Skip to main content

Chương 6

Bởi vì anh ghen ghen ghen mà. +

“Giám đốc Cố, đây là hợp đồng phí gia công tháng 4 của Ryan, phiền ngài xem qua. Nếu không có vấn đề gì thì mời ngài duyệt trên OA ạ. Tiếp theo sẽ trình cho tài vụ bên kia hạch toán.” Tống Kim Chu khom lưng cung kính để hợp đồng trong tay lên bàn. +

“Ừ, để đó đi. Sau một tháng làm việc ở đây, Kim Chu đã thích nghi hết chưa?” Cố Hoài Chi lười nhác ngồi trên ghế da màu đen, hắn cong môi, đôi mắt đen láy tràn ngập ẩn ý nhìn cậu, tựa như dã thú to lớn chuẩn bị săn mồi nhìn chằm chằm con mồi. +

Tống Kim Chu mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, vì khom lưng nên bờ mông căng tròn được bọc trong quần jean lộ ra dưới vạt áo, chất liệu may mặc hơi bó sát càng lộ rõ đường cong tuyệt đẹp ấy. Mái tóc đen tuyền được chải chuốt tỉ mỉ hệt lần đầu tiên gặp cậu, có hơi lộn xộn chút xíu, chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần cũng tỏa ra hương thơm quyến rũ. +

Hắn thật muốn hôn, xoa nát và chiếm hữu cậu ngay trên bàn làm việc. +

“Tôi đã quen với công việc rồi, mọi người trong phòng mua hàng đều rất tốt, anh Vương cũng chỉ dạy tôi rất cẩn thận.” Tống Kim Chu cười câu nệ. Nếu cậu mà cười rộ lên thì chắc chắn nét mặt vốn đã đẹp đẽ lại càng tươi sáng hơn, “Giám đốc Cố, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây ạ.” Sau đó bước vội ra khỏi văn phòng. +

Cố Hoài Chi nhìn bóng lưng cậu rời đi, yết hầu lăn hai lần, bàn tay đặt trên bàn chậm rãi siết chặt, vì siết quá chặt nên hơi run run. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhắm mắt lại ổn định nội tâm giằng co hỗn loạn. +

Lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên, hắn đã cử người đi theo dõi và tìm hiểu về Tống Kim Chu, càng tìm hiểu càng hưng phấn, sao trên đời này lại có người lớn lên đúng sở thích của mình như vậy, dáng vẻ này cần gì vất vả làm việc, nên làm bà xã của mình, mỗi ngày chỉ cần dẩu mông hầu hạ dương vật của ông xã thôi. +

Hắn đột ngột đứng dậy, bước nhanh về phía nhà vệ sinh trong phòng nghỉ, tựa vào cửa thở gấp nặng nề để bình tĩnh lại dục vọng của mình. Cuối cùng đành phải dùng tay cởi dây nịt, bật ra một cây dương vật to đỏ đậm, xung quanh cây gậy nổi gân xanh hưng phấn, đỉnh quy đầu to như trứng ngỗng khẽ phun ra dịch nhầy vì hưng phấn. +

Bàn tay thon dài của người đàn ông đang sốt ruột tuốt dương vật to khỏe, đôi mắt như sói lúc này đang nhắm chặt lại, ngực phập phồng phấn khích, hô hấp dần nặng nề khó khăn, yết hầu tràn ra từng tiếng thở dốc chất chứa tình dục. +

Hắn không ngừng nghĩ đến khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Tống Kim Chu, khi hắn chịch cậu sẽ có vẻ mặt ra sao, phỏng chừng chưa chịch được mấy cái đã thút thít bảo không chịu nổi, sau đó nước mắt trào ra, lướt qua gò má ửng đỏ, khiến cả khuôn mặt ướt sũng nước, hay là liên tục mắng, giãy giụa. Nhưng với cái thân thể gầy gò đó của Tống Kim Chu thì chỉ cần áp nhẹ một chút đã chẳng thể động đậy được nữa, vì căng thẳng hoảng sợ mà lỗ nhỏ vốn đã chặt sẽ co bóp chặt hơn, hút một cái là hút luôn hồn phách của hắn… +

“Ha… Bé dâm à, biết quyến rũ anh quá đi…” Tiếng thở dốc dồn dập vang lên trong nhà vệ sinh tối tăm, hắn hệt như một tên biến thái điên cuồng tuốt dương vật của mình, “Ngoài mặt bé dè dặt chồng như thế, thật ra đã biết chồng thích em nên cố ý quyến rũ chồng phải không…” +

“Hưm…! Ha…” Theo tiếng rên khó nén, tinh dịch đặc sệt bắn vào tay, dịch trắng dính nhớp tựa như mạng nhện len lỏi khắp đầu ngón tay, “Chu Chu à, anh sẽ ăn em nhanh thôi.” +

❦❦❦ +

“Nè! Kim Chu, hôm nay cậu đặt đồ ăn chưa, hay là đi ăn với tôi đi.” Lý Tinh vỗ vai Tống Kim Chu, cô gái trước mặt mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, mái tóc dài hơi xoăn. +

“Được, đúng lúc tôi chưa đặt đồ ăn.” Cậu gật đầu, cười mỉm nói. +

Lý Tinh học cùng đại học S với Tống Kim Chu và là người trong nhóm thực tập ở tập đoàn Cố thị, thế nên cô luôn hòa đồng dễ dàng với các bạn cùng trường trong một công ty xa lạ cùng trường. Tính cách của cô cũng giống như tên, là một người cởi mở, vui vẻ, lúc nào cũng có sức hút mạnh mẽ, là một mặt trời nhỏ luôn được mọi người yêu mến. +

Giữa trưa nghỉ ngơi, căng tin rộng rãi ở tầng một dần trở nên đông đúc vì mọi người đi theo nhóm hai ba người. Lý Tinh đang chọn đồ ăn, mà Tống Kim Chu đã chiếm được một vị trí đợi Lý Tinh đến. +

Những tuấn nam mỹ nữ ngồi cạnh nhau luôn thu hút sự chú ý của đám đông, nhất là khi vừa vào công ty đã gây xôn xao. Dưới ánh đèn, cô gái buộc cao mái tóc hơi xoăn lên, môi đỏ răng trắng, đang nói chuyện với cậu trai về chuyện xảy ra dạo gần đây ở nơi làm việc. Tống Kim Chu bị lời đùa của cô gây cười đến cười tươi rói, môi cong cong, đôi mắt trong veo như sóng nước lóng lánh. +

Cố Hoài Chi đang ngồi trên xe thương vụ, xuyên qua đám đông chen chúc mặt không đổi sắc tìm kiếm bóng dáng của cậu, lại tình cờ bắt gặp Tống Kim Chu đang cười với cô gái đối diện. Vợ dâm! Quyến rũ chồng chưa đủ còn dám quyến rũ người khác khắp nơi… Ánh mắt sắc bén của hắn liếc qua nhìn lại giữa hai người nhiều lần, cuối cùng rơi vào khuôn mặt cậu, lặng lẽ nhìn cậu, quai hàm siết chặt và đôi ngươi đen nhánh dâng trào cảm xúc mãnh liệt cuồn cuộn đến che trời lấp đất. +

Nhìn hai người trò chuyện, ăn uống vui vẻ, khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ phút này giận dữ đến nỗi ánh mắt cũng trở nên sắc bén đến lạ, phảng phất muốn xuyên thủng cảnh tượng này. +

Vợ anh chẳng ngoan gì cả! Lẽ ra anh nên mạnh tay dạy dỗ em mới phải! Để sau này em không dám cười với ai nữa… Hay là trói em trên giường, dạng chân phục vụ chồng em mỗi ngày… +

🌻🌻🌻 +

Thứ sáu, 8 giờ tối. +

“Tiểu Tống, tôi về trước nhé, lát nữa làm xong bảng biểu, cậu nhớ tắt đèn đóng cửa sổ văn phòng trước khi về nhé. Chìa khóa để trên bình phòng cháy chữa cháy. Cuối tuần vui vẻ!” Vương Hiểu dọn dẹp bàn làm việc, bỏ ly nước vào túi rồi đứng dậy rời đi. +

Tay Tống Kim Chu đang gõ vội trên bàn phím, ánh mắt dán chặt vào màn hình, nghe vậy ngẩng đầu đáp: “Vâng, hẹn gặp lại anh Vương ạ.” +

Chẳng mấy chốc kim đồng hồ dừng lại ở con số mười. +

Ngón tay của Tống Kim Chu nhanh chóng ấn vào nút lưu. Thanh niên ngồi trên ghế, tùy ý duỗi đôi chân dài, chậm rãi ngáp một cái, đấm đấm bả vai nhức mỏi, vươn dài tay và cong eo, vòng eo thon trắng thoắt ẩn thoắt hiện dưới vạt áo, cậu nheo mắt lại, phát hiện trong phòng mua hàng chỉ còn lại một mình cậu. +

Cố Hoài Chi nhìn chằm chằm vào hình bóng trên camera giám sát, khuôn mặt ẩn trong bóng tối, đôi mắt ẩn dưới làn ánh sáng lờ mờ tối đen không rõ, càng mang lại cảm giác xâm lược mạnh mẽ như khuôn mặt sắc bén áp bách của hắn, phảng phất như mãnh thú đang ngủ đông luôn sẵn sàng bứt phá. +

Màn trời càng lúc càng tối, một tầng sương mù u ám tràn ngập bầu trời che đi ánh trăng sáng ngời, thành thị hối hả và nhộn nhịp dần lắng xuống, đường phố đầy những ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng những tòa kiến trúc xa xa dần biến mất trong bóng đêm. +

Tống Kim Chu đeo balo đi trên con đường chật hẹp và hỗn loạn của làng đô thị*. Dù đã là thực tập sinh ở tập đoàn Cố thị nhưng mức lương của cậu không đủ để cậu sống trong một căn hộ rộng rãi và sáng sủa. Thanh niên nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, đã 11 giờ rồi. Nhìn con hẻm tối tăm cậu đã đi qua vô vàn lần, đầu hẻm như có một dã thú ăn thịt người, bỗng dưng khiến cậu thấy sợ hãi vô ngần đến khó lòng giải thích, nhưng thanh niên vẫn cố gắng trấn an bản thân, không sao đâu… Có lẽ hôm nay mình tăng ca hơi muộn nên vậy, về đến nhà tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi là ổn cả thôi. +

*Làng đô thị là những ngôi làng xuất hiện ở cả vùng ngoại ô và khu trung tâm của các thành phố lớn của Trung Quốc. +

Thanh niên đi một mình vào bóng tối, làn gió đêm mát mẻ xuyên qua con hẻm, xua tan hơi nóng. Qua ánh trăng mờ ảo miễn cưỡng thấy rõ nhà mái ngói xung quanh. Khi cậu đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì sau lưng bỗng xuất hiện một bóng người cao lớn ôm chầm lấy cậu, mái tóc người đàn ông nhẹ nhàng quét qua cổ thanh niên, thân nhiệt nóng bỏng của người đàn ông truyền đến từ đằng sau. +

Người đàn ông thân mật kề sát vành tai thanh niên, hít thật sâu hương thơm tự nhiên thoang thoảng trên người thanh niên, giọng điệu xấu xa thì thầm bên tai, “Suỵt, đừng sợ… Đều là lỗi của vợ hết đấy, phải trừng phạt vợ mới được…” +

Là ai! Hắn muốn gì… Hắn là kẻ bắt cóc ư? Hay là nhận nhầm người. Đủ loại tin tức xã hội liên quan đến cướp của giết người hiện lên trong đầu Tống Kim Chu. +

Thanh niên giật mình, đang định giãy giụa kêu cứu thì bị bàn tay to lớn của người đàn ông bịt chặt miệng mũi, “Ưm… Cứu với… Cứu.” Mồ hôi làm ướt nhẹp tóc bện vào vầng trán Tống Kim Chu, đôi ngươi giãn ra, lông mày nhíu chặt, bầu không khí phảng phất bị một lớp màng vô hình chặn lại, dây trói vô hình quấn chặt lấy khiến thanh niên sắp chết ngạt. Người đàn ông bỗng dưng buông tay ra, đặt dưới mũi cậu một chiếc khăn có mùi hương kỳ lạ. Tống Kim Chu không kịp đề phòng hít một ngụm lớn. +

“Đừng sợ nhé vợ… Ngủ một giấc thật ngon rồi sẽ ổn thôi… Anh thích em lắm…” Giọng nói trầm khàn của người đàn ông phía sau dần dần trở nên mơ hồ… +

___ +

21/4/2024. +

19:48:13. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.