Skip to main content

Chương 62

CHƯƠNG 62: +

Tiết học cuối cùng vừa kết thúc, Đường Bạch vừa bước ra khỏi lớp thì đã thấy Tạ Như Hành đang đứng chờ mình bên ngoài. +

“Anh Tạ!” Đường Bạch nhanh chân bước đến, sóng vai đi cùng Tạ Như Hành, nghe đối phương đang nói về kế hoạch rèn luyện thể lực mà anh đã soạn sẵn cho cậu “Trong bài kiểm tra thể lực có một mục là kiểm tra sức bền, cậu có thể chọn chạy bộ hoặc bơi lội. Cậu thấy thế nào?” +

“Em biết bơi, dù không thường xuyên luyện tập.” Đường Bạch đáp ngay không chút do dự “Nhưng em cảm thấy mình có lợi thế hơn khi bơi, em muốn chọn bơi lội!” +

“Ừm, vậy thời gian tới cậu phải tăng cường luyện tập.” Tạ Như Hành gật đầu đồng ý. +

Cả hai nhanh chóng đến bể bơi. Đồ bơi của Đường Bạch là đồ mới mua ngay tại chỗ, điều đó khiến cậu hơi tiếc vì không thể mặc bộ đồ bơi hình cá mập siêu dễ thương của mình. +

“Phòng thay đồ ở bên kia, cậu đi thay đồ trước đi.” Tạ Như Hành đứng thẳng trước phòng thay đồ của Đường Bạch, hệt như thần giữ cửa, chỉ cần ánh mắt anh lia qua là đủ khiến đám học viên quân sự khác phải tản ra. +

“Em thay xong rồi nè~” Phía sau vang lên giọng nói mềm mại như nũng nịu của Đường Bạch. Tạ Như Hành quay lại theo phản xạ, hoàn toàn không phòng bị mà nhìn thấy Đường Bạch trong bộ đồ bơi đen. +

Omega trước mặt có làn da trắng như tuyết, dáng người thon dài mảnh khảnh. Trên tay và chân cậu còn lưu lại những vết bầm do buổi leo núi ban sáng, tím xanh đan xen, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng xót xa, cứ như thân thể này chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ vỡ tan. +

Ngoài vẻ mong manh khiến người khác muốn che chở, dáng người của cậu còn đẹp đến ngỡ ngàng. Đặc biệt là phần eo vừa thon gọn vừa khiến ánh mắt chẳng thể rời đi. +

Tạ Như Hành đứng yên tại chỗ, trong đầu vang lên tiếng hét nội tâm đầy đau khổ: Là… màu hồng. +

“Anh Tạ?” Đường Bạch ngơ ngác nghiêng đầu nhìn anh. Cậu cúi xuống nhìn thử ngực mình, rõ ràng không dính gì kỳ lạ mà? +

Nhưng chính giọng nói mềm nhẹ của cậu đã như chiếc lông vũ, khẽ khàng khơi lên ngọn lửa nào đó trong lòng Tạ Như Hành. Anh vội vàng quay đi, bước nhanh vào phòng thay đồ để trấn tĩnh lại. +

Lúc anh thay xong bước ra, Đường Bạch đang quay lưng làm động tác giãn cơ. Vùng thắt lưng lõm nhẹ, vòng hông căng đầy, từng đường cong rõ ràng đều hiện lên không sót chút gì, lại còn theo từng động tác vươn vai mà khẽ rung. +

Tạ Như Hành cố gắng dời ánh mắt khỏi cảnh tượng ấy, nhưng lại dừng lại ở nơi cổ cậu bị vòng cổ che mất, anh nhớ rõ đó là điểm cực kỳ nhạy cảm. +

Không! Ngưng nghĩ đi! Mau dừng lại!! +

Đường Bạch cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía sau, quay đầu lại, vô tình bị vóc dáng hoàn mỹ của Tạ Như Hành thu hút ánh nhìn mất ba giây. “Anh Tạ, anh thay xong rồi hả, tụi mình mau xuống bơi đi~” +

Tạ Như Hành cần nước lạnh để dập lửa. Anh lập tức gật đầu, sải bước đi nhanh đến bể bơi. +

Xem ra anh Tạ cũng rất thích bơi nha. +

Đường Bạch nhìn động tác bơi bướm mạnh mẽ của Tạ Như Hành, cũng nhanh chóng nhảy xuống bơi theo, thân hình linh hoạt như cá, tung tăng như yêu tinh nước giữa làn nước xanh biếc. +

So với việc chạy dưới cái nắng gay gắt, cậu rõ ràng thích vận động dưới nước hơn nhiều. +

Tốc độ bơi của Đường Bạch khá nhanh, tuy không bằng Alpha, nhưng cũng chẳng thua kém gì Beta bình thường. Cậu tin rằng nếu chăm chỉ luyện tập thêm, chắc chắn sẽ không để mất quá nhiều điểm trong phần kiểm tra thể lực. +

Trong lúc đang suy nghĩ, Tạ Như Hành thấy Đường Bạch vừa bơi xong hai vòng đã leo lên khỏi mặt nước. Tóc cậu ướt sũng, từng giọt nước rơi từ mái tóc lướt xuống da thịt mịn màng, men theo đường cong cơ thể rồi chảy vào hõm thắt lưng nhỏ xíu. +

Làn da trắng mịn vì vận động mà ửng lên sắc hồng, Đường Bạch hai má đỏ bừng, hớn hở nói: “Em thấy mình bơi không tệ đâu nha!” +

Tệ cái gì, cậu giết người thì có. Tạ Như Hành nghiêng đầu, ánh mắt vô thức lia đến một Alpha phía xa… người nọ chảy hai dòng máu mũi. +

——————– +

“Cậu hôm nay sung thật đấy, leo núi xong còn bơi lội.” Đồng Mộng vừa giúp Đường Bạch xoa vai vừa lẩm bẩm: “Tôi đoán mai cậu khỏi dậy nổi luôn.” +

Đường Bạch mềm nhũn dụi đầu vào tay Đồng Mộng, làm nũng: “Chỉ cần Mộng Mộng thơm thơm mình một cái là mình dậy nổi liền~” +

Trái tim Đồng Mộng hóa thành nước ngay tức khắc. “Đừng có làm nũng, tôi không ăn chiêu này đâu nha.” Miệng thì nói vậy, nhưng mặt lại cười tươi rói: “Cậu muốn ăn gì không? Tôi nấu bữa khuya cho.” +

Đường Bạch lấy má dụi vào tay bạn, nhỏ giọng: “Tớ muốn uống chút canh ngọt~” +

Đồng Mộng ôm ngực: “Có ngay!” +

Chờ Đồng Mộng rời khỏi ký túc xá đi nấu ăn, Đường Bạch như cá khô nằm trên giường. Cậu lười biếng mở thiết bị liên lạc, nhắn tin cho Tiêu Thành: “Chẳng mấy nữa là đến kỳ thi lễ nghi rồi, anh có cần em kèm thêm cho phần lễ nghi không?” +

Người đang ấp trứng cơ giáp Tạ Như Hành: “…” Cậu bận dữ ha. +

Tiêu Thành trả lời: “Không cần đâu. Anh nghe nói dạo này Tạ Như Hành đang giúp em luyện thể lực rồi mà, em chắc đã mệt lắm rồi.” +

Đường Bạch thở dài: “Huấn luyện ở trường quân đội đúng là mệt muốn xỉu. Em nghe nói bên khoa chiến đấu cơ giáp còn tập gấp đôi bọn em nữa. Thật không biết anh Tạ làm cách nào để vừa chịu được áp lực, vừa luôn đứng đầu.” +

Nói tới đây, Đường Bạch không nhịn được lại tiếp tục khen Tạ Như Hành thêm mấy câu. Trong từng lời nhắn gửi, đều chất chứa sự ngưỡng mộ chân thành. +

Cuối cùng, Tạ Như Hành âm thầm đọc hết cuộc trò chuyện ấy không kìm được mà gửi một câu: “Thật ra có một chuyện anh nghĩ mãi không thông… Tạ Như Hành giỏi như vậy, lại còn thích em, hai người cũng rất hợp tính, vậy mà sao em chỉ ngưỡng mộ anh ta mà không hề có cảm xúc yêu đương giữa một A và một O?” +

Còn không phải vì bọn em đều là O đó sao!! +

Đường Bạch và Tạ Như Hành đúng là rất hợp nhau, nhưng cậu ở bên Đồng Mộng cũng vui mà? Đó là kiểu thân thiết giữa chị em, là sự ăn ý trời sinh! +

Rất nhiều điều muốn nói, nhưng vì chuyện “Tạ Như Hành là Omega” vẫn chưa thể tiết lộ, Đường Bạch đành nhịn xuống. +

Tuy không thể nói ra thân phận thật của Tạ Như Hành, nhưng có vài chuyện cậu vẫn muốn chia sẻ với Tiêu Thành. +

Dù sao thì cậu không muốn Tiêu Thành hiểu lầm mình. +

Người khác có thể cho rằng cậu là trà xanh, cho rằng cậu nuôi lốp xe dự phòng, rằng cậu quá tuỳ tiện khi ở cạnh Alpha, không giữ giới hạn. Những đánh giá tiêu cực đó, Đường Bạch đều biết rõ. Nhưng… cậu không muốn Tiêu Thành cũng nhìn mình như vậy. +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Anh có biết về Ma Ngân không?” +

Tạ Như Hành không hiểu vì sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này, nhưng vẫn trả lời: “Biết.” +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Ma Ngân có tính chất đặc biệt về thời không. Trước kia từng có một bệnh nhân Alzheimer, khi vô tình chạm vào đặc tính thời không của Ma Ngân, ông ấy đã nhớ lại toàn bộ những ký ức trong quá khứ.” +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Sợi dây chuyền của em có phần thân làm từ Ma Ngân. Có một lần vì sự cố bất ngờ, em đã kích hoạt được đặc tính thời không đó… nhưng điều em nhìn thấy không phải là quá khứ, mà là tương lai.” +

Đường Bạch nghiêm túc nói: “Em hy vọng anh có thể hứa, nội dung cuộc trò chuyện sau đây tuyệt đối không tiết lộ cho ai.” +

Tạ Như Hành cũng đáp lại với vẻ nghiêm trọng: “Được.” +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Em đã thấy người định mệnh của Tạ Như Hành.” +

Tạ Như Hành thoáng giật mình. Dù câu chuyện đi theo hướng mà anh không ngờ tới, nhưng trong lòng lại mơ hồ đoán được gì đó… chẳng lẽ là… Đường Bạch thấy tương lai anh kết hôn với một Omega khác? +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Người định mệnh của anh ấy là Cố Đồ Nam.” +

Bịch — quả trứng cơ giáp trong tay rơi thẳng xuống đất. +

Tạ Như Hành: “?!??!!?” +

Sự nghiệp: “Không thể nào!” +

Đường Bạch đã đoán trước được phản ứng của anh, liền thở dài một hơi mang đầy vẻ chua xót: “Thật đấy. Nếu anh không tin, em sẽ kể cho anh vài đoạn tương lai mà em thấy.” +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Tình yêu đích thực thường có tính bổ sung cho nhau. Phong cách chiến đấu của Tạ Như Hành thiên về tấn công, còn Cố Đồ Nam thì cẩn trọng và ổn định, thiên về phòng thủ. Sau này, giảng viên chiến thuật sẽ phát hiện ra sự ăn ý đó, cố ý sắp xếp hai người thành cặp đôi tác chiến.” +

Tạ Như Hành nhớ lại phong cách chiến đấu của Cố Đồ Nam, đúng là khá bảo thủ và chặt chẽ. Trong lớp chiến thuật, hắn luôn chọn cách giành chiến thắng một cách an toàn, chưa từng mạo hiểm. Nhưng thầy giáo cũng chưa từng nói muốn xếp họ làm cặp… +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Tuổi trẻ mà, dễ bị cảm xúc chi phối. Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam trong những lần tiếp xúc thân thể dần dần sẽ nảy sinh thứ cảm giác đặc biệt mà chính họ cũng không nhận ra.” +

Phụt. +

Tạ Như Hành bật cười. +

Anh và Cố Đồ Nam nảy sinh tình cảm? Anh với hắn… thèm muốn thân thể nhau? Cái đồ ngốc này đang nói cái gì thế? +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Vì cái gì mình lại có thể đánh nhau với cậu ấy thoả mãn đến vậy? Vì sao người khác lại không cho mình cảm giác đó? À, vì đó chính là yêu đấy~” +

Tạ Như Hành liếc nhìn ngày tháng. Không, hôm nay không phải Cá Tháng Tư. +

Thế nhưng nhìn Đường Bạch chăm chú gõ chữ như viết tiểu luận, gương mặt nghiêm túc như vậy, Tạ Như Hành chỉ biết mỉm cười dịu dàng, chiều chuộng: “Vậy à? Nghe giống cảm giác gặp được đối thủ xứng tầm thì đúng hơn.” +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Đối thủ xứng tầm nếu được sắp đặt dưới bàn tay số phận thì sẽ không còn chỉ là đối thủ nữa. Hai hòn đá lửa chạm nhau, sẽ sinh ra tia lửa tình yêu!” +

Đường Bạch tiếp tục thao thao bất tuyệt với lý luận đọc truyện của mình: “Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam là tuyến tình cảm kiểu vừa yêu vừa hận. Bề ngoài Cố Đồ Nam có vẻ khinh thường Tạ Như Hành, nhưng trong lòng thì cực kỳ để tâm, coi anh ấy là đối thủ duy nhất.” +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Sau kỳ thi lễ nghi, Cố Đồ Nam sẽ nói với Tạ Như Hành: ‘Cậu rất giỏi, là đối thủ duy nhất của tôi.’” +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Duy nhất. Mà tình yêu đích thực chẳng phải cũng là duy nhất sao?” +

Tạ Như Hành vì yêu mà đồng ý: “Ừm, cũng có lý.” Chính em mới là định mệnh của anh đó, đồ ngốc này. +

Không hề hay biết mình đang được cưng chiều, Đường Bạch vẫn tiếp tục luyên thuyên: “Tình yêu còn thể hiện ở sự chiếm hữu. Khi Tạ Như Hành ngày càng xuất sắc, nhận được thư tình từ nhiều Omega khác, Cố Đồ Nam sẽ không chịu nổi mà tỏ rõ sự ghen tuông.” +

Tạ Như Hành không nhịn được lại bật cười. +

Cố Đồ Nam mà ghen? Não hắn hỏng rồi chắc? Mà dù hắn có hỏng thật, thì anh vẫn chưa đến mức đó đâu! +

Tạ Như Hành vừa tìm kiếm trên mạng “bị Ma Ngân ảnh hưởng có bị ngốc đi không”, vừa trầm giọng trả lời: “Ồ? Vậy à? Nhưng tình yêu đâu phải chuyện của một người. Dù hắn thật sự có thích Tạ Như Hành, thì Tạ Như Hành cũng không thích hắn.” +

Đúng là quá ngây thơ rồi. +

Đường Bạch khẽ lắc đầu. Trước đây chẳng phải cậu cũng nghĩ như vậy sao? Còn bắt Tạ Như Hành hứa sẽ không yêu đương, chỉ lo sự nghiệp. Vậy mà bây giờ Tạ Như Hành đã bắt đầu “rung động trái tim”, còn quan tâm tới Cố Đồ Nam nữa rồi, haizz… +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Anh biết thế nào là tình yêu đích thực không, là định mệnh không? Trong mối tình giữa Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam, lúc đầu Tạ Như Hành chẳng nghĩ gì cả. Nhưng Cố Đồ Nam là kiểu bạn trai kiểu ‘nuôi từ bé’, càng ngày càng ưu tú, khiến Tạ Như Hành dần sa vào.” +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Dù sao thì, định mệnh sẽ đưa họ đến với nhau. Họ không chỉ trở thành cặp đôi chiến đấu trong trường, mà còn vì một nhiệm vụ đặc biệt nào đó mà thành cặp đôi ngoài đời. Cụ thể thì em không thể tiết lộ, chỉ cần biết rằng… cuối cùng, Tạ Như Hành nhất định sẽ yêu Cố Đồ Nam. Tình yêu của họ là một cuộc giằng co, thời gian sẽ chứng minh tất cả.” +

Đôi mắt phượng ánh lên một tia lo lắng sâu thẳm. +

Xong rồi, có vẻ thật sự bị ngốc rồi. +

Nói xong, Đường Bạch thở dài. Nếu được, cậu vẫn hy vọng Cố Đồ Nam không đến với Tạ Như Hành. Nhưng tuyến tình cảm của công thụ chính có thể thay đổi được không? +

Liệu có thể cầu xin ông trời giúp mình chia rẽ đôi công thụ này không? Hay là… đi xin bùa may mắn? +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “À mà, bùa may mắn của anh là xin ở đâu vậy? Em thấy nó linh quá, cũng muốn xin một cái.” Một cái có thể phá vỡ tuyến tình cảm của nam chính công và nam chính thụ. +

Sự nghiệp: “Đó là của mẹ anh cho. Bà ấy mất rồi, nên anh cũng không biết xin ở đâu nữa.” +

Đường Bạch ngẩn người, lập tức nói: “Xin lỗi, emh không biết…” +

Sự nghiệp: “Không sao, bà ấy mất lâu rồi.” +

Sự nghiệp: “Nhưng đúng là bùa đó rất linh. Mỗi lần anh làm việc quan trọng đều mang theo, lần nào cũng thuận lợi, bình an.” +

Sự nghiệp: “Đôi khi mang theo nó đi ngủ, anh còn mơ thấy mẹ. Anh không có tấm ảnh nào của bà cả, chỉ có thể gặp bà trong giấc mơ thôi.” +

Đường Bạch mới chỉ đọc tin nhắn thôi mà đã thấy xót xa trong lòng. Cậu không dám tưởng tượng nếu mẹ mình mất mà không để lại lấy một tấm ảnh, thì bản thân sẽ đau khổ đến mức nào. +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Nếu anh còn nhớ đại khái dung mạo của cô, em có thể thử vẽ lại giúp anh.” +

Tạ Như Hành sững người. +

Sự nghiệp: “Anh nhớ… nhưng có lẽ không rõ lắm. Mẹ anh rất đẹp, mặt trái xoan, để tóc dài.” +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Chỉ cần có ấn tượng đại khái là được rồi! Hôm nay em hơi mệt, chưa vẽ được ngay, vậy thế này đi, mai tối gặp nhé, đến lúc đó anh kể, em sẽ vẽ.” +

Sự nghiệp: “Được, mai gặp.” +

Không yêu đương chỉ lo sự nghiệp: “Phải vui lên đó nha! [GIF siêu cấp vô địch công tước xòe đuôi]” +

Sự nghiệp: “Ừ. [GIF siêu cấp vô địch công tước xòe đuôi]” +

Tạ Như Hành nhìn chiếc cối xay gió quay đều đều trong ảnh động, một lúc lâu sau mới khẽ cong khoé môi. +

———————– +

Tác giả có lời muốn nói: Sợ cả nhà hiểu lầm, Tạ Như Hành chưa từng yêu Cố đần độn, hai bên không xảy ra quan hệ nào hết. Cả trong sách hay đời thực đều không có. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận. +

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.