ta từ trước đến nay chưa từng nói ta là quân tử, ta chỉ động thủ bất động khẩu.” Dứt lời còn kéo mặt ta lắc lư hai cái. +
Ta giận dữ, ngươi làm phản dám véo mặt ân công. +
36. +
Rốt cuộc là công tử của đệ nhất thế gia thương nhân kinh thành, Phó Trường Diễm trời sinh là một người biết làm ăn. +
Dược liệu trong thôn đều được Phó Trường Diễm thu mua, tiệm thuốc trên trấn đã đến vài lần, trong nhà thu được không ít tiền. +
Phó Trường Diễm trong túi có tiền, cái tính cách thiếu gia trên người hắn chỉ tăng chứ không giảm. +
Ngày đầu tiên hắn liền cầm ba lượng bạc đặt trước mặt ta, “Có cái này ngươi không thể bán ta đi đâu.” +
Trong lòng ta nghĩ, hóa ra tên này quả nhiên còn nhớ chuyện ta muốn bán hắn đi. +