Skip to main content

Chương 63: Cảm ơn ngài nha Ma Vương đại nhân, ngài thật vĩ đại.

Chương 63: Cảm ơn ngài nha Ma Vương đại nhân, ngài thật vĩ đại. +

Editor: Cô Rùa +

* +

Trong thoáng chốc, Ma Vương quả thực đã nghi ngờ là do gió quá to nên đã làm gián đoạn lời nói của Chúc Minh Tỉ, khiến hắn nghe thấy mấy thứ kỳ lạ. +

Vì thế hắn dùng loan đao gõ nhẹ xuống đất, bức tường đổ sập trước đó lập tức khôi phục lại. Tiếng gió bị ngăn cách bên ngoài, căn phòng tức khắc trở nên im ắng. +

“Ngươi mới nói gì?” Ma Vương hỏi. +

Chúc Minh Tỉ cúi đầu, những ngón tay thon gầy cởi bỏ dây buộc quanh cổ, chiếc áo choàng cỏ trắng rộng thùng thình nháy mắt bị tuột xuống mắt cá chân. +

Ma Vương nhìn cậu với vẻ mặt vừa khó hiểu vừa bối rối, chân hắn bất giác lùi về phía sau một bước nhỏ. +

Nhưng theo sát sau đó, Chúc Minh Tỉ lại tiến lên một bước về phía hắn, đầu ngón tay khẽ run run gỡ những chiếc cúc áo ngủ vải bông mỏng manh… +

“—— Ngươi làm gì đấy?!” +

Lần này Ma Vương lùi lại hẳn một bước to. +

Lưng hắn lập tức đụng phải vách tường, vì dùng lực quá lớn hắn thậm chí còn làm bụi tường đổ xuống rào rạt. +

Nếu không phải vừa dùng phép phục hồi để sửa lại bức tường, chắc chắn hắn đã giẫm phải khoảng không mà ngã xuống rồi. +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ lại tiến lên phía trước một bước, cậu kéo cổ áo ra để lộ bờ vai và phần cổ trần trụi trắng muốt dưới ánh trăng: “Ngài nhìn đi…” +

“Ta không muốn nhìn!” +

Ma Vương đột nhiên ngắt lời cậu, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Chúc Minh Tỉ, ánh mắt không chếch xuống nửa phần, có điều đường cong từ phần vai trở xuống dưới lớp áo choàng đen đều đã căng cứng. +

Hắn cười lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chúc Minh Tỉ, ngươi hay lắm, lúc không cần thì sút ta đi, lúc cần thì lại ra sức quyến rũ ta, đã thế còn dùng thủ đoạn vụng về đến vậy nữa. Ngươi cho rằng ta vẫn là ta của trước kia sao? Từ lâu ta đã ——” +

“Ma Vương đại nhân!” Chúc Minh Tỉ cuối cùng cũng không nhịn được mà cắt lời Ma Vương: “Ngài hiểu lầm rồi!” +

Ma Vương chưa kịp mở miệng thì Chúc Minh Tỉ đã nói tiếp: “Tên quỷ hút máu đó không chỉ muốn hút máu của tôi!” +

“… Thế hắn muốn gì?” +

Ma Vương cuối cùng cũng chịu dời ánh mắt từ mặt Chúc Minh Tỉ xuống vai và cổ cậu. Sau khi nhìn thấy, sắc mặt hắn lập tức trắng xanh lẫn lộn, trông vô cùng kích động. +

—— Chỉ thấy trên cánh tay, vai và cổ của Chúc Minh Tỉ đều trải đầy vết hôn như những quả mận đỏ giữa trời tuyết, có cái sâu có cái nông, vừa mập mờ vừa bắt mắt. +

Cho đến khi chắc chắn Ma Vương đã nhìn thấy rõ những vết hôn đó, Chúc Minh Tỉ mới cụp mắt xuống, chỉnh lại quần áo. +

“Có lẽ ngoài việc hút máu…” Cậu khàn giọng nói, “Hắn còn có những suy nghĩ đen tối khác với tôi.” +

Từ trong không khí truyền đến tiếng siết nắm tay răng rắc. +

Ma Vương quay đầu đi về hướng cửa sổ. +

Chúc Minh Tỉ lật đật túm lấy hắn: “Ngài muốn đi đâu?” +

Ma Vương rét lạnh nói: “Nếu không tìm được con dơi khốn kiếp kia, ta sẽ diệt sạch cả tộc nó luôn.” +

Vừa dứt lời, đống xác dơi treo trên mũi đao trong tay hắn lập tức hóa thành mấy đoàn sương máu. +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

“Nếu tên đó không phải tộc hút máu thì sao?” Chúc Minh Tỉ hỏi. +

“Không phải?” Ma Vương nhíu mày. +

Chúc Minh Tỉ kiên nhẫn nói: “Ma Vương đại nhân, ngài nghĩ mà xem, ngài mạnh như vậy, có thể dễ dàng hủy diệt một nửa đại lục Bình Minh, giết cả tộc hút máu đối với ngài dễ như trở bàn tay vậy… Thế mà một tên quỷ hút máu nghèo kiết xác chỉ có thể hút máu động vật, thậm chí còn không đủ răng lại có thể trốn thoát ngay dưới mí mắt ngài, trong này nhất định có uẩn khúc.” +

Ma Vương: “…” +

Cánh môi Ma Vương giật giật, không có mặt mũi nói với cậu rằng thực lực của hắn thật ra vẫn chưa bằng lúc trước. Chẳng những chưa hoàn toàn bình phục thương thế, mà khi nãy truy đuổi tên tộc hút máu kia còn nôn ra máu một cách khó hiểu. +

“… Thế thì sao?” Ma Vương hỏi. +

Chúc Minh Tỉ nghiêm túc nói: “Trong mắt tôi ngài vẫn luôn là vô địch thiên hạ, mà trên đời này, người có thể đối đầu với ngài chỉ có duy nhất một người thôi.” +

Sắc mặt Ma Vương thoáng cái thay đổi: “Ý ngươi là cái tên đã biến thành bộ dạng của ta xuất hiện trong trận quyết đấu kia sao?!” +

Chúc Minh Tỉ hỏi: “Ma Vương đại nhân, hạt giống thánh tinh linh đã được gieo vào cơ thể ngài rồi, vậy bây giờ ngài có thể sử dụng được thuật truy đuổi ánh sáng không?” +

Ma Vương cau mày trầm ngâm một chút, sau đó đưa loan đao cho Chúc Minh Tỉ rồi nhắm chặt mắt lại. +

Ngay giây sau, một tầng ánh sáng vàng sẫm bao phủ toàn thân hắn. Khi ánh sáng đó càng lúc càng nhạt đi, nó liền biến thành màu bạch kim chói mắt. +

Sau khi ánh sáng hoàn toàn tan biến, Ma Vương tóc đen mắt đen với khí chất âm trầm, ngay cả hơi thở cũng hòa lẫn với sương đen đã biến mất không một dấu vết. +

Thay vào đó là một vương tử tinh linh với mái tóc dài như được mạ vàng, cùng đôi mắt trong veo như đá quý băng xanh. +

Không ngoa khi nói khoảnh khắc vương tử tinh linh mở mắt ra, cả căn phòng u tối như bừng sáng hơn một chút. +

Chúc Minh Tỉ nhìn hắn chằm chằm như bị thôi miên. +

“Làm gì mà nhìn ta dữ vậy?” Vương tử tinh linh lạnh lùng hỏi Chúc Minh Tỉ. +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Thật kỳ lạ, rõ ràng giọng điệu vô cùng lạnh lẽo nhưng Chúc Minh Tỉ lại không cảm thấy sợ hãi chút nào, thậm chí còn muốn nhìn thêm nữa. +

… Nhất định là do tai của vương tử tinh linh hơi hồng hồng. +

Cuối cùng Chúc Minh Tỉ cũng chịu nhìn đi chỗ khác, cậu tằng hắng hai tiếng: “E hèm… Ngài có mang theo nước thánh không?” +

“Không.” +

Vì thế Chúc Minh Tỉ lập tức quay người chạy đến phòng Phil lấy trộm một bình nước thánh nhỏ. +

“Nước thánh đây ạ.” Chúc Minh Tỉ ân cần mở nắp bình ra, “Tôi giúp ngài nhỏ nước thánh vào mắt nhé.” +

“Không cần.” +

Rothschild giật lấy nước thánh tự nhỏ vào mắt, rồi lập tức thi triển thuật truy đuổi ánh sáng. +

Có lẽ vì hạt giống tinh linh gieo vào cơ thể hắn là đồ xài rồi, hơn nữa Ma Vương cũng chưa hoàn toàn biến thành tinh linh, nên thuật truy đuổi ánh sáng của Rothschild chỉ duy trì được năm giây. +

Nhưng năm giây này cũng đủ để hắn nhìn rõ rất nhiều thứ. +

Hắn nhíu mày nhìn Chúc Minh Tỉ, giọng nói lạnh tanh: “Từ sương ma thuật còn sót lại tại hiện trường, cho thấy có hai người xuất hiện trong căn phòng này sau khi ngươi ngủ say, một là tên người lùn hút máu, một là tên ma pháp sư đã xuất hiện ở đấu trường kia. Sương ma thuật của hắn có màu đen…” +

Bởi vì những gì hắn nói đều là những điều Chúc Minh Tỉ đã biết, cho nên Chúc Minh Tỉ cũng không nghiêm túc lắng nghe cho lắm. Thay vào đó cậu cứ không tự chủ được mà nhìn đăm đăm vào cánh môi lúc đóng lúc mở của Rothschild. +

… Quái lạ. +

Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, sao lại khác biệt lớn đến vậy? +

Tai hồng, má hồng, cánh môi lại đỏ mọng như thể được phủ lên một lớp filter rất đẹp… Không đúng, để mà nói chính xác hơn thì nó giống như một chiếc TV đen trắng đột nhiên chuyển sang có màu vậy. +

“Chúc Minh Tỉ! Ngươi có nghiêm túc nghe ta nói không đó?!” +

“Nghe mà nghe mà, ngài cho rằng tên ma pháp sư có sương mù ma thuật giống ngài đã giết tên người lùn hút máu kia, sau đó lại xúc phạm tôi…” +

Loan đao đen trong tay Chúc Minh Tỉ bị đoạt đi, giây sau chỉ thấy một làn khói đen khác xuất hiện. Điện hạ Rothschild, người sở hữu sắc đẹp tuyệt trần nháy mắt bị rút hết màu sắc, biến thành một Ma Vương đen trắng. +

Chúc Minh Tỉ tiếc nuối mà ‘chậc’ một tiếng. +

Ma Vương: “…” +

Ma Vương lạnh lùng lườm Chúc Minh Tỉ một cái. +

Ánh mắt hắn hệt như lưỡi dao, nhưng vành tai nhợt nhạt lộ ra từ mái tóc đen lại hiện lên một màu hồng quỷ dị. +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

Chúc Minh Tỉ ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: “Vậy Ma Vương đại nhân à, ngài có đồng ý với lời đề nghị của tôi không, ở lại đây với tôi, bắt cái tên ma pháp sư muốn làm chuyện bậy bạ với tôi nha? Tôi có cảm giác anh ta sẽ lại xuất hiện nữa cho mà xem.” +

“Tại sao ta phải ở lại với ngươi mà không phải là ngươi đi theo ta?” Ma Vương hỏi. +

Chúc Minh Tỉ: “Bởi vì học viện Thánh Quang chỉ tuyển học viên ở độ tuổi 20 thôi, mỗi năm chỉ tuyển sinh có một lần à. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nhập học nữa.” +

Ma Vương nheo mắt: “Ý ngươi là ta phải chiều theo ngươi sao?” +

Chúc Minh Tỉ thở dài: “Ngài không cần chiều theo tôi cũng được, dù sao tôi mà bị ép quan hệ với người khác thì người chịu trận hay bị băm thành trăm mảnh cũng đâu phải tôi.” +

Ma Vương: “…” +

Ma Vương cau mày, không nói nữa. +

Chúc Minh Tỉ quan sát sắc mặt của Ma Vương rồi hỏi: “Ngài đang do dự… Có phải ngài còn bận xử lý chuyện của Anastasia và Sandelia không?” +

“Không, ta đã xử lý xong rồi.” +

“Ơ? Ngài xử lý như thế nào?” +

“Sandelia bị thương nặng đến bất tỉnh, nên ta đã giam hắn trong núi băng.” +

“Còn Anastasia…” Ma Vương mím môi, vẻ mặt có chút không vui nói: “Ta không muốn nói chuyện với con bé, bởi vậy cho nó uống thuốc ngủ. Giờ nó đang ngủ trong quan tài.” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

“Thuốc ngủ kia có phải là loại mà ngài đã làm trước khi mất trí nhớ không? Ngài đã điều chế ra nó à? À đúng rồi, mấy ngày trước tôi có trông thấy Bạch Anh, Bạch Anh đã dùng thuốc giải do ngài điều chế nên mới tỉnh lại sao?” +

Ma Vương nhìn cậu rồi nói: “Không, Bạch Anh tự tỉnh lại, thuốc ta làm cho Anastasia là một loại khác, hiệu quả khác, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến con bé ngủ tối đa mười năm thôi, ta đang nghiên cứu liều mạnh hơn.” +

Chúc Minh Tỉ: “…” +

“… Vậy bây giờ ngài đang rảnh mà đúng không? Thế sao không chấp nhận đề nghị của tôi, ở lại đây với tôi nha.” Chúc Minh Tỉ dừng lại, nhẹ giọng nói, “Bộ ngài không muốn bắt tên ma pháp sư đã làm ngài bị thương trong trận đấu kia sao, hoặc là làm hắn vĩnh viễn rời khỏi thế gian này chẳng hạn?” +

Giọng cậu vừa nhẹ vừa êm, như một lời mời gọi mê hoặc lòng người. +

Ma Vương ngẩng đầu nhìn về phía cậu. +

Cùng lúc đó, tiếng thì thầm to nhỏ và tiếng bước chân lần lượt xuất hiện ngoài cửa ký túc xá. +

“Thầy ơi, thầy ơi, rốt cuộc thầy cũng tới rồi, bọn em sợ muốn chết…” +

“Ma Vương đi rồi à?” +

“Tường đã được sửa lại rồi, chẳng lẽ có ma pháp sư cấp thánh nào đã ra tay ư?” +

“Ai ở trong ký túc xá này vậy? Sao Ma Vương lại xuất hiện ở đây? Người bên trong còn sống không?” +

“…” +

“Ài cứ mở cửa trước đã…” +

Giữa tiếng ồn ào, Chúc Minh Tỉ ngước lên nhìn Ma Vương, lại lần nữa đưa ra lời khẩn cầu tha thiết. +

“Ngài ở lại với tôi nha, xin ngài đó.” +

Sau khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo sóng sánh nước của cậu hồi lâu, Ma Vương cuối cùng cũng kiêu căng gật đầu. +

“Được rồi.” +

“Nhưng ta phải làm gì ——” +

Giọng hắn đột nhiên im bặt. +

Chỉ nghe thấy một tiếng ‘cạch’, cánh cửa ký túc xá đột nhiên mở ra. +

Cùng lúc đó Ma Vương cao gần hai mét biến mất, xuất hiện trong phòng là một người lùn thấp bé chỉ cao 1m47. +

Ma Vương đại nhân bị phép biến hình cấp thánh biến thành bộ dáng Ooty, ngước đầu lên nhìn Chúc Minh Tỉ với vẻ phẫn nộ và đầy kinh ngạc. +

Chúc Minh Tỉ lại dùng đũa phép biến áo choàng của Ma Vương thành đồng phục của học viện. +

Nhưng nó vẫn không quá vừa người Ma Vương. +

Cậu cất đũa phép đi, ngồi xổm xuống, tỉ mỉ chỉnh lại chiếc áo dài học viện đang kéo lê trên đất của Ma Vương, sau đó lại xắn ống quần rộng thùng thình lên cho hắn. +

Xong xuôi cậu đứng dậy, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Ma Vương bằng bàn tay mềm mại ấm áp của mình, quay đầu nhìn hắn, mỉm cười với đôi mày cong cong, “Cảm ơn ngài nha Ma Vương đại nhân, ngài thật vĩ đại.” +

Ma Vương: “…” +

Ma Vương vĩ đại đành phải dập tắt hết lửa giận, mặt mày tối sầm để cậu nắm tay dẫn đi. +

dathaiPiter
Bình luận
Đóng

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.