Chương 62: “… Ngài có thể ở lại với tôi không?”
Chương 62: “… Ngài có thể ở lại với tôi không?” +
Editor: Cô Rùa +
* +
[Bắt được ba nhóm năng lượng tiêu cực.] +
Chúc Minh Tỉ vừa bước đến ký túc xá bốn người của mình, còn chưa kịp mở cửa thì gương ma thuật đã hiện lên một thông báo như vậy. +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Chúc Minh Tỉ khó nhọc hỏi: “Từ ba bạn cùng phòng của tao sao?” +
Gương ma thuật: [Vâng, từ ba bạn cùng phòng của ngài.] +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Vừa mới vào ở ngày đầu tiên đã muốn đổi ký túc xá thì phải làm sao đây? Online chờ, rất gấp ạ. +
May là ký túc xá Chúc Minh Tỉ chọn là loại cao cấp nhất với bốn phòng ngủ và một phòng khách. Sau khi vào, mỗi người đều có một phòng riêng, nên Chúc Minh Tỉ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lấy chìa khóa ra mở cửa. +
Trước khi mở cửa, gương ma thuật lại nhảy ra để thể hiện sự tồn tại của nó: [Ngài không muốn vào xem thử à? Còn có thể biết thêm về bọn họ nữa đó.] +
“Tao sẽ không bước vào thế giới trong gương của mày nữa đâu.” +
Chúc Minh Tỉ ấn nó lại vào túi, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Vừa mở cửa, ba cái đầu đồng loạt quay lại nhìn cậu. +
Nhìn lướt qua, toàn thân Chúc Minh Tỉ lập tức tê rần. +
Ôi vãi, ba người bạn cùng phòng thì hết hai người là người quen rồi. +
Một người là cháu trai của Ma Vương, con trai của Sandelia, được gọi là Rothschild nhỏ — ‘Điện hạ Phill’. +
Người còn lại là tên thiếu gia đã chặn đường cậu ở trước cửa khách sạn vài ngày trước, ngang ngược muốn bắt cậu làm nô lệ để làm quà tặng cho chị gái hắn. +
Lúc này, điện hạ Phil tóc vàng mắt xanh đang đè thiếu gia tóc nâu mắt nâu xuống đất đấm túi bụi. +
Sau khi nhìn Chúc Minh Tỉ một cái, Phil tiếp tục siết chặt nắm đấm, mắt đỏ ngầu, dùng hết sức lực đấm vào mặt tên thiếu gia kia. Nhưng chẳng mấy chốc một gã khổng lồ mặc áo choàng xanh, đeo huy hiệu ma pháp sư cấp trung trên ngực đã lao vào, mỗi tay xách một tên lôi ra ngoài. +
“Đó là người của ban giám sát học sinh, học viện Thánh Quang không cho phép các học sinh đánh nhau.” Một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên cạnh, “Thẻ thân phận do nhà trường cấp có chức năng gọi cứu hộ, chắc chắn Baylis đã lén dùng nó để gọi người tới nhân lúc cậu vừa xuất hiện.” +
Chúc Minh Tỉ quay lại, thấy người vừa lên tiếng là bạn cùng phòng thứ tư của mình. +
Đây là một người lùn nhưng dáng người cũng không quá thấp, cao tầm 1m5. Tóc đen, mắt nâu, da trắng, đang cười ngại ngùng, trông rất dễ mến. +
“Chào cậu, tôi tên là Ooty, là ma pháp sư sơ cấp, mười bảy tuổi, là con lai giữa người lùn và con người.” +
“Tôi tên là Minh Tây, mười chín tuổi.” Chúc Minh Tỉ đưa tay ra, “Tôi là con người.” +
“Là người thường thuần chủng sao? Hoàn toàn không lai gì hết à?” Vẻ mặt Ooty đầy tò mò, hắn bắt lấy tay Chúc Minh Tỉ thật lâu mà quên cả buông ra. +
Chúc Minh Tỉ mỉm cười, không trả lời “có” hay “không”, chỉ bình tĩnh rút tay về, gật đầu với Ooty rồi xách đồ đạc đi về phòng. +
“Cậu không tò mò tại sao bọn họ lại đánh nhau à?” Ooty ở phía sau hỏi. +
Chúc Minh Tỉ dừng lại một chút rồi nói: “Tôi đoán, có thể là do trong nhà của vương tử tinh linh xảy ra chuyện gì đó, mà Baylis lại nói mấy câu khó nghe nên mới xảy ra cớ sự vừa rồi.” +
Ooty sững sờ: “Trời, cậu đoán đúng rồi đấy… Nhưng Baylis đâu có nói gì khó nghe đâu, cậu ta chỉ hỏi Phil là khi nào sẽ kế vị ngai vương tinh linh thôi mà…” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Đó còn không phải là hỏi khi nào cha người ta chết sao? +
Chúc Minh Tỉ mỉm cười lịch sự với Ooty, quay người bước vào phòng. Nhưng ngay khi Chúc Minh Tỉ vừa sắp xếp xong đồ đạc và dọn giường, cửa phòng đã bị gõ. +
Ooty nhìn cậu với vẻ ngượng ngùng, nói: “Minh Tây, giường của tôi bị hư mất rồi, tối nay tôi có thể ngủ ké phòng cậu được không?” +
Chúc Minh Tỉ: “???” +
Ooty nhìn chằm chằm vào mắt Chúc Minh Tỉ, yết hầu hắn không ngừng chuyển động, giọng nói trở nên dịu dàng êm ái: “Tôi ngủ rất ngoan, rất yên tĩnh, tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu.” +
Chúc Minh Tỉ: “???” +
Nụ cười thân thiện dần hiện lên trên khuôn mặt Chúc Minh Tỉ: “Cậu có thể dùng phép phục hồi để sửa chữa nó mà.” +
Ooty sững sờ một lúc, hắn ngước nhìn Chúc Minh Tỉ, hàng mi dày dài rung lên, đôi mắt mở to, mang theo ánh nước: “Nhưng… Nhưng giường rất lớn, còn làm bằng gỗ đặc, nếu dùng phép phục hồi thì phải dùng phép từ sơ cấp bậc ba trở lên… Tôi không biết…” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Chúc Minh Tỉ tiếp tục đưa ra lời đề nghị thân thiện: “Cậu có thể đi tìm giáo viên sinh hoạt, họ ở tòa nhà 001.” +
Một tia bối rối thoáng qua trong mắt Ooty. +
Nhưng giây tiếp theo, Chúc Minh Tỉ lại nở một nụ cười thân thiện với hắn rồi lập tức đóng cửa lại. +
Khóa trái cửa xong, Chúc Minh Tỉ ngẫm nghĩ một hồi lại vẽ thêm ma pháp trận lên cửa sổ và cửa ra vào. +
Gương ma thuật: [Ngài có muốn vào thế giới trong gương của Ooty không?] +
Lần này, Chúc Minh Tỉ do dự hai giây rồi thẳng thừng từ chối gương ma thuật. +
“Không.” +
Sau đó cậu cầm cuốn [Nội quy Học viện Thánh Quang] trên kệ sách bên cạnh lên, bắt đầu đọc. +
Nhìn thấy điều thứ 52 “Học viện Thánh Quang không cho phép tự ý thay đổi ký túc xá”, Chúc Minh Tỉ thở dài, ném cuốn sách đi, nhắm mắt lại nằm lên giường. +
Nhưng sau khi nhắm mắt nằm một lúc, cậu lại bật ngồi dậy, sau khi nhìn chằm chằm vào cửa sổ và cửa ra vào một lúc, Chúc Minh Tỉ cắn chặt răng, mặc kệ phép thuật Joa phát huy tác dụng để Ma Vương cảm nhận được mà thay thế tất cả ma pháp trận trên cửa sổ và cửa ra vào bằng ma pháp trận cấp trung. +
Sau khi làm xong xuôi, cậu mới thở ra một hơi thoải mái rồi ngủ thiếp đi. +
Chúc Minh Tỉ có một giấc mơ đẹp thật dài thật dài. +
Cậu mơ thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, sau lưng mọc ra một đôi cánh, cậu mơ thấy mình đang bước trên mây… +
“Ầm!” +
Tiếng hét chói tai, tiếng khóc lóc xin tha, rồi cả tiếng tường sập xuống đột nhiên vang lên! +
Chúc Minh Tỉ đột nhiên mở mắt ra! +
Nhưng vừa mở mắt, Chúc Minh Tỉ lại ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ khác. +
Cậu thấy một bức tường đã sụp mất hai phần ba, chỉ còn sót lại cái khung. Gió đêm thổi vào, vầng trăng lạnh băng treo lơ lửng trên bầu trời, rơi vào tầm mắt cậu. +
Một người đàn ông cao lớn, trong tay cầm đao, mặc áo choàng đen dài đứng bên mép bức tường đổ nát. Áo choàng đen bay phần phật trong gió, lưỡi đao bén ngót phản chiếu dưới ánh trăng. +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Tới thì tới, mắc gì làm màu quá vậy. +
Chúc Minh Tỉ dụi mắt, ngồi dậy khỏi giường, mang theo cơn buồn ngủ hỏi: “Đêm hôm khuya khoắt sao ngài lại đến đây? Bộ có chuyện gì hả? Sao lại gây náo động dữ vậy?” +
Ma Vương mặt mày tối sầm, hắn nhìn quanh một lượt rồi từng bước từng bước tới. Lưỡi đao của hắn kéo lê trên mặt đất tạo nên tiếng ma sát chói tai, giọng hắn như bị ép ra từ kẽ răng, “Trong phòng này chỉ có một mình ngươi thôi sao?” +
Chúc Minh Tỉ: “Không phải có ngài nữa à?” +
Ma Vương tiến đến chỗ cậu nhấc chăn lên, rồi lại mở tung cửa tủ một cách thô bạo như thể đang bắt gian ai đó ngoại tình. +
Sau đó Ma Vương nhìn Chúc Minh Tỉ với vẻ nghi ngờ: “Có phải ngươi thấy ta tới nên giấu hắn đi rồi không?” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Không phải chứ, anh đến bắt ghen thật à?! +
Chúc Minh Tỉ nhíu mày bước xuống giường, chỉnh lại chiếc áo choàng cỏ trắng mà lúc ngủ vẫn không cởi ra, đi về phía Ma Vương: “Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Ngài nói rõ đi.” +
Ma Vương nhìn chằm chằm vào Chúc Minh Tỉ một hồi lâu, sau đó không nói không rằng kéo cổ áo của hắn ra. Chúc Minh Tỉ lập tức nhìn thấy một vết bầm tím trên cổ Ma Vương do mao mạch dưới da bị vỡ tạo thành. +
Thường được người khác gọi là dấu hôn. +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
“…Có phải ngài đụng trúng thứ gì không? Hay là muỗi chích?” Chúc Minh Tỉ nói với vẻ không chắc chắn. +
Ma Vương lại nhìn chòng chọc Chúc Minh Tỉ thêm hai giây, rồi xắn ống tay áo bên phải lên. +
Trên cánh tay phải của hắn có một vết máu rõ ràng hơn, trên vết máu này còn có một hàng dấu răng rõ ràng, lộn xộn và vô cùng xa lạ. +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Hàng mày Chúc Minh Tỉ nhíu lại thật chặt. +
Cậu nhìn chằm chằm vào vết răng lộn xộn trên tay Ma Vương một chập, sắc mặt thoáng cái thay đổi, sau đó đẩy cửa đi về phía phòng Ooty. +
Nhưng phòng Ooty lại không trống huơ trống hoác, không có một ai. +
Ma Vương nhìn chằm chằm vào đống quần áo cỡ nhỏ móc trên giá đồ ở góc phòng, vẻ mặt càng thêm âm trầm. +
Hắn quả thật đã nghiến răng nghiến lợi nói: “Kẻ ngoại tình với ngươi chính là hắn ư? Một tên người lùn lai chưa đến mét sáu? Hắn nhảy lên có hôn được cằm của ngươi không?!” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Chúc Minh Tỉ thật sự muốn gỡ hộp sọ hắn ra xem trong đầu hắn đang nghĩ gì. +
“Tên cậu ta là Ooty, là bạn cùng phòng của tôi, hôm nay tôi mới gặp cậu ta lần đầu thôi.” Chúc Minh Tỉ hít sâu một hơi, cắn răng nói. +
Cậu dừng lại một chút, vừa hồi tưởng vừa kể lại: “Hôm nay cậu ta nói dối là giường sập, muốn ngủ ké phòng tôi, nhưng tôi đã từ chối. Mắt cậu ta màu nâu, làn da rất trắng, nhợt nhạt đến một cách bất thường, có vẻ như cậu ta đã dùng phấn để che bớt nó đi. Khi nói chuyện với tôi, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, như muốn mê hoặc tôi… Đã vậy còn nuốt nước miếng nữa chứ. Trước đó ký túc xá của bọn tôi có một trận ẩu đả, trong miệng của họ còn chảy máu, cậu ta cứ nhìn mãi vào nơi ấy không chớp mắt, tiếng nuốt nước miếng cũng rất to nữa… Tôi nghi ngờ cậu ta là con lai giữa người lùn và tộc hút máu, nhưng vẫn chưa có bằng chứng xác thực.” +
“Tộc hút máu?” Ma Vương nhíu nhíu mày. +
“Phải.” Chúc Minh Tỉ nắm lấy cổ tay Ma Vương, chỉ vào vết răng cho hắn xem, “Ngài nhìn vết răng này đi, hai chỗ này rất kỳ lạ, cứ như bị gãy vậy. Nếu cậu ta là quỷ hút máu thì hai chỗ này hẳn là vừa vặn với chỗ răng nhọn ban đầu của cậu ta.” +
Tâm trạng của Ma Vương dường như đã ổn định lại ngay lập tức. +
Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận một chút rồi đi thẳng một mạch đến ngăn kéo cạnh giường. +
Hắn lấy ra một chiếc rương báu tinh xảo từ trong ngăn kéo, giơ loan đao lên bổ đôi nó! +
“Choang!” +
Vô số thuốc thử chứa đầy máu đỏ tươi vương vãi khắp sàn nhà. +
“Chậc, máu gà, máu vịt, máu ngựa…” Ma Vương cười khinh bỉ: “Đúng là một tên quỷ hút máu nghèo kiết xác.” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Ma Vương lại giơ đao lên, “Hắn nhất định đã chạy mất dép rồi, ta sẽ đi băm hắn ra.” +
Nói xong, hắn liền biến mất như làn khói. +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
Chúc Minh Tỉ đè đè huyệt thái dương. +
…Gì vậy trời? +
Cậu ngáp một cái, rồi quay về phòng. +
Nhưng vừa bước vào phòng, Chúc Minh Tỉ lập tức mở choàng mắt. +
Không đúng! +
Nếu vết răng và vết mút trên cổ tay Ma Vương là do quỷ hút máu gãy răng để lại, vậy còn vết trên cổ Ma Vương thì sao?! +
Trên cổ Ma Vương không có vết răng nào, quỷ hút máu làm sao có thể chỉ mút mà không cắn chứ?! +
Chúc Minh Tỉ lập tức rùng mình! +
Cậu bước hai bước đến giường, cầm lấy đũa phép dưới gối rồi mở túi vải lấy ra chiếc gương ma thuật, chuẩn bị hỏi nó xem có nhìn thấy toàn bộ sự việc không? +
Nhưng vừa mở túi vải ra, Chúc Minh Tỉ liền sững sờ —— Gương ma thuật đã biến mất. +
Gió đêm rít gào liên tục ùa vào từ lỗ thủng trên tường, khiến Chúc Minh Tỉ lạnh cả người. +
Một lúc sau, cậu lấy ra một lọ thuốc tê liệt tác dụng ngắn từ túi vải và uống cạn nó. Sau đó ngón tay cậu run run nắm lấy cây đũa phép, vẽ một ma pháp trận tái hiện cảnh cực kỳ phức tạp, cấp độ siêu thánh. +
Sau nét vẽ cuối cùng, mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu thay đổi. +
Gió đêm gào thét đột nhiên dừng lại, bức tường đổ nát nháy mắt phục hồi. +
Chúc Minh Tỉ thấy ‘bản thân’ đang nằm an yên trên giường. +
Ngay sau đó, một tia sáng chiếu vào từ khe hở bên ngoài cửa loé lên, ma pháp trận bảo vệ cấp trung mờ đi ngay lập tức. Khóa cửa đong đưa, một bóng người thấp bé cầm nến thôi miên đẩy cửa bước vào. +
Là Ooty. +
Làn khói cuộn xoáy luồn vào khoang mũi Chúc Minh Tỉ, ánh nến nhảy múa khiến vẻ mặt Ooty rõ vẻ hưng phấn và mong đợi. +
Hắn bước đến trước mặt Chúc Minh Tỉ, tiếng nuốt ừng ực trong cổ họng hắn vang lên rõ ràng trong đêm tối. +
Hắn cười toe toét, để lộ hàm răng trắng sứt mẻ. +
Sau đó hắn quỳ nửa người xuống, cẩn thận nhấc cánh tay trắng nõn lộ ra khỏi chăn đang buông thõng xuống giường của Chúc Minh Tỉ lên. +
Hắn khẽ hít hà, cả người run lên vì hưng phấn. +
“Thơm quá, sạch quá…” +
Hắn không thể chờ đợi thêm nữa mà cắn nó. +
Nhưng một lát sau. +
Hắn lại hoang mang nhả miệng ra. +
“Sao lại không chảy máu? Chẳng lẽ là răng của mình có vấn đề…” +
Hắn gãi gãi đầu, há miệng lần hai —— +
Nhưng lần này, môi hắn còn chưa kịp chạm vào da thịt Chúc Minh Tỉ, vì miệng hắn chưa mở ra hết thì đã có một lưỡi đao cực lớn xuyên thủng thân thể hắn từ trên xuống! +
Một lớp màng trong suốt vô hình rất ân cần bao phủ lấy cậu, ngăn không cho giọt máu nào bắn vào cậu, còn tên kia đã nhanh chóng biến thành một đống sương máu, ngay cả xương cốt cũng tan đi. +
“Bẩn vãi…” +
Một giọng nói vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. +
Chủ nhân của loan đao nửa quỳ xuống nơi sương máu biến mất, hắn lấy ra một chiếc khăn tay trắng, nhẹ nhàng chà lau cánh tay trắng như tuyết của Chúc Minh Tỉ. +
“Được rồi, A Tỉ đã sạch rồi.” +
Ma Vương mỉm cười, khẽ cúi đầu xuống dịu dàng hôn lên cánh tay Chúc Minh Tỉ, một nụ hôn rơi xuống nhẹ hơn cả tuyết. +
Sau đó, nụ hôn của hắn dần dần di chuyển lên trên. +
Bộ đồ ngủ bằng vải bông và chiếc áo choàng cỏ trắng cũng không thể ngăn cản nụ hôn của hắn, chúng như có sự sống mà tan chảy trước khi nụ hôn buông xuống. +
Nụ hôn từ cánh tay dừng ở đầu vai, rồi dừng lại ở cổ. +
Ma Vương vùi đầu vào nơi đó, tiếp tục nụ hôn như tìm kiếm sự an ủi. +
“A Tỉ.” Hắn thấp giọng oán giận, “Những lời em nói hôm qua làm ta buồn lắm.” +
Hắn tạm dừng một chút, lại cười, “Nhưng ta biết A Tỉ yêu ta, nếu không thì đã không lấy hạt giống thánh tinh linh ra cho ta, đúng không?” +
“Bởi vì A Tỉ sợ ta chết.” +
“A Tỉ em đừng lo, ta nhất định sẽ tìm cách khác để em bất tử.” +
Đột nhiên, động tác của hắn khựng lại. Hắn đứng bật dậy, có chút khó chịu sờ lên vết máu đột nhiên xuất hiện trên cổ. +
“Không ổn rồi…” +
Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, loan đao đen nhánh chạm nhẹ xuống đất, gương ma thuật trong túi phát ra ánh sáng óng ánh. +
Ma Vương bước tới, cầm lấy chiếc gương nhét vào trong ngực. Sau đó hắn thở dài, lưu luyến hôn lên trán Chúc Minh Tỉ, “Tạm biệt A Tỉ, ta sẽ lại đến thăm em sớm thôi.” +
Hắn khẽ thở dài, rồi biến mất khỏi chỗ đó như một làn khói. +
Giây tiếp theo. +
“Ầm ——” +
Vách tường sụp xuống, ánh trăng tràn vào. +
Một Ma Vương khác mặc áo choàng đen, tay cầm loan đao giận đùng đùng xuất hiện dưới ánh trăng. +
Phép thuật tái hiện cảnh kết thúc. +
Chúc Minh Tỉ dựa vào vách tường, nhắm mắt lại hồi lâu. +
. +
Tầm năm phút sau, Ma Vương cầm đao chậm rì rì trở về. +
“…Ta không tìm thấy tên người lùn hút máu kia.” Ma Vương nhìn ánh trăng, rồi nhìn giường, nhưng không nhìn mặt Chúc Minh Tỉ. +
Trước khi Chúc Minh Tỉ mở miệng, hắn lại giơ loan đao lên, trên mũi đao móc một đống dơi: “Nhưng ta đã giết vài tên quỷ hút máu ra ngoài kiếm ăn, biết đâu trong số chúng có người thân của hắn.” +
Chúc Minh Tỉ: “…” +
“Ma Vương đại nhân.” Chúc Minh Tỉ đột nhiên mở miệng. +
Ma Vương nghiêng đầu nhìn về phía cậu. +
Gương mặt Chúc Minh Tỉ dưới ánh trăng trông vô cùng tái nhợt, như thể đã chịu đả kích nào đó rất lớn. +
Cậu khẽ rũ xuống mắt, đường nét khuôn mặt được ánh trăng làm dịu đi, giọng nói cũng chầm chậm dịu dàng. +
“Trước khi tìm thấy tên quỷ hút máu ấy.” Ma Vương nghe thấy Chúc Minh Tỉ thì thầm bằng giọng điệu rất mềm mại mà hắn chưa từng được nghe qua bao giờ, “… Ngài có thể ở lại với tôi không?” +