Skip to main content

Chương 61: [ Xin hãy đối xử tốt với anh ấy một chút, làm ơn đấy, đừng lúc nào cũng tổn thương ảnh.]

Chương 61: [ Xin hãy đối xử tốt với anh ấy một chút, làm ơn đấy, đừng lúc nào cũng tổn thương ảnh.] +

Editor: Cô Rùa +

* +

Chúc Minh Tỉ không trả lời ngay là có hay không, cậu nhìn chằm chằm vào mặt gương vài giây, cố gắng đánh thức chế độ khác của nó: “Ê, Bé Kính.” +

Ánh sáng trên gương ma thuật chậm rãi nhấp nháy vài cái, như là kết nối kém hoặc không đủ năng lượng. Vì vậy Chúc Minh Tỉ tiếp tục đặt những tinh thể ma thuật cấp trung lên trên. +

Một, hai, ba… Hai mươi ba viên. +

Gương ma thuật nuốt sạch chúng, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. +

Chúc Minh Tỉ cũng không còn viên tinh thể cấp trung nào nữa hết. +

Chúc Minh Tỉ hỏi: “Bé Kính, tao có thể tin mày không?” +

Dòng chữ trên gương lại nhấp nháy hai lần trước khi dần tan biến thành một dòng chữ khác. +

[Xin ngài hãy tin tưởng tôi.] +

Chúc Minh Tỉ nhẹ nhàng cầm gương ma thuật ra khỏi hộp, cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc rồi thì thầm: “Mày cần bao nhiêu tinh thể ma thuật để hủy bỏ chế độ tiết kiệm năng lượng vậy?” +

[Ngài rất muốn gặp Bé Kính sao?] +

“Đúng vậy.” Chúc Minh Tỉ nói, “Giờ tao rất muốn gặp AI Bé Kính của tao.” +

Ánh sáng của gương ma thuật trở nên sáng hơn, như thể nó đang cố gắng thay đổi chế độ. +

Chúc Minh Tỉ nhỏ giọng hứa hẹn: “Nếu ngoại hình của mày có thể trở thành hình ảnh 3D của Bé Kính thì hay quá, chính là phiên bản có cánh đầu tiên mà tao vẽ tay cho Bé Kính ấy, tao rất thích nó…” +

Chúc Minh Tỉ vừa dứt lời. +

Ánh sáng trắng rực rỡ bao trùm hoàn toàn gương ma thuật. +

Khi ánh sáng trắng tan biến, gương ma thuật đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. +

Nó biến thành một chiếc gương kim loại nhỏ màu xanh lá cây nhạt với hai cánh nho nhỏ mọc ở hai bên đầu. +

Đồng thời, giọng nói máy móc mềm mại, nhão nhoét thuộc về Bé Kính đã lâu không xuất hiện cũng vang lên vào lúc này. +

“Chủ nhân, chủ nhân, em nè, hóa ra ngài thích Bé Kính đến vậy!” +

Khuôn mặt Chúc Minh Tỉ lập tức nở nụ cười. +

“Đúng vậy, tao rất thích Bé Kính.” Chúc Minh Tỉ vui vẻ sờ lên cánh Bé Kính, như là không nhịn được muốn ôm nó vào lòng. Cậu thấp giọng oán giận: “Mày có biết tao sợ đến mức nào sau khi mày bị nát không?” +

“À đúng rồi.” Nụ cười của Chúc Minh Tỉ tắt dần đi, cậu nghiêm mặt nói: “Sao mày lại đi cứu Sandelia vậy? Suýt nữa là mày đi bán muối vì hắn luôn rồi đó.” +

Bé Kính đáp: “Không phải em muốn cứu hắn đâu, mà là gương ma thuật nó muốn cứu hắn á, chủ nhân ơi, bộ ngài quên rồi hở, em bị gương ma thuật trói buộc làm miệng cho nó chứ có một số việc nó căn bản không nói cho em biết!” +

Chúc Minh Tỉ nói: “Vậy nó không nói cho mày biết Ma Vương trong gương không phải là nhóm năng lượng tiêu cực bị lỗi, mà là Ma Vương ở thế giới tương lai sao?” +

“Hả? Thế giới tương lai á?” Bé Kính hình như cũng sốc đến đứng hình, “Chủ nhân, ngài giỡn đúng không!” +

Chúc Minh Tỉ: “Mày có thể để gương ma thuật nói chuyện trực tiếp với tao không? Tao có rất nhiều chuyện muốn hỏi nó…” +

Bé Kính khó xử nói: “Gương ma thuật không thể nói chuyện trực tiếp được, dù có nói thì cũng là em miễn cưỡng truyền đạt ý của nó thôi…” +

“Thật không?” Chúc Minh Tỉ cười cười ngắt lời nó: “Vậy giờ mày đang làm gì đấy?” +

“Ỏ?” Bé Kính không rõ mà hơi nghiêng đầu một chút. +

Ngay sau đó Chúc Minh Tỉ ghim nó xuống bàn, dùng đũa phép vẽ một ma pháp trận định thân lên nó! +

“Chủ nhân chủ nhân, ngài làm gì vậy?!” Bé Kính hoảng hốt kêu lên. +

Chúc Minh Tỉ vẽ xong nét cuối cùng, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve đôi cánh của Bé Kính. Nụ cười trên mặt cậu cũng nhạt đi, “Mày biến sai rồi.” +

“… Biến sai cái gì ạ?” +

“Một, hai, ba, bốn.” Chúc Minh Tỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào đôi cánh của Bé Kính, “Hai bên cánh của Bé Kính không phải bốn mà là ba.” +

Đôi cánh của Bé Kính đột nhiên ngừng vỗ. +

“Sao sai được ạ, ngay từ đầu chủ nhân đã thiết kế em như thế này mà.” Nó nhỏ giọng nói. +

“Đúng vậy.” Chúc Minh Tỉ nói, “Lúc đó đúng là tao đã thiết kế mày như thế này, mọi người cũng đồng ý, nhưng lúc tao chuẩn bị đăng hình tượng của mày lên mạng, Trương Uy Bình lại nói bốn cánh mang điềm gở, nên tao đã đổi lại thành ba cánh.” +

“AI Bé Kính chưa từng biết hình ảnh đôi cánh ban đầu của nó, vậy sao mày lại biết và biến ra được nó hay vậy? Từ trong đầu của tao sao? Bởi vì vừa rồi tao cứ nghĩ đến hình ảnh đôi cánh bốn cánh của Bé Kính, cho nên mày mới bắt nhầm đúng không?” +

Ánh sáng trên người Bé Kính hơi mờ đi. +

Chúc Minh Tỉ: “Hóa ra mày có thể nhìn thấu nội tâm của người khác mà không chỉ giới hạn ở cảm xúc tiêu cực. Thế nào? Lúc mới gặp tao, mày đã thấy tao không dễ lừa nên mới cố tình cải trang thành AI Bé Kính của tao, để tao lơ là cảnh giác với mày đúng không?” +

“Gương ma thuật vĩ đại à.” Chúc Minh Tỉ nói một cách mỉa mai, “Một người bình thường như tao sao lại được mày ưu ái thế? Rốt cuộc mày cứ năm lần bảy lượt lừa tao đến tương lai làm gì hả?” +

Gương ma thuật dần trở lại hình dạng ban đầu, nhưng ánh sáng trên người nó vẫn cứ mờ dần đi. +

Giống như là quyết tâm làm hến vương. +

Vì thế Chúc Minh Tỉ liếc nhìn phép thuật Joa trong tay, lại cầm đũa phép lên, vẽ ma pháp trận công kích ma tộc cấp cao nhất lên gương. +

Chỉ cần ma pháp trận hoàn thành, nó sẽ lại chia năm xẻ bảy như cũ. Mà lúc này đây, sẽ không còn đá quý chữa lành nào giúp nó hồi phục nữa. +

Gương ma thuật run lên dữ dội, nó muốn bay lên để trốn thoát, nhưng đã bị ma pháp trận định thân giữ chặt, mà ma pháp trận công kích hắc ám trên gương cũng đang dần thành hình. +

Gương ma thuật đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, một hàng chữ nhanh chóng hiện lên trên mặt gương. +

[Ngài không thể làm vậy với tôi! Nếu tôi vỡ, ngài sẽ không bao giờ vào thế giới trong gương được nữa đâu!] +

“Tao nói muốn vào khi nào?” Chúc Minh Tỉ cười khẩy, “Lúc mày bị vỡ, mày hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Đến cả cuộc hẹn  năm ngày không còn uy hiếp được tao nữa mà mày cũng không biết à?” +

Gương ma thuật lại run lên dữ dội. +

[Tôi nói.] +

[Tôi sẽ nói cho ngài tất tần tật.] +

Cuối cùng Chúc Minh Tỉ cũng ngừng vẽ ma pháp trận: “Nói.” +

[Mọi thứ tôi làm với ngài đều là do ngài ở tương lại ủy thác cho tôi.] +

Chúc Minh Tỉ sửng sốt, rồi gần như bật cười vì tức giận: “Do tao bảo mày làm á? Tao ủy thác cho mày lừa tao vào thế giới tương lai? Tao ủy thác cho mày bằng mọi thủ đoạn phải tiếp cận được tao? Hay là nói tao ủy thác cho mày cứu Sandelia hả?!” +

Gương ma thuật: [Đúng hết.] +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Gương ma thuật: [Nhưng ngài không bảo tôi cứu Sandelia, mà là bảo tôi cứu Anastasia.] +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ: “Mắc gì chứ?” +

Gương ma thuật: [Tôi không biết nguyên do. Nhưng sau này, ngài sẽ là chủ nhân khế ước máu của tôi, tôi chỉ nghe theo mọi mệnh lệnh từ ngài thôi. Bây giờ ngài có muốn ký kết khế ước máu với tôi không? Như vậy thì ngài sẽ biết tôi không nói dối.] +

Chúc Minh Tỉ lại không trả lời. +

Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn cảnh giác với tất cả những khế ước khó giải trên thế giới này, đặc biệt là khế ước máu này kia kia nọ. +

Cho dù khế ước máu mà gương ma thuật mời chào cậu là làm chủ nhân của nó… Nhưng ai mà biết được trong đó có bẫy rập nào không? +

Chúc Minh Tỉ hoàn toàn không tin tưởng vào cái gương ma thuật này, thứ có thể nhìn thấu nội tâm cậu, còn lừa cậu ngay từ đầu nữa chứ. Càng miễn bàn đến lời giải thích mà nó đưa ra nực cười đến cực điểm. +

Bản thân cậu ở tương lai uỷ thác nó? +

Tại sao cậu trong tương lai lại bảo nó làm cái này chứ?! +

Chúc Minh Tỉ thâ cười nhạo, nhưng lại không khỏi nhớ lại một chuyện. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ma Vương trong gương. +

Ma Vương dùng giọng điệu quý trọng đến cùng cực, đau thương đến cùng cực, lại vui sướng đến cùng cực nói bằng ngôn ngữ tinh linh. +

Hắn nói —— +

“A Tỉ, thì ra em không lừa ta, em thực sự đã trở về, ta nhớ em lắm.” +

… Nói cách khác, tại thời không ở trong gương, cũng tức là trong tương lai mà gương ma thuật nói, khi cậu rời khỏi Ma Vương, cậu đã từng nói với Ma Vương rằng… Cậu sẽ trở về? +

Giả sử ‘cậu’ không lừa Ma Vương, giả sử những gì gương ma thuật vừa nói là sự thật. Vậy thì lời hứa ‘trở về’ trong tương lai của cậu có phải ám chỉ đến việc bản thân cậu sẽ du hành xuyên thời không đến không? +

Chúc Minh Tỉ ấn huyệt thái dương. +

Cậu nghiêng đầu nhìn gương ma thuật, muốn nói gì đó nhưng sự chú ý của cậu đột nhiên bị một tia nắng vàng óng ở góc bàn thu hút. +

Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện hoàng hôn đã gần buông xuống. +

Gương ma thuật: [Ngài có muốn bước vào thế giới trong gương không?] +

Gương ma thuật: [Mặt trời sắp lặn rồi, nếu ngài còn không vào thì anh ta sẽ ra đấy, anh ta sẽ lại bị thương nặng nữa cho coi.] +

Chúc Minh Tỉ nheo mắt nói: “Sao mày lại quan tâm đến Ma Vương trong gương vậy? Đây cũng là do tao ở tương lai uỷ thác sao?” +

Gương ma thuật: [Ngài trong tương lai đã nói, nếu ngài phát hiện được chân tướng mọi chuyện thì hãy đưa lời nhắn này cho ngài.] +

Chúc Minh Tỉ hỏi: “Lời nhắn gì?” +

Gương ma thuật không trực tiếp hiển thị chữ viết, mà mặt gương hơi gợn sóng, hiện ra một bức hình. Đó là dòng chữ tiếng Trung được ghi trên giấy viết thư bằng bút máy. +

Đó là nét chữ chỉ thuộc về Chúc Minh Tỉ. +

Trên đó ghi —— +

[Hãy đối xử tốt với anh ấy một chút, làm ơn đấy, đừng lúc nào cũng tổn thương ảnh.] +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ đọc mà ê răng. +

Cậu đưa tay gỡ bỏ phép định thân cho gương ma thuật, sau đó lại đẩy nó ra xa một chút. +

“Tương lai có thể thay đổi, cho dù mày không nói dối thì tao cũng sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ ấy rồi cứ dây dưa mãi với Ma Vương nữa đâu.” +

Gương ma thuật: [Vậy ngài không định vào thế giới trong gương sao?] +

“Không.” Chúc Minh Tỉ lạnh lùng nói, “Tao không cần tìm anh ta vẽ lại cuộc hẹn năm ngày nữa thì cần gì phải vào chứ? Vào trỏng tìm cảm giác mạnh hay gì? Hay là cuộc sống quá yên bình nên muốn nó thêm sóng gió hả?!” +

Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Cho dù anh ta có ra thì sao chứ? Mà bị thương lại càng tốt, thế thì có thể ngoan ngoãn được một thời gian, chờ đến khi anh ta bị thương đủ nặng rồi sẽ biết không nên ra ngoài nữa.” +

Chúc Minh Tỉ vừa dứt lời liền nghe một tiếng “Phụt!”. +

Tiếng hộc máu không hề báo trước vang lên từ phía sau. +

Chúc Minh Tỉ lập tức quay đầu lại nhìn. +

Nhưng vừa thấy, sắc mặt cậu lập tức cắt không còn giọt máu. +

Chỉ thấy Ma Vương một thân đồ đen đang chống tay lên bàn ghế, mặt mày trắng bệch nhìn cậu, nửa khuôn mặt bị máu nhuộm đỏ. +

Ngón tay nhợt nhạt của hắn lau vết máu nơi khóe môi rồi loạng choạng đi về phía Chúc Minh Tỉ. +

…… Xong rồi. +

Bị nghe thấy rồi. +

Thân thể Chúc Minh Tỉ lập tức căng cứng, vô thức lùi lại. +

Nhưng Ma Vương túm lấy cậu, những ngón tay tái nhợt nhuốm máu mang theo hơi lạnh run rẩy chạm vào mắt Chúc Minh Tỉ. +

“…A Tỉ.” Ma Vương mở to mắt như muốn nứt ra hỏi, “… Hạt giống thánh tinh linh đâu rồi, hạt giống thánh tinh linh trong cơ thể em đâu rồi?” +

Chúc Minh Tỉ sửng sốt một chút. +

“Trả lại cho anh ở thời không này rồi.” Chúc Minh Tỉ chậm rãi nói, “Không phải ký ức của anh ở bên kia sẽ đúng hạn cập nhật sao? Hay là anh không chịu uống thuốc hả?” +

Ma Vương nhắm mắt lại, đau đớn run rẩy một chút, rồi lập tức quay người bỏ đi. +

Chúc Minh Tỉ giữ hắn lại: “Anh muốn đi đâu?” +

Mỗi một chữ mà Ma Vương nói đều như nghiền ra từ cổ họng hắn từng chút một: “Đi móc hạt giống thánh ra.” +

“Móc ra rồi sao nữa?” Chúc Minh Tỉ thở dài, “Móc ra thì anh sẽ chết đấy, hơn nữa lúc tôi đưa cho anh ấy thì nó đã trải qua một lần gieo rồi, hạt giống thánh gieo lần ba còn dùng được sao?” +

Hạt giống thánh gieo lần ba hẳn là không dùng được. +

Bởi vì vừa nghe thấy câu này mà Ma Vương lại phun ra ngụm máu, rồi ngã xuống đất không dậy nổi. +

Chúc Minh Tỉ quay đầu nhìn về phía gương ma thuật: “Đưa anh ta về đi.” +

Ma Vương lại dùng đôi tay dính đầy máu túm chặt tay áo Chúc Minh Tỉ. +

Chúc Minh Tỉ gỡ từng ngón tay hắn ra. +

“Tôi không vào đó đâu.” Cậu nhỏ giọng nói, “Đó là thế giới của anh, không phải của tôi.” +

“… Em là của ta mà.” Ma Vương cắn răng, không cam lòng nói. +

Chúc Minh Tỉ lắc lắc đầu: “Có lẽ Chúc Minh Tỉ ở thế giới của anh đã từng thuộc về anh, còn tôi thì không thuộc về ai cả.” +

“Bởi vì tôi không yêu anh.” Cậu lại hạ giọng nói, “Hơn nữa tôi đã biết sự thật về cuộc hẹn năm ngày kia rồi, anh đã không còn thứ gì để uy hiếp tôi cả. Tôi sẽ không bao giờ vào đó, nên xin anh đừng xuất hiện quấy rầy cuộc sống của tôi nữa… Anh đúng là nhây thật đó, thật sự phiền đến không chịu nổi. Anh liều mạng ra đây cũng đâu phải vì cứu tôi, đúng không? Anh chỉ sợ tôi phát hiện ra sự thật, mất đi tư cách uy hiếp tôi mà thôi. Đáng tiếc anh đến quá muộn, tôi đã sớm biết sự thật rồi.” +

“Ma Vương đại nhân.” Cậu thì thầm, “Người thuộc về anh đã vĩnh viễn mất đi rồi, tôi không phải cậu ta.” +

Ma Vương lại phun ra một búng máu! +

Bàn tay liều mạng hướng về phía Chúc Minh Tỉ lập tức mất hết sức lực, yếu ớt buông xuống. +

Ngay sau đó, thân thể hắn nhanh chóng trở nên trong suốt với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Hắn tự rời khỏi thế giới này mà không cần gương ma thuật đưa đi. +

Chúc Minh Tỉ đứng lặng thinh vài giây rồi lấy ra một miếng giẻ, lau chùi vết máu trên mặt đất từng chút một. +

[Ngài có cần phải nói dứt khoát như vậy không?] Gương ma thuật hỏi. +

Chúc Minh Tỉ ném miếng giẻ xuống đất, lạnh lùng nói: “Nếu mày thương hại anh ta thì mày đi theo anh ta đi, dù sao thì bây giờ mày cũng không còn cần thiết với tao nữa.” +

Gương ma thuật ngậm miệng lại. +

Chúc Minh Tỉ im lặng vài giây, sau đó lại ngồi xổm xuống, nhặt miếng giẻ lên lần nữa. +

Cậu không dùng phép tẩy rửa, mà là lau sạch từng giọt máu trên mặt đất, từng chút một, từng nơi một. +

Như thể lau sạch luôn mọi thứ trong quá khứ. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.